Lê Nguyên Hồng - Đấu tranh ôn hòa, nếu bị bắt hãy nhận tội!

  • Bởi Admin
    01/09/2011
    23 phản hồi

    Lê Nguyên Hồng

    (Bài viết phản biện đến các tác giả Tống Văn Công và Nguyễn Đắc Hải Di)

    Chiều nay tôi nhận được một Email của một người bạn đang sống ở Hoa Kỳ. Anh nói anh không mấy quan tâm đến chính trị. Nhưng có mấy người bạn đồng nghiệp rất hay nói chuyện chính trị. Lâu dần thành ra nhiễm “chính trị”. Người bạn hỏi tôi có biết chuyện ồn ào xuất phát từ bài viết về Đảng Việt Tân, của ông Tống Văn Công trên mạng Internet mấy hôm nay không? Tưởng gì, chuyện đó thì tôi biết rõ!

    Nếu tôi là Việt Tân, tôi sẽ vô cùng cảm ơn ông Công, vì đã quảng bá miễn phí cho Đảng Việt Tân, như ai đó hay nói là “đánh bóng”. Chuyện đánh bóng chỉ xảy ra một khi ta đã biết, đã nhìn trực tiếp một đồ vật, sự vật, hay vấn đề tên tuổi, thương hiệu nào đó, mà ta muốn nó nổi bật lên, gây chú ý cho mọi người, thì đó có thể gọi là đánh bóng. Đối với những người chưa nghe, chưa thấy, thì việc vô tình hay chủ định gây chú ý cho mọi người nhằm mục đích giới thiệu, gọi việc đó là quảng bá sẽ chính xác hơn. Vì chắc chắn đại đa số người dân trong nước chưa biết đến Đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ, nên việc làm cho người dân biết đến họ chính là sự quảng bá. Và một tổ chức chính trị không biết quảng bá cho mình thì là một tổ chức kém. Tôi nghĩ Việt Tân cũng không bao giờ muốn mình là người kém cỏi.

    Tạm gác lại việc luận bàn về bài viết của ông Tống Văn Công, và cũng nên thông cảm cho cách nhìn nhận vấn đề của ông Công. Đó có vẻ như là một căn bệnh nghề nghiệp của vị cựu lãnh đạo một “cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản”, đó là báo Người Lao Động. Họ quen sử dụng cách nói khẳng định mà không đặt câu hỏi: Tại sao? Tuy nhiên tôi cũng xin có nhận định, ông Tống Văn Công vẫn là một người đáng kính, và ông viết bài “Kẻ Thù” không mang một dụng ý xấu nào cho Đảng Việt Tân. Đó chỉ đơn thuần là một nhãn quan cá nhân, và là một chính kiến cần bàn luận mà thôi.

    Đứng trên góc độ là người ủng hộ Đảng Việt Tân, tôi không có ý định phân tích bài viết “Trao đổi với ông Tống Văn Công” của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, để tránh chuyện bị cho là bênh vực này khác. Xin nhắc đến một người thứ ba, đó là tác giả Nguyễn Đắc Hải Di (Joyce Anne Nguyễn*) với bài viết “Vài dòng với Đảng Việt Tân và ông Nguyễn Quốc Quân”.

    Từ năm 2010; tôi đã có đọc qua một số bài viết của Joyce Anne Nguyễn. Nhiều người đọc đánh giá đây là một hiện tượng lạ, những bài viết của một cô bé được cho là đang tuổi vị thành nên, lại mang được sắc thái văn phong và quan điểm chính trị của một nhà đấu tranh chuyên nghiệp. Tuy một số bài của tác giả này, nếu đọc kỹ thì cũng có ít nhất vài điều để nói. Nhưng vì là những bài của Nguyễn có xu hướng đứng về phía những người đấu tranh chống Độc tài Công Sản, cho nên tôi tạm coi đây là một “thần đồng chính trị”. Mặc dù tôi chưa bao giờ đọc được tài liệu nào, từ cổ chí kim, công nhận một người gọi là “thần đồng” về chính trị cả.

    Về bài viết của Joyce Anne Nguyễn, tôi đánh giá chủ quan là tác giả vẫn mắc “căn bệnh” của ông Tống Văn Công, tức là xét đoán. Với những lời lẽ khá dõng dạc và với vẻ từng trải, tác giả đã nhận định “Tôi đang nghĩ, đảng viên Đảng Việt Tân không nắm vững tình hình và không hiểu tâm lý người dân trong nước nên đụng đâu đổ đó, hay thích ồn ào gây sự chú ý, hay rốt cục chỉ muốn phá hoại?”. Cái “đang nghĩ” này của tác giả nên chăng, cứ nghĩ tiếp đi đã, rồi viết ra suy nghĩ và có dẫn chứng hùng hồn thì hay biết mấy!

    Tiếp tục tác giả lại vẫn trượt dài theo sự khẳng định là Việt Tân “ăn theo vụ biểu tình do Nhật Ký Yêu Nước khởi xướng”. Liệu tác giả có thể đưa ra bằng chứng ai là chủ nhân của trang Nhật Ký Yêu Nước, và đảm bảo rằng đó không phải là người của Việt Tân hay không? Về việc tác giả khẳng định Việt Tân đã nhái theo trang Dân Làm Báo thành Dân Làm Blog, liệu tác giả có bằng chứng nào về việc này hay không? Theo tôi, việc tạo một blog dạng miễn phí thì khỏi cần bàn về bản quyền hay thương hiệu. Nhưng nếu đây là một trang có đóng phí thì vấn đề bản quyền luôn luôn được các nhà cung cấp dịch vụ xem xét. Nếu có sai sót thì trách nhiệm không thuộc về người dùng. Và tên của hai trang mạng được nhắc đến ở trên nếu không có sự giống nhau về giao diện, bố cục, màu sắc, phông chữ, hình ảnh vv.., thì chúng hoàn toàn không thể bị coi là “hàng nhái”.

    Tôi không dám coi tác giả Nguyễn Đắc Hải Di là con nít, nhưng cách viết quả thực không phải là của một người chín chắn. Tác giả nhận định “nếu có can đảm (Việt Tân) không nên để đảng viên của mình hễ bị bắt là rối rít nhận tội, ký giấy xin khoan hồng”. Tôi xin dám khẳng định, nếu đấu tranh ôn hòa khi bị bắt, bị khởi tố mà không “thành khẩn nhận tội” là điều sai lầm. Thực sự công an điều tra có lý của họ khi ghép tội cho người vô tội. Vì Bộ luật hình sự của họ là một bộ luật khá mơ hồ. Đối với các tội “xâm phạm an ninh quốc gia” thì họ bảo có tội là có, bảo không là không. Ngay đến Hiến pháp còn mập mờ, không chuẩn xác, huống chi là Bộ luật hình sự!

    Xin mời tác giả Nguyễn đọc bài viết “Từ trường hợp hiểm nghèo của tù nhân Nguyễn Văn Túc đến chế độ cải tạo trong nhà tù Việt Nam” của tôi viết cách nay mấy năm (đọc tại đây) thì sẽ rõ về sự nguy hiểm của phận người tù. Những nhà đấu tranh mới bị bắt, được gọi là “giam cứu” để điều tra. Đây là thời gian nguy hiểm nhất, vì với các tội danh “xâm phạm an ninh quốc gia” thì gia đình không được vào thăm trong giai đoạn này. Bị can chính trị bị nhốt chung với tù hình sự, án ma túy, bệnh nhân HIV, nói chung là toàn là “mặt rô”, “đại bàng”, “đầu gấu” cả. Chưa kể đến các ngón đòn hiểm độc về tâm lý và tàn bạo về nhục hình của công an. Như vậy nhận tội và xin khoan hồng cho nhanh, để mau chóng được ra tòa và nhận án. Một khi đã có án, người tù sẽ được chuyển về các trại, được ra lao động, thở hít khí trời và vận động chân tay…

    Về mặt pháp lý, theo Bộ luật hình sự Việt Nam hiện nay (sửa đổi bổ xung năm 2009), Chương VII; Điều 46 quy định về “Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” Khoản 1; từ điểm A đến điểm S; đều không có điểm nào quy định “thành khẩn nhận tội” thì được gảm nhẹ hình phạt. Chỉ có tại điểm P quy định “người phạm tội thành khẩn khai báo” thì được giảm hình phạt mà thôi. Báo chí nhà nước toàn đưa tin mập mờ lẫn lộn, nói rằng người này người kia “đã thành khẩn nhận tội”, thay vì nói “thành khẩn khai báo”, nên được khoan hồng để lừa người đọc. Không tin hãy thử gõ tìm kiếm trên Google cụm từ “thành khẩn nhận tội” xem sẽ được bao nhiêu kết quả?

    Vẫn về pháp lý, bị can có quyền giữ im lặng trong lúc bị điều tra. Mọi lời nhận tội đều không có giá trị pháp lý nếu không có bằng chứng chứng minh (tang vật gây án, nhân chứng, dấu vết tại hiện trường vv…). Vì vậy mới có quy định “trọng chứng hơn trọng cung”. Mọi lời nhận tội của bị can (kể cả các nhà đấu tranh ôn hòa bị bắt), đều vô giá trị, vậy tại sao ta lại từ chối nhận tội? Đây là một giải pháp rất nên làm, có giá trị bảo toàn lực lượng về lâu dài…

    Trên thực tế đã có hàng trăm các nhà đấu tranh từ trước đến nay ở Việt Nam, khi bị bắt đã nhận tội. Chúng ta không nên học theo cách máy móc là quyết tâm bảo toàn khí tiết như người Cộng Sản vẫn áp dụng trong chiến tranh trước đây. Đây là một chủ trương vô nhân đạo. Tôi lấy ví dụ như ở Na Uy, nơi tác giả Nguyễn Đắc Hải Di đang tạm cư, nhà chức trách luôn khuyến cáo người dân, nếu gặp kẻ cướp thì hãy để yên cho chúng cướp, hầu bảo toàn mạng sống của mình. Việc phá án sẽ để cảnh sát làm sau. Họ coi tính mạng con người cao hơn tất cả, không như ở Việt Nam: Nhà nước khuyến khích người dân tay không bắt cướp, chống cướp. Bắt được một vụ thì hàng trăm vụ khác bị cướp đánh, đâm chém, giết hại. Vụ án chấn động gần đây nhất mấy ngày nay là vụ án cướp tiệm vàng tại Bắc Giang. Cũng vì chống trộm thành ra bị trộm quay ra cướp, giết chết 3 người và chém gần chết một cháu bé 9 tuổi.

    Vẫn về vấn đề nhận tội, và đây là lý do chính tôi viết và chọn tựa đề cho bài viết này. Tuy thực tế có nhiều nhà đấu tranh đã nhận tội trong quá trình điều tra. Nhưng hếu hết các nhà đấu tranh sau khi mãn hạn tù đều không từ bỏ con đường đấu tranh cũ. Bản thân các nhà đấu tranh được coi là mang tiếng hèn nhát khi nhận tội mà theo cách nói của tác giả Nguyễn Đắc Hải Di là “rối rít nhận tội”, như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long vv.., sau khi về các trại tù thì đều đã có phản ứng với nhà cầm quyền. Đối với anh Trần Huỳnh Duy Thức thì là việc phản cung ngay tại tòa án và tố cáo là mình bị bức cung…

    Như vậy thì rất không nên chê bai người khác là hèn nhát hoặc là “rối rít nhận tội” như cách nói của Nguyễn. Tôi nghĩ những người phải chạy trốn khỏi quê hương ra đi tìm đường xin tị nạn (có cả tôi) là quyền lợi của họ. Nhưng trong khi đồng bào đang chịu bao cảnh lầm than, bao chiến sĩ dân chủ trong nước vẫn thẳng lưng ưỡn ngực bước vào nhà tù, những chiến sĩ khác vẫn rời bỏ thiên đường tự do hải ngoại về nước dấn thân, thì những người đang xin tị nạn như Nguyễn Đắc Hải Di nên hạ giọng xuống một chút thì hay biết mấy. Chạy trốn tìm đường thoát thân cho riêng mình, cho gia đình mình là việc làm hèn nhát hơn gấp trăm lần một nhà đấu tranh trong nước bị bắt mà phải nhẫn nhục nhận tội.

    Bài viết của Nguyễn đã lạnh lùng chia những người biểu tình ra hai nhóm: “Lơ mơ về chính trị” và “Liên lụy vì bị gắn mác Đảng Việt Tân”. Thử hỏi cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn năm 2007 thì ai “lơ mơ” và ai “bị gắn mác”? Và liệu những người đi biểu tình năm đó còn đang bị vướng vào vòng lao lý như anh Điếu Cày, anh Phan Thanh Hải sẽ nghĩ gì về những nhận định lạnh lùng của Nguyễn?

    Nếu tác giả Nguyễn Đắc Hải Di mà chịu khó đọc bài viết “sự hiện diện của Đảng Việt Tân tại Việt Nam” (đọc tại đây) của tôi thì sẽ biết Việt Tân là người đã khởi xướng phong trào “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” tại Hà Nội từ đầu năm 2010 cơ đấy. Vậy nếu bây giờ ngược lại, Việt Tân nói là Nhật Ký Yêu Nước “vi phạm ý tưởng” và “ăn theo chủ đề” của họ thì tính sao đây nhỉ? Ai ăn theo ai lúc này?

    Trong bài viết của Nguyễn Đắc Hải Di, tôi còn nhận thấy rất nhiều câu nói ngang ngược trịch thượng, đã thế lại còn sai lạc, với Đảng Việt Tân. Một người con gái như vậy, cứng rắn là một điều tốt, nhưng cứng rắn đến mức tàn nhẫn thì lại là vấn đề nhân cách của một con người. Tôi vốn không cho rằng tài năng và phẩm chất tăng lên theo độ tuổi. Nhưng một người tự cho mình cái quyền ngồi chiếu trên mà phán xét thì đó là một con người không thể tiến bộ. Những kiến thức “ngồi một chỗ” mà lượm lặt, rồi tự “may vá” cho chiếc áo bào của mình thì rốt cuộc nó vẫn chỉ là một mớ mảnh vụn mà thôi…

    Lê Nguyên Hồng
    Đã đăng trên blog Lê Nguyên Hồng

    [*] Tác giả không biết chắc là Nguyễn Đắc Hải Di được nhắc đến trong bài viết này có bị mạo danh hay không.

    ________________________________

    Phụ lục: Sự hiện diện của Đảng Việt Tân tại Việt Nam

    Vài tuần gần đây người ta liên tục nhắc đến tên Đảng Việt Tân. Trên các diễn đàn nổi tiếng và có uy tín như Website của BBC; RFA; VOA; các tin tức hoạt động của Việt Tân cũng chiếm một không gian đáng chú ý. Không những thế mà dư luận trong nước, kể cả đài phát thanh, truyền hình, báo chí của nhà nước Việt Nam cũng nhắc đến tên Đảng Việt Tân, như là một thách thức đối với họ…

    Một vấn đề nóng mà dư luận quan tâm chú ý, đó là “có hay không sự tham gia của nhân tố Việt Tân trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn” trong 11 lần người dân yêu nước tập trung biểu tình tại Hà Nội vừa qua?

    Câu hỏi nêu trên đã được phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga (NPN) của Bộ ngoại giao Việt Nam trực tiếp trả lời, thông qua việc bà Nga trả lời câu hỏi của phóng viên báo Financial Times ngày 7/7/2011; “các hoạt động của nhóm này (Đảng Việt Tân) có ảnh hưởng gì đến Đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam hay không?”. Bà NPN đã khen ngợi báo chí trong nước phản ánh đúng tình hình hoạt động và những “ý đồ” của Việt Tân trong việc “chống lại nhà nước” (đọc văn bản trích phát biểu của NPN tại đây). Như vậy nhà nước Việt Nam với lực lượng an ninh hùng hậu đã phải công nhận hoạt động của Việt Tân trong các cuộc biểu tình.

    Vậy tại sao nhà cầm quyền biết là có các hoạt động của Việt Tân nhưng không ra tay bắt giữ tại chỗ hết những thành viên Việt Tân trong các cuộc biểu tình? Họ không thể làm điều đó vì không đủ bằng chứng! Hiện diện trên đường phố đơn thuần chỉ là những công dân Việt Nam đi biểu tình chống Trung Quốc, không ai hô “ủng hộ Việt Tân” hay “Việt Tân muôn năm” cả. Nhưng với bộ máy công an mật vụ dày đặc, người biểu tình đã bị công an theo sát điều tra, kết quả là đến nay đã có một số người đang bị bắt giữ (riêng Giáo phận Vinh đã có 8 người), với cáo buộc “tham gia Đảng Việt Tân”.

    Về mặt khách quan, giới quan sát rất dễ nhận thấy chủ trương hướng tới của người biểu tình tại Hà Nội có những điều chỉnh rất nhịp nhàng. Từ các khẩu hiệu “nhấn” vào chủ đề “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” trong cuộc biểu tình lúc đầu – Ngày 5/6/2011; những chủ nhật biểu tình sau, các khẩu hiệu và cả biểu ngữ đã được bổ xung “đề tài” như “đả đảo Việt Gian bán nước”, hay “dậy mà đi”. Đặc biệt là cuộc biểu tình ngày 14/8/2011 đã có biểu ngữ nhắc lại “tinh thần cách mạng ngày 19/8/1945”…

    Như vậy chỉ nhìn vào những biểu ngữ mà đồng bào biểu tình cầm trên tay và những tiếng hô khẩu hiệu, tiếng hát đồng thanh những bài hát của đoàn biểu tình, người ta đã đoán được rằng, bên trong mối căm thù quân xâm lược còn có một mối căm thù khác, đó là căm thù những kẻ bán nước, căm thù những kẻ làm hại nhân dân. Thậm chí bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa (chế lời) cũng được nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải cùng một số người khác hát vang ngay tại khuôn viên Bờ Hồ - Hà Nội. Một người bình thường cũng nhận ra, bên trong các cuộc biểu tình đều có một sự thống nhất ngầm nào đó…

    Cũng cần nhắc lại là không phải chỉ khi sự kiện tàu Bình Minh thăm dò dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc cắt cáp tại khu vực thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam quản lý, thì vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa mới được nêu lên thành khẩu hiệu, và người ta đem áp dụng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Năm 2010; Đảng Việt Tân đã có hoạt động dán khẩu hiệu “HS – TS – VN” tại nhiều nơi ở Việt Nam. Đặc biệt là ngày 14/3/2010; một nhóm thành viên trẻ của Việt Tân đã công khai phân phát áo và mũ có in dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” cho nhiều phật tử đến thăm Đền Ngọc Sơn – Hà Nội. Và sự việc hôm đó cũng nhằm ngày chủ nhật.

    Về lời phát biểu, có lẽ là thụ động, phản hồi bài viết “Kẻ thù” của ông Tống Văn Công – Nguyên tổng biên tập báo Lao Động, do tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân viết, trong bài “Trao đổi với ông Tống Văn Công”, có đoạn: “Suốt hơn 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua tại Hà Nội lẫn Sài Gòn, đều có Đảng Viên Đảng Việt Tân tham gia như bao đồng bào khác. Anh chị em Đảng Viên Việt Tân đã vận động nhiều người cùng đi biểu tình vào mỗi sáng chủ nhật và coi đó là một nỗ lực quan trọng để góp phần dấy lên làn sóng yêu nước”. Đây là lời khẳng định Việt Tân có tham gia hoạt động biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, từ một đảng viên cao cấp của Việt Tân.

    311719_150116131740807_100002272623001_284329_5137926_n-500x333.jpg

    Người phụ nữ biểu tình (áo mưa xanh) với BN có hình cờ Đức và cờ VN (có lẽ biểu ngữ này được làm từ Đức mang về)

    Hiện nay lượng kiều bào từ hải ngoại về thăm quê, đi du lịch, hoặc tham gia kinh doanh buôn bán, đầu tư làm ăn tại Việt Nam là rất lớn, có thể lên tới hàng trăm ngàn lượt một năm. Đây là điều kiện tốt để Đảng Việt Tân đưa người về Việt Nam đấu tranh bằng con đường công khai. Nhiều người hẳn còn nhớ cuộc hội ngộ Café tại số 36B Điện Biên Phủ - Hà Nội ngày 31/07/2011 có tiến sĩ sinh hóa Nguyễn Thị Thanh từ Canada về tham gia giao lưu rất sôi nổi với hàng chục các nhân sĩ trí thức và những người biểu tình khác. Và cuộc biểu tình ngày 21/8/2011; chính ba mẹ con trong gia đình người Đức gốc Việt, vừa từ Đức về, đã giương khẩu hiệu mở màn cuộc biểu tình. Tuy sự việc chỉ diễn ra vài phút là bị công an dập tắt, bắt người lên xe, nhưng người ta vẫn nhìn thấy tấm biểu ngữ trong nhóm này ghi rõ: “Nước Việt Nam là của 90 triệu người Việt Nam, không của riêng bất kỳ ai, bất cứ nhóm người nào!”. Công an chắc sẽ đoán già đoán non xem những người ấy thực ra là ai, nhưng họ chẳng có cớ gì mà bắt bẻ được…

    Sự thật thì Đảng Việt Tân vẫn đang xúc tiến kế hoạch công khai hóa hoạt động của mình ở quốc nội. Ngoài văn bản của ông tổng bí thư Đảng Việt Tân - Lý Thái Hùng năm 2006 với nội dung chủ trương đẩy mạnh công khai hoạt động trong nước, thì trong bài phát biểu trả lời phỏng vấn của Đài BBC hôm 24/08/2011 (xin nghe lại tại đây), ông Lý Thái Hùng tiếp tục khẳng định: “Và mục tiêu của chúng tôi là tranh đấu để làm sao Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận bối cảnh sinh hoạt đa nguyên chính trị, và chấp nhận tư duy Dân chủ ở Việt Nam”. Như vậy tuy chưa thể kể đến công trạng của Việt Tân, nhưng có thể thấy những nỗ lực của họ trong đấu tranh tại quốc nội là điều mà hơn 65 năm qua chưa tổ chức nào làm được…

    P2.jpg

    Đảng viên Việt Tân phân phát áo, mũ có in dòng chữ HS- TS- VN tại HN ngày 14/3/2010

    Nếu đấu tranh chống Độc tài mà là một cuộc dạo chơi thì nhà tù chỉ là trại điều dưỡng, và công an chỉ là thú nhồi bông. Cho nên dù là Đảng Việt Tân hoặc bất cứ đảng phái, tổ chức, hay cá nhân đấu tranh nào, đều đứng trước nguy cơ bị đàn áp, bắt bớ như nhau. Ví dụ như Hòa thượng Thích Quảng Độ, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, gần đây là nhà báo tự do Lư Văn Bảy chẳng hạn, họ chẳng hề tham gia một tổ chức nào, nhưng vẫn bị xử tù rất nặng. Vậy những tư tưởng phân biệt Việt Tân với các tổ chức khác, hoặc với những cá nhân đấu tranh độc lập khác, là những quan điểm hoàn toàn thiếu khách quan.

    Giờ đây tại Việt Nam, khi những bất công đã trở nên vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của con người, sự bất mãn đã đến hồi bùng nổ. Chuyện cất lên tiếng nói đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, chống áp bức, bất công, đã trở thành nhu cầu bức thiết của một bộ phận lớn người dân, thì việc đoàn kết lại, cùng đứng thành một khối, đồng lòng trong một tổ chức, là việc làm khôn ngoan, thức thời. Nếu anh đấu tranh, anh sẽ có nguy cơ bị đàn áp. Nhưng nếu anh đứng trong một tổ chức mạnh, hoặc liên kết được với một tổ chức mạnh có sự công nhận và ủng hộ của quốc tế, thì anh sẽ được cả một tập thể quan tâm, được cả thế giới bảo vệ. Sự hiện diện của Đảng Việt Tân ở Việt Nam sẽ là một chọn lựa cho những ai muốn mình đấu tranh không đơn độc.

    Lê Nguyên Hồng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Whitebear1981 viết:
    tôi lập tức gửi lời thách thức tranh luận đến đại diện của THTNDC đề nghị tranh luận trên tinh thần duy lý, công khai, minh bạch, tôn trọng sự khác biệt. ...... Có điều họ bàn thảo chán chê rồi chạy mất.

    Nên cứ không tranh luận thì gọi là hèn, cái này cũng khó lắm.

    Tôi rất thích việc này , nếu được WB chọn địa điểm, tốt nhất là tại Việt Nam để tiến hành đối thoại . Nhưng với 1 điều kiện : có tư cách đại diện hẳn hoi. Phía tôi , sẽ cử 1 ( không cẫn nhiều ) người đại diện cho phía mà chính đang đàn áp , bắt bớ . Còn phía WB thì không rõ đại diện cho ai ? Nội dung được ghi lại live trên TV hoặc youtube
    Nếu được , xin lên tiếng.

    Đợi Chờ viết:
    Chớ có so sánh với Nguyễn Thái Học(NTH). NTH đấu tranh để loại bỏ chế độ thực dân, khác với đấu tranh ôn hòa và hợp tác để làm cho chế độ hiên nay ở VN trở nên tốt hơn. Có một số người không tán thành đấu tranh dân chủ độc đảng - độc đảng nhưng có 2 phe đối lập. Rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ các đảng CS ở Đông Âu, ĐCSVN loại trừ từ trong trứng nước các mầm mống đa đảng. Phép nghiêm của thực tế là phải đấu tranh ôn hòa, hợp tác để tiến lên chủ nghĩa dân chủ lưỡng đảng - cả hai đảng đều từ ĐCS mà ra.
    Nhân dân VN cần dân chủ và ổn định. Hơn nữa TQ đang dòm ngó và chờ cơ hội để lấn chiếm các đảo ở Biển Đông.

    Mời bạn cứ tiếp tục mơ đi bạn nhé. Độc đảng nhưng có 2 phe đối lập, nghe cười muốn sặc. Hiện nay đang độc đảng và có hàng trăm phe đối lập trong đảng đó, đâu chỉ có hai. Nếu tách thì tách thành 100 đảng còn dễ hơn nhiều so với cái "lưỡng đảng" của bạn. Phép nghiệm thực tế nào bạn chỉ ra thử coi, "chớ có" ngồi nói mò.

    Tôi dùng hình ảnh Nguyễn Thái Học để so sánh với Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định rất công bằng.

    Nếu đem Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định so sánh với các quan chức trong chính quyền thì khác nào đem Nguyễn Thái Học so sánh với các quan thực dân Pháp thời đó.

    Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ tuân giữ pháp luật, và pháp luật Việt Nam hiện hành bảo vệ thể chế chính trị hiện tại bằng điều 4 Hiến pháp và các điều luật 79, 88 trong bộ luật hình sự.

    Một người tham gia đấu tranh như Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định phải ý thức rất rõ rằng những hành động của mình vượt ra khỏi khuôn khổ của luật pháp hiện hành và phải chấp nhận trả giá cho hành động đó như một minh chứng sống động bảo vệ cho niềm tin nội tâm.

    Hệ quy chiếu của Nguyễn Thái Học là độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Hệ quy chiếu của Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định là gì? Họ cần phải xác định rõ ràng ngay trong phiên tòa và với các lực lượng an ninh thẩm vấn họ, không thể nước đôi lập lờ.

    Hèn thì vẫn là hèn, các bác còn lý sự bao biện cái gì?
    Không thể nói, bởi vì có thằng hèn hơn tao nên tôi có quyền hèn hạ van xin lạy lục, bán đứng bạn bè khi cần thiết!
    Các chiến sĩ Cộng sản thì có chặt chân chặt tay họ, họ cũng không khai đâu.

    Trích dẫn:
    Nhiều người không thuộc đảng phái nào. Một vài người dám đương đầu với cả một tập đoàn vài triệu đảng viên thì cho dù họ có chịu thua thì cũng chẳng phải là hèn đâu, mặc dù chưa phải là gan dạ và kiên cường như ông Học.

    Đầu tiên thì họ rất dũng cảm, rất hăng hái vì được đàn em ca ngợi, được báo chí tô vẽ, nhưng đến khi đối mặt với thực tế thì sợ như run dế.
    Cái đó tôi gọi là "Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ", "lửa thử vàng".
    Còn về việc thách thức tranh luận, thì tôi cũng mạn phép nhắc lại một hỉ sự. Cách đây tầm 2 năm, khi thấy THTNDC cứ nói nhiều "nhà nước VN không dám tranh luận", tôi lập tức gửi lời thách thức tranh luận đến đại diện của THTNDC đề nghị tranh luận trên tinh thần duy lý, công khai, minh bạch, tôn trọng sự khác biệt. Mỗi bên cử 1 nhóm 3 người, phía bên tôi sẽ cử 3 NCS/Tiến Sĩ bảo vệ ở nước ngoài tham gia, còn phía THTNDC cử ai thì tùy. Có điều họ bàn thảo chán chê rồi chạy mất.

    Nên cứ không tranh luận thì gọi là hèn, cái này cũng khó lắm. Nhưng van xin lạy lục như tế sao thì hèn là chắc chắn.

    Chớ có so sánh với Nguyễn Thái Học(NTH). NTH đấu tranh để loại bỏ chế độ thực dân, khác với đấu tranh ôn hòa và hợp tác để làm cho chế độ hiên nay ở VN trở nên tốt hơn. Có một số người không tán thành đấu tranh dân chủ độc đảng - độc đảng nhưng có 2 phe đối lập. Rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ các đảng CS ở Đông Âu, ĐCSVN loại trừ từ trong trứng nước các mầm mống đa đảng. Phép nghiêm của thực tế là phải đấu tranh ôn hòa, hợp tác để tiến lên chủ nghĩa dân chủ lưỡng đảng - cả hai đảng đều từ ĐCS mà ra.
    Nhân dân VN cần dân chủ và ổn định. Hơn nữa TQ đang dòm ngó và chờ cơ hội để lấn chiếm các đảo ở Biển Đông.

    Bác Bayn Land,

    Tôi hoàn toàn công nhân là ông Nguyễn Thái Học rất anh hùng.

    Bác so sánh ông Nguyễn Thái Học với các nhà đấu tranh ôn hòa vì dân chủ thì có phần hơi không công bằng. Đồng ý rằng họ không gan dạ như ông Học nhưng họ không phải là người hèn . Những quan chức chính phủ kết bè từ hành qua tư pháp để bỏ tù họ mới là hèn hơn họ.

    Ông Nguyễn Thái Học đấu tranh để giành độc lập cho VN từ tay Pháp. Coi như giữa địch và ta, sống và chết.

    Các nhà đấu tranh ôn hòa vì dân chủ thì khác. Họ và chính quyền không phải là địch-ta mà họ là công dân và chính quyền phải là phục vụ cho công dân. Một số có thể là những chuyên gia giỏi trong một lãnh vực nào đó chứ họ không phải là nhà cách mạng

    Nhiều người không thuộc đảng phái nào. Một vài người dám đương đầu với cả một tập đoàn vài triệu đảng viên thì cho dù họ có chịu thua thì cũng chẳng phải là hèn đâu, mặc dù chưa phải là gan dạ và kiên cường như ông Học.
    Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Trương Hòa Bình có dám ra tranh luận công khai với họ trên đài truyền hình không ? Nguyễn Minh Triết có dám thò mặt ra tòa đối chất với ông Hà Vũ không ?
    Hơn nữa họ nhận tội gì ? Tội của 88 thì không phải là tội hình sự ở những nước bình thường.
    Hơn nữa gia đình họ chắc chắn bị đe dọa, khủng bố.

    Hãy tưởng tượng một vài công dân bình thường ở Thụy Điển, Pháp, Đức, ... viết bài chỉ trích gay gắt chính phủ và lưu trữ bài của người khác. Họ có bị kết án 88 không và họ có cần phải bị coi là kẻ thù của chính quyền không ?

    Tôi cho rằng họ có thể chưa gan dạ và kiên cường bằng ông Học nhưng họ không hèn như một số quan chức cao cấp trong chính quyền.

    Bayn Land viết:
    Bạn thử đọc một lời nhận tội "tưởng tượng" sau đây của Nguyễn Thái Học, nhà cách mạng Việt Nam, người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng sau khi bị thực dân Pháp bắt giữ:

    Nguyễn Thái Học nói rằng sau "một thời gian làm việc với cơ quan điều tra", anh đã "nhận ra" chủ trương "đấu tranh bất bạo động" là sai lầm và tuyên bố "từ bỏ" Việt Nam quốc dân Đảng, chấm dứt các hoạt động "chống Nhà nước Đại Pháp". Anh cũng bày tỏ hy vọng được hưởng "khoan hồng" để sớm trở về "đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước".

    (Tôi tưởng tượng từ lời nhận tội của Nguyễn Tiến Trung)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ti%E1%BA%BFn_Trung

    Giả sử, có hai tình huống xảy ra:

    1. Nguyễn Thái Học đọc lời nhận tội như trên và được thực dân Pháp giảm nhẹ hình phạt.

    2. Nguyễn Thái Học không nhận tội và bị thực dân Pháp tử hình.

    Trên thực tế thì Nguyễn Thái Học không nhận tội và bị tử hình.

    Việc Nguyễn Thái Học kiên định với lập trường chính trị của mình (dù tôi cho rằng quan điểm bạo động của ông là sai) chứng tỏ ông là một nhà cách mạng thực sự, một người dám sống và chết với lý tưởng mình đã chọn.

    Nếu như những người nhận tội ra tù và tiếp tục hoạt động chính trị, bạn có nghĩ rằng mọi người tin vào những điều họ nói nữa hay không?

    Tôi nghĩ rằng không bởi vì không ai dám chắc được khi gặp khó khăn quan điểm chính trị của họ thay đổi như thế nào.

    Làm cách mạng rất khó ở chỗ phải đi ngược lại với suy nghĩ bình thường của quần chúng nhân dân, nếu không có lập trường kiên định vững vàng, sắt đá với niềm tin chính trị của mình thì sẽ không thuyết phục được ai cả.

    Bạn cũng thử tưởng tượng nếu Cù Hà Huy Vũ lên truyền hình đọc lời nhận tội như Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định thì có nhận được sự ủng hộ đông đảo của rất nhiều người từ trong và ngoài nước hay không? Tôi nghĩ rằng không.

    Bạn cũng thử nghĩ xem nếu anh Vũ nhận tội thì hình phạt có được giảm nhẹ hay không? Tôi nghĩ rằng có thể có nhưng cũng chỉ giảm một vài năm nhưng cái giá phải trả đó là phải từ bỏ nguyên tắc chính trị mà bản thân mình tin tưởng và cũng từ bỏ luôn sự ủng hộ của những người đặt niềm tin vào mình.

    PS: Tôi không cho rằng nếu như Lê Công Định ha Nguyễn Tiến Trung kiên quyết không nhận tội thì sẽ bị xử án phạt rất nặng (chung thân hay tử hình), có thể bị phạt tù nặng thêm vài năm nhưng đối với một nhà cách mạng thì đó không phải là một thời gian quá dài.

    So sánh hai người ham sống sợ chết như Nguyễn Tiến Trung, Lê công định với Nguyễn Thái Học khác gì so sánh đom đóm với mặt trời?
    Ngay cả Lê Thị Công Nhân ra tòa, bật ầm ầm cũng chỉ có 3 năm, vậy mà Định và Trung van xin như tế sao! Nói thật, tôi cảm thấy rất tức cười, không hiểu sao THTNDC sau đó vẫn có thể chường ra cái biểu tượng NTT được nữa (biểu tượng của sự hèn nhát)? Một người có thể van xin lạy lục để được giảm 1-2 năm tù thì cũng có thể bán đứng bạn bè để cầu vinh/danh lợi.

    Mặc dù không cùng quan điểm chính trị, không cùng con đường đi với TS Vũ, tôi vẫn rất kính trọng ông Vũ với tư cách của một con người.

    Bạn thử đọc một lời nhận tội "tưởng tượng" sau đây của Nguyễn Thái Học, nhà cách mạng Việt Nam, người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng sau khi bị thực dân Pháp bắt giữ:

    Nguyễn Thái Học nói rằng sau "một thời gian làm việc với cơ quan điều tra", anh đã "nhận ra" chủ trương "đấu tranh bất bạo động" là sai lầm và tuyên bố "từ bỏ" Việt Nam quốc dân Đảng, chấm dứt các hoạt động "chống Nhà nước Đại Pháp". Anh cũng bày tỏ hy vọng được hưởng "khoan hồng" để sớm trở về "đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước".

    (Tôi tưởng tượng từ lời nhận tội của Nguyễn Tiến Trung)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ti%E1%BA%BFn_Trung

    Giả sử, có hai tình huống xảy ra:

    1. Nguyễn Thái Học đọc lời nhận tội như trên và được thực dân Pháp giảm nhẹ hình phạt.

    2. Nguyễn Thái Học không nhận tội và bị thực dân Pháp tử hình.

    Trên thực tế thì Nguyễn Thái Học không nhận tội và bị tử hình.

    Việc Nguyễn Thái Học kiên định với lập trường chính trị của mình (dù tôi cho rằng quan điểm bạo động của ông là sai) chứng tỏ ông là một nhà cách mạng thực sự, một người dám sống và chết với lý tưởng mình đã chọn.

    Nếu như những người nhận tội ra tù và tiếp tục hoạt động chính trị, bạn có nghĩ rằng mọi người tin vào những điều họ nói nữa hay không?

    Tôi nghĩ rằng không bởi vì không ai dám chắc được khi gặp khó khăn quan điểm chính trị của họ thay đổi như thế nào.

    Làm cách mạng rất khó ở chỗ phải đi ngược lại với suy nghĩ bình thường của quần chúng nhân dân, nếu không có lập trường kiên định vững vàng, sắt đá với niềm tin chính trị của mình thì sẽ không thuyết phục được ai cả.

    Bạn cũng thử tưởng tượng nếu Cù Hà Huy Vũ lên truyền hình đọc lời nhận tội như Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định thì có nhận được sự ủng hộ đông đảo của rất nhiều người từ trong và ngoài nước hay không? Tôi nghĩ rằng không.

    Bạn cũng thử nghĩ xem nếu anh Vũ nhận tội thì hình phạt có được giảm nhẹ hay không? Tôi nghĩ rằng có thể có nhưng cũng chỉ giảm một vài năm nhưng cái giá phải trả đó là phải từ bỏ nguyên tắc chính trị mà bản thân mình tin tưởng và cũng từ bỏ luôn sự ủng hộ của những người đặt niềm tin vào mình.

    PS: Tôi không cho rằng nếu như Lê Công Định ha Nguyễn Tiến Trung kiên quyết không nhận tội thì sẽ bị xử án phạt rất nặng (chung thân hay tử hình), có thể bị phạt tù nặng thêm vài năm nhưng đối với một nhà cách mạng thì đó không phải là một thời gian quá dài.

    Bạn thử đọc một lời nhận tội "tưởng tượng" sau đây của Nguyễn Thái Học, nhà cách mạng Việt Nam, người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng sau khi bị thực dân Pháp bắt giữ:

    Nguyễn Thái Học nói rằng sau "một thời gian làm việc với cơ quan điều tra", anh đã "nhận ra" chủ trương "đấu tranh bất bạo động" là sai lầm và tuyên bố "từ bỏ" Việt Nam quốc dân Đảng, chấm dứt các hoạt động "chống Nhà nước Đại Pháp". Anh cũng bày tỏ hy vọng được hưởng "khoan hồng" để sớm trở về "đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước".

    (Tôi tưởng tượng từ lời nhận tội của Nguyễn Tiến Trung)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ti%E1%BA%BFn_Trung

    Giả sử, có hai tình huống xảy ra:

    1. Nguyễn Thái Học đọc lời nhận tội như trên và được thực dân Pháp giảm nhẹ hình phạt.

    2. Nguyễn Thái Học không nhận tội và bị thực dân Pháp tử hình.

    Trên thực tế thì Nguyễn Thái Học không nhận tội và bị tử hình.

    Việc Nguyễn Thái Học kiên định với lập trường chính trị của mình (dù tôi cho rằng quan điểm bạo động của ông là sai) chứng tỏ ông là một nhà cách mạng thực sự, một người dám sống và chết với lý tưởng mình đã chọn.

    Nếu như những người nhận tội ra tù và tiếp tục hoạt động chính trị, bạn có nghĩ rằng mọi người tin vào những điều họ nói nữa hay không?

    Tôi nghĩ rằng không bởi vì không ai dám chắc được khi gặp khó khăn quan điểm chính trị của họ thay đổi như thế nào.

    Làm cách mạng rất khó ở chỗ phải đi ngược lại với suy nghĩ bình thường của quần chúng nhân dân, nếu không có lập trường kiên định vững vàng, sắt đá với niềm tin chính trị của mình thì sẽ không thuyết phục được ai cả.

    Bạn cũng thử tưởng tượng nếu Cù Hà Huy Vũ lên truyền hình đọc lời nhận tội như Nguyễn Tiến Trung hay Lê Công Định thì có nhận được sự ủng hộ đông đảo của rất nhiều người từ trong và ngoài nước hay không? Tôi nghĩ rằng không.

    Bạn cũng thử nghĩ xem nếu anh Vũ nhận tội thì hình phạt có được giảm nhẹ hay không? Tôi nghĩ rằng có thể có nhưng cũng chỉ giảm một vài năm nhưng cái giá phải trả đó là phải từ bỏ nguyên tắc chính trị mà bản thân mình tin tưởng và cũng từ bỏ luôn sự ủng hộ của những người đặt niềm tin vào mình.

    PS: Tôi không cho rằng nếu như Lê Công Định ha Nguyễn Tiến Trung kiên quyết không nhận tội thì sẽ bị xử án phạt rất nặng (chung thân hay tử hình), có thể bị phạt tù nặng thêm vài năm nhưng đối với một nhà cách mạng thì đó không phải là một thời gian quá dài.

    Chào bạn Bayn Land
    Bạn nói có lý, nhưng là lý...thuyết. Nếu mọi người đều như con thiêu thân cả thì kết quả sẽ ra sao? Rất tốt, nhưng sẽ tổn hại vô cùng về lực lượng. Đồng thời nếu chúng ta tạo ra những chiến binh sẵn sàng đánh bom liều chết thì cũng ko phải là biện pháp khôn ngoan. Ông L N Hồng viết là "hãy nhân tội" chứ ko phải là "hãy thành khẩn khai báo". Nếu nhận tội mà ko khai báo đầy đủ bằng chứng phạm tội thì lời nhận tội vô nghĩa. Ở đây tác giả có lẽ đã rút ra kinh nghiệm từ thực tế của mình hoặc của nhiều anh em đấu tranh khác.
    Nếu Bayn Land đã từng bị bắt bị tù rồi thì hãy nói mạnh nhé. Tùy cơ ứng biến thôi...

    Tôi không đồng ý với quan điểm: "Đấu tranh ôn hòa, nếu bị bắt hãy nhận tội!".

    Những người tham gia đấu tranh như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức hay Cù Hà Huy Vũ đều phải xây dựng một nguyên tắc nội tâm cho bản thân mình rằng điều mình làm là đúng và không được thỏa hiệp dưới bất kỳ sức ép nào.

    Nếu đã chấp nhận tham gia đấu tranh, khi bị bắt, cần phải khẳng định với cơ quan an ninh rằng điều tôi làm là đúng với lương tâm và suy nghĩ của tôi. Nếu pháp luật xử tội tôi thì pháp luật đã sai chứ không phải tôi sai.

    Cần phải khẳng định rõ ràng và dứt khoát điều đó.

    Nếu nhận tội trước pháp luật về những hành động mình đã làm điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng những điều luật mang ra để xét xử là đúng và hành vi của mình đã làm là sai.

    Nếu không có niềm tin nội tâm đó thì dễ dàng bị khuất phục trước khó khăn và không thể nào đi đến thành công.

    Nếu những người nhận tội, bản thân họ không tin vào con đường chính trị mà họ theo đuổi, thì làm thế nào để có thể thuyết phục được người khác.

    Một nhà cách mạng là người đứng trên luật pháp, không bị ràng buộc về luật pháp về mặt tinh thần mà chỉ bị ràng buộc bởi đạo đức tối thượng mà bản thân họ đặt ra. Họ chấp nhận bị xét xử bởi luật pháp nhưng họ không thể chấp nhận rằng luật pháp mang họ ra xét xử là đúng và họ sai.

    Qua sáu bài của các ông: Tống Văn Công (2 bài), Nguyễn Quốc Quân (2 bài), Lê Nguyên Hồng và cô Nguyễn Đắc Hải Di, tôi xin phép có ý kiến như sau:

    - Bất kỳ cuộc tranh luận nào nhằm mục đích cho Việt Nam chúng ta đạt dân chủ, tôi đều ủng hộ. Tuy nhiên, bốn bài vừa qua còn có nội dung chưa hoàn toàn đạt được tinh thần này (trừ bài ông Tống văn Công có tựa "Thư trả lời ông Nguyễn Quốc Quân" và bài của ông Nguyễn Quốc Quân có tựa "Hướng suy tư về biển Đông", cả hai bài này làm tôi rất mừng, cả hai ông đều nhận ra việc quan trọng nhất trong tình hình hiện nay - tính đoàn kết, đoàn kết không phải giữa hai ông mà cho người dân nhìn vào để hiểu đâu là mục tiêu tối thượng, đâu là thứ yếu). Tất nhiên, nếu đất nước đã có dân chủ, mà sự dân chủ này dựa trên 2 yếu tố: đa đảng và tam quyền phân lập đúng nghĩa, thì tôi càng mong những cuộc tranh luận càng nảy lửa càng tốt, bởi lẽ lúc đó, càng chứng tỏ xã hội VN đã hoàn toàn dân chủ. Tôi nhớ bà Loretta Sanchez và ông Trần Thái Văn đã có cuộc tranh luận khá căng trong việc chạy đua tranh cử (1), mỗi bên đều tỏ ra uyên bác trong tranh luận và tận dụng hữu hiệu sơ hở đối phương để chiếm ưu thế. Tuy vậy, cả hai người này lại sẵn sàng cùng chung tiếng nói khi mục tiêu giống nhau, ví dụ, họ đã cùng lên tiếng về vụ Đồng Chiêm (2). Tôi ước ao, VN sẽ sớm đạt được điều này trong khoảng 3 năm nữa. Sao không nhỉ? Chắc chắn, tôi tin như thế.

    - Tranh luận, phản biện làm sao tránh gây chia rẽ, công kích cá nhân, đặc biệt trong tinh hình hiện nay, là điều mà tôi mong mỏi tất cả những ai đang lo lắng cho an nguy Tổ Quốc hãy nghĩ tới, bởi lẽ chúng ta có cùng mục đích cao cả. Thưa thật, "điều qua lời lại" mang tính phỏng đoán, chỉ trích, xác định ai là người có công trước, ai đang vô tình hay hữu ý hoặc "ngây thơ" v.v... chỉ làm cho những kẻ cố tình bóp méo, vu khống, xúc xiểm hòng dập tắt phong trào biểu tình càng thêm vui mừng khi đạt được ý đồ của họ.

    - Dù cho đó là đảng Việt Tân, THDCĐN, đảng Vì Dân, đảng Thăng Tiến, Khối 8406, THTNDC... hay các cá nhân những ngươi tù lương tâm, tù chính trị, cho đến những thường dân vô danh vừa bị bắt giữ trái pháp luật ngày 21/8/2011, mà tất cả các đảng phái đó, các cá nhân đó đều vì lòng yêu nước và mong muốn Việt Nam mau đạt tự do dân chủ thì tôi đều đứng về phía họ, nói cách khác, tôi đứng về chân lý. Do đó, (không phải "đao to búa lớn"), tôi thật sự không quan tâm đảng phái, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, vùng miền, người Việt hay người gốc Việt khi nghĩ về những ai đang dấn thân cho Quê hương chúng ta. Bởi lẽ, tôi tự nhận tôi còn quá kém cỏi, khi còn phải chịu nhiều ràng buộc từ phía gia đình, mà không muốn người thân liên lụy, hay trở thành con tin (của nhà cầm quyền) hoặc trở thành áp lực (gia đình) để từ bỏ ý nguyện của mình. Ai cũng có suy tư và quyết định riêng, vì vậy bằng tất cả sự thành tâm, tôi luôn cám ơn những ai đã sẵn sàng chịu hy sinh mất mát từ bản thân cá nhân cho đến việc nhà cầm quyền VN xách nhiễu, đe dọa, gây áp lực đối với gia đình họ, tôi đều rất cảm phục, vì thấy bản thân mình quá nhỏ nhoi và hèn kém trước những người đó.

    - Riêng ý nghĩa của khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam", tôi nghĩ không một ai có ý tranh công ở đây, vì nội dung khẩu hiệu này đã là chân lý. Nếu nhắc đến khẩu hiệu này một cách chínhh xác, có lẽ khởi thủy từ việc cô Phạm Thanh Nghiên tọa kháng tại nhà đã giăng khẩu hiệu này mà bị bắt và ngồi tù (dù cô chỉ giăng khẩu hiệu trong nhà riêng của cô mà thôi). Nói điều này để thấy, Việt Nam đã có bước tiến khá dài, khi các khẩu hiệu như thế này trong năm qua đã mạnh mẽ, dạn dĩ, tự hào bày tỏ công khai trong các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Saigon. Chúng ta nên lấy đó làm vui mừng hơn là xét xem ai, tổ chức nào đã tạo ra. Viết đến đây, tôi nhớ bạn Nguyễn Minh (3), bạn Thanh (3), bạn NVD (3) và sau đó là rất nhiều các anh chị ở các vùng miền khác nhau trên khắp Tổ quốc, đã hưởng ứng hành động yêu nước giản dị của các bạn ấy. Dù phải làm một cách chui nhủi (lúc đó tôi xúc động lắm và cũng đau buồn lắm) và âu lo đến nỗi bạn Thanh phải thốt lên: "Yêu nước mà lại lén lút sao trời? Nhưng đành vậy chứ sao, vì tôi biết nếu mình có bị gì, thì sẽ không ai giúp được. Thôi đành nuốt hận yêu nước lén lút vậy." (4), nhưng các bạn ấy đã dấy lên một tấm lòng yêu nước nhiệt thành và trong sáng, tạo cảm xúc rất thành tâm làm cho nhiều người hưởng ứng, mà sau đó việc này trở thành phong trào có sức lay động và thức tỉnh trách nhiệm công dân đối vớ Tổ quốc đang bị lâm nguy.

    Thật mong, tất cả mọi người chúng ta hãy hướng về mục tiêu quan trọng là bảo vệ vẹn toàn Tổ Quốc và đấu tranh cho bằng được tự do dân chủ mau đến sớm với Quê hương Việt Nam.

    Tôi cám ơn Nguyễn Minh, Thanh, NVD và nhiều anh chị khác, dù chưa một lần gặp mặt, tôi vẫn mãi nhớ về lòng yêu nước giản dị của các bạn.

    Sớm muộn, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày mà tôi tin không xa lắm, phải không các bạn - những người Việt Nam yêu tự do dân chủ?

    http://hung-viet.org/blog1/2010/10/15/toan-van-cu%E1%BB%99c-tranh-lu%E1%BA%ADn-loretta-sanchez-va-tr%E1%BA%A7n-thai-van-tren-koce/ (1)

    http://googletivi.com/viet/2010/10/bau-cu-nam-cali-tran-thai-van-loretta-sanchez-nguoi-thu-3-bi-hiem/ (1)

    http://sbtn.blogspot.com/2010/01/dan-bieu-loretta-sanchez-va-tran-thai.html (2)

    http://danluan.org/node/4606 (3)

    http://danluan.org/node/4742 (3)

    http://danluan.org/node/4854 (3)

    http://danluan.org/node/5224 (4)

    leon viết:
    Tôi đồng tình với ông Lê Nguyên Hồng ở 1 điểm là khi có 1 số nhà dân chủ bị bắt và "nhận tội" với CA thì liền có 1 số ông dân chủ... bằng mồm chê bai dè bỉu họ, như ở đây có vị là PVD còn gọi họ là "vô liêm sĩ" vậy thì tôi xin hỏi PVD...

    Tôi cho rằng với xã hội hiện tại rất cần nhiều người có kiến thức để "xé rào" ( có nghĩa là phạm luật, trái ý ở mức độ nào đó trên 1 nên tảng chính nghĩa và đặt lợi ích xã hội lên trên lợi ích cá nhân)là việc hoan nghênh . Ví dụ với kiểu hiểu luật và áp dụng như ở Việt Nam thì việc tạo ra 1 đảng không CS và hoạt động thì đó là vi phạm luật. Đó là bị ở tù. Tạm thời hiểu như vậy trong lúc này , nhưng có nhiều người họ không đồng tình như vậy và phải phá rào để bung việc này ra cho xã hội thấy cái thực sự đúng , sai nó nằm ở đâu và ủng hộ cái đúng như thế nào . Nhưng " xin khoan hồng" thì lúc nào cũng là vô liêm sỉ với kẻ nào cũng " nhất quán ". Với Việt Tân lúc nào cũng có chủ trương coi lãnh đạo Đảng CS VN là kẻ thù để tiêu diệt mà lại xếp hàng "xin khoan hồng" của Đảng CS thì hết chỗ nói . Cá nhân tôi chỉ sai với người dân vì chẳng làm được gì có ích cho họ , nhưng với lãnh đạo ĐCS VN thì tôi chẳng sai khi chính họ là đầy tớ mà không làm tròn bổn phận . Họ chỉ có sai với tôi, chứ tôi không sai và cũng chẳng bao giờ xin họ khoan hồng . Đó là điều vô lý . Nhưng nhóm VT lại làm điều vô lý đó .

    Tôi đồng tình với ông Lê Nguyên Hồng ở 1 điểm là khi có 1 số nhà dân chủ bị bắt và "nhận tội" với CA thì liền có 1 số ông dân chủ... bằng mồm chê bai dè bỉu họ, như ở đây có vị là PVD còn gọi họ là "vô liêm sĩ" vậy thì tôi xin hỏi PVD và các nhà dân chủ ... bằng mồm là các vị chê bai người ta nhưng tại sao không tự nhìn lại xem mình có "anh hùng" không, các vị có dám đấu tranh như họ không ? Khỏi nói thì ai cũng biết là khi những người dân chủ bị bắt thì họ phải chịu sự khủng bố tinh thần từ bọn CA như thế nào, chuyện họ "nhận tội", "xin khoan hồng" có thể làm ta hơi thất vọng nhưng ta không thể chê bai họ vì dù sao cũng dũng cảm hơn nhiều so với mấy ông dân chủ ... bằng mồm mà cứ thích dạy đời người khác, theo tôi thấy chỉ có những vị như cha Lý, Hòa thượng Quảng Độ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế hay cô LT Công Nhân v.v mới có tư cách mà chê những người "nhận tội", nhưng các vị này chưa bao giờ chê bai ai cả vậy thì các nhà dân chủ ... bằng mồm hãy giảm bớt cái loa lại đừng có bày đặt chê bai người khác trong khi bản thân mình cũng chỉ biết núp sau bàn phím hoặc ngồi ở nước ngoài chứ có dám trực tiếp đấu tranh như người ta đâu. Tôi không bênh vực gì Việt Tân nhưng tôi thấy cái lý luận rằng Việt Tân tham gia biểu tình sẽ có cớ cho chính quyền đàn áp là ngây ngô, cho dù Việt Tân không tham gia thì chính quyền cũng tự tưởng tượng ra 1 "thế lực thù địch" nào đó để chụp mũ người biểu tình, chẳng lẽ nếu sau này chính quyền nói ông Nguyễn Huệ Chi và các vị khác ở trang Bauxite Việt Nam là "thế lực thù địch" thì chẳng lẽ chúng ta cũng "tẩy chay" luôn không để họ nhúng tay vào bất kỳ hoạt động biểu tình nào nữa, vậy là vô tình chúng ta đã làm theo "định hướng" của chính quyền rồi, theo tôi 2 nguyên nhân chính khiến VN chưa thể có cách mạng dân chủ là do người dân chưa đủ can đảm đứng lên và những người dân chủ còn thiếu đoàn kết, chỉ mỗi cái chuyện biểu tình chống TQ thôi mà cũng đã thấy công kích nhau rồi, hãy nhìn Libya xem, người dân có can đảm đứng dậy và những người trong lực lượng nổi dậy tuy cũng có rất nhiều phe phái nhưng họ vẫn đoàn kết 1 lòng để chiến đấu chứ đâu có cái kiểu chia rẽ như ở VN .

    Cảm ơn ý kiến của bạn Hải Di và Nguyên Hồng,
    Tôi có đọc kỹ những ý kiến xung quanh bài của Hải Di (HD) và Nguyên Hồng (NH). Có rất nhiều ý kiến chụp mũ, nói xấu hoặc là HD hoặc NH. Tôi cảm giác khó chịu về những ý kiến này và thấy là một số ai đó đang lợi dụng diễn đàn vì mục đích xấu.

    Xin cả hai bạn HD và NH, và các bạn khác hãy tỉnh táo với những loại ý kiến này và suy nghĩ kỹ những gì mình đưa ra, để cùng rút kinh nghiệm.

    LongHa

    Nhân thấy cái ảnh của Việt Mới đang phát mũ mãng cho "quần chúng" tại cầu Thê húc trong phụ lục ở trên. Mình nhớ là có 1 vài cái ảnh như thế mà Dân luận đã cho đăng lên trong năm 2010, nhưng mình cũng nhớ rằng ngay sau đó có 1 độc giả đã analysiert tấm ảnh đó và chỉ ra rằng đó là 1 tấm ảnh chụp năm 2005, được photoshop lại để lừa bịp mọi người.

    Độc giả nào có kinh nghiệm về phân tích ảnh, thử phân tích lại tấm ảnh trên xem???!!!

    Vài lời về chuyện đảng phái:

    Đông Âu trước đây và Bắc Phi bây giờ, không hiểu có nhầm không? người ta chỉ có phong trào thay đổi XH, chỉ khi đạt được kết quả hoặc gần đạt được kết quả người ta mới chuyển sang thành lập đảng phái. Vì phải tính đến chuyện kế tiếp, quản trị đất nước!!!

    Thậm chí ngay cả Bác Hồ vĩ đại, lúc đầu cũng chỉ có VN thanh niên cách mệnh đồng chí hội, tức là Việt Minh mà thôi.

    Ý thức thay đổi XH ở VN hiện nay mới manh nha, cứ để cho nó tự nhiên, trong sáng phát triển.

    Đảng phái chui vào là có mùi xôi thịt ngay, nhất là mấy chú Việt Mới có vẻ thích giây máu ăn phần này!!!

    Gửi bạn Lê Nguyên Hồng,

    Tôi thấy nực cười với trò cảm ơn ông Tống Văn Công của bạn cũng như toàn bộ những người ủng hộ Việt Tân vì cho rằng ông ấy "đã quảng bá miễn phí cho đảng Việt Tân". Ông Công vì bàn việc công mà có nhắc đến đảng Việt Tân, Việt Tân có ý kiến gì thì cứ nói, bỏ cái màn cảm ơn giống kiểu tỉ đểu đó đi - nó trẻ con lắm.

    Theo tôi, tuổi tác và trải nghiệm rõ ràng ảnh hưởng tới luận điểm và cách trình bày của người nói. Nhưng thay vì bình luận tiểu sử người đối thoại, cứ đập thẳng vào luận điểm của họ thì hay hơn, quân tử hơn. Nếu anh thực sự bẻ gẫy được luận điểm của họ thì chẳng cần quan tâm tới chuyện trẻ già nam phụ lão ấu... v.v và v.v...

    Tôi không định tranh luận với bạn mà chỉ xin có vài điều chia sẻ.

    Tôi cũng "ĐANG NGHĨ, đảng viên Đảng Việt Tân không nắm vững tình hình và không hiểu tâm lý người dân trong nước nên đụng đâu đổ đó, hay thích ồn ào gây sự chú ý, hay rốt cục chỉ muốn phá hoại?” giống như Nguyễn Đắc Hải Di. Bạn thì ĐANG NGHĨ Di "nên chăng, cứ nghĩ tiếp đi đã, rồi viết ra suy nghĩ và có dẫn chứng hùng hồn thì hay biết mấy!".

    Qua những hiểu biết có giới hạn của Di và tôi thì chúng tôi rõ ràng không tôn trọng cái tầm của Việt Tân. Tôi xin mắc lỗi khi sẽ không đưa ra đây các "dẫn chứng hùng hồn" đã khiến tôi có thái độ không tôn trọng Việt Tân. Mặt khác, tôi cũng chưa từng biết đến một "dẫn chứng hùng hồn" nào về khả năng đóng góp nổi trội của Việt Tân đối với phong trào yêu nước. Nói thật là tôi ngấy các bạn Việt Tân tới tận đỉnh đầu đinh rồi.

    Tôi có theo dõi khá kỹ trang NKYN, tôi đánh giá trang này là một trang của những người trẻ nhiệt huyết và còn thiếu kinh nghiệm cũng như tính chuyên nghiệp. Nhưng câu hỏi "Liệu tác giả có thể đưa ra bằng chứng ai là chủ nhân của trang Nhật Ký Yêu Nước, và đảm bảo rằng đó không phải là người của Việt Tân hay không?" của bạn thì chỉ xứng tầm mấy đứa trẻ con bên HNNGBPĐ.

    Ngay cái tiên đề bạn đặt cho bài này là "Đấu tranh ôn hòa, nếu bị bắt hãy nhận tội!" thì mới đầu tôi nghĩ là một cách đặt tiêu đề nhằm gây được tò mò đối với những người muốn tìm đến những ý tưởng độc đáo. Đọc bài thì mới ngộ ra đó chẳng qua chỉ là đặt tiêu đề theo lối tả thực, hình như cái tiêu đề cũng là quan điểm thực tế của các đảng viên Việt Tân thì phải.

    Cho đến nay, trong sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, với trường hợp những người mà bản thân họ cũng như Việt Tân đều xác nhận là đảng viên Việt Tân, tôi chưa từng thấy ai khi bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt mà không nhận tội và xin khoan hồng cả. Tôi không hiểu trình độ truyền thông của Việt Tân ra sao, cứ thế này thì trong mắt tôi, các đồng chí đã bị lộ của đảng Việt Tân chả có ai xứng là quân tử cả. Có lẽ là các bậc quân tử của đảng Việt Tân đều rất khôn ngoan nên không bao giờ bị bắt, hoặc là khi bị bắt thì không bao giờ khai là thành viên của Việt Tân.

    Còn về sự dính dáng của Việt Tân đối với các cuộc biểu tình chống TQ vừa qua. Tôi tôn trọng quyền tham gia vào các cuộc biểu tình yêu nước chống TQ của mọi người con của nước Việt. Nhưng tôi không tôn trọng những tổ chức nào không suy xét thấu đáo trước khi tham gia vào bất cứ một hành động nào cho dù với mục đích vì Tổ quốc. Những ý kiến về tác hại của việc Việt Tân tuyên bố ủng hộ và tuyên bố tham gia các cuộc biểu tình chống Tàu vừa qua thì đã có người nói rồi, tôi không có ý định tranh luận tiếp với bạn. Tôi chỉ đề nghị bạn suy nghĩ về câu hỏi sau: "Các đảng phái khác của người Việt đã nghĩ như thế nào mà không đưa ra những tuyên bố như của Việt Tân?". Tôi nghĩ các đảng phái khác cũng không thiếu những cái đầu đâu.

    Bài viết của ông Lê Nguyên Hồng dài quá đọng lại được cái gì ?
    Joyce Ann Nguyễn là người còn tuổi vị thành niên, vì thân chống cộng nên gọi là thần đồng mặc dù LNH chưa có tài liệu sử sách nào công nhận...,mắc căn bệnh giống TVC là "xét đoán" . Ông Lê Nguyên Hồng đang "đoán xét" gì vậy ?
    Ông LNH không coi t/g Nguyễn Đắc Hải Di là con nít và LNH dám khẳng định đấu tranh ôn hòa khi bị bắt mà không nhận tội là sai lầm ...Cốt lõi bài viết của ông là đây ,tiếp đến lại xét đoán dài quá ...
    Rồi ông LNH kết luận rất êm ái bởi kinh nghiêm của người "quá tuổi vị thành niên " dặn dò "cô em" : Ngồi một chỗ ,tự may vá lượm lặt rốt cuộc chỉ là 1 mớ mảnh vụn...

    Ông LNH khác gì 1 mớ mảnh vụn mà ông nhắn nhủ ở trên ???
    Còn cái khẩu hiệu mà ông hô là đấu tranh ôn hòa,nếu bị bắt hãy nhận tội ....Ông ở nước ngoài hay trong nước vậy ,2 cái có khác biệt không nhỉ ?
    Hy vọng có nhiều người hưởng ứng với khẩu hiệu này... mọi chuyện đơn giản hơn nhiều nhỉ ,cơm bữa hàng ngày phải không ông LNH ?

    Trích dẫn:
    Nếu tác giả Nguyễn Đắc Hải Di mà chịu khó đọc bài viết “sự hiện diện của Đảng Việt Tân tại Việt Nam” (đọc tại đây) của tôi thì sẽ biết Việt Tân là người đã khởi xướng phong trào “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” tại Hà Nội từ đầu năm 2010 cơ đấy. Vậy nếu bây giờ ngược lại, Việt Tân nói là Nhật Ký Yêu Nước “vi phạm ý tưởng” và “ăn theo chủ đề” của họ thì tính sao đây nhỉ? Ai ăn theo ai lúc này?

    Vậy ý của bác, thực ra là những người tự xưng biểu tình yêu nước ấy lại là ăn theo Việt Tân chứ không phải là Việt Tân ăn theo họ? Và cả đám ịn sơn HSTSVN khắp nơi ấy, lại chính là bên Việt Tân.
    Nếu như vậy thì tôi trách nhầm Việt Tân rồi.

    Nguyễn Đắc Hải Di cũng có cái lí của cô. Người đọc đủ sức phán đoán để biết Việt Tân như thế nào. Tác giả Lê Nguyên Hồng có cái lí của tác giả. Nhưng cái lí ấy có thực sự khách quan không? Thực tế là thước đo chính xác nhất để phán quyết Đúng Sai. Cây kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những người chỉ đặt quyền lợi cá nhân và phe nhóm cũng sẽ hiện nguyên hình thôi. Thí dụ như Đảng CSVN.

    Còn bác Ngọc Già nữa chưa lên tiếng về yết tố "chính danh" của đảng VT trong vụ biểu tình chống xâm lược TQ. Xin kính mời bác.

    Trường sa và Hoàng Sa của Việt Nam đã có từ lâu , đâu phải đến 2010 nhóm Việt Tân mới tìm ra phát minh này.Tôi đã tham gia Dàn Chim Việt và đấu khẩu trên Paltalk bao năm về trước , đề tài này đã nóng từ xưa . Chắc ông Nguyên Hồng này vừa mở mắt sau cơn mơ màng nên mới nói " Khởi xướng năm 2010 phong trào TS-HS là của Việt nam".Từ chỗ đánh bóng cho sáng Việt Tân nay thành đánh nhọ Việt Tân theo gương Lý Thông thì quá vớ vẩn .

    Ngoài ra ,

    LenguyenHong viết:
    Tôi xin dám khẳng định, nếu đấu tranh ôn hòa khi bị bắt, bị khởi tố mà không “thành khẩn nhận tội” là điều sai lầm.

    Là câu viết bớt xén và nhận xét không lương thiện . Người ta không trách thành viên Việt Tân nhận tội , khai báo đẫy đủ , chuyện này không khai đẫy đủ thì an ninh Việt Nam cũng bổ sung cho đầy đủ. Nhưng cái vô liêm sỉ nhất là xin khoan hồng.Xin được hưởng chính sách khoan hồng . Đã biết là có tội mà vẫn làm rồi lại xin khoan hồng . Tôi chua thấy ai mất liêm sỉ như kiểu cách này của những ngưỡi tham gia Việt Tân và ủng hộ Việt Tân. Giang sơn này được giành lấy và xây dựng , bảo vệ bằng máu , xương mồ hôi và gian khổ của toàn dân, chứ đâu phải bằng gram nước bọt của những kẻ chuyên nghề xin khoan hồng .

    Lê Nguyên Hồng viết:
    Nếu tác giả Nguyễn Đắc Hải Di mà chịu khó đọc bài viết “sự hiện diện của Đảng Việt Tân tại Việt Nam” (đọc tại đây) của tôi thì sẽ biết Việt Tân là người đã khởi xướng phong trào “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” tại Hà Nội từ đầu năm 2010 cơ đấy. Vậy nếu bây giờ ngược lại, Việt Tân nói là Nhật Ký Yêu Nước “vi phạm ý tưởng” và “ăn theo chủ đề” của họ thì tính sao đây nhỉ? Ai ăn theo ai lúc này?

    Đảng Việt Tân của bác Lê Nguyên Hồng có thật là người khởi xướng phong trào “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” tại Hà Nội từ đầu năm 2010 như bác đã khẳng định hay không, tôi không biết, nhưng phong trào này ở Hà Nội cũng chỉ là "ăn theo chủ đề" của một phong trào tương tự đã truyền được lửa rộng ra nhiều địa phương ở trong Nam trước đó đấy ạ.