Nguyễn Thanh Giang - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi Trung Quốc

  • Bởi Khách
    02/10/2011
    8 phản hồi

    Nguyễn Thanh Giang

    Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao thường được xem là biểu thị đường lối đối ngoại của quốc gia. Sau khi nhậm chức, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Singapore, rồi sang Malaysia, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Indonesia rồi sang Châu Âu, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi Campuchia. Các chọn lựa đó đều được xem là đúng đắn và đáng hoan nghênh. Nó tương thích với những chuyến viếng thăm dồn dập của các đoàn cán bộ lãnh đạo cao cấp giữa hai nước Lào – Việt Nam sau Đại hội Đảng của Lào.

    Có tin tân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn nước viếng thăm đầu tiên sẽ là Trung Quốc! Tôi không tin đièu dớ dẩn đó là sự thật. Tuy nhiên, nếu đúng vậy thì xin được phát biểu như sau:

    Trung Quốc luôn lợi dụng và lường gạt ta. Không kể chuyện họ góp phần xúc xiểm ta xông lên tuyến đầu chống Mỹ để kìm chế Mỹ, tạo điều kiện cho họ vươn lên thành một cực của thế giới rồi tiến tới bá chủ Đại Hán, nhiều vị lãnh đạo của ta còn bị Trung Quốc sập bẫy biến thành kẻ dâng hiến các phần lãnh thổ: công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng đang đẩy Hoàng Sa vào thế kẹt, năm 1988 Lê Khả Phiêu đi Trung Quốc hiến Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, vịnh Bắc Bộ, năm 2001 Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc mở đường cho họ vào khai thác bauxite và nằm vùng ở Tây Nguyên....!

    Từ khi ông Trọng lên nắm quyền, chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 9 vừa qua, ít nhất ba phái đoàn cấp cao đã được cử sang Bắc Kinh: phái đoàn thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn vào cuối tháng 6, phái đoàn của thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sang họp hội nghị “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt - Trung” lần thứ 5 vào cuối tháng 8 và phái đoàn của Trung tướng Ngô Xuân Lịch, thường trực Quân uỷ trung ương kiêm Bí thư trung ương và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào giữa tháng 9.

    Những chuyến công du mở đường để ông Trọng sẽ được khoản đãi long trọng ấy đã đạt được những kết quả gì?

    Phải chăng chỉ đạt được lời rủ rê mà như lệnh truyền: “cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước”.

    Chính vì thế mà:

    - Tướng Ngô Xuân Lịch, ngày 16 tháng 9 phải hứa với Tập Cận Bình, người được coi là sẽ kế vị Hồ Cẩm Đào: “Việt Nam luôn luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại, chia rẽ tình cảm đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc của các thế lực thù địch”. Thế là, về nước ông này viết trên tờ Quân đội Nhân dân kết tội theo kiẻu vơ đũa cả nắm: “Tình yêu nước của một số người dân đang bị các thế lực thù địch lợi dụng, gây nên những vấn đề phức tạp không đáng có về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

    Cộng hưởng lời ông Lịch, tờ Quân đội Nhân dân càng gióng giả thêm:
    “Ở trong nước, một số kẻ cơ hội chính trị cũng mưu toan lợi dụng vấn đề tranh chấp Biển Đông để “bắn hai con chim bằng một mũi tên” - vừa chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, vừa thực hiện chiến lược xóa bỏ chế độ chính trị, xóa bỏ Nhà nước CHXHCN Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo.”

    - Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh phải “thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”

    Cho nên ông Lê Hiếu Đằng – nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh - đã bức xúc cật vấn:

    “Ông Vịnh nhân danh ai, nhân danh cái gì mà đã hạ mình để làm vui lòng nhà cầm quyền Trung Quốc khi thông báo và hứa với Trung Quốc như vậy? Việc nhân dân Việt Nam biểu tình chống lại hành động bành trướng xâm lược có hệ thống của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh và thái độ của Nhà nước Việt Nam hoàn toàn là chuyện nội bộ của một nước có chủ quyền. Ông Nguyễn Chí Vịnh lấy quyền gì mà cam kết một cách nhục nhã với nhà cầm quyền Trung Quốc như vậy?”

    “Hành động và lời nói của ông Vịnh đã xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn và danh dự của cả một dân tộc đã có một quá trình chống ngoại xâm vô cùng hiển hách”.

    Với động cơ nào, mục đích gì Nguyễn Chí Vịnh còn trắng trợn chà đạp lên sự thật khi dám tuyên bố: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”.

    Nói “Trung Quốc cam kết không lấy đất lấy biển của Việt Nam” đã không thể tin được. Nói câu trên là láo khoét, bởi vì: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc đã lấy đất, lấy biển của Việt Nam”

    Càng không thể hiểu nổi sao trong cuộc hội đàm với tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Nguyễn Chí Vịnh lại chấp nhận: “Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, rõ ràng cần giải quyết hai nước với nhau”.

    Tưởng rằng ai cũng phải thấy đấy là sự chấp nhận dại dột, ai ngờ chính tướng Ngô Xuân Lịch cũng đã lập lại lập trường sai lầm này trong cuộc thảo luận vào giữa tháng 9 với thượng tướng Lý Kế Nại, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc: “Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Vấn đề tranh chấp giữa hai nước thì do hai nước giải quyết”.

    Phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng, nếu lại xẩy ra cuộc chiến giữa Trung Quốc với Việt Nam trên phạm vi lãnh thổ thì ta vẫn có khả năng lập lại Chi Lăng, Đống Đa..., nhưng trên biển, trong tương quan lực lượng hiện nay thì không, nếu không liên minh với các nước Đông Nam Á, và đặc biệt với Hoa Kỳ.

    Vậy mà, đâu đó, người ta vẫn muốn tự cô lập để bó tay nạp mạng cho chủ nghĩa Đại Hán tham lam, ngông cuồng!

    Vừa qua Wikileaks tiết lộ rằng trong cuộc gặp với thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa kỳ – John Negroponte và Phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ – Scott Marciel vào ngày 11/9/2009, thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – thứ trưởng Bộ Công an đã “thể hiện ý kiến rằng an ninh khu vực, hòa bình và thịnh vượng không thể có được nếu như không có sự hiện diện của Hoa Kỳ tại khu vực này và nói thêm sự có mặt của Hoa Kỳ có thể điều phối quan hệ trong khu vực”.

    Nếu quả vậy thì ông Hưởng hoàn toàn đáng được hoan nghênh.

    Vậy mà, sao báo “Năng lượng Mới” lại phải đăng dòng cải chính như sau: “Tôi (Nguyễn Như Phong, Đại tá an ninh, nguyên là Phó tổng biên tập Báo Công an Nhân dân, phụ trách chuyên đề An ninh thế giới tuần) – là người được dự nhiều cuộc gặp giữa thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng với phái đoàn Hoa Kỳ … thấy được sự cắt xén nội dung bức điện nhằm “đổi trắng thay đen”, “thọc gậy bánh xe” của BBC”.

    Tôi cho là dòng cải chính trên không đúng sự thật và nghĩ rằng trong những người lãnh đạo ĐCSVN hiện nay có nhiều người lú lẫn, ngu muội nhưng cũng có những người còn khả dĩ sáng suốt.

    TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi Trung Quốc mà nên thông qua ĐCS Ấn Độ thiết kế chuyến xuất ngoại đầu tiên nhằm tới Ân Độ.

    Ấn Độ từng ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam giành độc lập từ tay thực dân Pháp và phản đối sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam một cách vô tư, thực lòng. Hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ cùng có mối quan tâm về quyền lợi của mình trên Biển Đông và cùng có mối hận lãnh thổ bị Trung Quốc xâm lấn. Nền tảng quốc phòng và dự trữ khí tài của Việt Nam và Ấn Độ có nét tương đồng với Nga và khối Xô Viết ngày xưa, nên sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ dễ dàng hữu hiệu.

    Dẫu thế nào đi nữa, dứt khoát không bao giờ nên ra mặt chống Trung Quốc. Song, thần phục Trung Quốc thì còn ngu xuẩn hơn, và, sẽ có tội lớn với tổ quốc, với dân tộc. Nếu có đường lối đối ngoại đúng đắn thì chắc chắn ta không việc gì phải sợ Trung Quốc. Chẳng những thế, không những ta giữ được Biển Đông mà sẽ còn đòi lại được Hoàng Sa.

    Hà Nội ngày 1 tháng 10 năm 2011

    Nguyễn Thanh Giang

    Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

    Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

    Điện thoại: 0984 724 165

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Gởi kiến nghị đi chứ viết:
    Ông Nguyễn Thanh Giang nên gởi bài này như một kiến nghị đến đảng CSVN, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng đi chứ. Đăng lên Dân Luận cho bọn tép riu đọc thì làm được chuyện gì?

    Đúng vậy, bác Nguyễn Thanh Giang và các bác có đề nghị gì quan trọng thì nên gởi thẳng, gởi "thư bảm đảm" cho người cần như ban bí thư trung ương đảng, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch QH, chánh tòa án NDTC, VKSNDTC.

    Sau đó gởi cho các báo trong nước như VNEpress, SGTT, Thanh Niên, SGGP ...
    Cuối cùng gởi cho các báo ở ngoài VN.

    Tuy chỉ cách nhau vài ngày, nhưng như vậy tránh bị cái đám CA làm khó dễ như vụ việc ông Hà Vũ với Sở Thông tin văn hóa Hà Nội yêu cầu CA điều tra một số bài mang tên ông Hà Vũ trên mạng

    Tôi cũng nhận thấy CAM, bọn thân đảng vào DL chỉ là bọn tép riu, thừa hành mà thôi. Bọn này tuy nguy hiểm nhưng chúng không có quyền quyết định chiến lược lớn lao.
    Bác Thọ cũng thất vọng khi không có ai tranh luận đủ tầm về Mac-Lê ở DL. Bác Thọ quên chúng là một bọn đội lốt CS thì làm gì có tầm về lý tưởng CS !

    Ông Nguyễn Thanh Giang nên gởi bài này như một kiến nghị đến đảng CSVN, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng đi chứ. Đăng lên Dân Luận cho bọn tép riu đọc thì làm được chuyện gì?

    Tôi đồng ý lời khuyên của Nguyễn Thanh Giang. Ông Nguyễn Phú Trọng nên tiếp thu lời khuyên này. Đây vừa là sách lược vừa là chiến lược của VN đối với TQ.

    Quân phiệt Miến Điện Myanmar tuy độc tài nhưng có vẻ cứng rắn, quyết liệt hơn cái đám quân đội kinh tài của đảng CSVN.

    Tổng thống Thein Sein tuyên bố sẽ dừng xây đập Myitsone. Để xem tuyên bố này bị sức ép của TQ đến bao nhiêu.

    Myanmar chọn dân và từ chối Trung Quốc. Cái khác là ở VN, đảng CSVN chọn CNXH (tức quyền lực, tiền bạc) chứ không chọn dân vì vậy họ không thể từ chối TQ.

    http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/153737/Myanmar-chon-dan-va-tu-choi-Trung-Quoc.html

    Myanmar chọn dân và từ chối Trung Quốc

    SGTT.VN - Cuộc biểu tình hiếm có của người dân Myanmar trước đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Yangon vào ngày 20.9 dẫn đến quyết định dừng xây đập Myitsone của tổng thống Myanmar vào cuối tuần qua, cho thấy làn sóng ngầm chống Trung Quốc tại xứ sở “vùng đất vàng” đã tạm thời thắng thế.

    Làm ngơ quyền lợi người dân bản địa

    Đập trên sông Irrawaddy đã tạo nên một túi chứa nước còn lớn hơn cả Singapore. Ảnh: AP

    Dự án đập Myitsone do Trung Quốc làm chủ đầu tư càng làm tình trạng chống Trung Quốc thêm trầm trọng. Xét về văn hóa, địa điểm xây đập ở thượng nguồn sông Irrawaddy là nơi có ý nghĩa thiêng liêng và được coi là nguồn gốc khai sinh ra Myanmar. Xét về ý nghĩa môi trường, nếu xây đập sẽ có thể gây ngập lụt trên diện rộng khiến hàng chục ngàn người dân phải bỏ nhà mà đi, hủy hoại khu vực đa dạng sinh học vào bậc nhất.

    Tập đoàn đầu tư điện lực Trung Quốc (CPI) đã thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia người Trung Quốc và Myanmar để khảo sát ảnh hưởng môi trường khi xây đập. Bản báo cáo không được công bố rộng rãi, nhưng vài nhà hoạt động đã tìm cách có được nó. Trong báo cáo gợi ý nên xây hai con đập nhỏ hơn thay vì một con đập lớn. Lời đề xuất đó đã không được đoái hoài. Ngoài ra, khi đập xây xong, dự kiến khoảng 90% điện năng tạo ra sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc.

    Người dân Myanmar không muốn phải đánh đổi những thiệt hại quá lớn đó. Họ bắt đầu chiến dịch phản kháng từ năm 2007. Trong tháng 4.2010 đã xảy ra bốn vụ nổ tại khu vực xây đập, khi đó các công nhân Trung Quốc còn đang ngủ. May mắn không có ai thiệt mạng. Còn từ đầu năm 2011 đến nay đã liên tục diễn ra các phong trào đấu tranh kêu gọi ngừng xây đập, của người dân trong nước, các nhà hoạt động vì môi trường và dân chủ.

    "Người Myanmar sẽ được hưởng lợi rất lớn từ thương mại và đầu tư từ Trung Quốc, nhưng cũng sẽ dẫn dến một phản ứng dữ dội nếu các dự án được thực hiện không minh bạch và không quan tâm đến tác động ở cộng đồng địa phương", tiến sĩ Thant Myint-U, một nhà sử học gốc Myanmar và là cựu chuyên viên Liên Hiệp Quốc nói.

    Điều cần thiết bắt buộc

    Khi Mỹ và EU mở rộng các lệnh trừng phạt Myanmar, chính quyền Myanmar bị kéo vào quỹ đạo giao thương với Trung Quốc như một điều cần thiết bắt buộc hơn là một sự lựa chọn. Trong năm tài chính 2010-2011, các dự án đầu tư nước ngoài vào Myanmar có tổng giá trị 20 tỉ USD, trong đó các công ty Hong Kong, Trung Quốc chiếm tới 70%, khiến Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Myanmar. Đập Myitsone chỉ là một trong nhiều dự án thủy điện, khai khoáng và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở đây. Tham vọng lớn nhất của Trung Quốc là một cảng biển sâu cho tàu chở dầu, dự kiến hoàn thành vào năm 2013, từ đó vận chuyển khí đốt từ giếng dầu Shwe về Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu của đại lục.

    Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này không khiến người dân Myanmar hài lòng. Đến nay có khoảng 1-2 triệu người Trung Quốc đã nhập cư vào phía bắc Myanmar. Tại những tỉnh như Mandalay và Myitkyina, người Trung Quốc thống trị các ngành thương mại về ngọc và đá quý, đẩy giá bất động sản lên cao, phô trương sự giàu qua những chiếc xe sang trọng mang biển số Trung Quốc. Tại tỉnh Myitkyina, người Trung Quốc chiếm một nửa dân số. Phần lớn dân Myanmar cho rằng các tỉnh phía bắc nước này giống như một tỉnh của Trung Quốc. Dân Myanmar đổ lỗi cho các công ty Trung Quốc đã gây ra sự hoang mạc hóa, và đặc biệt là lộ rõ âm mưu bóc lột tài nguyên của nước mình để đem về Trung Quốc. Một nhà sư cao tuổi người Myanmar giấu tên nói với tạp chí Economist: "Chúng tôi là bếp nhà của Trung Quốc. Họ lấy những gì họ muốn và để lại những thứ thừa thãi cho chúng tôi".

    Hoãn xây đập Myitsone lúc này trở thành sự kiện để ăn mừng cho những người lo sợ làn sóng Trung Quốc tại Myanmar. Tuy nhiên, ngay sau khi tổng thống Thein Sein tuyên bố sẽ dừng xây đập Myitsone, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi đã lên tiếng cảnh báo về việc Myanmar không nể mặt hàng xóm.

