Nguyễn Ngọc Già - Khi sự tiến hóa trở thành cuộc cách mạng, có thể không?

  • Bởi Khách
    12/08/2011
    9 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Sáng nay ra đường có công việc, ngang qua cầu Calmette, nhìn thấy bảng quảng cáo rất to, giới thiệu một bộ phim Mỹ có tựa đề: "Sự nổi dậy của loài khỉ" (Rise of the planet of the Apes), tựa đề chuyển tải một thông điệp nghe rất thú vị: Khi sự tiến hóa trở thành cuộc cách mạng (Evolution becomes revolution).

    Về nhà và tra cứu google cho thấy (1):

    Bối cảnh bộ phim vào thời hiện đại ở San Francisco, nơi mà những thí nghiệm của loài người cùng với những nghiên cứu về di truyền học đã tạo bước đà cho sự phát triển trí thông minh của loài khỉ và sự khơi mào cuộc chiến tranh để chiếm lấy quyền tối cao.

    Mặc dù phim chưa trình chiếu, nhưng chủ đề bộ phim với thông điệp ngắn gọn đã gợi nhiều suy nghĩ. Phải chăng sự lạm dụng khoa học dù nấp dưới danh nghĩa phục vụ nhân loại, đã làm cho ngay loài vật (giống người nhất) cũng không kìm chế được cơn giận dữ cao độ (mà loài người gây ra cho chúng) và nó trở thành tác nhân chính làm nên cuộc nổi dậy của "Apes" để quyết tâm chiếm lấy "quyền tối cao" như chủ đề bộ phim đã chuyển tải đến người xem?

    I. Loài Ape(*):

    Sự tiến hóa trở thành cuộc cách mạng có thể khởi nguồn từ trí thông minh của loài khỉ được loài người cải thiện, bằng cách ban phát phương thuốc vừa sáng chế nào đó? Khi một loài vật trở nên thông minh hơn, nó sẽ cần những cái như con người? Chẳng hạn quyền bình đẳng. Có thể lắm, cái mà loài người không hề ngờ tới, vì vốn dĩ khi loài người phát minh ra những phương thuốc đó cũng chỉ nhằm phục vụ con người trước hết. Và cuộc cách mạng thế là xảy ra. Đôi khi mọi chuyện trở nên muộn màng đến khó cứu vãn lúc mà người ta nhận ra hậu quả khốc liệt.

    Hóa ra, từ lâu nhiều người đã nói loài vật cũng có quyền của nó, huống chi con người.

    Chúng ta còn nhớ, Nguyễn Văn Hưởng - Thượng tướng công an, đã "dạy" cho người dân bài học về nhân quyền thật đáng sợ khi xoay quanh các "chuẩn mực giá trị" để khẳng định chắc nịch bằng kết luận: "Nhân quyền ở Việt Nam là như vậy!"(2). Theo quan điểm này của Nguyễn Văn Hưởng, có thể nói con người (Việt Nam) gần với loài "Apes".

    Buồn buồn, khi nghĩ người Việt Nam (trong nước) hiện nay giông giống như loài "Apes", chính nhờ phương thuốc "internet" mà "con người Việt Nam (trong nước)" đang trở nên "thông minh" hơn???!!! "Apes Việt Nam" có thể là một loại pet (thú cưng nuôi trong nhà) và tất nhiên bên cạnh những con thú cưng, những con thú... không được cưng chiếm đa số, phần còn lại là những "con Apes" lúc này là pet, lúc khác được sắp về phía những con thú không được cưng (!)

