Trương Duy Nhất - Những giải thưởng khác

  • Bởi Admin
    30/09/2011
    0 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Trong khi những giải thưởng nhà nước (gọi là giải chính thống), thậm chí cả giải Hồ Chí Minh ngày một nhạt, chán, lời ra tiếng vào và quá nặng mùi, thì việc ra đời các giải thưởng văn học tư nhân như Bách Việt, Làng Chùa, Lá Trầu, Trần Nhương... là đáng cổ vũ, khích lệ, nó tạo thêm một món ăn lạ và một sân chơi mới cho văn giới.

    Không thích thơ, nhưng tôi lại thích giải thơ Bách Việt. Một giải văn học tư nhân ra đời lần đầu vào năm 2008 với trị giá 30 triệu đồng dành cho tập thơ “Ma thuật ngón” của Trần Tuấn. Không kể trị giá giải thưởng mà các giải của Hội nhà văn Việt Nam nằm mơ cũng không thấy, tính khích lệ và dấu ấn của giải Bách Việt nhiều khi lại ấn tượng và tác động mạnh đến đời sống văn học nhiều hơn một số giải thưởng quốc gia.

    Sau thành công ở giải thơ, công ty sách Bách Việt lại tiếp tục khởi động thêm giải văn Bách Việt.

    giai thuong khac[5].jpg

    Trước đó, năm 2007, một giải văn học tư nhân khác: giải thưởng thơ Lá Trầu của quỹ Lời Vàng Eva cũng đã thu hút mạnh sự quan tâm của văn giới.

    Sau Bách Việt, Làng Chùa, Lá Trầu... một giải thưởng văn học tư nhân khác vừa được khởi xướng bởi chủ nhân trang web cá nhân TrầnNhương.com. Hai tác phẩm đầu tiên đoạt giải Trần Nhương.com là bộ tiểu thuyết lịch sử “Bão táp triều Trần” của Hoàng Quốc Hải và tiểu thuyết “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường.

    Trong khi những giải thưởng nhà nước (gọi là giải chính thống), thậm chí cả giải Hồ Chí Minh ngày một nhạt, chán, lời ra tiếng vào và quá nặng mùi (mời đọc thêm bài: Mùi danh hiệu), thì việc ra đời các giải thưởng văn học tư nhân như Bách Việt, Làng Chùa, Lá Trầu, Trần Nhương... là đáng cổ vũ, khích lệ, nó tạo thêm một món ăn lạ và một sân chơi mới cho văn giới. Tại sao cứ phải nhốt không gian sáng tạo ở một sân chơi “chính thống”, tại sao chỉ có một loại giải chính thống, và chắc gì cái giải chính thống và sân chơi chính thống kia đã hấp dẫn, thú vị hơn? Đến một nhà thơ nổi tiếng, ôm đến bao nhiêu loại giải như Nguyễn Trọng Tạo cũng phải thốt lên: “Giải thưởng, danh hiệu… những từ nghe thiêng thế mà giờ nói ra lại thấy ơn ớn. Nó có vẻ như đang mất thiêng trong thời đại đầy chộp giật, gian dối, háo danh, vụ lợi này. Đấy là sự xuất hiện nhan nhản những giải thưởng, danh hiệu đặt ra để vinh danh hay hại danh cũng không rõ nữa” (nguyentrongtao.org).

    Giải thưởng đã không còn là chuyện độc quyền của nhà nước. Bất kể ai, nếu có khả năng và tấm lòng đều có thể lập giải. Xã hội cần hình thành những giải thưởng khác, thật khác biệt so với hệ giải thưởng chính thống nhà nước ôm giữ, đó có thể là giải của một cá nhân hay bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào.

    Và không chỉ là giải văn chương. Ví như ta đã có giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh của Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh, một giải thưởng tôi cho là khá uy tín và danh giá.

    Hoặc ví như một mai có điều kiện, tôi sẵn sàng lập một giải trao thưởng cho một hành vi đáng vỗ tay của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay Thủ tướng chẳng hạn, hoặc một giải thường niên để động viên khích lệ những ngài Bộ trưởng như ông Vương Đình Huệ vừa rồi. Hoặc một giải thưởng báo chí ăn đứt cái giải báo chí quốc gia thường niên của hội nhà báo Việt Nam.

    Tại sao không? Ngay như giải thưởng Nobel danh giá chẳng đã được thành lập từ sự khởi xướng và gần như toàn bộ gia sản của nhà khoa học Alfred Nobel đó sao. Rất nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới lại chính là giải thưởng tư nhân. Chuyện này thế giới cũ rích rồi, nhưng Việt ta vẫn mới, vẫn tỏ ra e ngại, và trong chừng mực nào đó nó vẫn còn chưa nhận được sự ủng hộ.

    Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, nếu có... điều kiện, Trương Duy Nhất sẽ cho ra đời một giải gì đó rất khác, giải thưởng mang tên Sự khác biệt chẳng hạn. Tất nhiên là theo tiêu chí: có thể không mới, chưa hẳn đã hay, nhưng phải khác!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi