Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: "Đã đến lúc phải rung lên hồi chuông về vấn đề giáo dục nhân cách con người"

  • Bởi Admin
    03/09/2011
    23 phản hồi

    (GDVN) - Dành chút ít thời gian ngắn ngủi, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ với GDVN những suy nghĩ xúc động quanh vụ Thảm sát tại Bắc Giang.

    Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Tôi rất buồn”

    Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam tới Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam gần cuối giờ trưa. Mặc dù, công việc bộn bề và cũng chuẩn bị giờ nghỉ làm nhưng vị Chủ tịch danh dự của Quỹ, bà Nguyễn Thị Bình vẫn nán lại trò chuyện khi phóng viên nhắc tới vụ thảm sát kinh hoàng tại Bắc Giang.

    Mở đầu câu chuyện, bà lắc đầu nói: “Tôi thấy rất buồn khi xã hội ngày càng có nhiều vụ thảm sát, không chỉ ở vụ cướp tiệm vàng, giết 3 mạng người và chặt tay cháu bé mà còn nhiều vụ việc khác, báo chí đã đăng tin. Tôi rất đau trước sự mất nhân tính của một số người trong đó, đáng nói hơn, những người “máu lạnh” này chủ yếu lại tập trung ở tầng lớp thanh niên".

    Đối với người có trọng trách lớn, giữ vị trí cao trong Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam như bà Bình thì nỗi phẫn uất càng lớn hơn trước hành vi man rợ của hung thủ, “Tôi càng thương cháu Bích nhiều hơn. Nỗi đau đó thiết nghĩ không gì có thể bù đắp được!”.


    Bà Nguyễn Thị Bình cho biết: Bà rất buồn khi ngày càng có nhiều vụ thảm sát tương tự như vụ cướp vàng man rợ ở Bắc Giang (Ảnh: Xuân Trung)

    Trước đó, cũng tại Bắc Giang, vào chiều 19/8/2011, một thanh niên chừng 20 tuổi, nhằm mục đích cướp tiệm vàng, trong lúc xô xát đã lấy đi sinh mạng cháu bé 21 tháng tuổi bằng nhát dao cứa đứt động mạch chủ. Các tội ác mang gương mặt thanh thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành ngày càng nhiều, khiến dư luận đặc biệt quan tâm và trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội.

    “Vấn đề đạo đức lương tâm xã hội đã thật sự đáng báo động. Đã đến lúc phải rung lên hồi chuông về vấn đề giáo dục nhân cách của con người. Triết lý phổ biến của thế giới đó là học để làm người. Nếu “làm người” được thì chúng ta mới có thể làm những cái khác, còn không thì không làm được gì cả. Giáo dục của ta đừng chạy theo thi cử nhiều quá mà quên mất vấn đề cốt lõi: giáo dục nhân cách con người” – bà Bình nhấn mạnh.

    "Chúng ta lo cho giáo dục chưa đủ, chưa đúng"

    Xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại Bắc Giang, khi chàng trai trẻ chưa đầy 18 tuổi gây ra tội ác động trời, lý giải nguyên nhân của hành vi man rợ này, theo bà Bình: Có cả nguyên nhân khách quan (từ xã hội) và chủ quan (từ phía gia đình), trong đó, đầu tiên phải trách bố mẹ Luyện.

    “Trong cuộc sống xã hội hiện nay, các ông bố, bà mẹ cứ mải mê chạy theo lo toan về kinh tế hoặc quan tâm về ăn, mặc, tiền nong cho con cái nhưng lại không quan tâm, lo lắng, dạy dỗ về nhân cách của con người. Nhiều người cứ đẩy hết trách nhiệm nuôi dạy con cho nhà trường – đó là một sai lầm” – Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận xét.

    Theo thông tin từ gia đình Luyện, được biết: Luyện mới học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm thợ xây. So với các gia đình ở xã, gia đình Luyện thuộc diện kinh tế khán giả (bố mẹ bán hàng thịt lợn), Luyện vẫn không chịu ở nhà làm nghề cùng bố mẹ mà bỏ đi cùng mấy người trong làng làm thợ xây. Nay ở Nghệ An, mai lại ở Hà Nội. Cứ mỗi lần về nhà, Luyện chỉ ăn được vài bữa cơm với bố mẹ rồi lại bỏ đi đâu không rõ.

    Phải chăng sự thiếu quan tâm của bố mẹ đã từng bước đẩy cậu bé Luyện vào bước đường cùng, gây tội ác?

    “Hiện nay, tình hình xã hội rất phức tạp, sau chiến tranh, cùng với sự hội nhập của thế giới, trình độ cuộc sống phải được nâng lên, cải thiện, đặt áp lực lớn cho việc tập trung đẩy mạnh kinh tế. Khi hòa bình, mở cửa, “gió lành” cũng có mà “gió dữ, gió xấu” cũng rất nhiều. Vì vậy, đồng bào, nhân dân ta nhất là tầng lớp thanh tiên chưa có sự chuẩn bị, dễ bị ảnh hưởng bởi những “làn gió xấu” – bà Bình cắt nghĩa một trong những nguyên do gây nên sự suy đồi đạo đức trong một bộ phận xã hội hiện nay.

    Trong bức thư tuyệt mệnh trước lúc bỏ trốn, sát thủ Luyện có ghi lại nguệch ngoạc vài chữ gửi bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con bất hiếu xin lỗi. Con không muốn 2 em con phải khổ đâu...". Nhiều người đổ tội cho sự nghèo đói dẫn tới hành động “làm liều” giết người, cướp tiệm vàng của cậu bé chưa đầy 18 tuổi.

    Liên quan tới vấn đề này, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng đưa ra quan điểm: “Trong tình hình kinh tế khủng hoảng, nhiều gia đình khó khăn. Người lương thiện tìm cách giải quyết bằng các cách khác nhau, còn người không lương thiện thì có những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật. Kinh tế cũng đáng lo nhưng vấn đề văn hóa, giáo dục càng đáng lo hơn vì đó là vấn đề con người”.

    “Tôi là người đã làm giáo dục và bây giờ vẫn hết sức lo về giáo dục. Tôi cho rằng: Phải quan tâm tới vấn đề văn hóa nhiều hơn, trong đó, giáo dục là cốt lõi. Ngoài việc lo kinh tế chúng ta vừa phải lo giáo dục, phải thực hiện đồng bộ song song 2 mục đích đó. Từ trước tới nay, chúng ta quan tâm tới giáo dục chưa đúng mực, đúng cách” – bà Bình trăn trở.

    Vì thế, theo bà Bình: Trong thời gian tới, để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, gây nên những cái chết thương tâm và hạn chế sự suy đồi của văn hóa, đạo đức con người, nhà trường cần cải cách giáo dục, “mục tiêu giáo dục phải đi vào xây dựng nhân cách con người một cách hoàn thiện hơn”. Thêm vào đó, nhà trường cũng phải chuyển biến về nội dung, phương pháp dạy học.

    Và hơn hết, “sau hàng loạt các vụ bạo lực, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách giáo dục của gia đình. Các ông bố, bà mẹ hãy tự hỏi: Thời gian qua, chúng ta đã quan tâm tới lũ trẻ nhiều chưa? Các gia đình đừng nên quá chạy theo miếng cơm, manh áo gạo tiền mà quên việc giáo dục con cái.

    Tôi nghĩ hơn lúc nào hết: Chúng ta phải đề cao vấn đề gia đình, trong đó hoạt động của Hội Phụ nữ phải được đẩy mạnh, các bà mẹ hiện đại phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn tới vấn đề nuôi dạy con cái. Nhiều người phụ nữ hiện nay lấy chồng, sinh con nhưng chưa hiểu hết trọng trách trong việc nuôi dạy, quan tâm tới sự trưởng thành và lớn lên của con em mình” – bà Bình kết luận.

    Khởi Sự

    _______________________

    Tội ác bộc phát: không thể coi là hiện tượng đơn lẻ!

    Thông tin bắt được Lê Văn Luyện, thủ phạm gây ra vụ thảm sát gần hết một gia đình tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang), đã làm nức lòng hàng triệu người đang ngày đêm đón đợi giờ phút thủ phạm bị lôi ra ánh sáng. Trong hàng trăm phản hồi của người đọc về những thông tin cập nhật trên báo có không ít ý kiến bàn tới những cách thức trừng trị sao cho tên cướp sát nhân kia đau đớn nhất, chứng tỏ sự căm phẫn của người dân với tội ác đã vượt lằn ranh thông thường.

    Nhưng khi lòng hận thù nguôi ngoai, những khối óc tỉnh táo không thể không nhìn nhận về một hiện tượng xã hội bắt đầu bộc phát: tội ác ghê rợn từ những tội phạm không chuyên nghiệp!

    Bởi ngay buổi sáng hôm 30-8 cũng lại xảy ra một vụ án thương tâm không kém: Nguyễn Văn Quân, một kẻ làm thuê đã quay trở lại nhà chủ ở Bình Dương để trộm cắp, nhưng khi bị phát giác lại ra tay giết chết cô chủ và đứa nhỏ hai tuổi với cách thức hết sức tàn bạo. Giống như vụ cướp ở tiệm vàng Bắc Giang, kẻ giết người nghiệp dư này vẫn bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo dính máu lại hiện trường, đi rửa tay chân cho hết dấu vết rồi vào phòng ngủ lục lọi tủ để lấy tài sản. Trong lúc đó y mới bị phát giác và bị bắt.

    Hai vụ việc xảy ra ở hai miền khác nhau, nhưng lại giống nhau ở chỗ xảy ra cùng thời điểm, thủ phạm cùng không phải là tội phạm chuyên nghiệp, và đều ít nhiều quen biết gia đình nạn nhân. Có thể có những quan điểm khác, song những điểm chung nói trên xảy ra trong bối cảnh đời sống xã hội đang xáo trộn bởi giá cả tăng cao, tệ nạn xã hội hoành hành, lao động nông thôn mất nghề, mất ruộng phải phiêu bạt xứ người kiếm sống, đòi hỏi các chuyên gia tâm lý, các nhà nghiên cứu tội phạm phải thực sự vào cuộc.

    Công việc sắp tới của cơ quan điều tra là thu thập đủ chứng cứ để đưa những kẻ thủ ác này ra tòa nhận hình phạt, song ngay từ bây giờ các cơ quan chức năng phải đặt ra yêu cầu khảo sát, nghiên cứu về đề tài đang nóng này. Trong đó mối liên hệ giữa các nguyên nhân khách quan, chủ quan với môi trường xã hội ra sao cần được làm rõ để có khuyến nghị, đề xuất kịp thời, bởi mỗi khi kinh tế chao đảo có hàng trăm người giàu lên nhưng lại có hàng chục vạn người nghèo đi…

    Không thể xem những tội ác bộc phát như thế là hiện tượng đơn lẻ!

    Theo blog Bút Lông

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Hậu quả tất yếu của một nền giáo dục xã hội yếu kém

    SGTT.VN - Không gian trong đó con người ta sinh ra và lớn lên có ba bộ phận: gia đình, nhà trường và xã hội. Đó cũng là ba nơi mà con người nhận được (và cần được) giáo dục chu đáo để thành người.

    Nhìn vóc dáng mảnh khảnh của kẻ giết người cướp của ở Bắc Giang, rất nhiều người không tin rằng một mình kẻ ấy đủ sức thực hiện một tội ác quy mô đến như thế. Cho tới nay, các chứng cứ thu được như đã công bố trên báo đều không cho thấy bóng dáng một nghi phạm thứ hai.

