Lê Nguyên Hồng - Nên loại bỏ tư tưởng chống Cộng cực đoan!

  • Bởi Admin
    06/09/2011
    15 phản hồi

    Lê Nguyên Hồng

    Chiến tranh tương tàn đã qua đi được hơn 36 năm. Có những vết thương đã liền da, nhưng cũng có những nỗi đau vẫn ngày đêm rỉ máu. Đó là một thực tế tuy phũ phàng nhưng dù muốn hay không, nhiều người vẫn phải đối diện với sự thật là đất nước Việt Nam vẫn chưa có độc lập, tự do, dân chủ đúng nghĩa…

    Mấy ngày gần đây, khi “Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền Việt Nam và đăng tải trên mạng Internet. Đã có không ít những lời gièm pha, thị phi, kết án các vị nhân sĩ nói trên là “bưng bô cho Việt Cộng”, và thậm chí là có những lời lẽ rất là khiếm nhã, rất là cực đoan, được phát ra từ hải ngoại nhằm vào thư ngỏ này. Nhân đây chúng ta thử cùng nhìn nhận vấn đề chống Cộng thế nào cho đúng, và khẳng định đích đến cuối cùng của nó chính là hiệu quả đấu tranh, chứ không phải là gì khác.

    Thường thì sau một thất bại lớn, mỗi người có những biểu hiện và suy nghĩ khác nhau. Một số người thì chấp nhận an phận, buồn, gậm nhấm nỗi đau một mình. Những người khác thì tìm cách đòi lại sự công bằng, tìm tòi con đường phục hận. Những thành phần đã chấp nhận buông xuôi, thiết nghĩ cũng chẳng cần nhắc đến làm gì. Và có thể những người đó cũng không muốn cộng đồng nhớ đến họ nữa. Nhưng những người còn trăn trở với đất nước, dường như vẫn còn đang loay hoay trong vô vọng. Họ chưa thực sự đoàn kết, họ chưa có tiếng nói chung. Vậy họ sẽ không thể đạt được mục đích, khi vẫn chưa có một đối sách đấu tranh sao cho phù hợp và hiệu quả…

    Có lẽ đến ngày hôm nay, trong cộng đồng những người Việt yêu dân chủ, đối lập hoàn toàn với chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, những người còn có tư tưởng chống Cộng cực đoan, phần nhiều là ở hải ngoại. Đấu tranh là quyền của mỗi người, họ có quyền tự chọn cho mình một cách nào đó để tìm kiếm chiến thắng. Nhưng có thể khẳng định rằng, về mặt tâm lý, đấu tranh cực đoan chỉ có thể gặt hái thành công trong giai đoạn nào đó của bối cảnh chiến tranh bạo lực. Tuy vậy ngay cả trong chiến tranh, sự cực đoan trong tư tưởng sẽ dẫn đến sự xơ cứng trong chiến đấu, mất bình tĩnh, dẫn đến cái dũng làm mất cái mưu. Mà đã “vô mưu” thì thường là thất bại.

    Một sự thật hết sức đáng buồn là hiện tượng phe cánh xô bồ lộn xộn trong tổ chức đấu tranh ôn hòa ở hải ngoại, đã làm mất đi sức mạnh thật sự của đồng bào, mất đi tính chiến đấu, mất đi tình đoàn kết quý báu của phần lớn người Việt còn có lòng với quê hương đất nước. Chuyện đấu tranh cực đoan ở hải ngoại có thể ví như một võ sĩ say rượu mất phương hướng, ra trận cứ múa gươm đâm chém loạn xạ, không cần biết đâu là địch thủ chính, thậm chí chém nhầm cả đồng đội của mình.

    Người ta mất phương hướng thật, khi mà hễ thấy có ai phát biểu hay làm việc gì chưa giải thích được, thay vì cần suy xét kỹ càng, và có thời gian kiểm chứng, chẳng cần tìm hiểu mục đích sâu xa của công việc mà người đó đang làm, người ta kết luận ngay đó là hành vi tiếp tay cho Việt Cộng, và không ngần ngại quy kết họ là Việt Cộng.