    “Trung Quốc đề xuất đối thoại giữa hai chính quyền để làm rõ vụ việc, yêu cầu Myanmar phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công ty Trung Quốc... Cả hai bên phải có biện pháp đối phó thích hợp với vấn đề liên quan đến tiến độ dự án thông qua hiệp thương hữu nghị", ông Hồng Lỗi (bộ Ngoại giao Trung Quốc) phát biểu vào ngày 1.10. Trong công văn gửi Quốc hội Myanmar của ông Thein Sein cũng chỉ nói không muốn việc xây đập Myitsone diễn ra trong nhiệm kỳ của mình. Như vậy, số phận con đập Myitsone vẫn còn chưa thể kết thúc.

    Nam Liên (Economist, BBC, Reuters)

    Xuất quân đi "triều cống"để tạ tội với "đồng chí tốt"là cái chắc...!!Khi Trọng"lú"(theo lời Cựu Đại Tá Bùi Tín)làm chuyện này thì phải hiểu rõ như vậy...!!Qua nhiều vấn đề đã xảy ra cho XHCNVN thì không còn nghi ngờ gì nữa!!!Kết luận như TG.Nguyễn Thanh Giang thì quả đúng là:Dẫu thế nào..........ta giữ được Biển Đông mà sẽ còn đòi lại Hoàng Sa"!!Thế thì chọn thời điểm "Đi thích hợp"hay sợ TQ mà "đi" đây hả ông Trọng"Lú"??Phải chăng đã đến lúc"Hèn với giặc mà Ác với Dân....!!"Nhưng chung quy,các lãnh đạo,chính phủ XHCNVN đi đến đâu,nước nào đều bị "NHỤC"cả...??!Đó là sự thật không thể chối cãi...!!Thật là Thảm cho các nguyên thủ!!Saigon,3/9/2011-10h00'.

    Không được, tớ phải đi triều Trung Quốc ngay khi có thể được. Đó là vì:

    1) Trung quốc đã sắp xếp cho tớ, Đảng và Nhà nước, quân đội ta được giải Khổng Tử về Hòa bình. Thế này nhá: Trung quốc nhiều lần cắt cáp của ta, bắt bớ đánh đập ngư dân của ta, bắt con tin ngư dân của ta và đòi tiền chuộc, năm 1988 giải phóng một phần quần đảo Nam sa, giết bộ đội phòng vệ Việt nam mà không mất lấy một mạng quân, v.v. thế mà Đảng và nước ta vẫn kiên trì hòa giải, thuyết phục, không hề có ý chống đối quân sự, không hề bắn một viên đạn. Không những thế, thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội, đống chí Nguyễn Chí Vượn đã khẳng định “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam” .v.v. Vì vậy Trung quốc sắp trao cho chúng ta giải Khổng tử về hòa bình. Tớ phải nhận giải này cho nhanh, nếu không nó bị dẹp thì uổng lắm. Tớ cũng được thông báo rằng Thụy điển cũng đang cứu xét cấp giải Nobel Hòa bình cho tớ, nhưng tớ thích hơn giải Khổng tử với 16 chữ vàng, 4 chữ tốt.

    2) Tớ hỏi thẳng thế này nhá: Trong Đảng, Nhà nước, quân đội, công an của ta, người nào theo Trung quốc, có ai biết rõ không? Nếu Trung quốc cho người đâm sau lưng tớ như Mỹ đã làm với Ngô đình Diệm, thì bác Giang có đỡ giúp không? Trước kia, Ngô đình Diệm tuy đã cản Mỹ không cho vào Nam Việt nam, nhưng cũng bị chết, chứ nay thì Trung quốc đã vào đây đầy rẫy rồi. Tay tướng nào cao chức một chút, khi sang triều cống, cũng "nguyện" không gây hấn với Trung quốc. Ngay chính tớ, mới lên có mấy tháng, bác Giang cũng đã công khai đòi lật đổ tớ rồi. Không có Trung quốc thí làm sao tớ leo lên cái ghế này được?

    VN nên khởi xướng một chương trình hiện đại hóa CNXH trước khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm TQ. Đó là món quà nhân dân VN gởi tặng các đồng chí lãnh đạo TQ và đại hội đảng CSTQ sắp tới.
    Chắc chắn các đồng chí lãnh đạo TQ sẽ mở "to mắt" và khen ngợi VN " trò giỏi hơn thầy".