Nguyễn Sĩ Đại - Bác Hồ trong Cải cách ruộng đất

  • Bởi Admin
    01/09/2011
    50 phản hồi

    Nguyễn Sĩ Đại

    Bac-Ho2.jpg
    Bác Hồ thăm hỏi bà con nông dân Tuyên Quang trong cải cách ruộng đất (1953). (Ảnh tư liệu)

    Sau đây là một vài mẩu chuyện nhỏ nói lên sự nhân ái, tài tình của Bác trong đời sống, trong công tác tư tưởng.

    Thiên cao Hồ viễn

    Trong báo cáo bế mạc Hội nghị cán bộ TƯ tháng 3-1955, đồng chí Trường Chinh chỉ rõ:

    “Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đã đề ra 6 công tác để củng cố miền Bắc:

    1.- Hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc.
    2.- Ra sức khôi phục kinh tế, nâng cao sản xuất.
    3.- Xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh, củng cố quốc phòng.
    4.- Chấn chỉnh công tác văn hóa, xã hội.
    5.- Củng cố chính quyền nhân dân.
    6.- Thành lập khu tự trị Thái, Mèo.

    Trong 6 công tác cụ thể để củng cố miền Bắc thì cải cách ruộng đất là công tác trọng tâm, là công tác thứ nhất”.

    Từ năm 1953, cuộc vận động Giảm tô (thuế), sau đó là Cải cách ruộng đất được phát động. Người cày có ruộng, nông dân không còn bị địa chủ áp bức. Không khí phấn khởi từ hậu phương góp phần tạo nên tinh thần quyết chiến quyết thắng ở Điện Biên Phủ và các chiến trường khác. Nhưng sự khuynh tả đã gây nên nhiều oan ức và tổn thất lớn. Truy bức, đấu tố là một hình thức tai hại nhất, không đúng với phương pháp cách mạng và đạo lý dân tộc.

    Xin trích tài liệu được in trong tập san Phát động quần chúng của Ủy ban Cải cách ruộng đất trung ương:

    “Tính từ đầu đợt 6 giảm tô và đợt 2 cải cách ruộng đất đến nay ở các tỉnh Vĩnh-Phúc, Bắc-Giang, Sơn-Tây, Thái-Nguyên, đã xảy ra nhiều vụ tự sát nghiêm trọng. Theo báo cáo của các Đoàn ủy, trong những người tự sát không chỉ riêng có địa chủ mà có cả phú nông, người có ít ruộng đất cho phát canh và có cả trung nông, bần nông nữa.

    Ở Bắc-Giang có 19 vụ tự sát thì có 9 địa chủ, 1 phú nông, 2 con địa chủ, 1 tiểu thương có ít ruộng cho phát canh, 1 dân nghèo, 4 trung nông, 1 bần nông. Ngoài ra ở một số xã còn một số người định tự sát nhưng có người biết cứu được. Trong số những người tự sát thì địa chủ đầu sỏ rất ít, đa số là địa chủ thường và các thành phần khác. Riêng ở Thái- nguyên vì cán bộ chủ quan, thiếu cảnh giác nên đã xảy ra ba vụ địa chủ cường hào gian ác tự sát trước khi đấu tranh và một vụ địa chủ tự sát ngay trong khi xử án. Những vụ tự sát trên đều dồn dập vào cuối bước 2 và phần lớn xảy ra ở vùng mới giải phóng, nếu ta không kịp thời sửa chữa thì sang giai đoạn đấu tranh quyết liệt các vụ tự sát còn có thể xảy ra nhiều hơn nữa”. (Tài liệu đã dẫn, số 3, ngày 10-12-1954)

    ntn.jpg
    Bà Nguyễn Thị Năm cùng các con (Ảnh: Blog Anh Ba Sàm)

    Trung ương Đảng, nhất là Bác Hồ, sớm phát hiện ra những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Trong một bài nói chuyện tổng kết đợt 2 (đăng trên Tập san Phát động quần chúng số 7, ngày 5-3-1955) Bác Hồ nói:

    “Đợt cải cách ruộng đất thứ hai vừa rồi, các cô các chú đã có thành tích: đã giúp đỡ 75.000 nông dân có ruộng cày, tức là đã thực hiện được một phần chính sách “Người cày có ruộng”.

    Khi nói về khuyết điểm, Người rất đau lòng khi nhận thấy trình độ cán bộ rất thấp, không phân biệt được địch-ta, coi đội cải cách là vua, “Thậm chí, có một số cán bộ hủ hóa, làm hại đến danh dự của Đảng, của Chính phủ, của tất cả cán bộ. Đó là một điều thật đáng thương tâm”.

    Dùng nhục hình là điều phổ biến, điều Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phản đối: “Trong đợt 2, một số cán bộ còn phạm khuyết điểm dùng nhục hình. Nhục hình là lối dã man, là cách của đế quốc, tư bản, phong kiến, nó dùng để trị quần chúng, trị cách mạng. Chúng ta có chính sách đúng, lý lẽ đúng, có lực lượng mạnh, sao còn dùng cách dã man? Dùng nhục hình là chưa tẩy sạch tư tưởng dã man, đầu óc phong kiến đế quốc… Đợt này, tuyệt đối không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình là trái với chính sách của Đảng”…

    Tuy vậy, khuyết điểm này còn kéo dài. Bệnh thành tích, quy cho được nhiều địa chủ, nhất là đầu sỏ, phản động khiến nhiều đội bắt con tố cha, vợ tố chồng, truy bức bắt phải nhận là Quốc dân đảng, Việt gian phản động…

    Phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Thêm bạn bớt thù”; trong khi nhiều đội, đoàn lại theo phương châm của Mao Trạch Đông: “Tranh thủ số đông, đả kích số ít, lợi dụng mâu thuẫn, đánh từng tên một”. Cái phương châm này sau được áp dụng trong cách mạng văn hóa, gây tổn thất lớn ở Trung Quốc trong những năm sáu mươi.

    Tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất Bắc – Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang), đầu năm 1956, Bác lại nghiêm khắc phê bình:

    “Chưa nhận rõ ai là địch, ai là ta nên một số cán bộ mắc phải khuyết điểm nữa rất nghiêm trọng là dùng nhục hình. Bác đã nhiều lần nhắc: Dùng nhục hình là dã man. Chỉ có bọn đế quốc phong kiến mới dùng. Đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng nhận là có. Như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình”.

    Oan khuất nhiều, đến nỗi có nơi 100% đảng viên đều bị xem xét, xử lý. Nhiều cán bộ trung cao cấp của Đảng cũng bị Đội bắt. Ngay cả bần, cố nông cũng bị tố. Hồi đó có câu Thiên cao Hồ viễn, nghĩa là trời thì cao, Bác Hồ thì xa, ai thấu nông nỗi này!

    Ông Mai Văn Hách, Bí thư Đoàn 12 Bắc Hưng Yên tự kiểm điểm: Cho rằng, tất cả những người trước đây ở trong bộ máy thống trị của địch chẳng nhiều thì ít đều có tội nên chúng tôi cho bắt nhất loạt… Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ: Có bắt như thế mới kiên quyết trấn áp phản cách mạng… Qua thống kê, thấy con số bắt ít, chúng tôi chỉ thúc cho các đội “sao bắt ít thế”. Việc duyệt địa chủ cường hào gian ác và bọn cầm đầu phá hoại, chúng tôi hoàn toàn giao cho các đồng chí Đoàn ủy viên cụm duyệt, cũng không kiểm tra lại xem duyệt có đúng không; do đó có đồng chí đã duyệt cho đội bắt một lúc hàng chục người…

    Tình hình đó tạo ra một không khí nặng nề Bà con họ mạc, hàng xóm láng giềng không dám đến chơi nhà nhau, gặp nhau ngoài đường không dám trò chuyện, thậm chí không dám chào hỏi vì sợ nhỡ xảy ra việc gì lại liên quan. Tối tối, nhân dân đi họp rất đông, nhưng chỉ ngồi nghe, không phát biểu; đi họp đông đủ cũng vì sợ ở nhà nhỡ xảy ra việc gì lại liên quan…(Mai Văn Hách).

    Cốc nước đổ rồi, đừng làm đổ thêm

    Trong cải cách, với tinh thần “triệt để” của cách mạng nông dân, địa chủ thì quy lên địa chủ cường hào gian ác; phú nông thì quy lên địa chủ, trung nông, nông dân cũng quy lên phú nông. Hiện tượng quy sai phổ biến. Nông dân Việt Nam nghèo. Năm 1954, 1955 lại càng nghèo. Vì thế, ở Phú Thọ, nhà nông dân có ba cái chum, 5 cái nồi đồng mâm thau cũng bị trưng mua. Tình hình cải cách, chỉnh đốn Đảng ở Nghệ Tĩnh càng thiên tả.

    Bác Nguyễn Văn Phượng, Phó Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An thời kỳ 1957-1961 hiện trú tại khối 17, Phường Hưng Bình, thành phố Vinh có kể lại với tôi một câu chuyện sau:

    Dịp 2-9-1956, Khu ủy khu 4 (lúc đó do đồng chí Đặng Thí làm bí thư) mời các cụ đảng viên 1930- 1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh về thành phố Vinh dự Quốc khánh.

    Năm ấy bão lớn. Nhà cửa đổ nhiều. Các cụ phải di chuyển chỗ ở hết chỗ này sang chỗ khác. Trong hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đường (tức Thạc), Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, được ủy nhiệm báo cáo về sai lầm cải cách ruộng đất và chủ trương sửa sai. Các cụ phát biểu rất hăng. Gặp mặt xong, tổ chức tặng quà, đưa các cụ về nhưng không ai chịu. Các cụ nói: “Bây giờ địch họa, thiên tai không còn đường sống nữa. Chúng tôi chỉ mong được gặp mặt Bác Hồ ở quê hoặc được ra Hà Nội báo cáo tình hình với Bác”. Chữ “địch họa” ở đây với ý là tổn thất lớn do chính ta gây ra với ta trong cải cách ruộng đất. Nguyện vọng đó được báo cáo với Bác. Bác chấp thuận nhưng gợi ý đoàn ra Hà Nội không quá mười người. Khu ủy khu 4 đã mời các cụ Tam, Nhu, Hài của Hà Tĩnh, cụ Kế (Nghệ An) với các đồng chí Hoàng Văn Đường, Tỉnh ủy Nghệ An; Phan Văn Trưng, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương; nữ đồng chí Liên (Nam Đàn); đồng chí Phổ (Anh Sơn) là những địa phương làm “mạnh” trong cải cách ruộng đất. Phụ trách hậu cần và tổ chức chuyến đi là đồng chí Nguyễn Văn Phượng, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

    Đoàn ra Hà Nội ăn nghỉ tại 54 Nguyễn Du. 14 giờ ngày 8-9-1956, xe đón đoàn vào gặp Bác tại ngôi nhà của Chính phủ tại phố Mai Xuân Thưởng.

    Mọi người vừa ngồi xong thì Bác và đồng chí Nguyễn Duy Trinh xuất hiện. Bác ngăn không cho chào đón và lần lượt bắt tay thân thiết từng người một.

    An tọa, Bác nói trước: “Báo cáo về tình hình Nghệ An, Hà Tĩnh, Bác đã đọc rồi… Mời các chú uống nước”.

    Lời mời của Bác không thể không theo. Từng ngụm nhỏ trà sen thanh tao và đậm đà ân tình làm cho nỗi bực bội trong lòng mỗi người được lắng dịu đôi phần. Rồi không biết vô tình hay cố ý, bàn tay Bác chạm vào cốc nước trước mặt, làm nước đổ ra đĩa. Bác đặt cái chén lên như cũ và nói đại ý:

    - Các chú cẩn thận nên được uống nước. Bác vô ý làm đổ chén nước thì Bác không được uống. Nước đã đổ ra đĩa rồi, có rót lại cũng không được đầy như trước mà lại còn mất vệ sinh… Mục đích ta làm cải cách ruộng đất để cho người cày có ruộng là đúng. Đúng không các chú.

    Tiếng “Đúng ạ” đồng thanh.

    - Nhưng phương pháp làm - Bác nói tiếp - thì có sai. Sai thì sửa…

    Sau khi thăm hỏi, nghe thêm và quán triệt chủ trương của Trung ương, Bác gợi ý đi thăm Nhà máy Diêm và một số cơ sở nông nghiệp khác ở Hà Nội nhưng cả đoàn đều nói bây giờ thì sáng rồi, tình hình ở nhà còn bề bộn, đoàn xin phép về để cùng các địa phương tiếp tục sửa sai. Bác đồng ý và chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Duy Trinh đưa các cụ đi khám mắt, tặng mỗi người một cặp kính. Rồi Bác chia cho mỗi người một điếu thuốc lá dặn chung:

    - Đoàn kết sửa sai tốt nhá!

    Bác quay sang hỏi giờ đồng chí Nguyễn Duy Trinh. Bác Phượng nhìn theo bóng Bác bàng hoàng.

    Mới chớp mắt mà đã năm mươi phút trôi qua. Một buổi gặp ngắn ngủi với Bác giữa thủ đô mà bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu điều không hiểu như mây mù bỗng được vén lên. Bầu trời lại cao xanh một niềm tin phấn chấn.

    Trích bài "Dĩ vãng cuộc chiến Việt - Trung"

    Trong chuyến thăm, có người giới thiệu với tôi cái tên Nguyễn Thị Năm. Bà từng là nhân vật nữ thuộc hàng lãnh đạo trong công cuộc tranh đấu chống Pháp.

    Gia đình bà giàu có nhưng bà tham gia cách mạng, dùng tiền gia đình hỗ trợ cách mạng. Nhưng sau khi có độc lập, chính sách cải cách ruộng đất của Trung Quốc ở Bắc Việt cần có nạn nhân.

    Bà bị đưa ra, và các cố vấn Trung Quốc cố gắng thuyết phục Hồ Chí Minh rằng cần xử bắn bà để làm gương cho phong trào.

    Có nhiều người giống bà đã tham gia cách mạng dân tộc, nhưng nay họ trở thành vô dụng, hoặc có ích theo một nghĩa khác.

    Ông Hồ rất miễn cưỡng, nhưng các cố vấn Trung Quốc thúc ép. Bà Nguyễn Thị Năm bị tử hình như người Trung Quốc muốn.

    Trong cải cách ruộng đất ở Việt Nam, hàng trăm, hàng ngàn "phú nông" và những người ủng hộ họ đã bị bắn, bị tù hay đơn giản là bị đánh chết - một thói tục phổ biến trong cải cách ruộng đất của Trung Quốc trước đó.

    Nguồn BBC Việt Ngữ

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    50 phản hồi

    Nhìn hình của mấy mẹ con bà Nguyễn thị Năm tức bà Cát Hanh Long thấy mà thương quá! Nhất là mấy đứa trẻ, trông ngây thơ ngơ ngác làm sao! Người mẹ bị giết -dù đã hết lòng đóng góp cho kháng chiến- do chính quyền CSVN, dưới áp lực của quan thầy TC, mấy đứa con xiêu dạt ra sao? Nhà nước có bao giờ sửa sai, phục hồi danh dự tài sản cho gia đình này không vậy? 4 người con của bà chắc nay tuổi đã ngoài 60, cuộc sống giờ ra sao? Có ai biết hoặc có vị nào trong hàng con cháu thân nhân của bà lên tiếng hay không? Một giai đoạn lịch sử đau thương đã qua, vết thương không được băng bó, điều trị, chắc chẳng bao giờ lành được!
    Bọn Đế quốc Mỹ cũng biết ân hận nên đã công khai xin lỗi và đền bù đặc biệt cho người da đỏ, người Nhật tại Mỹ thời thế chiến I.
    Bọn Phát xít Nhật cũng chuộc tội đối với những nước bị xâm hại. Nhật đền bù viện trợ cho VN chắc phải dựa trên yếu tố đó, "không dưng ai dễ dem phần đến cho!"
    Nga và Đức cũng đã lên tiếng về những lỗi lầm trong quá khứ!
    Đảng CSVN liên tục nắm chánh quyền hơn 60 năm, là kẻ có trách nhiệm và bổn phận về công về tội với nhân dân, chẳng lẽ cứ giữ im lặng, là thượng sách!!!
    "Ôn cố tri tân", chỉ tự biểu dương mà không tự kiểm điểm thì không bao giờ khá được!

    Đọc comments của Whitebear, lổ tai lùng bùng, muốn im cũng không được.

    “Cứu được vài chục triệu người, và phạm sai sót cho khoảng 1% dân số, (trong đó chả có mấy người oan), đó cũng là sai số chấp nhận được, cơ bản là sáng suốt sửa sai.”(WB)
    Trời đất! Sai sót, sai số !!! Giết oan đồng bào ruột thịt sau những năm dài chiến tranh, đóng góp của cải và xương máu! 1% dân số, chấp nhận được! Thử tưởng tượng đó là sinh mạng ông bà, cha mẹ mình thì nghĩ sao? Có nuôi đàn gà đàn vịt, cần ăn thì mới giết một con chớ! Mạng người sao rẻ quá vậy! Lấy quyền gì mà chấp nhận giết hàng loạt người! Có phải đó là tội ác chống nhân loại không?

    “Thì mọi người chứng minh bằng hành động, đó là cancel các vụ cải cách ruộng đất còn gì? Cứu 20 triệu người, sơ sót oan 10000 địa chủ, còn giết đúng 170.000 kẻ thủ ác hút máu mủ nhân dân, đó là chuyện bình thường.” (WB)
    Trời ơi oan 10.000 người! còn cha mẹ con cháu họ hàng nữa, nỗi đau khổ oán hận ngập tràn. “Tiếng than dậy đất án ngờ lòa mây”!
    Giết đúng 170.000! Làm sao mà biết là đúng? có tòa án nào điều tra, yếu tố thu thập ra sao, có được biện hộ không? Ở những nước bình thường, tù nhân chịu án tử hình cũng còn giam thêm nhiều năm nữa kẻo sợ giết ngay, lỡ có khi oan uổng, không còn sửa chữa được. Có vài sào ruộng, thường xuyên gánh gạo nuôi quân, con cái tham gia kháng chiến... Vậy là đáng giết hả? Nếu của cải đó so với bọn tư bản đỏ bây giờ thì không bằng cái móng tay! Cán bộ đảng viên từ trên xuống dưới lương tiền bao nhiêu mà nhà cao cửa rộng, nói tới nói lui cũng im re, không chịu bạch hóa kê khai tài sản.

    “Đó là nhân dân họ giết đó chớ, 99% dân số là nông dân và họ đặc biệt căm thù giới địa chủ. Cải cách ruộng đất để phù hợp với nguyện vọng của 99% nhân dân, đó là thể hiện của Dân Chủ.” (WB)
    Nhân dân giết? Nhân dân thù ghét? Ai tổ chức đấu tố, ai gom người, đôn lên cho đủ số (theo yêu cầu của đàn anh TQ vĩ đại). WB có đọc truyện BA NGƯỜI KHÁC chưa vậy? Tác giả Tô Hoài là thành phần đảng viên kỳ cựu đó nghe, không phải là từ trong đám Nhân văn giai phẩm đâu à nghe! Người dân khốn khổ ngu dốt, nghe lợi quyền sẽ qua tay mình, lại bị đốc thúc, xúi dục, hăm dọa, trở thành những kẻ táng tận lương tâm. Dân chủ nỗi gì, nói cho lấy được! Nhờ những vụ đấu tố, người dân quê được nhà nước giáo dục lòng căm thù , vô ơn, vu vạ, gian ác..., một di sản tệ hại, bất nhân!

    “Bác sĩ cứu 1000 người thì cũng có thể sai sót 1 người! David Beckham sút penalty còn có quả ra ngoài”
    Bác sĩ hành nghề mấy chục năm mà sai sót chết người một lần cũng đủ mất bằng, đền tiền, cảnh cáo của hội đòng khoa, ở tù, đừng có nói là cố tình giết người! Dỡn mặt!

    “Bác cũng là con người, không phải là thần, phật, chúa Jesus có đúng không?”
    Lỗi là bởi những kẻ không cho bác làm thường nhân, cứ tôn vinh, thần tượng hóa cho đến chết cũng không tha!

    “Bác Hồ có cái sai, nhưng sai lầm đó nhỏ hơn nhiều so với những gì bác làm được. Hơn nữa, bác cũng đã nhận lỗi trước đồng bào, trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đồng bào chấp nhận.”
    Nói nhận lỗi quấy quá cho qua với mấy giọt nước mắt cá sấu! Đền tội cách nào xứng đáng đây?
    Ít nhất cũng có ý kiến của Đinh Mạnh Vĩnh:
    “Sai thì xuống để người khác làm, nghe vậy mới tin ông HCM yêu dân yêu nước!
    Nếu HCM nói được rằng: "sai thì xuống", "sai thì biến", "sai thì xéo", "sai thì cút", "sai thì ra tòa", "sai thì biết nhục", "sai thì biết độn thổ", "sai thì biết sám hối", "sai thì biết tự sỉ vả trước khi để dân chửi"... chắc ông ta không bị mãi réo tên như mấy chục năm qua!”

    “Dạng tầm thường bất tài vô tướng, cứ thích mang một vài sai sót nhỏ nhỏ của người quá cố ra bới móc, tôi nói thật là rất hèn. (WB)
    Vậy chứ nhay đi nhay lại vụ 2 cái bao cao su trong khi Cù Huy Hà Vũ đang bị cầm tù là … sang, là anh hùng hả!!!

    “Nhân loại phát triển theo đường xoáy trôn ốc, và do đó từ chủ nghĩa Mác-Lê mới phát triển tiếp thành tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi đưa đến nền kinh tế thị trường, rồi thời kì mở cửa cho đảng viên làm kinh tế tư nhân.
    Cho Đảng Viên được quyền làm kinh tế tư nhân, theo tôi đó là một cách cải tiến rất đứng đắn, rất sáng suốt của Đảng và Nhà Nước.
    Thời Kỳ Đổi Mới là một ví dụ tuyệt vời thứ 2! Đất nước tăng trưởng vượt bực.”
    Tư tưởng vĩ đại là bao cấp, người dân bó tay, thiếu từ cây kim , tấm vải, lon gạo, lát thịt, ... Bọn chấm công, bọn bán hàng hợp tác xã là dzua! Kinh tế thị trường có phải là sáng kiến không? Từ xưa, mọi người tự do làm ăn buôn bán, cấy cày trồng trọt. Ai chăm ai giỏi thì đời sống khá lên. Có cạnh tranh thì có tiến bộ, người tiêu thụ được hưởng lợi! Tự nhiên bắt vào hợp tác xã, “cha chung không ai khóc”, năng xuất tuột xuống dốc, “Làm thì láo, báo cáo thì hay”. Riết rồi khi chiếm được miền nam, chuyến tàu bắc tiến nào cũng chất hàng hóa cao ụ!
    Phát triển theo đường xoáy trôn ốc! Trước năm 75, miền nam không thua gì các nước láng giềng: Philippine, Mã lai, Indonesia, Thái lan … Thống nhất rồi, hết chiến tranh, sao không tận dụng nhân lực vật lực có sẳn mà xây dựng, chỉ lo đánh tư sản, đốt sách, cầm tù trí thức, vỗ ngực khoe khoang, tự sướng! Đỉnh cao trí tuệ, Trái tim nhân loại! Đánh Tây đuổi Mỹ! Khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng!... Riết rồi những năm đầu thập niên 80, kinh tế kiệt quệ, dân đói lang thang, trẻ con suy dinh dưỡng. Ai sanh khoảng thời gian này mà không bị còm, bị đẹt thì không phải con tư sản, tiểu tư sản cũng phải là con đại cán! Miền nam trước đây chiến tranh làm cho việc canh tác giới hạn nhưng ai cũng đủ cơm ăn, giới bình dân cũng có bữa nhậu. Nhờ ơn Bác ơn Đảng mới biết ăn độn. Mẹ chiến sĩ cuộn vài lít gạo, ký thịt vào ruột tượng, đem tiếp tế cho con ở thành phố, bị tịch thu (Chúng nó thích bắt lắm, tha hồ ăn nhậu với nhau thả cửa).
    Mở cửa cho tự canh tác là xuất cảng gạo hàng nhì trên thế giới ngay!

    “Thì VN đứng thứ 39 trong số 184 nước về TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP.
    Một đất nước cộng sản như TQ thì đứng hàng thứ 6, USA đứng thứ 117.
    Vậy tôi thấy, ít nhất là con đường đi của VN hiện nay về PT kinh tế là rất ổn, chưa có dấu hiệu suy giảm.” (WB)
    Tiền đâu mà có, ai cho vay cứ nhận, quốc doanh làm ăn thua lổ, dân lãnh đủ, con nít mới đẻ cũng mắc nợ. Mất credit, nếu thế giới tư bản quay lưng, thằng hàng xóm phương bắc chìa ra cho vay thì cuối cùng sẽ bán vợ, đợ con, đất, biển, đảo bay hết, thành thùng rác của tụi nó mà thôi!
    Con cóc từ đáy giếng mà nhảy lên đén miệng giếng thì đúng là bước tiến nhảy vọt, người ta ở trên trời xanh rồi, còn vươn tới đâu? Tốc độ tăng trưởng!

    Đi đây đi đó mà không chịu nhìn, chịu học, cứ nói như con vẹt, thiệt là phí của! Được cái là ác quá thể, xem mạng đồng bào như có rác, máu đồng bào như tiết canh! TOÁNG LOẠN!

    Whitebear1981 viết:
    Nói dối như cuội viết:
    Thôi đi ông tướng. ăn học ở ViệtNam bị chúng nhồi sọ cho nên cứ khen mãi chiến công Điện Biên Phủ là gián tiếp giúp giải phóng các nước thuộc địa!!! Nên nhớ nước Pháp lúc đó lo nội tình đất nước sau cái world war 2 nhiều hơn là các nước Indochina. Dù không phủ nhận chiến thắng Điện Biên là vang dôi nhưng phải xét trên tổng thể.
    Nghe cứ y như là ở Xô Viết ai cũng tự hào là dân Nga giúp thế giới dẹp bỏ Đức Quốc Xã chứ có ai biết rằng hung thần Stalin từng bắt tay Hitler!

    Tôi thấy Lê Đức Thọ bắt tay Kissinger, nhưng sau đó vẫn chỉ đạo đánh nhau chí tử trên bầu trời miền bắc, đưa đến trận Điện Biên Phủ trên không kéo dài 12 ngày đêm, khiến cho một đất nước có nền KH số 1 thế giới phải khuất phục trước trí tuệ của người Cộng Sản.

    Nên có gì phải xét trên tổng thể, nhìn mỗi cái bắt tay của các nhà ngoại giao mà suy thì quả là ngây ngô.

    Ủa, Lê Đức Thọ bắt tay Kisinger năm nào nhể, và trận chiến trên không bỏ bom Bắc Việt 12 ngày đêm xảy ra năm nào dzậy ta? 2 ông này nhận giải Nobel Hòa Bình năm nào?

    Carom viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    Trích Hiến Pháp VN 1946:

    Trích dẫn:

    Điều thứ 68: Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân.

    Cấm không được...Tức là được vậy.

    Bác Carom chỉ đúng quá.

    Nhưng tại sao ông Hồ Chí Minh lại ra điều 68 cho phép tra tấn trong khi lại muốn đeo mặt nạ dân chủ tự do ? Chẳng lẽ mặt nạ chưa đeo đã rớt ?

    Chỉ có WB được phép nhận xét về người khác kiểu: "Bác Ngự nói linh tinh, thể hiện sự hiểu biết không đầy đủ về lịch sử luật pháp VN." nhưng không ai có quyền nói WB là: "Tôi xin nói thẳng rằng ông WhiteBear1981 là một cây viết ấu trĩ và dốt đặc về chính trị."
    Vì vậy WB nổi khùng và quyết định: "Những người có lối ăn nói kiểu như thế này, không xứng đáng nhận được câu trả lời của tôi.
    Vì vậy, nếu ai đó không nhận được câu trả lời của tôi, mong thông cảm. Tôi khá kỹ tính."
    No comment!

    trích:"Thì mọi người chứng minh bằng hành động, đó là cancel các vụ cải cách ruộng đất còn gì? Cứu 20 triệu người, sơ sót oan 10000 địa chủ, còn giết đúng 170.000 kẻ thủ ác hút máu mủ nhân dân, đó là chuyện bình thường.

    Đó là nhân dân họ giết đó chớ, 99% dân số là nông dân và họ đặc biệt căm thù giới địa chủ. Cải cách ruộng đất để phù hợp với nguyện vọng của 99% nhân dân, đó là thể hiện của Dân Chủ."

    Thật ngỡ ngàng khi đọc đọn trên của một tác giả nick là wb1981 dường như là trí thức và có học đang mon men nàm "thiến sỹ"

    Ôi thật ghê tởm khi kẻ đó cho rằng giết đúng 170.000 kẻ thủ ác hút máu nhân dân đó là chuyện bình thường , nhưng kẻ đó lại ko thấy là vô cùng khốn nạn và bất nhân của những kẻ tự cho quyền phán xét (không xét xử -hoặc xét xử kiểu vụ CHH Vũ ngày nay) -giới địa chủ đó có thật là địa chủ ko và có thật là hút máu ko. Hỡi những kẻ "thiến sỹ" lầm đường lệc lạch tư duy như wb1981 hãy nhớ rằng : muốn kết tội ai thì phải có xét xử công khai đàng hoàng và có bằng chứng nhé. Tất cả những kẻ mà đã kết tội người và giết người vô lý như thế thì chính những kẻ kết tội đó mới là những đồ tể thực sự ,và giờ đây những kẻ đó cần phải đưa ra xét xử để trị tội chứ ko phải để cho những kẻ tư duy lệch lạc như wb1981 tìm cách, cố đấm ăn xôi bảo vệ , chạy tội và thanh minh cho các hành động bất nhân đó nhé.

    Những kẻ lệch lạc tư duy như wb1981 nên nhớ rằng : lịch sử của các chế độc cs ở các nước khác như ở TQ,Bắc Tr tiên,Lxô , các nước Đông âu đều xảy ra những hành động (tương tư như ở VN thời kỳ CCRĐất) khốn nạn ,bất nhân chống lại loài người ,đó là: GIẾT NGƯỜI OAN TRÁI KHÔNG XÉT XỬ HOẶC XÉT XỬ KÍN hoặc vu khống.
    Những chế độc cs đó ( là đồng minh của cs VN)đã bị nhân dân các nước đó lật đổ và ở một số nước còn đang đề nghị đưa ra xét xử vì tội ác chống lại loài người trong thời cầm quyền của các đảng cs.

    Sơ qua như vậy ,rất mong những kẻ lầm lạc như wb1981 hãy dùng cái bộ óc có ở trong đầu , cùng sự hiểu biết mà tìm hiểu lịch sử khách quan và các quá khứ đau lòng để trở về với nhân loại ko cs nhé! Hãy dùng cơ hội du học để mà giải đáp câu hỏi : 1-TẠI SAO Ở TẤT CẢ CÁC CHẾ ĐỘ DO ĐẢNG CS CẦM QUYỀN ĐỀU XẢY RA CÁC HIỆN TƯỢNG GIỐNG HỆT NHAU, ĐÓ LÀ : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT VÔ CỚ VÀ KHÔNG XÉT XỬ HOẶC XÉT XỬ KÍN HOẶC XÉT XỬ KÍN.
    2-TẠI SAO CÁC LÃNH ĐẠO CS HAY GIẾT NHỮNG NGƯỜI TƯNG LÀ BẠN HOẶC TỪNG LÀ ĐỒNG CHÍ CỦA NHAU THẾ ?
    3- PHẢI CHĂNG NGUỒN GỐC CỦA CÁC HÀNH VI BẤT NHÂN ,TỘI ÁC TÀY TRỜI NÊU TRÊN CHÍNH LÀ HỌC THUYẾT CỦA CN CS?

    Tôi tin rằng những kẻ như wb1981 sau khi ngiên cứu và tìm hiểu các thông tin cộng với một ít khả năng tư duy logic nhỏ ( ko cần phải tư duy cỡ giải Fields) cũng hiểu được một phần nào sự thật về cn cs và những kẻ mang tên cs và bộ mặt thật bất nhân của chúng.
    Khi đó tôi tin rằng tôi sẽ ĐƯỢC gọi những kẻ như wb1981 thành là những NGƯỜI thực sự.

    Hy vọng họ (như wb1981 ) có đọc quan điểm này của tôi và quan tâm suy ngẫm , xin cảm ơn trước.

    WB lại viết:"Vì vậy, nếu ai đó không nhận được câu trả lời của tôi, mong thông cảm. Tôi khá kỹ tính."
    WB thân mến, trong tranh luận, khi biết mình đã bị hớ thì lên nhận phần kém cỏi của mình để lần sau rút kinh nghiệm. Nếu WB kỹ tính thì là một nhà khoa học, có khả năng sử dụng vi tính, WB thử làm một tổng kết nhỏ là có bao nhiêu phần trăm khách trên tất cả các diễn đàn đồng ý với quan điểm của mình và bao nhiêu phần trăm bất đồng chính kiến. Đừng đổ vạ cho tất cả những người bất đồng chính kiến với mình là "phản động" nhé.

    Tran Thi Ngự viết:
    Trích Hiến Pháp VN 1946:

    Trích dẫn:

    Điều thứ 68: Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân.

    Cấm không được...Tức là được vậy.

    Admin viết:
    Theo tác giả bài này thì không phải bác Hồ không biết, mà là bác không thèm làm gì thôi, ngoài vài câu nhắc nhở các chú không nên dùng nhục hình. Nhục hình thời đó chắc không trái pháp luật, nên cương vị Chủ tịch nước chỉ khuyên được vậy.

    Trích Hiến Pháp VN 1946:

    Trích dẫn:
    Điều thứ 68: Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân.

    Đọc bài của ông Sĩ Đại nào đó xong rồi ăn cơm không nổi.

    Xin thêm:

    Sau khi đả có "độc lập" và khi chế độ vô sản chuyên chính được thiết lập thì Điều 68 biến mất khỏi Hiến Pháp 1959 (không có điều khoản nào tương tự trong Hiến Pháp 1959), một bước thụt lùi rất lớn so với PH 1945 vốn được viết ra chắc chỉ để mà mắt thế giới. Dưới sự lảnh đạo "anh minh" của ông Hồ, nước VN Dân Chử Cộng Hoà không hề có một bộ luật hình sự và hình sự tố tụng nào để bảo đảm quyền an toàn pháp lý cho người dân. Phải đến hơn 15 năm sau khi ông Hồ chết thì bộ luật hình sự đầu tiên của nước VNDCCH mới ra đời (1985).

    Tran Thi Ngự viết:
    Sau khi đả có "độc lập" và khi chế độ vô sản chuyên chính được thiết lập thì Điều 68 biến mất khỏi Hiến Pháp 1959 (không có điều khoản nào tương tự trong Hiến Pháp 1959), một bước thụt lùi rất lớn so với PH 1945 vốn được viết ra chắc chỉ để mà mắt thế giới. Dưới sự lảnh đạo "anh minh" của ông Hồ, nước VN Dân Chử Cộng Hoà không hề có một bộ luật hình sự và hình sự tố tụng nào để bảo đảm quyền an toàn pháp lý cho người dân. Phải đến hơn 15 năm sau khi ông Hồ chết thì bộ luật hình sự đầu tiên của VN mới ra đời (1985).

    Bác Ngự nói linh tinh, thể hiện sự hiểu biết không đầy đủ về lịch sử luật pháp VN.
    Nhắc với bác rằng, trong hoàn cảnh chiến tranh, mọi nguồn lực đều dành cho sự phát triển quân sự, việc đòi hỏi phải có một bộ luật hoàn chỉnh nó vô lý không khác nào đòi đứa trẻ lớp 1 phải biết làm toán tích phân. Trí thức dân tộc ta lúc đó bị kìm kẹp bởi bọn dân chủ tư bản, từ 99% mù chữ đến xóa mù chữ (tầm lớp 3-4) là một chiến công vĩ đại, nhưng tất nhiên không đủ để ngay lập tức phát triển một nền pháp luật như ở Hoa Kỳ được.

    Sự ưu tiên lớn nhất phải là chiến thắng giặc Mỹ và quân ngụy, thống nhất đất nước. Những trí tuệ lớn nhất phải dành cho việc lãnh đao chiến tranh, qua đó giành chiến thắng Điện biên phủ, đánh bại trận điện biên phủ trên không, đánh bại quân ngụy thống nhất đất nước. Không có ai phải quan tâm đến việc 50 năm sau lại có vài đứa phản động đi chọc ngoáy "sao không ăn sushi mà đi ăn khoai lang".

    Luật pháp phải trải qua một giai đoạn dài mới hoàn thiện, và việc đổ tất cả lên đầu một ông già 75 tuổi phải hoàn thiện tất cả mọi thứ là điều vô lý.

    Trong thời gian đó, cái ưu tiên phải là luật để tiêu diệt bọn phản cách mạng, luật chiến tranh, luật chống vi phạm nghĩa vụ quân sự.

    Nếu cần thêm thông tin về sự phát triển của Luật pháp một cách đầy đủ, xin mời đọc:
    www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB7/nghi.pdf

    Trích dẫn:
    Sau khi Hiến pháp năm 1959 ra đời, hoạt động lập pháp của nhà nước ta trong giai đoạn 1960 - 1975 chủ yếu tập trung vào một vài lĩnh vực sau đây:
    - Thứ nhất, ban hành các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội động nhân dân như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1960 và Pháp lệnh về thể lệ Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 1961;
    - Thứ hai, ban hành các luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước như Luật Tổ chức Quốc hội năm 1960, Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ năm 1960, Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 1960, Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 1960, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp năm 1962;
    - Thứ ba, ban hành các luật về nghĩa vụ quân sự như Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1960 Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự (năm 1962)và Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự (năm 1965).
    - Thứ tư, ban hành các pháp lệnh về trừng trị một số tội như Pháp lệnh Trừng trị các tội phản cách mạng ngày 20/10/1967, Pháp lệnh Trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970.
    Như vậy, trong những năm 60 và đầu những năm 70 của thế kỷ trước, hoạt động lập pháp mới chỉ quan tâm đến lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước (thuộc lĩnh vực luật hiến pháp), nghĩa vụ quân sự (để huy động thanh niên nhập ngũ tham gia chống Mỹ cứu nước) và pháp luật hình sự (như là công cụ không thể thiếu để bảo vệ chế độ). Các lĩnh vực khác của đời sống xã hội hoặc ít được quan tâm điều chỉnh hoặc được điều chỉnh chủ yếu bởi các văn bản dưới luật như nghị định, quyết định, nghị quyết, chỉ thị, thông tư của Hội đồng Chính phủ, của các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

    Thời đó còn phải học ban đêm, xóa được mù chữ đã là may, lại còn đòi phải có một hệ thống pháp luật mà đến tiến sĩ luật thời bây giờ còn chưa chắc đã viết được.

    Còn mấy bác thích lý sự, thế sao không nói tiếp dưới sự lãnh đạo của ông Hồ, dưới sự tàn phá giết chóc bom đạn của bọn tự xưng là Dân Chủ, Tư Sản khai trí dân tộc ta bằng thuốc phiện, bom đạn, súng ống, rượu cồn, đất nước ta vẫn không thể sản xuất được máy bay B52, làm được bom Nguyên Tử đi!

    Tran Thi Ngự viết:
    Admin viết:
    Theo tác giả bài này thì không phải bác Hồ không biết, mà là bác không thèm làm gì thôi, ngoài vài câu nhắc nhở các chú không nên dùng nhục hình. Nhục hình thời đó chắc không trái pháp luật, nên cương vị Chủ tịch nước chỉ khuyên được vậy.

    Trích Hiến Pháp VN 1946:

    Trích dẫn:
    Điều thứ 68: Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân.

    Đọc bài của ông Sĩ Đại nào đó xong rồi ăn cơm không nổi.

    Ở VN có một thói quen rất xấu, phản động đó là nhà nước không tôn trọng hiến pháp. Điển hình là HP 1992, họ cứ gian lận đưa cụm từ với ý là hiến pháp phải "theo quy định của pháp luật" !

    Điều thứ 68, có lẽ Hồ Chí Minh và các cán bộ đảng viên đã tự chỉnh sửa HP bằng cách :
    Điều thứ 68 phát xít : Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân trừ những trường hợp phải "theo quy định của pháp luật".

    Và những trường hợp này là : địa chủ, tư sản, tiểu tư sản, trí thức không chịu đứng dưới hàng ngũ của đảng, lãnh đạo tôn giáo không phải là người của đảng, lãnh đạo các đảng phái khác ...
    Sau này tóm gọn lại là điều luật 79, 88.

    Đúng thế, xin tặng thêm một câu nữa cho ông bạn WhiteBear nhớ đời: Mao chủ tịch đã từng tuyên bố rằng "Trí thức (khoa học) không đáng giá bằng cục phân" bởi lẽ Mao chẳng cần bằng cấp kiến thức khoa học chi ráo mà vẫn đưa cách mạng vô sản TQ đến thành công, đánh đuổi quân phiệt Nhật ra khỏi bờ cõi.

    Nhưng khi Mao nắm quyền được chục năm thì TQ đi vào đại loạn chỉ vì Mao cứ tưởng kiến thức nông dân hủ lậu của mình trên con đường XHCN có thể phát triển nền kinh tế nghèo nàn dốt nát của TQ.

    Cho nên chính trị là chính trị, khoa học là khoa học, hai lãnh vực này hỗ trợ đắc lực thì đất nước phát triển còn không thì cứ gặp đại hoạ mãi. Bài học Katrina ông Bush (con) sẽ nhớ đời, chỉ vì không tin cậy đội ngũ trí thức (hiệp hội kỹ sư công chánh) khi họ cảnh báo tình trạng đê điều của tiểu bang Louisiana trước ngày cơn bão Katrina thổi qua.

    Ông WhiteBear nhớ kỹ đấy!

    Trích dẫn:
    Tôi xin nói thẳng rằng ông WhiteBear1981 là một cây viết ấu trĩ và dốt đặc về chính trị.

    Những người có lối ăn nói kiểu như thế này, không xứng đáng nhận được câu trả lời của tôi.
    Vì vậy, nếu ai đó không nhận được câu trả lời của tôi, mong thông cảm. Tôi khá kỹ tính.

    Nói dối như cuội viết:
    Thôi đi ông tướng. ăn học ở ViệtNam bị chúng nhồi sọ cho nên cứ khen mãi chiến công Điện Biên Phủ là gián tiếp giúp giải phóng các nước thuộc địa!!! Nên nhớ nước Pháp lúc đó lo nội tình đất nước sau cái world war 2 nhiều hơn là các nước Indochina. Dù không phủ nhận chiến thắng Điện Biên là vang dôi nhưng phải xét trên tổng thể.
    Nghe cứ y như là ở Xô Viết ai cũng tự hào là dân Nga giúp thế giới dẹp bỏ Đức Quốc Xã chứ có ai biết rằng hung thần Stalin từng bắt tay Hitler!

    Tôi thấy Lê Đức Thọ bắt tay Kissinger, nhưng sau đó vẫn chỉ đạo đánh nhau chí tử trên bầu trời miền bắc, đưa đến trận Điện Biên Phủ trên không kéo dài 12 ngày đêm, khiến cho một đất nước có nền KH số 1 thế giới phải khuất phục trước trí tuệ của người Cộng Sản.

    Nên có gì phải xét trên tổng thể, nhìn mỗi cái bắt tay của các nhà ngoại giao mà suy thì quả là ngây ngô.

    Thân chào các bạn,

    Cho phép tôi đối thoại với ông bạn WhiteBear1981 một lát.

    Ông WhiteBear đã xác nhận một câu chắc nịch:

    "...Quan điểm của tôi, chính trị là một môn KH, và đã là KH thì phải chính xác dựa trên các thống kê đầy đủ.

    Còn những nhà chính trị theo kiểu đoán mò, bói dựa thì có lẽ không đáng để bàn tới"....
    ______________________________________

    Tôi xin nói thẳng rằng ông WhiteBear1981 là một cây viết ấu trĩ và dốt đặc về chính trị. Chính trị là trò chơi đấu trí đấu lực không ngừng trong lịch sử loài người mà nguyên nhân chính là kinh tế lợi nhuận. Ngày nào quả đất này còn hiện diện loài người là hãy còn đấu đá chính trị chém giết với nhau. Kể từ khi xuất hiện người thứ hai là bắt đầu có kèn cựa, tranh giành chém giết nhau để đoạt miếng ăn, quyền hành, tư hữu, giành chủ quyền đất đai, biển đảo. Và vì con người mưu trí vô biên cho nên chính trị là mảnh đất nổi tiếng là vô thường nhất, biến hóa khôn lường, nay thù mai bạn, nay là bạn mai thành thù, nói không thành có, nói có thành không, làm sao có thể là một bộ môn khoa học chính xác cho được. "Nói vậy mà chẳng phải vậy" hay "Đừng nghe CS nói mà hãy nhìn CS làm" dân chúng VN chỉ vì ngây thơ ngại nói đến chính trị cho nên mới bị tập đoàn lãnh đạo CS lừa phỉnh suốt 60 năm qua. Và ông WhiteBear1981 lại còn muốn tiếp tay CS lừa gạt mọi người trong Diễn Đàn này nữa sao?

    Ông còn ra vẻ cứng miệng thách thức mọi người chỉ ra những sai lầm của lý thuyết Mác. Nhờ bầu không khí dân chủ INTERNET của tư bản Âu Mỹ mà ông huởng được chút tự do ngôn luận, chứ thử nghĩ xem nếu khối CS Đông Âu và Liên Xô không sụp đổ 30 năm trước thì nhân loại sẽ biến thành một địa ngục khổng lồ, trại tập trung mọc ra như nấm và ông WhiteBear không có còn ngồi đó mà gõ máy lóc cóc hay không.

    Tôi chỉ nói một câu để ông WhiteBear nghe rõ rằng: "Bất kỳ lý thuyết hay chủ nghĩa nào không đem ra áp dụng thành công thì sẽ bị đào thải, chủ nghĩa CS đã bị nhân loại kết án và sụp đổ tan tành từ cuối thập niên 1980, chính các nhà lãnh đạo Nga ngày nay còn phải thú nhận thất bại ê chề, Fidel Castro còn phải thoái vị nhường chỗ cho mầm xanh tư bản mọc lên trên đất nước Cuba".

    Mong rằng ông WhiteBear suy nghĩ chín chắn hơn.

    WB lại viết:"Quan điểm của tôi, chính trị là một môn KH, và đã là KH thì phải chính xác dựa trên các thống kê đầy đủ."
    Nếu CT là khoa học thì những chinh trị gia là những nhà khoa học, tôi nghĩ thế có đúng không hả WB? Và trong giới trí thức ai mà bị lật tẩy là kẻ ăn cắp kiến thức, sử dụng bằng giả, đạo văn sẽ bị tẩy chay, có đúng không hả WB? Vây ta phải làm gì với những kẻ trí thức mua bằng tại VN nhỉ?
    À mà chưa thấy WB co phản hồi với comment như sau của tôi: "Cái gì mà không thể phủ nhận được thì WB tìm mọi cách không nhắc đến, ai mà nhắc đến nó thì bị WB chụp mũ "cãi cùn" lên đầu.
    Một kẻ đã mang tội giết người chỉ cần nói: "I´m Sorry" là mọi việc sẽ ok, có đúng thế không hả WB? Vậy luật sư của nghi can Luyện vụ cướp của giết người tại Bắc Giang mấy hôm trước phải khuyên khổ chủ của mình xin lỗi trước tòa án là sẽ được tha tội ngay tại tòa. Nếu tòa không chấp nhận lời xin lỗi này thì phải nói là: Khổ chủ của tôi xin lỗi rồi, các anh còn muốn gì nữa? Sao các anh cùn thế? Khổ chủ của tôi tuy đã cướp đi mấy mạng sống, chém gần đứt tay một em bé, cướp của nhưng anh ta không là kẻ ác!!!
    Xin được phép nhắc lại Nam Cao: "Tài thật! Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo..."
    Sao im lăng thế?

    Whitebear1981 viết:
    Anh, Pháp phải trả lại, bởi vì tất cả các nguồn lực của chúng đã bị vắt kiệt sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội. Không còn đủ sức cầm cự, Pháp mới bắt buộc phải trả lại độc lập cho các nước thuộc địa. Trước đó, Pháp đã không chịu nhượng bộ, và cương quyết tàn sát dân tộc ta, với danh nghĩa tự do dân chủ. Tại thời điểm năm 1946, không thể có bất cứ một lựa chọn nào khác, chiến đấu hay là chết.
    Và chỉ sau chiến thắng vĩ đại ĐBP thì các thuộc địa khác mới bắt đầu có cơ hội để có thể lựa chọn.
    Điều này càng làm nổi bật rõ vai trò và ý nghĩa lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã gián tiếp giúp các dân tộc khác có thể có được sự lựa chọn. Vì vậy Hồ Chí Minh được coi là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20.

    Thôi đi ông tướng. ăn học ở ViệtNam bị chúng nhồi sọ cho nên cứ khen mãi chiến công Điện Biên Phủ là gián tiếp giúp giải phóng các nước thuộc địa!!! Nên nhớ nước Pháp lúc đó lo nội tình đất nước sau cái world war 2 nhiều hơn là các nước Indochina. Dù không phủ nhận chiến thắng Điện Biên là vang dôi nhưng phải xét trên tổng thể.
    Nghe cứ y như là ở Xô Viết ai cũng tự hào là dân Nga giúp thế giới dẹp bỏ Đức Quốc Xã chứ có ai biết rằng hung thần Stalin từng bắt tay Hitler!

    Quan điểm của tôi, chính trị là một môn KH, và đã là KH thì phải chính xác dựa trên các thống kê đầy đủ.
    Còn những nhà chính trị theo kiểu đoán mò, bói dựa thì có lẽ không đáng để bàn tới.

    maile viết:
    Theo như em biết thì 1 trong những điều căn bản của chủ nghĩa CS hay CNXH là xóa bỏ quyền tư hữu. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân thì điều này đã đi ngược lại nguyên tắc của học thuyết. Không đổi mới thì không được, vì lúc đó đất nước đã kiệt quệ. Đợi đên khi kiệt quệ rồi mới đổi mới, mới nhận ra sai lầm, như thế thì chẳng qua để tự cứu mà thôi.

    Mong bác cho tài liệu trích dẫn đầy đủ và chính xác, chứ dựa trên cái bác biết để mà nói chuyện thì nó ngô nghê lắm.
    Ví dụ, bác không phân biệt được sự khác nhau giữa CNCS và CNXH thì phải? Nên nhớ, chúng ta đang trong giai đoạn quá độ tiến lên CNXH, chứ không phải CNCS hay CNXH. Vì vậy hiểu biết của bác sai sót nghiêm trọng.

    Trích dẫn:
    Đất nước tăng trưởng vượt bực, vậy mà mới đây có tin trên báo lề phải mấy tỉnh miền Trung cần được cứu đói.

    Thiên tai, lụt lội thì cứu đói là chuyện bình thường. Ngay cả ở Mỹ, khi gặp mấy cơn bão cũng cần phải cứu đói đấy chứ.

    Trích dẫn:
    Hàng trăm ngàn người bị nạn đói đe dọa. Luơng công nhân không đủ sống. VN ngày hôm nay có số lượng xe "siêu" cao ngất ngưỡng..... và tự điển VN có thêm 3 chữ "tư bản đỏ".

    Ở Mỹ tôi cũng thấy thế, cũng thấy đầy đủ những người thiếu đói trên đường, và cả những người có số lượng siêu máy bay cao ngất ngưởng.

    Trích dẫn:
    Ngoài ra những thay đổi Ở VN ngày hôm nay có thật là do sự sáng suốt của đảng CSVN sáng tạo? hay đó chỉ là bản sao của TQ?

    Cái đó là sự áp dụng sáng suốt, sáng tạo dựa trên một số bài học của cộng sản TQ, LX, kết hợp với trí tuệ của người Việt Nam.

    Trích dẫn:
    Anh, Pháp đã trả lại độc lập, tự do cho tất cả các thuộc địa cũ của họ: Các nước đó có được độc lập nhưng không phải hy sinh hàng chuc triệu người như VN và như vậy quay trở lại câu hỏi, không chỉ của bác HG là, "sự lựa chọn theo CS của ông Hồ, có phải là điều duy nhất lúc đó, không có, không còn con đường nào khác để đi!!!!".

    Anh, Pháp phải trả lại, bởi vì tất cả các nguồn lực của chúng đã bị vắt kiệt sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội. Không còn đủ sức cầm cự, Pháp mới bắt buộc phải trả lại độc lập cho các nước thuộc địa. Trước đó, Pháp đã không chịu nhượng bộ, và cương quyết tàn sát dân tộc ta, với danh nghĩa tự do dân chủ. Tại thời điểm năm 1946, không thể có bất cứ một lựa chọn nào khác, chiến đấu hay là chết.
    Và chỉ sau chiến thắng vĩ đại ĐBP thì các thuộc địa khác mới bắt đầu có cơ hội để có thể lựa chọn.
    Điều này càng làm nổi bật rõ vai trò và ý nghĩa lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã gián tiếp giúp các dân tộc khác có thể có được sự lựa chọn. Vì vậy Hồ Chí Minh được coi là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20.

    Trích dẫn:
    WB cho rằng con đường đang đi đã đúng, ít nhất cho tới những năm 80: Nếu đã đúng thì tại sao phải đổi mới? (mâu thuẩn rồi đấy!).Còn từ những năm 80 cho đên ngày hôm nay thì ra sao? Đúng hay sai?Nếu sai thì tại sao cứ đi mãi thế

    Con đường đi không bao giờ là đường thẳng, mà bao giờ cũng phải có lúc tiến lúc lùi.
    Chưa hề có bất cứ một khẳng định nào trong bất cứ một tài liệu nào về tư tưởng Hồ Chí Minh nói rằng, con đường đi phải thẳng như thước kẻ, không tiến không lùi. Cái này thể hiện rõ trí tuệ siêu việt và sức sáng tạo nhanh nhạy của Đảng Cộng Sản VN.
    Giống như ta bảo, phải tiến về phương bắc, nhưng trên đường đi khi gặp núi, gặp đồi thì vẫn cứ phải rẽ trái rẽ phải thậm chí lùi lại khi gặp đầm lầy. Cái đó thể hiện sự sáng tạo trong tư duy!
    Nếu như không đổi mới liên tục, update các phiên bản hệ điều hành cho phù hợp với sự phát triển của phần cứng, thì các bác lại lý sự "ĐCSVN có tư duy xơ cứng, giáo điều, bảo thủ" ngay lập tức.

    Trích:Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 15:44, 03/09/2011 - mã số 40566

    "Cho Đảng Viên được quyền làm kinh tế tư nhân, theo tôi đó là một cách cải tiến rất đứng đắn, rất sáng suốt của Đảng và Nhà Nước.
    Thời Kỳ Đổi Mới là một ví dụ tuyệt vời thứ 2! Đát nước tăng trưởng vượt bực."

    Theo như em biết thì 1 trong những điều căn bản của chủ nghĩa CS hay CNXH là xóa bỏ quyền tư hữu. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân thì điều này đã đi ngược lại nguyên tắc của học thuyết. Không đổi mới thì không được, vì lúc đó đất nước đã kiệt quệ. Đợi đên khi kiệt quệ rồi mới đổi mới, mới nhận ra sai lầm, như thế thì chẳng qua để tự cứu mà thôi.
    Đất nước tăng trưởng vượt bực, vậy mà mới đây có tin trên báo lề phải mấy tỉnh miền Trung cần được cứu đói. Hàng trăm ngàn người bị nạn đói đe dọa. Luơng công nhân không đủ sống. VN ngày hôm nay có số lượng xe "siêu" cao ngất ngưỡng..... và tự điển VN có thêm 3 chữ "tư bản đỏ".
    Ngoài ra những thay đổi Ở VN ngày hôm nay có thật là do sự sáng suốt của đảng CSVN sáng tạo? hay đó chỉ là bản sao của TQ?

    Anh, Pháp đã trả lại độc lập, tự do cho tất cả các thuộc địa cũ của họ: Các nước đó có được độc lập nhưng không phải hy sinh hàng chuc triệu người như VN và như vậy quay trở lại câu hỏi, không chỉ của bác HG là, "sự lựa chọn theo CS của ông Hồ, có phải là điều duy nhất lúc đó, không có, không còn con đường nào khác để đi!!!!".

    WB cho rằng con đường đang đi đã đúng, ít nhất cho tới những năm 80: Nếu đã đúng thì tại sao phải đổi mới? (mâu thuẩn rồi đấy!).
    Còn từ những năm 80 cho đên ngày hôm nay thì ra sao? Đúng hay sai?
    Nếu sai thì tại sao cứ đi mãi thế?

    Những gì em viết ở đây hoàn toàn không có cảm tính đâu nhá.

    Whitebear1981 viết:
    Để nói rõ, thì phải đưa thêm bằng chứng xác thực, chứ cứ chê bai không cần nghĩ thì quá cảm tính.
    [img] http://en.wikipedia.org/wiki/File:GDP_real_growth_rate_CIA_Factbook.PNG[/img]
    Theo http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_real_GDP_growth_rate_%28latest_year%29
    Thì VN đứng thứ 39 trong số 184 nước về TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP.
    Một đất nước cộng sản như TQ thì đứng hàng thứ 6, USA đứng thứ 117.
    Vậy tôi thấy, ít nhất là con đường đi của VN hiện nay về PT kinh tế là rất ổn, chưa có dấu hiệu suy giảm.

    Trời đất ơi bác này đúng là nghiên cứu sinh, bác ấy chỉ sống theo số thống kê, số bình quân... thế giới ảo của những con số vô nghĩa!

    Mong bác thức dạy nhìn vào thực tế đời sống người dân, chịu khó đọc báo coi dân đen khổ thế nào. Ở đó mà lý với thuyết.
    Có lẻ quen giao du với các đại gia, nên bác nhận xét về kinht tế chưa có dấu hiệu suy giảm...

    Không mù nhưng không chịu mở mắt nhìn đời, có gì khốn nạn hơn không ?

    WB lại cãi cùn: "Còn mấy lý lẽ "CCRĐ là tội ác nọ kia--> CSVN ác" tôi không có hứng bàn vì nó chỉ là cãi cùn. Bác Hồ đã nhận tội từ lâu rồi, và cuộc đời ai cũng có thể có sai lầm."

    Cái gì mà không thể phủ nhận được thì WB tìm mọi cách không nhắc đến, ai mà nhắc đến nó thì bị WB chụp mũ "cãi cùn" lên đầu.
    Một kẻ đã mang tội giết người chỉ cần nói: "I´m Sorry" là mọi việc sẽ ok, có đúng thế không hả WB? Vậy luật sư của nghi can Luyện vụ cướp của giết người tại Bắc Giang mấy hôm trước phải khuyên khổ chủ của mình xin lỗi trước tòa án là sẽ được tha tội ngay tại tòa. Nếu tòa không chấp nhận lời xin lỗi này thì phải nói là: Khổ chủ của tôi xin lỗi rồi, các anh còn muốn gì nữa? Sao các anh cùn thế? Khổ chủ của tôi tuy đã cướp đi mấy mạng sống, chém gần đứt tay một em bé, cướp của nhưng anh ta không là kẻ ác!!!
    Xin được phép nhắc lại Nam Cao: "Tài thật! Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo..."

