Nguyễn Anh Dũng - Dân oan nhìn từ góc độ Nhân Quyền

  • Bởi Admin
    16/09/2011
    0 phản hồi

    Nguyễn Anh Dũng

    Dân oan được hiểu đó là nạn nhân của các bản án, quyết định trái pháp luật (Điều 295, 296 LHS) hoặc các thủ tục hành chính vô lý, chồng chéo. Dân oan có thể là một đơn vị, một tổ chức, một doanh nghiệp, còn đa phần là người dân... Buộc họ phải sử dụng biện pháp phòng vệ chính đáng (Đ 15 LHS), đấu tranh ôn hoà thông qua các đơn thư khiếu tố, đơn khởi kiện. Để bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể của công dân.

    Báo cáo của Chính phủ trình bày tại thường vụ Quốc hội sáng 27/9/2010 cho biết: “Phát sinh hơn 110.000 vụ khiếu nại, tố cáo năm 2010”, trong đó 70% liên quan đến vấn đề đất đai.

    Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm uỷ ban pháp luật của quốc hội, ông Nguyễn Văn Thuận cho rằng: “Tình hình khiếu nại, tố cáo không giảm và vẫn diễn biến phức tạp, phát sinh trên nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các địa phương, trong đó, nhiều trường hợp khiếu nại kéo dài, vượt cấp, gay gắt. Đó là vấn đề rất đáng phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời đích thực” (Báo điện tử Dân Trí).

    Lý giải cho vấn đề này cũng không có gì khó khăn: Đó là quyền con người không được tôn trọng và bảo vệ bởi chế độ pháp quyền như sách trắng bộ ngoại giao, Hà Nội – 2005 đã từng công bố. Trên tất cả đó là sự độc đoán, chuyên quyền của Đảng cộng sản đã tạo nên một ông vua “Tập thể”, với các loại cường hào ác bá. Là “Lỗi hệ thống” như ông Nguyễn Văn An nguyên uỷ viên bộ chính trị, chủ tịch quốc hội đã từng nói.

    Trong chiến tranh, để lừa phỉnh những người nông dân mặc áo lính, cuộc cải cách ruộng đất (Có nhiều sai phạm) đã tịch thu ruộng đất của những người bị coi là địa chủ để chia cho nông dân nghèo. Những người có nhà gắn liền với đất là nơi làm ăn sinh sống đã phải bỏ tiền ra mua theo giá thị trường tự do ... Nay bị nhà nước “Đòi lại” bằng bạo lực, cưỡng đoạt dưới danh nghĩa thu hồi đất để phát triển kinh tế phục vu lợi ích cộng đồng hoặc thực hiện theo bản án “Xử thế nào cũng được” (Lời cố chánh án toà án NDTC Trịnh Hồng Dương).

    Về lý đây là việc làm trái với quy định của luật đất đai, tại điều 2 năm 1993 và điều 10 năm 2003: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam DCCH, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền nam Việt Nam và Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam”.

    Về tình người dân sẵn sàng giao lại đất với sự đền bù thoả đáng. Họ không thể chấp nhận được khi mà chỉ được bồi hoàn một phần nhỏ giá trị, một phần nhỏ nộp thuế cho nhà nước. Còn lại phần chênh lệch lớn lại rơi vào túi các loại quan tham và chủ doanh nghiệp!

    Những người bị mất mát, thiệt hai về đất đai cho lợi ích cộng đồng, có quyền đặt câu hỏi ngược lai: “Cộng đồng được hưởng lợi tại sao lại không chia sẻ trách nhiệm thoả đáng đối với một số ít người bị mất đất”?

    Chủ thể vi phạm nhân quyền là các cơ quan và viên chức nhà nước, (Tư tưởng Hồ Chi Minh), đặc biệt là người có chức vụ cao thuộc diện trung ương quản lý. Dường như nhà nước cộng sản Việt Nam đang áp đặt cơ chế “Sống chung với tội phạm” đặc biệt là tội phạm có tổ chức, trong một cái vòng luẩn quẩn: Phạm tội - hối lộ - tham nhũng - bao che - thoát tội - rồi lại phạm tội.

    Công luận đã từng chỉ rõ: “Đảng ta đã để xẩy ra trong thời gian dài đến nay vẫn chưa được ngăn chặn đẩy lùi, như các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, cửa quyền, ức hiếp dân, làm khó cho dân bằng các thủ tục rườm rà, xử lý nhiều việc oan sai, dân đi khiếu nại đến đâu cũng vấp phải sự im lặng đáng sợ” (Báo Nhân Dân ngày 30/3/2006).
    Một sự thật điển hình: Chủ nhiệm uỷ ban tư pháp của quốc hội, tiến sỹ luật học Nguyễn Văn Hiện nguyên uỷ viên trung ương đảng, đại biểu quốc hội khoá XI, chánh án toà án nhân dân tối cao, uỷ viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Một con người đầy quyền lực, nhưng năng lực trình độ và tư cách đạo đức quá kém.

    Khi để xẩy ra hơn 9000 vụ án oan sai trong một năm mà chỉ xử lý có 10 người không được tái bổ nhiệm. Tham nhũng trong vụ Nguyễn Thị Minh Châu lừa đảo kiện“Đòi lại đất” đã phân chia cho người khác sử dụng để nhận tiền bồi hoàn từ 01/5/1983, tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Cưỡng đoạt và làm thiệt hại tài sản trị giá: 28.374.230.000 đồng (Hai tám tỷ, ba trăm bẩy tư triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng) thời điểm tháng 12/2010. Đặc biệt là sự kiêu ngạo, coi thường quốc hội trong cuộc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khoá XI ngày 27/11/2006.

    Lãnh đạo của Đảng cộng sản là như vậy đó!

    Công luận trong và ngoài nước đã quá rõ về sự việc này, vì vậy ông ta đã bị mất hết các chức vụ nhưng không bị kỷ luật và được phân công sang làm phó ban chỉ đạo cải cách tư pháp văn phòng chủ tịch nước. Một chức vụ hữu danh vô thực mà như cách nói của người dân là “Ngồi chơi xơi nước”.

    Nhưng rồi một thế lực nào đó đã hà hơi tiếp sức, vực dậy một thây ma sống lại trong bóng đen quyền lực, đặt vào ghế với chức vụ chủ nhiệm uỷ ban tư pháp của quốc hội như hiện nay! Vậy thì quốc hội và những người trong ngành tư pháp liệu có thể thoát khỏi cảnh bị biến thành ma quỷ hay không? Những người như ông cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Hiện và đồng bọn, nếu không phải các ông thì ai đã: “Bôi nhọ Đảng và nhà nước ta, làm xấu đi hình ảnh, uy tín của Đảng ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế”...(Báo Nhân Dân ngày 10/10/2006).

    Họ đã thực sự hợp thành một thế lực thù địch, phản động “Xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân” (Điều 12 HP).“Dẫn đến đảo lộn trật tự xã hội, trật tự trong mỗi gia đình” (Tạp chí nhân quyền Việt Nam Số 1 tháng 6/2010).

    Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; Nghị quyết của quốc hội; Hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Lời nói của chủ tịch nước Trương Tấn Sang:“ Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được”. Liệu có được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai và minh bạch hay không?

    Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của con người được quy định trong hiến pháp và luật. Lẽ thường người dân chỉ mong được yên ổn để làm ăn, sinh sống. Chỉ đến khi bị áp bức, bóc lột, bị dồn vào bước đường cùng để bức tử (Đ 100 LHS). Buộc người dân phải khiếu tố, khởi kiện không chỉ theo luật pháp quốc gia. Mà còn theo các công ước quốc tế đã được nhà nước Việt Nam cam kết thực hiện, cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ và xử lý theo luật định.

    Sự thật hiển nhiên là ngày càng có nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp, lão thành của trụ cột triều đình cộng sản. Các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, các luật sư và nhà báo, Các tổ chức tôn giao, người dân bình thường. Các cuộc biểu tình chống Trung cộng, đình công của người lao động. Đặc biệt tiếng thét đầy phẫn uất của tầng lớp dân oan... Tất cả đã nói lên đòi hỏi về một cuộc sống tự do dân chủ, sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Trên tất cả đó là sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền con người phải được tôn trọng và bảo vệ. Những đòi hỏi cấp thiết và chính đáng đó cần phải được thực hiện.

    Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ 03/2/2007 đến nay tốn kém không biết bao nhiêu thời gian, công sức và tiền của do dân nộp thuế. Dường như cuộc vận động này chỉ mang tính hình thức, để tô hồng cho chế độ. Bởi vì chính những người được gọi là lãnh đạo trung ương đảng và nhà nước, chỉ nói mà không làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh do họ trương ra.

    Đất nước, dân tộc Việt Nam là trường tồn và không phải của riêng một nhóm người nào. Đã qua rồi một thời kỳ mà người dân bị bưng bit thông tin, ngây ngô nghe theo lời tuyên truyền của đảng cộng sản để lao vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Để trở thành những nô lệ kiểu mới, với biết bao điều đau thương mất mát, bất công mà người dân vẫn phải chịu đựng cho đến ngày nay.

    Để đánh giá một quốc gia có phát triển và an ninh hay không chỉ cần nhìn vào đời sống của đông đảo người dân cao hay thấp, mức độ và tính chất của các loại tội phạm. Việt Nam với chế độ độc tài đảng trị, khi mà nhân quyền không được tôn trọng và bảo vệ. Đất nước sẽ không có an ninh, người dân không được yên tâm sống, làm việc để phát triển đất nước. Đúng như ông C.An-Nan cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã từng nói.

    Nơi nhận

    - Trung ương Đảng và Nhà Nước..
    - Các cơ quan bao chí trong và ngoài nước.
    - Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam.
    - Các cơ quan, tổ chức có liên quan:............

    Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011
    Người gửi

    Nguyễn Anh Dũng
    HV Hội cựu chiến binh Việt Nam
    ĐC: Số 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội.
    ĐT và Fax : (84) 38583514; DĐ: 0984535494; Gmail: [email protected]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi