Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài

  • Bởi Xích lô Hải Phòng
    04/10/2011
    25 phản hồi

    Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

    Đọc bài Cuộc sống bình yên chỉ còn trong cổ tích của tác giả Trần Minh Quân thấy có còm men của một "đồng trí" tự nhận là được tổ quốc giao phó cho sang các nước tư bẩn thối nát học tập bọn chúng để về xây dựng đất nước con người XHCN như Hồ Chí Minh. "Đồng trí" này rất cú vì trung bình mỗi năm ở Mỹ đương sự mất tới 3 cái xế độp dù đã khóa 1 bánh trước + 1 bánh sau + 1 yên xe = 2 cái khóa. Cũng nghe hơi nồi chõ đ/c này là tiến sĩ toán nên chứng minh được 1 + 1 = 3 chăng?

    Nhưng thôi, tự nhiên lọ mọ thấy bài này của nhà văn Nguyễn Quang Thiều đăng trên Vietnamnet bèn cóp sang đây cho cả nhà coi chơi.

    Báo lề phải đăng chứ không phải luận điệu thù địch đâu nhé "đồng trí" nhé.

    Hay là "đồng trí" ở Mỹ... Tho???

    Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.

    Những người Mỹ không khóa cửa nhà bao giờ!

    Đấy là câu nói như thốt lên của những người đã đến Mỹ. Chuyện người Mỹ không khóa cửa là chuyện xưa lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại. Bởi câu chuyện người Mỹ không khóa cửa chứa đựng bao điều suy ngẫm khi tôi phải chứng kiến những gì ngược lại ở Việt Nam.

    Ngày đầu tiên đến Mỹ, chúng tôi ở tạm trong ngôi nhà của một gia đình Mỹ đang đi nghỉ cuối tuần. Một người bạn của tôi lần đâu đến Mỹ đã không thể hiểu vì sao một ngôi nhà đẹp như thế, nhiều đồ đạc như thế mà không khóa cửa. Tôi đã giải thích nhưng người bạn ấy vẫn băn khoăn mãi đến gần hết chuyến đi. Trong cái đêm đầu tiên ấy, khi người bạn đi ngủ bèn mang theo cả chiếc túi sách đựng hộ chiếu và một ít tiền lên giường vì sợ đang đêm kẻ trộm mò vào nhà ăn cắp. Tôi hiểu tâm trạng ấy. Nỗi ám ảnh về những chuyện mất mát ở khách sạn hay trong chính nhà mình đã theo đuổi bạn tôi không rời.

    Trong những ngày cuối cùng ở Mỹ, một người bạn nhờ con trai tôi mua giúp một cái ipad2 qua mạng. Một chiều đi chơi về, tôi thấy chiếc ipad2 được đóng gói cẩn thận để trên bậc cầu thang trước cửa nhà sát ngay vỉa hè khu phố. Cho dù đã bắt đầu hiểu một phần nào đó nước Mỹ nhưng bạn tôi vẫn rất bị "sốc". Chiếc Ipad2 được đóng gói để một nơi rất dễ nhìn thấy và chỉ cách lối đi bộ một hai bước chân mà thôi. Đấy là một khu phố vắng vẻ gần như nhà nào biết nhà ấy. Nếu ai đó muốn lấy cái ipad2 kia thì chẳng khó khăn gì, chỉ cần bước ba bước và nhặt lên. Tất cả quá dễ dàng và an toàn. Nhưng không ai lấy chiếc ipad2 đó. Không ai lấy bất kỳ những gì mà những người vận chuyển hàng hóa để trước cửa nhà của khách hàng. Người già đi qua không lấy. Người trẻ đi qua không lấy. Những người làm công việc vệ sinh môi trường đi qua cũng không lấy. Và có lẽ những người vô gia cư đi qua cũng không lấy.

    Lối sống ấy không phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống nghèo khó hay thiếu thốn...Đó là lối sống của văn hóa, luật pháp và lòng tự trọng. Đương nhiên không phải tất cả những người Mỹ sống như vậy. Nhưng cách sống ấy là cách sống của đại đa số người Mỹ.

    Xin đừng nghĩ là nước Mỹ giàu có nên chẳng ai muốn ăn cắp. Người Mỹ là người tiêu tiền một cách kỹ lưỡng và có kế hoạch nhất. Thực tế, người Mỹ vào siêu thị sẽ đứng khá lâu trước một mặt hàng giá 2 đô 99 xu và một mặt hàng giá 3 đô 10 xu. Khi đi ăn với bạn, họ trả không thừa một xu với số tiền họ phải trả. Mà khi đó, một cái ipad2 giá ở Mỹ khoảng 1.200 đô la.

    Chúng ta từng đọc trên báo Việt Nam viết về những làn sóng khổng lồ người Mỹ ùa đến các siêu thị trong những ngày giảm giá và tai nạn chết người đã xẩy ra khi những khách hàng chen nhau vào siêu thị để mua hàng giảm giá. Một đô la có giá trị rất nhỏ với mức lương tháng trung bình của người Mỹ là hàng ngàn đô la. Nhưng tôi đã quan sát trong nhiều năm khi ở Mỹ cách tiêu một đô la của người Mỹ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác họ đang tiêu những đồng một đô la như tiêu những đồng tiền cuối cùng của đời họ. Nói vậy để thấy họ quý từng đồng đô la như thế nào.

    Ông cha ta có câu "đói cho sạch, rách cho thơm". Những tưởng đó là lối sống của người Việt Nam ngày nay. Nhưng câu nói của ông cha chúng ta đang bị vấy bẩn và làm lu mờ. Trong chuyến đi này, khi quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo, tôi đã phải mở cái thùng giấy của mình cho an ninh cửa khẩu Nhật khi họ soi thấy có một số bật lửa ga trong đó. Sau khi kiểm tra xong, họ đã tự tay dán băng dinh chiếc thùng giấy của tôi một cách cẩn thận như chính họ đang dán chiếc thùng của họ vậy.

