Bùi Tính - Ba cái vô duyên

  • Bởi Admin
    16/08/2011
    4 phản hồi

    Bùi Tính

    Hôm qua anh chàng bán bảo hiểm nhân thọ đến nhà tôi tư vấn bán bảo hiểm cho đứa cháu nội đang học lớp 3. Anh chàng nói “thưa, gia đình ta trung bình mỗi tháng dư được bao nhiêu để cháu chọn phương án trả tiền ạ?”. Nghe thấy, bà nội của cháu mắng nửa đùa, nửa thật: “ơ hay, sao lại gia đình ta nhỉ? Gia đình bác chứ!”. Nghĩ lại thấy bà xã nói cũng đúng. Anh chàng có thuộc gia đình đâu mà lại “gia đình ta”, hơi vô duyên hỉ. Tuy nhiên, cái vô duyên thứ nhất này có thể thông cảm, vì anh chàng cố tạo vẻ gần gũi, thân mật để kinh doanh.

    Cái vô duyên đáng nói hơn là danh xưng “Đảng ta” của Đảng cầm quyền ở Việt Nam. Thật là buồn cười khi một Đảng viên phát biểu trước đám đông (có người ngoài đảng) cứ một điều “Đảng ta”, hai điều “Đảng ta”. Đảng là của ông chứ có phải của tất cả chúng tôi đâu? Chúng tôi không nói đảng viên là ưu tú hay thấp kém so với chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi không phải đảng viên nên dùng từ “Đảng ta” là sai, là vô duyên. Sự vô duyên này còn trắng trợn hơn khi có tay bút đã mặt dày, mặt dạn viết “không ở quốc gia nào như ở nước ta, người dân gọi Đảng cầm quyền bằng hai chữ thân thương “Đảng ta””. (Báo công an xuân 2011). Viết thế chẳng khác nào nói không có ở đâu người dân vô duyên như ở Việt Nam – thấy đảng sang bắt quàng làm “đảng ta”.

    Một chuyện vô duyên nữa, cái vô duyên thứ ba, kéo dài vài chục năm nay là danh xưng “bác Hồ”. Thật vô duyên cho ai nghĩ ra cái danh xưng này. Tôi, với cái tuổi ngoài 70, gọi Hồ Chủ Tịch là bác thì cũng hợp lý. Đến thế hệ con tôi năm nay ngoài 30 vẫn tiếp tục gọi ông ấy là bác, thì cũng còn ráng chấp nhận! Đằng này đến cháu nội tôi, đứa bé chưa đầy 10 tuổi vẫn tiếp tục hai tiếng “bác Hồ”. Thật ra không ai giải thích “bác” là một đại từ nhân xưng hay là “bác” gắn liền với Hồ thành tên riêng? Nếu vế sau là đúng thì dứt khoát bác phải viết hoa “Bác Hồ”. Để tìm hiểu chuyện này, tôi tìm cách nói chuyện với một đứa bạn của con tôi, mà theo cháu là “cực kỳ lý tưởng”. Và để cho câu chuyện tự nhiên, thuần túy dân sự chứ không có tính chính trị, tôi làm vẻ mặt hết sức ngu ngơ.

    - Cháu này – gãi đầu – bác không hiểu mình lại gọi bác Hồ là “bác” nhỉ, sao không gọi là ông như bình thường?

    - Dạ, thưa bác – trong khi một bên ngu ngơ thì bên kia lại rất trịnh trọng – chúng ta gọi Người là bác vì Người là cha già dân tộc, trẻ mãi không già và thân thiết với mọi thế hệ.

    - Ờ ha... ủa, vậy sao không gọi bằng chú cho trẻ?

    - Chú thì có vẻ khinh mạn, không kính trọng.

    - Vậy nếu phải dịch tiếng Anh thì sao cháu?

    - Dạ, thì uncle Hồ bình thường thôi bác.

    - Nhưng mà uncle thì sẽ lẫn lộn giữa chú và bác. Vậy mình dịch thành senior uncle Hồ được không cháu?

    - Không cần bác ạ. Từ Uncle Hồ đã có tính quốc tế rồi. Người đã là của nhân loại. Bác nên hiểu rằng bác Hồ là người giản dị, thân thiết, gần gũi, hòa đồng. Chúng ta dịch senior Uncle sẽ làm phức tạp, không đúng bản tính của Bác.

    - (con bé này khá thật) À, nếu vậy tại sao mình không quy định gọi bác Minh cháu ha, nghe thân mật hơn nữa.

    - Không được! bác gọi bác Minh thử đâu ai hiểu.

    - Thì bây giờ tuyên truyền trên tivi. Bác thấy gọi bác Minh thì đúng với bản chất của “người” hơn cháu ạ. Giản dị, thân mật, gần gũi hơn.

    - Chúng ta không nên làm phức tạp vấn đề - cả đời Bác đã hi sinh cho Tổ quốc, nên để bác yên nghỉ.

    Trước khi kết thúc bài viết khá vô duyên này, xin nói thêm một điều: Cô bạn của con tôi là một Đảng viên trẻ tuyệt vời. Cháu sống lý tưởng, bảo vệ Đảng và chế độ một cách vô vụ lợi. Tất cả những điều quái gở trong xã hội ngày nay, cháu đều khẳng định “đó không phải bản chất hoặc Nhà Nước và Đảng không có chủ trương đó”. Như vậy sự thật là vẫn còn một bộ phận (không biết lớn hay nhỏ) dân chúng vẫn ủng hộ Đảng (nhấn mạnh là thực sự ủng hộ - vô vụ lợi). Câu chuyện tôi kể trên diễn ra một cách tự nhiên, cô bé đó không hề chuẩn bị gì cả. Như vậy, chế độ này quản lý thì không ra cái giống gì, nhưng với tài năng nhồi nhét như vậy, tôi e rằng chế độ này còn tồn tại lâu…

    BÙI TÍNH (Viết từ Nghệ An)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    À, tôi nói rõ thế này

    Cô gái đó là một Đảng viên trẻ và có lý tưởng sống tuyệt vời. Cô gái ấy đã bỏ chỗ làm lương gần 1000 USD, vì dự án ấy phá rừng của Việt Nam.

    Còn chuyện ấu trĩ về tư duy của cô bé thì đã rõ. Cái tài của "Đảng ta" là tiếp tục huấn luyện được những thanh niên như vậy. Giỏi, nhiệt huyết mà vẫn tin Đảng như sấm. Quái lạ phải không?

    Nếu tôi không lầm thì cả hai cái “vô duyên” mà bác Bùi Tính nêu ra trong bài chủ (là “Đảng ta”“Bác Hồ”) đều là SẢN PHẨM TRÍ TUỆ của “kụ” Hồ. Chính “kụ” Hồ, chứ không ai khác, là người đầu tiên gọi đảng CSVN là “Đảng ta”. Và cũng chính “kụ” Hồ là người đầu tiên gợi ý cho toàn dân ta gọi “kụ” là “Bác Hồ”, và “cha già dân tộc” qua cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của tác giả Trần Dân Tiên (tức là “kụ” Hồ).

    Phải thừa nhận là “kụ” Hồ rất có năng khiếu thiên bẩm về cái trò VƠ VÀO này. Thí dụ, “kụ” VƠ cái đảng của “kụ” VÀO thành cái đảng của “ta” (tức toàn dân VN) và VƠ cái lòng yêu chủ nghĩa xã hội của “kụ” VÀO thành ra lòng yêu nước của toàn dân VN (qua cái câu nổi tiếng “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” của “kụ”).

    Trích dẫn:
    Cô bạn của con tôi là một Đảng viên trẻ tuyệt vời. Cháu sống lý tưởng, bảo vệ Đảng và chế độ một cách vô vụ lợi. Tất cả những điều quái gở trong xã hội ngày nay, cháu đều khẳng định “đó không phải bản chất hoặc Nhà Nước và Đảng không có chủ trương đó”.

    Thế cô ta bảo vệ đảng và chế độ bằng cách nào hả bác Bùi Tính?
    Bằng chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng à ? Nếu đúng là vậy thì có gì là tuyệt vời khi dùng bạo lực để ép buộc người khác ?
    Còn nếu cô ta chỉ dùng lý lẽ để giải thích, không đe dọa ai thì đúng là cô ta rất đặc biệt. Còn tuyệt vời thì tôi không hiểu ý bác ?

    “Nhà Nước và Đảng không có chủ trương đó”, bác phải cho vài ví dụ cụ thể thì tôi mới bàn được. Thực tế tôi chưa thấy trên thế giới nước nào lại có "chủ trương" quái gở trong xã hội thế nhưng trong hành động lại có thể quái gở.
    Cách mạng văn hóa của TQ được Mao phát động với những lời lẽ và chủ trương đẹp nhưng làm chết mấy chục triệu người đấy bác Bùi Tính.

    Hay là bác Bùi Tính mời "cô đảng viên trẻ tuyệt vời này" tham gia Dân Luận để tôi (và mọi người) có dịp học hỏi ?

    Góp quà với bác Bùi Tính , nhá!:

    - Chúng ta không nên làm phức tạp vấn đề - cả đời Bác đã hi sinh cho Tổ quốc, nên để bác yên nghỉ.

    - Bác cũng không có ý làm phức tạp vấn đề, chỉ thắc mắc theo cách gọi tên người Việt chúng ta, luôn gọi bằng tên không ai gọi là họ. Sao không sửa? Mọi người đều đồng ý quan điểm: Giữ gìn tiếng Việt trong sáng.

    - Cháu đã thưa với bác rồi. Chỉ riêng bác Hồ là cha già dân tộc, vì tôn kính Người mà người ta gọi thế, lâu dần thành phổ biến.

    - Thế... gãi đầu tiếp - cho bác hỏi thêm câu này nữa nhé? Được không cháu?

    - Bác cứ hỏi, không sao đâu ạ! Cháu sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của bác, vì cháu yêu quý và hoàn toàn tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mình, vả lại cháu không muốn bọn thế lực thù địch lợi dụng để bôi xấu bác Hồ và Đảng ta, cũng như góp phần tri thức nhỏ bé của cháu để xây dựng đất nước ta ngàn lần to đẹp hơn theo di lệnh của bác Hồ. Nhân thể, sau khi cháu giải thích với bác, cháu cũng muốn bác giúp cháu tuyên truyền phổ biến đến mọi người, hiện nay thế lực thù địch nó đánh phá ta dữ lắm, bác ạ!

    - Câu hỏi của bác thế này: theo cháu nói, vì bác Hồ là cha già Dân tộc và hy sinh cả đời cho Tổ Quốc, nên để tỏ lòng tôn kính, mọi người đều gọi là bác Hồ?

    - Vâng, đúng thế đấy, bác ạ!

    - Thế sao, còn có bác... Tôn? Vậy theo cháu thì bác Tôn cũng là cha già dân tộc và hy sinh cả đời cho Tổ quốc?

    - À... ờ... đúng đấy bác ạ! Bác Tôn hy sinh cũng không kém bác Hồ. Hơn nữa, bác Tôn còn hơn bác Hồ 2 tuổi. Bác Hồ sinh năm 1890, bác Tôn sinh năm 1888. Sinh thời cả hai bác đều rất thân thiết và chung lý tưởng. Cháu nghĩ, lúc đó chẳng lẽ gọi bác Hồ bằng bác mà không gọi bác Tôn cũng bằng bác, thì có vẻ không kính trọng ngang nhau.

    - Hay! có lý đấy! Thế... - gãi đầu tiếp nữa - cho bác hỏi câu cuối nhé? có phiền cháu không?

    - Không... sao đâu bác ạ! Giọng cô gái nghe bắt đầu hờ hững, nhưng cũng ráng (vì chắc có lẽ hy vọng câu cuối này là khỏe cả người với ông già lẩm cẩm).

    - Bác hỏi thật nhé! Đừng nghĩ gì khác nhé?

    - Không sao đâu bác, cháu nói rồi, cháu rất vui khi có dịp giải thích những thắc mắc của bác!

    - Vậy, bác Hồ là cha già dân tộc, bác Tôn cũng là cha già dân tộc. Dân Việt ta có những hai cha già dân tộc. Làm sao biết ông nào là cha ruột, ông nào là cha ghẻ?

    - À... ờ... thì... tại vì..., bởi vì... rằng thì là... thôi nhá! bác vừa phải thôi nhá (lúc này giọng cô gái chuyển qua có mùi chanh pha với giấm) bác muốn gì đây? bác cứ theo cái lũ phản động mất dạy, phá hoại sự bình an của đất nước, có ngày bác chết đấy. Cháu bảo rồi mà bác không nghe, bác muốn như tay Cù hay tay Diện tiến sĩ hán nôm hán niếc gì đấy! Người ta còn lôi cả hai bao cao su từ tay Cù thối tha kia đấy! tay Diện cứ theo đấy mà coi chừng vì trông bộ dạng hắn ta khỏe mạnh và trẻ trung hơn cả tay Cù. Bác nói với bọn nó là coi chừng những... 4 bao cao su đã qua sử dụng đấy! Nhá!

    Đến đây, thì tôi lủi thẳng vì sợ cỡ 70 tuổi như tôi mà nó không chừa, ném cả lố cao su vào thì bà vợ tôi chắc lăn đùng ngã ngửa mà chết mất!

    Đinh Mạnh Vĩnh