Xích Tử - Lại tích tụ đất đai

  • Bởi Khách
    23/09/2011
    1 phản hồi

    Xích Tử

    Trong hơn nửa tháng đi làm việc với các địa phương (tỉnh An Giang ngày 26, 27/8) và các cơ quan liên quan về nông nghiệp (Hội Nông dân Việt Nam ngày 13/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/9), ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có 3 lần dùng cụm từ “tích tụ đất đai”, “tích tụ ruộng đất” như một phần thể hiện quan điểm chỉ đạo chính sách.

    Mật độ phát ngôn dày như vậy chứng tỏ ông Trọng đã có quyết tâm cao, nghiên cứu sâu sắc và do vậy tư tưởng chỉ đạo là tín hiệu của “dấu ấn cá nhân” để bù cho nhận xét của một blogger rằng ông quá nhạt nhoà.

    Thực tế, cái gọi là “tích tụ đất đai” đã có từ rất lâu trong lịch sử, như một quá trình vận động tự nhiên hoặc phi tự nhiên (không theo thoả thuận bình thường và có kèm các công cụ cưỡng chế, cươp đoạt…) của chế độ sở hữu, qui mô sở hữu/ thành phần giai cấp xã hội đối với loại tài sản/ tư liệu sản xuất đặc biệt này. Sự vận động đó có lúc gắn với những nhu cầu có tính kỹ thuật về qui trình canh tác, đối tượng canh tác hoặc nhằm làm phù hợp với những hạ tầng, dịch vụ nông nghiệp khác (như hệ thống thuỷ lợi).

    Ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 50 của thế kỷ XX, khi tiến hành cải cách ruộng đất và sau đó quốc hữu hoá toàn bộ đất đai, tước bỏ quyền sở hữu tư nhân về đất đai của công dân từ năm 1959 (trong đó có những người chỉ mới được nhận chưa kịp vui từ năm 1953, 1954) để tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp, nhà nước đã làm một cuộc tích tụ đất đai vĩ đại về mặt pháp lý; đồng thời, về kỹ thuật cải tạo qui mô diện tích đất, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã phá bờ, xây dựng những cánh đồng lớn, một mặt phục vụ cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá trong canh tác, và mặt khác, nó làm cho người nông dân vốn là chủ sở hữu những mảnh đất đó không còn nhận diện dấu vết tài sản núm ruột của mình. Sau 1975, chính sách tích tụ này được áp dụng ở miền Nam. Trước đó, với Luật Người cày có ruộng (1970), chính quyền Việt Nam Cộng Hoà cũng làm một kiểu tích tụ theo hướng khác: áp dụng hạn điền sở hữu tối đa để tịch thu, trưng thu, mua thoả thuận đất của địa chủ chia cho dân cày – tức giãn qui mô tích tụ.

    Từ sau đổi mới, kiểu sản xuất và mô hình hợp tác xã nông nghiệp phá sản. Nhà nước đã có những chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo qui mô hộ và cùng với việc thay đổi Luật đất đai, dần dần trao cho hộ nông dân một số quyền trong khuôn khổ cái gọi là quyền sử dụng đất. Thực chất, đây là việc chia lại đất cho hộ nông dân để sản xuất trong khi nhà nước vẫn nắm quyền quản lý đất đai theo chế độ “sở hữu toàn dân”. Việc giao lại như vậy đã tạo nên một số lượng trên dưới 70 triệu thửa đất trong cả nước.

    Tuy nhiên, từ những năm 90 của thế kỷ trước, dưới thời Tổng Bí thư Đỗ Mười, ở Nam Bộ và một vài vùng khác đã rộ lên hiện tượng chưa có tên gọi tích tụ đất đai như bây giờ: nông dân bán lúa non cho tư thương hoặc gán sổ đỏ cho một số người có vốn sản xuất lớn để lấy chút ít tiền, bỏ ruộng lên thành phố tìm làm những việc tự do có thu nhập cao hơn nông nghiệp. Lúc đó, ông Đỗ Mười đã lập một số đoàn khảo sát để phát hiện ra rằng, một bộ phận nông dân không nhỏ trở thành người không có đất, trở lại lãnh canh hoặc làm thuê cho chính người nhận gán sổ đỏ của mình. Đây là hiện tượng xã hội không bình thường xảy ra ở nông thôn định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo chỗ tôi biết, một bộ phận lãnh đạo đảng đã yêu cầu dừng hoặc kiểm soát chặt chẽ hiện tượng này.