    DANLUAN0100080.jpg

    Thành phố Boston - Mỹ

    Thế nhưng, khi về đến Hà Nội, chiếc thùng giấy của tôi đã bị rạch và một số thứ trong thùng giấy đã biến mất. Cái vali có khóa ngầm cũng bị đập vỡ. Chiếc khóa kiểu như vậy không thể bị vỡ một cách vô tình như thế. Tôi không có chứng cứ để nói rằng những ai đó ở sân bay Nội Bài đã rạch thùng, đập khóa vali và ăn cắp đồ của tôi. Nhưng tôi tin thùng hàng của tôi đã bị rạch và khóa vali của tôi bị đập ở đó. Tôi không bao giờ tin những nhân viên làm việc ở sân bay Narita, Tokyo đã làm cái việc xấu xa đó.

    Bởi ngay ở sân bay Narita, tôi đã chứng kiến nhân cách của người Nhật ngay trong chính thời gian mà người Nhật vừa trải qua đại thảm họa sóng thần. Tôi đã viết câu chuyện về nhân cách Nhật thông qua một người hầu bàn ở câu chuyện trước. Những thứ tôi mất tính ra không phải là một món tiền lớn. Nhưng hành động ăn cắp đã làm tôi nổi giận nhiều ngày. Mà không chỉ là tôi, không ít hàng khách Việt Nam và báo chí đã lên tiếng về những điều xấu xa tương tự mà họ là nạn nhân.

    Đời sống của con người Việt Nam đã khác trước rất nhiều so với 10 năm trước và quá nhiều so với những năm tháng ngèo đói trước kia. Nhưng những hành động tham nhũng, tham ô, ăn cắp, lừa dối... của người Việt Nam hình như mỗi ngày một gia tăng. Mấy ngày trước, chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang. Người hướng dẫn viên mỗi khi lên xe lại nhắc chúng tôi hãy cảnh giác cao độ nếu không muốn bị móc túi, nếu không muốn mua phải hàng giả. Anh cảnh báo chúng tôi rằng ngay cả mặt hàng yến sào đắt như vàng cũng dễ dàng bị làm giả.

    Đời sống kinh tế của đất nước được cải thiện rất nhiều và với một tốc độ khá nhanh. Nhưng lòng tự trọng và lối sống văn hóa thì những người có quan tâm đều nhận thấy nó bị đánh mất đi nhanh hơn và lan truyền rộng hơn sự phát triển kinh tế nhiều lần. Nếu cứ đà này thì chỉ mươi năm nữa, những người yếu bóng vía ra đường sẽ chỉ thấy nhan nhản những kẻ ăn cắp và bọn lừa đảo.

    Tại sao những năm tháng chiến tranh đầy thiếu thốn và hy sinh con người Việt Nam lại sống với lòng tự trọng cao như vậy mà bây giờ giàu có hơn thì lòng tự trọng ấy lại bị hoen ố quá nhiều? Tôi biết rằng câu hỏi của tôi quá ngây thơ nhưng tôi cứ phải hỏi. Mà đúng hơn đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng kêu đau đớn và lo sợ. Và những điều làm cho chúng ta đau đớn và lo sợ sinh ra từ nền giáo dục của chúng ta. Nền giáo dục ở đây xin đừng hiểu chỉ là nhà trường mà là cách quản lý và điều hành xã hội. Không có sự thật nào ngoài sự thật này.

    Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội. Còn ở đất nước chúng ta, nhiều ngôi nhà khóa ba tầng bảy lớp vần bị phá tan tành.

    Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam có ý thức về việc đó cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được. Khi tôi nói vậy, nhiều người thấy mệt mỏi rã rời vì nghĩ đến chặng đường dài đến tận...100 năm. Nhưng cho dù có phải đi đến 1000 năm thì chúng ta cũng phải đi chứ không còn cách nào khác.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nhưng tại Hoa Kỳ thì "nhà em đây anh đốt đi, em đóng bảo hiểm đầy đủ rồi và sẽ được bồi thường còn nhiều hơn giá trị căn nhà".(WB81)

    Nói thế này thì chứng tỏ ông chả hiểu gì về bảo hiểm cả. Cứ đốt đi, bảo hiểm sẽ đền cho, nhưng lần sau đi mua bảo hiểm để xem công ty bảo hiểm nó tính premium thế nào sẽ biết ngay.(Khách quan)

    Nếu tôi tự đốt, tất nhiên tôi không được bồi thường. Nhưng nếu người khác đốt của tôi, tất nhiên là tôi được bồi thường.(WB81)

