Hà Văn Thịnh - Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!

  • Bởi Admin
    28/09/2011
    58 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Hôm nay (27.9.2011), đọc - nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, nhan đề Đáng rủa sả thay) là một sai lầm và, ở mức độ nào đó, có thể coi là một tội ác khó có thể biện minh. Tôi muốn cầu xin một sự thứ tha nhưng chắc chắn rằng sự day dứt của lương tâm thì chẳng thể nào nguôi ngoai được...

    Qua đây, cũng xin nói cho rõ “vụ” này. Hồi ấy, tôi là cộng tác viên thường xuyên của báo Lao Động. Viết với đam mê và trách nhiệm thực sự của nghĩ suy là mình luôn bảo vệ cái đúng, chống lại những điều sai (ấu trĩ, ngây ngô, ngu dốt...; để cho độc giả và quý vị xa gần phán xét, mặc nhiên tôi không phàn nàn hay khiếu nại). Một lần, tôi nhận được điện thoại của ông Tô Quang Phán, Phó TBT (nay là Tổng BT Hà Nội Mới), nói rằng Tổng GM Ngô Quang Kiệt tuyên bố cầm hộ chiếu Việt Nam thấy nhục nhã, hãy viết ngay một bài bình luận về sự kiện trên....

    Nhận được lệnh, với thông tin 8 chữ, tôi viết liền cho kịp bài báo để mai đăng, sau khi đã đọc lại toàn bộ Kinh Thánh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu nổi, vì sao chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo tổng hòa và tận cùng của nỗi đau, sự xấu hổ mà không hề có một thoáng mảy may băn khoăn về chuyện đúng, sai? Xem ra, sự đui dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn.

    Bây giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha thứ cho tôi, coi như đó là một tai nạn của lỗi lầm và xuẩn ngốc; nhưng, những bạn đọc yêu mến sự thật và công lý thì chẳng thế, bao giờ...

    Tôi đã như một kẻ đui mù thách đấu với Tổng GM Ngô Quang Kiệt chỉ bằng cái sinh tử lệnh có 8 chữ, tức là bằng đúng một nửa của 16 chữ vàng cắt dán! Lỗi lầm và đau xót đang được đo bằng sự ê chề. Tôi chỉ còn biết sùng kính ngước nhìn lên và nói tới hai chữ: Cầu Xin!

    Huế, 28.9.2011.

    Lời phát biểu đầy đủ của nguyên Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    58 phản hồi

    Whitebear1981 viết:
    Cứu 2 triệu người VN khỏi chết đói, đưa 30 triệu người dân đất nước VN từ một đất nước nô lệ trở thành độc lập thì sai sót kỹ thuật, chết 0.1% địa chủ gian ác là chuyện bình thường.

    Cứu? Những ai được cứu vậy bác? Tôi thì chỉ thấy ngược lại, hàng trăm năm dưới ách thực dân nô lệ bần cùng lầm than bóc lột blah blah... cũng chưa từng có vụ chết đói nào kinh hoàng như khi Bác Hồ xuất hiện cả. Đừng tiếp tục nói tại Nhật nhé, nực cười. Các nước xung quanh còn bị Nhật tàn phá tan hoang hơn nhiều nhưng cũng không có chuyện chết đói bài bản giống hệt bài của Lenin, Stalin như vậy.

    Đưa đất nước nô lệ thành độc lập? Bác mơ ngủ hay bác giả vờ ngây ngô vậy? Đọc lại những vần thơ bất hủ của Người và suy ngẫm nhé:

    ... Bác đưa đất nước qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu đến đại đồng...

    Người đưa đất nước qua nô lệ là các vị anh hùng dân tộc ngày xưa, còn Bác Hồ thì không. Diệt giặc đói, diệt giặc dốt ư? Đốt chợ rồi phát chẩn, trò cũ cả ngàn năm, có gì mới nhỉ?

    Bác WB khuyên mọi người này khác, tôi cũng mạn phép khuyên bác một câu: Trên đời có một thứ gọi là ảo thuật bác ạ. Nó diễn ra ngay trước mắt khán giả và lừa được khối người, nhưng nó lại không phải là thật. Tôi sẽ tin lời bác, một ông cụ non mới ba chục tuổi hay tin những người đã cống hiến cả cuộc đời đằng sau cánh gà sân khấu cộng sản của Bác Hồ cùng hàng vạn nhân chứng còn đang sống ở quê tôi?

    Thế kỷ 21, thời đại thông tin mà có kẻ còn định lấy thúng úp voi chăng? Chẳng khác gì mấy anh hùng trong chính quyền Iran cố chứng minh chưa từng có Holocaust và trại tập trung. Xin bác Thịnh tha thứ vì đã làm loãng bài của bác và cũng đụng chạm đến Bác Hồ, thần tượng của bác.

    Whitebear1981 viết:
    Cứu 2 triệu người VN khỏi chết đói, đưa 30 triệu người dân đất nước VN từ một đất nước nô lệ trở thành độc lập thì sai sót kỹ thuật, chết 0.1% địa chủ gian ác là chuyện bình thường.

    Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bác nói câu này là hoàn toàn thực lòng, câu này là câu ruột gan của bác. Đối với bác con số 0.1% quả thực nhỏ bé.

    Nhưng với riêng tôi cái 0.1% của hàng mà bác nói đến là hàng vạn người đấy bác ạ. Chết hàng vạn người mà bác gọi là bình thường, thú thực với bác rằng, tôi nghĩ, đến Polpot hay Ali hóa học sống lại cũng phải đến kính bác lên mâm trên.

    Le Quoc Trinh viết:
    Tôi hy vọng BBT Dân Luận sẽ không ngăn cản tôi mở một đề tài lớn cho hiện tình đất nước về "Ông Hồ Chí Minh và Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc". Tôi xin nói trước, tôi sẽ có rất nhiều lý luận và chứng cứ để hoàn thành một bài dài bày tỏ quan điểm rõ ràng như ngày hôm nay. Trong quá khứ bài tôi viết đã từng bị ém nhẹm, do đó tôi chỉ có thể phản hồi trong một thread nào đó của người khác. Mong quý bạn độc giả thông cảm.
    Lê Quốc Trinh, Canada

    Về đề tài Cụ Hồ và CCRĐ,NVGP thì những người chống phá chính quyền bằng mọi giá mở suốt, suốt ngày ra rả đấy chứ.
    Bác nói trước là bác có rất nhiều lý luận và chứng cớ, tôi rất rất hoan nghênh bác. Tuy nhiên, với sự thận trọng vốn có, tôi hi vọng các "lý luận" và "chứng cớ" đó phải đầy đủ theo đúng tinh thần khoa học, không phải là lời nói một phía, hoặc là bằng chứng không thể kiểm tra được.
    Cũng như tôi hi vọng rằng bác hiểu một điều cơ bản, con người ta sinh ra trên đời này đều có đầy đủ công tội. Cứu 2 triệu người VN khỏi chết đói, đưa 30 triệu người dân đất nước VN từ một đất nước nô lệ trở thành độc lập thì sai sót kỹ thuật, chết 0.1% địa chủ gian ác là chuyện bình thường.
    Vậy nên, bác chỉ có thể có tư cách đứng ra sổ toẹt toàn bộ công lao của người khác, và chăm chăm vào các sai sót kỹ thuật nho nhỏ của họ nếu như bác là vị thánh, từ bé sinh ra đến lớn chưa từng làm điều gì sai sót.
    Hi vọng, bác làm được điều đó!

    Thảo luận về ông Hồ Chí Minh và Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc

    Thôi được, đến đây thì cuộc thảo luận bắt đầu đi hơi xa đề tài rồi, xin phép mọi người cho dừng lại. Tôi ít có hứng thú khi đối thoại với những người mang bí danh hay tên giả về một chủ đề quan trọng của lịch sử cận đại, bởi vì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm lời ăn tiếng nói, bởi vì tôi không muốn gây ô nhiễm bầu không khí thảo luận nghiên túc mà Dân Luận muốn duy trì, bởi vì tôi sống lâu năm trong một xã hội tự do dân chủ trong đó sự trung thực thẳng thắn được người dân coi trọng.

    Tôi hy vọng BBT Dân Luận sẽ không ngăn cản tôi mở một đề tài lớn cho hiện tình đất nước về "Ông Hồ Chí Minh và Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc". Tôi xin nói trước, tôi sẽ có rất nhiều lý luận và chứng cứ để hoàn thành một bài dài bày tỏ quan điểm rõ ràng như ngày hôm nay. Trong quá khứ bài tôi viết đã từng bị ém nhẹm, do đó tôi chỉ có thể phản hồi trong một thread nào đó của người khác. Mong quý bạn độc giả thông cảm.

    Lê Quốc Trinh, Canada

    visitor viết:
    Đã không muốn tranh luận tiếp về vấn đề này nhưng 'cây muốn lặng, gió chẳng dừng' nên tôi đành phải có thêm mấy lời!

    Ừ, kính nhờ bác visitor lên wiki sửa lại trang viết về CCRĐ luôn. Bác nhớ thêm vào câu chuyện của ông chú bác cho nó sinh động. Những đồng chí đầu hai thứ tóc mang nặng thành kiến như Tô Hoài, Đăng Mạnh, Dương Trung Quốc sẽ phải khóc thét; những Đặng Phong, Văn Chí, Bùi Tín, Minh Cần và đám sử gia Tàu, Tây càng nhảm nhí vì làm gì có cái gọi là "long trời lở đất". Cả miền Bắc có ai thấy gì đâu, hoàn toàn không có, không hề có.

    Le Quoc Trinh viết:
    À há!!! Voilà!

    ...
    Ông Hồ có lên đài phát thanh xin lỗi quần quần chúng thật chỉ sau khi nông dân phẫn nộ nổi loạn mà thôi, chứ nếu không thì chiến dịch CCRĐ sẽ tiếp tục lan rộng khắp miền Bắc để thoả mãn mục tiêu 5% gì đó do các cố vấn TQ yêu cầu (có đúng không đề nghị các bạn đọc cung cấp thêm dữ liệu). Nhưng lời xin lỗi của ông Hồ đã bay theo gió đi đâu đó, để rồi tiếp đến là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm trù dập giam cầm các nhà trí thức văn nghệ sĩ ...Và hai năm sau ông Hồ im hơi lặng tiếng để nhường cho ông Phạm Văn Đồng đặt bút ký "bức công hàm 14/09/1958, nhượng chủ quyền hai quần đảo HS-TS cho TQ".

    Đã không muốn tranh luận tiếp về vấn đề này nhưng 'cây muốn lặng, gió chẳng dừng' nên tôi đành phải có thêm mấy lời!

    Nếu ông có khách quan thêm một chút, tìm hiểu kĩ thêm một chút thay cho chỉ 'nghe hơi bẳng chõ' thì sẽ thấy chỉ có một số nông dân Quỳnh Lưu Nghệ An là nổi loạn thôi, mà không phải là chống lại ông Hồ hay chống lại CCRĐ nói chung mà là chống lại mấy tay trong đội CCRĐ mà thôi. Ông Hồ sau khi được báo cáo có nhiều người bị quy sai thành phần, bị đấu tố oan sai, nhiều tổ chức Đảng và đảng viên bị ảnh hưởng nặng nề nên mới đơn phương bỏ qua cố vẫn TQ mà đứng ra xin lỗi. Chính vì đã rút kinh nghiệm cuộc CCRĐ này nên ông Hồ mới bác bỏ thẳng thừng đề nghị tổ chức cách mạng văn hóa của TQ theo kiểu Mao những năm 1960s. Còn vụ NVGP là do chính giới nghệ sĩ đứng ra chống đối chứ chẳng ai khác cả. Ông muốn phê phán kết tội thì hay kết tội Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi v.v ...

    Còn về chuyện CH Phạm Văn Đồng chỉ làm cho tôi thấy rõ hơn tư duy thiếu logic của ông. Đang từ chuyện CCRĐ và ông Hồ xin lỗi, lại nhảy qua chuyện này. Rõ ràng ông chẳng muốn bàn về xin lỗi mà chỉ muốn kết tội ông Hồ bất kì khi nào có thể. Tôi đề nghị ông mở một topic bàn về mọi tội lỗi của ông Hồ thỏa nỗi hận của ông ... Tôi sẽ không mảy may có bất kì ý kiến nào.

    Le Quoc Trinh viết:

    Chắc chắn ông bạn Visitor sẽ nói tôi đang lạc đề vì đi miên man quá nhiều về những chuyện giả dối của ông Hồ. Nhưng nếu tôi vỗ tay tán thưởng ông Hồ thì ông bạn Visitor sẽ ủng hộ ngay vì không lạc đề chi hết!!!

    So funny! lol!!!! Thế nào là giả dối? CCRĐ có được dừng lại sau lời xin lỗi của ông Hồ hay không? Với một định kiến sẵn có của ông ông có thể gán bất kì lời nào của ông Hồ đều là giả dối. Nhưng chắc chắn những ví dụ ông đưa ra chẳng thuyết phục được ai có cái nhìn khách quan thấy được sự giả dối của ông Hồ ở đó.

    Cuối cùng, xin ông đừng nghĩ rằng những ai không chửi ông Hồ thì đều muốn ca ngợi ông Hồ ở bất kì đâu, giông như kiểu ông bất kì chỗ nào cũng có thể lôi ông Hồ vào để chửi cho sướng mồm! Xin lỗi, không phải ai cũng cực đoan giống như ông, xin đừng 'suy bụng ta ra bụng người'!

    Ngày 28/9/2011, đọc Dân Luận thấy bài “Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ” của Hà Văn Thịnh, vốn tính đa nghi tôi ngờ ngợ, không dám chắc đây là bài viết và tâm tư thật của ông Hà Văn Thịnh hay trò đùa của ai đó, nếu không muốn nói là tin giật gân, dù tôi rất trân trọng Dân Luận về thông tin, bình luận và phân tích, và dù rằng Hà Văn Thịnh, tác giả bài xin lỗi có nêu rõ: “Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, nhan đề Đáng rủa sả thay) là một sai lầm và, ở mức độ nào đó, có thể coi là một tội ác khó có thể biện minh. Tôi muốn cầu xin một sự thứ tha nhưng chắc chắn rằng sự day dứt của lương tâm thì chẳng thể nào nguôi ngoai được…”

    Hôm sau, vào trang web Nữ Vương Công Lý, lại đọc bài “Xin… tha thứ” của Hà Văn Thịnh. Như vậy, đích thực Hà Văn Thịnh là tác giả bức thư ấy.

    Chuyện cũ lẽ ra không nên nhắc tới

    Hà Văn Thịnh là giảng viên (Phó Chủ nhiệm) môn lịch sử Đại học Khoa học Huế đồng thời là cây bút thường xuyên của tờ Lao Động, được chú ý về các bình luận. Tuy vậy, Hà Văn Thịnh thỉnh thoảng có những bài viết gây tranh cãi do tính chất “tiền hậu bất nhất” thậm chí mâu thuẫn giữa bài trước với bài sau của ông. Sôi nổi hơn cả là hai bài viết của ông trong cùng một vấn đề: Dự án bauxite Tây Nguyên. Đó là bài “Gánh nặng của thế hệ hôm nay” và bài bài “Sáng tỏ sự cân bằng đúng.”

    Bài “Gánh nặng của thế hệ hôm nay” mạnh mẽ phê phán dự án bauxite, vì “tài nguyên của đất nước bị khai thác một cách vội vã”, vì gây “nạn ô nhiễm môi trường,” vì “việc hợp tác với Trung quốc là nước mà kỹ nghệ này còn lạc hậu là rất thiếu cân nhắc.” Còn bài “Sáng tỏ sự cân bằng đúng” thì ngược lại cho thấy Hà Văn Thịnh đứng ở vị trí một nhân vật trong guồng máy lãnh đạo CSVN, hết lời ca tụng dự án bauxite là “một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước,” “thể hiện sự tỉnh táo,” “đã được cân nhắc, suy xét kỹ càng… lợi ích thiết thực của cả dân tộc”

    Với bài thứ nhất Hà Văn Thịnh đứng về phía phản biện. Ngược lại, qua bài thứ hai ông Thịnh lớn tiếng dạy dỗ và cảnh báo: “Một số phần tử muốn chống phá công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta, đã mưu toan lợi dụng, tung những tin đồn thất thiệt, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc hòng ‘diễn biến hoà bình’ để phá vỡ sự ổn định của chúng ta… đưa một chuyện riêng về kinh tế thành ‘nguy cơ’ về chính trị, an ninh”.

    Chẳng những thế, Hà Văn Thịnh còn lên giọng dọa dẫm: “Đảng lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trí thức, nhưng không có nghĩa bỏ qua việc một số người lợi dụng điều đó để xuyên tạc, chống phá”. Phải chăng Hà Văn Thịnh đã tự chống lại mình vì trước đó không lâu ông đã cùng với nhiều trí thức ký tên vào kiến nghị chỉ trích dự án bauxite, yêu cầu ngưng ngay dự án này!

    Đưa ra hình ảnh hai mặt của Hà Văn Thịnh, chúng tôi không có ý bôi nhọ trí thức Hà Văn Thịnh, mà chỉ muốn nói lên thái độ dè dặt thường lệ trước một lời xin lỗi đấy thôi.

    Hà Văn Thịnh hối lỗi

    Chúng tôi vẫn trân trọng và kính nể, thậm chí cảm phục thái độ phục thiện và sám hối của ông Thịnh đối với lỗi lầm đã vô cớ xúc phạm và phỉ báng một nhân vật lãnh đạo tinh thần đáng kính: Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Vâng! Con người ai cũng có lúc lỗi lầm. Nhưng nhìn nhận lỗi lầm của mình là điều khó. Cho nên, với bất cứ ai, kể cả nhà giáo Hà Văn Thịnh, thắng được mình để mạnh dạn nói lên lời xin lỗi, và xin lỗi công khai, chúng tôi đều nể trọng và cảm thấy xấu hổ vì chưa đạt tới trình độ can đảm như ông Thịnh.

    Không đợi đi vào nội dung bài xin lỗi, chỉ đọc nhan đề “Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!” của tác giả Hà Văn Thịnh, những người quý mến và kính trọng Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đều cảm thấy nức lòng, dễ dàng quên đi những gì ông Hà Văn Thịnh đã viết làm tổn thương danh dự, uy tín và tư cách chính trực của vị Tổng Giám mục.

    Đáng ca ngợi thay thái độ cải hối mà Hà Văn Thịnh giãi bày nơi bài viết nhận lỗi của ông, dám đấm ngực tự thú mình “đui dốt” phạm “tội ác” đáng “rủa sả”. Chẳng những thế, ông còn mạnh dạn tiết lộ rằng cấp trên đã ra lệnh cho ông viết! Lệnh từ điện thoại! Lệnh truyền với “thông tin 8 chữ”! Ông nhìn nhận mình đã làm bồi bút!

    Trở lại chuyện xa xưa cách đây ba năm (2008), có lẽ Hà Văn Thịnh đã vấp phải một sơ hở là, sau khi nhận lệnh “hãy viết ngay một bài bình luận về sự kiện trên” từ cú điện thoại của ông Tô Quang Phán, Phó TBT [báo Lao Động] (nay là Tổng BT Hà Nội Mới [tiếng nói của Đảng ủy thành phố Hà Nội], ông Hà Văn Thịnh quên chịu khó bỏ ra vài chục phút để nghe hoặc đọc xem nội dung toàn bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục nói lên điều gì.

    Đức Tổng Kiệt nói công khai, dõng dạc, mạch lạc giữa buổi họp của các quan chức đảng và chính quyền Hà Nội giữa Cơ quan công quyền là Hội trường Ủy Ban Nhân DânThành Phố Hà Nội, chứ đâu nói chùng nói lén, nói vu vơ tuyên truyền rỉ tai hay thì thầm nhỏ to với giáo dân của mình… Nguyên văn bài nói của ngài được ghi âm và cũng đã in ra từng chữ, từng câu, từng lời! Nhưng…

    Thay vào nghe hay đọc như nêu trên, ông Thịnh đã bỏ ra “có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo”. Chúng tôi không chê trách ông Thịnh về việc này, trái lại rất hoan hỉ thấy ông miệt mài đọc lại toàn bộ Kinh Thánhh. Tuy nhiên xin phép Hà Văn Thịnh và đọc giả xa gần cho tôi được thắc mắc về điều ông Hà Văn Tịnh thố lộ: “Nhận được lệnh, với thông tin 8 chữ, tôi viết liền cho kịp bài báo để mai đăng, sau khi đã đọc lại toàn bộ Kinh Thánh” ?

    Hà Văn Thịnh đọc và trích dẫn Kinh Thánh

    Chỉ “có mấy tiếng đồng hồ” mà Hà Văn Thịnh “đọc lại toàn bộ Kinh Thánh,” và viết xong bài báo thì thật là tuyệt!

    Lại xin mở một dấu ngoặc để lạm bàn một chút về lời Kinh Thánh mà Hà Văn Thịnh đã trích dẫn trong bài viết “Đáng rủa sả thay” của ông. Ông Thịnh viết: “Cựu Ước, phần Phục truyền Luật lệ ký, 27-28 (NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2002, tr. 190) viết rằng: Đáng rủa sả thay kẻ nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình. Chúa trời chẳng bao giờ đồng tình với cách bao chiếm đất đai của kẻ khác, huống hồ chi là đất đai của một công trình công ích mà không ai là không được hưởng lợi.”

    Phần Phục truyền Luật lệ ký tức là quyển Deuteronomy mà Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Công giáo VN dịch là “Đệ Nhị Luật” (Nhà XB TPHCM 1999). Ông Thịnh dẫn chứng không rõ ràng con số 27-28. Chương nào? Chương 27 – chương 28? Hay chương 27, câu 28? Hay câu 27-28 của đoạn nào, chương nào?

    Thực ra câu trích dẫn của ông Thịnh là ở Chương 27, câu 16-17 Đệ Nhị Luật (Đnl 27, 16-17): “Đáng nguyền rủa thay kẻ khinh dể cha mẹ! Toàn dân sẽ thưa: Amen! Đáng nguyền rủa thay kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại! Toàn dân sẽ thưa: Amen!” Và còn nhiều “Đáng nguyền rủa…” khác. Nhưng câu kế tiếp, “Chúa trời chẳng bao giờ đồng tình với cách bao chiếm đất đai của kẻ khác, huống hồ chi là đất đai của một công trình công ích mà không ai là không được hưởng lợi”, tôi dám đoan chắc đó không phải là lời Kinh Thánh, mà là lời bình giảng của tác giả Hà Văn Thịnh! Lời bình giảng giải này xem ra chẳng ăn nhập gì với ý nghĩa thâm sâu của lời Kinh Thánh cả.

    Khi Hà Văn Thịnh quay về nẻo chính

    Dẫu sao, Hà Văn Thịnh đã công khai nhận lỗi. Chẳng những mỗi mình ông Thịnh mà đông đảo người Công giáo Việt Nam, cũng như ông, tin “chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha thứ cho tôi [Hà Văn Thịnh], coi như đó là một tai nạn của lỗi lầm và xuẩn ngốc”.

    Còn Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, chúng tôi chưa hề nghe ngài than phiền hay trách móc ai xúc phạm tới ngài, nhục mạ ngài, toa rập hạ bệ ngài. Chúng tôi tin ngài khoan dung độ lượng cả với những người không sám hối, huống hồ với kẻ có lòng ăn năn như Hà Văn Thịnh? Chúng tôi tin chắc Đức TGM Ngô Quang Kiệt chẳng những tha thứ mà còn cầu nguyện cho ông Thịnh và cả cho những ai hãm hại ngài hay đồng lõa toa rập triệt hạ ngài.

    Nếu Hà Văn Thịnh không nói lên lời tự thú, có lẽ ít ai biết ông Thịnh viết bài thóa mạ người công chính do nghe theo lệnh của kẻ có quyền hành đứng đằng sau ông! Đó là hành vi ném đá giấu tay đáng ghê tởm của quyền lực sự ác mà có lần chúng tôi đã đề cập đến.

    Những bọn người ném đá giấu tay

    Trở lại thời điểm năm 2008, khi giáo dân Hà Nội chống lại việc nhà cầm quyền CSVN sang đoạt tài sản (đất Tòa Khâm sứ cũ) của GHiáo Hội CG và nhân cuộc gặp gỡ với chính quyền Hà Nội, Đức TGM Ngô Quang Kiệt bằng lời lẽ ôn tồn nhưng không kém sắc bén đã thẳng thắn chỉ ra những sai trái của nhà cầm quyền đối với tôn giáo và nhân dân. Lập tức thế lực cầm quyền huy động ngay truyền thông trong nước, đặc biệt là tờ An Ninh Thủ Đô (ANTĐ) đánh phủ đầu Đức TGM. Tờ báo này mở một chiến dịch tấn công Đức TGM tới tấp và dai dẳng bằng một câu hỏi mớm ý, kiểu câu hỏi sử học trò: “Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt miệt thị dân tộc – Bạn nghĩ sao?”

    Ngày 22/9/2008, một lô “phản hồi” câu hỏi kích động nêu trên được tờ ANTĐ đắc thắng đưa ra trình làng với địa chỉ email của người phản hồi, xem ra bài bản lắm! Trong số đó có cái e-mail ký tên ng van hung ([email protected]) kết án “ông Tổng Giám mục là kẻ làm chính trị đội lốt tôn giáo phá hoại về an ninh chính trị, làm bất ổn đời sống xã hội…”. Chỉ vài ngày sau khi email được tung lên, Nguyễn văn Hùng chính hiệu có hộp thư [email protected]om, lập tức lên tiếng phản ứng, tố cáo tờ ANTĐ ăn cắp địa chỉ email của Hùng rồi phịa ra một nội dung mà Hùng không hề viết và cũng không hề gửi cho báo nào, kể cả báo ANTĐ. Nguyễn Văn Hùng chính danh tức ng van hung ([email protected]) đã đáp lễ tờ ANTĐ bằng bài viết “Lật Tẩy An Ninh Thủ Đô” đăng trên nhiều trang báo điện tử ngày 28/9/2008)….

    Tâm hồn trẻ thơ: Giáo dục hay khuấy đục?

    Bài báo trên tờ Thiếu niên Tiền phong đầu độc trẻ thơ

    Trong bài viết “Ai miệt thị dân tộc?” năm 2008, chúng tôi còn đưa ra bằng chứng nhà cầm quyền CS Hà Nội đầu độc cả tuổi thơ, lôi các em thiếu nhi và thiếu niên vào trận đánh bẩn thỉu điên cuồng mất nhân tính của họ.

    Họ không hề biết xấu hổ khi “chế” ra những mẩu đối thoại hỗn xược, xấc láo, đặt chúng vào miệng trẻ con, rồi in trên báo thiếu niên, xúi giục trẻ con kể cả con em Công giáo bôi nhọ, nói xấu nhà lãnh đạo tôn giáo mình, đồng thời gieo rắc hoang mang, đố kỵ, hận thù giữa trẻ em với nhau, hoặc giữa con nít với các bậc cha chú của chúng.

    CSVN đã không dạy giới trẻ lòng trung thực, lại còn dùng tuổi thơ quảng bá tà đạo, thứ đạo vô thần bất trung, bất tín, bất nghĩa và hỗn láo! Cố tình tiêm nọc độc bất lương vào đầu óc lớp trẻ một cách nham hiểm đê tiện, ấy không chỉ là miệt thị dân tộc mà còn làm cho thế hệ con em VN phản bội dân tộc và đánh mất nền đạo đức luân lý truyền thống của cha ông.

    Kế hoạch ‘trăm năm trồng người’ là vậy sao?

    Có lẽ hết thảy chúng ta đều tự hỏi, dân tộc Việt Nam vinh hay nhục với cái kiểu giáo dục bệnh hoạn như vậy? Làm sao xã hội Việt Nam có thể tốt hơn lên được khi càng ngày các trò lươn lẹo xảo trá lưu manh và bạo hành càng lên ngôi bá chủ hoành hành khắp đất nước, thậm chí xâm nhập vào học đường hủy diệt mầm non của quốc gia dân tộc?

    (Xin xem dưới đây phóng ảnh trang báo Thiếu Niên Tiền Phong số 79 (9-2008) trang 3, mục “câu chuyện thứ tư”, tựa đề “Ông ấy có còn xứng đáng?”). Bài báo này được một học sinh công giáo trả lời bằng cảm nghĩ đau xót và thất vọng của mình.

    Quan chức tư tưởng văn hóa với trò vô văn hóa!

    Nhân sự kiện Hà Văn Thịnh xin lỗi Đức TGM Ngô Quang Kiệt, báo điện tử có dịp phơi bày bộ mặt thật của một con cáo đội lốt chiên cắn xé nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo! Kẻ gian ác đóng vai “giáo dân” kệch cỡm ấy đích thị là một viên quan CS có tầm cỡ, chức tước, học vị và học hàm đầy mình. Viên chức này được coi là “nhà tư tưởng” lớn của chế độ, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, có tên là Nguyễn Hồng Vinh.

    Hồng Vinh được biết tới là “nhà báo nhiều năm là tổng biên tập báo Nhân dân; từng là Ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII, IX, đại biểu Quốc hội khóa X, XI; từng giữ nhiều trọng trách như Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ), Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – văn hóa trung ương. Hiện nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là Phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương” vân vân.

    Ấy vậy mà Blog anhbasam ngày 27/9/11 cả gan sờ gáy ngài Hồng Vinh như sau: “Ngoài những thứ không ‘thò ra’, ‘bật’[1] lên rõ thì còn rất nhiều thứ ‘chìm’ trong muôn vàn bí mật của xứ này, ví như nghe tin trong làng báo mấy năm trước, thì được biết Hồng Vinh chính là tác giả của một bài của một ‘giáo dân Hà Nội’ (hài vãi!), đăng trên vài tờ báo (nhiều báo nhận được nhưng không chịu đăng). Nội dung bài này đả kích Giám mục Ngô Quang Kiệt.”

    Cũng theo Blog anhbasam tiết lộ, bài viết của Hồng Vinh núp dưới tên “Phùng Nhân Quốc giáo dân Hà Nội” có nhan đề là “Đâu là việc làm thực sự kính Chúa, yêu nước?” đăng trên Tiền Phong ngày 30/01/2008.

    Ngay lập tức, bài báo được đáp lời và tác giả bị vạch mặt bằng bài “Thư ngỏ gửi giáo gian Phùng Nhân Quốc” của nhà báo tự do J.B Nguyễn Hữu Vinh.

    Kết luận

    Sự đời không đơn giản. Một số ít người bi quan còn hoài nghi về ông Hà Văn Thịnh, ngờ vực sự sám hối của ông! Nhưng chắc chắn đại đa số người Việt cảm thông ông vì những khó khăn, chướng ngại ông đã phải vượt qua, vượt lên cả chính mình để can đảm sám hối, và dám gọi việc mình làm là TỘI ÁC. Hy vọng lời thú tội của ông Thịnh cảnh tỉnh những ai chưa nhận ra lỗi phạm của mình.

    Nói thế, chúng tôi không ảo tưởng mong chờ những cái đầu xơ cứng chai lì trong giới cầm quyền hiện nay tại Việt Nam biết nhìn nhận tội ác của họ không chỉ với ĐứcTGM Ngô Quang Kiệt mà còn với mọi tầng lớp dân chúng trong nước. Bởi vì thông thường, những tên (hay những đảng) cai trị độc tài khó mà đầu hàng, trừ phi cơn thủy triều uất hận của lòng dân trào lên bủa vây họ đến không còn lối thoát.

    Riêng những vị đang đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt lương tri con người đi vào chính lộ mà lại rơi vào quỹ đạo tà ma, thỏa hiệp, đồng lõa với tội ác, xúc phạm nhân phẩm, nhân cách, lương tri, danh dự, uy tín và sự bằng an của những đấng cống hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa, Giáo Hội và tha nhân như Đức TGM Ngô Quang Kiệt, những vị ấy lẽ nào cứ mãi bất nhẫn vô tâm chần chờ không ăn năn thống hối, không can đảm trả lại danh dự và quyền mục tử cho Đức Tổng? Thiết tưởng không cần nhận lỗi theo cùng một cung cách như ông Hà Văn Thịnh!

    Ông Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng “bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai cũng sẽ tán dương ông vì ông hối cải để làm người chính trực, đứng thẳng để nói lên sự thật… vì Sự thật và Công lý!

    Lê Thiên

    [1] “Thò ra”, “bật mầm” là ý tưởng và lời lẽ của người ca ngợi thơ của Hồng Vinh, coi thơ của HV là những “dòng thơ bật mầm”.

    À há!!! Voilà!

    Văn hoá "xin lỗi" chính là chủ đề của mục bàn luận này, mọi người vẫn xoay quanh chủ đề chính của cái sự "xin lỗi" đấy chứ. Tuy nhiên vẫn cùng một lời xin lỗi, nhưng người thốt ra có thực tâm hối cải hay không đó mới khiến cho bao nhiêu bạn đọc phải nhọc công phân tích cho ông bạn WhiteBear1981 hiểu rõ.

    Ông Hồ có lên đài phát thanh xin lỗi quần quần chúng thật chỉ sau khi nông dân phẫn nộ nổi loạn mà thôi, chứ nếu không thì chiến dịch CCRĐ sẽ tiếp tục lan rộng khắp miền Bắc để thoả mãn mục tiêu 5% gì đó do các cố vấn TQ yêu cầu (có đúng không đề nghị các bạn đọc cung cấp thêm dữ liệu). Nhưng lời xin lỗi của ông Hồ đã bay theo gió đi đâu đó, để rồi tiếp đến là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm trù dập giam cầm các nhà trí thức văn nghệ sĩ ...Và hai năm sau ông Hồ im hơi lặng tiếng để nhường cho ông Phạm Văn Đồng đặt bút ký "bức công hàm 14/09/1958, nhượng chủ quyền hai quần đảo HS-TS cho TQ".

    Chắc chắn ông bạn Visitor sẽ nói tôi đang lạc đề vì đi miên man quá nhiều về những chuyện giả dối của ông Hồ. Nhưng nếu tôi vỗ tay tán thưởng ông Hồ thì ông bạn Visitor sẽ ủng hộ ngay vì không lạc đề chi hết!!!

    Hãy cố gắng quan sát những quốc gia tân tiến, dân chủ thật sự, để hiểu rằng lãnh đạo Nhà Nước do dân bầu lên, cá nhân nào ăn nói hay hành động sai lầm dù chỉ một lời nói hớ hênh, là có thể bị cách chức hoặc phải tự giác mà từ chức ngay. Đặt giả dụ rằng ông Hồ và chính phủ nước VNDCCH (miền Bắc) có can đảm từ chức ngay sau khi chiến dịch CCRĐ thất bại, thì có lẽ đất nước VN đã không bị chìm đắm mãi trong vũng bùn u mê, để đến ngày nay bị ngoại bang kềm chế một cách nhục nhã đê hèn.

    Le Quoc Trinh viết:
    Lạc đề thật không ?