    Trong vài nhiệm kỳ sau đó, tính chất kinh tế thị trường, cả mặt trái và mặt phải ngày càng thể hiện, tạo áp lực rõ hơn, việc thực hiện, vận dụng, xử lý đất đai theo luật nhằm phục vụ thu hút đầu tư các dự án kinh tế, du lịch, sân golf, đổi đất tạo vốn xây hạ tầng, phát triển thị trường địa ốc v.v..đã có những biến thái mới, trong đó xu hướng tiêu cực, lạm dụng, cưỡng ép và chuyển sự thiệt thòi chủ yếu về phía nông dân ngày càng lộ rõ. Cùng thời, đảng lại chủ trương trở lại những chương trình rất mù mờ về pháp lý và qui trình thực hiện : dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất.

    Sự mù mờ trước hết là ở nội hàm mỗi “khái niệm”. “Dồn điền đổi thửa” là một cụm từ có tiểu đối theo kiểu văn biền ngẫu vốn quen thuộc trong diễn đạt của tiếng Việt thời hiện đại. Trong đó người ta không hiểu tại sao lại đối giữa “điền”“thửa”, lúc nào dồn điền, lúc nào đổi thửa, quan hệ giữa “dồn”đổi .v.v… Còn khái niệm “tích tụ đất đai” thì chỗ không rõ ràng nhất là “tích tụ”. Cho đến nay, không một vị lãnh đạo đảng, nhà nước hoặc nhà quản lý tài nguyên, quản lý nông nghiệp nào định nghĩa một cách dũng cảm và minh bạch từ này. Chỉ cần tra một vài từ điển tiếng Việt, sau đó áp dụng nghĩa ấy vào đối tượng đất đai trong bối cảnh pháp luật Việt Nam, chúng ta sẽ thấy sự khó hiểu này.

    Một khía cạnh khác cũng phát sinh từ sự mù mờ nói trên là lâu nay người ta, nhất là ở cấp tỉnh, hiểu đồn điền đổi thửa và tích tụ đất đai là một cách làm. Từ đó đã dẫn đến rất nhiều mô hình thực hiện ép nông dân phải nhường đất hoặc bị buộc phải nhận thửa đất không có chất lượng ngang bằng thửa cũ bằng cách bốc thăm (!).

    Hậu quả của chính sách nửa vời (vì không có qui định luật, hướng dẫn rõ qui trình, bảo đảm tương thích với Luật Đất đai…) cùng với những tiêu cực, lạm dụng quyền của nhà nước về đất đai theo luật, tầng lớp địa chủ mới đã xuất hiện ở mọi nơi. Ở khu vực phi nông nghiệp, đó là các dự án địa ốc, cơ sở sản xuất, dịch vụ, sân golf, resort với cả các đại gia trong và ngoài nước (Ông Đặng Hùng Võ đã phân tích rất kỹ trong bài “Mối nguy địa chủ thời hiện đại”). Ở khu vực nông nghiệp nông thôn, cũng đã có những ông chủ đất vượt mức hạn điền trước 1945. Cán bộ cấp huyện, xã ở các huyện miền núi trong cả nước đều đang được giao diện tích đất rừng rất lớn, cá biệt có vị nguyên lãnh đạo ở một tỉnh Tây Nguyên có cả ngàn hecta rừng.

    Cục diện như vậy, đảng và nhà nước biết, cùng với những nhức nhối, bức xúc ở tình trạng khiếu kiện đất đai, dân oan đất đai diễn ra hàng ngày. Vậy tại sao trong phát triển nông nghiệp nông thôn, ông Trọng không chú ý những cái khác, lại kiên trì với tích tụ đất đai? Biết đâu, với chỉ đạo đó, nay mai sẽ có một số hành lang pháp lý tạm thời được áp dụng trong khuôn khổ Luật Đất đai hiện hành, để hợp lý hoá quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê đất, là những mảnh nạc, của tầng lớp địa chủ mới, sau đó đảng sẽ sửa đổi luật, ném cho nông dân phần xương còn lại.

