Đào Tuấn - Đều là bất hợp lý cả

  • Bởi Admin
    22/09/2011
    2 phản hồi

    Đào Tuấn

    Khi giá điện được đề xuất tăng 2 tuần trước, một quan chức EVN đã than phiền về thực trạng các chủ tư bản trong ngành thép đang đầu tư vào Việt Nam để "xuất khẩu tư bản" thông qua những bao cấp về giá điện: Một 1kWh điện sinh hoạt đang phải gánh 300-400 đồng cho mỗi kWh điện sản xuất thép. Mỗi kWh điện sản xuất bằng dầu DO có giá thành gần 6000 đồng lại chỉ được bán với giá chỉ bằng nửa. Điều này là vô lý (nếu không tăng giá điện).

    Rồi ngành than, hồi đầu năm cũng kêu gào giá bán than cho điện mới chỉ được 60% giá thành. Làm sao trong một nền kinh tế thị trường lại có chuyện sản xuất mất toi 100 ngàn để chỉ bán với giá 60 ngàn được. Vô lý.

    Hôm qua, khi trình bày đề xuất tăng viện phí, thậm chí có tới mười mấy điểm cũng "vô lý" được bà Bộ trưởng Bộ Y tế "gạch đầu dòng": Lương cơ bản đã được tăng từ 120 ngàn đồng, năm 1990, lên 830 ngàn đồng mà giá dịch vụ y tế vẫn không thay đổi là điều hết sức vô lý. Một ví dụ điển hình được Bộ Y tế lặp đi lặp lại là con số 3.000 đồng. 3000 đồng cho một lần khám. Rẻ đến bèo bọt. Vô lý đến mức phi lý khi mà số tiền, không đủ mua mớ rau- dùng để chi cho "số ngón trên một bàn tay" những vật tư y tế phục vụ cho một lần khám. Thôi thì từ găng tay, khẩu trang, điện nước, dụng cụ... Vô lý.

    Ngay sau khi công bố dự kiến giá mới, Bộ Y tế có một văn bản "5 lý do tăng giá" gửi tới hầu hết các báo, một lần nữa lặp lại con số 3.000 đồng. "Miếng vá xăm xe đạp đã tăng 10-15.000 đồng thì tiền khám bệnh vẫn 3.000 đồng"; Ngân sách nhà nước cấp rất thấp. Công nghiệp y tế thay đổi làm chi phí tăng. Những khó khăn của các bệnh viện khi viện phí quá thấp... Tóm lại, đây là những khó khăn của ngành y tế trước một cái giá thấp và vô lý, thấp đến mức vô lý.

    Nhưng có một thực tế không thấy trình bày là từ lâu không ai có thể đi khám với chỉ một khoản 3.000 đồng vô lý như các con số thống kê trên báo cáo.

    Cũng có những thắc mắc mà dư luận đã đặt ra từ lâu: Không hiểu tại sao trong suốt bằng đó năm, ngành y tế vẫn chấp nhận những cái giá "3.000 đồng" vô lý như vậy để rồi vào một ngày đẹp trời, đòi tăng gấp ba gấp bảy lần. Thậm chí 70 trên tổng số 250 dịch vụ y tế sẽ tăng từ 700 đến 1000%. Tại sao trong 16-20 năm qua, giá dịch vụ y tế không có những lộ trình tăng dần hợp lý để tránh gây sốc cho dân chúng mà lại dồn cả vào một thời điểm, khi lạm phát đang lập lỷ lục Châu Á và số hộ đói tăng thêm hàng tháng gấp nhiều lần số hộ thoát đói.

    Vào ngày cuối cùng của năm 2010, ngành Bảo hiểm công bố con số kết dư đã lên tới 3.500 tỷ đồng. Nhưng trong khi quỹ thừa tiền, thì có tới 66%, trong 650 ngàn hộ cận nghèo, không có khả năng mua bảo hiểm y tế, ngay cả khi nhà nước hỗ trợ 50% chi phí, ngay cả ở những địa phương có mức hỗ trợ đến 80%. Chỉ vì họ quá nghèo, dù là diện hộ cận nghèo.

