Lê Minh Tiến - Xã hội đang rối ren về chuẩn mực

  • Bởi Admin
    28/09/2011
    7 phản hồi

    Lê Minh Tiến

    Lý giải trên được ông Lê Minh Tiến, người nghiên cứu về tội phạm học, đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ án mạng, mâu thuẫn xã hội được chọn giải quyết bằng bạo lực. Ông Tiến cho rằng bạo lực xã hội xuất phát từ cấu trúc xã hội và nền giáo dục của gia đình, nhà trường.

    Khi bạo lực xã hội gia tăng, là dấu hiệu cho thấy người ta không tin vào công lý của luật pháp.

    Tức là, khi có chuyện mâu thuẫn, thông thường phải nhờ toà án, công an… để phân xử, nhưng do nhiều vụ việc phân xử không minh bạch, công bằng làm cho người ta không tin vào công lý nữa. Lúc ấy, người ta dùng “công lý cá nhân” – sức mạnh của bạo lực để giải quyết.

    Cụ thể, vụ nhóm thanh niên ở Quảng Ninh bị bắn vì ăn cắp than, nhóm bắn có quyền kiện nhóm kia, chờ xử phạt nhưng họ không tin rằng mình sẽ được trả lại công bằng qua việc đi kiện nên đã sử dụng bạo lực.

    Về mặt xã hội, khi một xã hội bị rối ren về mặt chuẩn mực, người ta không biết tin vào cái gì là tốt, là xấu thì đó là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi lệch lạc. Có khi người sống đàng hoàng lại bị chê là ngu, những người làm bậy thì không bị chê nên người ta không biết dựa vào đâu để hành xử. Vì thế, họ lại quay về chuẩn mực cá nhân của họ.

    Ngày xưa, mặc dù kinh tế kém nhưng những chuẩn mực xã hội được phân minh rõ ràng, mỗi người dựa vào đó để sống. Còn bây giờ, người ta không biết dựa vào chuẩn mực nào. Có khi những hành vi xử lý của chính quyền còn củng cố thúc đẩy cho hành vi tội phạm. Như vụ của bà phó chánh án của tỉnh Bình Phước đánh ghen chồng – đập cả cái vỏ chai vào đầu người khác nhưng được lên làm phó giám đốc sở Tư pháp. Tức là kỷ luật bằng cách thăng chức, thưởng chứ không phạt. Vậy có phải chính chính quyền đã thúc đẩy cho hành vi lệch lạc? Các công chức khác có thể nhìn vào bà này mà bắt chước làm bậy để được thăng chức thì sao?

    Thời gian gần đây, bạo lực còn bắt nguồn từ phim ảnh, nhất là bạo lực học đường. Không riêng gì những phim về các băng nhóm xã hội đen, phim chiếu về tuổi học đường, học sinh cũng giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau. Giới trẻ hiện nay học theo “thần tượng” – nhân vật trong phim rất nhanh.

    Các trò chơi, như game Võ lâm truyền kỳ, muốn được lên cấp bậc, muốn được đi ngựa ngon, được lên làm bang chủ đều phải đánh nhau. Có lần để quảng cáo game, có công ty còn thuê cả các cô gái mặc đồ nhà binh ôm súng đi vòng vòng, đã vô tình cổ vũ thêm cho hành vi bạo lực. Khi nói đến game chúng ta chỉ nói đến lợi ích kinh tế của nó mang lại là mấy triệu đô, nhưng cái hậu quả của xã hội không thấy nói đến.

    Bạo lực cũng đến từ bạo hành gia đình. Chúng ta thường nói gia đình là pháo đài vững chắc để bảo vệ trẻ em, nhưng không có nơi nào trẻ em dễ bị tổn thương bằng ở gia đình.

    Người Việt Nam có truyền thống giáo dục con cái bằng roi vọt. Đứa trẻ sẽ bị nhập tâm bởi các khuôn mẫu ứng xử của người lớn. Lớn lên nó cũng giải quyết các vấn đề của mình bằng cách đó. Các bậc cha mẹ không có cái nhìn dài hạn, chỉ có cái nhìn “ăn xổi ở thì”. Tức là, thay vì giáo dục con cái bằng lời nói, bằng tấm gương, bằng những khuôn mẫu ứng xử, thì lại “dạy” một cách “nôn nóng” bằng việc đánh cho trẻ im, trẻ sợ, còn khi trẻ không im thì đánh thêm. Tức là hễ đứa trẻ nghe thì đánh ít, không nghe thì đánh nhiều, lần này đánh ít trẻ chưa nghe thì lần sau đánh nhiều hơn, bạo lực ngày càng gia tăng.

    Để giảm hành vi bạo lực trong xã hội, cần phải hạn chế phim ảnh, trò chơi về bạo lực và quyền sử dụng vũ khí. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà cần tăng cường dạy kỹ năng sống, kiến thức sống cho học sinh. Xây dựng một xã hội lành mạnh trong đó hệ thống giá trị và quy chuẩn đạo đức phải được củng cố lại [Giá tác giả bàn rộng thêm về vai trò của hệ thống chính trị trong việc lập lại hệ thống giá trị và quy chuẩn đạo đức thì hay quá]. Xã hội không bao giờ hết hành vi tiêu cực, tội ác, nhưng con người sống trong xã hội đó cần được định hướng rạch ròi giữa đúng sai, tốt xấu, những khuôn mẫu nhất định để ứng xử trong cuộc sống.

    Theo Tiếp Thị & Gia Đình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Phải nói là XH ngày nay không có chuẩn mực thì đúng hơn. XH không có chuẩn mực thì tất sẽ rối ren, hỗn loạn.
    Tại sao XH lại không có chuẩn mực? Theo tôi, do hậu quả từ việc áp dụng học thuyết phi nhân tính - học thuyết Mác-Lenin: cấm đoán tự do tư tưởng, ngăn chặn tư hữu, giáo dục không còn là giáo dục nữa mà là tẩy não.
    Những cản trở này đã chống lại sự phát triển tự nhiên của con người nên sẽ không bao giờ thành công.
    Hậu quả lớn nhất đó là con người. Cha ông của chúng ta đã không dám lên tiếng trước những cái xấu, cái ác...bây giờ chúng ta vẫn vậy; chúng ta u mê chấp nhận chờ đợi xem bọn ác dẫn dắt chúng ta đi đâu chứ không dám cùng nắm tay nhau lôi cổ bọn ác xuống để xây dựng tương lai cho con cháu chúng ta.

    Phản hồi: 

    @ Nguyễn Thiện Nhân (khách viếng thăm) gửi lúc 21:40, 29/09/2011 - mã số 42174

    Chà bác từng là bộ trưởng về giáo dục thì chắc phân tích phải theo sát với thực tế.

    Về mặt xã hội, khi một xã hội bị rối ren về mặt chuẩn mực, người ta không biết tin vào cái gì là tốt, là xấu thì đó là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi lệch lạc.

    Tôi nghĩ nhiều người vẫn biết là cái gì là tốt, là xấu nhưng do ích kỷ, do theo bầy đàn, thích cái dễ, cái nhanh, ẩu tả, không bị chế tài cho nên lưu thông bị rối ren.

    Ví dụ lái xe nơi công cộng, ở VN chẳng ai tôn trọng luật đi đường, kể cả công an. Vì sao ?

    Tôi và người bạn về VN chơi. Nó có bằng lái xe hai bánh phân khối lớn. Bên đây nó lái xe hơi rất đúng luật, chưa bao giờ bị phạt kể cả đậu xe bậy. Vậy mà về VN, chỉ có nửa ngày đầu là nó lái xe đàng hoàng. Sau đó nó cũng lạng lách, giành đường ưu tiên bên phải, leo lên lề chạy, vượt đèn đỏ ban đêm. Nó bảo ở VN mà lái xe đàng hoàng đúng luật thì không biết bao giờ đến nơi, kẹt xe hoài. Hơn nữa mọi người đều ẩu, mình lái đàng hoàng, người ta biết là việt kiều mới về, coi chừng bị trấn lột ! Tôi thấy nó trổ tài lái, đành phải đi xe taxi, không kêu nó chở nữa

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Thiện Nhân]Tôi thấy bài viết và các ý kiến đều kém, chưa lý giải được gốc rễ của vấn đề, chưa đủ nhãn quan và khả năng tư duy để mổ xẻ vấn đề muốn đưa ra của bài. Tiếc thay![/quote]

    Bác có thể giúp bổ sung thêm bằng một bài viết thể hiện quan điểm và hiểu biết riêng của mình. Độc giả DL đón chờ bài của bác!

    Phản hồi: 

    Tôi thấy bài viết và các ý kiến đều kém, chưa lý giải được gốc rễ của vấn đề, chưa đủ nhãn quan và khả năng tư duy để mổ xẻ vấn đề muốn đưa ra của bài. Tiếc thay!

    Phản hồi: 

    Một xã hội mà mọi chuẫn mực (luật pháp và có khi cả gia phong) đều đứng ở dưới tiền và quyền lực thì xã hội rối ren có gì là lạ. Ai từng sống ở vn cũng biết, chỉ cần có tiền hoặc quyền thì thay đổi trắng đen như trở bàn tay thôi. Gia đình và nhà trường cũng chỉ là những thành phần của xã hội nên chỉ trách nhiệm phần nhỏ. Mấu chốt ở đây là chuẩn mực bị tiền và quyền lực chà đạp dày xéo cho nên mới ra nông nỗi.