    Vísitor:
    ..."Lạc đề thế này mà DL vẫn cho đăng các comment kiểu này. Không hiểu tiêu chí của DL là như thế nào?
    _______________________________________

    Nếu bạn Visitor theo dõi sát những bài phản biện thì sẽ hiểu mọi người hãy còn bàn luận xôn xao quanh chủ đề "XIN LỖI". Có khác chăng là đối tượng không còn là GV Hà Văn Thịnh nữa, mà tập trung vào "hành động xin lỗi của ông Hồ Chí Minh về vụ án CCRĐ 1954" nhân ông bạn WhiteBear1981 cố tình so sánh.

    Nếu ông WB không muốn hồi âm trước câu hỏi của tôi thì BBT Dân Luận có thể khép đề tài này lại được rồi.

    Cám ơn,

    Lạc đề quá đi chứ! Lạc đề ở chỗ là chủ đề của tác giả là 'xin lỗi TGM Ngô Quang Kiệt'. Suy rộng ra là văn hóa 'xin lỗi' ở VN. Ông Hồ có xin lỗi không? CÓ! Ông là nhà lãnh đạo VN đầu tiên và duy nhất dám đứng ra xin lỗi khi thấy đảng chính phủ mình làm sai.

    Các bạn có thể bình luận về việc xin lỗi của bất kì ai, bao gồm việc xin lỗi của ông Hồ. Nói lan man những vấn đề chẳng liên quan đến 'xin lỗi' thì rõ ràng là lạc đề rồi còn gì! Hơn nữa bạn có thể phản bác ý kiến của bạn WB81 liên quan tới vấn đề này. Rõ ràng tôi thấy ý kiến đó chẳng liên quan gì tới việc phân tích CCRĐ đúng hay sai mà chỉ liên quan tới việc xin lỗi mà thôi. Tôi thấy chính bạn WB81 mới là không lạc đề đó.

    Cứ 'ông nói gà bà nói vịt' thế này thì ...

    Rõ khổ các bác cứ mất công với Whitebear1981 làm gì cho mệt. Như tôi đã nêu ở đây, (http://danluan.org/node/3405) nhân vật này Whitebear1981 này có rất nhiều những ý kiến phải nói rất "đáng nể" đấy các bác ạ. Về khái niệm xin lỗi đối với Whitebear1981 thì tôi xin nêu 1 ví dụ để các bác hiểu. Lời Giáo sư Ngô Bảo Châu đã bị Whitebear1981 trích trong ngoặc kép sai so với lời gốc của Giáo sư Ngô Bảo Châu, tuy được nêu ra cụ thể về sự sai lệch này nhưng Whitenear1981 có ý kiến gì đâu, không xin lỗi, không giải thích. Một việc rõ rành rành như thế mà không hề có đính chính cải chính hay xin lỗi gì thì các bác nghĩ xem văn hóa xin lỗi cua anh này cao thế nào phỏng ạ.

    Xin nhắc lại để các bác nhớ anh Whitenear1981 từng tuyên bố mục đích vào đây là để bẻ gãy mọi quan điểm của mọi người.

    Về mặt khoa học, tuyên bố sẽ bẻ gãy mọi quan điểm khi chưa biết quan điểm đó là gì thể hiện sự thiếu trung thực về phương pháp khoa học, coi ý chí chủ quan của mình là tối cao.

    Về mặt xã hội, kiểu xác lập sẵn tư tưởng sẽ bẻ gãy mọi quan điểm của người khác dù còn chưa biết quan điểm đó là gì. Kiểu tư tưởng sẵn sàng dùng mọi cách để bẻ cong để đạt được ý chí chủ quan như thế không xa lắm đâu so với những ý tưởng của Polpot.

    Như tôi thì tôi vẫn đọc các comment của Whitebear1981, nhưng không phải là để đi tranh luận với anh ta. Tôi đọc chỉ là vì thinh thoảng anh này anh có những tin theo kiểu giải tỏa bằng vùi phun phân, rồi công an Việt Nam bắn chết 60 người, hay như anh này tung tin ở Việt Nam anh có thể bị tù tăng lên do một nhóm người khác ngoài tù đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền viết bài ở ngoài tù. Thế thôi. Chứ còn tranh luận làm gì với anh này. Phí.

    Đang nói về Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cùng lời xin lỗi sám hối của bác Hà Văn Thịnh, thế quái nào lại dẫn đến bàn về CCRĐ. Chán!(Visitor)

    Ăn năn là thứ sản phẩm hào nhoáng của Vatican, còn truyền thống Việt Nam ta là ăn tất cả, trừ ăn năn. Chữ "xin lỗi" sẽ sớm được loại bỏ khỏi từ điển Việt Nam, đỡ phải cãi nhau.(LTT)

    Xin nhắc một chữ nữa cũng đang đi vào lịch sữ, chữ "Cảm ơn". Ngày trước hay nghe câu:"Nhờ ơn Bác, nhờ ơn Đảng", nay thì nhạt rồi có lẽ con nít nó nghe được cũng phát cười, phát cãi!
    Trẻ em bên Mỹ khi mới bập bẹ, đã được dạy cho 2 chữ "Thank you""I am sorry". Còn mạng người thì quý lắm, chỉ thương tổn tinh thần thôi là đủ để kết tội. Bà mẹ từ khi mang thai, chờ đón hài như ra đời với biết bao nhiêu mong ước. Nuôi con dạy con cho khôn lớn là một đầu tư lớn lao nhất của mỗi gia đình. Vậy mà ở nước ta, làm khổ hàng trăm ngàn người, giết oan cả chục ngàn ngươi mà chỉ xin lỗi là huề vốn, không thấy ai từ chức, sa thải, tử hình hay tù tội gì hết. Mạng người dân rẻ như bèo, còn tính người dân thì hiền như đất!
    Vậy mà có người còn đem so sánh một lời ăn năn xin lỗi vì quá lời với hành động sát nhân hàng loạt! Bài toán này có 2 vế, cân bằng không nhỉ?
    Ai giỏi toán, trả lời dùm coi!

    Anh Whitebear1981 nhiều lần muốn định rõ sự khác biệt giữa "giảng viên" và "giáo sư" nhưng lại muốn so sánh lời xin lỗi của 1 giảng viên (đối với hành động sỉ vả) với lời xin lỗi của một lãnh tụ đối (với phong trào CCRĐ). Đúng là nói để lấy được rồi nhằm để dè bỉu những người anh gọi là "rân chủ".

    Lời xin lỗi của bác Thịnh, tôi không thấy nó có vẻ như "vả vào mồm Vatican" hay "chia rẽ tôn giáo" gì. Nhưng với phản ứng của anh Whitebear1981 thì tôi thấy nó giống như phản ứng của người vừa bị vả. Lời xin lỗi này thật ra chỉ vả vào mồm những người đã chủ trương bôi nhọ ông Kiệt mà thôi.

    Không cần biết là anh Whitebear1981 thật lòng viết hay đang đóng vai devil's advocate, tôi xin anh cứ viết. Tôi thấy nó có phần đóng góp cho lợi ích chung. Những bạn đọc đã len lỏi vào đọc trang này đều thừa khả năng nhìn thấu chữ nghĩa để thấy được cái ý trong đó.

    Lạc đề thật không ?

    Vísitor:
    ..."Lạc đề thế này mà DL vẫn cho đăng các comment kiểu này. Không hiểu tiêu chí của DL là như thế nào?
    _______________________________________

    Nếu bạn Visitor theo dõi sát những bài phản biện thì sẽ hiểu mọi người hãy còn bàn luận xôn xao quanh chủ đề "XIN LỖI". Có khác chăng là đối tượng không còn là GV Hà Văn Thịnh nữa, mà tập trung vào "hành động xin lỗi của ông Hồ Chí Minh về vụ án CCRĐ 1954" nhân ông bạn WhiteBear1981 cố tình so sánh.

    Nếu ông WB không muốn hồi âm trước câu hỏi của tôi thì BBT Dân Luận có thể khép đề tài này lại được rồi.

    Cám ơn,

    Cám ơn những thông tin của bạn Ný Nuận về CCRĐ 1954,

    Tôi thật tình muốn nghe ông WhiteBear1981 trả lời ra sao để biết ông lấy tỷ lệ 1/1000 từ đâu ra. Vào Đất Việt online, tôi nghe ông Bùi Tín và Vũ Thư Hiên nói đến con số 500,000 nạn nhân (có thể bao gồm gia đình thân nhân, bạn bè liên hệ), nhưng tôi không tin lắm. Tuy nhiên tôi còn nghe nói, nếu chiến dịch CCRĐ không tàn nhẫn và lan rộng thì đâu xảy ra vụ hai làng Quỳnh Lưu và ...của tỉnh Thái Bình nổi loạn, đến nỗi ông Hồ phải lên đài phát thanh xin lỗi và khóc lóc (?), sau đó thì Trường Chinh phải tự làm bản kiểm thảo và từ chức (xin kiểm chứng thêm). Quý vị nào đã từng sống và làm nhân chứng thời kỳ kinh hoàng đó xin hãy lên tiếng bày tỏ quan điểm để hậu thế biết mà đánh giá tình hình trong nước, tránh những sai lầm, thiên kiến đáng tiếc.

    Lẽ đương nhiên một tập đoàn lãnh đạo đất nước chân chính do dân bầu lên và vì dân phụng sự thì họ không bao giờ dấu diếm sự thật, trong khi ĐCS VN đã cố tình bưng tai bịt mắt dân từ 60 năm qua.

    Sau đây là tài liệu từ Google: Wikipedia tiếng Việt về CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1954. Xin mở xem thêm nếu cần vì dài quá!

    Những thành tích và sai lầm trong chiến dịch
    Thành tích

    Năm 1953, giữa lúc Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu chiếm ưu thế trên chiến trường, cuộc cải cách ban đầu có những kết quả nhất định khi chỉ thực hiện việc tịch thu tài sản, đất đai của những thành phần địa chủ bị kết tội Việt gian (theo Pháp chống Việt Minh) chia cho bần nông, cố nông. Chính việc cải cách này đã góp một phần không nhỏ nâng cao sự ủng hộ của dân chúng để dốc toàn lực cho trận chiến quyết định.

    Cuộc cải cách đã phân chia lại đất canh tác một cách công bằng cho đa số nông dân Bắc Bộ. Từ năm 1953 tới 1957, 810.000 hécta ruộng đất ở đồng bằng và trung du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, chiếm khoảng 72,8% số hộ nông dân ở miền Bắc. Trong khi đó, phân bố ruộng đất miền Bắc trước năm 1945, chỉ có 4% dân số đã chiếm hữu tới 24,5% tổng số ruộng đất.[11]
    Sai lầm chung

    Đánh giá sai lầm về tình hình khác biệt giữa nông thôn Trung Quốc và Việt Nam, quá tin tưởng và chịu sức ép của các cố vấn Trung Quốc.[2]
    Yếu tố bạo lực có nguồn gốc bột phát từ hận thù giai cấp và cá nhân đã được tích lũy bao đời nay trên những cánh đồng lúa. Địa chủ trở thành chỗ cho dân nghèo trút cơn giận dữ vì cuộc sống khó khăn của họ, số khác thì vì ghen tức với tài sản của địa chủ. Cộng với trình độ nhận thức thấp của đa số cán bộ cấp xã thời bấy giờ, dẫn tới nhiều trường hợp oan sai, lợi dụng trả thù cá nhân, và các hành vi bạo lực trong các cuộc đấu tố. Hậu quả của những hành động này nhiều khi rất bi thảm, nhưng có thể nhìn nhận như những sản phẩm phụ không thể tránh khỏi của bất cứ cuộc cách mạng nào[12] (tương tự như làn sóng tàn sát giới tăng lữ nhà thờ của người dân Pháp trong cuộc Cách mạng Pháp 1789)
    Đánh giá sai và nâng sản lượng, nâng thuế lên quá cao, quá sức người dân. Như ở Hà Tĩnh, có những mẫu ruộng tính sản lượng là 32, 35 tạ một mẫu ta. Khá nhiều ruộng tốt được tính sản lượng ít nhất phải 25, 28 tạ. Trong khi đó như ở Liên Xô, theo ông Đặng Thái Mai: "ở LX cũng mới trù tính việc tăng năng suất các miền ruộng có thủy lợi (terres-irriguées) cho đến mức 40-50 tạ một hectare. Như vậy là với phương tiện kỹ thuật, nhân công, tổ chức của nông nghiệp Liên Xô, mà trong 4 năm nữa người ta mới yêu cầu tới mức 20 hay 25 tạ nửa hectare, nghĩa là còn hơn một mẫu ta...". [13]
    Chiến dịch càng lên cao điểm càng mất kiểm soát dẫn đến tình trạng vô chính phủ, nhiều oan sai và cô lập, đối xử nhục hình với gia đình người bị đấu tố. Hơn 70% người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông là quy sai. Điển hình như:

    Trường hợp tử hình bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội, mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập. [2]
    Trường hợp thiếu tướng Vương Thừa Vũ, tư lệnh Đại đoàn 308, nguyên tư lệnh mặt trận Hà Nội năm 1946, chủ tịch Ủy ban quân quản Hà Nội bị các cán bộ cải cách bắt ở ngoại thành Hà Nội vì có người đấu tố ông là "địa chủ, có xuất thân là tư sản, lập trường chính trị không rõ ràng". [cần dẫn nguồn]
    Các cháu nội của cụ Phan Bội Châu, trong đó có một người là Trung đội trưởng, nhà nghèo, 3 sào đất cho 3 mẹ con, nhưng cũng bị quy là địa chủ. [cần dẫn nguồn]
    Đặc biệt, cụ Phó bảng Đặng Văn Hướng, Bộ trưởng phụ trách Thanh - Nghệ - Tĩnh của Chính phủ bị đấu tố chết tại quê nhà Diễn Châu. [14]

    Ngoài việc tịch thu nhà đất của những người bị quy là địa chủ, những mục đích khác của chiến dịch không đạt được. Thực tế đau buồn khác là kết quả của cuộc cải cách ruộng đất lại không như người nông dân mong đợi khi ngay sau đó: vụ mùa năm 1957 được đánh giá là thất thu.
    Cuộc đấu tố và cô lập, lùng bắt địa chủ và con cái của họ đã gây một không khí kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc thời ấy. [cần dẫn nguồn] Giết lầm nhiều người vô tội và gây ra chống đối mạnh trong dân chúng, mất tin tưởng vào Đảng Cộng sản và nhà nước, gây chia rẽ trong nhiều thế hệ. [cần dẫn nguồn]

    Sai lầm trên phương diện pháp lý

    Theo bài diễn văn luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30 tháng Mười 1956, cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện với phương châm "thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch"; phương châm này đi ngược lại với quy tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là "thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan". Cụ thể các quy tắc pháp lý đã bị xâm phạm là:

    Không xử phạt các tội đã phạm quá lâu đến hiện tại mới điều tra ra.
    Trách nhiệm của phạm nhân thì chỉ một mình phạm nhân chịu, không quy kết cho vợ con, gia đình.
    Muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng.
    Thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị can. Bị can có quyền nhờ luật sư bào chữa. Phải tôn trọng bị can trong quá trình truy tố và xét xử; khi bị can ra trước tòa không được xiềng xích và không được dùng nhục hình.

    Các nguyên nhân sai lầm
    được cho là: quan điểm ta-địch, thù-bạn của chính quyền đương nhiệm rất mơ hồ; chính quyền bất chấp pháp luật, lấy chính trị lấn át pháp lý; bất chấp ý kiến của giới chuyên môn.[6]
    [sửa] Số người bị đấu tố

    Tổng cộng chiến dịch Giảm tô tịch thu của địa chủ, phú nông 31.110 tấn thóc tô, 15.475 ha ruộng, 8.246 trâu bò. Tổng cộng chiến dịch Cải cách Ruộng đất tịch thu của địa chủ 810.000 ha ruộng, 106.448 trâu bò, 1.846.000 nông cụ, 148.565 ngôi nhà. Số tài sản này được phân chia cho 2.104.138 hộ bần nông, trung bình mỗi hộ được 0,38 ha, 0,87 nông cụ, 0,071 ngôi nhà. Giai cấp địa chủ hoàn toàn bị tiêu diệt tại miền Bắc. [cần dẫn nguồn]

    Số lượng người bị giết
    trong chương trình Cái cách Rộng đất là không thể thống kê chính xác và còn gây tranh cãi. Nhưng theo chủ trương ở một số địa phương phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ, "Việt gian" để mang ra đấu tố[3] thì con số sẽ không ít.

    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết dao động khá lớn:

    Theo Bernard Fall thì không thể biết chính xác con số, nhưng ít nhất khoảng 50.000 người bị giết và 100.000 người bị bắt giam[15](cần số trang).
    Theo Tibor Mende, khoảng 15.000 người bị giết. [cần dẫn nguồn]
    Theo Tiến sĩ Võ Nhân Trí, dựa trên tài liệu văn khố Trung ương đảng[cần dẫn nguồn], thì khoảng 15.000 người bị giết.
    Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 1957 thì khoảng 15.000 người bị giết. [16]
    Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2500; theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn): vào khoảng 5.000. Theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1500 cộng với 1500 bị cầm tù[17]
    Vũ Thư Hiên cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số năm chục vạn của ông Tín rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:

    "Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói, (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học." [cần dẫn nguồn]

    Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan). Theo quan điểm của những người thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, đây là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị "đào tận gốc, trốc tận rễ". Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị bắn tại chỗ, hoặc bị lãnh án tù. [cần dẫn nguồn]

    Về thành phần của con số 172.008 nạn nhân này, bảng thống kê ghi như sau: Địa chủ cường hào gian ác : 26.453 người, trong đó 20.493 người bị oan (77,4%). Địa chủ thường : 82.777 người, trong đó 51.480 người bị oan (62%). Địa chủ kháng chiến : 586 người, trong đó 290 bị oan (49%). Phú nông : 62.192 người, trong đó 51.003 người bị oan (82%). Tổng cộng : 172.008 nạn nhân, trong đó 123.266 người bị oan : 71,66%. Con số địa chủ kháng chiến theo thống kê trên là 586 người, trong khi theo báo cáo của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1956 thì riêng tổng số đảng viên bị "xử trí" lên tới 84.000 người. Số lượng này chưa kể đến thân nhân, gia đình của những người bị quy sai, cũng bị cô lập và đối xử phân biệt.

    Theo giáo sư Lê Xuân Khoa
    thì chương trình Cải cách Ruộng đất là một trong ba nguyên nhân chính đưa đến cuộc di tản 1954. Ngoài ra, ông nhận định lượng lúa gạo sản xuất ở đồng bằng sông Hồng bị giảm sút trầm trọng trong những năm cải cách ruộng đất và ngay sau đó. Tuy nhiên, nhận định này khác rất nhiều với các ý kiến, nhận định về cuộc di cư năm 1954 trong các sách chính thức về lịch sử ở Việt Nam hiện nay. [cần dẫn nguồn]
    Ý kiến và nhận định riêng

    Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã nói về tình cảnh oan sai như sau, trong diễn văn đọc trước Mặt Trận Tổ Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại Hà Nội: “Qua cuộc Cải cách Ruộng đất ta thấy bao nhiêu các chiến sĩ cách mạng thành tích lộng lẫy, có người ngực gắn tới hai huy chương kháng chiến bị kết án là phản động, cường hào gian ác và, sau khi nhận tội, bị tống giam hay bị hành hình” [...] “Trong cuộc kháng chiến anh dũng của ta, những đồng bào đã hi sinh, có thể nói được, chết với trong lòng chan chứa nỗi vui sướng vì chết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi nanh vuốt của địch. Họ chết vì địch, cho ta, đó là cái chết tích cực, cái chết vẻ vang, cái chết oanh liệt mà Tổ quốc ghi nhớ muôn thuở. Trái lại, các người chết oan vì các sai lầm trong cuộc Cải cách Ruộng đất này, lúc tắt thở, cay đắng đau xót vì chết với một ô danh. Chúng ta đã xoá bỏ cái ô danh đó, nhưng con cháu của các nạn nhân tài nào mà không ngậm ngùi? Đau đớn hơn, bây giờ ta làm thế nào mà biến cái khổ cực của người tắt thở thành một niềm an ủi cho họ được?”. [6]
    Năm 2005, nguyên Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt nhìn nhận "Trong các chiến dịch cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, nhiều nhân sĩ yêu nước, nhiều nhà kinh doanh có công với cách mạng đã không được coi như bạn nữa, gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế". [18]

    Tham khảo

    Lịch Sử Việt Nam, 1954-1965, Cao Văn Lượng chủ biên, Nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1995.
    Đại Cương Lịch Sử Việt Nam, 1945-2000 tập III, Lê Mậu Hãn chủ biên, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2000.
    Góp phần tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt nam PGS TS Nguyễn Trọng Phúc chủ biên, Nxb Chính Trị Quốc Gia: Viện Lịch sử Đảng, Học Viên Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2002.
    Việt Nam, 1945-1995 tập I, GS Lê Xuân Khoa, Nxb Tiên Rồng, Maryland, 2004.
    Qua Những Sai Lầm Trong Cải Cách Ruộng Đất, Xây Dựng Quan Điểm Lãnh Đạo, LS Nguyễn Mạnh Tường, diễn văn đọc trước Mặt Trận Tổ Quốc, ngày 30 tháng Mười 1956 tại Hà Nội.
    The Viet Minh Regime, Government and Administration in the Democratic Republic of Vietnam, Bernard Fall, Greenwood Press, Connecticut, 1975.

    Bác Minhtu có nhận xét đúng đấy bác visitor.
    Chuyện của ông chú bác visitor là của ông chú, chứ khó mà cho rằng là của mọi trường hợp.

    Số liệu chính xác về nạn nhân thời CCRĐ e rằng sẽ không bao giờ biết được chính xác hoặc vì đảng CSVN che giấu hoặc vì do cấp đảng ủy địa phương cố tình khai sai hoặc thổi phồng thành tích hoặc làm giảm khi có sửa sai !

    Các bác coi phim bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc chưa ? Nó cho thấy cùng một huyện nhưng có những hợp tác xã làm việc hoàn toàn khác nhau
    Cùng phái đoàn trung ương, kể thì cực đoan hung hăng giáo điều, kẻ thì ôn hòa hơn, kẻ thì băn khoăn.

    Minhtu viết:
    visitor viết:
    Minhtu viết:
    Le Quoc Trinh viết:
    Hãy lắng nghe ông WhiteBear1981 tuyên bố:

    "Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu".
    ___________________________

    Trước hết mời ông WB hãy có can đảm đối chất với vài nhân chứng thật còn sống sót lại từ thời kỳ CCRĐ, điển hình hai ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn (BVN) và bà Dương Thu Hương để biết rõ con số nạn nhân thật sự, chứ không phải lấp liếm bằng tỷ lệ 1/1000 như ông WB viết. Ông có can đảm nêu lên đây con số chính xác không?

    Anh Trinh thân mến,

    Giáo Sư Đặng Phong http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Phong
    nhờ viết Lịch sử kinh tế Việt Nam, tập 1, 1945-1954, đã có dịp tiếp cận với các tài liệu thời CCRD và đưa ra chính xác số nạn nhân của CCRD. Theo trí nhớ của tôi, số nạn nhân vượt quá 200.000 người (lúc đó dân số ở miền Bắc là dưới 17 triệu, vậy số nạn nhân của CCRD là hơn 1 phần trăm).
    Minhtu.

    Đúng là 'nghe hơi nồi chõ'! Ông chú tôi là người trong cuộc, tham gia du kích nằm hầm chống Pháp nhưng gia đình bị quy địa chủ. Tuy vậy ông kể không có đấu tố nặng nề, chỉ quy thành phần địa chủ rồi sau đó bị tịch thu ruộng đất. Sau khi sửa sai được trả lại. Ông chú tôi bị khai trừ Đảng, sau khi sửa sai Đảng đề nghị ông xin khôi phục lại Đảng tịch nhưng ông từ chối vì thấy không cần thiết. Ông chú tôi kể cả tổng quê tôi hồi CCRĐ gồm 7 làng có khoảng 3 ngàn dân chỉ xử bắn có 1 người. Nếu qui nạp thì chưa đến 1/1000. Thế nên tôi luôn luôn nghi ngờ những số liệu kiểu trên đây. Ông chú tôi là nạn nhân mà không có một chút gì hận thù thế mà những người ngoài cuộc này chỉ vì chống đối mà ra sức thổi phồng 'tội ác CS' để phục vụ cho âm mưu đen tối của mình. Thật đáng khinh!

    Tôi không đồng ý với chính sách của Đảng và CQ VN hiện nay nhưng tôi không bao giờ ủng hộ việc xét lại (bôi đen) lịch sử!

    Đang nói về Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cùng lời xin lỗi sám hối của bác Hà Văn Thịnh, thế quái nào lại dẫn đến bàn về CCRĐ. Chán!

    Chán cái ông visitor này thật. Chuyện của ông chú ông có thể là có thật, nhưng đây là trường hơp riêng, không thể dựa vào trương hợp riêng để kết luân được. Còn ông Đăng Phong nghiên cứu thu thâp sô liệu thông kê. Xin nói thêm, bà nội tội bị bắt ra chòi ở đồng hồi CCRD, nếu không có người họ hàng dũng cảm lén lút ngày mang một bát canh nuôi cụ cho đến khi cha tôi xin được lênh giải oan từ ông Phạm Văn Đồng, thì cụ cũng đã nghẻo rồi (ông nội tôi thì chết trong tù). Một nửa họ nội sợ hãi phải chạy vào Nam, có anh họ tôi lúc đó là một thiếu niên lưu lạc vào trại trẻ mồ côi đến khi cha tôi tìm được. Nhưng người này không chết nhưng họ cũng là nạn nhân của CCRD.

    visitor viết:
    Minhtu viết:
    Le Quoc Trinh viết:
    Hãy lắng nghe ông WhiteBear1981 tuyên bố:

    "Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu".
    ___________________________

    Trước hết mời ông WB hãy có can đảm đối chất với vài nhân chứng thật còn sống sót lại từ thời kỳ CCRĐ, điển hình hai ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn (BVN) và bà Dương Thu Hương để biết rõ con số nạn nhân thật sự, chứ không phải lấp liếm bằng tỷ lệ 1/1000 như ông WB viết. Ông có can đảm nêu lên đây con số chính xác không?

    Anh Trinh thân mến,

    Giáo Sư Đặng Phong http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Phong
    nhờ viết Lịch sử kinh tế Việt Nam, tập 1, 1945-1954, đã có dịp tiếp cận với các tài liệu thời CCRD và đưa ra chính xác số nạn nhân của CCRD. Theo trí nhớ của tôi, số nạn nhân vượt quá 200.000 người (lúc đó dân số ở miền Bắc là dưới 17 triệu, vậy số nạn nhân của CCRD là hơn 1 phần trăm).
    Minhtu.

    Đúng là 'nghe hơi nồi chõ'! Ông chú tôi là người trong cuộc, tham gia du kích nằm hầm chống Pháp nhưng gia đình bị quy địa chủ. Tuy vậy ông kể không có đấu tố nặng nề, chỉ quy thành phần địa chủ rồi sau đó bị tịch thu ruộng đất. Sau khi sửa sai được trả lại. Ông chú tôi bị khai trừ Đảng, sau khi sửa sai Đảng đề nghị ông xin khôi phục lại Đảng tịch nhưng ông từ chối vì thấy không cần thiết. Ông chú tôi kể cả tổng quê tôi hồi CCRĐ gồm 7 làng có khoảng 3 ngàn dân chỉ xử bắn có 1 người. Nếu qui nạp thì chưa đến 1/1000. Thế nên tôi luôn luôn nghi ngờ những số liệu kiểu trên đây. Ông chú tôi là nạn nhân mà không có một chút gì hận thù thế mà những người ngoài cuộc này chỉ vì chống đối mà ra sức thổi phồng 'tội ác CS' để phục vụ cho âm mưu đen tối của mình. Thật đáng khinh!

    Tôi không đồng ý với chính sách của Đảng và CQ VN hiện nay nhưng tôi không bao giờ ủng hộ việc xét lại (bôi đen) lịch sử!

    Đang nói về Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cùng lời xin lỗi sám hối của bác Hà Văn Thịnh, thế quái nào lại dẫn đến bàn về CCRĐ. Chán!

    Chán cái ông visitor này thật. Chuyện của ông chú ông có thể là có thật, nhưng đây là trường hơp riêng, không thể dựa vào trương hợp riêng để kết luân được. Còn ông Đăng Phong nghiên cứu thu thâp sô liệu thông kê. Xin nói thêm, bà nội tội bị bắt ra chòi ở đồng hồi CCRD, nếu không có người họ hàng dũng cảm lén lút ngày mang một bát canh nuôi cụ cho đến khi cha tôi xin được lênh giải oan từ ông Phạm Văn Đồng, thì cụ cũng đã nghẻo rồi (ông nội tôi thì chết trong tù). Một nửa họ nội sợ hãi phải chạy vào Nam, có anh họ tôi lúc đó là một thiếu niên lưu lạc vào trại trẻ mồ côi đến khi cha tôi tìm được. Nhưng người này không chết nhưng họ cũng là nạn nhân của CCRD.

    Nói chung không ai phải xin lỗi ai cả. Bác Thịnh không cần phải xin lỗi bác Kiệt, Bác Hồ cũng chẳng việc gì phải xin lỗi nhân dân. Theo duy vật biện chứng thì mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Vào thời điểm đó, hoàn cảnh đó bác Thịnh phải rủa xả bác Kiệt, Bác Hồ và các đồng chí khác phải giết thật nhiều người, không thể làm khác được. Cái ưu việt của duy vật biện chứng là như vậy, nó giúp giải thích mọi thứ chỉ bằng một dòng.

    Ăn năn là thứ sản phẩm hào nhoáng của Vatican, còn truyền thống Việt Nam ta là ăn tất cả, trừ ăn năn. Chữ "xin lỗi" sẽ sớm được loại bỏ khỏi từ điển Việt Nam, đỡ phải cãi nhau.

    Minhtu viết:
    Le Quoc Trinh viết:
    Hãy lắng nghe ông WhiteBear1981 tuyên bố:

    "Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu".
    ___________________________

    Trước hết mời ông WB hãy có can đảm đối chất với vài nhân chứng thật còn sống sót lại từ thời kỳ CCRĐ, điển hình hai ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn (BVN) và bà Dương Thu Hương để biết rõ con số nạn nhân thật sự, chứ không phải lấp liếm bằng tỷ lệ 1/1000 như ông WB viết. Ông có can đảm nêu lên đây con số chính xác không?

    Anh Trinh thân mến,

    Giáo Sư Đặng Phong http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Phong
    nhờ viết Lịch sử kinh tế Việt Nam, tập 1, 1945-1954, đã có dịp tiếp cận với các tài liệu thời CCRD và đưa ra chính xác số nạn nhân của CCRD. Theo trí nhớ của tôi, số nạn nhân vượt quá 200.000 người (lúc đó dân số ở miền Bắc là dưới 17 triệu, vậy số nạn nhân của CCRD là hơn 1 phần trăm).
    Minhtu.

    Đúng là 'nghe hơi nồi chõ'! Ông chú tôi là người trong cuộc, tham gia du kích nằm hầm chống Pháp nhưng gia đình bị quy địa chủ. Tuy vậy ông kể không có đấu tố nặng nề, chỉ quy thành phần địa chủ rồi sau đó bị tịch thu ruộng đất. Sau khi sửa sai được trả lại. Ông chú tôi bị khai trừ Đảng, sau khi sửa sai Đảng đề nghị ông xin khôi phục lại Đảng tịch nhưng ông từ chối vì thấy không cần thiết. Ông chú tôi kể cả tổng quê tôi hồi CCRĐ gồm 7 làng có khoảng 3 ngàn dân chỉ xử bắn có 1 người. Nếu qui nạp thì chưa đến 1/1000. Thế nên tôi luôn luôn nghi ngờ những số liệu kiểu trên đây. Ông chú tôi là nạn nhân mà không có một chút gì hận thù thế mà những người ngoài cuộc này chỉ vì chống đối mà ra sức thổi phồng 'tội ác CS' để phục vụ cho âm mưu đen tối của mình. Thật đáng khinh!

    Tôi không đồng ý với chính sách của Đảng và CQ VN hiện nay nhưng tôi không bao giờ ủng hộ việc xét lại (bôi đen) lịch sử!

    Đang nói về Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cùng lời xin lỗi sám hối của bác Hà Văn Thịnh, thế quái nào lại dẫn đến bàn về CCRĐ. Chán!

    “ Vậy thế tại sao, một khi chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-thần tượng của TS CHHV, đã đứng ra nhận lỗi trước đồng bào về vụ CCRĐ vậy mà bọn rân chủ suốt ngày chửi bới nọ kia, dù 60 năm đã trôi qua.”(WB81)
    Lịch sử không chỉ ngừng ở 60 năm thôi đâu. Những kẻ tuân theo chính sách ngoại bang giết dân như ngóe sẽ được phê phán đến muôn đời!

    “ Đến mức, dạo qua những trang web "rân trủ" khắp nơi tôi chỉ thấy toàn những lời lẽ chửi bới nhắm vào bác Thịnh, đến mức tôi cảm giác những người thù dai nhất đều gia nhập phong trào rân trủ.”(WB81)
    Gây lỗi, có người bỏ qua, có người khe khắt hơn. Nhờ đó người có tự trọng, có suy nghĩ phải cân nhắc trước khi nói, khi viết. Nếu nhầm lẫn lỡ lời thì phải xin lỗi. Cảm giác gì mà mặc cảm với từ Dân chủ mà phải nôm na mách qué như vậy?

    “Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu. Ngược lại, người đã cứu giúp cho 999/1000 nhân dân còn lại, giúp họ giành được cuộc sống làm người, giúp họ có được tài sản mà trước kia bị cướp đoạt bởi bọn rân trủ, tư bản kết hợp với bọn phong kiến. Theo một nghĩa nào đó, Bác đã giúp cho quyền lực thuộc về nhân dân, hay nói đúng hơn bác đã lãnh đạo phong trào Dân Chủ.(WB81)

    “Không ai expect bác Hồ từ chức trong giai đoạn đó cả, mà hầu tất cả đều tha thứ cho sai sót kỹ thuật của Người. Chỉ có một thành phần thiểu số, cường hào ác bác, chuyên ăn trên ngồi trốc 1/1000 mới thù hận bác, hoặc quá lắm có một số bị giết oan”.(WB81)
    Vô Tìnhsai sót kỹ thuật mà ra tay hại cả trăm ngàn người, chưa kể nỗi kinh hoàng đau đớn của thân nhân và những người dân phải chứng kiến, di hại tới đạo đức trung hậu dân tộc của nhiều thế hệ. Chỉ xin lỗi với mấy giọt nước mắt cá sấu là huề vốn sao? Sau đó có ai nhận trách nhiệm mà tự từ chức không, chính sách sửa sai có trả lại của cải , phục hồi nhân phẩm, địa vị cho con cháu nạn nhân không nhỉ, hay là cứ bắt họ lãnh cái án lý lịch xấu dài dài.
    Một sai lầm kinh khủng vì theo lệnh của Nga, Tàu. Chịu áp lực của ngoại bang mà hại dân như thế mà còn được tha thứ, thậm chí tôn thờ!

    “Không phải ngẫu nhiên, TS Vũ đã hô vang "Tinh thần của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng những người đấu tranh cho tự do dân chủ. Hồ Chí Minh muôn năm. Việt Nam muôn năm."(WB81)
    CHHV lúc thì được làm đồng chí, lúc thì bị rêu rao bôi bẩn bằng 2 cái bao cao su đã qua xử dụng ngụy tạo! Ai đó rất là "Sáng chính chiều tà mai lại chính"

    “4-Quan điểm của tôi, ông Thịnh chả cần phải xin lỗi gì hết. Ông thịnh xin lỗi thì không khác nào vả vào mồm Vatican và ông tổng giám mục mới, gây chia rẽ tôn giáo.”(WB81)
    Hỗn! Vu cáo!

    “Tôi nhắc lại:
    1-Giảng Viên Thịnh, không phải là Giáo Sư Thịnh.
    Rất quan trọng, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng tác giả Hà Văn Thịnh vì đã không cần biết tác giả là ai, cái gì, dù người viết vô ý hay cố ý.(WB81)
    1-Nên lưu ý ghi cho rõ ràng, Giảng Viên Hà Văn Thịnh, không phải là Giáo Sư Hà Văn Thịnh. Tìm cách gán thêm học hàm học vị cho người khác những cái mà họ không có, đó là một cách hạ thấp đối tượng.(WB81)
    “Có điều trình độ của tác giả quá kém nên mới xảy ra thảm cảnh phải đi xin lỗi như thế này, lại bị chửi bởi JBNguyenhuuvinh "Sáng chính chiều tà mai lại chính". Thôi, kém như vậy thì đành phải viết và lách, thấy mình yếu thì xin lỗi (sau 3 năm hí hửng) chứ còn gì nữa”.(WB81)
    WB81 rất gia giáo, hay dạy và chửi đời, còn tuổi trẻ tài cao, không biết bác HVT được WB81 tôn trọng và nâng cao rồi lại hạ thấp đối tượng như cho đi tàu bay giấy thế này thì có bị nhức đầu chóng mặt không nhỉ?
    Dù sao theo tôi, bác cũng là một người Tử tế quý hiếm trong xã hội này. Bây giờ chúng nó ngang ngược, trân trân, nói lấy được, làm lấy có! Nhìn thế hệ mới lớn đã bị đầu độc, rất lo lắng cho tương lai xứ sở chủ trương Hèn dânNgu dân này!
    Có nhiều du sinh qua tìm kiến thức ở mấy nước cựu thù Tư bản giẫy chết cũng vì lẽ đó!

    Giống như với bạn Ní Nuận, tôi tự ý gán thêm một số từ, một số hỗn danh vào trước tên bạn, bạn có chịu được không".(WB81)
    Qua những điều trên, WB81 xứng đáng có nhiều HỖN DANH lắm đó!

    Xin các bác có tài liệu và kinh nghiệm về tai họa cải cách ruộng đất cho phổ biến để nhiều người đươc am tường, tìm hiểu cho người bênh cũng như kẻ chống. Ôn cố tri tân. Xin đa tạ trước.

    Whitebear1981 viết:
    ...Đằng này Ngô Quang Kiệt, thấy có bằng Tiến Sĩ ở Pháp đến khi thấy những hành động sai trái và côn đồ của minh bị phản đối và phê phán kịch liệt bởi Vatican vì đi ngược lại với tinh thần Công Giáo, đã tự xấu hổ mà từ chức...

    Nghe lại phát biểu của TGM Kiệt trên đây, WB vui lòng cho biết lời nói hoặc hành động của ngài sai trái, côn đồ ở chỗ nào ?

    Hành xử theo lương tâm mình dù trái ý Vatican (vì muốn lập đại sứ quán tại VN nên nhẫn tâm bán đứng giáo hội công giáo đất nước này) là côn đồ, có phải vậy không? Nếu vậy, đảng và nhà nước ta nâng bi, bợ hĩm lũ giặc ngàn năm Tàu cộng, nhương đất giao biển, đảo cho chúng mới không phải là côn đồ, thổ phỉ ?

    Thiệt là hết ý kiến với tên bần cố nông vô hạnh này rồi !
    .

    Kính gửi anh Hà Văn Thịnh

    Nhờ BBT Bauxite Việt Nam chuyển giùm

    Sáng nay đi làm, như thói quen tôi vào các trang mạng của quê nhà để đọc tin tức. Thấy BBT đã có đăng lá thư của anh gửi nguyên TGM Ngô Quang Kiệt

    Thú thật với anh, đọc thư anh đến đâu người tôi như nổi gai ốc đến đó. Vui ư, buồn ư? Những cảm giác này đều có trong tôi. Trước đây tôi cũng đã từng có thời gian viết báo nghiệp dư, viết theo thời cuộc, viết theo sự việc để nói lên những trăn trở của mình với quê hương và dân tộc. Đã có lúc tôi cũng mong muốn vượt qua mọi định kiến chính trị để nói về những gì tốt đẹp nhất và cội nguồn nhất của dân tộc Việt Nam mình. Thế nhưng tôi chỉ nhận được những sự phản hồi từ các TBT hay Thư ký tòa soạn trả lời rằng những điều anh nói nếu đăng ở VN thì không tiện vì nó mang tính xã hội nhạy cảm. Nếu anh viết những gì phát triển tươi đẹp của đất nước hay sinh hoạt cộng đồng người Việt ở nơi anh sinh sống thì dễ dàng cho chúng tôi hơn! Thế là tôi lại cảm thấy hụt hẫng và luôn hoài nghi về chính sách Đại đoàn kết dân tộc mà tôi vẫn thường nghe.

    Tôi không hoạt động chính trị dù trên danh nghĩa tôi vẫn là một người vô Tổ quốc. Nhưng những gì xảy ra trên đất nước tôi vẫn hằng luôn theo dõi. Việc cắt xén rồi bóp méo những lời nói của TGM Ngô Quang Kiệt đã trở nên một trò hề chính trị của những người làm nhiệm vụ thông tin. Thế nhưng tất cả những ký giả viết bài đả kích TGM Ngô Quang Kiệt cho đến nay, tôi chỉ thấy ít ra anh cũng là một người còn có lương tâm nghề nghiệp dù muộn màng. Ước gì không phải chỉ một người mà tiếp tục sẽ có những người khác can đảm lên tiếng để nhận lấy những lỗi lầm và gửi đến độc giả những lời nói chân thật nhất.

    Thật ra anh không phải là người đáng bị rủa sả hay trách móc như anh nói đâu. Cơ chế và những người quyền lực tối cao mới đúng là người đang chịu trách nhiệm. Anh đã can đảm nhận lỗi ngay chính mình, điều này chỉ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn bản chất sự việc. Nếu không có ông Phó TBT nào đó ra lệnh cho anh thì anh cũng đã không phải bẻ cong ngòi bút của chính mình, dù không muốn.

    Tôi biết và tin một điều rằng đa số các anh, những nhà trí thức đang sống ở VN, các anh đã từng là đảng viên, đã từng làm việc với các cơ quan công quyền, các anh hiểu rõ chế độ hơn chúng tôi. Người cộng sản chân đất không bao giờ họ chấp nhận những sự phản biện của những người cộng sản trí thức. Họ chỉ muốn lấy [lý thuyết] duy vật để áp đặt lên tư duy của những người nào muốn cải cách xã hội. Xem ra các anh cũng chỉ là những người như các bậc tiền bối Nguyễn Trường Tộ, Phan Châu Trinh ngày trước phải sống và phải chịu đựng những hậu quả tận bên trong một chủ nghĩa mà giờ đây trên thế giới chẳng còn bao nhiêu quốc gia đi theo.

    Xin anh đừng buồn nữa, ít ra giờ đây tâm tư anh cũng được thanh thản. Riêng tôi khi đọc được những lời anh viết, tôi càm thấy cảm thông với anh nhiều hơn. Chúng tôi ở xứ người, chúng tôi muốn viết gì cũng chẳng ngại miễn là trung thực với sự việc. Tôi đọc trang Bauxite Việt Nam một phần cũng là thế. BBT Bauxite Việt Nam đã cố gắng thông tin những tin tức trung thực để mọi người xa quê được biết tin tức ở quê nhà, chia sẻ những trăn trở về nguy cơ tiềm ẩn của đất nước trong tương lai.

    Kính thư

    Luu Van Vuong

    TB. Tôi không biết anh ở tuồi nào nên mạn phép xin gọi là “anh” trong trao đổi. Mong anh lượng thứ cho tôi.

    http://boxitvn.blogspot.com/2011/10/kinh-gui-anh-ha-van-thinh.html

    Le Quoc Trinh viết:
    Hãy lắng nghe ông WhiteBear1981 tuyên bố:

    "Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu".
    ___________________________

    Trước hết mời ông WB hãy có can đảm đối chất với vài nhân chứng thật còn sống sót lại từ thời kỳ CCRĐ, điển hình hai ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn (BVN) và bà Dương Thu Hương để biết rõ con số nạn nhân thật sự, chứ không phải lấp liếm bằng tỷ lệ 1/1000 như ông WB viết. Ông có can đảm nêu lên đây con số chính xác không?

    Anh Trinh thân mến,

    Giáo Sư Đặng Phong http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Phong
    nhờ viết Lịch sử kinh tế Việt Nam, tập 1, 1945-1954, đã có dịp tiếp cận với các tài liệu thời CCRD và đưa ra chính xác số nạn nhân của CCRD. Theo trí nhớ của tôi, số nạn nhân vượt quá 200.000 người (lúc đó dân số ở miền Bắc là dưới 17 triệu, vậy số nạn nhân của CCRD là hơn 1 phần trăm).
    Minhtu.

    Hãy lắng nghe ông WhiteBear1981 tuyên bố:

    "Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu".
    ___________________________

    Có thật là chính sách vô tình không đấy? Hay vì mang món nợ viện trợ vũ khí của khối CS (Liên Xô, TQ) mà bó buộc ĐCS VN phải nhắm mắt ra tay thực hành thanh trừng tối thiểu 5% dân số theo chỉ thị của đàn anh. Con cháu của hàng trăm ngàn nạn nhân CCRĐ hãy còn sống sót rải rác trong và ngoài nước, họ sẽ sẵn sàng lên tiếng trả lời cho công luận thế giới biết rõ mặt trái của chiến dịch sai trái tàn nhẫn vô nhân đạo này, nếu dân chủ tự do được tái lập trên mảnh đất quê hương và một toà án công minh, pháp luật minh bạch, do LHQ yểm trợ.

    Trước hết mời ông WB hãy có can đảm đối chất với vài nhân chứng thật còn sống sót lại từ thời kỳ CCRĐ, điển hình hai ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn (BVN) và bà Dương Thu Hương để biết rõ con số nạn nhân thật sự, chứ không phải lấp liếm bằng tỷ lệ 1/1000 như ông WB viết. Ông có can đảm nêu lên đây con số chính xác không? Tôi chưa nói trường hợp bà Nguyễn Thị Năm, một ân nhân rất nổi tiếng với kháng chiến Việt Minh mà nhiều lãnh đạo cấp cao hãy còn mang ơn, đã bị tàn sát, xử bắn tàn nhẫn ra sao, ông WB có dám đối chất trên Mạng về vụ án này không?

    Hàng ngàn phiên toà án nhân dân tổ chức chớp nhoáng ngay tại địa phương, không có chánh án, không luật sư biện hộ, chỉ có bộ đội, dân quân vũ trang bần cố nông bị kích động căm thù bởi tuyên truyền ĐCS VN, đã vu oan giá hoạ cho rất nhiều trường hợp sai lầm, khiến cho lòng dân căm phẫn cực độ, phải nổi loạn ở vài tỉnh. Sự kiện này khiến cho ông Hồ phải đích thân khóc lóc lên tiếng xin lỗi trên đài phát thanh và cách chức Trường Chinh lập tức. Thế mà ông WB chỉ kết luận sơ sài bằng vài chữ "cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu", ông WB vô tình để lộ bộ mặt hiếu sát không khác gì Đức quốc xã thời thế chiến.

    Đề nghị ông WB hãy theo dõi báo chí "lề phải" trong nước để biết rằng "cường hào, địa chủ" thời tư bản đỏ ở VN hiện nay còn tàn ác gấp trăm lần. Ông có đọc tin đại gia đồn điền cà phê trên cao nguyên Lâm Đồng xua chó dữ cắn xé nát thân người dân nghèo vào lượm mót hạt cà phê vương vãi? Ông có nghe tin hiệu trưởng Sầm Đức Sương (tỉnh Bắc Giang) tổ chức mua dâm con gái vị thành niên chưa, dính dáng đến nhiều quan chức cán bộ tỉnh không? Ông có biết người dân ra đường quên đội mũ bảo hiếm sẽ bị công an đánh chết, chứ chưa hề bị tai nạn giao thông? Hàng ngàn vụ án điển hình trình bày bộ mặt cường hào ác bá, địa chủ, giao kết và rước ngoại bang phương Bắc vào mua bán tài nguyên, đất đai, rừng rậm ...Sao không đem cả lũ đó ra xử bắn như thời CCRĐ 1954 đi?

    Xin mời ông WB1981 hãy thẳng thắn trả lời rõ ràng,

    Trích dẫn:
    1-Giảng Viên Thịnh, không phải là Giáo Sư Thịnh".(WB)
    Có gì là quan trọng, bới bèo thì ra bọ, cứ đi vào tiểu tiết nên dễ bị lạc đề!

    Rất quan trọng, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng tác giả Hà Văn Thịnh vì đã không cần biết tác giả là ai, cái gì, dù người viết vô ý hay cố ý.
    Giống như với bạn Ní Nuận, tôi tự ý gán thêm một số từ, một số hỗn danh vào trước tên bạn, bạn có chịu được không.

    Trích dẫn:
    2-Lạc đề rồi. Vấn đề ở đây là ông HVT xin lỗi đã có nhận định không đúng về một câu tuyên bố bị cắt xén của ông Kiệt, không ăn nhậu gì đến chuyện Vatican hết.

    Tôi thấy hoàn toàn không có gì lạc đề hết. Chuyện Vatican thể hiện với ông Kiệt chứng tỏ rằng, dù có bị cắt xén hay không thì hành vi của ông Kiệt cũng thể hiện sự đáng xấu hổ cho công giáo Việt Nam, và vì vậy ông Kiệt phải bay. Còn tác giả HVT, thì xin lỗi vì đánh trượt tay, nhưng đặt vào hoàn cảnh Vatican cũng tẩy chay đuổi cổ ông Kiệt thì ý nghĩa của nó cũng khác hẳn.

    Giống như, ra đường đánh một người dân thường vô tội thì tội danh khác hoàn toàn so với đánh một kẻ giết người cướp của bị bắt (Lê Văn Luyện chẳng hạn) dù là cùng một hành vi đánh người. Hay đơn giản hơn, viết một bài chửi quan chức chính phủ tham nhũng, và dù tôi có chửi sai thì lỗi vẫn ít hơn là chửi một người lương thiện.
    Vậy nên, hành vi của Tiến Sĩ Kiệt cũng phải được xem xét song song cùng với hành vi của tác giả Thịnh.
    Ông thịnh xin lỗi thì không khác nào vả vào mồm Vatican và ông tổng giám mục mới, gây chia rẽ tôn giáo, khác nào đi nói hành vi của Vatican thay mặt cho cộng đồng thiên chúa giáo thế giới là sai trái? Ông thịnh đã gián tiếp xúc phạm tập thể người công giáo trên toàn thế giới.

    Trích dẫn:
    Trị tội cả 100.000 người không xét xử. Giết oan 10.000 người! Khi nào mới được xét xử vì tội ác chống nhân loại đây?
    Bộ trước kia người dân Việt là ... loài vật hả? Sau đó mới được làm người sống bằng chế độ bao cấp từ vật chất đến tinh thần, được sợ hãi, được Độc lập - Tự do - Hạnh phúc trong chế độ Xin_ Cho!

    Trị tội 10000 cường hào ác bá, tàn hại dân lành, hút máu mủ nợ máu của nhân dân thì không bao giờ là ý tưởng sai trái cả.

    Tôi đồng ý với quan điểm của anh Huân, người trí thức biết sai thì phải xin lỗi.

    Đằng này Ngô Quang Kiệt, thấy có bằng Tiến Sĩ ở Pháp đến khi thấy những hành động sai trái và côn đồ của minh bị phản đối và phê phán kịch liệt bởi Vatican vì đi ngược lại với tinh thần Công Giáo, đã tự xấu hổ mà từ chức.

    Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa từng thấy bất cứ một lời xin lỗi nào của ông Kiệt được đăng trên bất cứ một phương tiện thông tin đại chúng nào. Phải chăng ông Kiệt không phải là trí thức?

    Vậy thì ông Kiệt nên bái ông Thịnh làm thầy mới đúng!

    Ông HVT có can đảm và lương thiện hơn nhiều người khi biết mình có lỗi và đã xin lỗi vì "có lỗi mà không xin lỗi là phạm lỗi tới hai lần!"

    "Tôi nhắc lại:
    1-Giảng Viên Thịnh, không phải là Giáo Sư Thịnh".(WB)
    Có gì là quan trọng, bới bèo thì ra bọ, cứ đi vào tiểu tiết nên dễ bị lạc đề!

    "2-Ông Ngô Quang Kiệt có tư tưởng của ông ấy, nhưng không thể thay mặt cho người công giáo VN, cũng như không thể thay mặt cho cộng đồng người công giáo quốc tế. Điển hình, Vatican đuổi việc ông Kiệt mà ông kiệt không dám ho hẹ một câu." (WB)
    Lạc đề rồi. Vấn đề ở đây là ông HVT xin lỗi đã có nhận định không đúng về một câu tuyên bố bị cắt xén của ông Kiệt, không ăn nhậu gì đến chuyện Vatican hết.

    "3-GV HVT đã xin lỗi, nhưng một đống những người nào đó đứng ra tuyên bố, cướp Micro của ông Kiệt "không tha thứ". Vậy có thể coi, những người này gián tiếp bịt mồm ông Kiệt, gật Micro.(WB)
    Đó là quan điểm của người ta vì WB có Quan điểm của tôi

    "4-Quan điểm của tôi, ông Thịnh chả cần phải xin lỗi gì hết. Ông thịnh xin lỗi thì không khác nào vả vào mồm Vatican và ông tổng giám mục mới, gây chia rẽ tôn giáo".(WB).
    Cũng lại lạc đề!

    "Theo tôi, người trí thức im lặng dấu diếm cái sai của mình mới đáng khinh, chứ bác Hà Văn Thịnh khi thấy sai đã công khai nhận lỗi và xin bác Ngô Quang Kiệt tha thứ, thì đó là một hành động dũng cảm đáng biểu dương. Tôi không tin có Thượng Đế trên đời, và cũng không biết bác Ngô Quang Kiệt có tha thứ cho bác Hà Văn Thịnh không, nhưng nếu tôi ở địa vị bác Hà Văn Thịnh, tôi cũng sẽ công khai xin lỗi - không phải tìm kiếm sự tha thứ, mà để tìm sự thanh thản trong lòng.
    Phàm là con người thì không thể tránh được những lúc nghĩ sai, làm sai. Cái khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân chính là ở chỗ có dám nhìn nhận khuyết điểm không, và có lặp lại những sai lầm tương tự hay không? Tôi tin rằng bác WB81 đây cũng ko ít lần nghĩ sai, nói sai; nhưng đã bao giờ bác WB81 công khai nhận lỗi và xin lỗi chưa?" (Admin.)
    Theo Admin. thì WB là quân tử hay tiểu nhân vì WB81 đây cũng ko ít lần nghĩ sai, nói sai; nhưng đã bao giờ bác WB81 công khai nhận lỗi và xin lỗi chưa?"

    "Bác Hồ ra chính sách vô tình gây hại cho 1/1000 người dân, trong đó đa phần là cường hào, ác bá, giết hại tàn sát nhân dân nghèo, đa phần là địa chủ đã từng có nợ máu. Ngược lại, người đã cứu giúp cho 999/1000 nhân dân còn lại, giúp họ giành được cuộc sống làm người, giúp họ có được tài sản mà trước kia bị cướp đoạt bởi bọn rân trủ, tư bản kết hợp với bọn phong kiến. Theo một nghĩa nào đó, Bác đã giúp cho quyền lực thuộc về nhân dân, hay nói đúng hơn bác đã lãnh đạo phong trào Dân Chủ".(WB)
    Trị tội cả 100.000 người không xét xử. Giết oan 10.000 người! Khi nào mới được xét xử vì tội ác chống nhân loại đây?
    999/1000 nhân dân còn lại, giúp họ giành được cuộc sống làm người.
    Bộ trước kia người dân Việt là ... loài vật hả? Sau đó mới được làm người sống bằng chế độ bao cấp từ vật chất đến tinh thần, được sợ hãi, được Độc lập - Tự do - Hạnh phúc trong chế độ Xin_ Cho!

    "Không ai expect bác Hồ từ chức trong giai đoạn đó cả, mà hầu tất cả đều tha thứ cho sai sót kỹ thuật của Người. Chỉ có một thành phần thiểu số, cường hào ác bác, chuyên ăn trên ngồi trốc 1/1000 mới thù hận bác, hoặc quá lắm có một số bị giết oan."(WB)
    Sống trong lòng chế độ, ai mà dám không tha thứ, bộ muốn bị tru di, bức hại tam tộc sao!

    "Còn tác giả Hà Văn Thịnh ủng hộ Vatican, viết bài để đập ông Kiệt, một người đã bị Vatican tống cố, theo tôi đó là việc nên làm. Việc ông Kiệt mất chức đó là do hành vi của ông Kiệt gây ra, và là ý của Chúa.
    Có điều trình độ của tác giả quá kém nên mới xảy ra thảm cảnh phải đi xin lỗi như thế này, lại bị chửi bởi JBNguyenhuuvinh "Sáng chính chiều tà mai lại chính". Thôi, kém như vậy thì đành phải viết và lách, thấy mình yếu thì xin lỗi (sau 3 năm hí hửng) chứ còn gì nữa." (WB)
    Cũng lại lạc đề mà sao cứ lải nhãi goài! Trình độ cao thấy ớn luôn!

    Gửi : Whitebear1981
    Whitebear1981 nên đọc thuộc và ngẫm nghĩ thật kỹ thơ của tướng Trần Độ :
    Những mơ xoá ác ở trên đời
    Ta phó thân ta với đất trời
    Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện
    Ai hay, biến đổi, ác luân hồi.

    Trích dẫn:
    ... nhưng nếu tôi ở địa vị bác Hà Văn Thịnh, tôi cũng sẽ công khai xin lỗi - không phải tìm kiếm sự tha thứ, mà để tìm sự thanh thản trong lòng.

    Dzậy sao?! Thế mà tui tưởng lý do chính của việc xin lỗi là để xóa bỏ sự bất công cho phía người ta chứ! Thiết nghĩ xin lỗi để mình thanh thản (và đã gây lỗi khiến mình tự sướng) nên được xếp hạng "trung nhân", cao hơn tiểu nhân như chưa đạt mức quân tử.

    Pages