    Dù sao, thú cưng hay thú không được cưng cũng đều là... thú - những con "Apes"! Chúng chỉ khác nhau đôi chút ở vẻ bên ngoài, ví dụ như: thú cưng thì được tắm gội, lông được chải chuốt cẩn thận, xịt nước hoa, ăn ngon và có những bộ đồ ngộ nghĩnh khoác bên ngoài, đội chiếc mũ be bé xinh xinh... để làm cảnh cho chủ, nhiệm vụ của nó đơn giản là trở thành "nhãn hiệu cầu chứng" về sự "sang trọng" và "trí tuệ", "lịch lãm" và "đài các" của chủ nhân!. Phần các con thú không được cưng thì khỏi nói, ai cũng biết! Những con thú này lúc nào cũng có thể bị đạp vào mặt, đập vào đầu, túm cổ, bị hốt khiêng và ném vào củi nếu chủ tức giận. Trong trường hợp, những con thú không được cưng này làm chủ nhân mất sĩ diện, nó có thể bị trừng phạt nặng nề hơn nó tưởng (!). Tuy vậy, những con thú không được cưng biết rõ thân phận, nên không đau khổ bằng những con "Apes" ở hai vai trò, sinh mạng (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) của nó không còn phụ thuộc vào nó mà phụ thuộc vào chủ nuôi còn cưng nó hay không!!!

    Điều đáng lo ngại (cho "con người"), "Apes - Việt Nam" đang thực hiện một cuộc cách mạng theo thông điệp: Evolution becomes revolution. "Con người"(Việt Nam) đang phát hoảng, tất nhiên, khác với bộ phim, họ chẳng có tài cán gì để tạo ra "phương thuốc" hiệu nghiệm - Internet - mà từ đó loài "Apes-Việt Nam" trở nên "thông minh" hơn để chống lại họ. Không có gì lạ, thế giới đã xếp hạng Việt Nam là một trong 10 quốc gia hàng đầu xem internet là kẻ thù (3).

    Vậy hãy đừng nhân danh những gì tốt đẹp cho nhân loại (Cuba và Việt Nam thay nhau ngủ nghỉ để canh gác hòa bình thế giới - Nguyễn Minh Triết), cũng không cần nhân danh phục vụ Tổ quốc, dân tộc để cố đi tìm những gì viển vông mà người ta thường gọi là "hoang tưởng" hay "rồ dại", cũng không cần "con người" (Việt Nam) "mong muốn" làm cho loài "Apes-Việt Nam" "thông minh" hơn, vì ai cũng biết thực chất những khao khát tưởng chừng rất chính đáng đó, chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích "con người". Chính vì vậy, luận điệu "dân trí Việt Nam thấp" luôn được viện dẫn để khỏa lấp và trì hoãn một cuộc đổi đời cho những con "Apes"!

    II. Loài người:

    Điều tệ hại cần nói rõ, khi sự lạm dụng khoa học chỉ để phục vụ một bộ phận nhỏ người trong xã hội như giai thoại về Tần Thủy Hoàng hay Từ Hy Thái hậu đã mất bao nhiêu công sức, của cải và nhân mạng để tìm cho ra phương thuốc trường sinh bất lão chẳng hạn, hoặc Hitler tự huyễn hoặc chỉ có giòng giống người Đức chính gốc mới mang sứ mạng cao cả phục vụ nhân loại mà người Do Thái trở nên là giống người đáng gờm có khả năng cản trở "sự phục vụ nhân loại" theo ông ta nghĩ, vì thế cho nên một trong các mục tiêu của Hitler là "phát minh khoa học" khủng khiếp - Lò hơi ngạt, để tiêu diệt hàng triệu người Do Thái (4).

    Marx, Lenin, Stalin, Mao đã để lại các học thuyết về "chuyên chính vô sản" và "đấu tranh giai cấp", một thời nhiều nước đã xem như "khoa học" và trở thành "kim chỉ nam" soi sáng cho nhân loại tiến tới... đại đồng (!), mà một trong những nhân vật nổi tiếng của thế giới Cộng sản - Hồ Chí Minh đã thốt lên khi trên tay cầm luận cương của Lénin (5): "Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên, như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”(!). Vô phúc thay cho loài người, các thứ học thuyết (tưởng) khoa học đó lại trở thành thảm họa to lớn cho nhân loại mà đến ngày nay ĐCSVN vẫn cố bám víu vào những "học thuyết khoa học" đó để duy trì quyền lực độc tôn, để tiếp tục lừa mị và huyễn hoặc Dân tộc Việt Nam.

    Sau thời gian khá dài kiên nhẫn và kiên trì thực hiện suy nghĩ: Cách mạng dân chủ ở Việt Nam nên cần một lộ trình êm đẹp, có thể trở thành không tưởng hơn là trên thực tế sẽ xảy ra như vậy. Tất nhiên, chẳng ai muốn bạo lực hay đổ máu. Tuy vậy, điều băn khoăn hơn, có gì không phải trả giá như câu nói quen thuộc: "Freedom is not free".

    Dường như, những ai mong muốn một xã hội dân chủ cho Việt Nam còn khá lý tưởng để kiên trì mục tiêu tiếp cận và tiệm tiến dần cho nền dân chủ mà người dân đang mong muốn? Đối thoại là cần thiết, tuy vậy để điều này xảy ra cần hội đủ yếu tố: đôi bên cần lắng nghe nhau.

    Ít nhất, cho đến nay tại Việt Nam chưa có tổ chức đối lập trong nước khả dĩ, đây lại là điều mà ĐCSVN không bao giờ mong muốn và quyết tâm không để xảy ra như Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh trong lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 ở Hà Nội (6) vào 04/01/2011 về một số "nhiệm vụ trọng yếu" của công an, trong đó đi đầu là việc công an phải "làm nòng cốt dẹp bỏ ngay các âm mưu diễn biến hòa bình", "lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ" và "kiên quyết không để xảy ra khủng bố, gây rối, bạo loạn, lật đổ và hình thành các tổ chức đối lập" . Phần còn lại, những tiếng nói tự phát, bức xúc, vì dân chủ và vẹn toàn đất nước cất lên từ tầng lớp trí thức cũng không được quan tâm. Bằng chứng từ vụ án của TS. Cù Huy Hà Vũ vẫn còn nóng hổi, khi trước phiên tòa, ông đã cho biết tất cả các kiến nghị, góp ý, đề xuất, đều rơi vào im lặng, rồi bùng phát từ đó trở thành chứng cớ kết tội cá nhân ông chống phá Nhà nước. Thạc sĩ Phạm Minh Hoàng vừa nhận lãnh 3 năm tù giam và 3 năm quản chế là thí dụ thứ hai trong hàng trăm thí dụ, như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng "thí dụ":

    Thí dụ bây giờ tôi phải đi
    Tôi phải đi
    Tay chia ly cùng đời sống này
    Có chiều hôm đưa chân tôi
    Về biên giới mới
    Nghe ra
    Quanh tôi đêm dài
    Có còn ai trong yên vui về yêu dấu
    Ngồi rơi lệ ru người từ đây

    (Thí dụ - Trịnh Công Sơn) (7)

    Cái chết thì khó thí dụ hơn nhưng người nhạc sĩ tài hoa này cũng thí dụ được! "Thí dụ" cả cái đất nước này đều trở thành "Apes" thì sao?

    Người dân luôn được khuyến khích hãy góp ý với đảng và nhà nước, nhưng ai cũng biết đó không là sự thật. Nói dễ hiểu, góp ý với đảng, nhà nước = khen + tuân theo.

    Những gì trái ý, ngược chiều, trước sau cũng phải nhận một hình phạt chính thống hay phi chính thống nào đó.

    Hồ Thu Hồng có viết (8):

    Có lần, Beo hỏi một bác dất là to, chính quyền có lo lắng trước những sự chống đối của các văn xĩ chí thức. Bác ấy cười mà rằng, hành động trẻ con, trí thức gì.

    Dù lời lẽ mang chất cợt nhã, khinh thị, nhưng nội dung khả tín. Tất cả những lời ngay ý thẳng đều được xem là "trẻ con" và Hồ Thu Hồng dùng ngay chữ "chống đối" để bộc lộ rõ việc ngoảnh mặt rẻ rúng tất cả những kiến nghị, góp ý... Những gì trái ý chế độ độc đảng đều không đáng để ghé mắt đến. Cái ông "bác dất là to" (tôi tin là Hồ Thu Hồng hoàn toàn nói thật trong trường hợp này) chắc chắn đại diện về mặt ý thức hệ "kiên định bảo thủ" cho số lớn trong Bộ chính trị. Đó cũng là câu trả lời cho tất cả các góp ý (dù chân thành cho đến đâu, dù khoa học cho đến mấy) đều trở thành "sự đánh bóng tên tuổi cá nhân" trong mắt của Bộ chính trị ĐCSVN. Vì vậy, những kiến nghị của trang Bauxite, của 38 vị lão thành cách mạng trong việc tố cáo Nguyễn Chí Vịnh, của cá nhân ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phạm Đình Trọng, Tống văn Công, Đỗ Xuân Thọ, Vũ Minh Trí... mới nhất là của ông Nguyễn Văn Tuyến gởi cho Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước (9) tất cả đều gây nên sự khó chịu. Đáp trả cho sự khó chịu, ít nhiều hoặc rất nghiêm trọng (như Cù Huy Hà Vũ) tùy vào nội dung của các kiến nghị đó gây đe dọa tới mức nào.

    Phủ chụp cho những kiến nghị, góp ý, phê bình là "đánh bóng tên tuổi", "chống phá đảng & nhà nước" lại hoàn toàn phù hợp với chủ trương (rất tai hại) "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Cá nhân được "quét sạch" thì sự sáng tạo phục vụ cho con người cũng cuốn theo. Xã hội không có sáng tạo là xã hội chỉ dung chứa những con người sống vật vờ. Quốc gia như thế là Quốc gia ương nhược. Sự nô dịch lên ngôi.

    Đối thoại, theo đúng nghĩa của từ này, vẫn còn khá xa vời nếu ai còn nghĩ về sự tiếp cận và tiệm tiến dần đến điểm chung - cái mà người ta dùng chữ "cảm hóa", xem ra vô bổ giữa "con người" và "Apes"!

    Chỉ có điều, hình như thật khó phân biệt giữa "Con người" và "Apes", con nào "hay" hơn?!

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    Ghi chú: Điều thú vị nữa, theo bảng quảng cáo, bộ phim này sẽ được trình chiếu (ở Saigon) vào ngày 19/8/2011 - ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 để dẫn đến ngày 02/9/1945 - ngày khai sinh ra nước VNDCCH. Chắc là nên dành một buổi đi xem để hiểu rõ về thông điệp: Khi sự tiến hóa trở thành cuộc cách mạng. Cách mạng đổ máu hay không đổ máu vẫn còn đầy hoài nghi trong tôi với bối cảnh xã hội Việt Nam gồm "con người" và "apes" sống chung lẫn lộn! (Nghĩa là mạnh ai nói nấy nghe)

    (*) Ape: khỉ không đuôi, còn gọi là khỉ hình người.

    http://movie2share.net/low-quality-box/rise-planet-apes-2011-ts-readnfo-xvid-imagine-loai-khi-noi-day-1999/ (1)

    http://danluan.org/node/5729 (2)

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110313_enemy_internet.shtml (3)

    http://vietbao.vn/The-gioi/Auschwitz-noi-ghi-dau-toi-ac-cua-phat-xit-Duc/70003010/159/ (4)

    Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr.127. (5)

    http://cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/Hoat-Dong-LLCA/2011/1/5/53783.ca (6)

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eLrgidLYuM (7)

    http://danluan.org/node/9517 (8)

    http://danluan.org/node/9579 (9)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tôi mới xem qua cuốn phim. Theo tôi cốt truyện chủ yếu nói về những rủi ro các nhà nghiên cứu sinh học do bất cẩn sẽ gây họa cho cộng đồng. Biến cố chính trong phim là một nhóm những con Apes được thuốc làm cho khôn lên, đến độ hiểu được vài khái niệm về chính trị như "đoàn kết gây sức mạnh" (a single ape is weak; apes together are strong). Từ đó chúng tổ chức vượt ngục, chiến đấu chống lại lực lượng an ninh và sau cùng giành lấy đời sống tự do.

    Thiết nghĩ, sự biến chuyển trí khôn quá nhanh như vậy có thể gọi là cách mạng tư tưởng, nhưng từ đó cách thức hành động của bọn apes chỉ đáng được xem là nổi dậy, tự giải phóng; gọi là hành động cách mạng cũng được, tùy quan điểm của mỗi người.

    Nếu ví với người VN được Internet làm khôn ra (ý của bác Ngọc Già) thì Internet có sức mạnh hơn thuốc khôn ấy rất nhiều. Không những nó cung cấp kiến thức, trí khôn của loài người khắp nơi mà còn là cầu nối giữa các cá nhân với nhau. Cũng như khả năng gõ nhịp đồng bộ và chỉ hướng cho các hành động.

    Nếu dựa vào mô hình của cuốn phim và chiếu vào thực tế VN thì Internet phải được phổ cập không bị hạn chế (chưa có) cho toàn dân (cũng chưa có) để đẩy mạnh cách mạng tư tưởng. Một khi tư tưởng được đả thông, bước kế là hành động thì cần vài thứ nữa: cách thức (có thể học được), và sự dấn thân không sợ hãi (cái này Internet có giúp được không?)

    Trong một cuốn phim khác (A Bug's Life) nói về cuộc nổi dậy tự giải phóng của một đàn kiến vốn bị đám châu chấu bắt làm nô lệ. Phim này không nêu rõ khái niệm "đoàn kết gây sức mạnh" nhưng trong một đoạn, châu chấu chúa giảng cho đàn em ý này: đừng để cho bọn kiến hiểu rằng đám châu chấu chùng ta là số ít, nếu bọn chúng dùng chiến thuật biển người (ý quên, biển kiến) thì đâm châu chấu chúng ta sẽ không thể cự lại.

    Hồi đáp viết nhanh

    Thưa hai bác Nguyễn Ngọc Già và bác XH&CD,
    Tôi thật vui và xúc động khi đọc hồi đáp với sự quan tâm của hai bác. Tôi viết nhanh phản hồi này để tỏ lòng cảm ơn và chia sẻ rằng tôi vẫn được bình an. Tôi luôn nhớ bác XH&CD và muốn có dịp bắt lại những suy tư đã trao đổi; Tôi dành việc đó cho … những ngày sau đêm nay, sau khi hoàn tất công việc đời thường. :-). Trước hết tôi xin chia xẻ với ý khá tâm đắc của bác „Khách viếng thăm 38987“.

    Thưa bác „38987“ (Xin gọi ngắn với đấy đủ lòng trân trọng và thân mến),
    Tôi cũng là „dân hóa học bất đắc dĩ“ vì đã học nghành này theo sự „phân công“. Tôi nhớ một phương ngữ: „Sự ngon miệng đến trong bữa ăn“ (Appetit kommt beim Essen) nên cho rằng việc học không phải phí. Hai điều tôi có thể gọi là lý thú từ phương diện hóa học là:
    * Nồng độ (độ đậm đặc, Konzentration) là tiêu chí cơ bản: Tất cả những gì có nồng độ vượt quá mức cho phép đều độc hại vì đã làm biến mất cân bằng. Cái nguy hại của xã hội Việt Nam ngày nay chính là nồng độ „…, tứ chi phát triển“ (để đạp vào mặt người biểu tình yêu Nước!) đã vượt quá mức cho phép.
    * Sự bền chắc (solidarity) của hợp chất (gắn kết) được quyết định do 2 loại lực liên kết: adherent (dính kết, bám dính) và koherent (cố kết, nội tại). Hai kiểu liên kết này quyết định độ bền vững (Solidarity, trong xã hội gọi là „tình đoàn kết“) của khối (hệ thống). „Dính bám“ là kiểu liên kết của các phần tử dựa trên lực hút - quyền lợi các nhóm lợi ích, các phe đảng chính trị và không thể so sánh với sự cố kết của cộng đồng dân tộc có những ràng buộc lâu đời và chặt chẽ về huyết thống, văn hóa, etc.
    Tôi nghĩ sự liên hệ của mình không đến nỗi … phi lý nên rất vui được trao đổi cùng bác để học hỏi.

    Thưa bác XH&CD,
    Tôi vẫn luôn nhớ đến ước mơ nhỏ bé là làm được những con đường đi cho thông lưu, thuận tiện nơi làng quê tôi và người dân có được nguồn cấp nước sạch và cống rãnh thoát bẩn để được vệ sinh và văn minh hơn. Tôi rất muốn trình bày đầy đủ suy tư tâm huyết về cái gọi là „Cơ-Linh tương hợp / tương tác“ để thân tặng bác và bác Nguyễn Ngọc Già; Nhưng cứ nghĩ đến câu „mọi lý thuyết đều xám màu“ mà thấy có chút ngần ngại. Ngày nào tôi cũng lướt qua Dân Luận và nhớ bác như kỷ niệm đẹp sau một bác có „nick“ Huy Nam và nhiều bác khác nơi diễn đàn khác. Các bút danh có thể là một sự ảo, nhưng tình cảm quý mến của tôi với những chia sẻ tâm tình và tri thức là SỰ THỰC.
    Rất nhiều thân mến.

    ...Trỏ thành cuộc cách mạng, có thể không? điều đó giống như sự uóc mơ, mà ước mơ, là điều có thể có, cũng có thể là điều không thể có nó giống như một con đuòng chưa có nhưng chúng ta sẽ khai phá và vuọt qua

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Thân chào anh Trí Luận - Bùi Tân Phong.

    Cám ơn anh đã chia sẻ các quan điểm.

    Tôi băn khoăn khi anh dùng chữ "thời gian cuối", cho phép tôi hỏi, mọi việc đối với anh vẫn ổn?

    Mong anh bình an về cả tinh thần và thể xác.

    Hy vọng anh luôn chia sẻ những quan điểm và thao thức cho dân chủ quê mình.

    Thân kính.

    Nguyễn Ngọc Già

    Mến chúc bác Trí Luận - Bùi Tân Phong nhiều sức khỏe và mọi việc như ý.

    Mến
    XH&CD

    Thân chào anh Trí Luận - Bùi Tân Phong.

    Cám ơn anh đã chia sẻ các quan điểm.

    Tôi băn khoăn khi anh dùng chữ "thời gian cuối", cho phép tôi hỏi, mọi việc đối với anh vẫn ổn?

    Mong anh bình an về cả tinh thần và thể xác.

    Hy vọng anh luôn chia sẻ những quan điểm và thao thức cho dân chủ quê mình.

    Thân kính.

    Nguyễn Ngọc Già

    Xin góp vài dòng lang thang. Tôi hiểu như thế này: một xã hội không thể đứng yên và phải thay đổi theo hai hướng hoặc tiến hoặc thối, do con người chủ động hay do thiên nhiên dẫn dắt. Trong đó, sự cách biệt của sự thay đổi và khoảng thời gian của nó là hai yếu tố giúp phân biệt giữa cách mạng và tiến/thối hóa. Ghi chú: người ta có khuynh hướng mong ước/hứa hẹn cách mạng (đổi đời) sẽ đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng thực tế nhiều khi trái ngược, nghĩa là cách mạng có thể tạo kết quả âm.

    Có thể nói đó là vận tốc của sự thay đổi (hoặc dương, hoặc âm). Vận tốc chậm là tiến/thối hóa, vận tốc nhanh là cách mạng. Nhưng nhanh hay chậm đều do đánh giá cách tương đối tùy vào mỗi xã hội và tình huống trong những thời đại khác nhau. Một ghi chú nữa là một xã hội có thể vừa tiến hóa trong một lãnh vực này, nhưng đồng thời lại thối hóa trong một lãnh vực khác; có thể do sự chú trọng thiên lệch, hay cần hy sinh cái này để đạt cái kia.

