Kim Dung - Sự vô cảm nhân danh… đồng loại?

  • Bởi Admin
    15/09/2011
    9 phản hồi

    Kim Dung

    Có phải hiện tượng hiếm?

    Ngày 13/8/2011 mới đây, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (P7, Q3, TP. HCM), mà nếu ai được đọc trên VietNamNet, sẽ không khỏi cúi đầu suy nghĩ, xót xa, khi chứng kiến “Sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố”.

    Nạn nhân, một thanh niên đi xe máy nằm bất động trên đường, do bị va chạm với một xe máy khác. Chiếc xe này ngay lập tức đã bỏ trốn. Một chiếc xe buýt chở đầy khách may mắn kịp dừng lại trước người bị tai nạn. Nhưng thật lạ lùng, người bị nạn vẫn nằm đó, im lìm, bất động. Tài xế, nhân viên nhà xe thì đứng đó… chờ, còn hành khách ngồi bình thản trong xe. Trên lề đường, người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn…

    Thật ra, cái hình ảnh đó quá quen thuộc trên bất cứ đường phố nào trong xã hội ta hiện nay. Người ta đứng nhìn, và nhìn…. Tựa như chưa bao giờ nhìn thấy người bị tai nạn giao thông, mà quên đi cái sống chết với người bị nạn chỉ mong manh gang tấc, đang rất cần những bàn tay giơ ra cứu giúp.

    Rất may, có 3 đoàn viên thanh niên trong Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM. Các anh lao đến bên nạn nhân, tìm cách chặn các xe ô tô đi qua. Nhưng một lần nữa, những chiếc xe ô tô cũng lướt nhanh qua, “vô cảm” như những con người hiếu kỳ đang đứng đó.

    Cuối cùng, một chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa người bệnh đến cấp cứu, cũng đã dừng lại.

    Không biết số phận người bị nạn ra sao. Nhưng “sự hiếu kỳ đớn hèn” trên đường phố còn đọng lại trong lòng người đọc, như một nỗi xót xa không dễ gì tan ngay được.

    Liệu cái sự nhẫn tâm đến thành vô cảm có phải là hiện tượng hiếm?

    hc3b4i-ce1bba7a-trc3aan-c491c6b0e1bb9dng-phe1bb91.jpeg
    Hôi của trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: internet

    Trước đó, ngày 18/6, báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin và ảnh một vụ việc xảy ra dưới thanh thiên bạch nhật có thể nói là đồng loại…ăn cướp một cách đê hèn của đồng loại.

    Một người đàn ông đi xe máy gặp cướp ngay vòng xoay ngã 5 An Dương Vương. Không giằng được túi xách, 2 tên cướp tẩu thoát bỏ lại nạn nhân với chiếc túi rách toạc, tiền bay tung tóe.

    Ngay lập tức, những người quanh đó và nhiều người đi đường dừng xe. Nhưng thay vì đuổi cướp, họ hối hả “đuổi” theo những đồng tiền đang vung vãi, hối hả “cất hộ” tiền của nạn nhân vào túi mình, trước ánh mắt bất lực và đau đớn của nạn nhân.

    Người đàn ông thoát khỏi kẻ cướp chuyên nghiệp, nhưng lại gặp phải bọn cướp nhân danh…đồng loại. Và ông đã không thể thoát

    Nói thật, khi nhìn hình ảnh đám đông xúm xít vì những đồng tiền ăn cướp, người viết bài thấy sao mà cay đắng thế. Cay đắng đến muốn khóc!

    Không hiểu họ có giầu lên vì những đồng tiền ăn cướp của người bị nạn không? Và họ nghĩ gì khi tiêu những đồng tiền đó? Họ có bao giờ đặt hoàn cảnh mình, hoặc chính người thân của mình chẳng may bị nạn, thì sẽ nghĩ thế nào? Hay tặc lưỡi theo chủ nghĩa Mackeno: “Sống chết mặc bay, tiền ông bỏ túi”!

    Xe máy bị cướp, nhưng xe tải cũng chẳng thoát khỏi thân phận.

    Đó là vụ việc ngày 28/7, chiếc ô tô tải mang BKS 47P chạy theo hướng Nam- Bắc, đến km 648 quốc lộ 1A thuộc xóm 16 (Đại Trạch, Bố Trạch- Quảng Bình) thì bị lật nghiêng khiến toàn bộ thùng hàng chứa hoa quả đổ tung tóe giữa đường.

    Thế là, thay cho việc giúp đỡ người lái xe không may, hàng trăm người dân đi đường “tự giúp mình” bằng cách lao vào tranh giành hoa quả, khiến cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và tuyến quốc lộ 1A lâm vào ùn tắc nghiêm trọng.

    Đương nhiên, không phải lúc nào những kẻ cướp loại này cũng gặp may, mà có khi lại phải đóng vai bi hài. Một vụ tai nạn tương tự cách đây ít lâu trên đường quốc lộ 5. Một chiếc xe tải đổ, và những kẻ cướp thì hí hửng vơ vét. Nhưng rồi, 2 chiếc xe máy của kẻ cướp đường trong phút chốc cũng bị kẻ khác nẫng mất. Từ kẻ cướp đường thành kẻ bị hại. Ngưu tầm ngưu, thì mã tầm mã. Cổ nhân nói cấm sai.

    Khi chứng kiến các vụ việc, những người có chút lương tâm không khỏi xót xa. Vì xưa nay, đạo lý của người Việt bao giờ cũng thấm đẫm tính nhân văn theo tinh thần “chị ngã em nâng”, “lá lành đùm lá rách”…. Có bao giờ thờ ơ kiểu: “Anh chết mặc anh”, hay “Lá lành lừa… lá rách” như bây giờ? Vì sao vậy?

    Lý giải về những hiện tượng tiêu cực, trước đây chúng ta thường đổ tại- đó là vì kinh tế thị trường làm tha hóa con người. Thế nhưng cũng có không ít quốc gia, kinh tế thị trường phát triển sớm, nhưng xã hội ổn định, đâu có nhan nhản những chuyện vô cảm đến đau lòng như vậy? Cho dù chắc chắn, xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu, có chuyện hay chuyện dở.

    Thì việc đổ tại kinh tế thị trường làm tha hóa con người, là thứ ngụy biện dễ nhất. Mà không thấy rằng, chính chúng ta đang tự làm tha hóa chúng ta. Từ vô cảm đến tội ác, khoảng cách đó không xa.

    Diện mạo con bệnh vô cảm

    Khi mổ xẻ gốc rễ của con bệnh vô cảm, cũng có không ít người đổ lỗi cho giáo dục là nguyên nhân sâu xa của văn hóa làm người. Điều đó có phần đúng nhưng không phải tất cả. Lý do là ngay sau vụ cướp tiền của các bậc cha chú, ngay trên mạng xã hội, nhiều tiếng nói, trong đó có cả thanh niên thế hệ 9X đã chỉ trích việc làm vô lương tâm này.

    “Tôi là sinh viên, là thế hệ trẻ 9x. Những người lớn tuổi làm những chuyện xấu này liệu có thể dạy được con, cháu chúng tôi lớn lên và trở thành một công dân tốt? Liệu có thể tạo ra một người tốt nếu như bản thân họ lại có những hành vi đáng trách như vậy?”
    (VietNamNet, ngày 7/8)

    Vậy phải chăng, lỗi của căn bệnh vô cảm có gốc gác ở ngay chính trong cơ chế quản lý xã hội này, mà giáo dục chỉ là một thành viên góp phần?

    Ai có thể nhìn thấy diện mạo của con bệnh vô cảm, mặt ngang mũi dọc ra sao?

    Trong trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan đã nhìn ra nó. Đó cũng là 2 trong số 5 biểu hiện bệnh lý mà xã hội ta sẽ phải đối mặt nếu muốn vượt ra khỏi “vòng nguy hiểm” trên hành trình phát triển và hội nhập:

    - Là quốc nạn tham nhũng đang biến tướng, ngày càng phức tạp với quy mô rộng hơn, tham lam hơn, làm thất thoát tài sản của dân nhiều hơn.

    - Là những nhóm lợi ích đã và đang chi phối xã hội ở nhiều lĩnh vực. Đó là những nhóm lợi ích ích kỷ, chỉ nghĩ cho cá nhân mình, gia đình mình, công ty và tập đoàn mình, không nghĩ tới lợi ích chung của đất nước.

    Nhưng con bệnh vô cảm còn lây lan và lộng hành hơn thế. Nó biến hóa vô hình. Không chỉ nằm trong những nhóm lợi ích, những người có điều kiện tham nhũng, con bệnh vô cảm len lỏi đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, đến tận cách hành xử của thường dân.

    Nó nằm trong đồng tiền mà người cán bộ công quyền thản nhiên đút túi, mỗi khi người dân cần đến cửa quan.

    Nó nằm trong đồng tiền mà người thầy thuốc thản nhiên đút túi mỗi khi người bệnh cần cứu giúp.

    Nó nằm trong đồng tiền mà người thầy giáo thản nhiên đút túi mỗi khi học trò, người học cần kiến thức, để vượt qua cửa ải của học vấn.

    Sự thản nhiên của con người trước nỗi đau đồng loại càng nhiều, sự vô cảm càng nảy nở.

    Khi con người chúng ta, là nô lệ của tham vọng ích kỳ, đặt lợi ích quốc gia dưới lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; khi con người là nô lệ của thèm muốn quyền lực, của mua quan bán tước, là nô lệ của đồng tiền, lợi lộc không phải do lao động làm ra, ấy là khi con bệnh vô cảm được tự do hoành hành nhất, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.

    Thì việc nó nằm trong thái độ thờ ơ của con người với cái sống chết của con người đang bị tai nạn, nằm trong thái độ cướp bóc một cách hèn hạ không chút day dứt trước nỗi đau của đồng loại, cũng là điều không khó hiểu, dù thật đau xót và đáng phẫn nộ.

    Đó là sự vô cảm nhân danh… đồng loại.

    Nhưng liệu, có liều thuốc đắng nào có thể chữa trị cho con bệnh vô cảm này không?

    Kim Dung. 15-09-2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Đất nước thật sự chìm trong bóng tối của những giá trị suy đồi, thấp hèn.

    Tôi tự hỏi: Thực sự lãnh đạo đang nghĩ gì trong một ngày làm việc?
    1. Sắm xe ô tô xịn (đương nhiên nhà cửa đã đàng hoàng rồi).
    2. Kiếm suất cho con cái đi du học Mỹ, châu Âu.
    3. Tìm mọi cách để leo lên vị trí cao hơn.
    4. Trong trường hợp thất thế, tìm bãi đáp để hạ cánh an toàn.

    Còn nhiều, nhiều nữa. Và toại nguyện.

    Vì thế, còn thời gian đâu nữa (và hơi sức đâu) mà lo cho dân. Tạm gọi đây là vô cảm thế hệ F1.

    Hôm qua xem tivi thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đại ý làm quan mà tay đã nhúng chàm rồi thì làm sao trị được thiên hạ, tôi nghe thật buồn cười (không nhúng chàm sao làm quan được?). Mỵ dân đủ kiểu.

    Xã hội gồm toàn những kẻ “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” như thế làm sao dân không “điên” lên được khi mà chúng không bị “chặt chém”. Từ đây, cái tư duy Chí Phèo hình thành, Mackeno, không ai lo cho mình thì mình tự lo vậy. Vô cảm thế hệ F2 xuất hiện như một lẽ đương nhiên.

    Hôm nay, trên 24h.com.vn có bài viết cũng đáng nghiền ngẫm. Các bạn tìm đọc ở http://www32.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cau-hoi-cua-mot-bac-si-c46a404548.html

    Whitebear1981 viết:
    ...
    Whitebear-CHHV.

    Thấy người sang, nhận quàng làm họ. Mà lại ngự trên đầu người ta nữa cơ chứ, Trời ạ !
    .

    Ní Nuận viết:
    Trời đất, chỉ có chận xe giúp người chút đỉnh mà sao được ca tụng nức nở dữ vậy? Tấm lòng vàng! Bông sen thơm trong cõi đời ô trọc! Tại vì ba chàng đó là chuẩn đảng viên ĐCS nên được gắn cái mề đay to tổ bố!
    "Thấy việc bất bằng chẳng tha", "Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã" là đạo lý dân tộc từ ngàn xưa.
    Bộ hầu hết người dân Việt Nam bây giờ đều ô trọc hết sao? (Ngoại trừ quý vị đảng viên?)
    Tôi không tin. Bằng cớ là rất nhiều người bị đe dọa, bị hãm hại trù giập, biết hiểm nguy mà vẫn gồng mình cất cao tiếng nói để cứu nước.

    Việc làm tốt của những Đoàn Viên, Đảng Viên Đảng Cộng Sản thì phải được công nhận. Nếu như đến cả những người đó mà còn bị chê bai thì chỉ có thể gọi là chống cộng cực đoan trên tinh thần liệt não, vì đó là phủ nhận cả những cái tốt của người không cùng quan điểm chính trị.
    Chuyện những người không đảng viên có ô trọc hay không thì tôi không dám bình luận, cứ để câu chuyện được DL đưa lên đây có lời nói của riêng nó.
    Còn những người "cất cao tiếng nói cứu nước", thú thực tôi không hiểu là bạn ám chỉ ai.

    Có phải là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (thần tượng của tất cả những người đấu tranh cho tư do dân chủ, theo TS CHHV) cùng với những người ủng hộ đã cất cao tiếng nói yêu nước, hô hào kêu gọi nhân dân đứng lên, đạp đổ ách thống trị của những đế quốc tự xưng là "khai phá văn minh, tự do bình đẳng bác ái nhân quyền dân chủ" bằng bom đạn, lưỡi lê.. dù họ có bị bọn rân trủ-tư bản ấy bỏ tù tội, nhục hình.

    Nếu vậy, với tư cách là một người đấu tranh cho tự do dân chủ theo quan điểm và tinh thần soi sáng của chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất rất đồng ý với bạn.

    Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm. Dân Chủ-Độc Lập-Tự Do muôn năm.
    Whitebear-CHHV.

    Whitebear1981 viết:

    Trích dẫn:

    Rất may, có 3 đoàn viên thanh niên trong Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM. Các anh lao đến bên nạn nhân, tìm cách chặn các xe ô tô đi qua. Nhưng một lần nữa, những chiếc xe ô tô cũng lướt nhanh qua, “vô cảm” như những con người hiếu kỳ đang đứng đó.

    Đúng là thời mạt pháp. Cũng may có sự giúp đỡ của thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nếu không thì chả biết hậu quả ra sao.
    Những Đảng viên DCS này quả là tấm lòng vàng, là bôg sen thơm trong cõi đời ô trọc.


    Trời đất, chỉ có chận xe giúp người chút đỉnh mà sao được ca tụng nức nở dữ vậy? Tấm lòng vàng! Bông sen thơm trong cõi đời ô trọc! Tại vì ba chàng đó là chuẩn đảng viên ĐCS nên được gắn cái mề đay to tổ bố!
    "Thấy việc bất bằng chẳng tha", "Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã" là đạo lý dân tộc từ ngàn xưa.
    Bộ hầu hết người dân Việt Nam bây giờ đều ô trọc hết sao? (Ngoại trừ quý vị đảng viên?)
    Tôi không tin. Bằng cớ là rất nhiều người bị đe dọa, bị hãm hại trù giập, biết hiểm nguy mà vẫn gồng mình cất cao tiếng nói để cứu nước.

    Whitebear1981 viết:
    Trích dẫn:
    Rất may, có 3 đoàn viên thanh niên trong Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM. Các anh lao đến bên nạn nhân, tìm cách chặn các xe ô tô đi qua. Nhưng một lần nữa, những chiếc xe ô tô cũng lướt nhanh qua, “vô cảm” như những con người hiếu kỳ đang đứng đó.

    Đúng là thời mạt pháp. Cũng may có sự giúp đỡ của thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nếu không thì chả biết hậu quả ra sao.
    Những Đảng viên DCS này quả là tấm lòng vàng, là bôg sen thơm trong cõi đời ô trọc.

    Họ chỉ là 3 đoàn viên thanh niên tốt chứ có phải là đảng viên CS đâu mà vội vơ vào ?

    Anh hai tôi và chị tôi đều là đoàn viên thanh niên khi còn đi học đại học, rồi thôi chứ chẳng có ai vào đảng. Vào đoàn dễ nếu bạn thích sinh hoạt xã hội bởi các thanh niên thích chơi bời bây giờ ít ai chịu sinh hoạt đoàn.

    Đạo đức một số đảng viên CS :

    1) Thứ trưởng Bộ Y tế khai gian học vị tiến sĩ :

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/thu-truong-bo-y-te-khai-gian-hoc-vi-tien-si/

    Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cam đoan đạt học vị tiến sĩ tại đại học Uppsala (Thụy Điển) nhưng cơ quan chức năng xác định ông chưa đạt học vị này.

    2) 2 quan chức kiểm sát 'giải trí không lành mạnh' trong việc "Cô gái chết đuối sau bữa nhậu trên phà cùng quan chức"

    Ngay sau khi bị mất chức Viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc (Long An), ông Nguyễn Kim Đoạn tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng do "uống rượu bia bê tha" và "giải trí không lành mạnh". ... cùng Phó viện trưởng Nguyễn Hương Giang.

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/ky-luat-2-quan-chuc-kiem-sat-giai-tri-khong-lanh-manh/

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/co-gai-chet-duoi-sau-bua-nhau-tren-pha-cung-quan-chuc/

    Whitebear1981 viết:
    Những Đảng viên DCS này quả là tấm lòng vàng, là bôg sen thơm trong cõi đời ô trọc.

    Tôi cũng nghĩ như vậy.Nếu tham gia giao thông công cộng mà toàn là đảng viên thì không bao giờ có chuyện nhức nhối như vậy.Chính vì vậy mà Bác Hồ , hồi mới giành được độc lập 1945 đã từng nói "Đảng duy nhất của tôi là đảng Việt nam, toàn bộ quốc dân Việt nam là đảng viên" .Thế nhưng số lượng đảng viên hiện nay chỉ khoảng 3 triệu so với 85 triệu đồng bào Việt nam.Vậy làm thế nào để cả nước một lòng theo đảng thì mới hết những chuyện thương thảm đó?

    Tại sao con người VN càng ngày càng xấu xa tàn ác, vô cảm?
    Trước kia dù có nghèo khó nhưng người ta vẫn biết trọng điều nhân nghĩa, xấu hổ với điều bất chính. Ở những nước giàu có, người ta cư xử rất văn minh lịch sự, tôn trọng lợi ích chung. Hình như sự vô cảm này do thiếu ý thức công dân giáo dục. Cái giá trị được phổ biến ở VN bây giờ không còn là sự trung thực mà là sự phơi bày có tính lấn lướt, hình thức, ngang ngược và ích kỷ! Lòng vị tha và công bằng hiếm như lá mùa thu. Tấm gương rõ rệt nhất là chính quyền nói một đàng làm một nẻo, dùng mọi lực lượng công khai và mờ ám ma giáo để trấn áp mọi ý kiến khác biệt của người dân, tạo cho người dân thái độ luồn lách, che đậy, sợ hãi, giản dị là làm ngu dân và hèn dân! Phẩm chất cuộc sống bị quên lãng, mọi người đua chen, dẫm đạp lên nhau cốt để mưu lợi cho mình. Người có ý thức, có lương tâm, ước vọng sống quằn quại trong tiếng thở dài. Vì đâu nên nỗi!

    Trích dẫn:
    Rất may, có 3 đoàn viên thanh niên trong Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM. Các anh lao đến bên nạn nhân, tìm cách chặn các xe ô tô đi qua. Nhưng một lần nữa, những chiếc xe ô tô cũng lướt nhanh qua, “vô cảm” như những con người hiếu kỳ đang đứng đó.

    Đúng là thời mạt pháp. Cũng may có sự giúp đỡ của thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nếu không thì chả biết hậu quả ra sao.
    Những Đảng viên DCS này quả là tấm lòng vàng, là bôg sen thơm trong cõi đời ô trọc.

    Tôi thấy cộn nguồn của những vô cảm mà bạn Kim Dung viết, cũng như nguên nhân mà bà Trần Lan nêu là bởi xã hội này, chế độ của ta hiện hành được dựng trên nền tảng của lý luận giáo điều và các bộ máy quyền lực bắt toàn xã hội này phải theo, các bác tuyên giáo thì ò ép, rồi định hướng ý thức xã hội, bắt suy nghĩ của mọi người dân phải theo hệ lý luận và cả không lý luận giáo điều đó. Đảng thì toàn nói không có quyền lợi gì hơn quyền lợi của dân, nhưng cứ nhân danh dân mà toàn trị. Toàn nói một đằng làm một nẻo. Cứ nhân danh cái cao đẹp đâu đâu mà trà đạp lên nhân phẩm con người, mà nhiều khi rất thô bạo. Chỉ một thí dụ các đc công an nhân dân nhà mình đối sử với người dân biểu tình yêu nước. Rồi các phương tiện thông tin đảng và nhà nước đồng loạt ra quân qui kết những người biểu tình mà trong đó có cả những nhân văn trí thức xứng danh được xã hội tôn kính thì xã hội này vô cảm là điều khó tránh khỏi. Mong đảng kiên định, nhất là các bác chóp bu nhà ta, trên cội nguồn cốt tử vì dân giám nhìn váo sự thật và quyết thây đổi thật sự từ tận gốc rế. Xin các bạn tha tội. Tôi là người cs và tôi vẫn còn yêu lý tưởng cao đẹp của nó là giải phóng con người. Còn lý luận của nhà ta và qui cách hành sử thực tế của xã hội nhà mình ngày nay nó không như lý tưởng chút nào các bác TBT, CTN và TT à.