Dr. Nikonian - Xin từ chối huân chương

  • Bởi Admin
    19/08/2011
    3 phản hồi

    Dr. Nikonian

    Không lâu lắm, tôi đọc lướt qua một diễn đàn bàn về những tiêu cực trong một bệnh viện X ở Hà Nội. Khen ít chê nhiều là điều không lạ. Nhưng có một câu chuyện đáng chú ý của một người chồng mất vợ sau khi sinh nở. Như mọi người khác khi vào bệnh viện, anh cũng gởi gắm, cũng phong bì, cũng làm đủ cách để mua lấy chút tiện nghi cho vợ mình. Không may, vợ anh mất đột ngột. Trong cơn đau đớn, anh viết một comment thế này:

    - Thằng bác sĩ X. khốn nạn kia, tao chưa kịp chung tiền đầy đủ mà mày để vợ tao chết như vậy sao?

    Bên cạnh khía cạnh chuyên môn của case bệnh này, câu bình luận đầy chua chát và phẫn nộ của người chồng kia quả đáng suy nghĩ. Thực hư không rõ, nhưng nó cho thấy một điều hiển nhiên: chưa bao giờ, giới nhân viên y tế bị khinh miệt và căm ghét đến vậy. Cũng chưa bao giờ trong xã hội Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, quan hệ giữa thầy thuốc- bệnh nhân lại xấu đến mức cay đắng như thế. Mắng chửi bác sĩ trên mạng, trên báo chí, hay cả ngoài đời thực, hình như đang là mode (?)

    Hiểu như vậy, tuy đau xót về việc một đồng nghiệp đàn anh bị chết thảm dưới tay người nhà bệnh nhân sau một trường hợp cấp cứu không thành công, tôi không mảy may ngạc nhiên vì việc này. Vì chuyện giết nhau chỉ vì một cái nhìn không phải là hiếm hoi ở xứ sở được quảng bá là “hiền lành, thân thiện, hiếu khách” này (?). Huống hồ là khi người ta đến bệnh viện với rất nhiều định kiến và lòng khinh ghét.

    Giết người trong bệnh viện, giết nhân viên y tế, thì có khác gì với đâm chém, chặt ra nhiều mảnh, thiêu xác…nhan nhản ngoài xã hội?

    Rất nhiều nhân viên y tế đã “quen” với việc hành nghề trong vòng vây đầy áp lực của người nhà. Mà trong đó, có không ít dân anh chị, xăm trổ đầy mình. Hay những con ông cháu cha sẵn sàng doạ nạt.

    Không ngạc nhiên, nhưng khá choáng váng với mẩu bình luận này của một bạn đọc:

    Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Tuy nhiên đây cũng là hệ quả tất yếu từ việc một bộ phận các bác sĩ không có y đức, thường xuyên tắc trách trong khi chữa bệnh và gây ra nhiều vụ chết oan cho bệnh nhân trong thời gian gần đây mà không bị xử lý trách nhiệm hình sự. Người nhà bệnh nhân không còn tin vào các vị nữa nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy

    Quả thực, lập luận theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” này thật đáng kinh sợ. Vì nó cổ xuý cho thói hành xử rất bán khai ngay trong môi trường bệnh viện.

    Chắc chắn, không người thầy thuốc nào có thể trổ hết sở học để cứu người trong một môi trường đầy áp lực như thế.

    Hình ảnh người thầy thuốc đã bị đẩy xuống mức tận cùng của ô nhục, có lẽ cũng do một ít vai trò của truyền thông. Việc rủa sả nhân viên y tế vô tội vạ, bằng những nguồn tin không kiểm chứng là điều phổ biến. Chưa kể, qua những sự kiện linh đình cờ đèn kèn trống để vinh danh những “điển hình tiên tiến” trong ngành y tế, những bác sĩ điều dưỡng “xung kích” nặng tính phong trào, càng làm cho công chúng nghi hoặc về hình tượng của những nguỵ lương y, “hồng” giỏi hơn “chuyên” theo kiểu này. Không dưới một lần, những người trong ngành y tế nhìn nhau cười nhẹ khi đọc những lời có cánh về một đồng nghiệp nào đó trên báo chí.

    Đã có bao giờ, nền báo chí được định hướng này tỏ lời vinh danh những gương hy sinh thầm lặng trong nhiều năm ròng của những nữ tu, ni sư…đã quên mình chăm sóc cho những người bệnh hoạn khốn khổ, tận đáy xã hội. Hình như, họ không hề tồn tại trong thế giới này, mặc dù chính họ là y đức, là tấm gương cao cả và nhẫn nại vô song.

    Đả kích, mạt sát vô tội vạ, và tung hô những giá trị giả dối là bệnh trầm kha. Nên công chúng từ chỗ hoài nghi, khinh rẻ, cho đến tức nước vỡ bờ là tất yếu!

    Trong một động thái khác, Bộ Y tế đã có những hành xử rất “mau mắn”. Theo báo chí, người bác sĩ tội nghiệp đó được đề nghị truy tặng huy chương “Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân” và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xét truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho bác sĩ Giầu. Bác sĩ Ngô Duy Hoàn, người bị người nhà bệnh nhân đâm bị thương, Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện làm thủ tục đề nghị tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

    Chưa hết, người ta phát động ngành y tế Thái Bình phong trào học tập theo gương BS. Phạm Đức Giầu.

    (nguồn: http://www.baomoi.com/Mau-nhuom-do-ao-trang-thay-thuoc/82/6831379.epi)

    Đọc qua những mô tả về người đồng nghiệp đàn anh xấu số, có thể dễ dàng hình dung được một phác thảo đẹp về ông: một thầy thuốc của làng xóm, một người đàn ông tốt bụng, một thầy thuốc mà cởi áo choàng trắng ra thì lập tức trở thành một người nông dân hiền lành của đồng ruộng. Tuy vậy, vẫn không tài nào hiểu được vì sao người ta quan niệm cái chết bi thảm này đây là một thành tích cần được “biểu dương” hay “học tập”? Rõ ràng, BS Giầu chết oan, chết rất bất ngờ dưới lưỡi dao của một gã du côn mà bản thân nạn nhân không hề tính trước. Việc đánh lộn sòng một cái chết bất ngờ với một hành vi dũng cảm, xả thân vì người bệnh quả là một sự đánh tráo khái niệm quá sức thô thiển và ấu trĩ. Đồng thời, nó sẽ là sự xúc phạm đầy mỉa mai và bất kính với người đã khuất, nay lại bị đem ra làm một công cụ mang tính phong trào. Mà có lạ gì đâu ở xứ mình, khi người chết được gán ghép vô số đức tính cao cả kinh thiên động địa. Chết thảm vẫn không yên!

    Không cần liệt kê ra, vẫn còn rất nhiều cách khác để tưởng nhớ và an ủi vong linh của người đồng nghiệp xấu số của tôi. Hà tất phải làm trò hài hước mị dân!

    Điều quan trọng nhất sau bi kịch này là một chế độ bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi làm phận sự thì vẫn chưa thấy ai bàn tới! Mặc dù bạo hành trong bệnh viện đã xảy ra từ lâu trước vụ Thái Bình.

    Hay ít nhất, một buổi họp báo chính thức để bày tỏ thái độ quyết liệt của những người đứng đầu ngành y tế, cũng chẳng thấy đâu?

    Với cách này, hoàn toàn có cơ sở để hy vọng danh sách bác sĩ được trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân” do bị sát hại lúc hành nghề sẽ còn dài ra trong nhiều năm tới!

    Tôi, hoàn toàn không muốn theo chân đồng nghiệp xấu số nọ để nhận huân chương, kính thưa Bộ Y tế!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi có ông anh con bà dì ruột, chẳng may bất thình lình đổ bệnh tim khá nặng. Ở cái tuổi 55, không bảo hiểm sức khỏe, ở Mỹ này thì khổ lắm như nhiều người vẫn kêu ca!

