Trương Duy Nhất - Đón Phó Thủ tướng ngày khai trường

  • Bởi Admin
    05/09/2011
    8 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Sẽ giáo dục học sinh như thế nào khi bắt các em xếp hàng đứng phơi nắng giương “hồng kỳ” đón rước một ông Phó Thủ tướng như vua chúa?

    “Đội hồng kỳ nghiêm trang chào Phó Thủ tướng”- Đó là chú thích dưới bức ảnh Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự khai giảng tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội) sáng qua 4/9. Một bức ảnh phản cảm và… phản giáo dục!

    Nguyen Thien Nhan[7].jpg

    “Đội hồng kỳ nghiêm trang chào Phó Thủ tướng”- ảnh và chú thích của trang Vietnamnet

    Sẽ giáo dục học sinh như thế nào khi bắt các em đứng phơi nắng giương “hồng kỳ” đón rước một ông Phó Thủ tướng như vua chúa vậy? Mà đâu chỉ mình ông Phó Thủ tướng, quan chức từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng... đến tận những quan Chủ tịch phường xã bây giờ cũng đều biến thành những ông “vua”. Ngày khai giảng sao lại bắt học sinh xếp hàng đứng phơi nắng đội mưa giương “hồng kỳ” chào đón?

    Không hiểu tự bao giờ, cung cách vua chúa bỗng nhảy xổ vào tiêm nhiễm những người Cộng sản đến thế?

    Đọc thêm bài này:
    • Đối thoại ngày khai trường

    ______________________

    Bút Lông - Tiếng trống khai giảng

    Hôm nay 5-9, “ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”… mà bọn nhóc không thấy còn háo hức nữa. Lý do, chúng đã “luyện” khai giảng suốt cả tuần trước, “tổng duyệt” mất một buổi và trong ngày 3-9, trường chúng đã tổ chức “khai giảng sớm” để đón lãnh đạo TP về đánh trống!

    Trong ký ức người viết, ngày khai giảng thường là cố định, chỉ năm nào trùng Chủ nhật (hoặc gặp thiên tai) thì ngày khai giảng sẽ lùi lại, nhưng vẫn đảm bảo tính đồng loạt trên một phạm vi hợp lý. Và tiếng trống, đúng rồi, nó là hiệu lệnh đầy náo nức báo hiệu một năm học mới bắt đầu trên khắp đất nước. Hơn 35 năm qua, những ca từ của bài hát “Đi học” (thơ Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo) cứ ám ảnh trên mỗi bước đường: “Hôm nay em tới trường/Mẹ dắt em từng bước”... réo rắt như bước chân vừa bỡ ngỡ, vừa hồi hộp của những học trò lần đầu tới lớp, dù “Trường của em be bé/Nằm ở giữa rừng cây/Cô bé em tre trẻ/Dạy em hát rất hay”…

    Nhưng nay, chuyện “tập luyện” khai giảng, chuyện gọi nhập học sớm nửa tháng (thường là vào 15-8) và nhất là chuyện các trường phải bố trí lệch ngày giờ nhau để đón lãnh đạo chạy sô đánh trống, đã giết chết niềm háo hức của bọn nhóc khi nghe tiếng trống trường đầu năm học! Câu chuyện kể với cha mẹ không là niềm vui oà vỡ khi gặp lại bạn bè, cô giáo sau ba tháng hè, mà là lời kể nhát gừng về “những bác quen quen hay xuất hiện TV” phát biểu!

    Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, ai cũng biết thế, lãnh đạo càng phải thuộc. Song cái sự “thuộc” đó mấy năm nay biến thái thành hàng loạt toan tính nổi và “chìm” của những người lớn. Trực tiếp phát biểu khai giảng, đánh trống trước rừng cờ hoa và ống kính phóng viên… còn chiêu PR nào hiệu quả hơn?! Thế là thay vì dự ở một trường, có vị lãnh đạo địa phương xuất hiện ba, bốn lần trên đài truyền hình với một cách thức giống nhau: phát biểu và đánh trống! Còn với các trường, có sắp xếp lại ngày khai giảng để đón cấp trên dù hơi phiền toái thì vẫn… nên cố. Lý do không chỉ vì các nguồn kinh phí từ ngân sách trong thời gian tới, mà còn là “tăng thương hiệu” khi có VIP đến… đánh trống! Với cha mẹ học sinh thì hiểu rõ, có lãnh đạo cao đến đánh trống đồng nghĩa với việc “giá” xin một suất vào trường ấy năm tới sẽ cao hơn…

    Riêng với lũ nhóc thì chắc là vô tư, bởi “cái bác quen quen” ấy cũng nói toàn những điều Bác Hồ đã dặn, và tâm trạng không còn náo nức mỗi khi khai trường cũng chóng qua…

    Nhưng khi tiếng trống không còn thúc giục lòng người, thì mục tiêu giáo dục lại vỗ cánh bay khi học trò hiểu rằng có thể đổi ngày khai giảng khi cần “bác quen quen” đến đánh trống!

    Theo blog Bút Lông

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Nhân ơi là Nhân! Sao lại bất nhân như thế! Lễ khai giảng là vì học trò hay là vì tôn vinh Nhân đây hả Nhân?

    Chỉ còn thiếu điều là ông Nhân mặc quần soóc, đội mũ phớt thì sẽ giống như ông Giáp làm lễ ra quân "tuyên truyền giải phóng" tại Tân Trào năm xưa. Mà hồi đó chẳng có chú lính nào phải phơi nắng cả, vì cây Đa còn nhiều lá. Nghe đâu nay cây đa đó cũng teo mất rồi :-).

    Bình luận của Anh Phạm (Facebook): Phó Thủ tướng hài lòng nói: “Tương lai của nước ta nằm trong tay các em. Học sinh lớp 12 năm nay, đến năm 2020 sẽ đi làm...". Có 3 khả năng: (1) anh PTT tính nhầm, (2) anh PTT dự là kinh tế VN sẽ down đến tận 2020, các em ra tốt nghiệp ĐH, 4-5 năm sau mới có việc, (3) anh PTT tính quy hoạch hs THPT Việt Đức vào vụ 20K tiến sỹ của anh ý hết.

    Phó Thủ tướng: 'Các em học để làm gì, nói tôi biết!'

    “Các em học để làm gì? Hãy nói cho tôi biết!” – trong buổi lễ khai giảng sớm tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ dành câu hỏi này cho học sinh lớp 12 - khối lớp theo ông, phải có năng lực công dân và hội nhập.

    Một học trò lớp 12 trả lời: “Theo em, học để sau này làm việc và làm chủ đất nước!”.

    Phó Thủ tướng hài lòng nói: “Tương lai của nước ta nằm trong tay các em. Học sinh lớp 12 năm nay, đến năm 2020 sẽ đi làm và sau đó, chính các em sẽ làm chủ đất nước. Trường các em có đẹp không? Thầy cô giáo giỏi không? Học trò chăm ngoan không?”

    “ Vậy thì chúng ta phải học tốt hơn những nơi khác còn khó khăn.”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Ông chia sẻ câu chuyện của buổi lễ khai giảng vùng cao: “Các em học sinh 5 tuổi vừa nhận được kẹo từ tay chúng tôi đã bỏ ngay vào miệng nhai ngon lành mà không bóc vỏ kẹo. Các em chưa được ăn kẹo bao giờ, dù đã lên 5. Nước ta còn cả những nơi nghèo khó đến vậy… Các em khỏe mạnh, vui tươi hơn, vậy thì các em sẽ làm tốt hơn!”

    Buổi lễ khai giảng của học sinh Việt Đức với nhiều khoảnh khắc vui tươi và xúc động:


    Nguyễn Hường

    Các em học sinh phơi nắng cho có vitamin D. Còn các thầy cô giáo mới thì sẽ phải phơi... bụng 6 tháng không có lương. Ngạc nhiên à, chính sách nợ giáo viên mới 6 tháng lương là sự thật 100%. Đói quá sinh ra tệ nạn. Đấu đá, bè cánh, các cô giáo gọi nhau sau lưng là con đĩ, các thầy giáo chửi sau lưng nhau là thằng chó. Rồi các thầy quấy rối các cô... Rồi các cô chửi học sinh tao tát chết cha mày. Thôi thì đủ thứ.

