Xích Tử - Trí thức của tạp chí Tia Sáng là ai?

  • Bởi Khách
    04/10/2011
    3 phản hồi

    Xích Tử

    Tạp chí Tia Sáng là xuất bản phẩm đa ngành, ra hàng tháng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài bản in, tạp chí còn có bản điện tử (trước đây có phương thức hoạt động online nhưng đã bị đình bản). Bản in có dung lượng 60 trang, tính cả bìa vì trang ruột đầu tiên được đánh số trang 3; trang bìa 2, 3, 4 dành cho quảng cáo; giá bán hiện nay là 11.800 đồng. Không rõ vì là tạp chí có tính chất đa ngành (một kiểu tạp kỹ) hay do cách xác định loại hình ấn bản trong hệ thống báo chí mà bản in của Tia Sáng không ghi chỉ số xuất bản, số lượng bản in (tirage); trong khi đó, một tạp chí khác cùng của Bộ chủ quản là tạp chí Tin tức Hoạt động Khoa học lại có đầy đủ các thông tin này. Điều đó cũng gây băn khoăn về giá trị công bố của những bài có tính chất nghiên cứu trên tạp chí và nguồn tài chính cùng cách quản lý tài chính của ấn bản (tất cả ấn bản có giá đều phải công bố số lượng bản in và thực hiện hạch toán, thuế). Chỉ thấy một điều, bản in Tia Sáng hiện nay là thuộc loại sang trọng bậc nhất Việt Nam, ngang ngửa với tờ Heritage của Vietnam Airlines.

    Vào nội dung, trước hết, trên bản in không thấy “chạy” slogan, song trên bản điện tử, phần giới thiệu địa chỉ web có slogan “Diễn đàn của trí thức Việt Nam” (cần lưu ý vì là bản điện tử nên nội dung của xuất bản phẩm này hoàn toàn giống với bản in, chỉ ra muộn sau khi đã hoàn tất khâu phát hành sản phẩm in). Với slogan ấy, người đọc có thể tin vào chất lượng trí tuệ của bài vở và tính đại diện, tính phổ biến của đội ngũ tác giả cho toàn bộ trí thức Việt Nam và kỳ vọng rằng Tia Sáng là cơ quan ngôn luận của giới này.

    DANLUAN0100079.jpg

    Một phần trang chủ của Tạp chí Tia Sáng ấn bản điện tử

    Tuy nhiên, là người đã đọc Tia Sáng qua nhiều năm, lưu giữ liên tục các số tạp chí khoảng 10 năm gần đây, tôi thấy yêu cầu tôn chỉ này không đạt. Trong vài năm qua, quay đi quẩn lại chỉ hạn chế ở một số tác giả, kể cả viết bài, dịch, lược thuật, giới thiệu sách mà xin phép và xin lỗi các vị ấy, phải kể tên ra đây: Hoàng Tuỵ, Phạm Duy Hiển, Nguyên Ngọc, Phạm Duy Nghĩa, Trần Đình Thiên, Nguyễn Thành Sơn, Hoàng Hồng Minh, Cao Tự Thanh, Inrasara, Thái Kim Lan, Ngô Bảo Châu, Lê Thiết Cương, Nguyễn Sĩ Dũng, Pierre Darriulat, gần đây có thêm Lý Lan, Bùi Trân Phượng, Vũ Thị Phương Anh. Dĩ nhiên sự kể ra đó là không hết song số còn lại cũng không nhiều và sự xuất hiện của họ cũng hiếm hoi. Tuyệt không thấy bóng dáng vãng lai của những nhà khoa học đầu đàn trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Mặt khác, vì là tiếng nói trí thức nên cũng phải kể đến số tác giả nước ngoài – tức không phải Việt Nam, có tác phẩm được dịch, lượt thuật, giới thiệu.

    Sự hạn chế đó được Toà sạn tạp chí công khai trong danh sách cộng tác viên được in ở trang 4 (thực ra, cách trình bày danh sách như vậy khiến người ta không biết là cộng tác bài vở hay cộng tác biên tập).

    Trong số các bài được “lên” tạp chí, một số ít là có tính nghiên cứu (như của Phạm Duy Hiển, Trần Đình Thiên, Nguyễn Thành Sơn…), còn lại đa số là những phát biểu về những vấn đề trí thức, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ, mội trường, nghệ thuật. Xu hướng của bài vở nhìn chung là hiền hoà, tròn trịa, “xây dựng”, không tạo sự phản biện quá góc cạnh sù sì để dồn người được phản biện vào thế bí hay thua cuộc. Một số bài viết theo chủ đề về Hiến pháp, pháp luật, dân chủ, cải cách hành chính… của Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng … tạo được ấn tượng do cách nói lập lờ, sử dụng nghĩa hàm ẩn, thủ thuật so sánh v.v…. Tuy nhiên, tạp chí tránh những vấn đề lớn của những năm vừa qua như bauxit Tây Nguyên, tàu cao tốc, biên giới, biển Đông, giáo dục đào tạo. Cách tránh đó có lẽ được bảo đảm bằng danh sách cộng tác viên hạn chế, việc đặt bài và biên tập, chọn lọc bài và khôn ngoan hơn cả là việc đình bản phương thức online. Nhìn bề ngoài, quyết định đó của cơ quan quản lý báo chí là một án kỷ luật đối với tờ tạp chí; song nếu để ý thì chỉ là một vở kịch ngắn vụng về. Việc đình bản chẳng có tác động gì đến tờ báo, đến cơ quan chủ quản của nó; lý do đình bản rất mập mờ và sau đình bản online, bản điện tử vẫn hoạt động bình thường. Biết đâu quyết định đó lại do chính Toà soạn hoặc cơ quan chủ quản đề nghị cơ quan quản lý; sự nghi ngờ ấy có lý khi nhớ lại rằng thời điểm đình bản, có rất nhiều vấn đề nóng đang dấy lên nhiều ý kiến phản biện gay gắt, thời điểm có liên quan đến Nghị định 97 về việc thành lập và hoạt động của các tổ chức khoa học ngoài quốc doanh. Trong thế đó ấy, Tia Sáng muốn tránh những ý kiến trí thức ngoài danh sách tác giả hạn chế, tránh các tương tác, đối thoại với bạn đọc thông qua cửa sổ comment.

    Cũng cần phải nói thêm, nội dung quảng cáo trên Tia Sáng rất chọn lọc, hầu hết là đại gia và diện tích quảng cáo cho mỗi đại gia thường là cả 01 trang bìa trên nhiều số. Phí quảng cáo đó không phải là nhỏ. Dĩ nhiên đây là chuyện làm ăn của báo chí; có điều, đôi khi một vài đại gia đó lại được tham gia diễn đàn với tư cách là đại diện trí thức quốc gia, như trường hợp Đặng Lê Nguyên Vũ và quảng cáo cà phê Trung Nguyên xuất hiện trong cùng một số. Liệu có gì thiếu minh bạch ở đây không?

    Chuyện một tạp chí trong hệ thống báo chí “lề phải”, hoạt động thông tin, quảng cáo, tự thu tự chi, có đóng thuế đầy đủ thì không có gì đáng nói ở nước ta. Cái không bình thường của Tia Sáng là so những điều phân tích nói trên với dòng slogan trên bản điện tử: đó có phải là tiếng nói (sự ngôn luận) không (nói cái gì, nói như thế nào, nói để làm gì?)?; có phải là tiếng nói có chất lượng trí thức và phản ánh hết ý kiến, tâm tư, trí tuệ đội ngũ trí thức không? có phải là tiếng nói (chỉ) của trí thức Việt Nam không (khi trong một số báo có đến 1/3 bài vở là dịch, thuật, giới thiệu của tác giả nước ngoài)? Nếu Tia Sáng không trả lời thuyết phục được những câu hỏi đó thì tờ tạp chí chỉ còn là một kiểu câu lạc bộ, một bang hội kín, trong đó các thành viên nuôi nhau về tài chính (phần lớn là ngân sách được cấp từ cơ quan chủ quản), một cỗ máy xay tiền của dân để đánh bóng nhau và kinh doanh chữ nghĩa mạo danh trí thức Việt Nam. Sự tồn tại của nó giống như các tổ chức “xã hội dân sự” hờ khác để làm rào chắn chống lại, vô hiệu hoá những nhận định tiêu cực về chính sách đối xử với trí thức, về tự do ngôn luận và phản biện trí thức, đánh lừa với bên ngoài rằng trí thức Việt Nam cũng có một diễn đàn thật sự, hợp pháp.

