Trần Nhơn - Giã từ Đảng Trị

  • Bởi Admin
    01/09/2011
    11 phản hồi

    Trần Nhơn

    Chôn vùi di sản Lê nin,
    Giả từ toàn trị, Đảng mình thăng hoa.

    Đảng trị - Trị Đảng, trị dân,
    Bịt miệng công thần, nối giáo quan tham.
    Thảm kịch chín mươi tư năm,
    Nỗi đau đảng trị hại trăm triệu người.
    Nước mắt hòa trộn máu tươi,
    Chuyên chính vô học xây đời dân nô.
    Lãnh tụ hay là tội đồ,
    Đảng trị nuốt chửng tự do, dân quyền.
    Ruồng bỏ trí thức, người hiền,
    Tiểu nhân đắc dụng, kim tiền lên ngôi.
    Từ ngày tan vỡ Nga Xô,
    Thông tin giải mã tội đồ Lê Nin.
    Vỡ òa ánh sáng văn minh,
    Thiên đường ảo mộng tan thành khói mây.
    Nhìn thẳng sự thật hôm nay,
    Một thế giới phẳng Đông Tây chan hòa.
    Những người cộng sản tinh hoa
    Giã từ đảng trị vượt qua chính mình.
    Theo con đường Hồ Chí Minh:
    Đảng là đầy tớ trung thành của dân.

    Tháng 3/2011
    TS Trần Nhơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    NHC viết:
    "...Giã từ (đảng trị) thì đúng rồi, nhưng quan trọng hơn là phải đến với cái gì, và theo lộ trình nào thì mới thăng hoa được. Ko biết TRẦN NHƠN có xem đây là câu hỏi lớn của lịch sử nước nhà ?"
    Đâu chỉ có Trần Nhơn. Hàng triệu công dân (trong và ngoài nước), hàng chục vạn đảng viên tử tế trăn trở khôn nguôi với câu hỏi lớn này.
    Và, câu trả lời thì rất giản đơn: "Đa đảng, đa nguyên hóa" theo một lộ trình thích hợp. Nhiệm vụ lịch sử này đang đè nặng trên vai hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng.
    Hai Ông ấy và nhiều vị lãnh đạo chủ chốt khác đều biết cả đấy. Vấn đề là các Ông ấy có dám làm và biết làm hay không mà thôi! Trong tình hình hiện nay thì "biết làm" không quan trọng lắm. Cứ "dám làm" đi đã thì sẽ "biết làm" thôi!
    Còn về lộ trình thì cũng quá dễ: Chuẩn bị tích cực để đến Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa XI sẽ công bố Dự thảo, ĐH thảo luận và ra nghị quyết về lộ trình đó. Nhiều người đang ấp ủ lộ trình mang tính khả thi, chờ Bộ Chính trị và BCH TW bật đèn xanh, kêu gọi đóng góp ý kiến.

    Tham góp ý kiến với bác Khánh Đông:
    Dân chủ hóa phải bắt đầu từ "đa nguyên, đa đảng hóa" . Không có con đường nào khác.
    Khi Ông Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn trong chuyến công du Ấn Độ, với cương vị là Chủ tịch Quốc hội, Ông chỉ có thể phát biểu: Hiện ở Việt nam,... tôi nghĩ ... chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng.
    Bây giờ là Tổng bí thư, Ông Trọng hoàn toàn có thể phất ngọn cờ "đa nguyên, đa đảng hóa" theo lộ trình thích hợp, tôi nhấn mạnh: theo lộ trình thích hợp. Đó sẽ là "dấu ấn Nguyễn Phú Trọng".
    Chúng ta đừng nghĩ rằng Ông Trọng là "Trọng Lú". Ông ấy hiểu hết tất cả. Ông ấy đang bình tâm suy nghĩ, cố gắng vượt qua chính mình, để làm những điều thay đổi mà toàn Đảng , toàn dân đang trông đợi. Tôi không chờ đợi ở Nguyễn Phú Trọng một Gorbachev hay Eltsin, mà là một Nguyễn Phú Trọng sẽ ghi dấu ấn đột phá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam!

    Đọc thêm lời bình của V. Quốc Uy:
    "Lời phát biểu này của ông Nguyễn Phú Trọng trong dịp công du Ấn Độ thực ra chỉ là nhắc lại một câu của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 20 năm trước, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 2 năm 1990.

    Ông Linh đã viết:” Về nguyên tắc, Cộng sản và Đa nguyên đa đảng không loại trừ nhau. Liên xô trước đây, Việt nam trước đây đã từng Đa đảng. Nhưng trong điều kiện Việt nam hiện nay cũng như trong tương lai, KHÔNG CÓ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN nào để tạo dựng nên các đảng phái chính trị đối lập…”

    Câu nói của ông TBT thuở ấy đã được Hà Sĩ Phu vạch rõ là ngụy biện từ cách nay mười mấy năm rồi (Thư viện Hà Sĩ Phu, Phần IV : Đổi mới là tự vượt qua mình).

    Không chấp nhận đa đảng vì không thấy có sự cần thiết khách quan, đó là “luận cứ” cơ bản, có vẻ tôn trọng khách quan, để Đảng CSVN bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối, rõ ràng không phải của riêng ông Nguyễn Phú Trọng. Ở cương vị phải bảo vệ nguyên vẹn sự lãnh đạo của Đảng thì khó lòng có thể nói khác !

    Tính chất không chính đáng của lập luận này là ở chỗ: chính người của Đảng độc quyền lại nói rằng ngoài Đảng của mình ra không cần có đảng nào khác, thì đấy là ý kiến rất chủ quan nhưng lại làm như căn cứ theo “nhu cầu khách quan”. Vậy trong bối cảnh rất mới của thế giới hôm nay, hãy nghiêm túc xem thử đã có “sự cần thiết khách quan” phải xét lại nền chính trị mác-xít độc đảng hay chưa?

    Trong điều kiện một đảng đã nắm quyền tuyệt đối từ rất lâu, ý kiến một chiều đang làm chủ xã hội, muốn biết “nhu cầu khách quan” thế nào thì phải khảo sát xã hội một cách chân thực, phải hỏi những người ngoài Đảng, những người có ý kiến khác với Đảng, những người là nạn nhân của tình trạng tham nhũng và phi dân chủ mà chế độ độc đảng tạo ra, những người chỉ vì yêu nước và phê phán hậu quả của đảng độc quyền mà bị trừng trị, phải hỏi đông đảo dân chúng Việt Nam (với điều kiện được phát biểu tự do)… Xin thưa, những tiếng nói phản biện đã rất nhiều, nhưng đối với các quan chức của Đảng thì những tiếng nói ấy hoàn toàn không phải là “sự cần thiết khách quan” từ trong dân chúng, bởi quý vị đã đẩy những ý kiến ấy ra ngoài phạm vi dân chúng, quy thành “những luận điệu sai trái và thù địch”.

    Cứ cho rằng những ưu điểm xã hội ổn định và đang có tiến bộ như ông Chủ tịch Quốc hội kể ra là có thật, nhưng còn một lô vấn đề ở mặt trái, còn những vấn nạn như tham nhũng, nạn không dân chủ trong Đảng và trong xã hội, nạn mua quyền bán chức, nạn dối trá và suy đồi đạo đức, nạn đổi biên cương và tài nguyên đất nước để thu lợi riêng nhất thời (mà dân chúng không ai ngăn cản được), nạn đưa đất nước trở lại vòng tay của kẻ xâm lược truyền kiếp ở một số người nào đó, nạn làm cho dân tộc bị tủi nhục…, tất cả những tha hóa do quyền lực bị tập trung và độc chiếm mà ra, dân cũng trở thành một thứ “dân bù nhìn”, thì sao?

    Những vấn nạn ấy gây ra chính do tình trạng độc đảng, phát xuất từ lý thuyết “chuyên chính vô sản” (một lý thuyết đến nay đã bị vượt qua) cho thấy nhu cầu phải có nhiều hơn một đảng để dân chọn lựa đã là nhu cầu cấp thiết trước mắt. Nhu cầu khách quan này chẳng những đã có mà đã tích lũy, đang tồn đọng, dồn nén như một “nút cổ chai” đòi được giải tỏa để lưu thông. Còn như nói có nước nhiều đảng vẫn không dân chủ thì câu trả lời quá đơn giản: đa đảng dứt khoát là một điều kiện cần, nhưng không phải là điều kiện đủ, cần những nhân tố khác nữa.

    Không thể cứ một mặt “bóp chết” sự xuất hiện của bất cứ tổ chức nào có thể cạnh tranh với mình, rồi một mặt lại bảo: đấy ngoài đảng của tôi ra có thấy xuất hiện lực lượng nào có khả năng đâu?

    Tóm lại, thật nực cười khi một THỦ PHẠM lại nói thay NẠN NHÂN một cách “khách quan” rằng tôi thấy cứ như thế này là hợp lý rồi, là tốt nhất rồi! Nạn nhân lớn nhất ở đây chính là toàn dân tộc và vận mệnh đất nước.

    Ta chưa cần phê phán sự cố thủ quyền lực mà hãy cười cho sự kém minh mẫn của người nói, đánh tráo chủ quan thành khách quan, bởi người nói lại chính là người đang nắm quyền lực.

    Không có cái thứ hai, thứ ba để đối chứng mà cứ tự tiện kết luận “chế độ một đảng vẫn là hiệu quả nhất” thì mọi khoa học đành chịu thua.

    Có ai đó trên một trang mạng nào đó đã mạnh dạn mô tả tình trạng quyền lực “cùng đinh lưu manh cấu kết với trí thức nửa mùa”, nói như thế có hơi sỗ sàng nhưng cũng thật đáng cho nhau… đau lòng – bình tâm , suy nghĩ, bởi thuốc đắng mới mong dã tật.

    © V.Quốc Uy

    Đảng là chủ thể, chủ nhân của lịch sử là một tư duy sai lầm. Nhưng Đảng là đầy tớ của dân cũng ko phải là đúng. Đây chỉ là mệnh đề đạo đức ở thì khả năng chứ ko phải là chính trị. Giã từ thì đúng rồi, nhưng quan trọng hơn là phải đến với cái gì, và theo lộ trình nào thì mới thăng hoa được. Ko biết TRẦN NHƠN có xem đây là câu hỏi lớn của lịch sử nước nhà ?

    Xin bác Đợi Chờ và các bác cho ý kiến: dân chủ hóa bằng cách nào và bắt đầu từ khâu đột phá nào?

    Tựa đề của bài này Giã từ Đảng Trị. Chuyên chính đã làm cho phát sinh tâm trạng không thích đảng. ĐCSVN phải làm thế nào để nhân dân kính trọng và tồn tại mãi? Cách duy nhất vẫn là dân chủ hóa theo lộ trình dân chủ hai giai đoạn do Đợi Chờ đề nghị, một mũi tên bắn hai chim. Một là làm cho xã hội ổn định phát triển - không còn có các tội ác kinh tởm vừa xảy ra, hai là loại trừ sự tham tàn của TQ ở Biển Đông.

    Ngô Vĩnh Tường (khách viếng thăm, gửi lúc 20:04, 15/09/2011 - mã số 41343) viết:

    "... Trong một đất nước mà một đảng lại có quyền chỉ đạo từ Quốc hội tới Chính phủ và các cơ quan tư pháp thì cho dù đảng đó có công tâm và tài giỏi đến đâu cũng sẽ dẫn tới một đời sống méo mó và bất an cho toàn dân, chứ đừng nói chi cái đảng ma cô hiện nay!"

    Toàn trị đang lao vào tử huyệt,
    Xây nhà tù lớn nhốt nhân dân.
    Hình sự hóa ngàn lời tâm huyết,
    Diệt ân sư, bức hại lão thành.

    Toàn trị xây đời nô lệ mới,
    Bốn ngàn năm văn hiến lụi tàn.
    Công nông, trí thức thành tôi mọi
    Phò hôn quân tập thể, gian thần.

    Chuyên chế, ngu dân và mị dân
    Xây nền toàn trị phản nhân văn.
    Sinh hạ bầy mặt người dạ thú,
    Dàn kiêu binh náo loạn đô thành.