    Các bạn nói dỡn chơi!
    Mua bảo hiểm để phòng ngừa sự rủi ro, ai mà mong chi chuyện xui xẻo xảy ra để được đền bù!
    Người mua bảo hiểm tai nạn xe cộ không muốn tông xe ai, cũng không muốn bị tông xe.
    Người ta mua bảo hiểm nhân thọ để lỡ chết thì người thân sẽ không khốn khổ về sinh kế, không ai mong chết!
    Mua bảo hiểm về nghề nghiệp để lỡ có sẩy tay trong khi hành nghề nhưng nếu suốt đời cứ cho bảo hiểm ăn mà mình không phạm lỗi thì rất mừng!...
    Bảo hiểm nhà khi bị cháy thì cũng thiên nan vạn nan để được nhận đền bù. Hãng bảo hiểm sẽ điều tra đến nơi đến chốn về mọi mặt, chưa kể những mất mát tổn thất không có gì bù đắp được như sinh mạng, thương tật hay những kỷ vật, trang ảnh gia đình...
    Khi có chuyện không may, hãng bảo hiểm đền một món tiền khá lớn nhưng thật ra không đủ cho sự mất mát. Dù sao tỷ lệ tai họa rất thấp thì họ mới có chi phí và có lời nữa!
    Người dân Mỹ ngay thẳng từ bản chất, một phần thì xem như tự do đấy, nhưng nếu phạm tội thì hình phạt đến nơi đến chốn, không đùa được. Một người phạm tội nói láo hay ăn cắp vặt thì đừng mong chi đến chuyện được nể trọng!
    Tôi đi chơi với cháu ngoài bãi biển, nhặt một vỏ sò lên xem, cháu nhắc: Bà đừng có mang về, nhiều người muốn enjoy (thưởng thức) nó nữa đấy!
    Giáo dục và môi trường sống cùng hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng đến cung cách của người dân.
    Dù sao du khách về VN, đi giữa thành phố hay những vùng thắng cảnh dễ gặp những chuyện rắc rối đáng sợ hơn những nơi khác. Tôi không dám hướng dẫn các bạn Mỹ về thăm VN vì sợ ... quê! Dân tình VN bây giờ khác hẳn ngày trước.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách quan]Nói thế này thì chứng tỏ ông chả hiểu gì về bảo hiểm cả. Cứ đốt đi, bảo hiểm sẽ đền cho, nhưng lần sau đi mua bảo hiểm để xem công ty bảo hiểm nó tính premium thế nào sẽ biết ngay.[/quote]
    Nếu tôi tự đốt, tất nhiên tôi không được bồi thường. Nhưng nếu người khác đốt của tôi, tất nhiên là tôi được bồi thường.

    Phản hồi: 

    [quote=Whitebear1981]NHưng tại Hoa Kỳ thì "nhà em đây anh đốt đi, em đóng bảo hiểm đầy đủ rồi và sẽ được bồi thường còn nhiều hơn giá trị căn nhà".
    .[/quote]

    Nói thế này thì chứng tỏ ông chả hiểu gì về bảo hiểm cả. Cứ đốt đi, bảo hiểm sẽ đền cho, nhưng lần sau đi mua bảo hiểm để xem công ty bảo hiểm nó tính premium thế nào sẽ biết ngay.

    Phản hồi: 

    Bài này viết cho nước Nhật thì đúng hơn. Không tin bạn để laptop,ipad ở bất cứ nơi nào trong siêu thị, khi trở lại vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã làm rồi. Ở Mỹ, đúng là nhà tôi thường không khóa cửa vì trong xóm không có ăn trộm. Tuy nhiên ở các nơi gần dân nhập cư, da đen, thì mất mạng có ngày nếu không khóa cửa. Tác giã, có thể phóng đại hoặc chưa bao giờ bước tới thanh phố lớn

    Phản hồi: 

    Vấn đề là ở chỗ không phải là Mỹ không có ăn cắp nhưng khi người ta đã ăn cắp người ta phải đánh đổi rất nhiều. Xét một cách toàn diện thì nếu chỉ ăn cắp 1 thứ nhỏ thôi là người đó sẽ có một vết nhơ trong ID (lí lịch, tạm dịch) đem đến đâu ai cũng biết và người đó sẽ rất khó nếu không muốn nói là không thể làm được 1 việc gì tử tế.

    Cái chính là ở VN luật pháp bị coi thường quá, người to thì ăn cắp cái to, người bé thì ăn cắp cái bé, đến như công chức nhà nước chả có gì ăn cắp thì ăn cắp thời gian... thành lệ rồi. Ai mà sống đàng hoàng kiểu gì chả bị gọi là hâm.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự][quote=Ở đâu mà chẳng bị mất cắp]
    Tại sao lại có nhiều trộm cướp hơn xưa ? Kinh tế suy thoái, thất nghiệp nhiều, di dân quá đông ... Có nhiều khu trung tâm, nghe mấy ông bà già bản xứ còn xót lại kể rằng vào thập niên 70 còn đa số dân bản xứ ở, bây giờ 99% là di dân cả. Lang thang vào khu này, bạn có cảm tưởng mình đang du lịch ở một nước khác [/quote]

    Tác giả Nguyển Quang Thiều nhận xét quá hời hợt, giống như thày bói mù sờ voi.

    Còn cái chổ bôi đâm thì . . . oan cho di dân quá. Cái quan niệm (đả tử lâu lắm rồi) cho rằng di dân là nguồn gốc của mọi tệ nạn trong xả hội, hay di dân phạm tội nhiều chỉ vì nghèo hoàn toàn không không phù hợp với thực tế khoa học. Các nghiên cứu ở Mỷ hối đầu thế kỷ 20 (củng vì có dư luận cho rằng di dân gây nhiều tội ác, làm xã hội xáo trộn) củng như các nghiên cứu gần đây ở Mỷ cho thấy di dân (thế hệ thứ nhất, sinh đẻ ngoài nước Mỷ) nói chung có tỷ lệ tội phạm thấp hơn dân bản xứ (sinh đẻ trong nước Mỷ). Còn cái lý do tại sao di dân lại ít phạm tội thì còn đang tranh cải. Các bác có thề đọc một bản tường trình nghiên cứu về khuynh hường phạm tội của di dân so với dân bản xứ ở đây: http://borderbattles.ssrc.org/Rumbault_Ewing/printable.html.