    Để nói rõ, thì phải đưa thêm bằng chứng xác thực, chứ cứ chê bai không cần nghĩ thì quá cảm tính.
    [img] http://en.wikipedia.org/wiki/File:GDP_real_growth_rate_CIA_Factbook.PNG[/img]
    Theo http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_real_GDP_growth_rate_%28latest_year%29
    Thì VN đứng thứ 39 trong số 184 nước về TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP.
    Một đất nước cộng sản như TQ thì đứng hàng thứ 6, USA đứng thứ 117.
    Vậy tôi thấy, ít nhất là con đường đi của VN hiện nay về PT kinh tế là rất ổn, chưa có dấu hiệu suy giảm.

    Trích dẫn:
    Đảng CSVN nói chung và cá nhân ông Hồ nói riêng phải nhìn nhận, chịu trách nhiệm những tội lỗi do họ gây ra cho Tổ Quốc và Nhân Dân VN, không chỉ vài ba giọt nước mắt, hay lời xin lỗi xuông, phải chứng minh bằng hành động!

    Thì mọi người chứng minh bằng hành động, đó là cancel các vụ cải cách ruộng đất còn gì? Cứu 20 triệu người, sơ sót oan 10000 địa chủ, còn giết đúng 170.000 kẻ thủ ác hút máu mủ nhân dân, đó là chuyện bình thường.

    Đó là nhân dân họ giết đó chớ, 99% dân số là nông dân và họ đặc biệt căm thù giới địa chủ. Cải cách ruộng đất để phù hợp với nguyện vọng của 99% nhân dân, đó là thể hiện của Dân Chủ.

    Trích dẫn:
    Đã 70 năm rồi, Tổ Quốc VN bây giờ lại đang đứng trước hiểm họa xâm lăng của TQ. Vẫn còn là một nước nghèo, sống nhờ vào gia công, bán nguyên liệu thô, bán sức lao động và nhân phẩm của người VN với giá rẻ mạt. Như thế câu hỏi được đặt ra là:Con đường VN đang đi có phải là con đường đúng? Đảng CS VN đã và đang đưa Dân Tộc tới đâu? Nếu bây giờ không chịu sửa sai?

    Con đường đi mà tôi đã nói, cũng như chính bác Hồ Gươm ở đây đã nói, rõ ràng là đúng chớ. Ít nhất là cho đến cuối những năm 1970s.
    Nếu mà đã nói rõ vậy, thì cần phải nhớ rằng, đất nước VN mới thực sự hết chiến tranh từ những năm 1980, sau khi sạch bóng quân thù Trung Quốc. Dù phải dành rất nhiều quân đội để canh gác biên giới, ảnh hưởng nhiều tới tài lực đất nước, lại thêm chuyện cấm vận do bọn tự xưng là Dân Chủ, Tư Sản Hoa Kỳ gây ra, thì sức tăng trưởng của đất nước ta trong vòng 1980 cho đến nay là rất đáng nể.
    Tôi đồng ý, ĐCSVN phải liên tục sửa chữa để phát triển. Đó là lý do cứ vài năm lại có một lần đại hội đảng để nghiên cứu, sửa chữa và phát triển chủ nghĩa Mác, Dân Chủ Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh (thần tượng dân chủ của TS CHHV).
    Cho Đảng Viên được quyền làm kinh tế tư nhân, theo tôi đó là một cách cải tiến rất đứng đắn, rất sáng suốt của Đảng và Nhà Nước.
    Thời Kỳ Đổi Mới là một ví dụ tuyệt vời thứ 2! Đát nước tăng trưởng vượt bực.
    Tuy nhiên, không phủ nhận là vẫn còn nhiều yếu kém, vì rõ ràng là nếu hoàn hảo hết thì chỉ có thánh nhân.

    Đừng có cái gì cũng đổ lỗi tại cộng sản. TQ cũng cộng sản đó, nhưng TQ cũng là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới. LX cũng là CS, và cũng là cường quốc hàng đầu thế giới, đáng tiếc là khi dân chủ hóa một cách thiếu suy nghĩ thì mới dẫn đến sụp nền kinh tế.Chê bai xã hội thì lúc nào chả nhiều, chửi đời thì lúc nào cũng có, dù gì đi nữa họ vẫn tìm đủ mọi cách để chê bai được.
    "Sao không nhịn ăn 27 năm để được ăn Sushi, có phải ngon và bổ hơn ăn khoai lang không?"

    Vẫn biết rằng làm sai thì sửa. Nhưng kể từ khi có đảng CSVN do ông Hồ " nhập cảng" thì dưới quyền lãnh đạo luôn sáng suốt, anh minh của đảng, Tổ Quốc và Nhân Dân VN đã luôn phải chịu đựng những sai lầm này đến sai lầm khác. Em không kể ra đây, vì đa số trong chúng ta đã biết.

    Bài viết trên chỉ nhằm mục đích "chạy tội", đánh bóng cho cá nhân ông Hồ, điều này không đủ để chạy tội cho một chính sách sai lầm từ căn bản, từ khi có chế độ CS, không đủ để biện minh cho việc giết người hàng loạt (không chỉ trong CCRD), trực tiếp và gián tiếp.

    Đảng CSVN nói chung và cá nhân ông Hồ nói riêng phải nhìn nhận, chịu trách nhiệm những tội lỗi do họ gây ra cho Tổ Quốc và Nhân Dân VN, không chỉ vài ba giọt nước mắt, hay lời xin lỗi xuông, phải chứng minh bằng hành động!

    Đã 70 năm rồi, Tổ Quốc VN bây giờ lại đang đứng trước hiểm họa xâm lăng của TQ. Vẫn còn là một nước nghèo, sống nhờ vào gia công, bán nguyên liệu thô, bán sức lao động và nhân phẩm của người VN với giá rẻ mạt. Như thế câu hỏi được đặt ra là:

    Con đường VN đang đi có phải là con đường đúng? Đảng CS VN đã và đang đưa Dân Tộc tới đâu? Nếu bây giờ không chịu sửa sai?
    Tổ Quốc và Nhân Dân VN phải đợi đến bao giờ? để đảng và nhà nước nhận ra những sai lầm của con đường họ đang đi, 70 năm nữa ư? Liệu đến lúc đó bản đồ VN có còn trên thế giới?

    Nếu cho rằng: Con đường đang đi là đúng thì "hỡi ôi!", tội nghiệp cho Nhân Dân và Tổ Quốc của em!

    Hồ Gươm viết:
    Bác WB thân mến, liệu có phải lựa chọn duy nhất của bác Hồ chính là Chủ Nghĩa Cộng Sản trong thời điểm đó là lựa chọn tốt nhất hay không? Trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta sẽ biết được rằng bác Hồ có phải là người Vĩ Đại hay không ngay thôi.

    Mỹ không mặn mà với lời đề nghị của bác Hồ cũng là vì họ chưa thật có sự tin tưởng trước lời tuyên bố nghe rất êm tai của bác (vốn có quá khứ sâu đậm với Đệ Tam Quốc Tế) và những hành động không mấy hay ho đang diễn ra của phe bác trong chính quyền vào thời điểm đó, ví dụ như vụ án phố Ôn Như Hầu chẳng hạn.

    Lựa chọn duy nhất thì bao giờ cũng là lựa chọn tốt nhất, đó là cái không có gì phải bàn cãi.

    Nếu như Chủ Tịch HCM phải lựa chọn chịu thử thách 27 năm, như ví dụ bác HG vừa nêu, cũng bằng 2 cuộc kháng chiến cộng lại thì dân Viêt Nam đã bị quân pháp đô hộ trở lại từ lâu rồi. Trường hợp đó, HCM không thể có một lựa chọn nào khả dĩ hơn.

    Tôi tin rằng cụ Hồ quan tâm tới việc đưa con thuyền VN tới bến bờ độc lập hơn hết thảy, và khi đưa tay ra với Hoa Kỳ bị người ta khinh khỉnh quay đi và ngược trở lại hỗ trợ người đưa bom đạn đến giết dân mình thì hiển nhiên phải đi xin hỗ trợ của người khác.

    Bác HG lại lâm vào lý lẽ "chết đói không có cơm khoai sắn mà ăn thì ăn bánh ngọt, uống sữa bò, ăn sushi cầm hơi" và "khoai lang thì không thể ngon bằng sushi vì không đủ chất dinh dưỡng, thằng nào mang khoai lang cho dân ăn cứu đói do đó là tội ác", "tao không cho mày thức ăn vì tao không tin tưởng mày, muốn có sushi mà ăn thì cứ ngồi chờ không ăn khoai lang khoảng tầm 27 năm thử thách, sẽ có sushi mà ăn, cả sữa bò mà uống lẫn bánh mỳ bơ tỏi". 100 năm sau, lại có một đoàn cán bộ làm NCKH và chứng minh ăn sushi ngon và bổ hơn ăn khoai lang, tại sao ông cha ta ngu thế, không nhịn đói tầm 27 năm thì có phải có sushi mà ăn rồi, ngồi trên bàn thờ ăn hoa quả tha hồ cãi nhau!
    Đói thì đến cả cỏ dại cũng còn giành nhau mà ăn, chứ đừng nói đến khoai lang hay sushi!
    Đó là lý lẽ của bác HG đóa!

    Còn mấy lý lẽ "CCRĐ là tội ác nọ kia--> CSVN ác" tôi không có hứng bàn vì nó chỉ là cãi cùn. Bác Hồ đã nhận tội từ lâu rồi, và cuộc đời ai cũng có thể có sai lầm.

    Ở đây có ai dám tự vỗ ngực suốt cuộc đời không phạm phải bất cứ một sai lầm nào dù nhỏ nhất để có tư cách chê cụ Hồ, xin đứng ra cho tôi xem mặt?

    Whitebear1981 viết:
    Vậy, tôi xin phép nhắc lại với bác HG rằng, ngay sau khi thành lập nước VNDCCH, Chủ tịch HCM đã viết thư cho tổng thống Mỹ với mong muốn được gửi 50 nghiên cứu sinh Việt Nam sang Mỹ đào tạo.

    Đây chính là thông điệp đầu tiên và thể hiện sự hòa hiếu cao độ, tạo điều kiện tối đa để thành lập một chính phủ Bắc Việt thân Hoa Kỳ (thông qua một khung chính phủ được hưởng American Education), ngay kèm sau một bản tuyên ngôn độc lập với trích dẫn trực tiếp từ Hiến Pháp Mỹ.

    Tuy nhiên, rất đáng tiếc, lời đề nghị đó bị từ chối thẳng thừng và chính phủ Hoa Kỳ lựa chọn bênh vực thực dân pháp, quyết tâm đưa đất nước ta trở thành đất nước nô lệ một lần nữa. 80% chiến phí của Pháp do Mỹ tài trợ ngay sau đó.

    Trong trường hợp đó, lựa chọn duy nhất của bác Hồ chính là Chủ Nghĩa Cộng Sản và không có bất cứ một lựa chọn khả dĩ nào tốt hơn tại thời điểm đó.

    Bác WB thân mến, liệu có phải lựa chọn duy nhất của bác Hồ chính là Chủ Nghĩa Cộng Sản trong thời điểm đó là lựa chọn tốt nhất hay không? Trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta sẽ biết được rằng bác Hồ có phải là người Vĩ Đại hay không ngay thôi.

    Mỹ không mặn mà với lời đề nghị của bác Hồ cũng là vì họ chưa thật có sự tin tưởng trước lời tuyên bố nghe rất êm tai của bác (vốn có quá khứ sâu đậm với Đệ Tam Quốc Tế) và những hành động không mấy hay ho đang diễn ra của phe bác trong chính quyền vào thời điểm đó, ví dụ như vụ án phố Ôn Như Hầu chẳng hạn. Bác WB nên tìm hiểu thêm về bác Nelson Mandela để thấy bác ấy cũng bị Mỹ ghét, nghi ngờ, chỉ điểm cho bác ấy bị tù 27 năm nhưng bác Nelson Mandela (và cả dân tộc của bác ấy) đã thoát hiểm khá ngoạn mục.

    Trích dẫn:
    Trung ương Đảng, nhất là Bác Hồ, sớm phát hiện ra những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Trong một bài nói chuyện tổng kết đợt 2 (đăng trên Tập san Phát động quần chúng số 7, ngày 5-3-1955) Bác Hồ nói:
    ...
    Khi nói về khuyết điểm, Người rất đau lòng khi nhận thấy trình độ cán bộ rất thấp, không phân biệt được địch-ta, coi đội cải cách là vua, “Thậm chí, có một số cán bộ hủ hóa, làm hại đến danh dự của Đảng, của Chính phủ, của tất cả cán bộ. Đó là một điều thật đáng thương tâm”.

    Dùng nhục hình là điều phổ biến, điều Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phản đối: “Trong đợt 2, một số cán bộ còn phạm khuyết điểm dùng nhục hình. Nhục hình là lối dã man, là cách của đế quốc, tư bản, phong kiến, nó dùng để trị quần chúng, trị cách mạng. Chúng ta có chính sách đúng, lý lẽ đúng, có lực lượng mạnh, sao còn dùng cách dã man? Dùng nhục hình là chưa tẩy sạch tư tưởng dã man, đầu óc phong kiến đế quốc… Đợt này, tuyệt đối không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình là trái với chính sách của Đảng”…

    "Cải cách ruộng đất" của Hồ Chí Minh phải nói là hết sức phản dân chủ, chống lại con người, vi phạm trắng trợn hiến pháp 1946 do chính Hồ Chí Minh tham gia soạn thảo !

    Tôi rất khó hiểu về bản chất thật sự của Hồ Chí Minh. Khi đọc những bài viết của hai cụ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, có ủng hộ của Nguyễn Ái Quốc và HP 1946. Khi CHƯA có toàn quyền trong tay, là một người khác hẳn khi có quyền trong tay.

    Trước đó thì ra vẻ là một nhà dân chủ, tự do, tôn trọng pháp quyền
    Sau này thì sặc mùi giáo điều, phản dân chủ và đảng trị !

    Một "chủ tịch nước" phát động thi hành cải cách ruộng đất mà lại :
    - trái với chính sách của Đảng (thay vì nhà nước),
    - địch-ta (thay vì công dân VN),
    - rất phản đối (thay vì cách chức, truy tố ra tòa vì vi phạm pháp luật về việc đánh đập công dân)

    Mục đích cuối cùng của Hồ Chí Minh là đưa tất cả vào hợp tác xã chứ không có nông dân làm ăn cá thể. Tại sao không tịch thu đất thay vì đấu tố giết hại ?

    Dường như Hồ Chí Minh, theo chủ nghĩa CS, muốn giết địa chủ để xóa bỏ giai cấp ? Và dĩ nhiên do chuẩn bị không kỹ, phản khoa học, giáo điều, tâng công cho nên đã giết quá lố, giết oan và đánh đập dã man.
    Nếu vậy thì Hồ Chí Minh còn dở và kém về tổ chức xã hội dân sự lắm. Không cần phải giết người mà vẫn có thể xóa bớt giai cấp một cách ôn hòa.
    Cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà dân chủ, tự do thì khó mà tin được với CCRĐ đẫm máu này !

    Ở một số nước, khi giết bò, họ nghiên cứu làm sao để súc vật chết thật nhanh, không kéo dài, ít đau đớn

    Trong việc CCRĐ này, đảng CSVN mang tội lớn đối với nhân dân VN và chà đạp HP 1946 do chính họ tham gia soạn thảo !

    Maile viết:"Khi bức màng sắt còn chia 2 Thế giới, em chỉ thấy người dân chạy qua khối tự do xin tỵ nạn chứ hổng thấy ngược lại"

    Điều này không đúng 100%! Thời kỳ còn bức tường sắt cũng vẫn có một số người chạy từ Tây Đức sang Đông Đức xin tỵ nạn, nhưng phần lớn họ là thành phần tham gia khủng bố RAF (RAF = Nhóm Quân đội Đỏ), chuyên nghiệp về bắt cóc con tin, đặt bom mìn và họ được nhà nước chuyên chính vô sản yêu chuộng hòa bình cưu mang. Một số người khác sang Đông Đức vì tại Tây Đức họ bị truy tố về tội phạm kinh tế.

    Trích:
    Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 21:54, 02/09/2011 - mã số 40526

    "Bác bảo chủ nghĩa Mác là sai, vậy bác có thể làm ơn chứng minh hộ tôi được không, dựa trên các lập luận khoa học chặt chẽ, không cảm tính?"

    Em xin hỏi ngược lại:

    WB cho chủ nghĩa Mác là đúng, em thì dốt đặc, không hiểu được đúng ở chỗ nào, vậy WB có thể chứng minh, dựa trên các lập luận khoa học chặt chẽ, không cảm tính, rằng chủ nghĩa Mac đúng!

    Câu hỏi thứ hai: Nếu chủ nghía Mác đúng, thì tại sao Liên bang Xô Viết (thành đồng của CNXH) và khối Đông Âu sụp đổ?

    Câu hỏi thứ ba: Các nước bị chia 2 như Đức, Hàn, (không kể VN); phía theo tự do, dân chủ phát triển hơn (trên rất nhiều phuơng diện) phía theo CS?

    Câu thứ tư: Khi bức màng sắt còn chia 2 Thế giới, em chỉ thấy người dân chạy qua khối tự do xin tỵ nạn chứ hổng thấy ngược lại. Ngộ quá ha!

    Cám ơn WB nhiều ha.

    CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

    Tôi luôn thắc mắc và tự hỏi: "Ông Hồ nổi tiếng từ khi đọc bản tuyên ngôn độc lập trước công trường Ba Đình, ba khẩu hiệu nổi bật trong tất cả mọi văn thư Nhà Nước là ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC", thế thì khi ông Hồ nhắm mắt buông xuôi để cho TQ can thiệp gây sức ép phải tiến hành chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, ba khẩu hiệu đó có được tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN thi hành không ?

    Phải chăng vì ĐỘC LẬP mà phải ra tay đấu tố triệt hạ hàng trăm ngàn người dân vô tội, trong đó có biết bao nhiêu người từng hy sinh gia tài, sức lực để ủng hộ phong trà kháng chiến chống Phgáp, biết bao nhiêu người có công lao lớn với đất nước? Phải chăng vì TỰ DO mà phải giam cầm, bắt bớ, khủng bố thanh trừng hàng trăm ngàn người, gây hệ luỵ cho gia đình thân nhân của họ suốt ba thế hệ? Phải chăng vì HẠNH PHÚC toàn dân mà phải ra tay giết chóc, sử bắn, đày đoạ hàng trăm ngàn người vô tội? Không có lấy một toà án công khai minh bạch để cho phạm nhân tự bào chữa, không có lấy chứng từ minh bạch để hài tội nạn nhân. Tất cả chỉ là một cuộc trả thù cá nhân, hay bè phái, để nâng cao uy tín Đảng và nhận được viện trợ ủng hộ của khối Cộng Sản quốc tế (TQ và Liên Xô).

    Đó chính là tội ác muôn đời, ĐCS VN đã tự chặt tay, chặt chân, tự giết dân mình để giữ vũng chiếc ghế thống trị vô sản chuyên chính. Đó chính là đầu dây mối
    nhợ đưa đến hận thù dân tộc, phân hoá mãnh liệt trong xã hội. Lịch sử VN oai hùng đã từng cho thấy bài học khoan dung của đức vua Trần Nhân Tông, tự tay xé và đốt bản án những kẻ chạy theo giặc Tàu, có lẽ tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN không hề học lịch sử nước nhà nên không biết chăng? Nhìn kỹ xem để hiểu rằng tuyệt đại đa số nạn nhân của CCRĐ đều là dân đen VN, họ có phải là kẻ từng ký kết bán nước nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ với ngoại bang không? Từ đó mới thấy rằng động lực của chiến dịch CCRĐ chính là vì lòng tin tưởng mù quáng vào chủ nghĩa Cộng Sản, và quyết định hy sinh đất nước để đi vào quỹ đạo XHCN.

    Đó chính là sai lầm nguy hiểm hệ trọng nhất của ông Hồ, để rồi ngày hôm nay toàn dân VN phải chịu nhục nhã ê chề trước hiểm hoạ xâm lược của phương Bắc, bản công hàm bán nước 1958 do ông Phạm Văn Đông ký sau khi chịu áp lực ngàn cân của TQ, đời đời không bao giờ tẩy rửa được.

    Pages