    Người ta mất phương hướng thật, khi mà chỉ một nhà sư, một ca sĩ sến, hay một vị linh mục từ Việt Nam sang, mà nghe nói người đó là đảng viên Cộng Sản, hoặc có quan hệ gì đó với Cộng Sản là người ta đã la ó phản đối. Thậm chí sẵn sàng tổ chức hẳn một cuộc biểu tình để chống những cá nhân đó. Người ta không cần hiểu rằng, ở Việt Nam không có ai là người hoàn toàn không có liên hệ gì với chế độ, nếu không thì họ sống như thế nào?

    Thói thường, sự giả dối luôn mặc chiếc áo lộng lẫy và làm cho người nhìn lóa mắt. Nắm được tâm lý chống Cộng cực đoan của một số người, những kẻ nham hiểm luôn giương cao biểu tượng Cờ Vàng, ca ngợi tôn vinh Người Việt Quốc Gia để lấy lòng người nhẹ dạ. Thậm chí ngoài việc phá hoại tình đoàn kết của cộng đồng, họ còn lợi dụng quyên tiền làm từ thiện này kia móc túi đồng bào lấy tiền tiêu chơi...

    Thiết nghĩ, lá cờ Vàng dù là vật vô cùng trân quý, nhưng đến hôm nay nó chỉ còn là kỷ niệm, và là biểu tượng của Người Việt tị nạn mà thôi. Chưa chắc gì nó đã được toàn thể hơn 85 triệu người Việt chọn làm quốc kỳ, một khi đất nước chuyển mình sang chế độ Đa nguyên Dân chủ. Bản thân cụm từ "Người Việt Quốc Gia" cũng chỉ còn trên danh nghĩa, thực tế quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn lui vào lịch sử!

    Đối với bản kiến nghị gần đây của các nhân sĩ trí thức hải ngoại. Những người có nhận thức đúng và tầm nhìn mở rộng, sẽ đánh giá cao hành động này. Vì sao lại nói như vậy? Vì muốn đấu tranh với chế độ cho hiệu quả, những nhân sĩ trí thức hải ngoại cần phải có điều kiện trực tiếp cọ xát với chế độ, thông qua các dự án kinh tế, các đầu tư trong nhiều lĩnh vực phát triển, nhất là văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ. Chỉ có cách cùng làm việc thì mới có cơ hội cảm hóa từng cá nhân các cán bộ đảng viên Cộng Sản. Mà chế độ đơn thuần là nhiều cá nhân như vậy hợp lại mà thành.

    Mặc dù có thể các vị nhân sĩ trí thức thừa biết là bản kiến nghị của mình có thể chỉ là một “bản nhạc gẩy tai trâu”. Nhưng chí ít nó cũng giới thiệu cho nhà cầm quyền Cộng Sản biết rằng: Có những người (có tài năng) như chúng tôi vẫn quan tâm đến hiện tình đất nước, và chúng tôi sẵn sàng (cùng các anh) bảo vệ và quang phục quê hương. Ngoài ra, có thể lấy ngay tập thể các nhân sĩ trí thức này lập nên một hội đồng, hoặc một ủy ban bảo vệ Việt Nam, để tiện quan hệ với Liên Hiệp Quốc chẳng hạn.

    Một khi ta cứ căng cứng, kiên quyết phân định tách rời chiến tuyến, vì lý do tránh sự đồng hóa của chế độ Cộng Sản, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tước đi cơ hội "áp sát" đối phương. Đấu tranh ôn hòa khác đấu tranh bạo lực ở điểm ấy...

    Đấu tranh ôn hòa là một việc vô cùng khó, vì “địch”, “ta” sống chung lẫn lộn. Nếu trong chiến tranh, hễ thấy bóng áo địch là bắn, nhưng trong đấu tranh ôn hòa thì mặc áo địch, cầm cờ địch, có khi lại là “quân ta”. Lấy ví dụ như trong các cuộc biẻu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội vừa qua. Rất nhiều người đã phải dùng lá cờ Đỏ như một tấm áo ngụy trang cho mình trước tai mắt công an an ninh. Cũng thật buồn cười là có rất nhiều các nhà đấu tranh chống Cộng cực đoan ở hải ngoại lại lên tiếng ca ngơi đồng bào biểu tình trong nước, trong khi màu chủ đạo của các cuộc biểu tình là màu cờ Đỏ. Có vẻ như đây lại là một cuộc khen ngợi mang tính a dua, hoặc là không thật lòng…

    Cũng vì mất phương hướng cho nên một bộ phận đồng bào hải ngoại đã mất đi sự khôn ngoan. Dàn trải đấu tranh vào những mục tiêu lẻ tẻ, thay vì cùng nhau tạo dựng một thế trận lâu dài. Chỉ cần đặt một câu hỏi nhỏ thôi: Nếu như 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa, chế độ Cộng Sản vẫn chưa sụp đổ, các cụ (vì tuổi trung bình của người đấu tranh hải ngoại hiện nay khoảng từ 55 đến 80) sẽ làm gì? Đố các cụ trả lời được! Nếu họ tiên liệu được điều này sớm và có kế hoạch lâu dài, chí ít họ phải khuyến khích và đầu tư cho con cái họ học tiếng Việt, học sử Việt, truyền thụ lòng yêu nước cho chúng. Một khi lớp trước qua đời thì con cháu họ sẽ nối tiếp công cuộc quang phục quê hương...

    Thật buồn vì hiện nay đại đa số người Việt thế hệ thứ 2 ở hải ngoại đã không còn nói được tiếng Việt, hoặc chỉ biết sơ sơ vài ba câu chào hỏi. Có một câu chuyện vỉa hè kể lại, một người Mỹ đã nói với một nhóm người Việt biểu tình tại New York năm nào rằng: “Cộng Sản không cần phải đánh các anh, họ chỉ cần đợi ít năm nữa các anh chết già là hết chuyện”. Đau hay không đau nào, thưa các vị chống Cộng chỉ nhìn phía trước mà chẳng thèm ngó hai bên, và không biết sau lưng mình có gì!

    Biểu tình chống Cộng ở hải ngoại chỉ là những sinh hoạt văn hóa bình thường. Nó cũng có điểm tích cực là thắt chặt tình đoàn kết. Nhưng nếu cộng đồng người Việt mà không xây dựng được những tổ chức chính trị mạnh, thì tiếng nói của họ với nước sở tại sẽ rơi vào thinh không. Muốn có một tổ chức mạnh thì dứt khoát phải có những người lãnh đạo tài giỏi, xin thưa ngay rằng người đó phải là trí thức, giỏi nghề, thạo tiếng, có ảnh hưởng đến nhà nước cầm quyền sở tại. Những vị trí thức ký tên vào bản kiến nghị nhắc đến ở trên là những người có tiềm năng ấy.

    Bàn về chuyện chống Cộng thế nào cho đúng, cho hiệu quả, buộc đối phương phải tâm phục và chấp nhận mình là việc vô cùng quan trọng, vì vậy nếu chúng ta cứ chăm chăm tấn công vào lá cờ Đỏ như con Bò Tót trong trường đấu, mà quên mất kẻ cầm cờ mới chính là cái mà ta cần “xử lý” thì phần thua sẽ thuộc về chúng ta. Những người cực đoan trên trái đất này trước sau gì cũng sẽ nhận về mình phần thất bại, đó là chân lý!

    Lê Nguyên Hồng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Việt Nam có thay đổi hay không là do nơi nhân dân trong nươc´, đâu măc´mơ´ gì con cháu ngươì Việt nươc´ ngoài, chẳng qua là có những ngươì vờ đội lôt´ dân chủ để xúi kiêù bào dạy con cho Đảng và chính phủ CHXHCNVN lợi dụng, để cho ngươì khác làm cho họ hưởng.

    Cộng sản luôn sử dụng lòng yêu nươc´ để chiêu hôì ngươì Việt đóng góp đô la ngoại hôí và công sưc´ giúp giữ chê´ độ cho họ.

    Coi trên báo Đảng bộ Sài Gòn :

    “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” là hội thảo do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-9, tại Hà Nội ...
    Các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ các vấn đề liên quan đến bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt nói chung và đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

    http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2011/9/268127/

    Trong nươc´ thiêú gì chuyện dân nghèo không học, mà Ủy ban Nhà nước lo chuyện kiêù bào công dân nươc´ ngoài học tiêng´ Việt.

    Nêú dạy con lòng yêu nươc´ không thôi thì dễ bị Đảng và chính phủ CHXHCNVN lợi dụng -> nên dạy con về ý thưc´ dân chủ và tôn trọng nhân quyền, không châp´ nhận bât´ kỳ chê´ độ độc tài đảng trị nào.

    Khach281255302 viết:
    Không hiểu các bà này có nên gọi là chống cộng cực đoan không?

    Họ không gọi là chống cộng, mà đơn giản là chống tham nhũng, cửa quyền. Điều đó có nghĩa, rân trủ, cộng hòa, tư bản, phát xít, phong kiến gì đi nữa họ cũng chống tuốt.
    Nhắc lại vụ này lại nhớ lại vụ Namdemon ở Hàn quốc, vì được bồi thường đất đai không hợp ý mà một ông già đốt luôn cổng thành nổi tiếng- di tích lịch sử của đất nước và đi tù 10 năm. Mà công dân một đất nước dân chủ văn minh đó
    Cũng may ở VN, một đất nước XHCN chưa có trường hợp nào cùn như thế cả.

    Trích:
    Đầu tiên là họ chửi “nhẹ nhàng” rằng, cán bộ khinh dân, coi thường dân; rằng cán bộ ăn tiền của mấy tay chủ dự án bất động sản nên bắt ép dân phải nhận tiền đền bù rẻ mạt; rằng cán bộ câu kết với mấy ông quan xã ức hiếp dân…

    Mặc cho họ tiếng bấc, tiếng chì, những cán bộ có mặt tại đó vẫn dửng dưng như không. Hình như họ nghĩ rằng “tai liền miệng, các bà chửi thì các bà nghe trước”.

    Rồi như thấy chửi thế chưa “ép phê”, các bà tăng “sự đáo để”. Thế là các bà chửi có bài có bản, chửi đọc “thơ dân gian”. Các bà réo tam tứ đại đồng đường nhà Giám đốc Sở ra chửi. Các bà “văng” ra chốn công đường đủ loại phân, gio của người, của chó, lợn…

    Rồi các bà lại “bắt” mấy vị lãnh đạo Sở “ăn” đủ các thứ bộ phận trên cơ thể người.
    http://www.petrotimes.vn/su-that-mat-long/2011/09/neu-can-bo-quen-nghe-chui
    hết trích.

    Không hiểu các bà này có nên gọi là chống cộng cực đoan không?

    tata viết:
    Theo tư duy của wb1981 thì Stalin , Mao khốn nạn giết người thì lũ "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" như CS VN ,Hcm,leduan,....cũng là một lũ khốn nạn nhỉ. Và cả những kẻ như wb1981 còn ủng hộ bọn khốn nạn đó thì rõ là khốn nạn rồi nhỉ.

    Theo Tâm thư gửi đồng bào của TS Cù Huy Hà Vũ "Tinh thần của TS CHHV sống mãi trong tinh thần của những người đấu tranh cho tự do dân chủ".
    Hệ quả, TS CHHV cùng với những người đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN đều đã đang và sẽ đi theo tinh thân của những nhà Cộng Sản như Hồ Chí Minh.
    Trường hợp ngoại lệ là những người mạo danh dân chủ- aka rân trủ, thì chúng ta không bàn và TS CHHV cũng không buồn kể vào.
    Nên có ai muốn chửi chủ tịch HCM và những người theo đuổi như là TS CHHV, hãy suy nghĩ cho cẩn thận.

    wb1981 viết: "Luận cứ của tôi dựa vào hai điểm:
    1-Một kẻ chửi bới một cách hết sức vô văn hóa, bị người người khinh bỉ, đó là nữ tướng Hằng.
    2-Một đám đông toàn những người tự nhận mình "đấu tranh cho tự do dân chủ", tự xưng "yêu nước" và công kênh vị "nữ tướng chuyên trát máu trên dưới" như là một vị thủ lĩnh tinh thần của mình. Danh hiệu "nữ tướng" đầy trìu mến và thể hiện sự "thần phục" cũng là do chính họ đặt.
    Hệ quả, từ 1 và 2, tôi hoàn toàn có đầy đủ lý lẽ để khẳng định về đại đa số những người trong nhóm.
    Có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", các cụ đã nói từ ngàn đời và đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa."

    Theo tư duy của wb1981 thì Stalin , Mao khốn nạn giết người thì lũ "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" như CS VN ,Hcm,leduan,....cũng là một lũ khốn nạn nhỉ . Và cả những kẻ như wb1981 còn ủng hộ bọn khốn nạn đó thì rõ là khốn nạn rồi nhỉ.
    Mà phải sửa lại ma cs tầm quỷ vc ! Ngưu và mã còn tử tế và có ích hơn quỷ cs giêt người kiểu staline chứ nị!
    Theo tư duy toán học lêch lạc của wb1981 thì kẻ khốn nạn giêt người đó thì chấp nhận được à - và là những "nhà dân chủ xhcn " hiện thực đúng ko? Nếu vậy thì hãy xem lại cái tư duy logic toán học trong đầu wb nhé ! Hay là xem lại cái đầu đó nên làm gì khác giúp cho nhân loại yêu tự do dân chủ ! Xin đừng phá đám chia rẽ những người đang vươn tới tìm đến nên dân chủ tự do, những người mà bị chế độ cs đàn áp khủng bố tinh thần, những người mà có phát biểu ý kiến đàng hoàng tử tế muốn công khai như Cù Huy Hà Vũ cũng không được chế độ cs đón chào mà bắt bỏ tù. Nên hỡi wb ( nếu còn một ít trí óc lành mạnh) hãy thông cảm với họ và hiểu họ nếu họ còn có khiếm khuyết còn không kiềm chế được nỗi tức giận vì oan ức trên còn đường đầy chông gai cản trở bởi csvn để tìm kiếm và vươn tới sự tự do dân chủ văn minh đích thực!

    (Tb :Hãy thức tỉnh nhé! Nếu vẫn chưa thức tỉnh thì làm tiến sỹ làm gì cho tốn tiền của cha mẹ ,wb à ! Còn nếu tiền của chế độ ban tặng thì cũng nên xấu hổ với nhân dân đóng thuế nhé!
    Hãy đọc bài của Hồ Bất Khuất mà danluan vừ mới post lên )

    Nguyễn Đại viết:
    Cực đoan với kẻ cực đoan cũng là hỏng. Ví dụ từ chuyện cực đoan "trét máu trên máu dưới" mà Whitebear cực đoan "nhìn vào đánh giá cả đám đông" thì cũng hỏng.

    Luận cứ của tôi dựa vào hai điểm:
    1-Một kẻ chửi bới một cách hết sức vô văn hóa, bị người người khinh bỉ, đó là nữ tướng Hằng.
    2-Một đám đông toàn những người tự nhận mình "đấu tranh cho tự do dân chủ", tự xưng "yêu nước" và công kênh vị "nữ tướng chuyên trát máu trên dưới" như là một vị thủ lĩnh tinh thần của mình. Danh hiệu "nữ tướng" đầy trìu mến và thể hiện sự "thần phục" cũng là do chính họ đặt.
    Hệ quả, từ 1 và 2, tôi hoàn toàn có đầy đủ lý lẽ để khẳng định về đại đa số những người trong nhóm.
    Có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", các cụ đã nói từ ngàn đời và đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa.

    Khi bác Kami viết bài rất nhẹ nhàng "thư gửi các bạn chống cộng cực đoan ở hải ngoại" kêu gọi đừng chửi bới vô văn hóa thì ngay lập tức bác ấy bị chửi là cộng sản nằm vùng.
    Khi có ai đó chửi bới cộng sản một cách vô văn hóa thì cũng bị nói là cộng sản nằm vùng.
    Như vậy cộng sản nằm vùng vừa "kêu gọi đừng chửi bới vô văn hóa", lại vừa "chửi bới vô văn hóa"?
    Nói vậy để nhắc các anh chị là "không cần quan tâm nguyên nhân, chỉ xác định một điều rằng chửi bới vô văn hóa là không có lợi mà chỉ có hại".
    Ở đời bất kỳ chuyện gì, bất kỳ lãnh vực nào, "cực đoan" là hỏng bét.
    Cực đoan với kẻ cực đoan cũng là hỏng. Ví dụ từ chuyện cực đoan "trét máu trên máu dưới" mà Whitebear cực đoan "nhìn vào đánh giá cả đám đông" thì cũng hỏng.

    Trong hoàn cảnh hiểm họa ngoại bang hiện nay, các vị trí thức thuộc hàng TOP, đã bỏ qua tị hiềm cộng sản - quốc gia, viết thư ngỏ cho BCT, thật là việc đáng trân trọng. Thế mà lại bị gièm pha, thị phi, kết án các vị nhân sĩ nói trên là “bưng bô cho Việt Cộng” thì đúng là tệ thật. Quá tệ!

    tôi cảm thấy bên cạnh những đấu tranh dân chủ thật sự cho đất nước còn có một số người mở miệng là văng tục, chửi bới lung tung. Dẫu có đúng đi nữa thì người ta cũng sẽ coi người Việt hải ngoại chống cộng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Liệu cứ văng tục chửi thề như thế dân có muốn không

    Admin viết:
    Tôi nghĩ không nên bào chữa cho những sai lầm của một bộ phận đồng bào hải ngoại. Không nên dùng những lập luận như "CS cài vào kích động", "phải hiểu cho họ vì họ đã mất mát quá nhiều với CS", hay "CS ác với dân, chửi hay xịt hơi cay vào mặt chúng nó đã là gì"... để tìm kiếm sự thông cảm. Làm như thế thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ khá lên được.

    Muốn phá bỏ mưu đồ tuyên truyền kết nối giữa đấu tranh dân chủ trong nước với CCCĐ thì những người đấu tranh dân chủ trong nước phải dứt khoát đứng ngoài hàng ngũ những kẻ CCCĐ. Cộng đồng phải lên án những kẻ này, dù chúng là "hải ngoại xịn" hay "cộng sản trà trộn".

    Tôi thú thực chưa từng thấy một trường hợp nào "CS cài người vào kích động" hết, hoặc nếu có thì rất rất ít.
    Các bác chống cộng hải ngoại bị một cái chứng mà chính các bác tìm mọi cách gán cho cộng sản, đó là tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, cái sai sót, cái văng tục, cái chửi bới vô văn hóa của mình thì không bao giờ chịu nhận mà cứ vu cho "Cộng Sản cài người vào để làm xấu mặt phe Chống Cộng Cực Đoan". Có điều, hỏi thử sao các bác ấy không tẩy chay các vị kia ra nếu không cùng quan điểm thì không thấy các bác ấy nói gì.

    Cũng giống như trường hợp chị Hằng văng tục chửi bậy "trét máu trên máu dưới" (xin lỗi các bạn), nhưng vẫn được các "trí thức" dưới sự kích động của Việt Tân coi như là "nữ tướng biểu tình". Tôi nhìn vào và đánh giá cả đám đông.

    Xét cho cùng, đó cũng là thể hiện của sự thấp kém về dân trí, đáng thương hơn đáng trách. Chỉ khoảng 20 năm nữa là mấy cụ ấy vừa ăn chuối trên nóc tủ thôi là xong.

    tò mò viết:
    Thật ra trong cái đám hải ngoại kêu gào chửi bới CS đó có không ít là người của CSVN cài vào để hô hào kích động đâu! Còn trong nước thì tuyên truyền bóp méo hình ảnh những người đấu tranh dân chủ trong nước thành tay sai của những kẻ chống cộng cực đoan hải ngoại. Tiếc là một bộ phận dân hải ngoại dù có kinh nghiệm thất bại ở mặt trận dân vận của CS mà vẫn không chịu nhận ra. Tuy nhiên phong trào dân chủ trong nước cũng không thể đòi hỏi họ quá nhiều,cộng đồng hải ngoại cũng đã sống yên ấm ở quê hương thứ hai, những màn chống cộng cực đoan của họ cũng chẳng qua là chỉ để thỏa mãn cái tôi, giãi bày cái mặc cảm thua trận bộc phát, chứ biểu họ về đấu với CS hoặc tệ hơn là TQ thì chắc là không dám. Cho nên tôi cho nên có chiến lược phá bỏ mưu đồ tuyên truyền kết nối giữa đấu tranh dân chủ trong nước với cccd thì hay hơn là đòi hỏi cộng đồng hn bớt cực đoan.

    Tôi nghĩ không nên bào chữa cho những sai lầm của một bộ phận đồng bào hải ngoại. Không nên dùng những lập luận như "CS cài vào kích động", "phải hiểu cho họ vì họ đã mất mát quá nhiều với CS", hay "CS ác với dân, chửi hay xịt hơi cay vào mặt chúng nó đã là gì"... để tìm kiếm sự thông cảm. Làm như thế thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ khá lên được.

    Muốn phá bỏ mưu đồ tuyên truyền kết nối giữa đấu tranh dân chủ trong nước với CCCĐ thì những người đấu tranh dân chủ trong nước phải dứt khoát đứng ngoài hàng ngũ những kẻ CCCĐ. Cộng đồng phải lên án những kẻ này, dù chúng là "hải ngoại xịn" hay "cộng sản trà trộn".

    Thật ra trong cái đám hải ngoại kêu gào chửi bới CS đó có không ít là người của CSVN cài vào để hô hào kích động đâu! Còn trong nước thì tuyên truyền bóp méo hình ảnh những người đấu tranh dân chủ trong nước thành tay sai của những kẻ chống cộng cực đoan hải ngoại. Tiếc là một bộ phận dân hải ngoại dù có kinh nghiệm thất bại ở mặt trận dân vận của CS mà vẫn không chịu nhận ra. Tuy nhiên phong trào dân chủ trong nước cũng không thể đòi hỏi họ quá nhiều,cộng đồng hải ngoại cũng đã sống yên ấm ở quê hương thứ hai, những màn chống cộng cực đoan của họ cũng chẳng qua là chỉ để thỏa mãn cái tôi, giãi bày cái mặc cảm thua trận bộc phát, chứ biểu họ về đấu với CS hoặc tệ hơn là TQ thì chắc là không dám. Cho nên tôi cho nên có chiến lược phá bỏ mưu đồ tuyên truyền kết nối giữa đấu tranh dân chủ trong nước với cccd thì hay hơn là đòi hỏi cộng đồng hn bớt cực đoan.

    Ngoài ra còn phải kể thêm việc kêu gọi tẩy chay hàng hóa xuất khẩu từ trong nước với lý do "bóp chết cộng sản", nhưng người bị hại đầu tiên chính là những người công nhân nghèo khổ.

    Chống Cộng cực đoan là kêu gọi hành động giết hại những Đảng viên và những người ủng hộ Cộng sản cùng gia đình của họ một cách tùy tiện. Ngoài ra còn có những hành động phân biệt đối xử, ngược đãi và tù đày không qua xét xử để những người trên chết dần chết mòn hay phải bỏ xứ ra đi. Vì vậy, tư tưởng chống Cộng cực đoan sẽ dẫn đến những hành động vi phạm nhân quyền nê cần phải bị loại bỏ ra khỏi đời sống chính trị và xã hội ở trong và ngoài nước.

    Đôi khi tôi rất buồn cười, tại sao người ta hay nói "Trung Cộng" cướp đất cướp đảo, thế nếu nó không Cộng thì không cướp chắc. Đôi khi cách dùng từ cũng thể hiện một chút cực đoan và có cái gì đó lệch lạc tư tưởng trong phương pháp luận!

    Chỉ trích những lời lẽ khiếm nhã còn có lý chứ phê bình tư tưởng của người khác và cho rằng chúng cực đoan rồi đòi loại bỏ (cấm đoán?), thì chính mình có cực đoan không?

    Nếu cần loại bỏ tư tưởng chống Cộng cực đoan, như vậy thái độ phải như thế nào đối với tư tưởng bênh vực Cộng cực đoan?