Nguyễn Trọng Tạo - Tự dưng lại nghĩ đến tiền

  • Bởi Admin
    18/09/2011
    8 phản hồi

    Nguyễn Trọng Tạo

    Tự dưng lại nghĩ đến tiền. Nói đúng hơn là nghĩ đến những số không (0) của đồng tiền. Đồng tiền VN sao ngày càng nhiều số không thế? Nhớ ngày 4.9.1985, ngày đổi tiền, tôi và nhà thơ Thu Bồn rủ nhau ra phố Hàng Bông bán đồng hồ để uống rượu mà chả ai mua. Lúc đó 1.000 đồng đổi được 1 đồng. Tức là đồng tiền mất béng đi 3 con số không. Sau “vụ đổi tiền” đó, ông Tố Hữu mất luôn chức Phó Thủ tướng (may còn lại chức Nhà thơ).

    Đồng tiền VN ngày nay, số không lại tăng lên vùn vụt. Nếu 25 năm trước mua 1 chỉ vàng chỉ mất 2 số không, còn ngày nay muốn có 1 chỉ vàng, phải mất đến 6 con số không, mà cái số nguyên đứng trước nó lại tăng đến hai, ba lần. Khi một bạn Mỹ hỏi mức lương của tôi, tôi bảo nhiều triệu đồng, họ kinh ngạc khen lương cao kinh thế. Nhưng họ biết đâu những triệu ấy không đủ cho tôi sống qua ngày, chưa nói đến nuôi con nuôi mẹ. 7 năm trước, tôi nói đùa với Thống đốc Ngân hàng NN: Ông đề nghị Quốc hội bỏ béng đi 3 con số không cho nó gọn sổ sách, được không. Tưởng nói đùa cho vui, không ngờ ông Thống đốc bảo: Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng nền kinh tế ẽo ọt thế này, sức đâu mà bỏ; chỉ có đổi tiền thì mới bỏ được.

    Nghe hai từ “đổi tiền” mà sợ phát khiếp. Mỗi lần đổi tiền là mỗi lần dân “sạt nghiệp”, cứ như bỗng dưng bị mất cắp, bị phá sản. Tôi đã chứng kiến 4 cuộc đổi tiền mà mặt ai cũng méo xệch đi: Đó là 1958 (tiền NHNN), 1975 (tiền “giải phóng”), 1978 (đồng tiền chung) và 1985 (tiền ngày nay). Vì vậy mà nghe hơi nồi chõ về cái sự này là dân thành thị nhao nhao rút tiền mua vàng, mua nhà, mua đất.

    Nhưng hơi nồi chõ thì đúng hay sai? Phải đâu tự nhiên nồi chõ lại xì hơi ra thế. Lần nào trước khi đổi tiền, Nhà nước cũng phủ nhận hơi nồi chõ, cho đó là luận điệu của địch, của bọn phản động gây rối; nhưng chỉ sau mấy ngày là Nhà nước tuyên bố đổi tiền. Vậy đó.

    Anh bạn tôi làm to bên quản lý giá, mỗi lần giá tăng là anh lên truyền hình, lên đài phát thanh, lên báo nói như đinh đóng cột: Tăng giá chỉ là tạm thời. Vậy mà giá nó cứ chạy vùn vút, anh đuổi theo hụt hơi. Tôi hỏi: Ông dốt à? Anh cười hiền: Yên dân mà.

    Yên dân kiểu ấy được không? Xưa thì được. Giờ không được nữa rồi.
    Tôi tự an ủi: Chưa đổi tiền, dù sao lương mình cũng tiền triệu, oai phết. Sau đổi tiền, lương chỉ còn lại mấy nghìn, mất oai.

    Ước chi Nhà nước đẩy nền kinh tế tăng trưởng đủ để xóa 3 con số không mà không cần phải đổi tiền. Ôi, một giấc mơ lãng phí.

