Phạm Hồng Sơn - Hậu ý cuộc bắt giữ ngày 21/08/2011

  • Bởi Admin
    22/08/2011
    3 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    Hồi còn học phổ thông và cả khi học đại học, khi học về giai đoạn lịch sử của Việt Nam từ 1956-1975, chúng tôi luôn được dạy rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là của những kẻ “ngụy quyền bán nước”, hoặc “quân tay sai, bán nước” cho “kẻ xâm lược Mỹ”. Nhiều hình ảnh và phim ảnh minh họa cho các bài học đó bao giờ cũng có những cuộc biểu tình, tuần hành nườm nượp người đi ngay giữa các đường phố của thủ đô Hà Nội mến yêu, với những khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to: “Đả đảo bè lũ tay sai bán nước”, “Đả đảo quân xâm lược”. Nhưng sau này khi tự tìm hiểu thêm thì chúng tôi không thấy một tư liệu hay một nguồn tin nào cho thấy Việt Nam Cộng Hòa “quân tay sai bán nước” đã ký hiệp định hay đàm phán gì với Mỹ hay với bất kỳ quốc gia nào dẫn đến để mất lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Ngược lại, các tư liệu còn cho thấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa còn thể hiện một lập trường dứt khoát, cương quyết trong việc phản đối và bảo vệ Hoàng Sa khi Trung Quốc cộng sản của Mao Trạch Đông tấn công chiếm Hoàng Sa năm 1974. Thời còn sinh viên non nớt đó nhiều đứa chúng tôi, những người có bà con sống ở miền Nam trước 1975, cũng thấy một điều rất lạ là “ngụy quyền bán nước” không bao giờ để ảnh của tổng thống Mỹ được treo cạnh ảnh của tổng thống “ngụy quyền” trong các công sở. Đó là vài chuyện vụn vặt của khoảng vài chục và nhiều năm về trước.

    Từ đầu tháng Sáu năm 2011 đến nay, ở giữa thủ đô Hà Nội cũng có các cuộc biểu tình với nhiều khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to, với thiết kế, màu sắc rất bắt mắt, ấn tượng để phản đối, đả đảo quân xâm lược Trung Quốc, nhưng tuyệt không có một chữ nào nói đến từ “bán nước” hay “đả đảo bè lũ tay sai bán nước”. Thậm chí còn có nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ ca ngợi, trích dẫn lời nói, hình ảnh của các vị lãnh tụ, lãnh đạo của nhà nước, của chế độ hiện nay- một nhà nước, một chế độ đã có những công hàm đặc biệt như Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, có những hiệp định đặc biệt với Trung Quốc như Hiệp ước Biên giới năm 1999 và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ năm 2000, có những so sánh hình tượng bất hủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là “Mối tình thắm thiết đơm hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em” và biết bao những thỏa thuận đặc biệt khác với Trung Quốc mà nhiều lão thành cách mạng cũng đã phải lên tiếng đòi bạch hóa hay phản đối.

    Chúng tôi thầm nghĩ phải chăng những người biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc vừa qua lại mắc sai lầm, ấu trĩ như thời trước, chỉ có khác là ngày trước nhiều người đã đả đảo lầm người yêu nước là kẻ bán nước, còn nay thì ngược lại, quên mất kẻ bán nước?

    Đó là điều rất có thể vì con người là một thực thể có khả năng mắc sai lầm (fallible creature). Nhưng cũng rất có thể chính chúng tôi lại mới là kẻ sai lầm, cứ đinh ninh rằng những người cầm quyền rất yêu nước của chế độ này là kẻ bán nước hoặc là kẻ đồng lõa với quân Trung Quốc xâm lược. Nhưng liệu những người tham gia, trợ giúp biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vào ngày hôm qua (21/08/2011) vẫn đang bị giam cầm ở Hỏa Lò (hay ở Mỹ Đình) và những gia đình của họ, những người ủng hộ, yêu mến, kính trọng họ có đồng ý rằng chúng tôi là kẻ sai lầm như vậy hay không? Chắc phải chờ đến lúc tất cả những người biểu tình yêu nước đó bước chân ra khỏi nhà tù thì mới biết được.

    Phạm Hồng Sơn
    21:30 22/08/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi muốn viết vài dòng nói lên nỗi lòng của tôi về đất nước về chính quyền về kẻ thù và sự thay đổi nhận thức của tôi

    Tôi là một người thuộc thế hệ cuối 7X sinh ra ở Miền Trung VN. Gia đình thuộc thành phần bần nông không hề có liên hệ gì với CS cũng như Quốc gia. Lúc nhỏ đi học tôi vô cùng thần tượng ĐCS, Bác Hồ anh bộ đội. Lúc đó mới học lớp 2, lớp 3 gì đó nhưng tôi nói với mẹ tôi rằng con lớn lên con phải cầm súng chiến đấu chống lại kẻ thù là bọn bành trướng Bắc Kinh, con yêu Đảng CS, con yêu anh bộ đội. ( thầy giáo dạy tôi nói sao tôi nói vậy) làm mẹ tôi rất buồn. Mẹ tôi nói rằng nuôi tôi uổng cơm công cha nghĩa mẹ không biết mà đi biết ơn anh bộ đội, biết ơn bác Hồ, biết ơn CS. Và tôi nuôi hy vọng làm sỹ quan từ đó. Tôi muốn tôi sẽ trở thành thiếu tá đại tá mặc dầu tôi không hiểu nó là gì cả. Lúc tôi lớn hơn một chút tôi biết được 2 phe XHCN và TBCN. Tôi căm ghét Mỹ vô cùng, tôi thần tượng Liên Xô vô cùng và tôi cũng ghét Bắc Kinh vô cùng. Lúc Lê Duẫn mất tôi buồn lắm tôi ngồi khóc một mình vì thầy tôi nói: "quả tim của đồng chí Lê Duẫn đã ngừng đập là dân tộc VN mất đi một bộ óc thiên tài và chúng ta mất đi một người chiến sỹ vô sản vẻ vang để chống lại đế quốc Mỹ và bọn bành trướng Bắc Kinh". Tôi tin yêu Đảng vô cùng.

    Khi Trung cộng xâm lược Trường Sa, tôi không hiểu tại sao cùng là ĐCS mà lại làm như vậy vì bốn bể là nhà gì gì đó. Tôi hỏi thầy tôi thế. Lúc đó tôi cũng chưa biết Hoàng Sa đã rơi vào Trung cộng như thế nào và các chiến sỹ Hải quân của QLVN Cộng Hòa đã chiến đấu để bảo vệ tổ quốc VN như thế nào. Tôi chỉ thắc mắc rằng sao không có bài hát Hoàng Sa mà chỉ có bài hát Trường Sa.

    Rồi Liên Xô sụp đổ, nỗi buồn và thất vọng trong tôi tràn dâng. Tôi buồn lắm buồn không kể xiết vì tôi yêu Đảng vô cùng.

    Nhưng sau khi đi học đại học và bắt đầu đọc sách, đọc internet. Tôi đã hiểu ra tất cả sự thật. Sự thật về ngày 19-8, sự thật về DCS, sự thật về VNCH, sự thật về Cải cách ruộng đất và đặc biệt là sự thật về Trung công đã xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa cũng như năm 1979. Sự thật về biên giới như thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, bãi Tục Lãm... Sự thật về chương trình dạy học trong nhà trường và tôi đã hiểu câu nói của ông Thiệu: "Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn những gì CS làm".

    Tôi không còn yêu Đảng như xưa và tôi phân biệt được 2 khái niệm Đảng và Tổ Quốc. Tôi yêu Tổ Quốc VN vô vàng, tôi đi biểu tình không ai xúi giục tôi cả, tôi biết đâu là kẻ xấu và đâu là kẻ tốt. Và tôi nói chuyện với các bạn học tôi trong lớp. Hầu hết họ đều có chuyển biến nhận thức như tôi: Trước đây họ yêu Đảng CS vì bị tuyên truyền, giờ không còn yêu Đảng nữa vì đã hiểu được sự thật. Họ biết đâu là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

    Tôi muốn viết lên những dòng này để những người làm công tác tuyên giáo hiểu rằng không thể tuyên truyền theo cách củ được nữa. Quý vị không thể nói với chúng tôi rằng chỉ có ĐCS là yêu nước còn các phần tử khác là thế lực thù địch. Quý vị không thể đàn áp để thay đổi nhận thức của chúng tôi mà phải chấp nhận thực tế của một nền dân chủ

    Phản hồi: 

    [quote]Nhưng sâu xa ta cần nhìn minh tường hơn cho độc giả, ai đó còn nghi hoặc về biểu tình:
    Đảng CSVN sẽ không bao giờ phản đối dân chúng biểu tình chống TQ xâm lược, vì nếu làm thế họ sẽ mất đi tình chính danh duy nhất mà họ khoác bấy lâu nay, hơn nữa sẽ tự kìm chế con bài dân tộc chủ nghĩa vốn có ở các quốc gia độc tài.
    Chống biểu tình vừa rồi, chính quyền chỉ một mục đích duy nhất: ngăn chặn sự hình thành nhóm hay sự liên kết nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng. Tức họ sợ nguy cơ ảnh hưởng tới việc nắm độc quyền của họ, vô hình dung nước cờ bất đắc dĩ này tự hạn chế ván bài dân tộc chủ nghĩa. Nhưng ĐCS vẫn nhất quyết làm bởi vì họ tự tin rằng sự nhu nhược của dân chúng đã ở trong ngưỡng không vượt qua được, hơn thế họ còn nắm hệ thống tuyên truyền đồ sộ nên lòng tham độc quyền không suy chuyển.[/quote]

    Thiết nghĩ đảng cộng sản VN đàn áp biểu tình chống xâm lược TQ nhằm hai mục tiêu:

    - Ngăn ngừa sự tiến hóa của biểu tình thành phong trào đòi dân chủ hóa (nghĩa là nguy cơ xâm phạm tính độc quyền cai trị của đảng CS, như ý của bác HV)

    - Làm vừa lòng TQ trong thỏa thuận 'định hướng dư luận cho "đúng" '.

    Tuy nhiên vài câu hỏi đặt ra:

    - Ai quyết định việc đàn áp này; vì sao không ai (dám) ký tên thông báo cấm biểu tình?

    - Tại sao cách dẹp biểu tình (ở HN) xét ra không quá nặng tay, dường như chẳng răn đe được ai?

    Phản hồi: 

    Giờ chúng ta xác định lại bài toán rõ ràng nhé, biểu tình là quyền đương nhiên ở các quốc gia dân chủ, không cần biết mục đích ra sao nhà nước tôn trọng quyền đó của dân. Đó là lẽ tất yếu!
    Nhưng sâu xa ta cần nhìn minh tường hơn cho độc giả, ai đó còn nghi hoặc về biểu tình:
    Đảng CSVN sẽ không bao giờ phản đối dân chúng biểu tình chống TQ xâm lược, vì nếu làm thế họ sẽ mất đi tình chính danh duy nhất mà họ khoác bấy lâu nay, hơn nữa sẽ tự kìm chế con bài dân tộc chủ nghĩa vốn có ở các quốc gia độc tài.
    Chống biểu tình vừa rồi, chính quyền chỉ một mục đích duy nhất: ngăn chặn sự hình thành nhóm hay sự liên kết nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng. Tức họ sợ nguy cơ ảnh hưởng tới việc nắm độc quyền của họ, vô hình dung nước cờ bất đắc dĩ này tự hạn chế ván bài dân tộc chủ nghĩa. Nhưng ĐCS vẫn nhất quyết làm bởi vì họ tự tin rằng sự nhu nhược của dân chúng đã ở trong ngưỡng không vượt qua được, hơn thế họ còn nắm hệ thống tuyên truyền đồ sộ nên lòng tham độc quyền không suy chuyển.
    Mọi tính toán cùng dùng con bài Dân tộc chủ nghĩa của các bên với thực tế hiện tại trước mắt sẽ không đạt được vấn đề gì cả, nhưng nếu kéo dài vấn đề sẽ rất nguy hại, nó không kém thời kỳ tung hô Stalin vĩ đại. Độc tài không sợ ngoại bang, nó chỉ sợ dân chúng mạnh mẽ.
    Tôi rất thích bài của bác Thanh Nam nói về ngưỡng tâm lý, chỉ tiếc vượt qua ngưỡng này tác giả chưa đưa ra giải pháp, nó quá bế tắc để giải phóng quần chúng hiện nay.