Chiến thắng ngày Chủ Nhật 7/8/2011

  • Bởi Khách
    14/08/2011
    2 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Lý giải về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc dưới góc nhìn của người trong cuộc.

    Chủ nhật ngày 7/8/2011, với chúng tôi (những người tham gia biểu tình) suốt từ những ngày đầu 5/6/2011, sau nhiều tuần vật lộn với lực lượng an ninh hôm nay có vẻ như thư thái nhàn nhã hơn. Nhường sự nhiệt tình hăng hái xông pha cho nhưng gương mặt mới và họ (những người tiếp bước xuống đường) dường như vừa đã bước qua sự sợ hãi e dè để đồng hành cùng nhân dân tham gia bày tỏ tình cảm với tổ quốc.

    Để có được niềm vui của ngày hôm nay, đã phải đánh đổi bằng bao cuộc tranh đấu chống lại những cuộc đàn áp, bắt bớ, chà đạp… rồi tranh luận, phản đối lực lương an ninh và cuối cùng chúng tôi đã có đươc kết quả ban đầu. Đó là có sự thừa nhận từ phía chính quyền rằng chúng tôi đi biểu tình là vì tinh thần yêu nước

    Mặc dù hình thành tự phát không thủ lĩnh, không tổ chức, nhưng do cùng chung một định hướng, mục đích đã tạo nên sức mạnh tập thể từ tinh thần đoàn kết. Nhóm “Những ngày chủ nhật” được ra đời khiến cho lực lượng an ninh rất “điên cái đầu” mỗi buổi sáng chủ nhật. Bản thân họ cũng đang bị lúng túng trước một lý do hết sức tự nhiên và chính đáng. Nếu họ (LLAN) đối đầu với người yêu nước thì trở thành tội đồ của dân tộc, nên đành sử dụng mọi trò hèn hạ và bỉ ổi như: chia rẽ, cài cắm người, bắt bớ, đánh đập dọa nạt đủ kiểu nhưng phong trào không những bị dập tắt mà ngày càng bùng nên ngày một mãnh liệt. Bất bạo động, ôn hòa, không tổ chức, không thủ lĩnh chỉ liên kết nhau bằng thông tin tạo thành sức mạnh. Đây là một hình thức sinh hoạt chính trị hiện đại mới mẻ ở ta và cũng đầy tiềm năng nhất là đối với các chính quyền độc tài như Việt Nam.

    Về sự kiện biểu tình này mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Nhiều người quan sát đưa ra những phán xét “xanh rờn”và nhận định này nọ: “một nhúm người thì làm được gì? Chống TQ đã có đảng và chính phủ đã lo hết đừng có làm khó cho chính quyền”. Có người lại nói: chính quyền ”bật đèn xanh” những người biểu tình kia đang bị chính quyền “lợi dụng” để đàm phán… Chính vì những nhận định kiểu này khiến một sỗ người e ngại. Nội dung chính đã bị hiểu sai vì đa số mới chỉ dừng lại ở mức độ quan sát.

    Còn đây là nhận định của một người trong cuộc, tham gia biểu tình từ những ngày đầu, nếu có không phù hợp với quan điềm của một ai đó, xin hãy cùng tôi vào cuộc sẽ thấy mọi thứ đều không như chúng ta vẫn tưởng. Sinh hoạt chính trị là quá trình tham gia vận động của tất cả cá nhân trong cộng đồng,và mọi thứ đều không thể biết trước được

    Vì sao chúng tôi đi biểu tình?

    Vì sự ngang nhiên gây hấn của bành trướng Trung Quốc.

    Vì lòng tự trọng của dân tộc bị xúc phạm.

    Vì sự ươn hèn nhu nhược thậm trí phản bội tổ quốc của những kẻ mạo danh là đại diện của nhân dân.

    Vì sự thờ ơ của số đông những người xung quanh trước vận mệnh của dân tộc.

    Vì lý do nữa cho sự kiện xuống đường biểu tình những ngày qua không chỉ đơn thuần thể hiện lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc mà còn chứa đựng một thông điệp lớn hơn đó là từng bước đòi lại nhu cầu và quyền lợi rất chính đáng cúa con người đó là quyền được biểu tình mà bấy lâu nhân dân Việt Nam đã bị đánh cắp bởi chính quyền Đảng Cộng sản thông qua chế độ công an trị.

    Vì để thử thách lòng dũng cảm khi đối mặt với cường bạo và chứng tỏ chúng ta là người tử tế và không phải là kẻ hèn kém.

    Vì ở đó chúng tôi được sống một cuộc sống khác không phải cuộc sống của những cá nhân côi cút nữa mà sống trong tinh thần đoàn kết của một tập thể của những “người anh em” tình cảm hơn và “NGƯỜI“ hơn tong một xã hội suy đồi và khủng hoảng và thiếu vắng niềm tin.

    Vì ở đó chúng tôi được sinh hoạt cộng đồng tuy tự phát và không hình thành tổ chức nhưng nhóm “những ngày chủ nhật” đã tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị mới khiến mỗi thành viên chúng tôi ngày một trưởng thành hơn bản lĩnh hơn.

    Vì chúng tôi được các động viên cổ vũ hết mình của lực lượng nghệ sĩ, trí thức thực sự (khác với những người có học vị vì đã qua đào tạo nhưng vẫn phải gọi là trí ngủ) và cả quần chúng nhân dân.

    Vì sao chính quyền lại đàn áp người biểu tình?

    Vì chính quyền độc tài vốn rất sợ sức mạnh đoàn kết của nhân dân, vì vậy lực lượng bảo vệ đảng luôn tìm cách tiêu diệt từ trong chứng nước và đàn áp tất cả các đám đông các tố chức có nguy cơ tiềm ẩn thách thức sự cai trị độc tài của mình.

    Họ đã cố gắng tìm hiểu xem động cơ của cuộc biểu tình là gì? Và động lực nào khiến họ xuống đường? Theo họ nhất định phải có một tổ chức nào hay một thế lực “thù địch” nào đó đứng đằng sau các cuộc biểu tình.

    Lực lượng an ninh do bản thân họ không có đủ nhận hay nhận thức về lòng yêu nước. Họ chỉ biết "yêu đảng yêu tiền” nên họ không hiểu và không tin người khác lại có lòng yêu nước. Họ cho rằng người xuống đường đã bị lợi dụng hoặc đi biểu tình để nhận tiền….

    Vì sao chúng tôi chiến thắng?

    Có lẽ chỉ chúng tôi những người tham gia từ những ngày đầu 5/6 cho đến nay mới cảm nhận hết được niềm vui tưởng như đang vỡ òa trong chiến thắng vì đây là lần đầu tiên chính quyền sau nhiều lần không dập tắt được từ chỗ đàn áp, bưng bít và lấp liếm sự thật nay đã phải công khai thừa nhận đây là các cuộc biểu tình bày tỏ tinh thần yêu nước.

    Ở các nước có thể chế dân chủ văn minh biểu tình là chuyện bình thường, nhưng ở Việt Nam ngay giữa thủ đô có được những cuộc biểu tình rầm rộ như những ngày qua là một thành công ngoài mong đợi. Một bộ phận người dân đã thức tỉnh và bước qua sự hãi đứng lên đòi quyền lợi chính đáng cho cộng đồng đây là điềm mốc đánh dấu bước khởi đầu của việc hình thành một xã hội dân sự.

    Con đường phía trước còn dài và đầy trông gai, nhưng niềm vui này cũng là những động viên kịp thời sau những ngày miệt mài tranh đấu đồng thời nó cũng khích lệ tinh thần nhiều người vững bước hơn trên con đường đấu tranh cho một xã hội dân chủ, văn minh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Một việc rất bình thường ở nhiều nơi trên thế giới đã trở nên quý giá ở VN: Biểu tình. Lý do chính đáng: Biểu lộ lòng yêu nước chống ngoại xâm. Người dân và chính quyền gầm ghè nhau từng bước vì không ai tin ai. Lòng tin đã bị xói mòn vì những kinh nghiệm và hậu quả hiển nhiên. Vấn đề phải giải quyết là chính quyền có bổn phận phải lắng nghe, không thể nhân danh sự ổn định mà tránh né, đàn áp, kết tội khi người dân có ý kiến. Dù cho đó là quan hệ đó là CHA CON, CHỦ TỚ thì cũng phải thấy rõ sự trưởng thành của người dân, khó có thể tự làm mấy con khỉ nhắm mắt, bưng tai, bịt miệng mình và người. Xem dân như đối thủ và cai trị bằng sự sợ hãi của mình và của người dân thì trước sau gì cũng đưa đất nước vào sự thoái hóa trầm trọng. "Bạng duật tương trì, Ngư ông đắc lợi, Tiếu hi hi!" Trai cò đánh nhau chỉ tổ cho thằng hàng xóm ác ôn lấn lướt, lợi dụng tình thế! Nếu một mai cần sự đóng góp xương máu của người dân, nhà nước này có thể kêu gọi được không?
    Xin cảm ơn người biểu tình đã mô tả đủ ý thức của những người biết rõ tại sao về những hành xử của mình.