Kiều Mai - Bàn về văn hóa xấu hổ và từ chức

  • Bởi Admin
    29/09/2011
    2 phản hồi

    Kiều Mai (Gởi cho Tiếng Nói Dân Chủ từ Sài Gòn)

    Bấy lâu nay, đã có nhiều bài viết, nhiều người dân lên tiếng về vấn đề này, nhưng ở Việt Nam, dường như vẫn chưa có có sự chuyển biến nào đáng kể. Việc cảm thấy “xấu hổ và từ chức” khi tự thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí công tác là một sự trung thực, dũng cảm rất đáng cho mọi người suy nghĩ. Nó thể hiện trách nhiệm cá nhân trước những bê bối, sai phạm, thậm chí là không thành công của một chủ trương, chính sách…

    Từ văn hóa “xấu hổ”…

    Từ cuộc sống thường nhật, chúng ta từng chứng kiến nhiều cảnh “xấu hổ” qua các hình ảnh như xe biển xanh chạy ngược chiều ghé vào quán nhậu trong giờ làm việc, quan chức cao cấp học giả bằng thật hay xấu hổ hơn là học giả bằng giả, hoặc sinh viên với khăn quàng đỏ chói cùng với huy hụy Đoàn ngang nhiên vượt đèn đỏ hay đua xe ngay trong giờ học.. Những điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về một nền văn hóa biến dạng đang lưu hành ngày một phổ biến ở nước ta. Đặc biệt hơn, sự biến dạng này lại toàn loại “xấu xa”, “xấu hổ”; nghiêm trọng hơn, nó không những phổ biến trong thường dân mà lại là loại “cao cấp” đối với nhiều nhà lãnh đạo ngày nay.

    Độ trơ đến từ những diễn viên, ca sĩ thích “khoe hàng”… cho đến những vị giáo sư, tiến sĩ khả kính với các đề tài khoa học “đạo”. Phổ biến đến mức những loại tin như thế trở thành nhàm tẻ trên mặt báo, không còn “sức bật” thành một scandal, mới thấy rằng tìm hai chữ “xấu hổ” trong người dân bây giờ khó quá.

    Nhiều quan chức địa phương nói các cô gái Việt Nam không biết “xấu hổ” khi lần lượt lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc… Các cô chắc chắn không lựa chọn bỏ cha mẹ làng xóm ra đi, phiên lưu đời mình nếu quê hương cho các cô một cuộc sống ổn định. Nhưng ngẫm lại, liệu một lãnh đạo – dù là cấp nhỏ nhất ở làng xã– có trách nhiệm thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra. Đặc biệt khi nói đến những người dân bần cùng buộc phải ra đi để kiếm miếng cơm cho gia đình…

    Sự kiện gần đây nhất gây nhiều chú ý trong dư luận là việc cảnh sát thông công khai nhận “mãi lộ”. Qua việc này, người dân – những người đóng thuế để nuôi các “chiến sĩ” này – có cái nhìn như thế nào về những người thi hành luật mà lại vi phạm pháp luật một cách trắng trợn mà không biết tự xấu hổ đối với bản thân hay ngành nghề họ phục vụ. Họ đã thản nhiên vòi vĩnh, làm tiền nhân dân mà không cảm thấy xấu hổ chút nào!

    … cho đến văn hóa “từ chức”

    Quay sang văn hóa từ chức thì được hiểu như một văn hóa hơn là chuyện pháp lý, chế tài ở đây chính là lương tri. Nếu có một văn hoá chính trị dựa trên lương tri thì việc từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như bắt buộc.

    Tôi đã từng nghe một nhân vật có chức vụ trong Bộ Công an nói rằng: “xấu hổ thì ở đâu cũng có, nhưng từ chức đó chỉ là văn hóa ở các nước phương Tây”. Ơ hay! Các nước Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ… họ vẫn có văn hoá ấy tồn tại một cách vững vàng trong xã hội và ý thức người dân, đặc biệt và nổi trội hơn cả có lẽ là Nhật Bản.

    Ở Nhật, một cử chỉ nhỏ hay một lời nói thiệu trách nhiệm thì người viên chức nhà nước phải tự về văn phòng soạn thư từ chức. Điều này nói lên sự tôn trọng và trách nhiệm của họ đối với công việc được giao phó, quan trọng hơn cả là trách nhiệm đối với nhân dân mà họ phục vụ.

    Còn ở Việt Nam thì sao? Dù quan chức có phát ngôn bừa nói bãi thì cũng chẳng quan nào thấy xấu hổ hay từ chức cả. Sự kiện thời sự gây nhiều chú ý nhất trong hai tuần qua là vụ việc Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị phát hiện sử dụng bằng giả, và báo chí đã vào cuộc đưa tin rầm rộ. Nhưng ông thứ trưởng vẫn ngồi lì, không biết khi nào mới từ chức? Đó chỉ là một ví dụ điển hình ờ nước ta trong bối cảnh xã hội ngày nay, và tất nhiên còn biết bao nhiêu vụ khác không thể đếm xuể.

    Phải chăng “tự kiểm điểm”, “tự khiển trách” là đủ? Hay vì lâu nay quan chức Việt Nam vẫn có quan niệm gần như trở thành “chính thống” rằng chức vụ của một ai đó là do “nhân dân ủy thác” và do Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân bố trí, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ra ứng cử… nên họ ninh ninh không chịu từ chức?

    Một khi người ta không còn nỗi lo mất chức vụ, quyền hành, lợi ích thì người ta có cẩn thận trong hành động hay suy nghĩ không? Khi không có chế tài khiến quan chức sợ thật sự thì có gì đảm bảo cho sự phấn đấu và phát triển? Hay “kỷ luật hết thì ai làm việc”? (Nguyễn Sinh Hùng)

    Lời kết!

    Nhiều nơi trên thế giới, những người sinh hoạt chính trị vì trách nhiệm thúc dục, chứ đôi lúc không đơn thuần về phải đồng tiền để kiểm sống – nên, việc từ chức đối với họ có lẽ chẳng khó khăn là bao.

    Riêng Việt Nam, làm chính trị vì mục đích làm giàu thì chuyện tham nhũng có lẽ là không thể tránh khỏi. Việc chọn người tài vào các chức vụ là hết sức quan trọng và cần phải công khai, minh bạch thông qua bầu cử tự do công bằng để họ có trách nhiệm với nhân dân. Không như hiện nay, việc thay thế các lãnh đạo qua sự dàn xếp thì việc từ chức sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và văn hóa xấu hổ sẽ vẫn tồn tại một cách ngang nhiên.

    Hãy đọc lại xem Hồ Chí Minh đã nói gì: “Họ (những đảng viên có đạo đức thấp kém) họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền… Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm… làm hại đến lợi ích của cách mạng, lợi ích của nhân dân” (HCM toàn tập, tr. 438-439; Nxb Chính trị Quốc gia).

    Một đất nước với “văn hóa xấu hổ” trong đó các người đứng đầu ngành lại góp phần phát triển nó thì không biết đến khi nào xã hội mới “ngẩn mặt nhìn đời”?

    K.M.
    25/9/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Ở cái xứ văn minh "đỉnh cao trí tuệ" này mà làm gí có khái niệm "xấu hổ và từ chức". Đừng nói "văn hóa" làm gì cho mệt. Mấy ông bà "mặt dày" lãnh đạo thì dân VN còn khổ dài dài

    Đúng là đạo đức xã hội cộng sản VN đã đường như làm đứt dây thần kinh xấu hổ của số đông người Việt, vì trước đó, qua hàng mấy chục năm sau CM cộng sản đã làm tê liệt lòng tự trọng của con người vì cuộc sống ngột ngạt thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, tinh thần.

    Đó là điều ai cũng có thể đồng ý với tác giả KM được.

    Tuy nhiên, tôi hy vọng ý đồ của bài này không phải là mượn chuyện bàn về đạo đức xã hội, về sự xấu hổ và văn hoá từ chức để tấn công cá nhân ai đó của ai đó giữa các băng nhóm cộng sản thúi như nhau để giành ăn!

    Nhưng việc tác giả chĩa mũi nhọn vào chỉ 1 người cụ thể (dù chỉ là ví dụ) là tôi thấy có gì đó không vô tư rồi. Sao không đưa các ví dụ khác nữa?

    Và khi tác giả mang đạo đức HCM ra giảng, thì tôi chào thua!
    HCM có bao giờ nói đến văn hoá từ chức đâu? Nên 100% cộng sản VN không bao giừo nghĩ đến từ chức là đương nhiên.

    JLN