    Theo chuẩn nghèo mới, mức thu nhập dưới 500 ngàn ở thành phố và 400 ngàn ở nhà quê thì được gọi là nghèo. Với giá thịt lợn tăng hai con số mỗi tháng thì 400-500 này đủ "mua" 2200 calo mỗi ngày để đảm bảo sự sống mới lại là vô lý.

    Giá dịch vụ y tế sẽ phải tăng để tránh sự vô lý, cũng như giá điện, giá xăng, giá than. Nhưng không thể tăng kiểu địa chấn như một cú giáng vào thiên linh cái như vậy. Không thể khắc phục một sự vô lý, mang tính chất quyền lợi ngành, bằng cách nhắm mắt trước những điều vô lý liên quan đến áo cơm của dân chúng.

    Còn bởi chắc chắn ngay sau khi viện phí tăng, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng theo. Từ mức thu bằng 4,5% mức lương tối thiểu hiện giờ- không hiểu mức tăng tương ứng sẽ là bao nhiêu để Bảo hiểm có "kết dư". Huống chi ngay cả những người đóng bảo hiểm y tế hiện vẫn phải chi trả, dù câu chữ chỉ là "một phần" viện phí, nhưng mức chi trả cao nhất đã lên tới 20%, mức viện phí.

    Liệu 58 triệu người có bảo hiểm y tế thực sự "không bị ảnh hưởng" như lời Bộ Y tế?

    Liệu ngót 32 triệu người còn lại, hầu hết thuộc về nông thôn, miền núi có gánh nổi gánh nặng tăng giá, gánh luôn cho cả những người "không bị ảnh hưởng"?

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    VN cần một nhà nước pháp quyền, tức mọi người đều tuân theo pháp luật kể cả nhà nước và đảng CS.

    VN KHÔNG cần một nhà nước đảng trị.

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/153200/Nha-nuoc-truoc-cac-vu-kien-quoc-te.html

    Nhà nước trước các vụ kiện quốc tế

    SGTT.VN - Trong những ngày qua, một vụ kiện làm nhiều người ngạc nhiên, lo lắng đó là vụ án UBND tỉnh Bình Thuận bị một nhà đầu tư nước ngoài kiện ra một cơ quan tài phán quốc tế. Giá trị vụ kiện không nhỏ, 3,75 tỉ đôla Mỹ. Hãy khoan đề cập đến “bên đúng”, “bên sai” mà trước mắt đề cập đến việc ứng phó của các cơ quan nhà nước trước những vụ kiện kiểu này.

    Một góc dự án tỉ đô của nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Thuận, đang là tâm điểm của dư luận khi nhà đầu tư này đòi kiện UBND tỉnh Bình Thuận ra một cơ quan tài phán quốc tế. Ảnh: Bình Thuận Online

    Đây là vấn đề có vẻ như không mới, nhưng thực tế hầu hết các vụ án mà bị đơn là cơ quan nhà nước Việt Nam hay doanh nghiệp nhà nước Việt Nam lại không chú ý tới. Thay vì đi tìm luật sư để tìm giải pháp tháo gỡ hoặc chuẩn bị ứng phó cho các tình huống xấu nhất, các cơ quan nhà nước này lại thường gửi công văn kêu cứu tới các cơ quan nhà nước khác, cơ quan cấp trên và chỉ chờ đợi hướng giải quyết hay sự chia sẻ từ các cơ quan khác. Dẫn đến, từ những vụ kiện có quy mô nhỏ đã trở thành những vụ kiện có quy mô lớn và bên bị đơn lại là “Chính phủ”.

    Hạn chế tối đa sự chỉ đạo

    Chính phủ và các cơ quan cấp bộ nên hạn chế tối đa tham gia chỉ đạo, tư vấn trong những vụ kiện quốc tế. Bởi lẽ, có những vụ tranh chấp chỉ là giữa hai thực thể có tư cách pháp nhân, nhưng khi Chính phủ hay các bộ tham gia chỉ đạo hay tư vấn cho cơ quan nhà nước giải quyết vụ việc thì sẽ tạo cơ hội để nhà đầu tư nước ngoài chứng minh rằng “Chính phủ Việt Nam là bên liên quan”. Nếu “Chính phủ là bên liên quan” thì vụ việc sẽ diễn biến theo chiều hướng khác, thường là không thuận lợi cho Chính phủ và cơ quan nhà nước.

    Ví dụ như, tài sản của Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ hoặc của doanh nghiệp nhà nước có thể có ở nước ngoài sẽ bị bắt giữ hoặc câu lưu (tàu bay, tàu thuỷ...). Để nhanh chóng giải phóng tài sản, bị đơn (Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước) nhiều khi phải chấp thuận những điều kiện bất lợi. Vấn đề này cũng đã từng xảy ra đối với Việt Nam. Do đó, cần hạn chế tối đa “tính liên quan” của Chính phủ trong việc chỉ đạo, tham gia vào những vụ kiện kinh tế ở các cơ quan tài phán quốc tế.

    Tiếp cận một cách chủ động

    Các cơ quan nhà nước nên tiếp cận một cách chủ động khi có những dấu hiệu của nguy cơ kiện tụng quốc tế. Cách tiếp cận chủ động này không chỉ bao gồm việc giải quyết những vướng mắc, khiếu nại của nhà đầu tư mà còn là chuẩn bị các phương án để giải quyết, trong đó có tiếp xúc với luật sư. Đơn cử vụ kiện đối với UBND tỉnh Bình Thuận, từ tháng 9.2010, phía nguyên đơn đã doạ kiện UBND tỉnh Bình Thuận và họ đã triển khai các công tác chuẩn bị cho vụ kiện nhưng dường như UBND tỉnh Bình Thuận đã phản ứng rất thụ động. Báo chí đưa tin, trọng tài quốc tế đã thông báo bổ nhiệm hội đồng xét xử theo đề nghị của nguyên đơn, nhưng không thấy có thông tin là UBND tỉnh Bình Thuận tham gia như thế nào vào quá trình tố tụng trọng tài...

    Theo nguyên tắc xét xử của nhiều tổ chức trọng tài quốc tế, bị đơn có quyền bác bỏ thẩm quyền của cơ quan trọng tài xét xử vụ án của mình. Nhưng “quyền bác bỏ thẩm quyền” đó có thể được thực hiện thông qua một thủ tục “tranh tụng về thẩm quyền” hoặc không tham gia vào bất kỳ một thủ tục tố tụng trọng tài nào. Thủ tục “tranh tụng về thẩm quyền” tạo cơ hội công bằng cho các bên được quyền tranh luận về thẩm quyền của trọng tài quốc tế. Việc tham gia “tranh tụng về thẩm quyền” không bị coi là “công nhận về thẩm quyền” của trọng tài. Tất nhiên, đã tham gia tranh tụng thì sẽ phải dẫn đến mất chi phí, thời gian... Trường hợp không tham gia vào bất kỳ một giai đoạn tố tụng nào thì cần phải tính đến rủi ro vì mất quyền tham gia tranh tụng. Lựa chọn cách nào cũng đòi hỏi bị đơn (cơ quan nhà nước Việt Nam, như UBND Bình Thuận trong trường hợp trên) phải có phương án và có tính toán đến các tình huống tiếp theo và hậu quả có thể xảy ra.

    Tham khảo sớm, sử dụng luật sư hữu hiệu

    Có nhiều người cho rằng luật sư Việt Nam không thể đảm đương được những vụ kiện quốc tế. Nhận xét trên chỉ đúng trên một phần theo lối “nói kiểu gì cũng trúng”. Thực tế, nghề luật sư (trên phạm vi toàn cầu) là một nghề có sự phân công về chuyên môn rất cao. Do vậy, các luật sư khi bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ kiện quốc tế thường phải tìm hiểu luật sư đồng nghiệp nào có khả năng tham gia giải quyết vụ kiện một cách tốt nhất và tìm cách liên kết, mời gọi người có năng lực tham gia bảo vệ cho khách hàng của mình. Đó là phương thức hành nghề của hầu hết các luật sư trên toàn thế giới.

    Việc không tham khảo luật sư sớm nhất có thể làm giới hạn khả năng tiếp cận các luật sư có năng lực để tư vấn cho các cơ quan nhà nước. Quy tắc đạo đức luật sư ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới là các luật sư không được bảo vệ cho các khách hàng mà quyền lợi của họ bị đối lập nhau. Những luật sư ở Việt Nam có khả năng tham gia được vào các vụ kiện quốc tế không nhiều (khoảng vài chục người và hoạt động ở trong khoảng chục hãng luật). Khi cơ quan nhà nước Việt Nam chưa tới thì các luật sư hoặc hãng luật này có thể đã tham gia tư vấn (nhiều hay ít) cho bên dự định hoặc đang kiện cơ quan nhà nước. Hiện nay, một phương thức kinh điển (và rất phổ biến) để hạn chế khả năng phản ứng của đối phương là những bên đi kiện sẽ đầu tư trước một khoản kinh phí để đề nghị các hãng luật có khả năng cho ý kiến pháp lý đối với vấn đề pháp lý của họ. Dẫn đến, khi cơ quan nhà nước có nhờ cậy đến các luật sư của các hãng thì họ buộc phải từ chối vì bị xung đột lợi ích của khách hàng. Câu chuyện này đã xảy ra trên thực tiễn ở Việt Nam, chứ không phải là tình huống giả định.

    Việc sử dụng luật sư của các cơ quan nhà nước hiện nay cũng đang có một số vướng mắc cần tháo gỡ. Thứ nhất, cơ quan bị kiện muốn tìm luật sư có năng lực để giải quyết vụ án của mình thì nên chủ động tìm hiểu chứ không nên yêu cầu các luật sư phải “đấu thầu”, “chào thầu” tham gia vụ kiện của mình. Hình thức đấu thầu có thể chọn được luật sư phù hợp nhưng rất hãn hữu. Như đã nêu ở trên, số lượng các luật sư có năng lực để giải quyết những vụ kiện quốc tế không nhiều nên không mấy ai mặn mà đi “đấu thầu”. Giống như nghề bác sĩ, không có bác sĩ nào đi “đấu thầu” để “chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân”. Thứ hai, cơ chế thanh toán thù lao cho luật sư cũng nên áp dụng linh hoạt theo thực tiễn hành nghề của luật sư, như phí trọn gói vụ việc, phí theo giờ làm việc, phí phát sinh cho dịch thuật, tra cứu hồ sơ, chứng cứ... Lại giống như bác sĩ, không có nhiều bác sĩ nào dám nhận “khoán” một khoản tiền để chữa “lành bệnh” được.

    Cuối cùng, Việt Nam hội nhập quốc tế sẽ phải tuân thủ những luật lệ quốc tế. Các cơ quan nhà nước Việt Nam cần nhận thức rằng mình không phải là một cơ quan “bất khả xâm phạm” theo luật pháp quốc tế và luật pháp của một nhà nước pháp quyền. Các cơ quan nhà nước cần có sự tin tưởng, thông hiểu đội ngũ luật sư để đội ngũ này có thể giúp đỡ, bảo vệ các cơ quan nhà nước trước những “trận chiến kiểu mới” trong bối cảnh toàn cầu hoá.

    Luật sư Nguyễn Hưng Quang

    Đúng là tất cả đều bất hợp lý thật, bác Đào Tuấn ơi!

    Kinh tế nước ta đang giống như một cơ thể ung nhọt mọc khắp nơi, từ "mặt tiền" đến các chỗ kín và chính phủ đang cố gắng bôi thuốc trị từng mụn ung một: mụn Y tế này, mụ giáo dục này (hai mặt tiền!), rồi mụn điện, mụn than này (chắc là ở chân tay quá?).

    Thế còn vô số mụn nữa? Và mụn trong não thì bôi thuốc gì đây?

    Nói tóm lại, chỉ bôi thuốc đỏ trị mụn ung nhọt mãn tính là vô lý. Đó là cách trị bệnh của những người trình độ ... y tá thôi. Phải có thuốc trị căn cơ hơn, trị một lần sạch mãi mãi, thì dân ta mới sống yên ổn được.

    Thế mà sao cả xã hội cứ cuống quít lên với viêc bôi thuốc ghẻ cho bệnh ung thư của các bộ ngành hiện nay.

    Có bệnh thì vái tư phương, hèm nỗi là xã hội ta chỉ vái lạy mãi một phương mà từ đó mình bị bệnh nguy khốn di truyền thôi, đó là "phương bắc" với các loại "thuốc bắc".

    Đông Nam dược thì bị chê. Vì thế kinh tế nước ta sẽ còn ung thư ghẻ lở hoài.