Phan Chí Thắng - Bóng đá Việt nam, hãy cảnh giác!

  • Bởi Admin
    12/09/2011
    1 phản hồi

    Phan Chí Thắng

    Tôi yêu bóng đá và đương nhiên là tôi yêu bóng đá nước mình nhất. Vì tôi là người Việt nam, giống như hàng chục triệu người Việt nam khác là tín đồ của môn túc cầu.

    Vậy mà từ lâu lắm rồi, dễ cả vài chục năm nay, tôi không ra sân xem bóng đá nội, trừ một vài trận đội tuyển Việt nam tiếp khách nước ngoài. Tôi dùng hai từ "tiếp khách", mong bạn đọc hiểu tôi ngụ ý gì.

    Với tư cách một trò chơi, bóng đá là một môn trình diễn. Đối với môn trình diễn thì thước đo thành tựu của nó chính là số lượng người xem. Số lượng người xem ngày càng giảm, chỉ còn bình quân dăm ngàn người trên một trận đấu, nói lên chất lượng cuộc chơi bây giờ xuống đến mức dở hơi.

    Với tư cách một ngành công nghiệp không khói, bóng đá cần thu nhập từ người xem (trực tiếp và qua truyền hình). Số lượng người xem ít ỏi nói lên sự giả tạo của cái gọi là "Bóng đá Việt nam đang phát triển".

    Một điều đơn giản như thế mà sao lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt nam không nhìn thấy? Thưa rằng: Chắc chắn là họ có thấy, họ còn giỏi hơn chúng ta nhiều. Ta thấy một thì họ phải thấy hai ba bốn?

    Vậy nguyên nhân ở đâu, nguyên nhân nào làm cho bóng đá Việt nam liên tục không phát triển?

    Đã có quá nhiều hội thảo, nhiều cuộc họp tổng kết, nhiều bài báo tâm huyết được viết ra. Vậy mà bóng đá Việt nam vẫn kéo dài điệp khúc từ năm này sang năm khác: "Về cơ bản là giải V-league thành công tốt đẹp", chỉ có năm sau kém hơn năm trước chút ít!

    Trước năm 1975, bóng đá phía bắc chơi ngang ngửa với Trung Quốc. Còn bóng đá phía nam từng vô địch giải khu vực Đông nam Á, từng thắng đậm đội Nhật bản.

    Còn bây giờ bóng đá Việt nam lận đận mơ sẽ đến một ngày vượt qua Thái lan ở cái vũng trũng Đông nam Á. He he hay là hu hu đây?

    Vậy nguyên nhân ở đâu?

    Tôi suy nghĩ mãi và đã tìm ra câu trả lời. Đó là do bọn phản động nước ngoài phá hoại.

    Chúng phá hoại có hệ thống, rất thâm độc.

    Khi chúng ta vừa mới chuyên nghiệp hóa nền bóng đá Việt nam, chúng ta còn đang chập chững vừa làm vừa học (ý là vừa chạy vừa ngã) thì chúng lôi kéo một nhóm cầu thủ giỏi tham gia bán độ (Văn Quyến và đồng bọn).

    Chúng ta thẳng tay trừng trị bọn bán độ. Lực lượng thù địch liền phát động phong trào rầm rộ nhập khẩu cầu thủ và huấn luyện viên ngoại.

    Cầu thủ ngoại được nhập khẩu, nhập tịch nhưng không hề được gọi nhập ngũ. Họ mơ làm sao có một đêm tuyệt vời khi sáng mai thức dậy họ đã là người Việt nam!

    Làm người Việt nam để được đá bóng kiếm tiền chứ không phải để thực hiện mọi nghĩa vụ con dân, à công dân Việt nam.

    Năm vừa qua tình hình trọng tài bóng đá lại càng xuống cấp. Nếu chúng ta không mài sắc cảnh giác thì thể nào bọn phản động nước ngoài cũng sẽ tìm cách nhập khẩu trọng tài ngoại vào Việt nam.

    Trọng tài ngoại lương cao, ứ cần dăm ba đồng lót tay của độ này đội nọ. Nó thổi còi vì đồng lương chứ không vì cái gì khác nên nó cứ vô tư mà thổi thôi. Sẽ không còn tiếng còi méo, tiếng còi "thổi về một phía"!

    Tiếp theo đó, chúng ta càng cần vừa mài sắc vừa nâng cao cảnh giác vì nếu không thật sự cảnh giác thì sẽ đến một ngày bọn phản động nước ngoài lợi dụng tình trạng các khán đài của các sân bóng Việt nam vắng như chùa Bà Đanh mà nhập khẩu khán giả ngoại vào Việt nam.

    Ta hãy hình dung một nền bóng đá gồm toàn cầu thủ ngoại, trọng tài ngoại và khán giả ngoại.

    Cũng hơi nguy hiểm đấy nhỉ?

    Có thể là Ban lãnh đạo LĐBĐVN không nguy.

    Nếu Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt nam vẫn còn toàn người Việt!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi