Nguyễn Tuệ Anh - Về một bức ảnh gây sốc

  • Bởi Admin
    27/08/2011
    9 phản hồi

    Nguyễn Tuệ Anh

    (NCTG) Chuyện một ngài đại sứ tự mình mang hành lý của chính mình và tự mình đi mua cà phê cho chính mình trong khi chờ lên máy bay đi nhậm chức ở Trung Quốc mà cũng có thể gây sốt trên các trang mạng nước này.

    1313671308.nv_.jpg

    Bức ảnh gây sốt tại Trung Quốc chụp cảnh đại sứ Gary Locke tự tay đi mua cà phê tại sân bay - Ảnh: AP

    Ðọc bài này, tôi chợt nhớ cách đây chưa lâu, báo chí Việt Nam cũng cuống quýt hết cả lên vì sự kiện tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tự mình đi xe máy về trường cũ thăm thầy cô giáo.

    Cần biết là trường cũ của ông ở ngay bên kia cầu Long Biên. Ngày nào bạn tôi, một người mẹ của hai con, sống ở Long Biên, làm việc và gửi con đi học ở Hà Nội, chả tha lôi nhau đi đi về về mấy bận như thế.

    Trở lại hai sự kiện trên, chúng ta thấy điều gì? Tại sao việc tự phục vụ bản thân, mà đối với mỗi một con người bình thường là điều đương nhiên phải thế, lại trở thành một việc đáng xuýt xoa và ngưỡng mộ khi nhân vật chính là chính khách cấp cao?

    Từ khi nào người ta cho rằng “phàm là” chính khách thì đương nhiên có đặc quyền được kẻ khác phục vụ, kể cả trong những chuyện cá nhân?

    Từ khi nào người ta quên rằng làm chính khách thì cũng chỉ là làm một công việc, tuy quan trọng, nhưng cũng được trả lương từ thuế của dân, để phục vụ cho dân?

    Mỉa mai nhất là, những tư tưởng này lại thường xuất hiện ở chính những xã hội nơi người ta luôn rao giảng rằng không có giai cấp.

    Theo cái đà ấy, chắc nếu thủ tướng Anh David Cameron, người từng đi nghỉ bằng máy bay giá rẻ và ở khách sạn ba sao, mà sang làm thủ tướng Việt Nam hoặc Trung Quốc thì có khi thành “hot boy” mất.

    Hay thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng vậy, ông có bận đi dự hội nghị APEC bằng hàng không giá rẻ. Singapore là một trong những nước có GDP tính trên đầu người cao nhất thế giới. Kinh tế Singapore tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong những năm qua.

    Nhưng họ không có một máy bay chuyên biệt nào dành riêng cho thủ tướng cả. Một thủ tướng lĩnh lương cao nhất thế giới nhưng khi đi máy bay cũng phải xếp hàng check in như ai, không hề được ưu tiên.

    Xã hội Việt Nam ngày càng phân hóa giai cấp một cách nhanh chóng và sâu sắc. Nhiều người mới giàu lên hay mới có chút địa vị đã quên cả cách tự phục vụ bản thân vì quen được người khác phục vụ.

    Nhiều cô bạn tôi ở trong nước hay than phiền rằng nghỉ Tết, ô-sin về quê là không thể nào xoay xở nổi với việc nhà. Mà các cô ấy không phải xuất thân cành vàng lá ngọc gì đâu nhé. Cũng từ con nhà lao động bình thường đi lên. Tôi chắc ngày nhỏ cũng xắn quần nấu cám heo như ai (như tôi).

    Sống ở nước ngoài lâu năm, tôi không thấy mọi người ở đây có thói quen đó (trừ Singapore là một nước cũng bóc lột người giúp việc nhà từ các nước lân cận với giá rẻ mạt). Các bạn của tôi vẫn vừa đi làm, vừa đi học, vừa sinh con, vừa làm việc nhà. Hai vợ chồng tự xoay sở với nhau hết, không có bố mẹ hay ô-sin ở bên giúp đỡ như ở Việt Nam. Thế mà mọi việc vẫn đâu vào đấy.