    Tác giả chính của bản báo cáo là GS Rubent Rumbaut, một di dân từ Cuba, là chuyên gia về vấn đề di dân tại UC-Irvine (California), và là người tửng nghiên cứu rất nhiều về người Việt định cư tại Mỷ.[/quote]

    Bác Tran Thi Ngự,

    Hôm qua gởi comment xong, định viết thêm về di dân thì có điện thoại, sau đó làm biếng quá nên thôi.

    Đổ thừa cho di dân là quan điểm của nhiều người dân. Tuy không có chứng cứ khoa học nhưng là điều được nhiều người cho là như vậy cho nên chính phủ và xã hội dân sự cần phải quan tâm và tìm cách giải quyết vấn đề. Các đảng cực đoan dân tộc luôn lợi dụng việc này để thu hút lá phiếu cử tri khi xã hội gặp khó khăn. Cũng gần giống như đảng CS lôi kéo giai cấp nghèo để lật đổ chính quyền bằng bạo lực vậy.

    Tôi cho rằng chính sách di dân và chính sách hội nhập xã hội bị thất bại thì đúng hơn.

    Nếu chính sách di dân quá dễ dãi thì sẽ có đám cưới giả, trốn ở lậu rồi hợp thức hóa. Thành phần di dân này sẽ hỗn tạp, tay nghề thấp và trình độ văn hóa thấp, không biết tiếng bản xứ, nghèo về tài chánh.
    Họ thường tập trung quá đông ở một nơi, một khu, không hội nhập vào xã hội và văn hóa bản xứ ... Tất cả sẽ khiến họ khó kiếm việc làm hoặc làm nghề tự do (buôn bán, sửa nhà) dễ trốn thuế và lại xin tiền trợ cấp xã hội !

    Trái lại một chính sách di dân chặt chẽ, chọn lọc hợp lý sẽ thu hút nhiều người có tay nghề đang cần, có trình độ khá và cao, biết ngôn ngữ. Những người di dân này đến theo trật tự, dễ hội nhập và ít thất nghiệp

    Một chính sách di dân chặt chẽ và chính sách hội nhập xã hội thành công dễ làm giảm căng thẳng xã hội, bớt prejudge sắc tộc

    Một số thống kê tội phạm, tuy là bảo mật, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn lọt ra ngoài cho báo chí, cho thấy tỷ lệ số tội phạm tính theo phần trăm sắc dân (quốc tịch) vẫn cao ở những di dân. Thống kê này chẳng khẳng định được điều gì khoa học nhưng nếu người dân biết, họ đương nhiên sẽ có prejudge di dân.

    Phản hồi: 

    [quote=KháchQuen]Đều buồn cười nhất là bác WB cứ moi móc chuyện xấu của người ta để che lấp cái xấu của mình. Nếu ai cũng như bác WB thì người Việt mình muôn đời chỉ có thể nhìn vào quá khứ để tìm một chút tự hào để tự an ủi mình. Hiện tại sẽ không có gì và tương lai càng ảm đạm.[/quote]
    Có lẽ tôi nên gửi tặng cái câu này, các bạn rân trủ cứ thích đi moi móc cái chuyện xấu của người ta để che lấp cái xấu của mình. Ai cũng thế, chỉ có tìm cách như thế thì người việt không bao giờ khá được, chỉ có thể nhìn vào quá khứ, vu khống ĐCS chỉ để tìm chút tự hào để tự an ủi phong trào rân trủ đang lụi bại.

    Phản hồi: 

    Bịa đặt (khách viếng thăm) gửi lúc 14:58, 05/10/2011 - mã số 42471

    "Toàn bịa đặt, dối trá. Cứ làm như xứ tư bản là thiên đường còn XHCN là địa ngục không bằng. Nhớ hồi trước tôi đọc ở đâu đó còn thấy trẻ em Mỹ phải nhặt rác để kiếm sống vì quá nghèo khổ. Xã hội tư bản tự bản thân nó bản chất là áp bức, bóc lột, bất công. Tài sản của cả xã hội chỉ nắm trong tay của 2% dân số là bọn tư bản thống trị. Hay là lại như mấy xứ "rân chủ" Irắc, Ápghanistan ngày ngày ăn bom Mỹ. Đó, ai thích tư bản thì hãy biến ra khỏi đất nước này, qua đó mà sống đi. À quên, qua Libi đi, cũng đang đi theo quan thầy tư bản Anh Pháp đấy.

    Ở Việt Nam yên bình, an ninh, phát triển thì không biết sướng mà hưởng. Được voi đòi tiên".

    Xin có vài ý kiến:
    Những thực trạng mà mọi người nhìn thấy đều có thực nhưng không nhất thiết là phổ biến đồng loạt.
    Xin nói chuyện tại Mỹ.
    Chọn xóm ở là điều căn bản khi người ta đi mua nhà, giá nhà có thể khác biệt rất nhiều lần ở những khu an ninh và khu ổ chuột. 3 chỉ tiêu để lựa nhà là: Location, Location và Location! Ở VN, nhà mặt tiền ở các quận sầm uất giá rất đắt vì mục đích thương mại, vừa buôn bán làm ăn, vừa ở. Ở Mỹ khu gia cư thường biệt lập khỏi khu thương mại. Nhà ở gần Cul de sac tức là đường cụt được ưa chuộng.
    Các vùng tập trung dân da đen, khu người Mexico và thậm chí khu người Việt giá nhà từ rất thấp đến không cao. Thủ phạm hay nạn nhân các vụ cướp bóc, các tệ nạn xã hội hầu hết đều là đồng chủng vì ... "gà què ăn quẩn cối xay!". Loạng quạng vào nhà Mỹ trắng, tụi nó có súng, bắn mất mạng!
    Khu da đen và khu Mễ trông dơ bẩn, nhà cửa không sửa sang, nhiều tệ nạn xã hội như xì ke, nghiện hút, băng đảng, trộm cắp, thanh toán nhau.... Người da trắng khá giả từ từ bán nhà dọn ra để tránh bớt chuyện bất an, cũng có thể là ngầm kỳ thị.
    Vùng quận Cam, California, các thành phố như Garden Grove, Wesminster gần Little Saigòn rất được người Việt ưa chuộng. Những thành phố như Midway City, chủ nhà người Việt chiếm đa số. Có thể phỏng đoán nhà nào là của người Việt. Không ai bảo ai, hầu hết đều trồng những cây trái nhiệt đới. Ai cũng tận tình săn sóc khu vườn của mình, sửa sang lại nền nhà và bếp... Người Việt chăm chỉ, khéo tay, dần dần biến xóm nhà lá thành một khu vực dễ coi, khá tươm tất. Các học khu quanh đây dần dần được nâng cấp, các thủ khoa trung học đa phần là Việt nam (Các cháu gái chiếm đa số!). Từ đó giá nhà tăng lên hẳn dù giá nhiều nơi giảm mạnh nhưng khu vực tập trung người Việt giá nhà chỉ xuống chút đỉnh vì ai cũng muốn được gần các tiện nghi của cộng đồng. Khỏi nói giá khu thương mại, chủ phố ép giá tăng vọt, chi phí thuê tiệm làm nhiều người buôn bán làm ăn xính vính!
    Những thành phố lân cận như Fountain Valley, Huntington Beach hay Orange, Irvine ... cũng được giới người Việt khá giả hơn lựa chọn vì hàng xóm tốt, học khu được đánh giá cao ... Đặc biệt là thành phố Irvine, được di dân khá giả Á châu như Đài Loan, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam ưa chuộng. Trường đại học UCI toàn dân đầu đen, cạnh tranh rất găng, được xếp hạng cao trên toàn quốc.
    Vụ giao hàng, hình như Bưu điện đòi ký nhận hay để lại giấy báo. Các công ty giao phát khác như UPS thì hay để trước nhà hay trong hộp thư. Ít khi mất, không ai biết là thùng hàng có chứa gì cho đến khi chủ nhân mở gói.
    Đại khái nhà nào cũng có đủ tiện nghi như bếp ga hay điện, nước máy, có nhiều hơn 1 phòng ngủ hay cầu tiêu buồng tắm, có máy sưởi, máy lạnh và xe hơi... xem như tiện nghi căn bản.
    Những người nghèo được cấp gia cư chỉ trả một phần tiền thuê nhà mà thôi. Các chung cư cũng tùy loại, khác biệt từ đắt đến rẻ, không đồng nhất tùy theo túi tiền và nhu cầu của ngườ thuê.
    Trẻ em Mỹ nhặt rác vì được dạy dỗ về việc tái chế. Mỗi năm có khoảng hơn 80.000 người dân tình nguyện ra bãi biển thu nhặt rác rưởi trước mùa hè. Dân vùng bờ biển là dân nhà giàu, có khi đi cả ông bà lẫn con cháu.
    Nhiều người trên thế giới muốn đến Mỹ sinh sống dù Mỹ cũng không hoàn hảo, không phải là thiên đàng nhưng tương đối tốt hơn nhiều nơi khác về mọi mặt tinh thần lẫn vật chất, cơ hội.... Tuy vậy đến Mỹ cư ngụ không phải muốn là được. Số Quota dành cho di dân được kiểm soát để không gây xáo trộn về mọi mặt.
    Việt nam thì không yên bình, an ninh đâu! Bắt đầu đến phi trường Tân ơn Nhất là đã lo canh giữ cái túi tiền cẩn thận rồi, vụ móc túi có thể xảy ra từ nhân viên phi trường! Phát triển khá nhanh sau khi được vay nợ nhưng khá hổ lốn, tắc trách, từ người dân cho đến chính quyền. Văn hóa giành dật chen lấn rất phổ biến, giao thông thì kinh khủng hàng đầu trên thế giới, giới lái xe đáng được cấp chứng chỉ tài giỏi!
    Nếu về VN mà chỉ sống như du khách loại lắm tiền thì có thể không thấy được thực trạng!

    Phản hồi: 

    Chuyện không khóa cửa và bưu điện (USPS) hay UPS hay Fedex để trước cửa là thường. Ở những vùng nhà quê hay ngoại ô nhàm chán ít ai khóa cửa. Mấy người bạn nhà quê của tui đùa rằng ở đây không ai gọi 911 vì ai cũng có súng.

    Một số hàng được gửi bởi UPS hay Fedex mà đòi hỏi có chữ ký thì họ không để trước cửa nhà hay ở cửa garage ngoại trừ mình có ký giấy ủy quyền cho họ làm vậy.

    Ở thành phố ở Mỹ bà con khóa cửa chả thua gì ở Sài Gòn, thậm chí còn hơn.

    Có lần tui đến thăm thằng bạn ở thủ đô ở phía Tây Bắc. Nhà townhouse bề ngang quãng 5-6 thước mà như pháo đài. Phía trước có hai cửa với hai khóa khác nhau. Phía sau có hai cửa có hai khóa khác nhau. Tổng cộng là bốn khóa khác nhau!!!

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ chuyện để Ipad ngoài đường mà không mất, hoặc nhà cửa không khóa mà cũng chẳng sao không phải tác giả bịa. Nó có thể xảy ra ở những thành phố nhỏ, vốn ít người lạ xuất hiện, hàng xóm láng giềng đa phần là quen biết nhau. Nó có thể so sánh với những làng quê ở Việt Nam, vốn thanh bình hơn ở các thành phố lớn. Ở các thành phố lớn thì khó tránh khỏi tình trạng tội phạm, dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam.

    Thành phố tôi đang ở tại Đan Mạch cũng khá nhỏ, trước đây tôi cũng hay để cửa không khóa, và nghe nhiều chuyện bạn bè đánh rớt đồ giá trị nhưng người nhặt được đã trả lại không thiếu thứ gì. Nhưng đó là chuyện mấy năm trước, gần đây thì tỷ lệ tội phạm tăng dần khi kinh tế trở nên khó khăn hơn, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và người nhập cư vào Đan Mạch nhiều hơn. Nhà tôi cũng đã bị trộm viếng một lần năm ngoái, từ đó trở đi không dám để ngỏ cửa đi ra ngoài nữa :(

    Nhìn anh bạn trẻ này mà đau lòng quá:

    Phản hồi: 

    Đều buồn cười nhất là bác WB cứ moi móc chuyện xấu của người ta để che lấp cái xấu của mình. Nếu ai cũng như bác WB thì người Việt mình muôn đời chỉ có thể nhìn vào quá khứ để tìm một chút tự hào để tự an ủi mình. Hiện tại sẽ không có gì và tương lai càng ảm đạm.

    Phản hồi: 

    Ở nước nào (kể cả VN) cũng vậy, tùy vùng, tùy khu có an toàn hay không.

    Cứ đến New York City mà sống thì biết ngay, nhất là khu vực Bronx.
    Mà ngay tại Bronx cũng có nơi tương đối an toàn, tuơng đối thôi.
    So sánh kiểu này đúng là nhà quê ra tỉnh, mà chỉ ra có một tỉnh lẻ nào đó a.

    Trộm, cắp, cướp có nhiều loại:

    Loại có tổ chức lớn như mafia.

    Loại tổ chức nhỏ, cá nhân riêng lẽ," hành nghề " đơn chiếc hay nhóm nhỏ.

    Loại cơ hội, thường là người chưa từng ăn cắp, trộm, nhưng đi ngang qua thấy ai đó " bỏ quên " thì lượm, cất vô túi mình. Cái vụ này, tôi cam đoan, có ít người trong chúng ta đã từng làm.

    Ngoài ra, tham nhũng, biển thủ cũng là một hình thức ăn cướp, ăn trộm!!

    Phản hồi: 

    [quote=Ở đâu mà chẳng bị mất cắp]
    Tại sao lại có nhiều trộm cướp hơn xưa ? Kinh tế suy thoái, thất nghiệp nhiều, di dân quá đông ... Có nhiều khu trung tâm, nghe mấy ông bà già bản xứ còn xót lại kể rằng vào thập niên 70 còn đa số dân bản xứ ở, bây giờ 99% là di dân cả. Lang thang vào khu này, bạn có cảm tưởng mình đang du lịch ở một nước khác [/quote]

    Tác giả Nguyển Quang Thiều nhận xét quá hời hợt, giống như thày bói mù sờ voi.

    Còn cái chổ bôi đâm thì . . . oan cho di dân quá. Cái quan niệm (đả tử lâu lắm rồi) cho rằng di dân là nguồn gốc của mọi tệ nạn trong xả hội, hay di dân phạm tội nhiều chỉ vì nghèo hoàn toàn không không phù hợp với thực tế khoa học. Các nghiên cứu ở Mỷ hối đầu thế kỷ 20 (củng vì có dư luận cho rằng di dân gây nhiều tội ác, làm xã hội xáo trộn) củng như các nghiên cứu gần đây ở Mỷ cho thấy di dân (thế hệ thứ nhất, sinh đẻ ngoài nước Mỷ) nói chung có tỷ lệ tội phạm thấp hơn dân bản xứ (sinh đẻ trong nước Mỷ). Còn cái lý do tại sao di dân lại ít phạm tội thì còn đang tranh cải. Các bác có thề đọc một bản tường trình nghiên cứu về khuynh hường phạm tội của di dân so với dân bản xứ ở đây: http://borderbattles.ssrc.org/Rumbault_Ewing/printable.html.

    Tác giả chính của bản báo cáo là GS Rubent Rumbaut, một di dân từ Cuba, là chuyên gia về vấn đề di dân tại UC-Irvine (California), và là người tửng nghiên cứu rất nhiều về người Việt định cư tại Mỷ.

    Phản hồi: 

    Toàn bịa đặt, dối trá. Cứ làm như xứ tư bản là thiên đường còn XHCN là địa ngục không bằng. Nhớ hồi trước tôi đọc ở đâu đó còn thấy trẻ em Mỹ phải nhặt rác để kiếm sống vì quá nghèo khổ. Xã hội tư bản tự bản thân nó bản chất là áp bức, bóc lột, bất công. Tài sản của cả xã hội chỉ nắm trong tay của 2% dân số là bọn tư bản thống trị. Hay là lại như mấy xứ "rân chủ" Irắc, Ápghanistan ngày ngày ăn bom Mỹ. Đó, ai thích tư bản thì hãy biến ra khỏi đất nước này, qua đó mà sống đi. À quên, qua Libi đi, cũng đang đi theo quan thầy tư bản Anh Pháp đấy.

    Ở Việt Nam yên bình, an ninh, phát triển thì không biết sướng mà hưởng. Được voi đòi tiên.

    Phản hồi: 

    Ở VN chỉ có thời vua Thái Tổ, Thái Tông thóc lúa đầy đồng, Trâu chẳng buồn ăn là có lẽ nhà không cần khóa cửa!!! (có làm được khóa đếch đâu mà đòi khóa!)