    1945 – 2011, mèo lại hoàn mèo.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Khoảng chục năm về trước (2001-2002) tôi gặp lại thầy giáo dạy toán cũ ở HN, lúc đó đã từ một giảng viên ĐH thành một Vụ trưởng trong VPCP của ông Phan Văn Khải. Tôi mừng cho thầy và cũng thầm mừng cho dân nước vì biết thầy là người có tâm và cũng rất có tài (dậy toán?). Thầy chỉ hơn chúng tôi - lứa trò đầu tiên, dăm tuổi.

    Mừng thầm thôi, vì tôi không biết thầy mình đi từ bục giảng đến cái ghế Vụ trưởng cao vót bằng đường nào, và ngoài tài dậy toán thì thầy có tài gì nữa để phục vụ nhân dân, nếu không thì... thầy cứ dạy toán giỏi để chúng tôi kính trọng mãi còn hơn?

    Tôi sẽ không dài dòng như trên ở đây nếu sau đó, sau vài lần thầy trò hàn huyên và biết tôi ra HN mở cơ sở kinh doanh, thầy đã không ngần ngại đem dự thảo chính sách dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất của VPCP mà thầy đang phụ trách ra trao đổi tham khảo với học trò cũ.

    Là doanh nhân, nói đến BĐS hay chính sách đất đai ai cũng sôi sục lên ngay, hoặc là im lặng lảng đi. Tôi là loại người thứ nhất, huống chi đây là được thầy tôi - một ông Vụ trưởng VPCP hỏi về chính sách đất đai nông nghiệp cho cả nước. Thế là cái máu đam mê BĐS của tôi lại bùng lên, lần này là trên lý thuyết...

    Tôi mới "phát hiện" ra, dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất đang sôi sục trên khắp vùng núi, đồng quê nước ta, làm thay đổi sâu sắc diện mạo và bản chất xã hội của cả đất nước ta, nhưng không/chưa có một chính sách nào của nhà nước điều tiết nó!

    Dồn điền đổi thửa là một quá trình kết quả, tất yếu, tự nhiên hình thành khi nền nông lâm nghiệp phát triền về chất: tăng hiệu năng sản xuất trên một đơn vị diện tích đất được khai thác. Khi các HTX tan rã, người ta chia đều và vì thế chia vụn nát đất cho nông dân theo khoán 10, khoán 100 và nông dân như được cởi trói. Họ hạnh phúc khai khẳn những mảnh ruộng vụn được khoán nằm rài rác khắp các cánh đồng từ đầu đến cuối xã. Chỉ ngay sau đó nông dân mới hiểu để tăng năng suất, cơ giới hoá công việc nhà nông thì không thể chía vụn cánh đồng ra như vậy. Thế là quá trình dồn điền đổi thửa bắt đầu từ ngay cuối những năm 1980s.

    Dồn điền là sát nhập những mảnh ruộng liền nhau (cùng độ sâu, thổ nhưỡng) về một chủ thành ruộng lớn gần nhà để một người canh tác hiệu quả hơn. Ví dụ nông dân A có 2 sào ruộng ở cánh đồng Đông gần nhà, liền với 4 sào khác của hai nông dân B và C khác sẽ thoả thuận mua lại 4 sao đó của B và C. Đồng thời nông dân A cần bán 2 sao ruộng khác ở cánh đông Tây cho nông dân D để có tiền trả B và C, có thể phải bù trừ thêm. Nông dân B và C lai đi mua ruộng ở cánh đồng Nam, nơi gần nhà họ và muốn mở rộng những thửa ruộng vốn có... Như vậy là các nông dân đang dồn điền. Có một số nông dân sẽ bán hết ruộng để làm nghề khác như buôn bán, vận chuyển, thủ công...

    Đổi thửa cũng có thể đồng thời xảy ra khi dồn điền nếu, vì dụ hai nông dân A có ruông xã gần nhà nông dân B và ngược lại và họ thoả thuận đổi những thửa ruộng đó cho nhâu để tiết kiệm thời gian, chi phí canh tác của cả hai bên (có thêm chi phí chênh lệch).

    Dồn điền đổi thửa lại xảy ra liên tục song song với quá trình qui hoạch đô thị và giao thông nông thôn, các khu CN địa phương... tạo nên hoạt động thay đổi lớn đến tình trạng sử dụng, đầu tư khai thác và quản lý đất đai trong cả nước.

    Các quá trinh dồn điền đổi thửa đều phải đăng ký và làm các thủ tục pháp lý với chính quyền quản lý đất đai địa phương. Nếu quá trình này diện ra thường xuyên, lau dài sẽ gây những ảnh hưởng, xáo trộn lớn trong vùng nếu chính quyền không có chính sách phù hợp hỗ trợ.

    Một hiệu quả khác của nhiều năm dồn điền đổi thửa liên tục là hiện tượng tích tụ đất đai về tay sở hữu của một số nông dân, chủ đất. Nhất là khi làn sóng di cư từ nông thôn miền núi ra thành thị của lực lượng lao động trẻ gia tăng khắp đất nước thì quá trình đồn điền đổi thửa và tích tụ đất đai lại càng mạnh mẽ và phức tạp hơn.

    Quá trình "trong sáng, tất yếu" này đã trở thành thảm hoạ quốc gia khi bàn tay tham nhũng cộng sản các cấp thò vào thao túng cho quyền lợi cá nhân họ, bắt đầu từ những năm 1990s và nở rộ sau 2000 đến nay...

    Dù nhà nước có chính sách điều tiết quá trình này hay không thì nó vẫn cứ diễn ra sôi sục hàng ngày khắp nơi suốt hơn hai chục năm qua. Việc nhà nước "ta" thiếu chính sách hợp lý cấp vĩ mô cho vấn đề lớn lao như tái cải cách ruộng đât này là cơ hội tuyệt vời cho các tầng lớp chính quyền, cán bộ địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, thôn... tham nhũng, lợi dụng và tung tác, ức hiếp dân chiếm đoạt vốn tài sản lớn nhất của quốc gia và đất đai tổ tiên để lại vào tay quan chức. Có thể nói không có một quan chức cộng sản địa phương nào không tham nhũng đất đai trực tiếp hay gián tiếp. Tình hình này đặc biệt nghiêm trọng ở các địa phương mà quĩ đất chưa khai thác còn lớn, đó là các tỉnh trung du, miền núi.

    Việc không ra đời, ra đời chậm hay không rõ ràng của chính sách đất đai (về dồn điền đổi thửa và tích tụ đất đai) của chính phủ "ta" suốt hơn 20 năm qua dường như là cố tình để che đậy một quá trình tái cải cách ruộng đất thật và khác mà qua đó đã và đang hình thành một giai cấp chủ đất mới là cựu quan chức cộng sản hay đương quyến cùng họ hàng gia quyến, bè cánh họ. Nói tóm lại, suốt hàng chục năm qua họ đã "dán sổ đỏ" kín từng mét vuông Tổ quốc hình chữ S mang tên họ, đồng thơì đẻ ra một giai cấp người cày không ruộng mới. Hậu quả kinh tế và xã hội của hiện tượng tham nhũng đất đai công khai này sẽ đè nặng lên đát nước ta suốt nhiều thế hệ mai sau.

    Đó là những gì sơ lược tôi đã hiểu ra và cũng đã dũng cảm "tư vấn" cho thầy giáo cũ - Vụ truỏng VPCP, của mình, gần mươi năm trước.

    Sau đó, sau khi trình báo cáo nghiên cứu của Vụ mình về chính sánh trên cho TTg Khải và PTT Khánh, thầy tôi đã bị chuyển công tác mấy năm rồi bị cho về hưu. Thầy quay về nghề dậy học. Thầy làm Hiệu trưởng một trường ĐH Dân lập. Chúng tôi lại có một người thầy rất giỏi dạy toán, nhưng thầy không dạy toán nữa, thầy dạy về quản lý đất đai.

    Tôi cứ muốn nói: Hơi quá muộn rồi, thầy ơi!

    JLN

    PS: Sắp đến ngày 15/10 - Nhà giáo VN và ngày 20/11, em chúc thầy đào tạo được những nhà quản lý đất đai tốt hơn cho tương lai đất nước. Lời chúc này em gửi qua Dân Luận vào Vũ trụ, vì có lẽ thầy không đọc trang DL yêu thích này của em.