Việt Hoàng - Định hướng con đường dân chủ ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    01/09/2011
    6 phản hồi

    Việt Hoàng [*]

    Thời gian vừa qua, phong trào chính trị trong nước đã trở nên sôi nổi sau nhiều năm im ắng. Các vụ đấu tranh dân chủ, chủ quyền biển Đông… đã làm cho một bộ phận dân cư có cái nhìn rõ hơn về thời cuộc. Những lý lẽ đúng sai, dĩ nhiên ai có đầu óc đều hiểu. Những phong trào này, tuy có tiếng vang nhất định, tuy nhiên theo tôi, chừng ấy là quá ít cho một cuộc cách mạng thực sự, từ tư tưởng đến những tác động có thể có vào đời sống nhân dân.

    Mọi cuộc cách mạng thành công đều phải có đại đa số nhân dân hưởng ứng và đoàn kết. Ở VN, đấu tranh dân chủ hiện nay yếu về chất lượng, và thiếu về số lượng, thậm chí còn gây nên chia rẽ trong dân chúng, để rồi những người đấu tranh cho dân chủ đều bị coi là phản động. Để khắc phục điều này, tôi đưa ra vài định hướng chính:

    - Thứ 1: đừng bao giờ xúc phạm Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã được lý tưởng hóa trong lòng dân chúng, và mọi sự xúc phạm vào Hồ Chí Minh đều gây ra phản ứng ngược, chia rẽ khối đoàn kết, vì không ai cũng hiểu những sự thật đằng sau, mà nếu có hiểu, họ cũng không dễ dàng để mất đi thần tượng trong lòng họ. Bộ máy tuyên truyền của nhà nước VN hiện tại hoạt động quá tốt, vì thế, phải nhớ rằng, mình đấu tranh cho tương lai, gác quá khứ lại.

    - Thứ 2: đừng bao giờ chửi bới Đảng CS một cách trực tiếp, bởi nếu phạm vào điều này, sẽ bị tù ngay lập tức. Dẫu đa số nhân dân VN không hiểu Đảng CS là gì (một trí thức như tôi mà vài năm trước còn mơ hồ về Đảng CS nữa mà), nhưng với nhà cầm quyền, việc nói xấu Đảng trực tiếp cũng đồng nghĩa với phá hoại chế độ. Nếu muốn nói điều gì xấu, hãy thay thế Đảng bằng từ chính phủ, quốc hội, dẫu nó không đầy đủ ý nghĩa, nhưng nhân dân VN dễ chấp nhận từ này hơn, và nguy cơ phải ngồi tù cũng ít hơn.

    - Thứ 3: hãy dẹp bỏ ngay Việt Tân. Tôi nói thật là không biết Việt Tân là cái gì, như thế nào, nhưng với đa số dân VN đã được CSVN tuyên truyền, thì Việt Tân là một bọn phản động ghê tởm, phải đánh gục. Một đảng như thế không thể kéo dân chúng theo đông được, và con đường làm cách mạng sẽ chẳng bao giờ thành công. Hãy thay thế đảng Việt Tân bằng một tổ chức mới, đổi mới tư tưởng hành động, và gọi bằng 1 cái tên dễ nghe hơn như “Việt Nam Hội” chẳng hạn. Đừng dùng từ dân chủ trong tên tổ chức, vì dân VN hiện tại nghe đến từ dân chủ, người ta sợ sệt lắm. Những việc của hội này nên làm như sau:

    + 1. Học cách tuyên truyền của Đảng CS trước kia, để làm sao mình đi vào lòng dân không phải như một tổ chức bị chụp mũ là phản động. Dân VN vốn nổi tiếng là hiếu chiến (trong lịch sử dân tộc có thế kỷ nào mà không có chiến tranh), mà Đảng CS cũng đã làm cho dân thờ ơ với chính trị như bây giờ, đủ hiểu sự tuyên truyền của Đảng CS là tốt như thế nào. Nhiệm vụ bây giờ là kích thích dân chúng nêu lên tiếng nói. Nếu không làm được việc tuyên truyền này, thì coi như không đủ sức mạnh để làm những việc khác, và mọi sự đấu tranh đều thành vô nghĩa.

    + 2. Lập hay cài người vào các văn phòng luật sư. Những luật sư này hãy tham gia và chỉ tham gia vào các vụ kiện giữa dân và chính quyền, đứng về phía nhân dân (miễn phí), để nhân dân thấy mình có điểm tựa bảo vệ, nâng cao dần ảnh hưởng trong dân chúng. Bảo đảm trên đất nước VN hiện tại, tại bất kỳ tỉnh thành nào cũng đều có sự bất mãn của dân về việc tham nhũng đất đai của chính quyền, vì vậy, hãy tung lực lượng đi khắp nơi, và làm cho dân chúng thấy rằng, ở mọi nơi, chính quyền đều đã thối nát.

    + 3. Đánh vào điểm yếu của Đảng CS là điều hành kinh tế. Hãy tập trung làm rõ những vụ án như Vinashin, Dung Quất, PMU18… với các số liệu chính xác, hình ảnh chính xác, cá nhân chính xác chịu trách nhiệm cho mỗi cái sai đó. Với những cái này, dân sẽ nhìn ra được toàn bộ sự thật, và đừng bao giờ viết với thái độ thù địch, mà hãy viết giống thái độ người làm chứng sự thật, dễ đi vào lòng dân.

    + 4. Từ bỏ ngay lối đấu tranh dân chủ riêng lẻ, bởi làm thế chẳng khác nào các cảm tử quân, mà cảm tử quân thì chỉ giải quyết một nhiệm vụ nhỏ trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó, không phải là lực lượng chính của cuộc cách mạng được.

    Những vấn đề này, cốt yếu là xây dựng nên niềm tin và sự đoàn kết trong dân chúng. Khi dân đã tin và đã đoàn kết thì những bước tiếp theo sẽ không quá khó. Thử nghĩ xem, nếu vụ CHHV có khoảng 10.000 người xuống đường đòi yêu cầu thả tự do, làm sao nhà cầm quyền chịu nổi. CHHV quá tự tin về mình, thiếu sự đoàn kết trong dân, nên dù có 1 chút thế lực trong giới quyền hành thì cũng không đánh lại với toàn bộ giới điều hành đất nước được.

    Khẩu hiệu của Đảng CS nêu ra là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hãy làm rõ cái khẩu hiệu đó ra, là hiện nay, chỉ có 1 vế đúng là “dân làm”. Phải chỉ rõ bằng số liệu, sự việc thực tiễn để cho dân thấy rằng, hiện tại dân không biết gì cả về chính quyền, dân không có tiếng nói bàn bạc, và càng không có quyền kiểm tra sự hoạt động của chính quyền. Nếu làm được những cái này, dân nào cũng sẽ đứng về phía chúng ta.

    - Thứ 4: ngừng chửi bới và đả kích cá nhân riêng lẻ trong giới cầm quyền khi chưa có bằng chứng xác đáng, chưa có hình ảnh chân thực. Đảng CS đã chụp mũ quá nhiều, và khả năng truyền thông của Đảng CS đến đa số nhân dân là quá tốt, cho nên những người dân chủ không nên đi theo con đường đó, mà phải làm bằng cách ngược lại mới có hiệu quả thông tin. Việc tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế là tốt, nhưng trong cách mạng, chỉ có nhân dân là có tiếng nói quyết định nên đừng bao giờ xa rời dân chúng.

    _________________________

    [*] Chú thích của Dân Luận: Tác giả sử dụng bút danh Việt Hoàng, nhưng không phải là Việt Hoàng thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Đợi Chờ viết:
    Nhân dân VN muốn dân chủ và ổn định. Không có ổn định thì dân chủ chả còn có giá trị.