    Thật phấn khởi đón chào năm học mới.

    Nỗi ám ảnh

    Mấy hôm ni, xem tivi, cứ thấy người ta nói đến cụm từ: Các em đang hân hoan, háo hức chờ đón ngày khai trường... Trưa nay xem, vẫn thấy cụm từ hân hoan háo hức... Không biết con cái các bác thì sao chứ con tôi, cả hai đứa, ngày khai trường đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh.

    Chị Chis nhà tui thì sợ nhất ngồi giữa nắng "chờ các bác đến"...đánh trống. Buồn không dám đi tè vì sợ cô. Anh Ben thì sợ nhất cầm cái bóng bay, bóng chờ lâu xìu lại không bay được, đi mua lại không kịp coi như xong om. Trưa nay, ảnh còn nhắc, bây giờ con mà nghe quả bóng nổ bụp một cái là lạnh cả người. Bụp đồng nghĩa với lời cô nạt.

    Trung Thu cũng là nỗi ám ảnh của hai đứa. Mãi cho đến bây giờ nghe tiếng trống lân nó vẫn còn sợ. Trung thu hồi tiểu học, lúc nào cũng phải làm một cái lồng đèn hình ngôi sao, thắp một cây nến phía trong để theo trường đi vòng quanh. Nến thì lúc đỏ lúc tắt, đỏ quá thì cháy, mà cháy thì nó rất sợ. Mãi mấy năm sau, đồ Trung Quốc bán đầy, đèn ông sao có gắn thêm cái đèn pin an toàn nhưng cảm giác của nó thì vẫn bất an. Bất an cho đến bây giờ.

    Thời tôi thì đúng là hân hoan háo hức, chỉ vì một điều rất đơn giản, nó không hình thức như bây giờ và đơn giản hơn là đi học thì khỏi chăn trâu, đi củi, hái rau heo... Thế thôi!

    Nguyễn Thế Thịnh
    http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel/article?mid=14781

    Tôi chẳng hiểu vì lẽ gì mà vài năm trở lại đây giáo viên và học sinh chúng tôi lại bị đánh cắp mất 15 ngày Hè (Khai giảng sớm 15/8)
    Có lúc tôi được "quán triệt" là để bù vào thời gian nghỉ Tết Âm lịch, sự thưc có phải như vậy không ? Chưa bao giờ chúng tôi(giáo viên&học sinh) nghỉ Tét đến 15 ngày
    Mọi người nghe tôi hỏi thì cũng thấy bất hợp lý nhưng thái độ chung là "kiện củ khoai" cười trừ.
    Tôi chẳng hiểu từ lúc nào mà dân Việt Nam trở thành "bù nhìn" như vậy ???
    Có ai cao cổ, lớn giọng giúp tôi với...

    TH

    Bắt con trẻ phơi nắng giương cờ ra đón rước thì chỉ có ở ta mà thôi.
    Vinh dự cái con mẹ gì, thử bắt ông ra phơi nắng cả mấy tiếng đồng hồ ông còn "hớn hở" hay không.
    Căn bệnh hình thức, xu nịnh đã giết chết ngành giáo dục

    Có ai bắt đâu. Các em học sinh thích thế mà. Có thấy nét rạng rỡ, phấn khởi, vinh dự hiện rõ trên gương mặt các em không?

    Văn hóa Việt mình nó đẹp thế, chứ đâu như bọn Mỹ dân chủ hỗn loạn, mấy đứa học sinh tiểu học nhãi con mà cứ giương mắt lên hỏi vặn hỏi vẹo tổng thống, rồi nói chuyện tay đôi ông thế nọ ông thế kia rất là phản cảm.