    Có cô bạn giờ làm luật sư ở Mỹ, vừa đẻ con xong đã vác con đến lớp. Con ngủ, mẹ học thi. Giờ thì đã ba con rồi, đứa nào cũng được chăm bẵm tốt nên khỏe khoắn xinh xắn. Còn cô ấy cũng đã lấy được chứng chỉ hành nghề luật ở Mỹ, một việc không hề dễ dàng đối với người nói tiếng Anh như ngôn ngữ hai, lại còn đến từ một đất nước có nền giáo dục lạc hậu như Việt Nam.

    Có cô bạn học tiến sĩ ở Úc, trước khi đi đẻ còn nấu sẵn một tủ lạnh thức ăn để dành những ngày nằm ổ. Thế mà các con vẫn lớn, vẫn ngoan và khỏe mạnh. Cô ấy thì giờ học xong, về giữ một cương vị cao tại Ðại học Quốc gia Hà Nội.

    Có cô bạn khác dạo trước làm tiến sĩ ở Pháp. Tôi sang thăm, thấy cô có cách dạy con rất hay. Thằng bé nhà cô ấy mới có 4 tuổi nhưng sáng dậy đã tự biết làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, sắp xếp đồ đạc cá nhân vào ba lô, rồi ngồi vào bàn ăn chờ ăn sáng. Ăn xong tự biết cất thìa, dĩa và đi giày dép chờ mẹ đưa đi học. Tôi rất lấy làm ngưỡng mộ.

    Trái lại, trẻ em ở trong nước, đến 4 tuổi có khi vẫn còn phải ẵm đi ăn rong. Nhiều đứa lớn lên hỏng đến mức này, cũng vì bố mẹ quá phụ thuộc vào ô-sin.

    Nói chung tất cả là do quan niệm sống và giáo dục của gia đình.

    Ðồng nghiệp người Mỹ của tôi ở đây bảo cô không có khái niệm để người khác phục vụ mình. Cô là phó giáo sư, sức ép giảng dạy và nghiên cứu rất lớn, đồng thời cô còn làm trong rất nhiều committee của khoa và của trường. Bận rộn như thế nhưng vẫn tự tay cô chăm sóc gia đình, không thuê người làm.

    Người phương Tây họ có tính tự lập cao là vậy. Họ cũng tin vào sự bình đẳng giữa con người với con người và không thấy thoải mái nếu phải ngồi vắt chân chữ ngũ sai phái người khác phục vụ nhu cầu cá nhân mình.

    Tôi không phản đối việc thuê người giúp việc, vì thực ra đây cũng là cách phân phối lại của cải trong xã hội. Nhưng lệ thuộc vào họ từ những việc nhỏ của cá nhân, tới mức không thể xoay sở khi vắng họ là điều mà tôi khó chấp nhận.

    Tương tự, cái tư tưởng cho rằng đã là chính khách thì phải có người đi mua cà phê phục vụ mình hay bưng bê cho mình cũng là điều tôi không chấp nhận được. Mà tôi thấy xã hội Việt Nam ngày càng phát triển lệch lạc theo hướng này. Có một tí tiền, một tí quyền, thế là có quyền vênh váo, hống hách. Có quyền đòi hỏi những điều hết sức chướng tai, gai mắt.

    Thực ra, để ý sẽ thấy người ta càng giỏi, càng danh giá thì lại càng giản dị, càng khiêm tốn. Càng không đòi hỏi đặc quyền đặc lợi. Thế nên, tôi rất muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những chính khách như ngài tân đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, thủ tướng Anh hay thủ tướng Singapore.

    Nếu ngày nào người dân còn trầm trồ, còn suýt xoa vì những điều hết sức đương nhiên như nói ở trên thì những vị lãnh đạo của họ cần phải xem lại bản thân mình.

    Nguyễn Tuệ Anh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Cài này sốc hổng kém nè, bà con ơi! Nghĩ cũng tội, mấy ông bà ngoại giao ở chỗ khỉ ho cò gáy này chắc đang ăn ngủ hỗng yên sợ tên bay đạn lạc chứ đâu có phẻ như mấy ông bà ngoại giao ở tàu hay ở Mỹ, WB nhể? WB viết bài gì động viên mấy ông bà ngoại giao ở Lybia đi! đó cũng là biểu lộ lòng yêu nước đó! cái này WB thừa sức làm, há?

