Trần Thị Ngự - So sánh quy định luật pháp về biểu tình ở Việt Nam và Hoa Kỳ [*]

  • Bởi Admin
    24/08/2011
    3 phản hồi

    Trần Thị Ngự

    Giám đốc Công An Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Nhanh: Bây giờ thế này nhớ, tôi nói với chị thế này. Nếu mà chị thiện chí, chị là người Việt Nam, chị đang ở nước ngoài, chị ra bằng con đường nào tôi không quan tâm, nhưng nếu chị quan tâm việc này, tôi nói chính thức với chị và chị giải thích cho anh em ở bên đó biết là ở Việt Nam không đàn áp người biểu tình yêu nước. Và ở Việt Nam muốn tụ tập đông người, muốn biểu tình thì phải xin phép. Sáng nay thì có một số người tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng và Ủy ban thành phố người ta có quy định rằng không được tụ tập, và Chính phủ có nghị định 38 về việc này rồi. Sáng nay một số người vẫn cố tình tụ tập, thì anh em người ta phải đưa về để giải thích tuyên truyền. Còn số nào cầm đầu quá khích gây rối trật tự công cộng đã bị bắt giữ. Chị sống ở nước ngoài chị biết rồi, sống ở nước ngoài cũng phải tuân theo pháp luật ở nước ngoài. Tôi nghĩ chị đang ở vùng nào ở Nga thì phải, thì chị cũng phải tuân theo pháp luật [ở đó]. Đúng rồi, chị sống ở đâu không quan trọng, chị ra nước ngoài bằng đường nào tôi cũng không quan tâm, nhưng chị ở bất kỳ đất nước nào cũng phải tuân theo pháp luật ở đất nước đó, chị đồng ý với tôi không? Bất kỳ ở đất nước nào, ở Việt Nam cũng thế mà đâu cũng vậy, kiểu gì cũng phải có pháp luật. Nhà nước quản lý bằng pháp luật. Mình là công dân, mà người nước ngoài sống trên đất nước người ta cũng phải chấp hành, chứ đừng nói là công dân của nước đó, đúng không nào?

    Trích phỏng vấn qua điện thoại ngày 22/8/2011

    Xin đóng góp thêm vài thông tin về "quyền" biểu tình và qui định biểu tình ở Mỹ để rộng đường dư luận.

    Như các bác đều biết biểu tình để bày tỏ tư tưởng, ý kiến, và quan điểm một các ôn hòa được bảo vệ bởi Hiền Pháp Hoa Kỳ (Tu Chính Án Số 1). Ở Mỹ nói chung không có Luật biểu tình (thế cho nên tôi ngạc nhiên khi thấy các vị muốn thực thi quyền này cứ đòi nhà chính quyền... ra Luật biểu tình). Tuy nhiên, việc biểu tình để thực thi Tu Chính Án Số 1 cần tuân theo các qui tắc về trật tự công cộng. Thông thường cơ quan cảnh sát địa phương (thành phố, quận, huyện, v.v...) phụ trách việc bảo đảm an toàn trật tự công cộng, trong đó có các hoạt động biểu tình.

    Qui định của các địa phương có thể khác nhau, nhưng "cẩm nang biểu tình" do tổ chức American Civil Liberty Union (ACLU - một tổ chức ngoài chính phủ chuyên về tranh đấu cho dân quyền) soạn cho thấy một cách chung chung các qui định biểu tình theo đúng với tinh thần của hiến pháp. Xin trích dẫn một số đoạn tiêu biểu:

    [quote=ACLU"]You have a constitutionally protected right to engage in peaceful protest in “traditional public forums” such as streets, sidewalks or parks. But, the government can impose "time, place and manner" restrictions on speech by requiring permits. These restrictions are generally permissible as long as they are reasonable and not based on content. The government cannot impose permit restrictions simply because it does not like the message of a certain speaker or group. If, for example, you are planning a parade that involves closing down streets, a permit is almost always required. But a small march that stays on public sidewalks and obeys all traffic signals often does not require a permit. Make sure to inquire about city or county ordinances that regulate First Amendment activities.