    Nghe mấy tay nhà văn thì chỉ có bán thóc giống đi mà ăn cám. Lê Lựu ngày xưa sang Mỹ chui vào siêu thị, lóa hết cả mắt, về viết "trên thế giới có cái gì, trong siêu thị của Mỹ có cái ấy"

    Mẹ, đúng là An Nam Nhà quê ra tỉnh!!! Chả trách được các lão Hạc của VN năm 45 vớ được cái gì là reo ầm lên "hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi!!! và há mồm khoan khoái, lão ngồi mơ nước Nga" (thơ Tố Hữu)

    XH Mỹ xét về tính kỷ luật, mức độ an toàn... còn lâu mới so được với Đức! về sự thanh bình lại còn thua Bắc Âu như Đan Mạch nhà chú Cu 1 bậc nữa. Vậy mà ở những nơi công cộng như nhà ga, vẫn có nhắc nhở không nên để đồ của mình 1 cách không trông coi!

    Film ảnh Holywood có thể phóng đại, nhưng phần nào phản ánh hiện thực XH Mỹ.

    Bần cùng sinh đạo tặc, đó là quy luật. Ở XH phát triển, đạo tặc chưa rỗi hơi ăn cắp vặt, mà ăn cắp cái to hơn, ăn cắp 1 cách trí thức hơn, thụt nhà bank lấy cả tỷ Euro chẳng hạn, như UBS ở Thụy sỹ. Ở Mức độ này thì cái nhà giá 500.000 US$ mở của hay đóng cửa không quan trọng.

    Phản hồi: 

    [quote]Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.[/quote]

    Đúng rùi: VN thời nay qua bao thế hệ lo chống trộm cướp nước, rồt cuộc bọn trộm cướp nước cũng đầy dẫy cả trong nhà lẫn ngoài sân.

    Cũng đúng: 100 năm nữa VN không còn nước, còn nhà thì cần gì khóa cửa.

    Phản hồi: 

    [quote]Trong những ngày cuối cùng ở Mỹ, một người bạn nhờ con trai tôi mua giúp một cái ipad2 qua mạng. Một chiều đi chơi về, tôi thấy chiếc ipad2 được đóng gói cẩn thận để trên bậc cầu thang trước cửa nhà sát ngay vỉa hè khu phố.[/quote]Đây là thể hiện tính tắc trách của bên bưu điện chứ chẳng hề có gì gọi là đáng tự hào hết. Về nguyên tắc thì bưu phẩm đến phải có người ra ký giấy để nhận IPAD, nếu không có ai đến nhận thì phải đặt lịch để redelivery.
    Tôi có người bạn đặt mua cái Laptop và bị mất vì cậu này không có nhà. Laptop chuyển đến, đặt trên bậc cầu thang và bị cu cậu Homeless nào đó đi qua nẫng mất. Nên, nếu như chưa bị ai nẫng mất thì hoặc là cậu kia số may, hoặc là kẻ trộm ko biết đó là IPAD mà thôi.

    Phản hồi: 

    serial killers (giết [rất] nhiều người) một thời cứ tưởng chỉ là hiện tượng của xứ tư bản thối tha, nên mọi thứ đều yên tĩnh để cho thành tích anh chàng serial killer Chikatelo của đất nước Cách Mạng Tháng Mười trở thành sáng giá nhất trong lịch sử serial killers

    Theo sách và phim, chỉ khi Gorbachev mở cửa, đây là 1 trong những case đầu tiên công an Nga nhờ sự giúp đỡ của Special Task Force chuyên về serial killers của FBI, và chính FBI recommend nhờ sự giúp đỡ của psychiatrists.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Chikatilo

    HBO Movie

    http://www.youtube.com/watch?v=M7AdbuuDnAU&feature=related

    Phản hồi: 

    Nói chung bài viết này của tác giả khá là ngớ ngẩn khi không xét đến sự khác nhau trong thói quen giữ tiền tại nhà/ngân hàng của người Việt/Mỹ, không xét đến việc có hệ thống bảo hiểm rất phát triển tại Hoa Kỳ.
    Ví dụ, ở VN nghe nói đốt nhà ai cũng sợ. NHưng tại Hoa Kỳ thì "nhà em đây anh đốt đi, em đóng bảo hiểm đầy đủ rồi và sẽ được bồi thường còn nhiều hơn giá trị căn nhà".
    Vì vậy, chả có gì gọi là "ý thức" cả đâu.
    Ở Việt nam có mỗi một Vụ Lê Văn Luyện mà nhân dân chấn động, còn ở Mỹ, vì ra vào không khóa cửa nên mấy vụ hung thủ đột nhập vào nhà và giết chết cả nhà rất nhiều. Vì thế nên khoa học hình sự của Hoa Kỳ rất phát triển (nice).

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]Nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết về người Mỹ: “Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào”, thì theo tôi biết, không phải sai mà cũng không phải đúng hoàn toàn đâu!

    Mỹ và Canada không khác nhau lắm, nhưng theo tôi nghĩ thì ở Canada có phần tốt hơn về vấn đề nầy (?). Tôi sống ở Canada tổng cộng khoảng 40 năm. Vâng, có nhiều lần gia đình tôi quên khoá cửa mà không có bị mất trộm gì cả; Và đúng là người giao hàng (UPS, Fedex, Purolator) hay để hàng giao ngoài cửa khi không có người ở nhà mà không bị ai lấy mất. Nhưng việc quên khoá cửa mà không bị trộm là may mắn và tùy khu, và nhất là không quên khoá liên tục; Và việc người giao hàng để hàng ngoài cửa cũng tùy khu vực, không phải ở đâu họ cũng làm như vậy. Ở Canada và Mỹ các công ty gắn các thiết bị báo động trộm cướp (one way or two-way communication) làm ăn cũng khắm khá lắm. Nhà tôi, nhà các họ hàng, bạn bè của tôi và nhà các con tôi đểu có gắn hệ thống báo động nầy.[/quote]

    Bạn HongLac nói chính xác. Nếu người giao hàng để sách trước cửa nhà thì chẳng ai lấy. Nhưng nếu là cái iPad2 để trước cửa nhà ở down town Toronto thì có khác gì như xe máy không khóa đề bờ hồ Hoàn Kiếm.

    Phản hồi: 

    Ở đâu mà chẳng bị mất cắp ?
    Nhất là bây giờ thời đại toàn cầu hóa, hàng hóa và di dân khắp nơi.

    Chỗ tôi ở bây giờ cũng bị cạy ổ khóa xe hơi hoài nhưng trước đây 10 năm, tôi chưa bao giờ bị. Năm nay bị hai lần rồi. Hàng xóm của tôi bị đập cửa xe mặc dù đậu xe ngay trước cửa nhà. Bây giờ họ sắp gắn máy quay hình (giả) để hù tụi trộm hành nghề lúc 2-3 giờ sáng.

    Tại sao lại có nhiều trộm cướp hơn xưa ? Kinh tế suy thoái, thất nghiệp nhiều, di dân quá đông ... Có nhiều khu trung tâm, nghe mấy ông bà già bản xứ còn xót lại kể rằng vào thập niên 70 còn đa số dân bản xứ ở, bây giờ 99% là di dân cả. Lang thang vào khu này, bạn có cảm tưởng mình đang du lịch ở một nước khác

    Nghe bậc đàn anh kể, vào thập niên 70, xe đạp để ở campus đại học khỏi cần khóa. Bây giờ không khóa là mất xe mà có khóa đôi khi cũng mất cả xe (nếu khóa dỏm, trộm cắt bằng kềm).

    Cái cần so sánh là tỷ lệ đánh cắp cũng như tính tỷ lệ tai nạn xe cộ vậy.

    Phản hồi: 

    Nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết về người Mỹ: “Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào”, thì theo tôi biết, không phải sai mà cũng không phải đúng hoàn toàn đâu!

    Mỹ và Canada không khác nhau lắm, nhưng theo tôi nghĩ thì ở Canada có phần tốt hơn về vấn đề nầy (?). Tôi sống ở Canada tổng cộng khoảng 40 năm. Vâng, có nhiều lần gia đình tôi quên khoá cửa mà không có bị mất trộm gì cả; Và đúng là người giao hàng (UPS, Fedex, Purolator) hay để hàng giao ngoài cửa khi không có người ở nhà mà không bị ai lấy mất. Nhưng việc quên khoá cửa mà không bị trộm là may mắn và tùy khu, và nhất là không quên khoá liên tục; Và việc người giao hàng để hàng ngoài cửa cũng tùy khu vực, không phải ở đâu họ cũng làm như vậy. Ở Canada và Mỹ các công ty gắn các thiết bị báo động trộm cướp (one way or two-way communication) làm ăn cũng khắm khá lắm. Nhà tôi, nhà các họ hàng, bạn bè của tôi và nhà các con tôi đểu có gắn hệ thống báo động nầy.

    Phản hồi: 

    Người ta đã hoàn thành "công tác lý luận" xây dựng thể chế từ đời nảo đời nào, giờ chỉ tập trung vào sáng tạo khoa học kỹ thuật, sản xuất... trong khi người Việt Nam vẫn đang tiếp tục miệt mài... công tác lý luận nhằm phát minh lại cái bánh xe.

    Phản hồi: 

    Hay quá, có bạn gì định dạy tôi tính 1+1=3! Đính chính nhé, khóa yên+2 khóa bánh, nhưng về sau cải tiến chòng sợi xích để chỉ cần 2 khóa chứ không cần 3 khóa như lúc đầu, nhưng để xe ở campus vẫn mất.
    [quote]Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội. Còn ở đất nước chúng ta, nhiều ngôi nhà khóa ba tầng bảy lớp vần bị phá tan tành.[/quote]Lý do đơn giản, đó là người Mỹ không có thói quen giữ tiền ở nhà, cũng như hầu hết đã nộp tiền bảo hiểm. Nếu như mất xe oto, cháy nhà thì đều được bảo hiểm cả rồi, chứ cũng chẳng có tử tế gì đâu.

    Người Mỹ không mấy khi khóa cửa, nên mới nhiều vụ giết người hàng loạt đó thôi, người ta không liệt vào dạng ăn cắp vặt!
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_country
    Như danh sách các vụ giết người hàng loạt, có đủ các nước, nhưng riêng Hoa Kỳ thì phải tách thành một danh sách riêng.

    Tiếp theo, thấy tác giả khoe có cái IPAD không mất. Sure, tôi không quá ngạc nhiên, đơn giản là vì trộm sẽ lấy những thứ giá trị hơn IPAD nhiều, IPAD không đáng gì so với mức sống ở Hoa Kỳ mà lại gặp khó khăn khi bán (tôi nghe nói máy tính có địa chỉ MAC gì đó, có thể tra ngược trở lại ở chỗ nối mạng, ai biết rõ có thể bổ sung chi tiết).

    Thay vào đó, tôi đề nghị tác giả thống kê và so sánh số vụ cướp nhà băng, hacking ngân hàng, hacking thẻ tín dụng, giết người hàng loạt giữa Việt Nam và Mỹ, sau đó đem so sánh.

    Phản hồi: 

    Đọc xong bài viết mà thấy buồn quá !!!! Buồn cho 1 VN, buồn cho dân tộc Việt. Đất nước đã thông nhất gân 40 năm mà ko biết bao giời chúng ta mới sanh ngang về sự văn minh với NB hay Mỹ đây 100 , 200 hay 300 năm. Quá buồn !!!