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/dai-su-quan-viet-nam-tai-libya-bi-cuop/

    Whitebear1981 viết:
    đầu óc như hạt tiêu viết:
    Bác WB à. Bác có biết TT Mỹ có hai chiếc máy bay dành riêng cho công vụ: chiếc trực thăng Marines One để đi gần và chiếc B747 Air Force One để đi xa. Các máy bay này được trang bị các thiết bị điện tử và vô tuyến liên lạc hết sức hiện đại, giúp TT phương tiện chỉ đạo một cuộc chiến tranh thế giới nếu nó bùng nổ trong khi TT đang ở trên không trung. Và đi kèm theo là vài chiếc chiến đấu cơ làm nhiệm vụ bảo vệ.
    Số người tháp tùng TT Mỹ trong các chuyến công du quan trọng thường rất đông vì gồm các Bộ trưởng, ban tham mưu của họ, các nhà báo, các nhân viên an ninh bảo vệ cho cả đoàn. Ngay cả một số nhân viên an ninh đã đến nơi trước cả tháng trời để điều nghiên tình hình và đưa ra các phương án đối phó với những trục trặc cho chuyến đi. Nên nhớ sự bảo vệ chặc chẽ như vậy không hẳn dành riêng cho cá nhân TT mà chính là bảo vệ an ninh cho toàn nước Mỹ, và ngay cả phần lớn thế giới.

    Vậy thế thì các quan chức của các nước khác cũng lý luận như vậy, cũng cần nhiều người hộ vệ vì sự bảo vệ đó không phải dành cho cá nhân họ mà là sự bảo vệ an ninh cho cả đất nước họ, và ngay cả một phần thế giới.
    Đừng nói đến các quan chức chính phủ, đến cả một tướng cướp còn có người muốn ám sát, nên các biện pháp an ninh là rất cần thiết.

    Trích dẫn:
    WB có còn nhớ bác Bill Clinton khi đến Sài gòn đã cùng bà xã đi dạo phố ăn phở không? Rất là bình dân! Còn các nhà "lãnh đạo của ta" ngay trên đất nước của mình có bao giờ dám chường mặt ra như thế?

    Nói thật, bác thiển cận quá. Bác nghĩ là ông ấy "bình dân" thật à? Tại sao mọi khi thì tiền hô hậu ủng, huy động 5000 người đi theo, đặt chỗ kín cả một cái khách sạn 5 sao, vậy mà tự dưng lại lòi ra một buổi đi ăn phở tái lăn ngoài phố để nhà báo chụp ảnh đưa tin? Chả nhẽ ông ta không hiểu nổi một điều cơ bản, Bin Laden sẽ cho một người bay sang VN, rồi chờ hôm đó cho một viên đạn vào sọ?
    Chả nhẽ không hiểu nổi, người ta có thể mua chuộc tất cả một loạt các quán phở gần đấy, rồi trộn một ít chất phóng xạ vào bát phở, như điệp viên Anh Quốc từng làm?
    http://vietbao.vn/The-gioi/Vu-khi-hoa-hoc-trong-hoat-dong-tinh-bao/65079436/162/

    Tôi đánh giá điều đó theo nghĩa, ông ấy hoặc là rất dại dột thích trêu Bin Laden (kiểu như thích chơi trò phiêu lưu mạo hiểm, như ở ta là thích vào rừng leo núi cưỡi ngựa săn thú dã ngoại), hoặc là một kỹ thuật PR, quảng cáo thuần túy (trước đó đã rải điệp viên kín cả vài khu phố).

    Không phải ngẫu nhiên, ông Đại Sứ để lộ cảnh "bình dân" này ngay trước khi đi nhậm chức ở một nước dân còn nghèo như Trung Quốc, tất cả chỉ là trò diễn ngoại giao cả thôi. Chỉ có ngu ngơ như bò đội nón mới tin hết tất cả những gì các nhà chính trị thể hiện.
    Cho nên mấy từ "đầu óc như hạt tiêu", có lẽ bác đang tự nói khi soi gương chăng?

    Tóm lại, đây lại là một bài viết kém chất lượng

    TT Mỹ đi đến đâu thì khu đó bị chặn đường, ... làm lưu thông khó khăn, gây khó chịu cho người dân chung quanh.

    Nhưng cũng thông cảm vì dân hồi giáo không ưa TT Mỹ và các nước tây Âu, họ luôn đe dọa khủng bố, đặt bom ! Có lần tôi từ Hòa Lan qua Bỉ chơi. Lấy xe điện ngầm đi coi atomium, mini europe, coi tòa nhà CEE, thăm Grote Markt. Rất ngạc nhiên vì thấy các thùng rác bị đóng kỹ và xe điện ngầm không ngừng ở trạm Schuman ! Hỏi ra thì mới biết vì e sợ khủng bố, đặt chất nổ trong thùng rác vì lúc đó đang có họp các nguyên thủ CEE.

    Người hồi giáo, có một bộ phận rất cực đoan và họ không chịu hội nhập vào xã hội đang sống. Đi đường, đôi khi gặp phụ nữ hồi giáo trùm khăn kín mít, không thấy mặt, mũi và đôi mắt đâu cả ! Nếu chính phủ ra đạo luật cấm trùm khăn 100% ngoài đường, nơi công cộng thì thế nào cũng bị đe dọa khủng bố ! Lực lượng hồi giáo cực đoan chắc chắn sẽ làm các chế độ CS toàn trị khó chịu, điên đầu, ví dụ CSTQ

    CSTQ hiện nay bắt tay với các thế lực hồi giáo ở Sudan, Somali ... để khai thác tài nguyên.

    Whitebear1981 viết:
    đầu óc như hạt tiêu viết:
    Bác WB à. Bác có biết TT Mỹ có hai chiếc máy bay dành riêng cho công vụ: chiếc trực thăng Marines One để đi gần và chiếc B747 Air Force One để đi xa. Các máy bay này được trang bị các thiết bị điện tử và vô tuyến liên lạc hết sức hiện đại, giúp TT phương tiện chỉ đạo một cuộc chiến tranh thế giới nếu nó bùng nổ trong khi TT đang ở trên không trung. Và đi kèm theo là vài chiếc chiến đấu cơ làm nhiệm vụ bảo vệ.
    Số người tháp tùng TT Mỹ trong các chuyến công du quan trọng thường rất đông vì gồm các Bộ trưởng, ban tham mưu của họ, các nhà báo, các nhân viên an ninh bảo vệ cho cả đoàn. Ngay cả một số nhân viên an ninh đã đến nơi trước cả tháng trời để điều nghiên tình hình và đưa ra các phương án đối phó với những trục trặc cho chuyến đi. Nên nhớ sự bảo vệ chặc chẽ như vậy không hẳn dành riêng cho cá nhân TT mà chính là bảo vệ an ninh cho toàn nước Mỹ, và ngay cả phần lớn thế giới.

    Vậy thế thì các quan chức của các nước khác cũng lý luận như vậy, cũng cần nhiều người hộ vệ vì sự bảo vệ đó không phải dành cho cá nhân họ mà là sự bảo vệ an ninh cho cả đất nước họ, và ngay cả một phần thế giới.
    Đừng nói đến các quan chức chính phủ, đến cả một tướng cướp còn có người muốn ám sát, nên các biện pháp an ninh là rất cần thiết.

    Trích dẫn:
    WB có còn nhớ bác Bill Clinton khi đến Sài gòn đã cùng bà xã đi dạo phố ăn phở không? Rất là bình dân! Còn các nhà "lãnh đạo của ta" ngay trên đất nước của mình có bao giờ dám chường mặt ra như thế?

    Nói thật, bác thiển cận quá. Bác nghĩ là ông ấy "bình dân" thật à? Tại sao mọi khi thì tiền hô hậu ủng, huy động 5000 người đi theo, đặt chỗ kín cả một cái khách sạn 5 sao, vậy mà tự dưng lại lòi ra một buổi đi ăn phở tái lăn ngoài phố để nhà báo chụp ảnh đưa tin? Chả nhẽ ông ta không hiểu nổi một điều cơ bản, Bin Laden sẽ cho một người bay sang VN, rồi chờ hôm đó cho một viên đạn vào sọ?
    Chả nhẽ không hiểu nổi, người ta có thể mua chuộc tất cả một loạt các quán phở gần đấy, rồi trộn một ít chất phóng xạ vào bát phở, như điệp viên Anh Quốc từng làm?
    http://vietbao.vn/The-gioi/Vu-khi-hoa-hoc-trong-hoat-dong-tinh-bao/65079436/162/

    Tôi đánh giá điều đó theo nghĩa, ông ấy hoặc là rất dại dột thích trêu Bin Laden (kiểu như thích chơi trò phiêu lưu mạo hiểm, như ở ta là thích vào rừng leo núi cưỡi ngựa săn thú dã ngoại), hoặc là một kỹ thuật PR, quảng cáo thuần túy (trước đó đã rải điệp viên kín cả vài khu phố).

    Không phải ngẫu nhiên, ông Đại Sứ để lộ cảnh "bình dân" này ngay trước khi đi nhậm chức ở một nước dân còn nghèo như Trung Quốc, tất cả chỉ là trò diễn ngoại giao cả thôi. Chỉ có ngu ngơ như bò đội nón mới tin hết tất cả những gì các nhà chính trị thể hiện.
    Cho nên mấy từ "đầu óc như hạt tiêu", có lẽ bác đang tự nói khi soi gương chăng?

    đầu óc như hạt tiêu viết:
    Bác WB à. Bác có biết TT Mỹ có hai chiếc máy bay dành riêng cho công vụ: chiếc trực thăng Marines One để đi gần và chiếc B747 Air Force One để đi xa. Các máy bay này được trang bị các thiết bị điện tử và vô tuyến liên lạc hết sức hiện đại, giúp TT phương tiện chỉ đạo một cuộc chiến tranh thế giới nếu nó bùng nổ trong khi TT đang ở trên không trung. Và đi kèm theo là vài chiếc chiến đấu cơ làm nhiệm vụ bảo vệ.
    Số người tháp tùng TT Mỹ trong các chuyến công du quan trọng thường rất đông vì gồm các Bộ trưởng, ban tham mưu của họ, các nhà báo, các nhân viên an ninh bảo vệ cho cả đoàn. Ngay cả một số nhân viên an ninh đã đến nơi trước cả tháng trời để điều nghiên tình hình và đưa ra các phương án đối phó với những trục trặc cho chuyến đi. Nên nhớ sự bảo vệ chặc chẽ như vậy không hẳn dành riêng cho cá nhân TT mà chính là bảo vệ an ninh cho toàn nước Mỹ, và ngay cả phần lớn thế giới.

    Vậy thế thì các quan chức của các nước khác cũng lý luận như vậy, cũng cần nhiều người hộ vệ vì sự bảo vệ đó không phải dành cho cá nhân họ mà là sự bảo vệ an ninh cho cả đất nước họ, và ngay cả một phần thế giới.
    Đừng nói đến các quan chức chính phủ, đến cả một tướng cướp còn có người muốn ám sát, nên các biện pháp an ninh là rất cần thiết.

    Trích dẫn:
    WB có còn nhớ bác Bill Clinton khi đến Sài gòn đã cùng bà xã đi dạo phố ăn phở không? Rất là bình dân! Còn các nhà "lãnh đạo của ta" ngay trên đất nước của mình có bao giờ dám chường mặt ra như thế?

    Nói thật, bác thiển cận quá. Bác nghĩ là ông ấy "bình dân" thật à? Tại sao mọi khi thì tiền hô hậu ủng, huy động 5000 người đi theo, đặt chỗ kín cả một cái khách sạn 5 sao, vậy mà tự dưng lại lòi ra một buổi đi ăn phở tái lăn ngoài phố để nhà báo chụp ảnh đưa tin? Chả nhẽ ông ta không hiểu nổi một điều cơ bản, Bin Laden sẽ cho một người bay sang VN, rồi chờ hôm đó cho một viên đạn vào sọ?
    Chả nhẽ không hiểu nổi, người ta có thể mua chuộc tất cả một loạt các quán phở gần đấy, rồi trộn một ít chất phóng xạ vào bát phở, như điệp viên Anh Quốc từng làm?
    http://vietbao.vn/The-gioi/Vu-khi-hoa-hoc-trong-hoat-dong-tinh-bao/65079436/162/

    Tôi đánh giá điều đó theo nghĩa, ông ấy hoặc là rất dại dột thích trêu Bin Laden (kiểu như thích chơi trò phiêu lưu mạo hiểm, như ở ta là thích vào rừng leo núi cưỡi ngựa săn thú dã ngoại), hoặc là một kỹ thuật PR, quảng cáo thuần túy (trước đó đã rải điệp viên kín cả vài khu phố).

    Không phải ngẫu nhiên, ông Đại Sứ để lộ cảnh "bình dân" này ngay trước khi đi nhậm chức ở một nước dân còn nghèo như Trung Quốc, tất cả chỉ là trò diễn ngoại giao cả thôi. Chỉ có ngu ngơ như bò đội nón mới tin hết tất cả những gì các nhà chính trị thể hiện.
    Cho nên mấy từ "đầu óc như hạt tiêu", có lẽ bác đang tự nói khi soi gương chăng?

    Trích dẫn:
    Đọc bài viết này xong, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho tổng thống một đất nước nổi tiếng về Dân Chủ, Tự Do, Đa Nguyên là Hoa Kỳ, khi tổng thống đi đến đâu thì ùn ùn kéo cả đội ngũ phục vụ gần 2000 người đi đến đấy, lại thêm cả vài cái máy bay riêng, hệ thống bảo vệ đến tận chân răng. Cứ nhìn cái đợt tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì thấy rõ, tiền hô hậu ủng kín cả mấy con phố.

    Bác WB à. Bác có biết TT Mỹ có hai chiếc máy bay dành riêng cho công vụ: chiếc trực thăng Marines One để đi gần và chiếc B747 Air Force One để đi xa. Các máy bay này được trang bị các thiết bị điện tử và vô tuyến liên lạc hết sức hiện đại, giúp TT phương tiện chỉ đạo một cuộc chiến tranh thế giới nếu nó bùng nổ trong khi TT đang ở trên không trung. Và đi kèm theo là vài chiếc chiến đấu cơ làm nhiệm vụ bảo vệ.

    Số người tháp tùng TT Mỹ trong các chuyến công du quan trọng thường rất đông vì gồm các Bộ trưởng, ban tham mưu của họ, các nhà báo, các nhân viên an ninh bảo vệ cho cả đoàn. Ngay cả một số nhân viên an ninh đã đến nơi trước cả tháng trời để điều nghiên tình hình và đưa ra các phương án đối phó với những trục trặc cho chuyến đi. Nên nhớ sự bảo vệ chặc chẽ như vậy không hẳn dành riêng cho cá nhân TT mà chính là bảo vệ an ninh cho toàn nước Mỹ, và ngay cả phần lớn thế giới.

    WB có còn nhớ bác Bill Clinton khi đến Sài gòn đã cùng bà xã đi dạo phố ăn phở không? Rất là bình dân! Còn các nhà "lãnh đạo của ta" ngay trên đất nước của mình có bao giờ dám chường mặt ra như thế?

    Thật đáng xấu hổ cho một đầu óc thiển cận bé tí như hạt tiêu!

    Whitebear1981 viết:
    Đọc bài viết này xong, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho tổng thống một đất nước nổi tiếng về Dân Chủ, Tự Do, Đa Nguyên là Hoa Kỳ, khi tổng thống đi đến đâu thì ùn ùn kéo cả đội ngũ phục vụ gần 2000 người đi đến đấy, lại thêm cả vài cái máy bay riêng, hệ thống bảo vệ đến tận chân răng. Cứ nhìn cái đợt tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì thấy rõ, tiền hô hậu ủng kín cả mấy con phố.
    ...

    Tổng thống Mỹ hay bị ám sát cho nên an ninh bảo vệ quá kỹ. Đây không phải là yêu cầu của TT Mỹ mà là do tổ chức an ninh quyết định.

    Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có tiền hô hậu ủng kín cả mấy con phố đâu. Nếu ông ta đi bất ngờ và với tư cách cá nhân thì khó có ai biết trước. Thường thì những thăm viếng đột xuất này rất ngắn ngủi để tạo yếu tố bất ngờ.

    no viết:
    Whitebear1981 viết:
    Đọc bài viết này xong, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho tổng thống một đất nước nổi tiếng về Dân Chủ, Tự Do, Đa Nguyên là Hoa Kỳ, khi tổng thống đi đến đâu thì ùn ùn kéo cả đội ngũ phục vụ gần 2000 người đi đến đấy, lại thêm cả vài cái máy bay riêng, hệ thống bảo vệ đến tận chân răng. Cứ nhìn cái đợt tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì thấy rõ, tiền hô hậu ủng kín cả mấy con phố.
    Trích dẫn:
    Có cô bạn học tiến sĩ ở Úc, trước khi đi đẻ còn nấu sẵn một tủ lạnh thức ăn để dành những ngày nằm ổ. Thế mà các con vẫn lớn, vẫn ngoan và khỏe mạnh. Cô ấy thì giờ học xong, về giữ một cương vị cao tại Ðại học Quốc gia Hà Nội.

    Làm Tiến Sĩ thì có cái quái gì đâu mà đòi người khác hầu hạ? Cô ta không nấu ăn thì gọi Pizza chứ có gì đâu mà làm ầm lên, coi như là "đỉnh cao của sự tự giác"?
    Tôi cũng thế, nấu ăn một lần ăn cả tuần, đó là chuyện bình thường của dân du học Tiến Sỹ.
    Học Tiến Sĩ đi bới đồ cũ, bới rác để xách cái lò vi sóng người ta vất đi mang về xài, đó là chuyện bình thường.
    Vậy mà bài này cứ như là lạ lùng lắm.
    Tóm lại, đây là một bài viết kém chất lượng.

    Ừ đúng. Tóm lại, đây là một bài viết kém chất lượng

    ha ha, vui đáo để.

    Whitebear1981 viết:
    Đọc bài viết này xong, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho tổng thống một đất nước nổi tiếng về Dân Chủ, Tự Do, Đa Nguyên là Hoa Kỳ, khi tổng thống đi đến đâu thì ùn ùn kéo cả đội ngũ phục vụ gần 2000 người đi đến đấy, lại thêm cả vài cái máy bay riêng, hệ thống bảo vệ đến tận chân răng. Cứ nhìn cái đợt tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì thấy rõ, tiền hô hậu ủng kín cả mấy con phố.
    Trích dẫn:
    Có cô bạn học tiến sĩ ở Úc, trước khi đi đẻ còn nấu sẵn một tủ lạnh thức ăn để dành những ngày nằm ổ. Thế mà các con vẫn lớn, vẫn ngoan và khỏe mạnh. Cô ấy thì giờ học xong, về giữ một cương vị cao tại Ðại học Quốc gia Hà Nội.

    Làm Tiến Sĩ thì có cái quái gì đâu mà đòi người khác hầu hạ? Cô ta không nấu ăn thì gọi Pizza chứ có gì đâu mà làm ầm lên, coi như là "đỉnh cao của sự tự giác"?
    Tôi cũng thế, nấu ăn một lần ăn cả tuần, đó là chuyện bình thường của dân du học Tiến Sỹ.
    Học Tiến Sĩ đi bới đồ cũ, bới rác để xách cái lò vi sóng người ta vất đi mang về xài, đó là chuyện bình thường.
    Vậy mà bài này cứ như là lạ lùng lắm.
    Tóm lại, đây là một bài viết kém chất lượng.

    Ừ đúng. Tóm lại, đây là một bài viết kém chất lượng

    Đọc bài viết này xong, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho tổng thống một đất nước nổi tiếng về Dân Chủ, Tự Do, Đa Nguyên là Hoa Kỳ, khi tổng thống đi đến đâu thì ùn ùn kéo cả đội ngũ phục vụ gần 2000 người đi đến đấy, lại thêm cả vài cái máy bay riêng, hệ thống bảo vệ đến tận chân răng. Cứ nhìn cái đợt tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì thấy rõ, tiền hô hậu ủng kín cả mấy con phố.

    Trích dẫn:
    Có cô bạn học tiến sĩ ở Úc, trước khi đi đẻ còn nấu sẵn một tủ lạnh thức ăn để dành những ngày nằm ổ. Thế mà các con vẫn lớn, vẫn ngoan và khỏe mạnh. Cô ấy thì giờ học xong, về giữ một cương vị cao tại Ðại học Quốc gia Hà Nội.

    Làm Tiến Sĩ thì có cái quái gì đâu mà đòi người khác hầu hạ? Cô ta không nấu ăn thì gọi Pizza chứ có gì đâu mà làm ầm lên, coi như là "đỉnh cao của sự tự giác"?
    Tôi cũng thế, nấu ăn một lần ăn cả tuần, đó là chuyện bình thường của dân du học Tiến Sỹ.
    Học Tiến Sĩ đi bới đồ cũ, bới rác để xách cái lò vi sóng người ta vất đi mang về xài, đó là chuyện bình thường.
    Vậy mà bài này cứ như là lạ lùng lắm.
    Tóm lại, đây là một bài viết kém chất lượng.