Nguyễn Ngọc Hưng - Cần Lỗ Túc hay cần Tôn Quyền?

  • Bởi ivanhoe76
    23/09/2011
    3 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Hưng

    Trong truyện Tam Quốc, Lỗ Túc là quân sư của Đông Ngô thời Tôn Quyền mới nắm quyền ở Giang Đông. Ngồi trên ngôi chưa ấm chỗ thì Tào Tháo mang 83 vạn hùng binh đến đánh. Triều thần trên dưới đều hoảng loạn kẻ xin hàng người xin đánh, nhân tâm rối loạn. Lúc này chỉ có Lỗ Túc một mặt kiền trì khuyên Ngô hầu chủ chiến một mặt sang Giang Hạ để bàn kế kiên kết Lưu Bị kháng Tào. Những lời lẽ phân tích vừa cứng rắn vừa mềm mỏng lại vô cùng thấu đáo khiến Tôn Quyền tỉnh ngộ và nghe theo kế sách của Lỗ Túc. Với chính sách “liên kết kẻ yếu chống kẻ mạnh”, Đông Ngô luôn đi giữa 2 nước nhưng không bao giờ chịu thiệt thòi về đất đai và tiền của, mặt khác luôn sẵn sàng đánh bại những cuộc khi bị xâm phạm. Dĩ nhiên cái tài của Lỗ Tử Kính cũng chỉ hạn chế ở việc giữ yên ổn đất nước chứ khó mà thôn tính được thiên hạ. Tuy nhiên đó cũng là kế sách thiên tài giúp cho một nước yếu hơn không hề bị lép vế và thua thiệt về độc lập tự chủ. Tựu trung lại Lỗ Túc chủ trương 3 vấn đề chính: kiên quyết kháng Tào (không hề có do dự mặc dầu Tào Tháo mạnh hơn gấp bội lại đang khống chế thiên tử); xây dựng một lực lượng vững mạnh do Chu Du chỉ huy sẵn sàng chiến đấu; liên kết với Lưu Bị để tăng sức mạnh.

    Đọc lại chuyện xưa ngẫm chuyện ngày nay, hiện giờ nước Việt cũng có mối họa mất đất (thực tế là bị mất rồi), nếu không có chiến lược đúng đắn thì sẽ còn ngậm đắng nuốt cay thêm. Đứng bên cạnh người láng giềng khổng lồ với hơn một tỷ dân và tiềm lực kinh tế – quân sự vượt trội. Đâu là giải pháp? Một điều rõ ràng là không thể ép người “hàng xóm” này nghe theo mình dù có đưa ra chiêu bài gì đi nữa: “bạn bè”, “anh em”, láng giềng” hay thậm chí là “đồng chí”.

    Khi người ta cần mình hợp tác, đấu thầu và thỏa hiệp, anh chàng này luôn sẵn sàng giương ra “16 chữ vàng” hay “4 tốt” để làm khẩu hiệu. Nhưng trong những hoàn cảnh khác họ sẵn sàng đâm dao găm vào sườn ta. Những câu chuyện gần đây về tranh giành tài nguyên dầu khí, đánh cá, bauxite v.v… đã chứng tỏ hoàn toàn điều đó. ĐÓ LÀ SỰ THỰC RÕ RÀNG NHẤT không thể che đậy bằng những khẩu hiệu dù tốt đẹp đến mấy.

    Một mình chống lại anh chàng láng giềng này rõ ràng là “nhiệm vụ bất khả thi”, vậy chúng ta cần có những người bạn và ngưới láng giềng khác để làm đối trọng. Đừng để bọn chúng giơ ra những khẩu hiệu “cùng chung ý thức hệ” để luôn sát cánh bên nhau chống lại “những thế lực thù nghịch”. Chúng ta phải chứng tỏ với anh chàng “láng giềng” này một sự thật: Tôi coi anh là bạn và sẵn sàng hợp tác đôi bên cũng có lợi, nhưng cũng chỉ như các nước khác vì chúng ta “muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới cơ mà”. Thời gian vừa qua, đã có nhiều tên tuổi đóng vai trò mưu sỹ hiến kế cho đất nước với tinh thần “thất phu hữu trách”, những “mưu kế” này cũng mang dáng dấp của “Lỗ Túc”, nhìn chung, tập trung vào 3 yếu tố sau:

    - KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐỔI BẤT KỲ THỨ GÌ VỚI CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VÀ LÃNH THỔ, thứ mà hàng ngàn năm này những ngưới con đất Việt đã phải chiến đấu để giành được. Không được một lần nữa sa vào cái bẫy “chung ý thức hệ” để có sự thỏa hiệp nào. TUYỆT ĐỐI PHẢI CẢNH TỈNH ĐIỀU NÀY!

    - NÂNG CAO NỘI LỰC của chính mình cũng là một sự chuẩn bị tối quan trọng cho cuộc đấu tranh này, điều này để thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế (tình cảnh mà 90% tổng thầu EPC cho các công trình trọng điểm đều thuộc vào tay anh bạn láng giềng, việc cho thuê đất rừng hay việc đưa lao động tràn lan vào các vùng trọng điểm thì quả thật là đáng báo động). Nếu chúng ta không gây dựng được nội lực thì rất khó được xem trọng.

    - Thêm nữa, TA CẦN CÓ BẠN, LÁNG GIỀNG KHÁC, HAY ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ LÀM ĐỐI TRỌNG. Phải tạo ra phong trào đê có được các nước khác cùng chiến tuyến với chúng ta trong cuộc chiến với “tên khổng lồ” này, nếu không ta sẽ gặp thiệt thòi khi chiến đấu đơn phương.

    Cuộc chiến này cũng cam go không kém gì những cuộc chiến tranh vệ quốc trong quá khứ dân tộc, thậm chí còn cam go hơn vì chống kẻ địch “100%” thì còn dễ, nhưng chống “đồng chí tốt” của mình mới là khó. Đây thực sự là thử thách của cả dân tộc trong tình thế này, chỉ cần một bước lùi là có thể có những tổn thất rất lớn như lời Hồ Chủ tịch đã nói “chúng ta càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới”.

    Nước Việt ta thời điểm này rõ ràng là không phải tình trạng “Nhân tài như sao buổi sớm”, đã có rất nhiều “mưu sỹ” hiến kế sách tâm huyết mang dáng dấp “Lỗ Túc”. Trong cuộc đấu tranh này, rất cần những Lỗ Túc có kế sách hay nhưng càng cần hơn một Tôn Quyền biết nghe và thực hiện kế sách hay đó.

    ivanhoe76.wordpress.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi có một thắc mắc không biết có bác nào giải thích giùm được.

    Tôi coi tivi thấy các câu đố của các trò chơi luôn có đề cập đến Mỹ đánh miền bắc VN. Ví dụ như vịnh bắc bộ được đố, nghe đến cả ngàn lần, ... và hôm qua lại mới được nghe.

    Thế nhưng chưa bao giờ nghe thấy câu đố đề cập đến Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, đánh biên giới phía bắc 1979.

    Cùng là những sự việc lịch sử nhưng tại sao chính phủ VN lại cố tình che giấu như vậy ?

    Nhất là hiện nay đang có tranh chấp biển Đông, tại sao không có những câu hỏi, câu đố về HS và TS ?

    Họ, chính phủ VN, có quá hèn hạ hoặc ngu dốt chăng ?

    Bác Hưng nói rất hay: "rất cần những Lỗ Túc có kế sách hay nhưng càng cần hơn một Tôn Quyền biết nghe và thực hiện kế sách hay đó",
    nghe rất chí lý, gần như một Lỗ Túc, sẽ lọt tai cả những Lỗ Túc và Tôn Quyền thời nay nếu có những người như thế?

    Nhưng theo tôi vẫn có một giả định sai tai hại trong "kế sách" trên, nên tôi xin mạo muội bàn thêm.

    Bác Hưng muốn tìm một Tôn Quyền biết nghe, tức là giả định xã hội VN ta đang có những Tôn Quyền ngày nay cai trị, có điều có Tôn Quyền biết nghe và Tôn Quyền không biết nghe? Vậy câu hỏi của tôi là: Tôn Quyền ngày nay là ai?

    Theo tôi, Tôn Quyền ngày nay phải là những người khác ý thức hệ với Tào Tháo ngày nay, thì mới "biết nghe" nhân dân (trong dân có những Lỗ Túc ngày nay). Nếu không có điều này - biết nghe nhân dân/Lỗ Túc hay khác ý thức hệ với Tào Tháo, thì không thể là Tôn Quyền ngày nay, vì họ chỉ nghe theo Tào Tháo ngày nay. Vậy họ chỉ là những Tôn Quyền giả hiệu, những phiến quân lẻ của Tào quân ở phương Nam.

    Chúng ta đã và đang thấy rõ, tất cả những kẻ trong giới cầm quyền Hà Nội ngày nay đều chung (và còn tranh giành nhau) mảnh chiếu quì lạy trước Đảng CS TQ -Tào Tháo ngày nay, thì làm sao có thể hy vọng và gọi họ là Tôn Quyền ngày nay? Họ chung ý thức hệ, chung 16 kim chỉ Bắc, chung 4 kho vàng ở Bắc Kinh.

    Việc họ có biết nghe hay không thì quá rõ rồi: Không. Họ đã tự bịt tai mình, thêm cả bịt mồm nhân dân và bỏ tù những Lỗ Túc. Hàng trăm, hàng nghìn Lỗ Túc ngay nay như Trần Xuân Bách, Trần Độ, rồi chính tướng Giáp, tướng Vĩnh, với biết bao chí sĩ khác đã và đang đưa ra những kế sách vì nước vì dân mà có ai nghe?

    Vì sao? Vì họ chung ý thức hệ cộng sản với Tào tháo ngày nay. Họ không thể là Tôn Quyền nagỳ nay! Như vậy, không (chưa) có Tôn Quyền ngày nay! Chỉ có những phiến quân Tào binh đang cai trị nước Nam thôi.

    Và nếu không có Tôn Quyền ngày nay thì làm sao tìm ra Tôn Quyền? Không có Tôn Quyền ngày nay thì cứ nên dâng kế sách vì dân vì nước cho các Tào binh mong ngày nào đó hộ sẽ biết nghe và bỗng dưng trở thành Tôn Quyền? Và cứ để cho Tào binh dùng việc đó (dâng kế sách của những Lỗ Túc)để "cất" những Lỗ Túc trung kiên đó vào "kho" cho gọn, như hai bên Tào-Lỗ đã và đang làm mấy chục năm nay? Không thể được! Không thể làm thế mãi!

    Lượng sẽ biến đổi thành chất. Những kế sách vì dân vì nước không được Tào binh đọc đó sẽ thấm vào những Lỗ Túc ngày nay, cháy bùng trong lòng nhân dân Việt, biến dần họ thành những Tôn Quyền ngày nay!

    Ta sẽ trở thành cái ta tìm kiếm! Nhân dân VN sẽ nói: dân tộc Việt sẽ sinh ra Vua Việt!

    Và một ngày gần đây, trong Nhân dân VN sẽ xuất hiện những Tôn Quyền ngày nay, không phải và không thể từ trong giới cầm quyền cộng sản VN lai giống TQ đang lộng hành. Những hạt giống Tào binh không thể sinh ra Tôn Quyền, dù cho họ có cầm quyền hàng trăm năm đi nữa! Họ đã từng đô hộ nước Nam hàng nghìn năm để rồi dân Việt vẫn sản sinh ra những Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung... tất cả đều xuất thân từ trong lòng dân Việt, không phải từ những bè lũ ngồi trên đầu dân Việt!

    Tóm lại, ngày nay nước Nam ta không có mỳ ăn liền hiệu "Tôn Quyền biết nghe Lỗ Túc" đâu, bác Hưng ơi. Bác nói dân ta đốt đuốc đi tìm Tôn Quyền ngày nay sai bét chỗ rồi! Ngày xưa Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn đi tìm Tôn Quyền cho dân mình và đã thấy trong nhân dân, trong những Lỗ Túc thời đó: Lê Lợi. Họ có tìm đường sang Bắc Kinh đâu?

    Hãy tìm Tôn Quyền trong Nhân dân Việt Nam, trong những Lỗ Túc Việt ngày nay!

    JLN.

    PS khuyến mãi: Thực ra, những Tôn Quyền ngày nay sẽ xuất hiện trong dân và chúng ta không lẫn họ với những Tào binh được đâu.

    Muốn chống giặc, điều tiên quyết phải là nhân dân đồng lòng với chính quyền, người người ai nấy một lòng, từ trên xuống dưới.

    Thử hỏi đảng và nhà nước này có nhận được hậu thuẫn từ nhân dân hay không ? Đảng luôn ra sức cướp bóc, hà hiếp, tàn ác với chính dân mình. Các ý kiến đóng góp của bô lão, trí thức đều được vất vào sọt rác. Nhân dân biểu tình phản đối mộng bá quyền, lòng tham muốn cưỡng chiếm đất đai, biển đảo của giặc lại bị công an xã hội đen với quần chúng tự phát đàn áp, đánh đập, nhốt nhà đá...

    Đối với giặc, đảng sai sứ thần qua lai, giao dịch khác gì đi chợ; lại để toàn ban tham mưu quân sự - hơn chục tướng lãnh đầu ngành chính trị - tề tựu sang trình diện lũ giặc ngàn năm. Sau đó, TBT Trọng Lú thân chinh ra mắt hoàng đế Bắc triều. Các điều kiện bất lợi cho đất nước đương nhiên sẽ được chúng áp đặt lên những nhân vật bất tài vô tướng này, đặt Việt-Nam vào thế cá mắc lưỡi câu.

    Với quan chức lãnh đạo đảng và của nhà nước ngu ngơ, ít học, khôn nhà dại chợ này, sử sách dù hay cách mấy, chúng không có khả năng hấp thụ. Không khác gì cầm thú, chúng chỉ biết tham sân si, vì quyền lợi của bè lũ bán nước, phá cho tan hoang đất nước này mà thôi.
    .