    Nếu đúng là kẻ phạm tội đã hành động một mình, thì phải thừa nhận trong vụ này, “năng suất” thực hiện tội ác của con người đã thực sự gia tăng. Từ vụ phạm pháp, người ta nhận ra sự xuất hiện một kẻ ác mà tính cách hình thành từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản năng động vật tiềm ẩn trong mỗi con người với kinh nghiệm, kiến thức tích tụ trong quá trình sống và giao tiếp xã hội. Sự kết hợp ấy đã tạo ra những cá thể người cực kỳ nguy hiểm có khả năng thực hiện những vụ tấn công gây thiệt hại to lớn cho xã hội, cộng đồng.

    Bản năng hoang sơ là thứ cố hữu, không thể triệt tiêu; bởi vậy, vấn đề là làm thế nào vô hiệu hoá hoặc ít nhất là ngăn chặn, hạn chế được sự trỗi dậy của nó, để nó không có điều kiện kết hợp với sự hiểu biết, từ đó biến con người thành ác quỷ.

    Từ rất sớm, các nhà hiền triết đã chỉ ra rằng giáo dục là biện pháp chủ yếu cho phép đạt được mục tiêu ấy. Giáo dục trước hết được hiểu là tổ chức việc cung cấp thông tin, tri thức tích cực nhằm định hướng cho con người trong quá trình tự xây dựng, hoàn thiện các phẩm chất thành viên xã hội, cộng đồng. Không gian trong đó con người ta sinh ra và lớn lên có ba bộ phận: gia đình, nhà trường và xã hội. Đó cũng là ba nơi mà con người nhận được (và cần được) giáo dục chu đáo để thành người.

    Trong đa số trường hợp, người phạm tội xuất thân từ những gia đình có vấn đề: cha, mẹ ly hôn hoặc xung đột, mâu thuẫn trầm trọng và thường xuyên đối xử với nhau bằng bạo lực; cha mẹ mải lo mưu sinh, làm giàu và ít quan tâm đến con cái; cũng có khi bản thân cha mẹ đã là những phần tử bất hảo và tạo tấm gương xấu cho con cái.

    Dẫu sao, có rất nhiều trẻ sinh ra và lớn lên trong những gia đình kém phẩm chất rốt cuộc lại thành người tốt, nhờ thụ hưởng sự giáo dục tích cực của xã hội và nhất là của nhà trường. Ở các nước tiền tiến, nhà trường phổ thông được xác định là nơi công dân nhỏ tuổi được rèn luyện nhân cách và trang bị tri thức cần thiết trước khi tham gia vào đời sống xã hội với tư cách chủ thể đầy đủ. Với sứ mạng đó, giáo dục của nhà trường phải thoả mãn một loạt tiêu chí khắt khe: chương trình giáo dục phải có chất lượng nhân văn với các môn học có tác dụng bồi dưỡng, hoàn thiện các phẩm chất của một con người tích cực điển hình; người thầy phải là tấm gương mẫu mực cả trên giảng đường và trong cuộc sống đời thường; quan hệ thầy trò phải trong sáng và sạch;...

    Nhà trường dạy dỗ học sinh có kết quả tốt, thì xã hội sẽ có được thành viên lương hảo, ứng xử đúng mực văn mình trong quan hệ cộng đồng: biết tôn trọng luật đi đường; biết bảo vệ môi trường; có ý thức bảo vệ tài sản của mình và tôn trọng tài sản của người khác, trong đó có tài sản công; có ý thức hợp tác trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị chung của cộng đồng.

    Thực ra, mọi thiết chế xã hội đều chứa đựng sẵn bên trong nó các khuyết tật: bộ máy công quyền với vấn nạn tham nhũng, hối lộ; gia đình với những mâu thuẫn, xung đột nội bộ; cộng đồng dân cư dưới sự đe doạ của tình trạng mất trật tự, mất an ninh, hỗn loạn. Nhưng một nền giáo dục lành mạnh có thể góp phần khắc phục, giảm bớt tác hại của các khuyết tật ấy.

    Xã hội có trật tự, nền nếp, đến lượt mình, có sức tác động trở lại đối với thành viên trong quá trình hoàn thiện nhân cách. Có thể hiểu tại sao những người từ một xứ sở thấp kém đến sống ở một nước văn minh, cũng trở nên văn minh sau một thời gian.

    Ngược lại, một khi tuổi nhỏ không được học đức dục, tuổi thiếu niên không được giáo dục ý thức công dân, lại phải thường xuyên chứng kiến sự phổ biến của tệ nạn mua bằng, bán điểm trong học đường, mua quan, bán chức trong cơ quan nhà nước, lừa thầy, phản bạn ngoài xã hội, thì việc con người hỏng về nhân cách là điều khó tránh.

    Và một khi tình trạng hỏng hóc ấy được ghi nhận ở quá nhiều vị trí trong xã hội, thì khuyết tật của các thiết chế xã hội sẽ càng trở nên trầm trọng, có thể đến mức không chữa khỏi.

    PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/152672/Hau-qua-tat-yeu-cua-mot-nen-giao-duc-xa-hoi-yeu-kem.html

    Tội phạm đang trẻ hóa

    Kỳ 1: Gia đình và nguồn gốc tội ác

    TT - Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận người trẻ gần đây đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực trong giới trẻ, tội phạm đang được trẻ hóa.

    Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) đã nghiên cứu về tội phạm giết người trong giai đoạn từ tháng 1-2007 đến 9-2010, với trên 4.000 phạm nhân đang thụ án tại bốn trại giam thuộc Bộ Công an quản lý. Kết quả cho thấy độ tuổi phạm tội của tội phạm đang trẻ hóa và mức độ ngày càng hung hãn.

    Tỉ lệ độ tuổi của tội phạm giết người (nghiên cứu từ hơn 4.000 phạm nhân)


    Ảnh: MINH QUANG - Đồ họa: VĨ CƯỜNG

    Thượng tá Nguyễn Minh Đức, phó giám đốc trung tâm, khẳng định tình hình tội phạm giết người trong những năm gần đây không tăng, nhưng độ tuổi phạm tội đang trẻ hóa và đây là hiện tượng đáng báo động. Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Đức cho biết:

    - Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tội phạm giết người trong độ tuổi thành niên đang tăng. Trước kia tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất, nhưng giờ giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30 (độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%).

    Hành vi giết người được chuyển từ mâu thuẫn âm ỉ từ trước sang mâu thuẫn xảy ra tức thì. Khi đối tượng đang bị ức chế, bị stress tích tụ mà không được giải tỏa, nếu gặp phải tình huống xung đột, tức thì đối tượng sẵn sàng thể hiện ra bằng những hành động không kiểm soát được. Chỉ một va chạm nhỏ, do thiếu kiềm chế, không có kỹ năng sống để giải quyết cũng có thể dẫn đến việc giết người.

    * Theo ông, yếu tố gia đình tác động như thế nào đến hành vi phạm tội của người trẻ?

    - Trong xã hội chúng ta, bố mẹ là tấm gương, hình tượng để con cái noi theo học hỏi. Tuy nhiên, khi bố mẹ thường xuyên cãi vã, chửi bới nhau, ẩu đả, thiếu tôn trọng nhau sẽ gây ảnh hưởng xấu trong mắt con cái. Người trẻ, đặc biệt là tuổi dưới 18 là độ tuổi đang hình thành nhân cách nên những tác động xấu từ gia đình, xã hội hay môi trường xung quanh đều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các em.

    Kết quả của nghiên cứu trên cũng cho thấy có đến 46% đối tượng phạm tội có gia đình phức tạp, trong nhà có người thân dính líu đến các hoạt động phạm pháp, 18% có hoàn cảnh bố mẹ ly dị. Chỉ 4% phạm nhân có xuất thân trong gia đình bình thường.

    * Ông nghĩ gì về tội phạm trẻ hiện nay?

    - Khi một người trẻ không được giáo dục, không còn biết sợ vì bị bố mẹ đánh đập quá nhiều đến mức chai lì thì các em sẽ hành động theo quán tính. Tiếp xúc với phim ảnh bạo lực, với hành vi bắn giết vô tội vạ trên game được mô tả một cách kỹ lưỡng, lại có khả năng kiềm chế kém nên khi gặp những tình huống thật ngoài đời sống các em dễ bị kích động và hành xử theo quán tính, chém giết như lúc đang chơi game. Một số phạm nhân phạm tội giết người bị nghiện game online mà nhóm nghiên cứu tiếp xúc cho biết cách hành xử bị ảnh hưởng nặng bởi game. Khi bị tấn công thực ngoài đời các em tưởng tượng ngay đến cảnh trong game và hành xử như cách mình làm trong thế giới ảo. Chúng ta thường lên án và kiểm soát chặt chẽ văn hóa phẩm đồi trụy vì nó tác động xấu đến giới trẻ, nhưng những trò chơi, đồ chơi mang tính chất bạo lực không được kiểm tra đúng mức.

    PHI LONG thực hiện

    Những câu chuyện đau lòng

    Chiều 3-9, tại huyện Đức Cơ (Gia Lai), nhiều người dân bàng hoàng khi nghe tin anh Hồ Đình Tân (22 tuổi) bị một học sinh lớp 10 dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Tân tử vong ngay tại chỗ. Nghi can Nguyễn Thanh Long (học sinh Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) đã bị Công an huyện Đức Cơ bắt giữ ngay sau đó.

    Theo Công an huyện Đức Cơ, câu chuyện đau lòng này xuất phát từ chuyện rất nhỏ: chiều 3-9, anh Tân tới một quán karaoke hát, uống bia và gặp nhóm của Long tại quán. Anh Tân đã mời Long và các bạn của Long uống bia nhưng Long từ chối khiến hai bên lời qua tiếng lại, giằng co trong quán.

    Vụ việc tưởng như được giải quyết xong, hai bên đã “hạ nhiệt” khi có người vào can ngăn, ai đi đường đó. Rời quán karaoke, anh Tân cùng ba người bạn đi ngang qua Trường THPT Lê Hoàn thì gặp lại Long, tại đây anh Tân hỏi Long: “Sao chú còn nhỏ mà hỗn với anh?”, Long không trả lời, rút dao trong cặp đuổi đâm anh Tân nhiều nhát tới khi anh gục ngã.

    Người dân sống trên đường 17, P.Tân Quy, Q.7 (TP.HCM) còn sợ hãi khi nhắc về câu chuyện xảy ra từ giữa tháng 7, một cô gái mang theo cây xăm gạo gõ cửa nhà ông Phạm Văn Năm (68 tuổi), vừa thấy ông mở cửa cô gái này đâm ông gục ngã ngay tại chỗ.

    Con gái ông Năm thấy vậy la lên kêu cứu rồi chạy ra ngoài hòng trốn thoát, tuy nhiên cô cũng bị hung thủ đâm nhiều nhát cho tới khi nhiều người dân nghe tiếng ập vào khống chế, bắt giữ hung thủ. Người bị bắt là Hồ Thị Bích Phương (25 tuổi, ngụ Q.4). Phương khai chỉ vì có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, quan hệ giữa Phương và con gái ông Năm, Phương đã tức giận, mang theo hung khí tới “xử” cha con ông Năm cho hả giận.

    Theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa, tỉ lệ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phạm tội rất đáng báo động. Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong hai tháng 6 và 7-2011 trên địa bàn TP.HCM xảy ra hơn 900 vụ phạm pháp hình sự. Trong số này đối tượng phạm tội ở độ tuổi dưới 18 chiếm khoảng 24%, đối tượng có độ tuổi từ 18-30 chiếm hơn 55%.

