Trần Minh Khôi - Chuyện giáo dục (I)

  • Bởi Admin
    05/10/2011
    4 phản hồi

    Trần Minh Khôi

    Phần I: Tư duy giáo dục

    Giáo dục là khởi điểm của chính trị” – Lý Đông A

    Phải nghiên cứu một giải pháp tương tự như thế tục hoá giáo dục” – Hoàng Tụy

    Không có lãnh vực nào của đời sống xã hội dân sự mà ở đó tâm thức thần dân thể hiện rõ ràng nhất, thâm căn cố đế nhất bằng lãnh vực giáo dục. Nếu trong các lãnh vực khác, như kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ, v.v… những cố gắng cải cách, từ hơn hai mươi năm nay, đều được bắt đầu bằng sự thức tỉnh và năng động dân sự thì cho đến lúc này những người quan tâm đến tương lai giáo dục Việt Nam, và các tầng lớp phụ huynh quan tâm đến giáo dục của con em mình, kể cả những phụ huynh có tiền gởi con ra nước ngoài, vẫn còn luẩn quẩn trong sự mong chờ vô vọng ở nhà nước.

    Nói vô vọng là vì nhà nước, tự nó, không có khả năng cải cách giáo dục. Giáo dục là sự nghiệp của quốc gia, của xã hội dân sự. Giáo dục lấy quốc gia làm gốc, từ quốc gia và cho quốc gia. Chúng ta không từ chối vai trò thiết yếu của nhà nước đối với giáo dục. Nhưng đó chỉ là vai trò có tính quản lý, như hỗ trợ cơ sở vật chất, tổ chức thi cử, ấn định tiêu chuẩn, bằng cấp, thiết kế chế độ tiền lương. Nhà nước không có khả năng lo hơn những chuyện đó. Nhân sự của nhà nước, từ trong cái logic quyền lực và giữ quyền lực, không có khả năng bàn đến những chuyện lớn hơn, như triết lý giáo dục chẳng hạn. Xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ xã hội thần dân, với sự bảo hộ và chi phối mọi mặt của nhà nước, sang xã hội công dân, với một nhà nước có quyền lực giới hạn trong việc quản lý quốc gia. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, các cơ chế của nhà nước luôn cố gắng duy trì quyền lực toàn trị của chúng. Trong giáo dục, nhà nước luôn có khuynh hướng chi phối giáo dục theo định hướng nhằm phục vụ cho nó thay vì phục vụ quốc gia. Trách nhiệm của xã hội dân sự là lấy lại quyền định hướng giáo dục. Đó là công việc đầu tiên.

    Một khi chúng ta đã thừa nhận rằng nền giáo dục Việt Nam đang ở trong một giai đoạn nguy ngập thì mọi cố gắng cải cách chắp vá đều vô ích, vừa tốn tiền vừa mất thời giờ. Hai mươi năm là một khoản thời gian đủ để thấy những cố gắng này vừa tốn tiền vừa mất thời giờ. Giáo dục Việt Nam cần một cuộc giải phẩu, một cuộc làm lại từ những căn bản nền tảng nhất. Và cố gắng đó phải được bắt đầu từ sự năng động của xã hội dân sự chứ không thể bắt đầu từ ý chí, đầy sự mâu thuẫn quyền lợi, của nhà nước.

    Nói đến triết lý giáo dục ở thời điểm này, khi sự phá sản và nguy hại của các triết lý giáo dục nhằm đào tạo thần dân của nhà nước vương triều đã quá rõ ràng, là nói đến những mục tiêu căn bản nhất của giáo dục trong một xã hội công dân mà đại đa số công dân có thể chấp nhận được. Giáo dục trong xã hội thần dân là để phục vụ nhà nước. Giáo dục trong xã hội công dân là nhằm phục vụ quốc gia. Triết lý giáo dục, do đó, không thể xuất phát từ nhà nước. Nó càng không phải là một sự áp đặt mới lên xã hội dân sự những ý tưởng khác nào đó nhằm phục vụ nhà nước. Chỉ một khi xã hội dân sự đạt được những đồng thuận căn bản về một triết lý giáo dục thì những cố gắng khác, như góp ý với nhà nước về chính sách, mới thật sự có ý nghĩa.

    Một quốc gia mạnh là một quốc gia của những người có ước vọng lớn, có đủ ý chí để theo đuổi những ước vọng đó, và có một tình yêu đối với con người, đối với quốc gia đủ lớn để nuôi dưỡng ý chí và ước vọng của mình. Một triết lý giáo dục mới không đi ra ngoài việc đào tạo những con người có những giá trị nhân văn như thế.

    Và ngay chính ở đây, sự khủng hoảng giáo dục Việt Nam thể hiện một cách đáng ngại nhất: chúng ta đang chứng kiến những khủng hoảng nghiêm trọng về ước vọng, về ý chí, và tình yêu ở thế hệ trẻ của chúng ta. Họ quá bận rộn với chuyện học hành, và những ám ảnh kiếm tiền của nó, nên không còn thời gian để mơ những giấc mơ lớn nữa. Không có những giấc mơ lớn thì ý chí ngày càng thui chột. Tình yêu, từ đó, không có lý do chính đáng để được vun đắp. Chúng ta đang đứng trước một viễn cảnh đáng sợ: trong vài thập niên tới đây đời sống quốc gia sẽ được dẫn dắt bởi những thế hệ không từng biết mơ những giấc mơ lớn.

    Nhà nước bất lực trước những khủng hoảng này. Nhà nước có khả năng hủy diệt ước vọng, hủy diệt ý chí, và bào mòn tình yêu nhưng nó không có khả năng dạy người ta biết yêu thương và mơ mộng. Chỉ có xã hội dân sự, bắt đầu từ gia đình và các tổ chức tôn giáo và xã hội, mới có khả năng làm được những điều này.

    Bắt đầu từ tình yêu.

    Tình yêu, lúc ban đầu, đến với con người một cách tự nhiên. Một đứa trẻ sinh ra là biết yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em. Lớn lên một chút, nó biết yêu thương bạn bè và những người xung quanh. Nhưng một khi ý thức xã hội hình thành thì tình yêu tự nhiên ban đầu đó phải được nuôi dưỡng để trở thành tình yêu cộng đồng, nghĩa là phải có một môi trường giáo dục thích hợp để định hình ý thức xã hội và để tình yêu một thực thể xã hội trừu tượng ra đời. Sứ mệnh đầu tiên của giáo dục là dạy cho công dân biết yêu thương. Trong một xã hội công dân, ý thức quốc gia, sản phẩm của giáo dục, sẽ sản sinh ra và nuôi dưỡng tình yêu đối với quốc gia.

    Một câu hỏi bức thiết: nền giáo dục hiện nay có khả năng xây dựng ở công dân một ý thức quốc gia làm nền tảng cho tình yêu quốc gia bền vững không? Câu trả lời là không. Thậm chí chúng ta vẫn chưa có một khái niệm đầy đủ về quốc gia Việt Nam hiên đại. (Cứ lấy trường hợp học sinh không thích học sử làm ví dụ. Hiểu biết về lịch sử là đòi hỏi căn bản nhất trong việc hình thành ý thức quốc gia. Không thích học sử thì không thể có ý thức quốc gia được. Học sinh không có lỗi trong vấn đề này. Họ chỉ từ chối học cái lịch sử đang được dạy cho họ. Cái lịch sử đó không làm sản sinh ra ý thức quốc gia.) Cố gắng cải cách giáo dục của chúng ta, do đó, phải bắt đầu bằng việc xây dựng lại ý thức quốc gia. (Trong đó có một việc rất quan trọng là việc xây dựng một ý thức hệ quốc gia mới dựa trên những căn bản lịch sử khác. Sẽ bàn chuyện này sau). Công việc này không phải là công việc của nhà nước.

