Xích Tử - Tội ác so sánh

  • Bởi Khách
    28/09/2011
    0 phản hồi

    Xích Tử

    Vụ án mạng giết 3 người ở tiệm vàng, trong đó có một cháu bé mới hơn 2 tuổi của Lê Văn Luyện ở Bắc Giang được xem là kinh hoàng, khó tin, mất nhân tính. Trong vòng một tuần đó, cũng đã xảy ra mấy vụ án mạng khác gây hậu quả chết người; vụ lớn nhất đến 2 người chết ở Bình Dương.

    Với vụ Bắc Giang, ngành công an vào cuộc sớm, lực lượng hùng hậu và tinh nhuệ, quyết tâm cao, chỉ đạo sát. Báo chí cũng dành sự quan tâm nghề nghiệp thích đáng, đưa tin nhanh đến từng buổi; mỗi buổi thêm một chi tiết; mỗi chi tiết là một tin/ bài trên tờ báo, tờ nào cũng vậy, cứ như truyện trinh thám nhiều kỳ. Tính đến nay, có lẽ tổng số lượt bài/tin trên báo phải đến vài trăm. Công chúng hồi hộp (đắng lòng, thót tim, xót lòng, bàng hoàng…) theo dõi tin tức trên báo, đài, internet và các mẫu tin, câu chuyện, có tam sao thất bản chút ít trở thành nội dung bàn luận, bình luận, tranh luận, trao đổi, trong nhiều cuộc gặp gỡ, kể cả nơi làm việc, trong giờ làm việc.

    Bẵng đi vài tuần, sự việc lại xẹp xuống, và được thay thế bằng nhiều video clip tung lên youtube với các chủ đề hài hoá, hùng hoá nhân vật Luyện, với nhiều vai khác nhau (batman, siêu nhân, Kiều…).

    Đây là hiện tượng lạ, xuất hiện vừa như phản ứng lại cơn bão thông tin nói trên, vừa phản ánh một kiểu nhận thức, ứng xử khác về hiện tượng tội ác. Chủ thể tạo nên sản phẩm đó là ai, thuộc nhóm nào, trong nước hay ngoài nước, thật khó xác định, nhưng rõ ràng là họ có kỹ năng công nghệ thông tin, biết sử dụng thế mạnh của internet và hình như có khiếu hài hước. Chính những yếu tố “nghiêm túc” đó của các chủ thể này đã tạo nên sự liên tưởng hiện tượng đang nói với việc nhiều thanh niên chống người thi hành công vụ là công an bằng việc bạt tai, đẩy lên mui xe, tông xe, đánh, chửi rủa mạt sát, và vừa mới đây, tại Phú Yên, một thanh niên khi bị cảnh sát giao thông dừng xe xử lý, đã đánh trả và đốt luôn xe.

    Những triệu chứng như vậy chứng tỏ một căn bệnh tâm lý xã hội về sự mất thiêng, hậu quả liên tục của sự giải thiêng. Mất những cái thiêng tự nhiên hình thành trong lịch sử văn hoá nhân loại do sự thay thế, lấn át của khoa học kỹ thuật, sự chiếm lĩnh của những giá trị tinh thần mới thích ứng với trình độ khoa học kỹ thuật đó đã là khủng hoảng; ở đây lại là sự giải thiêng và mất những cái thiêng do con người tạo ra một cách chủ ý, giả dối rồi tuyên truyền và bắt mọi người phải tin, phải phục tùng: từ ngôi thiên tử, bậc dân chi phụ mẫu, đấng thần tượng, đỉnh cao chói lọi, tấm gương sáng của những cá nhân, tầng lớp cao trong xã hội, đứng trên “quần chúng nhân dân” cho đến sự đúng đắn tuyệt đối, tính vô tư, nghiêm minh, công bằng, bình đẳng và phục tùng vô điều kiện của pháp luật.

    Sự mất thiêng đó bắt đầu từ những chiêm nghiệm so sánh; qua so sánh người ta phát hiện mặt trái, mặt dối của những giá trị nói trên và rơi vào bế tắc, khủng hoảng phương hướng, khủng hoảng giá trị, niềm tin và lệch lạc hành vi.

    Trong điều kiện hiểu biết, thông tin hiện đại, cả nội dung và phương tiện thông tin, trong lớp trẻ ấy nhiều người có khả năng so sánh được, chăng hạn, việc giết người của Luyện với phong trào cải cách ruộng đất những năm 50 của thế kỷ trước. Trong phong trào ấy, có đến vài chục vạn người bị xử oan và một số không nhỏ nhận án tử. Cộng cả số chết vì oan và “không oan” là bao nhiêu? Chỉ có cái khác là với vụ án mạng Bắc Giang, chủ thể thực hiện hành vi giết người là cá nhân – một người; còn trong cải cách ruộng đất, chủ thể ấy mang danh và hiện ra như một đám đông – tập thể (dĩ nhiên bao gồm các cá nhân và cái tính vật chất của phong trào cũng thông qua hành động cá nhân : quyết định chính sách, bắt, tố khổ, giam, chém, bắn). Còn những cái khác hầu như giống nhau. Về mục đích, trước hết đó là cướp, hiểu theo nghĩa rộng, như cướp chính quyền vậy. Quyền sở hữu tư nhân và chủ sở hữu tư nhân về đất đai, không tính đến những trường hợp cá biệt phạm tội do phương thức chiếm hữu, xét trong tiến trình lịch sử là không có tội gì. Tại sao đến thời điểm ấy, khi ta du nhập lý thuyết đấu tranh giai cấp, mà ở quê hương ra đời của nó vốn là chuyện giữa tư sản và vô sản, đem áp dụng vào nước mình cho đối tượng chủ đất, biến tất cả họ thành người có thể có tội, và sau đó đều có tội để đạt 5%? Cái cuộc hồi tố phi pháp vĩ đại với chính đồng bào của mình có trí tuệ và công bằng, nhân đạo không? Còn về cách giết, khi báo chí cố tình tạo phẫn nộ công chúng bằng những chi tiết mua phứa, chém nhiều lần của Luyện, thì trong cải cách ruộng đất cũng không kém phong phú: gây uất, bỏ đói, bỏ lạnh, bỏ bệnh, bắn, chém, cho kiến cắn, chôn sống, chôn ló đầu cho trâu bừa qua…Bằng cách giết, Luyện không xem những nạn nhân là kẻ thù, mà chỉ là đối thể phải bị tiêu diệt đi để không còn làm chứng cho hành vi phạm tội của mình nhằm đạt mục tiêu; còn trong cải cách, chúng ta đã biến đồng bào của chúng ta thành kẻ thù không thể chung sống.

    Rồi trong chiến tranh, việc giết nhau như một hành động vật chất ngoài chiến trường thì không kể và phải được xem xét ở những góc độ khác; chỉ kể ra cách giết người trong những hoạt động gọi là diệt tề, diệt ác. Đó là hoạt động ám sát, thanh toán nhau trong nội bộ dân tộc mạo danh cách mạng. Có những người bị giết là địch, là tề, là ác, là có tội thật; song cũng không biết bao nhiêu người bị giết oan chỉ vì hiểu nhầm, vì những thù oán cá nhân với gia đình, bản thân người theo cách mạng. Việc quyết định đối tượng bị giết rất mù mờ, có khi chỉ do một người nào đó là du kích ở ngay địa phương; không có bản án, không có phiên toà; nửa đêm đến bao vây nhà, gọi người ta dậy và …đoành, xong. Mạng người đó làm lợi được bao nhiêu cho cách mạng? Song có điều, cho đến bây giờ, không biết lòng vòng thế nào, một số người bị giết kiểu ấy lại trở thành liệt sĩ!

    Ở quê tôi, vào những năm 63,64, rộ lên phong trào ấy; xóm làng nơm nớp hàng đêm. Có một đêm nọ, nhà hàng xóm của tôi bỗng kêu khóc inh ỏi, rồi một tiếng súng, rồi tiếng la làng. Khi hàng xóm chạy đến thì người chồng đã nằm chết bên vũng máu ngay sân mình, sát bàn thờ trời, trong tiếng kêu khóc của người vợ và những đứa con mới năm bảy tuổi. Cũng là một kiểu án mạng, một tội ác so sánh được chứ, nếu bỏ qua cái cách mà ta vẫn nói dai dẳng về cách mạng, về đại cuộc.

    Khi viết điều này, tôi không chạy tội cho Luyện, không phủ nhận những cái đúng và cần thiết của nền văn minh hình sự nói riêng và pháp luật nói chung, cũng không tuyên truyền cho quan điểm phi chính phủ hoặc bỏ qua những vấn đề lịch sử cụ thể. Song cái lẽ công bằng luôn phải được xét bằng sự so sánh, kể cả so sánh kịch sử. Và do vậy, lịch sử hiện đại của nước mình buồn quá.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi