Ðỗ Trung Quân - Khi nào thành “phiên bang” mới thôi...

  • Bởi Admin
    13/09/2011
    12 phản hồi

    Ðỗ Trung Quân

    Phòng học trên lầu 8 của Đại học Hoa Sen [ngày 9-9-2011] không đủ chỗ ngồi cho buổi tọa đàm về cuốn sách Nước Đại Nam đối diện với Pháp & Trung Hoa 1847-1885. Ts Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường, đành thú nhận: “Không ngờ đề tài khô khan này lại thu hút người nghe hơn dự định.”

    Tác giả cuốn sách, Gs Yoshiharu Tsuboi, trình bày những nhận định của ông không chỉ về cuốn sách mà còn liên hệ đến bối cảnh hôm nay của Việt Nam. Ông cho rằng dường như lịch sử Việt Nam hôm nay đang lặp lại hoàn cảnh như thời Tự Đức ở thế kỷ 19. Tự Đức là ông vua không gặp may, lên ngôi trong hoàn cảnh tao loạn, người dân không tin vào triều đình, còn triều đình cũng nhiều phe nhóm với mục đích và tham vọng cá nhân. Đất nước sau đó rơi vào tay người Pháp, mở đầu cuộc nô lệ cho thực dân kéo dài trăm năm. Gs Tsuboi nhấn mạnh “đất nước nào cũng thế, rất cần những người cầm quyền thật sự đặt lợi ích quốc gia cao hơn lợi ích cá nhân.” Bàn đến Trung Quốc, ông Tsuboi chỉ ra một điều không bất ngờ nhưng lại ít được Việt Nam chú ý. Ông thấy rằng Trung Quốc thường xuyên nghiên cứu về Việt Nam và nghiên cứu bằng một chiến lược lâu dài. Ông nhận định đúng. Riêng tôi nghĩ việc nghiên cứu ấy của Trung Quốc sẽ không chỉ diễn ra hôm nay mà còn kéo dài cho đến ngày họ thực hiện được cái tham vọng biến Việt Nam thành “phiên bang” của họ.

    Cách đây 4 năm, khi xảy ra vấn đề Trung Quốc vẽ một số quần đảo của Việt Nam vào bản đồ của họ, thì cuộc biểu tình đầu tiên đã được khởi phát ở Việt Nam. Cuộc biểu tình bị dập tắt nhanh chóng, và những thái thú ngày ấy từ lầu cao của Lãnh sự quán tại Sài Gòn gật gù hài lòng. Cũng ngày ấy, không ít trí thức Việt sống ở nước ngoài thông tin như một nhắc nhở, cảnh báo: Nếu ta không nghiên cứu, nếu ta im lặng mãi khi Trung Quốc nhiều thập niên qua đã đưa sinh viên của họ đến nhiều trường Đại học nước ngoài để nghiên cứu, làm luận án về vấn đề biển Đông, ta không thể có tiếng nói khi đưa vấn đề ấy ra quốc tế. Dù muộn, nhưng vẫn cứ phải kêu lên cho thế giới biết ta có vấn đề đấu tranh này.”

    Những lời nhắc nhở ấy, thật ra, đối với một số trí thức yêu nước trong nước thì không phải bất ngờ, vì lâu nay họ vẫn âm thầm nghiên cứu, tìm chứng liệu lịch sử để chứng minh chủ quyền hải đảo của quốc gia Việt Nam. Nhưng đa số người dân thì hoàn toàn mù mịt, bởi lẽ truyền thông và sách giáo khoa không bao giờ nhắc nhở hay đưa tin. Gs Tsuboi cũng nhận định rằng: “Dường như chưa bao giờ Trung Quốc mạnh như hôm nay trong lịch sử của họ. Còn Việt Nam chưa bao giờ yếu như bây giờ. Có nhiều vấn đề, nhưng cái quan trọng là nếu những cá nhân cầm nắm quốc gia không đặt lợi ích cá nhân xuống dưới lợi ích đất nước, thì e Việt Nam khó tìm được động lực phát triển. Điểm mạnh của các bạn là người Việt rất đoàn kết khi có chiến tranh, tuy rất ít đoàn kết trong thời bình.”

    Thật đáng khâm phục, một nhà nghiên cứu người nước ngoài với những nhận định về đất nước mà ông nghiên cứu lịch sử của nó,chứng tỏ sự am hiểu không khác gì của một trí thức người Việt. Chỉ một băn khoăn sau đây của ông “Hình như chính phủ các bạn cũng chưa sử dụng hết nguồn nhân lực, trí thức của mình” khiến tôi cười chua chát và muốn thông tin cho ông bằng cách hài hước, chua chát vốn có của mình: “Riêng điều này thì xin trao đổi rằng ông không chính xác. Nguồn lực trí thức chúng tôi xài không thể hết nổi. Chúng tôi có ‘tiến sĩ’ đông như quân Nguyên đấy ạ.”

    Cuốn sách ấy thì cứ để cho độc giả đọc và nhận định, bởi lẽ cách đọc lịch sử phải là cách đọc mà từ đấy mỗi người tự rút ra những nhân định riêng. Lịch sử mà đọc 100% giống hệt nhau thì đấy không phải là thái độ đọc lịch sử Trung Quốc chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu Việt Nam một cách có chiến lược, để làm gì? Vì sao? Có lẽ câu trả lời không khó.

    Cứ nhìn chính sách của họ đối với Việt Nam hôm nay, kiểu “hôn má bên này, bật máu má bên kia” [thơ Nguyễn Duy], thì câu trả lời hoàn toàn không khó.

    Và đấy là điều cực kỳ quan trọng mà cá nhân người viết tiếp nhận sau buổi tọa đàm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    BẮC KINH TỨ QUÝ

    Phong Trần

    (Nguồn: http://www.ethongluan.org/index.php/bac-kinh-tu-quy.html )

    Thứ bảy, 17 Tháng 9 2011 11:21

    “...Vậy mà ngài tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn còn tri hô lên rằng ta có mất gì đâu. Nó lấy mất mẹ cả Hoàng Sa và gần hết Trường Sa, rồi khóa bố nó Biển Đông của mình, mà còn nói ta tranh chấp làm gì thì hết ý...”

    Nhà báo viả hè Hà Nội, Tam Dương, nhân ngày Hà Nội nhịn biểu tình một phát, thả bộ trên bờ Hồ Hòan Kiếm tìm kiếm “ken-cờ xô” để viết phóng sự. Tam Dương định ghé một quán bụi bên bờ hồ, nhưng rờ hết túi này đến túi nọ không mò được đồng nào, đành chép miệng lang thang tiếp. Cũng mang thân phận Cái Bang của hàng nghìn nhà báo hải ngọai, Tam Dương bất đắc dĩ phải bắt chước lối sống của cụ Nguyễn Công Trứ thuở hàn vi mà cơm ba bữa vỗ bụng rau bình bịch. Ông Nguyễn Văn Vỹ mà sống dậy thì phải chửi toáng lên rằng ở hải ngọai chỉ có những thằng điên mới làm nghề viết báo, vừa “ăn cơm nhà vác ngà voi”, vừa bị vợ chửi cho “rách việc” vì đa số báo Việt ở hải ngoại anh nào cũng lỗ chằng lỗ chịt thì làm đếch gì có tiền mà trả lương cho ký giả, ký thật, và ký… nợ .

    Đúng lúc Tam Dương định quay về thì đụng đầu anh nhà báo lề trái Đả Cẩu cũng đang thất thểu trên lề đường. Đả Cẩu ôm chầm lấy Tam Dương, hét toáng lên như “Nho cứ bố Hạc trui ngày vong đặng thái…”

    Đả Cẩu: Mấy bữa nay tớ tìm cậu nổ đom đóm mắt ra.
    Tam Dương: Thì tôi vẫn đang ở cái thành phố vì hòa bình của ông đấy. Mà ông kiếm tôi có mục gì vậy?
    Đả Cẩu: Báo Thế Giới Tân Văn của thằng Trung Quốc nói, mỗi năm Quốc Hội Mỹ cấp cho các cậu tiền tỷ để chống Tàu nên vội đi tìm cậu để kiếm chút cháo đây.
    Tam Dương: Mẹ kiếp, Quốc Hội Mỹ mà ngu như vậy thì lãnh đạo thế giới thế đếch nào được. Vả lại Quốc Hội Mỹ mà chi tiền cho Việt kiều chống Tàu thì cánh già làm đếch gì có tiền SSI. Thế cậu thấy tớ có tiền đi bia ôm, mát-xa, mát-gần như mấy tay nhà báo lề phải của ông Nhà Nước không, hay là tớ chỉ dám chơi cơm bụi, bia bình nhựa, ở đậu nhà mấy thằng em họ rách như Tarzan.
    Đả Cẩu: Chính miệng thằng Hoàng Vĩnh Tuyết trong ban Việt ngữ của Đài quốc tế CR1 Trung Quốc nó nói đấy nhé.
    Tam Dương: Cậu hỏi xem nó có phải là con cháu Đào Cốc Lục Tiên không?
    Đả Cẩu: Đào Cốc Lục Tiên là ai vậy?
    Tam Dương: Mở Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung ra đọc thì biết.
    Đả Cẩu: Thằng Trần Mẫn Linh của báo Thế Giới Tân Văn còn phong tước cho Tứ trụ triều đình An Nam Xã Nghĩa nữa đấy.
    Tam Dương: Nó phong cái tước gì vậy?
    Đả Cẩu: Nó chia 4 ông vua An Nam ra làm ba cánh: cánh Nam Kỳ thân Mỹ có anh Ba Dũng, cánh Bắc Kỳ thân Trung Quốc đứng đầu là anh Trọng Lú , còn hai anh Tư Sảng và anh Sinh Đẻ Hùng thì nó cho là thuộc phe nửa nạc nửa mỡ. Thằng cha Hoàng Vĩnh Tuyết còn tiết lộ rằng phe Bắc Kỳ vẫn còn khả năng lấn lướt phe Nam Kỳ nên dự án khai thác bauxite của Tàu vẫn tiến nhanh tiến mạnh, và vấn đề Biển Đông vừa đưa ra Quốc Hội là bị chết chìm liền.
    Tam Dương: Mấy anh Ba Tàu này “học giả” nên “ngu thật” nhưng láu cá, giả bộ không biết chuyện Bắc Kinh nó lót tay 350 triệu tiền đô cho triều đình An Nam. Anh Ba Dũng mà không được chia phần thì sức mấy ảnh đem thân khuyển mã ra bênh cho vụ bauxite. Tiền Mỹ hay tiền Tàu, tiền nào mua tiên cũng được. Anh Ba Dũng có dâu rể Việt kiều Mỹ nên lòe thiên hạ là thân Mỹ mà thật ra anh Ba cũng đếch dám chơi với Mỹ thật tình, vì ngại nó đem Dân Chủ quàng vào cổ mình. Vả lại anh nào trong Bộ Chính Trị cũng bị Tàu nó cấy “Sinh Tử Phù” nên Hắc Đế Ô-Ba-Ma có cho kẹo cũng không dám ho he.
    Đả Cẩu: Dân Hà Nội tụi tớ bị báo Tàu bị nó khen là có tình đồng cảm với Trung Quốc mới đau chứ, mả cha các anh “học giả ngu thật” này. Dân Hà Nội mà không bị cấm biểu tình thì tụi tớ cho bọn Tàu sáng mắt sáng lòng ngay.

    Hai nhà báo nhớn đang “nát bàn” thời sự thì bỗng đâu xuất hiện nhà phản biện Ba Đê. Đả Cẩu “khẩn trương” mời cụ tham gia cuộc nát bàn đang có khí thế hùng dũng như Đảng ta sửa sọan chống Tàu.
    Đả Cẩu: Xin cụ tạm ngồi trên ghế đá công viên cho lũ hậu bối chúng cháu “tham vấn” vài điều để chống chiến dịch bêu xấu ta của lũ Tàu xâm lược.
    Ba Đê: Tàu nó chửi mình chưa tức bằng mình tự tát vào mặt mình. Đấy, cái ông tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Giám Đốc Học Viện Chính Trị-Hành Chính Quốc Gia nói rằng tổ tiên ta đánh thắng nhiều cuộc xâm lăng Tàu nhưng đã rất khôn ngoan luôn coi trọng việc hòa hiếu, nào là thần phục, chịu sắc phong vương, nào là triều cống đủ thứ… Lão còn nói rằng Ta tranh chấp làm gì, ta cứ gây hấn với Trung Quốc thì được cái gì… thực ra ta có mất gì đâu…
    Chao ôi, chắc lão Tấn muốn cái học viện này lập ra để sản xuất bọn quan lại cho Tàu cai trị Việt Nam nên mới khuyên nhân dân ta thần phục bọn xâm lược Trung Quốc. Vua Quang Trung nói ta hòa hiếu với Tàu là để nuôi dưỡng thế lực sau này quất lại nó. Còn triều đình An Nam Xã Nghĩa thì lại xin hòa hiếu để mãi quốc cầu vinh.
    Tam Dương: Chắc bốn ông vua An Nam đã được Bắc Kinh phong vương rồi, sợ Tàu nó rút lại tước phong nên không cho nhân dân chống Trung Quốc. Còn triều cống thiên triều thì Đảng đã dâng hàng nghìn cây số biên giới, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, mỏ bauxite và rừng đầu nguồn cho Bắc Kinh rồi chưa đủ hay sao?
    Đả Cẩu: Vậy mà ngài tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn còn tri hô lên rằng ta có mất gì đâu. Nó lấy mất mẹ cả Hoàng Sa và gần hết Trường Sa, rồi khóa bố nó Biển Đông của mình, mà còn nói ta tranh chấp làm gì thì hết ý.
    Tam Dương: Hay ngài có ý nói rằng nó lấy hết rồi thì ta còn gì để tranh chấp. Ô hô, ai tai… Học Viện Chính Trị- Hành Chính Quốc Gia phải đổi tên thành Học Viện Chính Trị-Hành Chính Phiên Thuộc cho nó chính danh.

    Phong Trần
    (Quán chủ Phong Trần Quán)

    Ôi trí thức VN viết:

    Cám ơn bác Khách Qua Đường. Nếu có thể xin bác giúp thêm một ít kiến thức và ý kiến:

    1. Khi nào thì tên Đại Nam được đổi trở lại thành Việt Nam và do ai?

    2. Tại sao chế độ CS muốn "đánh" Triều Nguyễn cho tan nát trong lòng dân nhưng họ vẫn lấy tên Việt Nam vốn do vua Gia Long đặt ra?

    Việc chính quyền CS đánh triều Nguyễn là nhắm vào thành phần bảo hoàng, và đặc biệt trong giai đoạn 54-75 vì các thành phần này nằm trong chính quyền VNCH tương đối đông đảo!

    Sau này, khoảng từ năm 80 trở đi là thôi rồi. Đã bắt đầu khôi phục lại danh dự cho nhà Nguyễn, dù không chính thức. Nhưng các sách vở nói tốt về Gia Long, Minh mạng...v...v...không bị cấm, mà còn được in và lưu thông thoải mái.

    PS.: đoán mò 1 chút!!! bọn phản động hay tung tin đồn là Bác Hồ Chí Minh chính là họ Hồ, chứ không phải họ Nguyễn???!!!

    Mà họ Hồ ở Nghệ An thì chỉ có thể cùng 1 nguồn gốc: Hồ Quý Ly, Hồ Xuân Hương, Hồ Thơm (Quang Trung/ Nguyễn Huệ)...và Hồ Chủ Tịch.

    Như vậy họ Hồ đã có đến 3 người làm vua nước Nam ta. Lại cùng chung 1 điểm: triều đại ngắn ngủi, chỉ kéo dài được 1 đời (từa tựa như họ Kennedy bên Mỹ). Phải chăng vì thế có chuyện ghét triều Nguyễn?!

    Dân Anamit nhiều lúc quái lạ???

    Để chửi tính "hiếu chiến", kích động chiến tranh của CS, người ta hay dẫn chứng sự khôn ngoan của Thái Lan (bản chất là gió chiều nào xoay chiều ấy) bằng 1 câu chuyện có vẻ lý thú:

    Đại loại Thủ Tướng hay Tổng bí thư của Vietnam khi thăm Thái Lan có huyên hoang: Vietnam đánh bại 2 đế quốc nhớn!!!

    Thái Lan đáp trả cool: Chúng tôi tránh được 2 cuộc chiến tranh to!!!

    Thế nhưng cùng 1 bản chất, như Thái Lan làm, việc Mạc Đăng Dung làm thì lại bị chửi bới thậm tệ. Mặc dù họ Mạc cũng chẳng để bị mất đất, mất chính quyền. Còn chuyện xưng thần, cống nạp, nhận phong Vương của TQ thì vua nào của VN mà chẳng làm???

    Quang Trung sai Ngô Thì Nhậm đút lót vàng bạc cho Phúc An Khang, xin xỏ tránh chiến tranh (Sau trận Đống đa). Cho người đóng giả mình, sang quỳ lạy, hôn gấu áo của Càn Long thì không ai nhắc đến?!

    Nói về lịch sử VN, ở nước ngoài người ta nói là 1000 năm đô hộ trực tiếp, 800 năm đô hộ gián tiếp. Chỉ trong thời cận đại, VN mới cố gắng thoát khỏi quỹ đạo của TQ, rõ nhất là giai đoạn 1975-1990. Còn TQ thì ngược lại tìm mọi cách giữ VN làm phiên bang truyền thống (kotau)!!!

    Phải ý thức được khả năng của mình và kinh nghiệmlịch sử, thì mới tìm được hướng đi!

    TQ bây giờ đánh TS thì VN lấy gì ra đỡ??? biểu tình, triệu tập hội nghị Diên Hồng???

    Con cháu Yết Kiêu, Dã Tượng định cởi truồng, giắt lựu đạn vào lưng bơi ra TS đánh nhau chắc???

    Đọc các bài trên trang dân luận về buôn bán theo đường tiểu ngạch ở biên giới, TQ đã dùng thủ đoạn không ký hợp đồng, lúc có lúc không để phá hoại kinh tế VN và áp lực với giới lãnh đạo VN để khuất phục.
    E rằng cứ tiếp tục tình thế này, giới lãnh đạo ĐCSVN phải ngã ngựa, trở thành phiên bang.

    Khách Qua Đường viết:
    Kính mời quý vị đọc thêm bài dưới đây của tác giả Nguyễn Hưng Quốc:

    Giữa tự hào và nhục nhã là một cảnh giác

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/giua-tu-hao-va-nhuc-nha-la-mot-canh.html#more

    Bào chữa, bao che cho việc Mạc Đăng Dung dâng đất cho TQ: đây chỉ là bước đầu.

    Dám chắc một ngày đẹp trời nào đó người ta sẽ được đọc bài vở lề phải lên án những cuộc chiến VN chống Tống, Nguyên, Minh, Thanh là phi nghĩa và do bọn phong kiến phản động ép buộc dân ta mà thôi.

    Ôi trí thức VN viết:

    Cám ơn bác Khách Qua Đường. Nếu có thể xin bác giúp thêm một ít kiến thức và ý kiến:

    1. Khi nào thì tên Đại Nam được đổi trở lại thành Việt Nam và do ai?

    2. Tại sao chế độ CS muốn "đánh" Triều Nguyễn cho tan nát trong lòng dân nhưng họ vẫn lấy tên Việt Nam vốn do vua Gia Long đặt ra?

    Bạn Ôi trí thức VN mến,

    Cám ơn bạn đã có nhã ý hỏi tôi hai câu hỏi trên đây. Đây là những câu hỏi hay mà có lẽ những người nghiên cứu về lịch sử VN thời cận và hiện đại, thí dụ như các ông Trần Gia Phụng, Phạm Cao Dương v.v... sẽ trả lời thỏa đáng hơn cho bạn. Cá nhân tôi kiến thức hẹp hòi, chắc chắn trả lời sẽ có nhiều sai sót. Tuy nhiên, tôi xin cố gắng trình bày với bạn những suy nghĩ của mình về hai câu hỏi nói trên. Nếu có gì sai, mong bạn và quý độc giả thứ lỗi cho.

    Trước hết, quốc hiệu Việt Nam của nước ta thực ra không do vua Gia Long đặt ra mà là do vua nhà Thanh (bên Tàu) đặt. Năm 1802, vua Gia Long thống nhất đất nước và cho sứ sang Tàu xin thụ phong với vua Thanh và xin đặt tên nước ta là NAM VIỆT. Tuy nhiên, có lẽ vua Thanh sợ vua ta có “ý đồ” đòi luôn lãnh thổ Nam Việt (gồm lưỡng Quảng) từ thời Triệu Đà, nên năm 1804 khi chấp nhận sắc phong cho vua Gia Long, vua nhà Thanh không chịu hai chữ NAM VIỆT mà bắt vua Gia Long phải tráo ngược hai chữ này thành ra là VIỆT NAM. Theo một nhà nghiên cứu trong nước, hình như tên Nguyễn Phúc Giác Hải, cho biết thì tên Việt Nam thực ra đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi vua Gia Long lên ngôi, vào khoảng những năm 1752 gì đó, và hình như người đầu tiên đề cập tới hai chữ Việt Nam là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm.

    Khi vua Minh Mạng lên kế vị vua Gia Long vào năm 1820, thì ông này đổi tên nước ta thành ĐẠI NAM (theo tôi là một tên rất đáng tự hào) cũng giống như dân Nam Triều Tiên (tức Hàn Quốc) tự gọi tên nước họ là ĐẠI HÀN và người Tàu gọi họ là ĐẠI HÁN. Cái tên ĐẠI NAM này tồn tại qua các triều Nguyễn kế tiếp là Thiệu Trị, Tự Đức v.v... cho đến khi Pháp thôn tính xong nước ta (vào năm 1884 ?). Với chính sách CHIA ĐỂ TRỊ, thực dân Pháp chia nước ta ra làm 3 KỲ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) và đặt 3 chế độ cai trị khác nhau. Nam Kỳ xem như là nhượng địa thuộc Pháp, còn Trung Kỳ và Bắc Kỳ thì do các vua Nguyễn cai trị trên hình thức, nhưng thực chất là do Pháp giật dây điều khiển đằng sau lưng. Do đó, trong thời Pháp thuộc, cái tên ĐẠI NAM bị Pháp cho chìm xuồng và bị BIẾN MẤT, thay vào đó họ sử dụng cái tên AN NAM để gọi phần lãnh thổ VN do triều Nguyễn cai trị (trên hư danh). Người VN ta thuở đó, ai có đầu óc, cũng không thích cái tên AN NAM mang nặng hơi hám nô lệ (Tàu và Tây) này. Do đó, tôi ĐOÁN rằng những nhà tranh đấu cho độc lập tự do của VN thời Pháp thuộc (như các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Trần Trọng Kim v.v... đều nhớ lại và trân quý cái tên VIỆT NAM thời chưa mất nước vào tay Pháp. Theo tôi, những nhà yêu nước theo dân tộc chủ nghĩa nói trên là những người đầu tiên đã sử dụng lại tên VIỆT NAM của thời Gia Long. Trong số những người kêu gào tranh đấu cho độc lập, tự chủ của VN, còn có những người theo Cộng sản (như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng v.v...). Họ cũng sử dụng tên VN này giống như các nhà tranh đấu thuộc dân tộc chủ nghĩa nêu trên. Tóm lại, tôi không rõ lúc nào thì danh hiệu VN được sử dụng trở lại sau khi nước ta bị Pháp đô hộ. Nhưng có lẽ nó được đề cập đến trong các thập niên 1930 hay 1940 (chậm nhất là trước năm 1945, khi Thế chiến thứ Hai chấm dứt và Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương).

    Về câu hỏi tại sao đảng CSVN muốn “ĐÁNH” triều Nguyễn cho tan tành không còn manh giáp nhưng lại sử dụng cái tên VN do nhà vua khai quốc của triều Nguyễn là Gia Long đặt ra, thì câu trả lời không khó, vì như tôi đã nói trên đây, cái tên VN không phải do vua Gia Long đặt ra. Mà cho dù có phải là do vua Gia Long đặt ra, thì người CS cũng không ngại sử dụng lại, vì thời đó, như tôi đoán, hai chữ VN là khá ăn khách và nói lên được lòng tự hào, và ước mơ độc lập, tự chủ của dân ta. Ông Hồ rất khôn ngoan, và nắm được lòng dân, nên ông đã CHE ĐẬY rất kỹ mục đích CS của ông để lường gạt dân ta với chiêu bài “đánh Pháp giành độc lập” và cũng dùng hai chữ VN như các nhà tranh đấu thuộc phía quốc gia để “câu khách”, và quả thật là ông đã thành công rất lớn. Việc ĐCSVN cho các nhà sử học của đảng (như ông Trần Huy Liệu chẳng hạn) chửi bới, thóa mạ toàn bộ triều Nguyễn từ vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đến Đồng Khánh, Khải Định và Bảo Đại là SỰ THẬT không chối cãi được. Mục đích của họ rất rõ ràng. Trước hết là hạ uy tín của vua Bảo Đại để cho lòng dân còn lưu luyến cựu hoàng giảm sút xuống. Người CS đã tỏ ra rất BẤT CÔNG đối với vua Gia Long. Họ ca ngợi vua Quang Trung NGUYỄN HUỆ đủ điều, nhưng lại chê trách vua Gia Long NGUYỄN ÁNH về mọi chuyện. Trong miền Nam, chúng tôi thuở nhỏ học lịch sử đã học sử rất công bình và ca ngợi cả Quang Trung lẫn Gia Long, không thiên vị ai. Quang Trung là một thiên tài quân sự, có công đánh tan quân Thanh để cứu nước, nhưng Gia Long có công thống nhất tổ quốc. Hơn nữa, với chủ trương đấu tranh giai cấp để tiến tới thế giới đại đồng, người CSVN xem mọi điều thuộc chế độ phong kiến là xấu xa, hủ lậu, thù địch cần phải hủy bỏ tận gốc. Họ đã quên rằng phong kiến chẳng qua chỉ là một phương cách tổ chức xã hội trong quá trình lịch sử, chứ những người dân sống trong thời phong kiến (vua, quan hay thứ dân) tất cả đều là TỔ TIÊN, TIỀN BỐI của chúng ta cả thôi và chúng ta là những HẬU DUỆ của họ. Thử hỏi đi chửi bới tổ tiên VN mình trong khi ca ngợi các ông râu xồm (hay mắt một mí) LÊ, MÁC, XÍT, MAO v.v... thì đẹp đẽ ở chỗ nào ? Thuở còn nhỏ, tôi đã nghe và đọc được rất nhiều những lời thóa mạ này, nào là vua quan triều Nguyễn nhu nhược, hèn nhát, nào triều Nguyễn phong kiến cai trị bóc lột dân ta quá sức nên dân nổi loạn liên tục khắp nơi, triều đình không lúc nào yên v.v... và v.v... Thậm chí cụ Phan Thanh Giản trong thế yếu không giữ được các tỉnh miền Tây trước sức tấn công của giặc nên chịu đầu hàng để tránh thiệt mạng dân vô tội, dù đã dùng thuốc độc quyên sinh để đền ơn vua, trả nợ nước (mà chúng tôi thuở nhỏ khi học sử đến đoạn này ai cũng đau lòng cảm thương cụ), cũng bị các sử gia CS nhục mạ tàn tệ cho đến gần đây thì mới đổi gam nhẹ giọng hơn (kể từ ngày mọi người đều thấy rõ những kẻ chửi bới cụ Phan năm xưa này bây giờ đã tỏ ra còn ĐÊ HÈN, KHIẾP NHƯỢC trước quân bành trướng TQ gấp ngàn lần vua quan triều Nguyễn thời vua Tự Đức). Thế nên, nay họ đã xuống giọng và bắt đầu “phục hồi” chút chút uy tín cho cựu hoàng Bảo Đại. Họ còn “phục hồi” giá trị cho triều nhà Mạc (đã dâng đất cho Tàu) nữa chứ. Chắc có lẽ là họ sửa soạn dư luận cho việc dâng đất cho Tàu của chính họ. Thế mới biết sự khôn ngoan của ca dao tục ngữ VN như mấy câu sau :

    Ai ơi, chớ vội cười người
    Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

    Khách Qua Đường viết:
    Theo chỗ tôi được biết thì khi Vua Minh Mạng lên kế vị Vua Gia Long, ông đã đổi quốc hiệu nước ta từ Việt Nam thành ĐẠI NAM, và quốc hiệu này được giữ cho đến khi nước ta bị Pháp đô hộ. Một trong những bản đồ có giá trị lớn chứng minh chủ quyền của VN ở Hoàng Sa và Trường Sa là bản đồ có tên Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ (nghĩa là bản đồ của toàn thể nước ĐẠI NAM) được thực hiện trong thời Vua Minh Mạng cai trị. Bản đồ này có ghi cả HS và TS theo lối vẽ thời trước.

    Cám ơn bác Khách Qua Đường. Nếu có thể xin bác giúp thêm một ít kiến thức và ý kiến:

    1. Khi nào thì tên Đại Nam được đổi trở lại thành Việt Nam và do ai?

    2. Tại sao chế độ CS muốn "đánh" Triều Nguyễn cho tan nát trong lòng dân nhưng họ vẫn lấy tên Việt Nam vốn do vua Gia Long đặt ra?

    Ôi trí thức VN viết:
    Nhân tiện xin nêu thắc mắc về tựa sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp & Trung Hoa 1847-1885": Vào thời kỳ này nước ta đã mang quốc hiệu Việt Nam nhưng tại sao GS Tsuboi lại gọi là Đại Nam?

    Theo chỗ tôi được biết thì khi Vua Minh Mạng lên kế vị Vua Gia Long, ông đã đổi quốc hiệu nước ta từ Việt Nam thành ĐẠI NAM, và quốc hiệu này được giữ cho đến khi nước ta bị Pháp đô hộ. Một trong những bản đồ có giá trị lớn chứng minh chủ quyền của VN ở Hoàng Sa và Trường Sa là bản đồ có tên Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ (nghĩa là bản đồ của toàn thể nước ĐẠI NAM) được thực hiện trong thời Vua Minh Mạng cai trị. Bản đồ này có ghi cả HS và TS theo lối vẽ thời trước.

    Trái hẳn với những lời tuyên truyền chê trách, chửi rũa của các nhà sử học CS với mục đích làm nhục toàn bộ triều Nguyễn để giành thế chính thống cho phe "kách mạng" của ông Hồ, Vua Minh Mạng thực ra có thể xem như là một ông Vua giỏi (minh quân) và lãnh thổ (và lãnh hải) của VN dưới thời Minh Mạng là LỚN NHẤT trong lịch sử nước ta, chắc chắn là lớn hơn bây giờ rất nhiều, vì trong thời Pháp thuộc, nước Pháp đã thương lượng với nhà Thanh để phân định biên giới Bắc Kỳ (Tongkin) và Trung Hoa, nhượng cho TÀU một phần đất, cắt trả cho Căm Bốt (Kampuchia) một phần khác, và gần đây (từ năm 1999 đến nay), ĐCSVN lại dâng thêm cho TÀU nhiều vùng đất chiến lược dọc biên giới phía Bắc như Ải Nam Quan, núi Đất (tức cao điểm 1509), dâng 2 phần 3 vùng đất ở thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm v.v... Đó là chưa kể Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho TÀU.

    Trích dẫn:
    Chỉ một băn khoăn sau đây của ông “Hình như chính phủ các bạn cũng chưa sử dụng hết nguồn nhân lực, trí thức của mình” khiến tôi cười chua chát và muốn thông tin cho ông bằng cách hài hước, chua chát vốn có của mình: “Riêng điều này thì xin trao đổi rằng ông không chính xác. Nguồn lực trí thức chúng tôi xài không thể hết nổi. Chúng tôi có ‘tiến sĩ’ đông như quân Nguyên đấy ạ.

    Để nghiêm chỉnh và chính xác hơn thì cần nêu ra sự kiện trí thức thứ thiệt của VN không được tin tưởng và bị ruồng bỏ.

    Nhân tiện xin nêu thắc mắc về tựa sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp & Trung Hoa 1847-1885": Vào thời kỳ này nước ta đã mang quốc hiệu Việt Nam nhưng tại sao GS Tsuboi lại gọi là Đại Nam?