    Con đường duy nhất mà ông anh tôi có thể chạy để được chữa bệnh là vào nhà thương thí!

    Thế nào là nhà thương thí ở Mỹ? Là nhà thương do chính phủ (địa phương/liên bang) tài trợ, thường là được staff bởi các bác sĩ giảng dạy/thực tập từ các trường đại học nổi tiếng gần kề.

    Bệnh viện thí mà ông anh của tôi đến để chữa trị, đa phần do các bác sĩ từ trường đại học y khoa UCLA lừng danh chữa trị.

    Cách đây khoảng hơn 1 tháng, khi nghe tin ông anh bị bệnh thì tôi qua nhà thăm và hỏi chuyện. Tôi hỏi về bệnh tình, nguyên nhân, và việc chăm sóc của bệnh viện có chu đáo hay không?

    Ông anh kể rằng, chữa trị cho anh ta luôn có một team (4-5) bác sĩ theo dõi, chăm sóc, và hội chẩn bệnh khi đưa ra cách chữa trị/cho thuốc. Bệnh viện này vừa mới được xây dựng một khu cấp cứu "Emergency Room" mà ông anh kể rằng nó đẹp và mới không thua bất cứ bệnh viện tư nhân nào mà ổng đã có dịp ghé qua.

    Khi ông anh trở bệnh bất thình lình và phải vào ngay khu cấp cứu, thì anh ta được ưu tiên đưa thẳng vào phòng điều trị (vì ở Mỹ, đau tim có thể nói là ưu tiên #2, sau ưu tiên #1 là bị bắn lòi ruột chảy máu me tùm lum.)

    Ổng kể vui là đám nữ y tá túc trực ngay tại phòng 24/24 không rời phòng ổng nằm, khiến ổng không thể nào đi "tiểu tiện" vì mắc cỡ. Đến khi chịu hết nổi thì ông phải nói tụi nữ y tá ra khỏi phòng cho ổng đi tiểu, nhưng cô y tá đi ra nhưng vẫn đứng lẩn quẩn sát phòng vì sợ tim của ông có chuyện thì có thể can thiệp kịp thời.

    Với căn bệnh nặng như thế, nằm trong bệnh viện ở phòng cấp cứu, sau đó là vào phòng "intensive care unit" (dịch tạm là phòng "chăm sóc đặt biệt"), ông anh tôi không hề tốn một đồng xu, kể cả tiền thuốc men dài hạn như hiện nay..

    Điều đáng chú ý là người bác sĩ trưởng nhóm chữa trị cho ông anh tôi là nữ bác sĩ gốc Việt, nhưng người bác sĩ này chưa bao giờ nói tiếng Việt với ông anh tôi, hay tỏ vẻ thông cảm hay thương cảm riêng đặc biệt vì ông anh tôi là người Việt. Nhưng thái độ chăm sóc tận tình của cô bác sĩ gốc Việt này thì luôn luôn ở mức độ cao nhất!

    Trong khi đó, hai vợ chồng người bạn từ VN qua chơi kể về những kinh nghiệm của họ tại bệnh viện trong nước. Ba của chị bạn này khá lớn tuổi, nên thường xuyên vào bệnh viện vì các bịnh đủ thứ của người già. Chị kể rằng, khi đưa ba chị ấy vào bệnh viện đều phải lót tay các y tá bàn giấy, y tá điều dưỡng (những người phải trực tiếp đưa đẩy chăm sóc bệnh nhân,) cũng như các bác sĩ. Chị ấy kể rằng, khi nhận được tiền rồi thì các y tá lúc nào cũng niềm nở, chăm sóc cẩn thận cho ba của chị ấy. Miệng thì lúc nào cũng hỏi "bác ăn có ngon không, ngủ có được không..." Nhưng chị ấy kể rằng, cũng những người y tá này khi quay qua những bệnh nhân không có tiền chung chi thì thái độ của họ là 180 độ, họ hỏi hay trả lời cách nhát gừng, cộc lốc. Khi nói bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân làm điều gì thì như ra lệnh, cộc lốc, thô lỗ. Nếu chi tiền, thì các cô y tá ấy khi chích thuốc nhẹ nhàng, dành thời gian để tìm vein để chích. Còn nếu không chi tiền thì họ cứ dùng ống kim mà chọt ra chọt vô cho đến khi nào kim tiêm chọt đúng vein thì thôi.