    2. Generally, you have the right to distribute literature, hold signs and collect petition signatures while on sidewalks or in front of government buildings as long as you are not disrupting other people, forcing passersby to accept leaflets or causing traffic problems. You have the right to set up tables on public sidewalks and solicit donations, as long as the walkway is not blocked. Find out about municipal restrictions on setup times or booth locations.

    3. Drumming, dancing, singing and chanting are all protected First Amendment activities. Street performers, mimes or puppeteers also have a right to express themselves in public. You have the right to wear a mask while engaging in a protest. But in Florida, wearing a mask or concealing your identity while engaging in criminal activity or racially-motivated intimidation may result in criminal charges and a separate set of penalties.[/quote]

    Tạm dịch:

    1. Các bạn có quyển hiến định để tham gia việc phản đối một cách hòa bình ở các "diễn đường công cộng truyền thống" như trên đường phố, vỉa hè, hay công viên. Nhưng chính quyền có thể qui định các giới hạn về thời gian, địa điểm, và cách thức của các phát biểu bằng cách đòi hỏi phải có giấy phép. Các sự giới hạn trên có thể chấp nhận đuợc nếu nó hợp lý và không dựa vào nội dung của cuộc biểu tình. Chính quyền không được phép qui định các giới hạn chỉ vì họ không thích các thông điệp từ một vài nhóm hay diễn giả. Thí dụ như nếu các bạn dự tính một cuộc diễu hành (parade) mà cần phải đóng đường xe chạy thì luôn luôn phải cần có giấy phép. Nhưng nếu chỉ là một cuộc tuần hành (march) nhỏ thu gọn trên lề đường và tuân thủ mọi dấu hiệu giao thông thì thường không cần phải có giấy phép. Bạn nên nhớ tìm hiểu các qui định của thành phố hay quận về các giới hạn của việc thực thi Điều 1 Tu Chính Án.

    2. Thông thường bạn có quyền phân phát sách vở tài liệu, hay lấy chữ ký ở trên lề đường, trước trụ sở chính quyền nếu bạn không làm phiền người khác, buộc những khách bộ hành phải nhận tài liêu, hay cản trở giao thông. Bạn có quyền kê bàn trên lề đường để xin tiền ủng hộ miễn là bạn không cản trở lối đi. Hãy tìm hiểu các giới hạn ở địa phương về về thời gian và địa điểm cho việc thiết lập bàn hoạt động (booth).

    3. Trống, muá, hát, và hô hào đều dược bảo vệ bởi hiến pháp. Các biểu diễn trên đường phố cùng các hình nộm đều được phép để bày tỏ quan điểm nơi công cộng. Bạn có quyền đeo mặt nạ khi tham gia phản đối, nhưng ở Florida đeo mặt nạ để che dấu tung tích (identity) khi thực hiện các hành vi phạm pháp hay các hành động có tính kỳ thị chủng tộc có thể bị kết tội hình sự và các hình phạt riêng biệt.

    Các bác có thể đọc toàn bộ "cẩm nang biểu tình" của ACLU ở đây: http://www.aclufl.org/pdfs/right_to_protest_brochure.pdf

    Thủ Đô Washington DC là nơi tập trung các cơ quan quyền lực của Mỹ và cũng là nơi thường có các cuộc biểu tình lớn. Cơ quan cảnh sát ở DC (Metropolitan Police) đã có qui định hết sức chi tiết về biểu tình, các giới hạn và cách cấp giấy phép dựa trên "luật" của thành phố (city ordinance - tất cả các city ordinance được soạn thảo và chấp thuận bởi hội đồng thành phố, tức là cơ quan dân cử ở cấp thấp nhất).

    Các qui định trong City ordinance về biểu tình (demonstration), diễu hành (parade), và tụ tập (assembly) trong khu vực DC cũng tương tự như những điều ghi trong "cẩm nang biểu tình" của ACLU. Về chi tiết, không cần xin giấy phép nếu: 1) biểu tình dưới 50 người, không xử dụng lòng đường, và không cản trở lưu thông trên lề đường hay 2) biểu tình để phản đối trong trường hợp cấp bách. Ngoài các trường hợp kể trên, city ordinace qui định phải thông báo và có sự chấp thuận trước.