    17.9.2011

    * * *

    SỐ KHÔNG

    Cái chẳng có gì lại làm nên mọi thứ [*]
    cái siêu hình được diễn tả bằng hình
    nếu số một tượng trưng cho Thượng Đế
    thì số không khởi thủy mọi số sinh
    Sunya, sifr, zephirum, zephiro hay zero cũng vậy
    là trống rỗng, là không, là có cái không
    ngôn ngữ dẫu khác nhau mà số không chẳng khác
    cái số không ôm gọn mặt trống đồng…
    Số không ôm mặt trời mặt trăng trái đất
    số không ôm súng đạn và bom
    số không ôm đầu tôi đầu bạn
    số không xuyên thăm thẳm những lỗ tròn
    Ngay cả mắt đang nhìn cũng số không nhìn đấy
    có bây giờ mai đã hóa không
    và ta hiểu thế nào là tâm Phật
    có có không không phận kiếp cứ luân vòng?
    Tôi ngước nhìn trên lá những giọt sương
    chúng biến mất lúc nào không hay biết
    nhớ ai đó viết bài thơ Thêm Một
    có thể là Thêm Một Số Không chăng?…

    7.2003
    NGUYỄN TRỌNG TẠO

    _____________
    * Ý của Denis Guedj

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    M.D viết:
    Bài viết của Ngô Văn, nếu tôi không nhầm cũng đã đọc ở đâu đó, có thể là trên X-cafevn.org. Qua đó, tác giả đã nêu được hệ quả chính của việc đổi tiền đối với người dân và chính phủ. Để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mình, tôi hi vọng có thể có thêm một số thông tin cụ thể hơn, như:

    - Mốc thời gian chính xác của từng sự kiện
    - Hoàn cảnh kinh tế, xã hội và chính trị của VN
    - Người chịu trách nhiệm trực tiếp về chủ trương cũng như thi hành đổi tiền
    - Phản ứng chung của xã hội
    - Các biện pháp áp đặt của chính quyền
    - Cách đối phó của người dân
    - Chuyện gì xảy ra với số tiền thừa, trên danh nghĩa là có thể rút ra như bài viết trên đề cập
    ...

    và cuối cùng
    - Có hay không sự tương đồng giữa "đổi tiền" và dự định "đưa vàng vào quản lý nhà nước"?

    Xin trân trọng cám ơn.
    M.D

    Ý kiến của bạn M.D rất hay. Tôi tin rằng nếu ai đó chịu khó tìm tòi các dữ kiện để trả lời được thoả đáng các câu hỏi của bạn M.D thì dư sức làm một luận án Tiến Sĩ NGHIÊM TÚC có giá trị với nhan đề “Chính sách đổi tiền của nhà nước CHXHCN Việt Nam từ 1975 đến 1985, và hậu quả của nó đối với nền kinh tế, xã hội, văn hóa của VN”. Hoặc có ai đó ngon lành hơn thì nghiên cứu đề tài Tiến sĩ : “ Chính sách đổi tiền của hai nước xã hội chủ nghĩa anh em Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên : Đối chiếu và So sánh” v.v…

    Trước hết xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian trả lời câu hỏi của tôi. Đúng ra, theo lề lối việt nam, tôi phải xưng "cháu" với những người như bác NNG. Nhưng do chúng ta đang ở trong môi trường web, nơi chuyện giao tiếp có thể được đơn giản hóa, tôi xin mạn phép giữ nguyên cách xưng hô của mình, tất nhiên kèm theo sự kính trọng đối với mọi người.

    Bài viết của Ngô Văn, nếu tôi không nhầm cũng đã đọc ở đâu đó, có thể là trên X-cafevn.org. Qua đó, tác giả đã nêu được hệ quả chính của việc đổi tiền đối với người dân và chính phủ. Để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mình, tôi hi vọng có thể có thêm một số thông tin cụ thể hơn, như:

    - Mốc thời gian chính xác của từng sự kiện
    - Hoàn cảnh kinh tế, xã hội và chính trị của VN
    - Người chịu trách nhiệm trực tiếp về chủ trương cũng như thi hành đổi tiền
    - Phản ứng chung của xã hội
    - Các biện pháp áp đặt của chính quyền
    - Cách đối phó của người dân
    - Chuyện gì xảy ra với số tiền thừa, trên danh nghĩa là có thể rút ra như bài viết trên đề cập
    ...
    và cuối cùng
    - Có hay không sự tương đồng giữa "đổi tiền" và dự định "đưa vàng vào quản lý nhà nước"?

    Xin trân trọng cám ơn.
    M.D

    Nguyễn Ngọc Già viết:

    Tóm lại, tôi chỉ có thể nói với bạn đó là giai đoạn bi thương và hãi hùng nhất cho dân chúng và nó là hậu quả chính của việc tan nát đất nước và tha hóa hoàn toàn về nhân cách làm người, mạnh ai nấy lo lấy thân làm sao sống sót. Hệ lụy đau thương là khủng hỏang niềm tin mãnh liệt giữa con người với nhau mà di chứng nặng nề kéo cho đến ngày nay mà bạn đang chứng kiến là người dân vô cảm, thờ ơ xuất phát từ nỗi sợ hãi làm sao mình phải sống cái đã (của ngày xưa kinh khủng đó)!

    Không muốn nhưng vẫn phải chỉ thẳng ra đó chính là tội ác kinh hoàng của CSVN đối với Dân Tộc VN!

    p/s: tôi ở SG, nên chỉ nói theo cảm nhận cá nhân và của những người SG đã sống qua 2 chế độ, vì vậy không biết giai đoạn đó người miền Bắc cảm nhận như thế nào. Bạn thông cảm.

    Đổi tiền, đỉnh cao trong nghệ thuật ăn cướp của các ...
    作成: Friends of Viet Tan 日時: 2009年12月12日 13:11

    Ngô Văn

    (Nguồn: http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=209041796436 )

    11 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2009, báo, đài ở Bắc Hàn đột nhiên thông báo cho người dân hay rằng, kể từ 2 giờ chiều cùng ngày (30/11/2009) cho đến ngày 6 tháng 12 năm 2009 sẽ tiến hành việc đổi tiền theo tỷ giá 100 đồng won cũ ăn 1 đồng won mới, và mỗi hộ chỉ được đổi được tối đa 1,000 đồng tiền mới mà thôi. Sau thời hạn đổi tiền vừa kể, tiền cũ sẽ vô giá trị.

    Nhìn vào tỷ giá hối đoái giữa đồng won cũ với đồng đô la Mỹ cũng như giá cả của gạo (tức lương thực chính của người dân), người ta sẽ biết mức sống người dân Bắc Hàn như thế nào trước và sau khi đổi tiền.

    Theo tỷ giá chính thức thì 100.000 đồng won cũ tương đương với 800 đô la Mỹ. Như thế có nghĩa là, sau khi đổi tiền thì giá trị số tiền đổi được chỉ còn 8 đô la. Hối đoái chính thức thì như vậy, nhưng thực tế thì thê thảm hơn nhiều. Trên thị trường chợ đen, là nơi phản ảnh mãi lực thực sự của đồng bạc, thì 100.000 tiền cũ chỉ đổi được 40 đô la; như vậy, khi đổi sang tiền mới chỉ còn trị giá 40 xu Mỹ. Việc đổi tiền và giới hạn vừa kể ngay lập tức khắc đã gặp phản ứng dữ dội của người dân Bắc Hàn. Đây là lần đầu tiên có những tin không chính thức từ Bắc Hàn cho biết, đã có nhiều vụ tự tử cùng những cuộc tụ tập chửi rủa chế độ, hay ẩu đả với lực lượng an ninh. Sau những phản ứng đó của người dân, Bình Nhưỡng đã miễn cưỡng tăng giới hạn số tiền mặt được đổi lên 150 ngàn, và tối đa trong trương mục tiết kiệm ở ngân hàng là 300 ngàn (tiền cũ). Ngay cả với giới hạn mới vừa được nâng lên đó, thì sau khi đổi tiền, tối đa mỗi gia đình người dân Bắc Hàn (bất kể nhân số nhiều hay ít) cũng chỉ còn lại số tiền giá trị thực sự chỉ khoảng 180 đô la Mỹ.

    Nền kinh tế Bắc Hàn đã đứng ở trên bờ vực của sự xụp đổ từ mười mấy năm qua. Trong thập kỷ trước, nạn hạn hán và đói kém đã giết hơn 2 triệu người (tức khoảng gần 10% dân số). Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, bắt chước một phần nhỏ những cải cách kinh tế ở Trung Quốc, chính quyền Bắc Hàn cho phép người dân được bán ra thị trường những sản phẩm làm ra. Nền kinh tế tập trung trong tay nhà nước ngày càng èo uột. Hệ thống phân phối thực phẩm bị gãy đổ, nên chợ đen phát triển mạnh và trở thành thành phần kinh tế duy nhất khởi sắc ở Bắc Hàn; đồng thời tạo nên giai cấp trung lưu ở nước này. Đây là điều mà nhà nước cộng sản Bắc Hàn muốn chặn đứng. Năm 2005, Bình Nhưỡng công bố họ sẽ củng cố các phương pháp để phân phối hạn chế lương thực và hàng hoá, đồng thời gia tăng kiểm soát mọi loại hàng hoá của các tư thương; nhưng kết quả của các biện pháp này chẳng mấy thành công. Vì vậy, họ tiến hành đóng cửa mọi cửa hàng của tư nhân. Tháng 7 vừa qua khu thương mại Phyongsong, là khu thương mại lớn nhất của các thương nhân ở phiá bắc Bình Nhưỡng, bị đóng cửa. Và nay thì nhà nước tiến hành đổi tiền.

    Giá gạo vào tháng 6 năm 2009 khoảng 2000 won cũ/kg = 20 đồng won mới. Trong một xã hội mà mọi thứ lương thực, thực phẩm và hàng hoá đều nằm trong hệ thống phân phối hạn chế, thì đầu cơ tích trữ là điều tất yếu sẽ xẩy ra. Với giới hạn số tiền won mới được đổi, không biết giá cả của gạo sẽ biến động ra sao. Nhưng ngay sau khi lệnh đổi tiền được loan báo thì mọi cửa hàng quốc doanh đều đóng cửa đợi nhà nước ấn địnhh giá mới; và giá gạo chợ đen đã bắt đầu tăng, cho dù nhà nước răn đe rằng sẽ trừng phạt thật nặng, có thể tử hình những ai lợi dụng tình hình để lên giá.

    Chuyện đổi tiền cướp tài sản người dân của chính quyền Bình Nhưỡng làm người ta không khỏi nhớ lại cảnh đổi tiền ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lần thứ nhất vào 8 giờ sáng đến 11 giờ tối ngày 22/9/1975. Trước đó đã có những tin đồn đại về việc đổi tiền, vì ai cũng biết rằng trước sau gì đồng tiền miền Nam cũng sẽ bị huỷ bỏ. Ngay tối hôm trước ngày đổi tiền, báo đài nhà nước vẫn “thề chết thề sống” chưa có chuyện đổi tiền. Thế nhưng, sáng hôm sau lệnh giới nghiêm được ban ra để… đổi tiền. Cứ 500 đồng tiền cũ ăn 1 đồng tiền mới (gọi là tiền giải phóng) và mỗi hộ bất kể bao nhiêu người cũng chỉ đổi được 200 đồng tiền mới mà thôi. Nhiều người, nhiều gia đình quá uất ức vì tài sản bị cướp một cách trắng trợn nên đã tự tử. Đến ngày 3/5/1978, để thống nhất tiền tệ cả nước, nhà cầm quyền lại đổi tiền thêm một lần nữa. Ở miền Bắc đổi tiền cũ sang tiền thống nhất theo tỷ giá 1 đồng cũ ăn 1 đồng tiền mới, còn miền Nam thì 1 đồng giải phóng 8 hào tiền mới. Mỗi người chỉ đổi được 100 đồng tiền mới, hộ nào có hơn 3 người thì từ người thứ ba trở đi chỉ được đổi 50 đồng tối đa và tối đa chỉ được 500 đồng cho dù hộ đó có trên chục người. Số tiền người dân quê được đổi chỉ bằng nửa dân thành thị. Người nào, hộ nào còn dư tiền không được đổi phải ký ủy thác cho ngân hàng (nhưng phải chứng minh là số tiền đó do sức lao động của mình làm ra chứ không phải hưởng lợi từ sức lao động của người khác), khi cần dùng có thể rút ra nếu có lý do chính đáng, nhưng thực tế chẳng có mấy ai rút lại được.

    Thực ra, những lần đổi tiền có giới hạn vừa kể cũng là dịp để những cán bộ có quyền thế (hoặc có tay trong) làm giàu thêm, bằng cách “nhân nghĩa” đổi tiền dùm cho những số tiền ngoài định mức rồi chia nhau. Thậm chí có khi cán bộ đổi tiền dùm lấy 8 phần, người có tiền nhờ đổi chỉ được 2 phần. Tuy biết là bị bắt chẹt, nhưng nhiều người vẫn phải chịu. Vì như vậy còn hơn là sẽ phải mất trắng số tiền vượt quá giới hạn được đổi.

    Nhận xét về mấy lần đổi tiền ở Việt Nam sau năm 1975, trên diễn đàn thảo luận X- Café, tác giả Duy Anh đã đưa ra một nhận định tuy ngắn, gọn, nhưng thật đầy đủ và sâu sắc như sau: (*)

    “Ba vụ đổi tiền sau 1975 đã được tiến hành trong những hoàn cảnh bất công và không trong sáng đối với xã hội miền Nam Việt Nam cũng đã để lại hậu quả vô cùng tai hại cho đất nước hàng chục năm sau.

    Thực chất, đây là một hình thức cướp đoạt tài sản của kẻ bại trận tương tự như những vụ cướp bóc xảy ra trong thời thượng cổ khi quân xâm lăng chiếm xong mục tiêu.

    Ngay sau 1975, 500 đồng VNCH bị đổi thành 1 đồng “giải phóng” mà không dựa trên một tiêu chuẩn, nghiên cứu vật giá nào cả. Qui định mỗi hộ chỉ được đổi 200 đồng tiền mới đã bần cùng hóa dân miền Nam khiến họ phải bán rẻ các tài sản cố định khác cho những kẻ thắng trận vẫn giữ được nguyên tiền của họ.

    Đến tháng 7/1976 sau hiệp thương thống nhất, dân miền Nam lại một lần nữa bị mất tiền với tỉ lệ chuyển đổi là 1 đồng miền Nam ăn 0.8 đồng thống nhất cũng không dựa trên một nguyên tắc kinh tế nào cả. Lại ấn định một khoản nào đó, phần tiền dư ra bị bắt buộc bỏ vào quỹ tiết kiệm, chỉ được lấy ra sau khi được phép của các cơ quan có chức năng, nghĩa là sau khi đóng thủ tục đầu tiên.

    Đến kỳ đổi tiền Giá-Lương-Tiền năm 1985 10 đồng ăn một đồng thì toàn thể dân chúng Nam Bắc đều chết chùm với nhau, chỉ có giai cấp cán bộ đảng viên là hả hê.

    Tình trạng kinh tế tồi tệ hiện nay của đất nước là hậu quả tất yếu của chính sách nhà nước CSVN, chẳng có gì là lạ cả. “…..

    *****

    Tóm lại, qua những cuộc đổi tiền ở Việt Nam sau năm 1975 và ở Bắc Hàn mới đây, người ta thấy điểm chung của hai nhà nước “xã hội chủ nghĩa anh em” này là dùng phương pháp đổi tiến để cướp trắng tiền của mồ hôi nước mắt của người dân một cách hợp pháp, hầu bần cùng hoá nhân dân. Từ đó, song song với chính sách nhân hộ khẩu chặt chẽ, cũng như ngăn sông cấm chợ một cách nghiệt ngã, những nhà nước độc tài này dễ dàng cai trị bằng cách bóp bao tử của người bị trị.

    Ngô Văn

    (*) Một vài nhận xét về đổi tiền: http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?p=403788

    Đổi tiền là một thủ thuật tài chính được thi hành ở nhiều nơi trên thế giới. Ở các nước dân chủ, nó nhằm mục đích củng cố nền tài chính và kinh tế dù có thể phải chịu một số chi phí nhỏ và vài bất tiện do chưa quen dùng tiền mới. Dĩ nhiên suất tiền đổi phải công bằng, hợp lý và bảo vệ tài sản riêng của dân chúng, và việc đổi tiền đã được các chuyên gia chuẩn bị, điều nghiên, bàn thảo CÔNG KHAI trước khi tiến hành.

    Điển hình là hầu hết các nước Châu Âu đã đổi tiền sang hệ thống Euro chung, và cho đến nay tiền Euro rất mạnh. New Zealand đổi tiền từ hệ thống Pound (không theo thập phân, 1 pound = 20 shillings, 1 shilling = 12 pence) sang Dollar thập phân. Và nếu tôi không lầm, sau Thế chiến II nước Nhật cũng từng đổi tiền 1 Yen mới bằng 100 Yen cũ.

    Nhưng ở các nước XHCN, việc đổi tiền đều khác hẳn như trên về mục tiêu, cách tiến hành cũng như hậu quả. Ví dụ trường hợp VN trước đây và Bắc Triều Tiên vừa qua. Tôi xin dừng để các bạn nào biết chi tiết hơn sẽ bổ xung.

    M.D viết:
    Nhân nói về chuyện đổi tiền, tôi muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh cũng như hậu quả đối với người dân của 4 lần đổi tiền nói đến trong bài.
    Đối với những người trên dưới 30 tuổi như tôi, ấn tượng về "đổi tiền" khá mờ nhạt. Thế hệ cha mẹ chúng tôi thì biết nhưng không muốn nói, thư viện của nhà nước VN cũng không đề cập đến. Vì vậy rất mong được sự trợ giúp của mọi người.

    Lúc đổi tiền sau 1975 tôi còn nhỏ quá cho nên chỉ nghe nói mà thôi. Chỉ biết là sau khi đổi tiền vật giá leo thang nhưng không biết là có lạm phát bằng năm 2011 hay không bởi lúc đó không có thống kê chính thức.

    Nghe nói đổi tiền là để đánh gục tư sản mại bản, một hình thức cướp tài sản, vì mỗi gia đình chỉ được đổi một số ít mà thôi. Số còn lại hoặc coi như mất hoặc phải gởi vào tiết kiệm. Nghe nói lúc đó người ta mua vàng để trữ . Chế độ CS lúc đó, Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt rất thù ghét tư bản cho nên ai không mua vàng kịp, mua đồ ăn dự trữ, hàng hóa, đành hủy bỏ tiền cũ chứ không dám đem đổi vì sợ chính quye^µn CS trả thù vừa tiền mất tật mang !

    Trước khi đổi tiền, có tin đồn lọt ra dân từ các đảng viên, tuy nhiên chính quyền vẫn lên báo chí, truyền hình trấn an "không có đổi tiền, nhân dân đừng nghe kẻ xấu xuyên tạc" ấy mà sau đó vài tuần, có đổi tiền thật ! Ba tối nói là tin đổi tiền này do bà cô tôi rỉ tai sau khi nghe được từ một công an cấp thành, đối tác làm ăn của bà cô. Ba má tôi lúc đó tập trung nỗ lực mua thực phẩm, hàng hóa. Chị ba tôi là đoàn viên, lúc đó không tin là có đổi tiền vì nghe bí thư chi đoàn bảo vậy và tranh cãi với ba tôi. Anh hai tôi cũng đoàn viên nhưng trầm ngâm, không nói gì. Sau này chị ba tôi sáng mắt ra, tuy vẫn sinh hoạt đoàn nhưng không còn hăng hái và tin tưởng nữa ! Tụi tui còn học tiểu học cho nên lúc đó chỉ nghe lén chứ cũng không có ý kiến ý cò gì.

    Cách đổi tiền của các nước cộng sản như VN, BTT giống như một trò cướp của trắng trợn vậy : kín tiếng và bất ngờ

    Câu này : "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm". Phần sau "Hãy nhìn kỹ những gì CS làm" là luôn đúng

    Thân gởi bạn M.D

    Đó là một giai đoạn đau thương nhất ở Miền Nam VN và SG nói riêng. Rất là khó để trình bày một đề tài khá xưa và phức tạp như thế này, vì:

    - Tư liệu rất khó tìm, vì thời đó công nghệ thông tin không có. Các tư liệu mà tôi đã từng ráng cóp nhặt để trình bày cho thế hệ hiện nay vô cùng khó khăn, nghèo nàn và vụn vặt. Nếu trình bày theo trí nhớ (dù là khách quan) thật khó thuyết phục và chắc chắn không đầy đủ.

    - Giai đoạn này (4 lần đổi tiền), các trí thức có thể còn lưu trữ tài liệu, hiện nay, theo tôi không còn nhiều. Không biết họ có truyền lại tài liệu cho con cháu, người thân trong gia đình không. Nói về nạn đổi tiền thì phải nói đến hệ lụy kinh hoàng kéo theo như: cả nền kinh tế vĩ mô & vi mô tiêu điều và tan nát, rồi còn các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế, tôn giáo, văn hóa nghệ thuật... ảnh hưởng toàn bộ và nghiêm trọng từ vấn nạn đổi tiền, do đó không phải dễ dàng để trình bày trong một vài bài viết. Theo tôi có thể trở thành một luận án bảo vệ Tiến sĩ về nhiều thể loại từ văn hóa cho đến lịch sử, kinh tế, chính trị...cho những ai quan tâm đề tài này.

    - Đây là giai đoạn vô cùng sắc máu và man rợ, mông muội của CSVN mà người miền Nam và người SG hầu như quá thảng thốt và kinh hoàng, đến nỗi chỉ lo làm sao thoát khỏi nạn đói và khủng bố tinh thần, mất toàn bộ tài sản, sinh mạng, nên không còn tâm trí nào để lưu trữ tài liệu, phục vụ cho mai sau. Nó cũng là giai đoạn mà theo tôi, văn hóa, đạo đức, tính nhân bản của dân miền Nam sụp đổ nghiêm trọng nhất. Hệ lụy cho ngày nay là mọi người đang than phiền người VN vô cảm, vô trách nhiệm, ích kỷ, tham lam... Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về đề tài đổi tiền đã làm tha hóa, băng hoại tất cả những gì tốt đẹp mà người dân VN đã phải gánh chịu. Tất cả từ tiền mà ra. Lúc đó, kinh hoàng lắm, song song đổi tiền là đánh tư sản, học tập cải tạo, đói, TQ đánh xuống, CPC đánh qua...

    - Các trí thức, quân nhân, chuyên gia kinh tế, luật sư, nhà doanh nghiệp, quản lý... thoát được bằng các con đường: vượt biên, HO, ODP... giai đoạn này đều lo cuộc sống sao cho hòa nhập với quê hương mới, nên chẳng còn tâm trí nào để thu thập, hồi tưởng mà viết về một giai đoạn lịch sử đau thương.

    - Đây là giai đoạn còn chiến tranh lạnh. Mỹ và khối CS thời bấy giờ như nước với lửa, nên có lẽ ngay cả chính quyền Mỹ cũng khó có tài liệu đầy đủ về giai đoạn đổi tiền này.

    - Các trí thức miền Bắc (đặc biệt về kinh tế) giai đoạn này thì không có đủ trình độ kinh tế để viết bài. Đây không phải là xem thường, mà các trí thức miền Bắc chỉ được dạy những gì thuộc về kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa tập trung, mệnh lệnh hành chính chi phối tất cả theo kiểu LX, Đông Âu... nói chung không có kinh tế thị trường thì không thể nào thấm thía đến tận xương tủy từ cái khốc liệt của 4 lần đổi tiền ngày xưa mà dân chúng gánh chịu. Tôi còn nhớ những năm đó, thế hệ chúng tôi còn được dạy đơn vị tiền tệ là "ĐỒNG ĐÔ LA RÚP". Chắc bạn nghe lạ lắm phải không? Lúc đó, chúng tôi cũng ngỡ ngàng và chẳng hiểu gì cả! Nếu có dịp tôi sẽ kể cho bạn nghe.

    Tóm lại, tôi chỉ có thể nói với bạn đó là giai đoạn bi thương và hãi hùng nhất cho dân chúng và nó là hậu quả chính của việc tan nát đất nước và tha hóa hoàn toàn về nhân cách làm người, mạnh ai nấy lo lấy thân làm sao sống sót. Hệ lụy đau thương là khủng hỏang niềm tin mãnh liệt giữa con người với nhau mà di chứng nặng nề kéo cho đến ngày nay mà bạn đang chứng kiến là người dân vô cảm, thờ ơ xuất phát từ nỗi sợ hãi làm sao mình phải sống cái đã (của ngày xưa kinh khủng đó)!

    Không muốn nhưng vẫn phải chỉ thẳng ra đó chính là tội ác kinh hoàng của CSVN đối với Dân Tộc VN!

    p/s: tôi ở SG, nên chỉ nói theo cảm nhận cá nhân và của những người SG đã sống qua 2 chế độ, vì vậy không biết giai đoạn đó người miền Bắc cảm nhận như thế nào. Bạn thông cảm.

    Nhân nói về chuyện đổi tiền, tôi muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh cũng như hậu quả đối với người dân của 4 lần đổi tiền nói đến trong bài.
    Đối với những người trên dưới 30 tuổi như tôi, ấn tượng về "đổi tiền" khá mờ nhạt. Thế hệ cha mẹ chúng tôi thì biết nhưng không muốn nói, thư viện của nhà nước VN cũng không đề cập đến. Vì vậy rất mong được sự trợ giúp của mọi người.

    Dù bỏ bớt được ba số không cũng chẳng giải quyết được nhiều chuyện. Nhưng chỉ cần bỏ một không, sẽ đổi đời ngay; đó là khi Không dân chủ trở thành dân chủ!