    Thêm chuyện nữa, ở VN trước khi một bệnh nhân nhập viện được điều trị (thông thường hay ngay cả trong trường hợp cấp cứu) thì phải trả lệ phí (tùy theo chẩn đoán sơ khởi bệnh nặng hay nhẹ mà tiền lệ phí nhiều hay ít,) trước khi bác sĩ y tá ra tay chữa trị, kể các trong các trường hợp cấp cứu (té xe, tông xe, đâm chém, etc...)

    Tôi hỏi hai vợ chồng người bạn quen này rằng, trong trường hợp bệnh nhân cần cấp cứu có người nhà đưa vào thì còn có người trả tiền bệnh viện phí trước khi chữa trị, nhưng gặp các trường hợp bị tai nạn xe cộ, té lầu té giếng...mà do người dưng tốt bụng đưa đến thì sao? Ông anh bạn nói rằng, đa phần những bệnh nhân này sẻ phải nằm chờ chữa trị sau những người đã trả tiền (bất kể là thương tích nặng hơn những người trả tiền bệnh viện phí,) và ổng nói rằng 90% các ca cấp cứu nặng mà không có thân nhân đi kèm và trả bệnh viện phí trước thì "PHẢI CHẾT!"

    Tôi nghe mà rùng mình! Giả sử, một Việt Kiều có tiền rủng rỉnh như tôi đi du lịch tại VN, chẳng may cỡi Honda mà bị tông xe chấn thương sọ não và được một người tốt bụng nào đó đưa vào nhà thương nhưng không còn tỉnh táo để đưa tiền phí cho bệnh viện, hoặc giả trong túi lúc đó không có đủ tiền mặt, thì cũng sẻ phải chết như thường!

    Bạo lực , và tệ hại hơn , giết người là tội ác, không phân biệt nó xảy ra ở đâu, trong bệnh viện hay ngoài xã hội.
    Việc tác giả bài viết bức xúc vì mình và các đồng nghiệp chịu nhiều áp lực khi hành nghề là chính đáng , cần thông cảm.Thế nhưng , với sự am hiểu của mình, Dr lại không nhìn thấy những áp lực của phía người nhà bệnh nhân , khi kiếm miếng ăn còn chật vật và gánh nặng chi phí khi ốm đau là quá sức của những người lao động bình thường.
    Và Dr đã không chỉ ra hoàn cảnh của hai phía : Bác sĩ và người bệnh ở trong tình hình bi thảm hiện nay là do hoàn cảnh xã hội đưa tới và trách nhiệm cùng khả năng nằm ở những người trên cao.
    Thế nhưng một nghịch lí ở VN là , trong ngành giáo dục cũng như Ytế, những người có trách nhiệm và con cháu họ không bao giờ cần tới nhu cầu đó vì họ có tiền đi ra nước ngoài để học hay chữa bệnh nên họ không bao giờ thực sự quan tâm đến chất lượng hai ngành đó.

    Đọc bài của Dr. Nikonian, tôi xin chia sẻ nổi đau của các luơng y (đúng nghỉa) bị gộp chung vào một cái rọ "bác sỉ/thày thuốc" để cùng bị nghe chửi. Tuy nhiên có nhửng vần đề cẩn phải hiểu rỏ hơn để có thể có một giải pháp.

    dr Nikonian viết:
    Giết người trong bệnh viện, giết nhân viên y tế, thì có khác gì với đâm chém, chặt ra nhiều mảnh, thiêu xác…nhan nhản ngoài xã hội?

    Rất nhiều nhân viên y tế đã “quen” với việc hành nghề trong vòng vây đầy áp lực của người nhà. Mà trong đó, có không ít dân anh chị, xăm trổ đầy mình. Hay những con ông cháu cha sẵn sàng doạ nạt.

    Đứng trên quan điểm của người dân thấp cổ bé miệng, khi luật pháp chính thống không bảo vệ được nguời dân và mạng sống của họ (như họ cứ phải chung tiền mới được chữa trị đàng hoàng) thì họ phải dùng luật giang hố (take the law in their own hands)

    Trích dẫn:
    Hình ảnh người thầy thuốc đã bị đẩy xuống mức tận cùng của ô nhục, có lẽ cũng do một ít vai trò của truyền thông. Việc rủa sả nhân viên y tế vô tội vạ, bằng những nguồn tin không kiểm chứng là điều phổ biến. Chưa kể, qua những sự kiện linh đình cờ đèn kèn trống để vinh danh những “điển hình tiên tiến” trong ngành y tế, những bác sĩ điều dưỡng “xung kích” nặng tính phong trào, càng làm cho công chúng nghi hoặc về hình tượng của những nguỵ lương y, “hồng” giỏi hơn “chuyên” theo kiểu này. Không dưới một lần, những người trong ngành y tế nhìn nhau cười nhẹ khi đọc những lời có cánh về một đồng nghiệp nào đó trên báo chí. . .

    Điều quan trọng nhất sau bi kịch này là một chế độ bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi làm phận sự thì vẫn chưa thấy ai bàn tới! Mặc dù bạo hành trong bệnh viện đã xảy ra từ lâu trước vụ Thái Bình.

    Hay ít nhất, một buổi họp báo chính thức để bày tỏ thái độ quyết liệt của những người đứng đầu ngành y tế, cũng chẳng thấy đâu?

    Trong ngành y, liên hệ thày thuốc-bệnh nhân rất quan trọng vì nó làm gia tăng hiệu quả việc tìm kiếm thông tin thày thuốc cần để chẩn đoán và chửa trị cho hữu hiệu. Mối liên hệ này củng đưa đến sự kính trọng, tin tường, khinh ghét hay thù hận thày thuốc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

    Đả từ khi nào, mối quan hệ giữa thày thuốc bệnh nhân trở nên xầu đi và tiến tới chổ tồi tệ như ngày nay? Câu hỏi đó có bao giờ giới thày thuốc quan tâm tìm hiểu và bàn bạc để tìm cách giải quyết?

    Dr. Nikonian trách cứ báo chí đóng góp vào việc làm xấu đi hình ảnh của thày thuốc ở VN, vậy tôi xin hỏi các hội đoàn nghề nghiệp trong ngành y đả làm gì để "cài chính" bằng cách đưa ra các hình ảnh đẹp hơn?

    Trên nguyên tắc, các tổ chức ngành nghề được lập ra để quản lý đạo đức nghiệp vụ (professional ethnics) và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên để đóng góp vào phúc lợi xả hội. Với tình trạng "phong bì" lan tràn trong ngành y, các tổ chức thày thuốc ở Vn đả làm gì để chấm dứt tiêu cực, lầy lại niềm tin của bệnh nhân, và cải thiện mối liên hệ thày thuốc bệnh nhân? Không hiểu trong các cuộc họp thường kỳ của hội y sỉ/y học tại các tỉnh, thành phố hay toàn quốc, các thày thuốc nói chuyện gì?

    Các thày thuốc là nhửng người có học vần, có kiến thức, và có tổ chức, mà không biết "đóng cửa bảo nhau" để làm tốt hình ảnh nghề nhiệp của mình, không hành động để tự cứu vản danh dự nghề nghiệp của mình thì ai có thể làm . . . dùm thày thuốc.