Trần Thiệp - Ai Sợ Ai?

  • Bởi Admin
    02/10/2011
    3 phản hồi

    Trần Thiệp

    Trong xã hội chúng ta hiện nay, sự sợ hãi đang bao trùm lên nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực. Nhưng nhiều người, nhiều lúc chúng ta hay tìm nhưng lý do khác nhau để bao biện cho sự sợ hãi đó.

    Trong lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với tương lai của dân tộc và nòi giống nhưng lại đang rất bế tắc vì sợ. Học sinh sợ thầy cô giáo, sợ đây không phải là vì lễ nghĩa mà sợ thiếu tiền học thêm, sợ thầy cô không dạy hết kiến thức trên lớp, sợ những cái nhìn phân biệt giàu nghèo. Thầy cô giáo sợ học sinh, sợ mình dạy hết kiến thức trên lớp thì sẽ không có học sinh đến học thêm, sợ thất thu, sợ học sinh con nhà quan chức ngang ngược. Học sinh sợ mình không đỗ đạt nên thường gian lận trong thi cử, quay cop… Thầy cô sợ thành tích nên mới có chuyện một số Tĩnh khu vực phía nam xây dựng lại khung chấm điểm của môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Xem những chuyện này mà cười ra nước mắt. Ví dụ trong đoạn văn đó chỉ cần có từ MÀU HỒNG là đã có điểm. Nhưng ngôn ngữ của việt nam chúng ta rất phong phú và nhiều nghĩa, chẳng nhẻ các nhà giáo lại không biết điều này. Khi có được tấm bằng phổ thông trung học thì học sinh chắc chắn sẽ có được tấm bằng đại học nếu muốn và có tiền. Vì hiện tại ở nước ta có một nghịch lý và có lẽ duy nhất trên thế giới: Trường đại học thì thừa nhưng trương mầm non lại thiếu. Sinh viên sợ học thuộc lòng một mớ lý thuyết vừa khó nhớ, vừa thiếu thực tế. Thầy cô sợ cải tiến phương pháp dạy, sợ dạy những điều nằm ngoài sách vỡ chính thống, nhưng rất thiết thực.

    Trong lĩnh vực y tế, một lĩnh vực rất thiết yếu đối với chúng ta, không một ai không cần đến những dịch vụ y tế. Nhưng người bệnh sợ bác sỹ, sợ y tá, sợ đến bệnh viện mặc dù bị bệnh rất nặng. Người bệnh sợ không đủ tiền vì các dịch vụ đắt đỏ: Thuốc điều trị bệnh do quản ly lỏng lẻo nên được đảy giá lên quá cao, các dịch vụ y tế quá đắt đỏ, giường bệnh có nơi thu cao hơn cả khách sạn bốn sao, nếu không có tiền vui lòng nằm chung hai, ba … bệnh nhân một giường. Người bệnh sợ thái độ thờ ơ lạnh nhạt của môt số y bác sỹ, sợ bị mắng chửi vì chưa hiểu ý của bác ỹ. Người bệnh sợ những mũi tiêm đau hơn bình thường vì chưa đưa tiền cho y tá. Họ cũng sợ những đơn thuốc bất thường, có khi hai loại kháng sing cùng dòng trong một đơn thuốc, những loại thuốc bổ vô thưởng vô phạt nhưng giá rất đắt. Bác sỹ sợ bệnh nhân nghèo, sợ bệnh nhân không hiểu ý mình, không hiểu sự vất vã của mình nên rât chu đáo kê đơn thuốc và chỉ ra tận nơi mà thuốc đó độc quyền bán để mua. Bác sỹ sợ bệnh nhân khỏi bệnh khi điều trị trong các bệnh viện nên nhiều người lại giới thiệu bệnh nhân đến phòng khám tư của mình( Mặc dù cơ sở vật chất ở những phòng khám này rất không đảm bảo chất lượng).

    Ra đường người dân sợ cảnh sát giao thông hơn sợ bất cứ cai gì khác. Mỗi khi bị tuýt còi lại kiểu gì cũng có lỗi: Tốc độ, xi nhan, gương chưa đúng, quai mũ chưa chặt… và khi đó lại bị hành, bị mất tiền. Mình đi đường quai mũ bị lỏng công an tuýt lại phạt nhưng mấy người cùng đi với mình( Di xe SH) thì không đội mũ nhưng không việc gì cả, mặc dù họ vượt cả đèn đỏ trước mặt công an. Công an sợ người tham gia giao thông phát hiện mình đang làm nhiệm vụ nên thường nấp bờ, nấp bụi, hóa trang nhiều kiểu để bắn tốc độ, sợ người dân không hiểu luật của riêng mình nên thường đưa ra giá cho mỗi vụ vi phạm một cách rất công khai. Người dân ra đường sợ những quảng đường quang, vắng chạy nhanh một chút là dính chưởng, trong khi những đoạn đường đông đúc, hay tắc nghẽn thì lại không thấy các anh đâu.

    Người dân sợ mất nước, sợ bị quân Tàu xâm lấn nên đi biểu tình bày tỏ thái độ và tấm lòng của mình với đất nước, sợ quan chức nhà nước yếu lòng mà ngã theo quân xâm lược. Nhà nước sợ người dân làm loạn, sợ bị mất đảng mà mất đảng là mất nồi cơm nhà mình, sợ làm ảnh hưởng tới quan hệ đang RẤT TỐT ĐẸP VỚI ANH TÀU, sợ những cam kết ngầm của cá nhân với lãnh đạo Tàu bị phanh phui. Người dân sợ và lo cho tương lai của dân tộc khi sự xâm lấn của TQ ngày càng ngang ngược trên nhiều lĩnh vực. Lao động không phép của TQ ở Việt nam quá nhiều, trải dài từ bắc chí nam. Các nhà thầu của TQ thắng nhiều dự án trọng điểm của quốc gia như dự án điện, cầu, đường… nhưng lại rất hay chậm tiến độ. Người dân sợ hàng hóa độc hại của trung quốc đang tràn ngập trên thị trường, sợ những cách buôn bán không giống ai của các thương lái TQ như mua móng trâu, mua râu ngô non, mua khoai, chuối… với giá rất cao nhưng lai chỉ được một thời gian ngắn, nếu dân ta đua nhau trồng nhiều là họ không mua nữa. Nhà nước sợ các nhà thầu trung quốc phật ý vì nhà thầu TQ thường bỏ thầu giá rẽ, hối lộ nhiều lại đem cả công nhân của họ sang làm nữa mới đảm bảo chứ?. Nhà nước sợ can thiệp vào việc làm ăn của nông dân vì thực chất cũng chẳng đưa ra cho ho được giải pháp nào khả dĩ để cải thiện cuộc sống của họ. Sợ mất thời gian quan tâm đến tầng lớp mà phong bì rất mỏng. Nhà nước sợ cán cân thương mại quá chênh lệch, nhập siêu từ TQ quá cao nên xuất được cái gì hay cai đó, không có cái nhìn xa, rộng, cho đại cục.

    Nền kinh tế đang rất ảm đạm, giá cả phi mã không phanh. Người tiều dùng ớn lạnh mỗi khi nghe tin sắp tăng giá mặt hàng này, hàng kia. Bữa cơm hàng ngày của các gia đình đang ít dần thức ăn, thay bằng thịt cá bây giờ chỉ còn dưa cà.. Hoc sinh đi học đang mất dần bữa sáng để dành tiền mua sách vỡ và dụng cụ học tập. Điện, xăng dầu… những mặt hàng không thể thiếu của người dân nhưng các công ty nhà nước làm ăn rất mập mờ, chỉ kêu lỗ, chẳng bao giò thấy thống kê có lãi. Nhưng khi ông Vương Đình Huệ (Bộ Trưởng BTC) tính toán thì té ra xăng dầu vẫn đang co lãi, lãi cao. Lạ thay bộ KHĐT lại đứng về các doanh nghiệp bênh vực họ, đấu tranh cho họ một cách mạnh mẽ như là chuyện của nhà mình (Lạ).

    Còn rất nhiều sự sợ hãi lẩn nhau ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Một đất nước mà sự sợ hãi bao trùm lên mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực chứng tỏ đang rất nguy hiểm. Muốn phát triển và tiến bộ trước hết phải loại bỏ bớt những sự sợ hãi này, phải đàng hoàng, tự tin xây dựng đất nước. Muốn làm được điều đó trước hết chúng ta phải minh bạch hóa các hoạt động của mình, phải đặt quyền lợi của đất nước trên quyền lợi của cá nhân, tổ chức, phải thực sự dân chủ để mọi người hiểu nhau và giám sát lẫn nhau. Một đát nước muốn phát triển được bền vững trước hết phải bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, muốn bảo vệ được đất nước phải huy động được toàn bộ sức dân, muốn huy động được sức dân thì dân phai biết được kẻ thù là ai? Nó nguy hiểm như thế nào? Phải làm cho dân tin đất nước này, xã hội này đang là của họ, của con cháu mai sau của ho.

    Như vậy thì ai đang sợ ai và nỗi sợ nào là chính đáng.

    Tác giả gửi cho Quêchoa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Ngoài những cái sợ trên tôi còn sợ ai nói ngọng mà lại nói nhiều, sợ những ai viết không thạo mà hay lí luận.

    Ở một nước có một nền DÂN CHỦ PHÁP TRỊ , sẽ không có những cái SỢ vô lý như vâỵ . Thật là tội nghiệp cho dân tộc VN !!!

    Aung San Suu Kyi: Tự do khỏi nỗi khiếp nhược
    http://danluan.org/node/1277

    "Không phải quyền lực làm cho tha hóa, mà chính là nỗi khiếp nhược. Nỗi sợ đánh mất quyền lực làm tha hóa những kẻ đang nắm trong tay quyền lực và nỗi sợ bị quyền lực trừng phạt làm tha hóa những người đang nằm dưới tay quyền lực. Đại đa số người Miến quen thuộc với bốn gati, bốn hình thức của tha hóa. Changda-gati (Tham), sự tha hóa bắt nguồn từ lòng ham muốn, là sự từ bỏ chính đạo để tìm kiếm tặng vật bất chính hay những thứ mình thèm khát. Dosa-gati (Sân) là việc đi vào lạc đạo nhằm trừng phạt những người mà mình ghét bỏ, Moga-gati (Si) là sự sai lầm do si đần. Nhưng có lẽ cái tồi tệ nhất trong bốn hình thức tha hóa là Bhaya-gati (Úy), không phải chỉ vì bhaya (sự khiếp nhược) làm tê cứng và dần phá hủy tất cả các cảm giác về đúng-sai, mà nó thường là nguồn cơn của ba hình thức tha hóa còn lại. Giống như Tham, khi không bắt nguồn từ tính hám lợi thuần túy thì có thể là sản phẩm của nỗi sợ cảnh nghèo túng hoặc sợ làm phật lòng những người mình yêu quí, nỗi sợ bị vượt qua, bị lăng nhục hoặc thương tổn theo cách nào đó có thể xô đẩy con người đến những ác ý. Cũng khó có thể xua tan u mê trừ phi có tự do theo đuổi chân lý và không bị trói buộc bởi nỗi khiếp nhược. Với quan hệ gần gũi đến thế giữa khiếp nhược và tha hóa, không có gì phải ngạc nhiên là ở bất kỳ xã hội nào, khi sự sợ hãi lan tràn, tha hóa dưới mọi hình thức sẽ bám rễ sâu trong lòng xã hội."