Xích Tử - Lãng phí nhân lực và chủ nghĩa xã hội

  • Bởi Khách
    21/09/2011
    1 phản hồi

    Xích Tử


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

    Ngày 15/9/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp của Chính phủ để thảo luận một số dự luật Chính phủ sắp trình Quốc hội. Tại phiên họp, ở phần nghị sự về dự luật Luật Lao động (sử đổi), Thủ tướng có nhận xét rằng “Nghỉ hưu đúng như quy định hiện hành lãng phí nhân lực”.

    Đây là một nhận xét cảm tính, có vẻ thời thượng, thiếu những dè dặt, cân nhắc cần thiết đòi hỏi phải có ở tầm quyết định quốc sách; thể hiện thiếu tư duy lý luận, tư duy lịch sử đầy đủ về vấn đề đang bàn.

    Theo qui định hiện hành của Việt Nam và nhiều nước, tuổi hưu trí của những người làm công ăn lương từ ngân sách nhà nước (công chức, viên chức, lực lượng vũ trang), doanh nghiệp nhà nước là 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Tuổi hưu đó cũng được dùng làm thang tuổi thống nhất áp dụng cho chế độ lao động được điều chỉnh theo Luật Lao động đối với người lao động không thuộc khối nhà nước (trừ nông dân và những người lao động “tự do”). Các qui định này cũng cơ bản thống nhất trong pháp luật về công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, xử phạt hành chính, khen thưởng kỷ luật.

    Tuổi hưu nói trên, cùng với thời gian làm việc trong ngày và số giờ, ngày làm việc trong tuần là kết quả xương máu qua cuộc đấu tranh của những người lao động, trong đó chủ yếu là công nhân trong phong trào công nhân, phong trào cánh tả, phong trào vô sản …suốt thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Kết quả đó là một tiến bộ xã hội, là thắng lợi của cuộc đấu tranh, là sự thua cuộc của giới chủ sử dụng lao động; do vậy, nó là một phần văn minh văn hoá lao động. Cho đến hết thế kỷ XX, độ tuổi ấy cùng với thời gian làm việc thường xuyên cơ bản vẫn phù hợp với đặc điểm nguồn nhân lực và chiến lược sử dụng nhân lực của nhiều nước (cơ cấu dân số, tuổi lao động, trình độ chuyên môn tay nghề, việc làm, thu nhập, mức sống, thất nghiệp … của lao động/cơ cấu kinh tế và trình độ phát triển của quốc gia); đồng thời nó luôn được điều chỉnh cho phù hợp với những điều kiện, đòi hỏi ngắn hạn của mỗi nước nhưng không làm vỡ đi cái khung chung của thế giới.

    Trong mục tiêu đấu tranh có tính nhân văn và cách thức ứng xử nhân văn để tạo nên thành quả có tính nhân loại đó, không ai xem đó là lãng phí nhân lực; và nếu thừa nhận đó là lãng phí nhân lực cũng đồng nghĩa với sự phủ nhận giá trị tiến bộ, giá trị trí tuệ của những người đặt ra và hô hào cho cuộc đấu tranh vì định mức đó trong suốt 2 thế kỷ.

    Ở Việt Nam, dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Nguyễn Thị Hằng, khi thấy tuổi hưu như vậy làm hạn chế thời gian hưởng bổng lộc của các quan chức cấp cao, giảm thời gian có thể đi dạy thêm, hướng dẫn luận án, tham gia chủ trì các chương trình, đề tài dự án khoa học nhằm tích luỹ cuối đời cho các vị có học hàm học vị cao, bắt đầu rộ lên những ý kiến có tính lobby là tuổi hưu thấp, lãng phí chất xám, nhân lực. Có lúc đã xôn xao việc tăng tuổi hưu nhưng vì chưa tiện nên có qui định tạm về việc kéo dài tuổi làm việc cho các đối tượng nói trên, mà chủ yếu cũng vì những mục đích rất giá áo túi cơm, được trang trí bằng cách nói nhã đi là “phát huy sự đóng góp trí tuệ của những chuyên gia lớn tuổi”. Điều đó được minh hoạ một cách hài hước và mâu thuẫn là cùng với ý kiến về tuổi hưu thấp, cho phép người về hưu được làm việc hợp đồng thêm, nhà nước lại cho giảm thời gian làm việc / tuần xuống 5 ngày. Tờ trình của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cho đề án này nêu ra nhiều cơ sở để hợp lý hoá, trong đó có nội dung thuyết phục rằng nền kinh tế của đất nước đã cơ bản phát triển, không đòi hỏi phải làm 6 ngày/ tuần nữa; tăng thêm một ngày nghỉ để công viên chức có điều kiện thăm viếng bà con gia đình, mua sắm, kích cầu xã hội, thư giãn gia đình, đồng thời một bộ phận trong đó nếu có nhu cầu có thể làm việc thêm để tăng thu nhập ngoài giờ. Đúng là lý sự của kẻ mạnh, nói lấy được. Có điều, toát lên từ 2 xu hướng, quan niệm về quản lý lao động đó, cái gọi là lãng phí nhân lực hoàn toàn không có chỗ đứng về khoa học: một bên thì cho nghỉ thêm bộ phận đa số; bên còn lại thì cho phép một bộ phận rất nhỏ làm thêm để “tận dụng”.

    Chính sự tù mù, không nhìn vấn đề một cách khoa học nên mới có câu nhận xét của ông Thủ tướng trong buổi làm việc 15/9 như đã nói. Cách tư duy lẩn quẩn sở trường đó cũng thể hiện trong ý kiến nhận xét đối với phát biểu của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi bà nêu kinh nghiệm các nước xác định chế độ hưu bằng thời gian và tổng khối lượng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, Thủ tướng lưu ý tuổi hưu không gắn với bảo hiểm xã hội vì nếu về hưu mà chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội thì phải đóng tiếp. Lưu ý này lạc đề và không sát, không đúng với điều chỉnh qui phạm pháp luật hiện hành về các phạm trù liên quan, thể hiện sự chủ quan, nóng vội của ông Thủ tướng khi điều hành, kết luận cuộc họp. Mặt khác, nó cũng phản ánh sự bất cập và mâu thuẫn của pháp luật Việt Nam về tuổi hưu và bảo hiểm xã hội. Theo đó, người làm việc với thời gian ngắn, tổng khối lượng đóng bảo hiểm xã hội thấp vẫn được nghỉ hưu và hưởng lương từ bảo hiểm xã hội (dĩ nhiên là thấp); còn người khác, giả định đó là nam, bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ 18 tuổi, phải 42 năm sau họ mới được quyền nghỉ hưu. Sự phi lý đó đúng ra phải được giải quyết bằng công cụ pháp luật đồng hành giữa lao động/ hưu và bảo hiểm xã hội ở 2 điều kiện thay thế: hoặc đến tuổi, hoặc hết khung tối đa số năm đóng bảo hiểm xã hội như ý kiến của bà Kim Tiến. Song hình như vấn đề chưa được ông Thủ tướng hiểu ra.

    Trở lại vấn đề tuổi hưu, thời gian gần đây, sau một giai đoạn thực hiện các chính sách dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ, một số quốc gia lên tiếng báo động về các hiện tượng khủng hoảng dân số về tỷ lệ giới, tỷ lệ số người lao động và ngoài tuổi lao động…Từ đó đã có vài động thái muốn tăng tuổi làm việc lên, hoặc thay đổi một số chính sách an sinh xã hội có ảnh hưởng đến chế độ trợ cấp hưu trí, song đã vấp phải sự phản đối rất mạnh của dân chúng, như trường hợp của Pháp, Anh và cả Hoa Kỳ.

    Do vậy, nói về sự thay đổi tuổi hưu không chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay của một nước, một chính phủ, của một nhiệm kỳ, một thời kỳ. Đó là chuyện của cả lịch sử, chuyện lý tưởng một thời không dễ bi phản bội và cướp đoạt, chuyện của cả loài người. Kiểu tư duy kỹ trị, thực dụng, quyền lực ngạo mạn và thiếu cách nhìn biện chứng khoa học không thể là nhân tố quyết định chính sách. Hơn nữa, với Việt Nam, khi tăng tuổi nghỉ hưu lên (dù là quyền hay buộc phải), phải tính đến vô số những sửa đổi pháp qui khác liên quan đến trách nhiệm công chức viên chức, khen thưởng kỷ luật, bổ nhiệm đề bạt, trách nhiệm dân sự, hình sự khi làm việc, sinh hoạt đảng và cấp uỷ quản lý, chế độ sử dụng tài sản công v.v… chứ không phải chỉ một thao tác kỹ thuật đơn giản để kéo dài nhiệm kỳ và kéo dài thời gian bổng lộc.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Đúng như bác Xích Tử nói, kéo dài tuổi về hưu chỉ là một thao tác kỹ thuật nhỏ (hình như là trong quyền hạn của TTg?) mà TTg NTD có thể làm.

    Tôi nói NTD nhất định sẽ làm việc đó trong thời gian gần đây, vì đó là mục tiêu quá lớn quá ngon từ nhiều năm nay của cả ekíp lãnh đạo cộng sản VN hiện hành, không trừ một ai.

    Kéo dài tuổi về hưu chung của người lao động từ 55/60 lên 60/65 là kéo dài tuổi "cống hiến" (hay chống thiến) của cán bộ cộng sản lên 5 năm nữa thành 65 (cho những Hà Thị Phóng) và 70 cho những Ng Tấn Dũng, tha hồ mà Dũng Phóng nhé!

    Quá "ngon", vì chỉ vài động tác dọn đường dư luận (sic!) và một tờ A4 của 3D là có thể kéo dài thêm 5 năm quyền lực cho cả chế độ và quyền lợi với 5 năm cơ hội "cống hiến" (à quên: "chống" "thiến" cho nhau) nữa cho cả bè lũ chóp bu cộng sản cầm quyền, từng người một từ trung ương đến địa phương, là một "sức mạnh đồng thuận của đảng" lớn ghê gớm mà lần này thì không ai có thể ngăn được, dù sau đó có tan đảng, mất nước!

    Cái này ngon và dễ ăn hơn tầu cao tốc và bôxit nhiều nhiều! Còn nó bốc mùi gì, cho ai ngửi thì ai quan tâm chứ!

    Ôi, thôi rồi dân Việt ta ơi!

    JLN