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với hầu hết các ý kiến của tác giả trừ việc đổ lỗi cho các phim và game bạo lực bởi 2 cái này ở đâu mà chả có, thâm chí đã phổ biến từ rất lâu ở các nước khác từ trước VN nữa kia nhưng họ đâu có nhiều bạo lực phổ biến như ở VN hiện nay.

    Ngoài ra tôi thấy cái ác ở VN hiện nay xuất phát từ việc coi 'tiền là tiên là phật', dối trá phổ biến từ nóc tới nền, từ cao xuống thấp, từ lớn tới bé, từ già tới trẻ. Nó cũng xuất phát từ khoảng trống tâm linh như nhiều lần tôi đã đề cập.

    Phản hồi: 

    Nghĩ từ lời con trẻ...

    TT - Đọc ý kiến của các em nhỏ tại diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em về thực hiện nếp sống văn minh đô thị” (Tuổi Trẻ 1-2), có thể nói tôi cũng như nhiều người lớn trong chúng ta đều ít nhiều cảm thấy xấu hổ khi đọc các ý kiến của các em học sinh như “lẽ nào chỉ nói mà không làm” hay “người lớn chưa gương mẫu trong tham gia giao thông”...

    Những lời than phiền hay gợi ý của các em nhỏ trong việc tìm kiếm các biện pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại diễn đàn trên đã chứng minh cho chúng ta thấy một nguyên lý giáo dục mà lâu nay chúng ta hay bỏ quên. Đó là muốn giáo dục trẻ thì cách tốt nhất và hiệu quả nhất là người lớn phải làm gương trước và hành xử của người lớn mới là điều các em quan tâm, chứ không phải là những lời giáo huấn cao đẹp hay những lời hiệu triệu mang tính chất cổ động, bởi trẻ em chỉ học và làm theo điều người lớn làm chứ không phải điều người lớn nói.

    Nhìn vào xã hội ta lâu nay, có một thực tế hay nói cách khác là một căn bệnh khá phổ biến là có một sự khác biệt, thậm chí đối nghịch giữa những điều các em nhỏ được dạy và học trong gia đình hay nhà trường với thực tế hành xử ngoài xã hội.

    Chẳng hạn, khi chúng ta dạy trẻ phải biết vứt rác đúng nơi quy định thì thực tế bên ngoài xã hội, các em lại thường xuyên chứng kiến cảnh mọi người vứt rác bừa bãi mà tác giả có khi lại chính là bố mẹ của các em; chúng ta dạy trẻ phải biết sống trung thực và tiết kiệm thì thực tế bên ngoài cuộc sống lại hiện diện sự gian dối và lãng phí.

    Có lẽ nhiều người lớn chúng ta đã quên một điều là sự đối nghịch giữa điều các em được dạy và học với thực tế mà các em chứng kiến trong cuộc sống sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn nơi các em. Đó là các em sẽ mất niềm tin vào những điều hay lẽ phải mà các em được người lớn giảng dạy, và khi đó các em sẽ nghĩ rằng người lớn là những người nói dối.

    Về mặt nguyên tắc, để có được nếp sống văn minh đô thị phải trải qua một quãng thời gian giáo dục rất lâu dài, phải giáo dục ngay từ khi còn tấm bé, chứ một hay hai cuộc vận động là hoàn toàn không đầy đủ. Tuy nhiên với thực trạng của nước ta hiện nay, có lẽ phải bắt đầu giáo dục nếp sống văn minh đô thị cho người lớn trước, bởi cơ chế học hỏi chủ yếu của trẻ là bắt chước theo khuôn mẫu ứng xử của người lớn. Khi người lớn có được những ứng xử đẹp, những hành vi phù hợp với chuẩn mực thì các thế hệ đi sau cũng sẽ có những cách cư xử và hành vi tương ứng.

    Qua tiếng nói của các em nhỏ trong diễn đàn, mỗi người lớn mà cụ thể là những người lớn gần gũi với các em nhất (ông bà, cha mẹ, thầy cô...) cần ý thức rằng con trẻ luôn dõi theo và bắt chước cách hành xử, lời ăn tiếng nói của mình. Muốn con trẻ sống tốt và hành xử tốt thì người lớn phải sống tốt và hành xử tốt trước. Và khi người lớn còn quá nhiều “vấn đề” thì khó mà thuyết phục các thế hệ mai sau.

    LÊ MINH TIẾN (ĐH Mở TP.HCM)
    Theo Tuổi Trẻ