    Tinh thần sẳn sàng cống hiến cho tình yêu cũng đến với con người một cách tự nhiên. Một khi con người thật sự yêu thương một đối tượng nào thì họ có khuynh hướng muốn làm điều gì đó cho tình yêu của họ. Khi một người thật sự yêu quốc gia của mình thì người đó có khuynh hướng muốn làm điều gì đó cho nó. Những giấc mơ lớn đến từ đây.

    Thuở đầu đời ai cũng có những giấc mơ, dù chúng có nhằm mục tiêu phục vụ quốc gia hay không. Nhưng không mấy ai có đủ ý chí để theo đuổi những giấc mơ đời mình. (Điều này giải thích cho tình trạng bỏ cuộc nhanh chóng của chúng ta khi đối diện với những thử thách, ngay cả những thử thách tưởng tượng. Kết quả là những giấc mơ của chúng ta thường ra đi rất sớm. Chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và phương tiện nhưng lý do chính yếu vẫn là thiếu ý chí.) Theo đuổi những giấc mơ lớn cần có ý chí lớn. Từ đó, một câu hỏi bức thiết khác: các thế hệ trẻ của chúng ta (và ngay cả chính chúng ta) có cơ hội để rèn luyện ý chí ở đâu, bằng cách nào? Nền giáo dục hiện nay có giúp gì cho việc rèn luyện ý chí không? Nhà nước có thể giúp cho việc rèn luyện ý chí qua việc tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ cơ sở vật chất cho một số chương trình giáo dục thể thao trong nhà trường. Và nhà nước cũng chỉ có thể làm chừng đó chứ không thể làm hơn. Phần còn lại phải trông chờ vào gia đình, các tổ chức như hướng đạo, các tổ chức thể thao cộng đồng, các đoàn thể thiện nguyện của tôn giáo và xã hội khác của xã hội dân sự. (Một ý tưởng sai lầm khá phổ biến là chỉ trong gian khổ con người mới được rèn luyện ý chí. Môi trường giáo dục ở các quốc gia phát triển chứng minh rằng không cần gian khổ con người cũng có thể rèn luyện ý chí. Biết chấp nhận thất bại sau một trận đấu thể thao, biết vực dậy sau những thất bại, khả năng vượt qua chính mình để làm việc chung, để lắng nghe, biết tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng nhân phẩm, bất bình trước sự chà đạp công lý, đủ bản lĩnh để tư duy độc lập trước quyền lực nhà nước, v.v… là những ví dụ của một ý chí mạnh.)

    Nhưng ngay cả những ý chí kiên định nhất cũng bị thời gian thử thách. Ý chí cần một môi trường để rèn luyện và cần một không gian đủ dưỡng khí để sống. Không gian đó là tình yêu. Ý chí sống trong tình yêu. Không có tình yêu, ý chí sẽ chết. Và cùng với cái chết đó là sự ra đi của những giấc mơ. Sứ mệnh của một nền giáo dục quốc gia, chung cuộc, là xây dựng một không gian đủ rộng, đủ bao dung để nuôi dưỡng tình yêu, ý chí, và ước vọng của công dân. Nói theo ngôn ngữ chính trị, sự mệnh của giáo dục trong một xã hội công dân là giúp cho công dân trở nên tự do để quyết định vận mệnh quốc gia của họ.

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với bác Khôi. Trước mắt nên là như vậy : tình yêu

    Giáo dục VN không thể sửa đổi được một khi còn thể chế CS. Lý do:

    - Cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mc-Lenin là duy ý chí, thiếu khoa học:
    • dùng bạo lực để giải quyết khác biệt về ý thức hệ, dùng kế hoạch để chi phối mọi hoạt động trong XH.
    • Xem giá trị hàng hoá chỉ gồm: C+V+m để làm cơ sở quốc hữu hoá (ăn cướp) tài sản của Tư bản mà không bồi thường. Trong công thức này không tính đến công việc quản lý, tổ chức, thiết kế, nghiên cứu sản phẩm, thị trường…

    - Quản lý XH trên cơ sở một học thuyết thiếu khoa học, duy ý chí cần phải lấp lững và đánh tráo toàn bộ các khái niệm: Tự do, dân chủ, dân tộc, giáo dục, hạnh phúc, đạo đức, chính quyền, đảng, quản lý ...

    Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khác xa một trời một vực thì mục tiêu tối hậu của giáo dục CS là tạo ra nhiều bầy đàn cừu (học vẹt và giáo điều, máy móc) để dễ sai khiến, tránh mọi tranh luận, phản biện, không khuyến khích tính tự lập, sáng tạo và tổ chức.

    Và đó là kết quả tệ hại mà chúng ta đang thấy hàng ngày: bệnh vô cảm, thiếu ý thức cộng đồng, chạy theo đồng tiền, im lặng trước cái xấu, điều dối trá, không có ý chí dấn thân, thiếu tự chủ...Người dân thì hễ thấy lợi trước mắt thì nhảy vào bất kể tốt xấu, còn không có lợi cho bản thần thì tránh xa và được xem là hành vi “thức thời”; nhân viên công lực thì “đạp vào mặt người biểu tình yêu nước” thì được xem là trung thành; công chức thì “ngậm miệng ăn tiền”; lãnh đạo vừa ngu dốt vừa lưu manh thì được xem là năng động…

    Đối với người dân là tệ hại thì ngược lại đối với chính quyền CS thì lĩnh vực giáo dục “trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: giữ vững chế độ.

    Cái đúng của dân thì trở thành có hại đối với Chính quyền. Chính quyền và người dân.đã đứng ở phía đối lập với nhau.

    Vậy thì chúng ta có thể làm được gì ngoài tình yêu đối với gia đình, bạn bè ? Hãy trãi lòng mình và nói ra những điều cần phải nói.

    Phản hồi: 

    Trước khi viết cho hay truyền đạt những "ý tưởng vĩ đại" thì hãy viết cho người ta hiểu đã, muốn viết cho người ta hiểu thì trước hết phải "hiểu người ta" tức dân mình.Dân mình trình độ dân trí thấp,hãy nhớ một điều của nghiệp vụ báo chí: "nói vì người nghe, viết vì người đọc" chứ đừng viết vì mình muốn "xả". Nền giáo dục nước ta có từ thời ông Sĩ Nhiếp mở trường, rồi qua thời thầy giáo Chu Văn An và qua bao nhiêu năm, nay mới nghe cái thuật ngữ "triết lý giáo dục", "triết lý giáo dục" là cái gì? Nhiều người hay sáng tạo ra cách dùng từ, nào là "văn hóa từ chức", "văn háo Đảng", rồi đến lúc có cả "văn hóa ca ve", rồi cái gì cũng "bất cập", "bất cập " là cái gì? Có thể dùng từ nào thay thế không? Tại sao không dùng từ mình mà cứ phải dùng từ Hán khi mà từ mình cũng có?
    "...nhà nước, tự nó , không có khả năng cải cách giáo đục". Giáo dục là sự nghiệp của quốc gia, của xã hội dân sự". Quốc gia thì phải có nhà nước quản lý, điều hành. Trong thực tế thì nhà nước thực hiện cải cách giáo dục đấy thôi.

    Phản hồi: 

    Theo tôi tác giả viết bài này xa rời hiện thực Việt Nam. Đang nằm ngủ mơ hoặc đang sống ở nước ngoài chứ không sống ở Việt Nam. Tác giả đã tách ngành giáo dục ra khỏi thực trạng xã hội Việt Nam. Đang nói đến một xã hội dân sự trong sạch ở các nước tiên tiến âu Mỹ Nhật bản nào đó chứ không phải ở Việt Nam. Nếu tác giả nằm mơ như vậy thì những lập luận ấy là đúng. Còn xã hội dân sự Việt Nam đang ngập bùn đến cổ thì kế sách của tác giả đổ vở hoàn toàn. Nếu tác giả sống ở Việt nam tác giả sẻ thấy hiện suy đồi đạo đức xã hội một cách nghiêm trọng. Tiêu chí đầu tiên của xã hội trong sạch là trung thực và thẳng thắn. Hiện nay trong xã hội độc đảng và tham nhũng ức hiếp thử hỏi có ai thật thà thẳng thắn mà sống được? Người có chức có quyền tài giỏi hèn mọn tiền bạc như nước. Ngành giáo dục của ta cũng chi rất nhiều tiền thậm chí hàng trăm tỉ kế sách tiên tiến nhưng chỉ viết được vài cuốn sách giáo khoa vớ vẫn, nhiều cải tiến thành cải lùi. Xin nói đó là sản phẩm của các vị tài cao học rộng có nhiều tâm huyết lắm chứ. Nhưng các vị theo vết xe đổ dây máu ăn phần không thể làm được gì hơn ngoài phải nịnh bợ dối trá giừ địa vị và kiếm tiền. Từ đứa bé sinh ra mở mắt ra đã tiêm nhiễm một xã hội như thế, không phải mơ mà phải sống như thế. Ngành giáo dục là một tế bào xã hội. Họ làm sao khác được. Hiện nay đang làm rất tốt cái xã hội ta đang cần là bằng cấp chứ không phải là kỹ năng. Hầu hết những người đi học trong xã hội ta theo tôi nghĩ đến 99% kiếm được mảnh bằng để kiếm kế sinh nhai chứ không phải say mê học tập kiến thức, nhiều người thậm chí người khác định hướng học cái đó chứ bản thân ghét cay ghét đắng. Sản phẩm xã hội dùng còn nhiều tiêu cực học kém có thể có việc làm tốt học giỏi cũng chả ăn ai vì nền sản xuất việt nam ở mới trình độ sơ khai "Bấm nút" nhiều công việc kỹ thuật nghe nói ghê gớm người trái nghề học vài tuần là làm được. Kỹ năng mềm và xảo thuật học ở trường đời là cần thiết hơn và hầu như em nào cũng khá khả. Với lại Không có thầy giỏi thì không có trò giỏi được. Đội ngũ nhà giáo của ta so với các nước tiên tiến hầu hết đều yếu kém chỉ có một ít là giỏi thôi làm sao truyền lửa cho học trò được. Thậm chí có một số người nổi tiếng nói đúng nghĩa thì họ cũng đã bị lạc hậu do cơ chế tôn họ lên suốt ngày mải mê kiếm tiền, thời gian đâu mà nghiên cứu cập nhật kiến thức đối với họ cũng chả cần thiết vì vẫn nổi tiếng. Có người học được thầy tiên tiến từ Liên xô củ cách đây ba bốn mươi năm thì nay vẫn như thế. Vậy nên cách nghĩ đơn như tác giả là không thể chấp nhận được

    Phản hồi: 

    Có một bài về GD đăng ở báo Dân Trí, trong đó có một đoạn ngắn phù hợp với quan điểm của bác Khôi.
    Xin trích:

    Giảm tải toàn diện và triệt để: Có đáng gọi là “đột phá”?
    (http://dantri.com.vn/c673/s701-522930/giam-tai-toan-dien-va-triet-de-co-...)

    Họ xứng đáng là sản phẩm của một (trong những) nguyên lý giáo dục hiện đại: Giáo dục không nhằm tạo ra con người ngoan ngoãn, vâng lời (kiểu “tiên học lễ”); mà phải là con người không chấp nhận những bất cập xã hội (đây chính là “đức” theo quan niệm mới) và đủ năng lực khắc phục những bất cập đó (đây là “tài” theo quan niệm mới). Chất lượng này mới đáng gọi là tuyệt hảo. Khi đó, giữa hai cái phải chọn lấy một: Hoặc là bỏ cái khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn của Nho Giáo; hoặc là quan niệm lại về “lễ” và “văn”. Thời xưa, học trò chỉ cần học văn, sao cho “văn hay chữ tốt”. Nay khác rồi, còn biết bao thứ phải học.

    Bài này tán dương một bài khác (nói mạnh hơn) cũng đăng ở Dân Trí, nói về sự cần thiết phải "đột phá" trong GD, trong đó có những ý đả kích những triết lý chính thống về GD.

    Xin giới thiệu với Dân Luận và quý vị độc giả.