    [quote] A person or group who wishes to conduct a First Amendment assembly on a District street, sidewalk, or other public way, or in a District park, shall give notice and apply for approval of an assembly plan before conducting the assembly...

    It is not an offense under these regulations for persons to conduct a First Amendment assembly on a District street, sidewalk, or other public way, or in a District park, without having provided notice or obtained an approved assembly plan. . .

    Providing notice and seeking plan approval under these regulations is designed to avoid situations where more than one group seeks to use the same space at the same time and to provide the Metropolitan Police Department and other District agencies the ability to provide appropriate police protection, traffic control, and other support for participants and other individuals. [/quote]

    Tạm dịch: cá nhân hay tổ chức muốn thực hiện quyền tụ tập qui định ở Tu Chính Án Số 1 cần thông báo và nộp đơn xin chấp thuận chương trình tụ tập trước khi thực hiện...

    Việc những người thực hành Tu Chính Án Số 1 ở trên đường phố, vỉa hè, các lối đi công cộng, hay công viên ở DC mà không thông báo hay không có giấy phép theo qui định của thành phố không cấu thành tội phạm (offense).

    Việc thông báo (cho cảnh sát) và xin chấp thuận chương trình tụ tập theo qui định là để tránh tình trạng khi có nhiều tổ chức cùng muốn tổ chức tại một địa điểm trong cùng một thời gian, và cũng để cho cơ quan cảnh sát và các cơ quan khác ở địa phương chuẩn bị khả năng cung cấp sự bảo vệ đúng mức an toàn và giao thông cho người tham gia và các cá nhân khác.

    Các bác có thể xem chi tiết về "luật" biểu tình của thủ đô Washington DC ở đây: http://www.dcregs.dc.gov/Gateway/ChapterHome.aspx?ChapterID=72961

    Cơ quan cảnh sát địa phương có thể từ chối cấp giấp phép biểu tình, và phải nêu rõ lý do. Người dân có quyền kiện về dân quyền (civil rights) khi quyền biểu tình của họ bị từ chối hay giới hạn. Vụ án lịch sử về quyền biểu tình ở Mỹ xảy ra năm 1977 khi một nhóm White Supremacists (theo Hitler) bị từ chối quyền biểu tình ở làng Skokie (ngoài Chicago) tiểu bang Illinois. Nghị viên hội đồng thành phố Skokie không cho phép biểu tình với lý do là việc tuần hành với cờ mang hình tượng thập tự của Hitler sẽ gây tâm lý bất an cho một số đông người Do Thái sống trong làng. Nhóm Nazi này kiện lên tới tận Tối Cao Pháp Viện Mỹ, và cuối cùng được dàn xếp cho biểu tình ở Marquette Park ở Chicago.

    [*] Tựa đề do Dân Luận đặt.

    ________________________

    Đông A - Nghị định 38/2005/NĐ-CP: những điểm hạn chế

    Tìm hiểu về Nghị định số 38/2005/NĐ-CP tôi thấy Nghị định có những điểm hạn chế sau. Nghị định tuy có đưa ra thủ tục đăng ký tập trung đông người nơi công cộng (Điều 8) và thời hạn xem xét đăng ký tập trung đông người nơi công cộng (Khoản 2 Điều8), nhưng Nghị định không có chế tài quyền từ chối cho phép tập trung đông người nơi công cộng. Điểm này dẫn tới các cơ quan có thẩm quyền có thể từ chối cho phép tập trung đông người nơi công cộng mà không có lý do một cách thỏa đáng. Điều này dẫn tới trên thực tế quyền tập trung đông người ôn hòa hay biểu tình ôn hòa hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Chính quyền. Đây là điểm hạn chế lớn nhất của Nghị định 38, hạn chế quyền hiến định của người dân. Ngoài ra, Nghị định 38 có những điều khoản tạo ra sự bất đối xứng giữa người dân và Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức chính thống có thể tổ chức mít tinh, biểu tình thoải mái, không cần xin phép, trong khi đó người dân phải xin phép. Nghị định 38 còn có điều khoản mà tôi thấy buồn cười (Khoản 2 Điều 11), tuy không buồn cười đối với tinh thần pháp luật "vừa tình, vừa lý" của văn hóa truyền thống Việt Nam. Điều khoản này tạo ra khó khăn cho cả 2 phía: phía người dân lẫn phía Chính quyền.