    Cái cách hiểu về "dân chủ, ổn định" của bác sai bét. Nghĩ như bác thì chắc cứ sau mỗi vụ bạo loạn bọn Anh, Pháp lại tính đường quay về chế độ độc tài cho nó ổn định quá.

    Nên nhớ, chế độ độc tài là chế độ bất ổn nhất trong các loại chế độ. Ở các xứ độc tài, cuộc sống không ngày nào yên. Ngoài hàng vạn cái chết lãng xẹt hàng năm đã quá quen thuộc, mạng người rẻ mạt đến mức người ta không buồn thống kê nữa thì năm nào cũng có hàng chục, hàng trăm cuộc xô xát bạo loạn, đổ máu do mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, hầu hết được bưng bít nên ít ai biết tới. Tình trạng đó khác hẳn những vụ bạo loạn lâu lâu diễn ra một lần và được cả thế giới biết đến ngay lập tức, mà nguyên nhân chủ yếu do xung đột xã hội, nhất là ở những nước cởi mở đón nhận đa chủng tộc, đa văn hóa như Anh, Pháp chứ không phải do chính quyền thối nát đàn áp, cướp bóc rồi xả súng bắn giết chính đồng bào mình.

    Đó là chưa kể lúc nào đất nước độc tài cũng có nguy cơ bị nước ngoài tiến đánh, dội bom tàn phá vì ai cũng ghét bọn độc tài, kể cả các nước độc tài cũng rất ghét nhau, muốn tiêu diệt nhau, điều hiếm thấy xảy ra giữa các nước dân chủ. Rõ ràng, dân chủ dù "bất ổn" thì vẫn ít rủi ro hơn nhiều so với độc tài.

    Đợi Chờ viết:
    Goc-ba-chop khởi xướng phong trào cải cách ở Liên Xô, thất bại đưa đến sự sụp đổ các chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu. Tình trạng của đảng cộng sản và đảng viên như thế nào ai cũng biết. Giới lãnh đạo ĐCSVN và đại đa số đảng viên không muốn tái diễn điều đó. Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát" hay nói khác đi ĐCSVN không bao giờ đồng ý cải cách dân chủ đa đảng. . Nhân dân VN muốn dân chủ và ổn định. Không có ổn định thì dân chủ chả còn có giá trị. Quyền lực nằm trong tay giới lãnh đạo và chúng ta phải tìm ra một con đường cải cách không phải đa đảng để giới lãnh đạo đảng có thể chấp nhận được.
    Đợi Chờ đề nghị một đường lối cải cách từng bước, hòa bình, ổn định ,gồm hai giai đoạn:
    -giai đoạn I: độc đảng nhưng phân hóa thành 2 phe: phe cải cách và phe không cải cách. Mục đích của giai đoạn này là thực hiện các cải cách kinh tế, xã hội, tổ chức chính quyền ... và xây dựng ý thức dân chủ chủ lưỡng đảng để chuẩn bị cho giai đoạn hai.
    - giai đoạn II: hai phe sẽ trở thành hai đảng.
    Để quá trình này được hoàn thiện cần thực hiện hòa hợp với các nhà dân chủ ôn hòa và hợp tác.
    Đợi Chờ tin tưởng rằng mọi người VN trong và ngoài nước sẽ ủng hộ ĐCSVN nhiệt thành với một cuộc cải cách như vậy.

    Có thể thấy bác hiểu về chính trị còn hời hợt quá, càng không hiểu gì về Đảng ta cả. Nếu dễ dàng như bác vẽ vời trên giấy thế này thì từ thời ông Kiệt đã làm xong rồi, đâu còn chuyện đến đời ông Khải phải thốt lên câu nói bất hủ: Trên bảo dưới không nghe. Sau khi về vườn ông Khải cũng không muốn đoái hoài một chút gì nữa vì quá chán nản và bất lực rồi. Vụ vũ trường New Century Bộ công an dằn mặt Sở. Vụ Nguyễn Trường Tô trên Hà Giang chính phủ không dám đụng chạm UBND tỉnh... Như thế để thấy từ lâu Việt Nam đã (lại) có loạn 112 sứ quân, mỗi tỉnh có một ông vua, mỗi huyện có một ông chúa...

    Bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay lo giữ cái mạng mình cũng đã mệt rồi, vừa hé ra sẽ diệt tham nhũng, yêu sự thật ghét giả dối... liền bị đặt bom cảnh cáo tại nhà riêng sợ vãi đái ra. Quyền lực thực sự hiện nay nằm trong tay các thế lực ngầm chứ không phải nằm trong tay Đảng của anh Trọng, cũng không nằm trong tay Chính phủ của anh Dũng. Các thế lực 112 sứ quân này kình chống nhau sứt đầu mẻ trán không ngưng nghỉ, nhưng có một điểm chung thống nhất: Giữ nguyên chế độ độc tài bằng mọi giá, vì chế độ độc tài là đất sống của cả bọn.

    Như vậy, cái "đề nghị" của bác thật là lạc lõng trong hoàn cảnh hiện nay. Chỉ khi nào phần lớn trong cái khối 90 triệu dân hiểu ra vấn đề, thấy dân chủ là cần thiết, hăng hái xuống đường biểu tình như đi chảy hội, khi đó mới đủ sức ép ngược lên chính quyền, hậu thuẫn ông Dũng, ông Trọng, ông Sang hay bất cứ ông nào khác đủ can đảm vượt qua chính mình, đẩy lùi dần các thế lực đen tối.

    Ý kiến ngắn

    Cảm ơn Dân Luận đã ghi chú về tên tác giả; Do vậy, tôi đã đọc bài viết và thấy rằng có … hơi bị sơ lược.

    *
    “Trước hết, nói về đảng…“ [:-) ]
    Đảng phái được quy trong khái niệm „nhóm, hội“. Các đảng phái được hình thành từ một lý tưởng, tư tưởng chung làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động của nó. Điều đó giải thích tại sao các đảng cs khó bỏ lập trường chủ nghĩa Mác-Lê và những đảng CS đã nắm chính quyền thì càng khó „đổi mới“. Điều đó cũng cho thấy việc „thay thế đảng Việt Tân bằng một tổ chức mới, đổi mới tư tưởng hành động, và gọi bằng 1 cái tên dễ nghe hơn như “Việt Nam Hội” chẳng hạn“ chắc chắn không mấy kết quả.

    *
    Về cách mạng có thể đọc lại Lê Nin.
    Điều kiện thành công của một cuộc cách mạng, theo Lenin, là:
    Giai cấp thống trị không còn đủ khả năng nắm chính quyền;
    Đội ngũ tiên phong của cách mạng kiên quyết hy sinh;
    Quần chúng nhân dân ủng hộ cách mạng,
    Quân đội ngả về phía cách mạng;
    Etc.
    Thực tế cuộc chuyển đổi dân chủ ở Đông Âu và nước Đức chỉ rõ tiến trình như vậy.

    *
    Về văn bản học, câu đầu của đoạn mở cũng khá mơ hồ:
    „Thời gain qua, phong trào chính trị trong nước đã trở nên sôi nổi …“
    Nói „phong trào chính trị“ là nói hoạt động đảng phái. Thực tế, sự sôi nổi trong nước là sự sống lại và trụ vững của tinh thần phản biện xã hội. Từ đây đến việc có một lực lượng có thể định hướng dư löuận và xác định tiến trình phát triển thì còn phải phấn đấu nhiều!
    Từ khiếm khuyết về nhận thức cơ bản như thế mà tác giả muốn „Để khắc phục tình trạng (yếu chất, thiếu số)“ „đưa ra một vài định hướng“ thì xin … chia sẻ sự nhiệt thành của tác giả.

    Thân mến.

    Goc-ba-chop khởi xướng phong trào cải cách ở Liên Xô, thất bại đưa đến sự sụp đổ các chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu. Tình trạng của đảng cộng sản và đảng viên như thế nào ai cũng biết. Giới lãnh đạo ĐCSVN và đại đa số đảng viên không muốn tái diễn điều đó. Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát" hay nói khác đi ĐCSVN không bao giờ đồng ý cải cách dân chủ đa đảng. . Nhân dân VN muốn dân chủ và ổn định. Không có ổn định thì dân chủ chả còn có giá trị. Quyền lực nằm trong tay giới lãnh đạo và chúng ta phải tìm ra một con đường cải cách không phải đa đảng để giới lãnh đạo đảng có thể chấp nhận được.
    Đợi Chờ đề nghị một đường lối cải cách từng bước, hòa bình, ổn định ,gồm hai giai đoạn:
    -giai đoạn I: độc đảng nhưng phân hóa thành 2 phe: phe cải cách và phe không cải cách. Mục đích của giai đoạn này là thực hiện các cải cách kinh tế, xã hội, tổ chức chính quyền ... và xây dựng ý thức dân chủ chủ lưỡng đảng để chuẩn bị cho giai đoạn hai.
    - giai đoạn II: hai phe sẽ trở thành hai đảng.
    Để quá trình này được hoàn thiện cần thực hiện hòa hợp với các nhà dân chủ ôn hòa và hợp tác.
    Đợi Chờ tin tưởng rằng mọi người VN trong và ngoài nước sẽ ủng hộ ĐCSVN nhiệt thành với một cuộc cải cách như vậy.

    Là một người hải ngoại, đã theo dõi các bình luận và phản hồi của người trong và ngoài nước, tôi hoàn toàn ủng hộ những đề nghị này. Tuy có điều số 3.2 tôi không biết có được thực tiễn lắm hay không, nhưng ít nhất trong tư tưởng, tôi thấy nó cũng tốt. Ngoài ra, các điều kia tác giả đề nghị rất lý chí (điều 2 tôi biết rất khó, nhất là đối với hải ngoại, nhưng tôi hoàn toàn hiểu là nó thực tiễn hơn cho người trong nước). Xin mọi người hãy đồng tâm cùng ủng hộ vì tôi nghĩ nó sẽ tạo được nhiều kết quả hơn, tránh phí phạm cái vốn tinh thần tức là thiện chí và sự đoàn kết, giữ được cái phẩm giá của mọi người tranh đấu cho dân chủ và do đó tăng trưởng niềm tin và sức mạnh của nổ lực tranh đấu dân chủ cho VN.

    "Chúng ta phải biết học cách coi đối thủ chính trị là người đồng hành. Chúng ta học để có một xã hội đa thanh - hay như người ta nói ở phương Tây: một xã hội đa nguyên. Một xã hội mà trong đó người ta nhìn nhận hy vọng và máu của người khác là một giá trị; cũng có ý nghĩa như chính máu và hy vọng của mình; chứ không phải một thứ đáng khinh bỉ. Tôi nghĩ là người Đức chúng ta vẫn tự gây khó khăn cho mình trên phương diện này.

    Trong 55 năm liền, chúng tôi đã không có dân chủ. (mặc dù tôi không đồng nhất giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa xã hội như nó đã từng có ở đây; sự so sánh này tôi cho là ngu xuẩn và không thể chấp nhận được). Không ai trong chúng tôi đã học được cách nhìn nhận đối thủ chính trị như một người đồng hành mà người ta có thể chấp nhận và đối thoại cùng. Trong suốt 55 năm, người ta đã luôn luôn nhìn thấy trong đối thủ chính trị một kẻ thù, một phần tử phản cách mạng, một tên phản quốc cần phải tiêu diệt“. Christoph Hein