    Việc Tia Sáng sống được làm chứng cho đàng sau nó một chính sách trí thức mà để hiểu được chính sách ấy, cứ hỏi rồi trả lời: trí thức của Tia Sáng là ai?

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    "Tuy nhiên, tạp chí tránh những vấn đề lớn của những năm vừa qua như bauxit Tây Nguyên, tàu cao tốc, biên giới, biển Đông, giáo dục đào tạo" Không biết tác giả quên hay có ý thế nào nhưng tôi thấy Tia Sáng có đăng những bài trong các lĩnh vực trên. Chẳng hạn về bauxit : http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=3&News=2504
    về giáo dục có bài nổi tiếng của GS Hoàng Tụy: http://viet-studies.info/HoangTuy_XinNoiThang.htm (tôi không tìm ra trên Tia Sáng nên dùng tạm link này). Liệu có phải ngẫu nhiên mà GS Tụy chọn Tia Sáng để đăng và liệu ngoài Tia Sáng có báo nào dám đăng những bài thế này.

    Việc dịch và đăng những bài của trí thức nước ngoài thì tôi thấy là cần thiết. Một là để thêm kiến thức cho độc giả, kể cả độc giả trí thức, hai là có tác dụng làm phong phú tạp chí để nó hấp dẫn hơn. Tôi cũng thích đọc những bản dịch đó, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc.

    Nếu xét đến môi trường báo chí ở Việt Nam tôi thấy Tia Sáng làm được như vậy là tốt. Tôi nghĩ một điểm hạn chế lớn nhất là không có lượng bạn đọc đông đảo cùng với đặc điểm là tạp chí nguyệt san nên tầm ảnh hưởng hạn chế (đây là suy nghĩ chủ quan của tôi, không có dẫn chứng cụ thể).

    Phản hồi: 

    [quote="Xích Tử"]Trong số các bài được “lên” tạp chí, một số ít là có tính nghiên cứu (như của Phạm Duy Hiển, Trần Đình Thiên, Nguyễn Thành Sơn…), còn lại đa số là những phát biểu về những vấn đề trí thức, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ, mội trường, nghệ thuật. Xu hướng của bài vở nhìn chung là hiền hoà, tròn trịa, “xây dựng”, không tạo sự phản biện quá góc cạnh sù sì để dồn người được phản biện vào thế bí hay thua cuộc. Một số bài viết theo chủ đề về Hiến pháp, pháp luật, dân chủ, cải cách hành chính… của Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng … tạo được ấn tượng do cách nói lập lờ, sử dụng nghĩa hàm ẩn, thủ thuật so sánh v.v…. Tuy nhiên, tạp chí tránh những vấn đề lớn của những năm vừa qua như bauxit Tây Nguyên, tàu cao tốc, biên giới, biển Đông, giáo dục đào tạo.[/quote]

    Đúng như bác Xích Tử nói, bạn đọc vì yêu mến tờ báo Tia sáng này nên cũng mong muốn tờ báo đăng nhiều bài của nhiều trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ để tờ báo có tính chiến đấu hơn. Những bài viết của Tia sáng cũng nên có tính nghiên cứu sâu hơn, phân tích thuyết phục hơn về những vấn đề bức thiết của đất nước, trên cơ sở tham khảo xem kinh nghiệm của các nước ngoài người ta xử lý vấn đề như thế nào, thay vì chỉ mang tính thông tin.

