Nguyễn Văn Dũng: "Không ai cản được lòng yêu nước!"

  • Bởi Admin
    30/08/2011
    3 phản hồi

    DCVOnline - phỏng vấn

    DCVOnline: Cuộc biểu tình - tuần hành chống Tàu hôm Chủ Nhật 21/08 tại Hà Nội có thể được xem là để lại khá nhiều ấn tượng tuy cũng bị đàn áp và giải tán nhanh chóng như 11 chủ nhật liên tiếp trước đó.

    Có lẽ vì trước ngày 21/08 vài hôm, nhiều báo chí “lề phải” trong nước đã nói về một quyết định được cho là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội buộc phải “chấm dứt biểu tình, tuần hành tự phát”. Dư luận gọi đây là “quyết định ma” vì người đọc không thể biết được số hiệu, ngày ký, người ký quyết định này.

    Trong số những người bị bắt và được thả sau cùng, chiều ngày 25/08, có anh Nguyễn Văn Dũng.

    Nguyễn Văn Dũng, sinh 1977, có nickname là Aduku Adk trên facebook, hiện đang sống tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Trong cuộc biểu tình ngày 21/08 anh được nhiều người biết đến qua bức ảnh bị bắt lên xe bus của công an vẫn tiếp tục biểu tình trên xe.

    DCVOnline đã có cuộc trao đổi với Dũng về việc anh đi biểu tình như sau…

    DCVOnline: Từ hôm được thả về là chiều 25/8 đến nay, tình hình sức khỏe của bạn ra sao?

    Nguyễn Văn Dũng: Sức khỏe mình trước và sau khi ở 4 buồng tạm giữ là giống nhau. Mặc dù chế độ của nhà lao chỉ có cơm với muối và rau muống luộc nhưng các bạn tù được gửi đồ ăn vào, họ san sẻ cho mình nên cũng tạm ổn

    DCVOnline: Có những “hiện tượng lạ” nào xuất hiện trong đời sống của bạn kể từ sau chiều 25/8 đến nay không?

    Nguyễn Văn Dũng: Sau khi mình về tới nhà thì chỉ có an ninh tới nhà ông trưởng phố hỏi là anh Dũng mấy hôm nay có ở nhà hay không thôi chứ họ cũng chẳng canh giữ gì mình cả.

    DCVOnline: Gia đình và những người thân xung quanh bạn nghĩ sao về việc bạn tham gia biểu tình và bị bắt giữ?

    Nguyễn Văn Dũng: Gia đình và người thân không ủng hộ mình dấn thân vào phong trào yêu nước chống Trung Quốc. Nói chung là gia đình mình nói y như... mấy anh công an điều tra. T uy nhiên, mình cũng đã “đập tan các luận điệu sai trái”.

    Gia đình mình bảo về lý thì con đúng, nhưng xin con hãy nghĩ tới cái giá phải trả cho bản thân mình và những hệ lụy, phiền phức cho gia đình và nhất là sự lo lắng rầu lòng của cha mẹ già.

    Mình bảo rằng con là đứa sống tình cảm, con cũng rất đau lòng vì trách nhiệm làm con chưa hoàn thành, nhưng nếu con không dấn thân thì không đóng góp được gì cho đất nước trước dã tâm của bọn Tàu. Còn trong một xã hội như xã hội Việt Nam con rất hiểu cái giá phải trả cho lẽ phải

    DCVOnline: Cụ thể bạn đã “đập tan các luận điệu sai trái” bằng những cách như thế nào?


    Nguyễn Văn Dũng: Thì cũng như mọi người thôi, công an bảo mình đi biểu tình là vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm cái nghị định 38 gì đó về tụ tập đông người và cái thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mình nói “cái 38 ko qui định về việc biểu tình, tôi đi biểu tình theo quyền hiến định, còn cái thông báo tôi nói là tôi có xem trên mạng nhưng vì nó không có số hiệu cũng chẳng có ai ký nên nó không có giá trị pháp lý và tôi coi đó là trò đùa của ai đó thôi.”

    DCVOnline: Bạn vừa cho biết bạn ở 4 buồng tạm giữ, nghĩa là mỗi ngày ở 1 buồng? Chuyện gì đã xảy ra cho bạn trong những ngày bạn bị tạm giữ?

    Nguyễn Văn Dũng: Ngày 21 mình ở buồng tạm giữ hình sự của công an quận Hoàn Kiếm

    Ngày 22 ở một phòng trên tầng 2 của Hỏa Lò

    Ngày 23 24 ở một phòng tầng 1

    Ngày 25 thì chuyển sang một phòng khác trước khi được thả độ 1 tiếng

    Trong buồng tạm giữ của công an quận Hoàn Kiếm họ yêu cầu mình cởi hết quần áo để kiểm tra. Trước đó họ đã cầm của mình những tài sản và giấy tờ sau:

    - Điện thoại (giật từ tay tôi lúc sáng tại đồn công an số 1 Mỹ Đình)

    - Áo đỏ (và “tặng” tôi một cái áo xám có in chữ Hà Nội - tính giữ làm kỷ niệm mà quên mất ở Hỏa Lò)…

    DCVOnline: Công an giật điện thoại bạn? nghĩa là họ đã đề nghị bạn đưa điện thoại để họ kiểm tra nhưng bạn ko chấp hành?

    Nguyễn Văn Dũng: Đúng vậy, tôi không đồng ý giao điện thoại của mình cho họ thế là mấy người họ lao vào giữ tay tôi và giật điện thoại.

    DCVOnline: Tiếp tục…

    Nguyễn Văn Dũng: - Tờ khẩu hiệu tôi viết lúc ở trên xe buýt: “Phản đối xé cờ Tổ quốc và bản đồ VN”

    - Giấy phép lái xe

    - Kính cận (tôi cận 3 diops)

    Hiện giờ họ mới trả mỗi kính.

    Trong Hỏa Lò tôi được đeo kính, còn ở buồng tạm giữ quận Hoàn Kiếm thì không.

    Về việc làm việc với các cán bộ điều tra:

    Tại công an quận Hoàn Kiếm, có tới ba cán bộ điều tra thay nhau làm việc với tôi trong 2 hôm 21 và 22, tất cả đều hỏi về quá trình từ khi tôi rời nhà cho tới khi bị bắt lên xe buýt. Họ đòi ghi biên bản lời khai, tôi bảo rằng nếu biên bản làm việc thì tôi sẽ ký, nhưng nếu các anh chị cần các câu trả lời để báo cáo lên sếp của anh chị thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi. Tôi nghĩ họ chỉ là người thừa hành, cũng nên thông cảm tạo điều kiện cho họ trong phạm vi không ảnh hưởng tới mình

    Họ cũng hỏi là thế nếu bây giờ nhà nước cần anh ra Trường Sa anh có đi không. Tôi nói nếu Tổ quốc cần tôi xin sẵn sàng, kể cả ra Hoàng Sa cũng chơi. Tôi đùa là năm 79 tôi xin đi nhập ngũ nhưng ko được chấp nhận, họ tròn mắt bảo năm 79 anh mới 2 tuổi. Tôi bảo họ nghe chuyện Thánh Gióng chưa, và tất cả cùng cười vui vẻ.

    Tại Hỏa Lò thì chỉ có một cán bộ điều tra làm việc với tôi đúng một lần. Cán bộ này hỏi về các mối quen biết của tôi ở Hà Nội sau các lần biểu tình. Tôi trả lời là tôi ngồi với nhiều người cafe hay bia bọt sau khi kết thúc biểu tình, toàn người mới quen nên tôi ko nhớ lắm. Anh ta hỏi thế tiền cafe bia ở đâu ra tôi bảo ở Cam-pu-chia ra và đôi khi là một vài người giành nhau giả tiền như văn hóa quán xá Việt Nam vẫn thường như vậy.

    DCVOnline: Khoan đã, tiền café bia bọt ở Cam-pu-chia ra nghĩa là thế nào?

    Nguyễn Văn Dũng: À, đó là tiếng lóng của Việt Nam, có nghĩa là mỗi người đóng một ít vào khoản chi chung ấy mà.

    DCVOnline: Ra thế,…

    Nguyễn Văn Dũng: Về việc ở trong Hỏa Lò, tôi nói với cán bộ trại giam rằng việc tôi làm ở Bờ Hồ sẽ có các cơ quan khác kết luận, còn tôi ở trong Hỏa Lò tôi sẽ thực hiện nội quy và sống hòa đồng với anh em cùng phòng. Tôi nghĩ rằng có thể sẽ bị những người nắm quyền đem ra tòa chỉ vì tôi yêu nước, thế nên tôi xác định tinh thần là sẽ đi tù chí ít cũng vài tháng nên tôi chẳng quan tâm đến ngày tháng và ăn no ngủ kỹ, hưởng được cái gì cứ hưởng. Chứ sau này họ kết án thì sẽ có nhiều khổ sở chờ đợi ở phía trước.

    Tôi biết ở mấy phòng tạm giữ ít người thế này còn thoải mái chứ khi chuyển thành tù giam ở các phòng đông thì luật của tù với tù rất khắc nghiệt.

    Tuy chỉ ở cùng với các bạn tù 1 hoặc 2 ngày nhưng tôi tôn trọng và anh em cũng thương nhau vì cùng cảnh lao tù. Việc đầu tiên tôi làm sau khi đến nơi gửi xe máy lấy xe ra là đi đến một số nhà của anh em trong tù báo tin nhắn của anh em với gia đình.

    Còn chuyện nữa, đó là cán bộ điều tra có hỏi là có ai lôi kéo anh đi biểu tình chống Trung Quốc không. Tôi bảo là tôi đi lần này là lần thứ 6 rồi và chỉ đi theo tiếng gọi của Tổ quốc thôi, kể cả chả ai đi biểu tình chống Trung Quốc thì nếu tôi xét thấy Tổ quốc cần thì tôi sẽ đi biểu tình chống Trung Quốc 1 mình.

    Chuyện thứ 2 là cán bộ điều tra hỏi email của tôi, tôi nói đó là tài sản cá nhân nên tôi không giao nộp. Cán bộ bảo ko cần cung cấp mật khẩu chỉ cần cung cấp tên email thôi, tôi cũng nói ko. Cán bộ bảo đây là quy định, tôi bảo tôi không biết đến quy định này và email là cái thuộc về sự riêng tư của tôi thì có đem tôi đi xử bắn tôi cũng không cung cấp. Tôi nói nếu quả thật có cái quy định bắt tôi phải cung cấp email thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước việc không tuân thủ quy định đó.

    Đối với tôi, pháp luật là một chuyện, còn nghĩa khí anh em xã hội cũng rất quan trọng, tôi bảo vệ sự riêng tư về email của tôi cũng là để bảo vệ sự riêng tư của các anh em đã từng trao đổi email với tôi. Tôi thấy tôi không phạm một tội gì hết, tôi xin giữ quan điểm này đến cùng.

    Khi pháp luật là họ, họ là pháp luật thì tôi chỉ còn niềm tin vào lẽ phải rồi sẽ chiến thắng dù cho có phải trả giá.

    DCVOnline: Trong thời gian tạm giam giữ, nói chung bạn có bị những hành vi khủng bố tinh thần hay thể xác nào không?

    Nguyễn Văn Dũng: Tôi không bị khủng bố nào đáng kể, bởi vì tôi rất vui vẻ với tất cả mọi người. Tôi chỉ kiên quyết phản đối những gì tôi cho là họ sai mà tôi không chấp nhận được thôi, nhưng khi họ cưỡng chế tôi không chống cự gì.

    Ví dụ như có một cán bộ điều tra trẻ chỉ tay vào mặt tôi, tôi bảo anh không có quyền đó thì anh ta bảo anh ta chỉ đùa chút thôi. Nói chung tôi không quan tâm tiểu tiết lắm, tôi chỉ quan tâm một điều quan trọng nhất là mình không phạm bất cứ một tội gì và các hành động sai trái của cơ quan chức năng sẽ tố cáo chính họ, họ không lo thì thôi tôi lo làm gì.

    DCVOnline: Nghĩa là hoàn toàn không có những hành vi đe dọa hay khủng bố nào nhắm vào bạn trong thời gian đấy?

    Nguyễn Văn Dũng: Không hề.

    Hiện giờ tôi muốn đòi lại các tài sản mà họ đang cầm của tôi. Chuyện này tôi sẽ rất kiên quyết nhưng cũng từ tốn và chả phải vội gì, cứ để xem họ xử sự tiếp theo thế nào. Tôi xem họ có thích diễn trò nữa không khi lừa tôi suốt về mấy cái đồ lặt vặt ấy.

    Mới đầu họ ghi biên bản tạm giữ điện thoại, áo, khẩu hiệu rồi khi tôi yêu cầu đưa tôi một bản thì họ nói để họ đi photo rồi lặn luôn trong khi những người khác đều được giữ một bản.

    DCVOnline: Theo bạn thì tại sao lại như thế?

    Nguyễn Văn Dũng: Có lẽ tại trong phần ghi về các đồ vật công an tạm giữ tôi có nói về lý do tôi viết khẩu hiệu là để phản đối hành động xúc phạm quốc kỳ của lực lượng chức năng.

    Trước khi tôi vào nhà tạm giữ tôi cũng yêu cầu họ làm giấy về việc giữ bằng lái xe của tôi, họ bảo thôi cứ vào đi sáng mai khắc trả lại bằng lái xe. Sáng ra họ chỉ trả mỗi cái kính. Toàn bọn trẻ con, chán!

    DCVOnline: Bạn đã quan sát được những gì trong trại giam Hỏa Lò từ vài ngày bị tạm giam vừa qua?

    Nguyễn Văn Dũng: Tôi thực sự ko muốn trả lời câu hỏi này.

    DCVOnline: Bạn sẽ tiếp tục biểu tình với cùng một mục đích như lần vừa qua chứ?

    Nguyễn Văn Dũng: Tất nhiên, khi Trung Quốc lại leo thang gây hấn với mức độ càng ngày càng trắng trợn hơn thì mình nghĩ không chỉ mình mình mà sẽ còn những người dân khác sẽ xuống đường thôi. Sự cấm đoán dọa dẫm sẽ chỉ cản được sự phẫn nộ trong một thòi gian, tức nước vỡ bờ mà.

    Với dã tâm của bọn Tàu thì đương nhiên chúng sẽ ngày càng ngang ngược, thế thì dân càng phẫn nộ. Làm sao cản được mãi lòng yêu nước trước họa xâm lăng chứ

    DCVOnline: Bạn đánh giá sao về việc chủ nhật vừa qua (28/08) đã không có những cuộc biểu tình tuần hành ở Hà Nội lẫn Sài Gòn như trong 11 tuần liên tiếp trước đó?

    Nguyễn Văn Dũng: Ngày 25/8 thì mình mới ra trại nên ko nắm rõ tình hình lắm. Nhưng ngay từ khi ở trong trại mình đã nghĩ chắc là phong trào sau khi bị đàn áp sẽ tạm lắng một thời gian.

    Riêng về ngày 28/8 thì mình nghĩ nếu Trung Quốc không có vi phạm mới đặc biệt nghiêm trọng nào thì cũng nên tạm nghỉ biểu tình để mừng quốc khánh 2/9. Mình nghĩ nếu biểu tình bị đàn áp cấm cản thì tạm thời nhân dân sẽ sáng tạo các hình thức khác để thể hiện lòng yêu nước và tinh thần chống Tàu và khi Trung Quốc ngày càng quá đà thì dân sẽ lại biểu tình thôi.

    DCVOnline: Khi mới bị bắt bạn có sợ hãi không?

    Nguyễn Văn Dũng: Sợ chứ, nhưng chỉ một chút thôi và sau đấy mình thấy có trách nhiệm phải vượt qua sợ hãi.

    DCVOnline: Vậy bạn đã đối phó với nỗi sợ hãi như thế nào?

    Nguyễn Văn Dũng: Mình nghĩ đến trách nhiệm với Tổ quốc trước họa xâm lăng thì nỗi hãi sẽ tan thành mây khói!

    DCVOnline: Xin cảm ơn và chúc bạn luôn giữ vững tinh thần kiên định của mình

    © DCVOnline

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi đã gặp anh bạn trẻ Nguyễn văn Dũng này, người luôn giăng cờ Tổ quốc hiên ngang nhất, trước khi đến tượng đài Lý thái Tổ , tôi tiến lại chỗ thanh niên cao gầy với đôi kính cận ngồi 1 mình bên ghế đá gần đền Ngọc Sơn. Tôi hỏi " Chúng ta sẽ biểu tình chứ ?" thì anh này đáp luôn " Tất nhiên rồi" . Chỉ cần vậy thôi là tôi biết đây là một thanh niên rất dũng cảm và tự tin trước quyết định của mình. Tôi sau vài câu hỏi thăm, tôi cũng nói luôn là tôi là một công dân từ Nga về để tham gia biểu tình với mọi người cho có khí thế , chúng ta không phải phân vân , lo lắng gì cả. Cả 2 chúng tôi cùng nhanh chân đi về hướng Lý thái Tổ và bắt đẫu tham gia biểu tình phản đối đả đảo các hành vi của Trung Quốc , vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh vi biển đảo và giang sơn Việt Nam . Chúng tôi không có kinh phí để thuê sân bãi , hội trường , nhà văn hóa nên cứ lấy tiếng chung làm tăng độ vang , lấy hơi chung làm thành tiếng vọng. Cũng cùng là người yêu nước mà chúng tôi như bị chính quyền đối xử như con ghẻ , đe dọa , phá rối suốt buổi . Bao giờ toàn dân mới xóa được bất công này, chắc phải có nhiều người như anh bạn Dũng này dấn than thì mới sáng sủa được .