    HOA LƯ - GIA MINH

    Theo Tuổi Trẻ

    "Đã đến lúc phải rung lên hồi chuông về vấn đề giáo dục nhân cách con người".(Nguyễn Thị Bình)
    Không phải là đã đến lúc mà đã muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không. Giáo dục là do từ gia đình, trường học và xã hội. Bà Bình phải thấy được trách nhiệm từ đâu tới chứ chỉ đổ trách nhiệm nặng nhất cho gia đình thì khó mà mong chuyện chấn chỉnh. Gia đình Lê văn Luyện không nghèo đói, thiếu thốn. Một xã hội giả dối, hình thức, mạnh hiếp yếu, cậy thế, cậy tiền, đi đâu cũng phải bôi trơn, chạy chọt, tán thưởng vật chất, đẳng cấp,... là một xã hội dần dần xuống vực. Một xã hội mà sự thật bị bóp méo, nhân danh và lạm dụng, nói một đàng làm một nẻo, có nói không, không nói có thì làm sao mà hướng dẫn người dân vào con đường lương thiện được! Đạo đức cách mạng là gì? Phải nói thật, tôn trọng sự thật, đừng để cụm từ "Nói dối như Vẹm" còn có giá trị thì mới dẫn dắt được giá trị của giáo dục, đạo đức! Trừng phạt, ngay cả tử hình cũng chỉ là bạo lực, khó hữu hiệu.
    Phải dạy cho trẻ cách làm một người tử tế. Phải nêu gương và thực hiện những gương tốt thật sự.
    Bây giờ người tử tế trong xã hội này bị nhìn như một kẻ không giống ai, khờ và thua lỗ.
    Kẻ lanh lợi tháo vát thì phải biết xoay sở, chạy chọt, ăn người.
    Giá trị xã hội đảo lộn, ai là người nêu gương xấu, ai là người có trách nhiệm?

    Ngành GD xuống cấp trần trọng cũng phải thôi.? Vì nhiều đời Bộ Trưởng người ta đều tập trung vào các (DỰ ÁN NHÀ ĐẤT) nhiều hơn là chuyên môn .? Cụ thể các bác cứ ghé thăm Quận 9 TP Hồ Chí Minh thì biết ngay là ngành GD có bao nhiêu (trăn ha)DT dự án nhà đất.Ở thời Ô Hiển làm Bộ Trưởng.Tôi nhớ không lầm thì:Khi Đại biểu QH Lâm Dũng đã khảng định trên hội trường là " hình như Bộ GD tập chung công sức vào các dự án nhà đất nhiều hơn là chuyên môn thì phải" Và đã bị Ô Hiển phản ứng tức thời và rất gay gắt thì phải ...???

    Đọc:
    "... làm nức lòng hàng triệu người đang ngày đêm đón đợi giờ phút thủ phạm bị lôi ra ánh sáng.
    Thì thấy ... chán luôn!!!
    Chữa với nghĩa; Văn với ... vẻ!!!

    các bạn đả kích và miệt thị quá đáng thế thì cứ thế này thì thử hỏi việt nam sao mà khá được. bạn thử hỏi ba mẹ bạn đã làm j, giả dụ ba mẹ bạn lên thì cũng có làm tốt được như người ta không trong một cơ chế như thế? vì cũng thuộc xã hội này đó, vì chính ba mẹ hay các bạn ngày xưa cũng góp tay góp sức và là công cụ bảo vệ ở trong thể chế này chứ là ai nữa? có công hay có tội thì chung quy cũng chỉ là dân đen chúng ta chịu trước. hy vọng các bạn có tranh luận thì tranh luận vào vấn đề và tôn trọng nhau.
    NHỮNG người bên kia chiến tuyến cũng còn tôn trọng những người cộng sản của thế kỷ trước.
    thời kỳ trước thủ tướng Võ Văn Kiệt lên tiếng thì các bạn cũng chửi này chửi nọ, rồi ông Kiệt chết một cách mờ ám, thế có làm các bạn hài lòng không? thế là cánh cửa dân chủ khép lại chặt hơn, chính vì thế giờ người trong cuộc họ có lên tiếng mấy. và chính những người ủng hộ dân chủ, đấu tranh cho dân chủ cũng chùn tay chùn chân.
    từ xưa đến nay, bà Bình không phải nằm trong topten hàng ngũ lãnh đạo, có quyết định thay đổi được một cơ chế. và bà làm trong ngành Giáo dục từ tận thế kỷ trước. và nói chung thời đó dù nghèo cực kỳ nhưng lứa tuổi học sinh hồi đó còn nhân văn và tử tế (chắc là thời kỳ các bạn chứ còn sao nữa, chẳng lẽ các bạn lại tự cho mình là k0 phải thế ah?). Còn sang thế kỷ mới, mọi thứ đổi mới, tiến nhanh, thì đòi hỏi sự thích ứng của thời kỳ này, của lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước và bộ giáo dục thế kỷ này LÀ CHÍNH!
    Một con én không thể làm nên Mùa xuân, chính các bạn cũng biết điều này.
    Muốn Sống thì chúng ta phải tồn tại được đã, nhất trong thời kỳ chiến tranh và thống nhất đất nước. các bạn cũng đều biết thế, đặt vào vị trí các bạn, thì các bạn sẽ làm j? đấy, thời bình này, các bạn thử làm đi, xem nào!
    Và bà Bình làm được nhiều điều hơn các bạn nghĩ nhiều, còn hiệu quả thì phải đợi thế hệ sau, bởi bà (và những trí thức khác) đã giữ gìn một mảng văn hóa và truyền thống yêu nước, tư tưởng và phương pháp đấu tranh bất bạo động của nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh, mà điều này mới là điều chính nếu muốn "cứu nước" trong thời bình hiện nay. Cái này phụ thuộc vào các bạn nhận thức và hành động ra sao.
    có những người, ở những vai trò khác, ví dụ như "giữ tư liệu lịch sử", thì cũng là một công việc đầy ý nghĩa. Chính vì thế những người như Trần Độ, Vũ Thư Hiên, Phạm Xuân Ẩn, Trần Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Bình... là những người mà lịch sử khó phán xét, và tính công trạng sẽ nhiều hơn, họ sẽ được tôn trọng. Cá nhân tôi luôn tin điều đó.
    bà Bình cũng đã có những bài viết sắc sảo và đề cập thẳng vào các vấn đề tồn tại của cơ chế, ... đồng thời ông Kiệt, bà Bình (và vài người nữa...) đã hỗ trợ rất nhiều cho các thế hệ trí thức khác, và họ không kể nguy hiểm để hỗ trợ sự tự do mở miệng ở bên x-cafevn khi ra đời, điều đó cực kỳ đáng quý và đáng trân trọng. Như thế khác gì họ bỏ cả đời chiến đấu vì lý tưởng của họ để đứng về phe các bạn, phe nhân dân. Vậy họ nhận được j từ phía các bạn, hay chỉ là sự đả kích chính họ???
    khi nghĩ đến sự thay đổi một thể chế, một hệ thống, chính các bạn cũng thấy cần tha thứ cho n~ kẻ tàn bạo (và kể cả không tha thứ thì những người đó cũng chết hết cả rồi), để xây dựng một cái mới. Vậy giờ khi có những người lên tiếng, thì các bạn xử sự thế, quay lưng với chính những bàn tay chìa ra, thử hỏi các bạn sẽ làm cách nào? và thêm bao lâu nữa??? để các bạn được như ý? được hưởng dân chủ tự do?
    Cuộc sống và xã hội do chính từ tận tay từng người các bạn xây dựng lên cho con cái các bạn, chứ cho ai. Sự vận động từ phía nhân dân là quan trọng nhất. Và những người lãnh đạo đã nhận ra rồi, thì ai có j thì góp nấy, cố gắng từ người lãnh đạo đến chính cá nhân các bạn. Còn không thì các bạn đừng có mơ. Vì VN khác với các nước Lybia... nhiều, còn lâu lâu, và giả dụ khi xảy ra thì tàn khốc hơn nhiều, lúc đó có muốn xây lại thì đâu phải dễ đâu.
    LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN LÀ ĐIỀU TỐT ĐẸP. THỜI XưA HỌ SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG CÒN GẤP VẠN NGÀY NAY BỌN TA SỐNG THIẾU LÝ TƯỞNG. thử hỏi bạn có hy sinh tí chút nào có hiệu quả để góp tay làm xã hội tốt đẹp lên cùng chưa??? LỊCH SỬ đã LÀ LỊCH SỬ. chúng ta đòi hỏi SỰ THẬT dành cho lịch sử là để rút kinh nghiệm cho thế hệ sau, nên nếu chúng ta cần một lịch sử sang trang thì chúng ta cần phải tôn trọng quá khứ của lịch sử đó, bởi lịch sử ngày hôm nay là của các bạn đó, và các bạn đã, định và biết làm j rồi??? ít ra trong cách hành văn, hành xử với nhau!
    Tôi là một con người thèm khát tự do dân chủ và cũng có thời kỳ đã đấu tranh, mà cũng phát sợ kiểu dân chủ đó của các bạn.
    Hy vọng các bạn đừng có giẫm đạp lên tiếng nói của người khác, dù là mới hay cũ, dù là ở phe này hay phe kia. Xin hãy tôn trọng nhau!

    ...Nói gần thì như trong một ngành “anh anh em em” với giáo dục là văn hóa, có tới 80% hộ gia đình trên cả nước đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhưng bạn thử quan sát xung quanh mình xem con số này có phản ánh sự thực không? Nói xa hơn thì GDP nước mình năm nào cũng tăng, công chức, viên chức, lao động hầu hết là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, nhưng khoa học, giáo dục vẫn lạc hậu, kinh tế... vẫn thua xa các nước xung quanh.

    Bệnh thành tích là căn bệnh xã hội nặng lắm rồi; một mình ngành giáo dục chữa không nổi đâu. Còn căn bệnh tiêu cực, tôi cũng không nghĩ nó là bệnh riêng của giáo dục hay chỉ là bệnh trong thi cử. Chữa những căn bệnh này phải chữa toàn thân.

    Phỏng vấn Gs Nguyễn Minh Thuyết.

    Tại sao những người làm chính trị ở VN.? Họ hay ăn nói ngang ngược thế nhì...??? Khi họ còn đương chức đương quyền thì cái gì họ cũng nói được.Cái gì họ cũng cho là mình đúng.Và cái gì họ cũng cho mình là số một...Khi họ đã nghỉ hưu rồi thì cái gì họ cũng chê trách được cả... Thế thì xin hỏi Bà Nguyễn Thị Bình : Nền GD của VN đang xuống cấp trầm trọng và không còn loại thuốc nào chữa trị được nữa là lỗi tại ai ...? Tại Gia Đình hay tại xã hội.? Tại Đảng CS cầm quyền và Nhà nước hay tại các thế lực thù địch và phảm động bên ngoài phá hoại Đảng và NN ta .?Nếu Bà Bình trả lời được các câu hỏi trên. Tin rằng đó là một liều thuốc đặc trị để chữa khỏi cái bệnh đã (di căn) của ngành GD và các ngành nghề khác của VN ta!. Lúc đó bà sẽ vui vẻ và hết buồn là cái chắc . Xin bà đừng có ăn nói theo kiểu vuốt đuôi và té nước theo mưa nữa !!!

    Đã đến lúc..., đã đến lúc...

    Phát hiện của bác Bình thật là mới mẻ và lý thú, tôi chỉ có thể thốt lên rằng: “EUREKA!”

    Cho xin được hỏi một câu: “Thế... bao giờ thì bắt đầu?”

    Trong cuộc sống xã hội hiện nay, các ông bố, bà mẹ cứ mải mê chạy theo lo toan về kinh tế hoặc quan tâm về ăn, mặc, tiền nong cho con cái nhưng lại không quan tâm, lo lắng, dạy dỗ về nhân cách của con người. Nhiều người cứ đẩy hết trách nhiệm nuôi dạy con cho nhà trường – đó là một sai lầm” – Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận xét.

    Bác Bình ơi,

    Làm sao mà không lo toan về kinh tế được khi mà lạm phát từng ngày từng tăng cao, làm sao nâng cao giáo dục khi nhiều trẻ nhỏ không được đến trường và phải đi làm trước độ tuổi được đi làm. Làm sao để đưa những bài giáo dục công dân vào trường học rằng con người cần phải đối xử bình đẳng với nhau, không ai có quyền xâm phạm ai bằng ngay cả lời nói và hành động?

    Làm sao giảm thiểu được tội ác khi hằng ngày trên báo chí vẫn đầy rẫy những tin tức tội ác từ kể cả trong các cơ quan chính quyền cho đến những người dân, nó xãy ra hàng ngày có thể đọc được trên phương tiện thông tin đại chúng.

    Lê Văn Luyện còn quá nhỏ và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tin tức hình sự xã hội này, Luyện không tư thù với nạn nhân, đơn giản vì Luyện cần tiền, Luyện không biết tôn trọng nhân mạng người khác vì vẫn chứng kiến hàng ngày tội ác trên báo chí, và cũng chính vì Luyện chưa được giáo dục đúng và đủ như bài báo đã nói.

    Câu hỏi “Phải chăng sự thiếu quan tâm của bố mẹ đã từng bước đẩy cậu bé Luyện vào bước đường cùng, gây tội ác?” đã đổ trách nhiệm gia đình, thế còn trách nhiệm của xã hội ở đâu khi nhan nhãn những tội ác xãy ra ngay nơi công đường, ngay trong trường học và ngoài xã hội, làm sao những tệ nạn này không ảnh hưởng lên một đứa trẻ vị thành niên?

    Vậy làm sao để nâng cao đời sống gia đình, làm sao có luật để mọi trẻ nhỏ dưới độ tuổi đi làm không được đi làm và phải ở trong trường học, giáo dục ở độ tuổi trung học là miễn phí để mọi trẻ em được đến trường và cũng là nâng cao trình độ dân trí xã hội.

    Bác có thấy rằng trong tâm tư em Luyện dù sao cũng nhận biết hối lỗi, không muốn cha mẹ khổ đau, biết điều mình làm là không đúng, thì người như Luyện vẫn còn có thể giáo dục để trở thành người tốt cho xã hội.

    Muộn rồi bà Bình ạ. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Tại sao bà không biết " Tiên trách kỷ , hậu trách nhân" Bà phải trách cái đảng và thể chế của bà mà bà đã đi theo và cống hiến cả đời cho nó.

    Đến lúc Nguyễn Tấn Dũng về hưu cũng sẽ nói : Tham nhũng đó là lỗi hệ thống , đừng coi đó là hiện tượng đơn lẻ .
    Và Tấn Dũng cũng sẽ nói , lỗi đó là do các thế lực thù địch tạo ra .
    Cùng nhau 1 giọng lừa .

    Bà Bình ơi tôi đã từng biết bà quá nhiều thừ những ngày tháng còn chiến tranh trước 75, bà là một trong những nhân tố chủ yếu đã đánh bại VNCH.

    Từ những ngày sau 75 bà thừa biết cái chế độ này là hoang tưởng là tàn ác nhưng bà vẫn nhắm mắt làm ngơ lên ngồi làm làm phó chủ tịch nước, mặc cho đất nước này càng ngày càng suy đồi.

    Bà nói rằng đã đến lúc ư? Cần cải cách giáo dục ư? Nó đã quá trễ và nó không đi vào gốc gác của vấn đề. Hậu quả của đạo đức suy đồi là do cái đảng của bà đã rèn luyện nhân dân học tập đạo đức của HCM, cái đạo đức cách mạng cho phép công an được đạp vào mặt người dân của mình, được đánh đập người dân khi vào đồn công an, được dâm ô với trẻ vị thành niên mà không bị án phạt... còn quá nhiều kể sao cho hết trong 66 năm cầm quyền của cái đảng mất nhân tính coi đồng bào của mình như súc vật này.

    Bà lại đồ thừa vì các bậc cha mẹ chỉ lo kinh tế để bỏ mặc giáo dục hoặc nếu chú tâm vào giáo dục thì chịu chết đói, còn không chịu đói thì mất giáo dục? Bà đưa người ta vào cái vòng lẫn quẩn không có lối thoát, quanh đi quẩn lại cũng chẳng giải quyết rốt ráo vấn đề gì cả, tốt nhất bà đừng mở miệng để cố lấy tiếng cho bản thân rằng bà đang ngồi ở trên cao ấy cũng biết ghé mắt nhìn xuống người dân thống khổ, cũng biết xót thương, cũng biết trăn trở làm sao cho dân tộc đau khổ này thoát khỏi vấn nạn đạo đức này.

    Bà thừa biết cái đạo đức XHCN mang tính nhân bản kiểu gì, bà thừa biết cốt lõi của vấn đề là ở đâu, bà thừa biết bà không thể thay đổi được căn nguyên của vấn đề. Nếu bà còn có lương tâm của con người, nếu bà xót xa cho dân tộc, nếu bà không muốn bị người đời nguyền rủa và được thanh thản vào những lúc cuối đời của bà thì xin bà từ chức đi, hãy nói với nhân dân tôi hối tiếc vì đã cộng tác với cái đảng mafia này, bà không cần phải thay đổi lại cái xã hội này, bà chẳng cần phải làm gì cả hãy để việc ấy cho nhân dân, cho những người yêu nước tự làm, cái chính là bà đừng cộng tác với chúng nữa.

    Chúc bà được bình yên

    Bà Bình buồn! Tội nghiệp bà quá.
    Bà buồn vì nhiều vụ thảm sát diễn ra. Thế bà có buồn vì những vụ giết người tại trụ sở CA không? So với thảm họa của những gia đình đó thì cái buồn của bà nó...bé tí tẹo, ai quan tâm làm gì.
    Mà lỡ bà buồn thật thì bà làm gì nhỉ? Có nên thay đổi nội dung và phương pháp giảng dạy công an?
    Nghĩ không ra nên đành...buồn như bà.

    chả có gió lành gió độc nào cả mà là gió chuyên chính vô sản, đấu tranh gc, gió CNXH, gió độc của các bộ trưởng GD như bà, ô Hiển, ô Nhân.. đấy bà Bình ạ. Giáo dục gì mà ko dạy yêu thương ô bà cha mẹ mà cứ yêu thương Lênin, Stalin,Mao ... yêu những kẻ dối trá và khát máu thì hỏi sao xh thế này. Trách ai hay trách mình?