    Có lẽ thời gian tới Tia sáng nên tạo điểm nhấn chẳng hạn như có nhiều bài nổi bật hơn về: cải tổ chính trị, cải tổ về kinh tế xã hội, sửa đổi Hiến pháp, vấn đề Luật biểu tình, tháo gỡ những vấn nạn giáo dục, giới thiệu những phát minh mới phục vụ cuộc sống... chẳng hạn. Những vấn đề đó nên được đăng thành nhiều số, thành những bài viết theo chủ đề của Tia sáng.

    Cuộc sống có lẽ cần nhiều bài viết sâu nói thẳng, nói thật về những vấn nạn hiện nay hơn là những bài đọc thì hay nhưng chỉ nói lập lờ, so sánh hay ẩn dụ. Các bài viết cần mạnh dạn hơn, đặc biệt phải đưa ra được các kiến nghị hay đề xuất cụ thể.

    Muốn mạnh hơn nữa Tia sáng nên đăng riêng hẳn một chuyên mục mới có tên là "Tiếng dân" chẳng hạn. Ở đó sẽ đăng các kiến nghị, đề xuất của người dân về một vấn đề bức xúc nào đó. Sau đó, Tia sáng sẽ tổng kết các ý kiến đó lại và gửi kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền, tôi nghĩ đấy cũng là việc nên làm.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Tuyệt không thấy bóng dáng vãng lai của những nhà khoa học đầu đàn trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn.[/quote]

    Tôi thấy quan điểm của bác chưa thực sự thuyết phục. Chẳng có Tạp chí nào lại loại bỏ những bài viết của những trí thức đầu đàn thực sự mà có chất lượng, có tâm huyết với đất nước cả. Tôi nghĩ rằng những tác giả có bài đăng trên Tia sáng những người bác liệt kê và liệt kê chưa hết có bài đăng ở Tạp chí này đều là những trí thức thực sự, những người đang "thức", vì "thức" nên họ mới tư duy, mới gửi bài và được đăng.

    Còn cái gọi là đầu đàn, đầu ngành tự phong trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn hiện nay mà bác nói, tôi không tin lắm (Trong khoa học ai có thể biết tất cả, có chăng một người cũng chỉ nghiên cứu sâu được một lĩnh vực nào đó thôi), trong đó có rất nhiều người họ đang ngủ, họ bằng lòng và cứ nghĩ mình thế là đầu đàn, đầu ngành mà đâu biết rằng trí thức là phải tư duy liên tục và phải thể hiện sự đóng góp cho xã hội.

    Những bài viết của Tia sáng từ lâu nhìn chung đều là những bài có chất lượng, gần như ai đọc cũng công nhận như thế, đặc biệt những chuyên mục như Chính trị-xã hội, Giáo dục, kinh tế...không thiếu những bài viết mà đọc xong khiến người ta phải suy nghĩ, phải trăn trở rất nhiều. Điều này rất khó tìm ở các báo khác hiện nay.

    Chính sách của Tia sáng cũng rất mở. Nếu để ý bác sẽ còn thấy Tia sáng đang đăng nhiều bài của những trí thức trẻ được đào tạo chuyên môn nghiêm túc ở nước ngoài những số gần đây. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện không khí trao đổi học thuật khá cởi mở, mà không phải Tạp chí nào cũng thu hút được.

    Ở khía cạnh bác nói, Tia sáng cũng giống như các báo khác cũng chưa thoát và chưa thể thoát được vòng cương tỏa của cách quản lý báo chí mệnh lệnh lỗi thời của Việt Nam. Cái đấy ta mới nên phê phán.

    Bác Xích Tử nói rằng: "với slogan như thế Tia sáng phải phản ánh hết các ý kiến, tâm tư, trí tuệ đội ngũ trí thức". Mong muốn đấy rất tốt, nhưng... mơ hồ và có vẻ quá sức với một tờ báo trong điều kiện Đảng trị độc tài hiện nay.