    Do những hạn chế trên của Nghị định 38 mà Luật Biểu tình cần thiết phải có để phát triển xã hội một cách hài hòa, đồng thời đảm bảo những quyền cơ bản của người dân được Hiến pháp quy định.

    Theo blog Đông A

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote]nhưng Nghị định không có chế tài quyền từ chối cho phép tập trung đông người nơi công cộng.
    [/quote]

    Tập trung đông người nơi công cộng phải chăng bao gồm ca nhạc ngoài trời, biểu tình, tập thể dục ... ?

    Theo luật của VN, của Mỹ, Nga, ... :

    1) nếu thuê một hội trường, một phòng lớn của đại học, của chùa, nhà thờ chẳng hạn, để tập trung đông người diễn thuyết, thì có phải xin phép không ?

    2) nếu tập trung đông người trong khuôn viên của nhà mình để diễn thuyết ví dụ trong trang trại của mình thì có phải xin phép không ?

    3) Nên thêm vào trong nghị định 38/2005/NĐ-CP, nếu có bất đồng giữa ban tổ chức và chính quyền địa phương thì ai là trọng tài để giải quyết. Ví dụ tòa án nhân dân của nơi tổ chức, ủy ban cố vấn QH, ủy ban cố vấn quốc gia.

    [quote]Ngoài ra, Nghị định 38 có những điều khoản tạo ra sự bất đối xứng giữa người dân và Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức chính thống có thể tổ chức mít tinh, biểu tình thoải mái, không cần xin phép, trong khi đó người dân phải xin phép.[/quote]

    Các cơ quan không cần xin phép nhưng phải thông báo chứ ?

    Nếu người dân thành lập một ban tổ chức dưới dạng một công ty phi lợi nhuận thì có phải xin phép không ?

    Tôi nghĩ việc xin phép thì OK thôi vì nó tránh việc ban tổ chức bị kiện vì buôn bán ế ẩm, ...

    Vấn đề là :
    - Khi chính quyền từ chối hoặc bắt dời chỗ khác hoặc bắt giảm thời gian ... và ban tổ chức không hài lòng thì ai xét xử ?

    - Khi nào thì phải xin phép ? Bạn có thể biểu tình với biểu ngữ, loa, phát truyền đơn đứng im một chỗ 50m2 với khoảng 4 người là đủ hoặc cho đến 4000 người với diễu hành ngoài đường có cùng nội dung.

    Ví dụ tôi tổ chức ca nhạc ngoài trời hai ngày tại điểm A. Chính quyền địa phương vào ngày xây dựng sân khấu bắt tôi chuyển qua điểm B cách đó 1km. Ban tổ chức bị thiệt hại tài chánh, ai là người xét xử ?

    Phản hồi: 

    Chúc mừng cho nhân dân Libia- một chút chạnh lòng cho dân VN- có ai tự hỏi, người dân các nước Bắc Phi hay Libia hay Syria có phải xin phép gì không?Họ chẳng xin xiếc gì cả đâu ,họ xuống đường đòi họ phải được hưởng là tự quyết lấy cái tương lai, không phụ thuộc vào các nhà độc tài muốn gì, cản đường họ thì họ vượt qua, đàn áp họ thì họ tổ chức vũ trang chống lại- chẳng ai cho không cái tự do, chả ai dại chia phần cho bạn khi họ chỉ coi bạn là công cụ làm giầu-TỈNH NGỘ ĐI DÂN VIỆT NAM.Đừng mất thời gian xin xỏ gì ở HIẾN PHÁP khi họ quyết chà đạp.FREEDOM IS NOT FREE.

    Phản hồi: 

    DL tổng hợp các bài của ba bác Đông A, Phạm Văn Điệp và Trần Thi Ngư.
    Ý tưởng hay.
    Bài này khó cho nên cần có thời gian đọc kỹ và "có thể" ít người đọc !!!!

    Mời các luật gia và các bác quan tâm cho ý kiến