    ĐÃ TỪNG LÀ MỘT NHÀ LẢNH ĐẠO TRONG NGÀNH GIÁO DỤC MÀ TẦM NHÌN THẾ NÀY!!! CHẢ TRÁCH NỀN GIÁO DỤC NGÀY NAY XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG.

    Trễ rồi, và vô ích bác ơi. Ngày bác còn tại chức, bác đã không muốn hay đã không thể làm được gì. Nay bàc đã là "nguyên", lời kêu gọi của bác có giá trị là bao nhiêu? Trăm năm trồng người, nay đã trồng nhằm độc thảo khắp nơi, bây giờ bác còn phàn nàn chi? Cơ chế nó thế, bác nhỉ ? Chúc bác khỏe, trao nhiều giải thưởng về giáo dục nữa; nhưng khi về nhà, bác nên nhìn lại chính mình một cách thành thật, bác nhỉ ?

    Nhận định của nguyên Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình về tình trạng GD ở VN là quá muộn !.? Nền GD của VN hiện nay không còn loại thuốt công hiệu nào chữa nổi nữa . Vì những người CS vẫn còn độc quyền lãnh đạo Đất nước !!!...???

    Tôi nghĩ : vì bà Bình nguyên là lãnh đạo của chế độ nên bài viết của bà phải nên được sửa lại với tên là : "Đã đến lúc phải rung lên hồi chuông về vấn đề giáo dục nhân cách con người CHO LÃNH ĐẠO trước tiên"

    Bà hãy nên " tiên trách kỷ hậu trách nhân" , chứ đừng đổ tại nhân dân "chưa chuẩn bị " ,.. dổ tại "là gió xấu" ..hoặc như luận điễu cảu các quý vị lãnh đạo đảng cs là tại "thế lự thù địch" hoặc " lối sống tự do phương Tây"...

    Bà chắc cũng đã biết các giới lãnh đạo từ thời trước bà và ngay nay đều hô hào học tập tấm gương HCM thế mà bà ko tự hỏi trong giới lãnh đạo cs đó có ai được nhà nước cs VN công khai thừa nhận là có đạo đức như hcm không?
    Có chăng dân gian nói chúng nó (lũ lãnh đạo) đều noi gương hcm về cách làm kiểu trân dân tiên thôi!

    Chắc là bà còn có kiến thức để hiểu được nhân dân muốn nói gì về thực trạng của các nhà lãnh đạo ?

    Bà cũng nên biết SƯ DỐI TRÁ đã và đang góp phần tạo nên một XH VN như bà cũng đang bức xúc đó,một XH mà ở đó đúng như bà nhận định :
    " Không thể xem những tội ác bộc phát như thế là hiện tượng đơn lẻ! "

    Bà Bình ơi, xin bà đừng hô hào cải cách giáo dục nữa, xưa nay cải cách quá nhiều rồi, mỗi lần cải cách, bọn Mafia in sách giáo khoa lại càng thêm hoan hỉ, còn dân ve chai, lau nhà chúng tôi càng thêm bĩ cực.
    Ngày xưa, ông Hồ nói:... ai cũng được học hành...nhưng nay...phải có tiền.
    Phải đầu tư bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi, nước mắt...nuôi được đứa con có được cái bằng "Sư phạm đểu" hầu kiếm việc, có việc nhưng đồng lương chết đói, tất phải dạy thêm!

    Tốn bao nhiêu tiền với nền giáo dục XHCN để nuôi được một đứa con trở thành "bác sĩ Đểu", có bằng rồi, xin việc phải đút lót, có việc không đưa bệnh nhân về phòng mạch của mình, không kê toa, không hù bệnh nhân"nghi ung thư" thì làm sao kiếm tiền bù đắp đầu tư học hành?

    Tốn bao nhiêu tiền với nền giáo dục XHCN để có cái bằng "Dược sĩ đểu"- kiến thức chẳng có bao nhiêu chỉ cần đọc ra tên thuốc là ok, xin việc phải đút lót, không kê giá thuốc lên gấp hơn 10 lần thì biết bao giờ mới thu hồi vốn?

    Tốn bao nhiêu tiền với nền giáo dục XHCN mới có được cái bằng "Đại học Công an Đểu", xin việc phải đút lót, không đi kiểm tra hành chính trấn lột mấy khách sạn cho thuê phòng 50 ngàn Đồng/giờ, không trấn lột tiền mấy ông lái xe ...thì biết bao giờ thu hồi vốn?
    ...
    Ngày xưa các bậc tiền nhân đã dạy: lấy đại nghĩ thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Chẳng hiểu giáo dục, học hành, ra sao nay toàn làm ngược lại - lấy hung tàn thiêu đại nghĩa, lấy cường bạo diệt chí nhân, đó chẳng phải là lý luận về bạo lực cách mạng đã dậy, đã học...đã thực hành - đang đàn áp những người yêu nước rất thành công ở việt nam đó sao?
    Thử hỏi đi dọc việt nam đếm xem có bao nhiêu nấm mồ từ nền giáo dục XHCN này mà ra?- chưa kể đến những ngọn lửa oán hờn trong lòng người ngàn năm không bao giờ tắt.

    Hãy nghĩ cho thật kỹ:

    Lê văn Luyện chỉ đáng thụ án chung thân, Kẻ bị tử hình là nguyên nhân của mọi tội lỗi tày trời cần phải tử hình, đó là: Đảng CS VN.

    Đây là kết quả hay hậu quả của nền GD mà bà Bình là người đã từng làm bộ trưởng. Với một nền GD mà đề cao đấu tranh giai cấp và luôn luôn dạy rằng phải yêu CNCS, "Bác Hồ" (money) thì hậu quả tất yếu là thế này.