    Trên thế giới có nhiều xã hội riêng biệt, nếu vận tốc thay đổi của chúng khác nhau quá xa (nhất là khác chiều âm dương) sẽ gây bất bình đẳng trên bình diện quốc tế. Bất bình đẳng có thể về mặt nhân quyền, kinh tế, y tế, quân sự, ...

    Một xã hội thối hóa (hiểu thối theo nghĩa nào cũng được) sẽ dẫn đến nguy cơ sụp đổ; đế quốc La Mã là điển hình. Cũng như nếu nó không tiến hóa (thay đổi dương) nhanh đúng mức so với các nơi khác thì hậu quả cũng nghiêm trọng không kém; như VN so với TQ.

    Tuy nhiên nếu sự thay đổi quá nhanh (cách mạng) dù theo chiều dương cũng mang rủi ro gây xáo trộn cho xã hội vì cơ sở hạ tầng về vật chất cũng như tâm lý và quán tính của con người khó chịu đựng nổi; biến cố 30/4 là ví dụ. Và nếu lạc lối cũng sẽ rất khó bẻ lái điều chỉnh hướng đi cho đúng; XHCN là một ví dụ.

    Hai bác Nguyễn Ngọc Già và Trí Luận,

    Khi sự tiến hóa trở thành cuộc cách mạng, có thể không?

    Trong lãnh vực khác như hóa học chẳng hạn, có những phản ứng hóa học hữu cơ chỉ có thể xảy ra gần hoàn toàn, trong một một khoảng thời gian có thể chấp nhận được khi hội đủ một số điều kiện nhất định như chất xúc tác, nhiệt độ, áp suất, thời gian, nồng độ ...

    Trong lãnh vực xã hội thì khó có dự đoán chính xác được. Hồ Chí Minh cũng không thể biết được, do chủ quan và duy ý chí, là cái đảng và cái xã hội VN bây giờ khác hẳn cái suy nghĩ ban đầu của Hồ Chí Minh.

    Khi tham nhũng phổ biến trở thành một nét đặc thù ở VN khiến VN sẽ chỉ đứng trong hàng ngũ những nước kém phát triển, cách biệt giàu nghèo rất cao, xã hội không ổn định cho dù bị công an hóa, giai cấp lãnh đạo CS không có đạo đức và vô trách nhiệm, tầng lớp trí thức yếu, dân trí thấp. Trên cơ sở đó, sự tiến hóa xã hội theo chiều hướng văn minh, công bằng sẽ rất chậm hoặc không thể xảy ra.

    Nên nhớ rằng tài nguyên năng lượng như than đá, dầu khí sẽ cạn kiệt, đất chật người đông, nước sạch khan hiếm, chi phí quốc phòng và an ninh tăng mạnh khiến những nước có tổ chức xã hội yếu kém càng tiến hóa theo chiều hướng xấu

    Chẳng phải đảng CSVN đang thanh lọc nội bộ để tiêu diệt diễn biến hòa bình đó sao ? Và họ đang thành công trong tầng lớp trung ương đảng. Sự thành công này càng cản trở sự phát triển xã hội theo chiều hướng văn minh, công bằng. Nhìn phong cách viết của Hồ Thu Hồng thì đủ biết tư cách thấp và kém văn hóa của hàng ngũ lãnh đạo CSVN.

    Em có một thắc mắc, nếu nó không tiến hóa mà thoái hóa thì sao ạ ? Hay nói đúng hơn, lúc mới đầu nó có khả năng tiến hóa, nhưng vì một lý do rất cụ thể nào đó, nó trở thành 1 thứ hơi quái đản, nhất là sau khi ông ts hán nôm kêu gọi bà con biểu tình báo công an bắt những người yêu nước kiểu khác . Đọc xong, em dẹp chuyện mua vé máy bay dzìa . Thú thật với bác, em không ngại bị công an bắt, nhưng bị bắt vì bị dân biểu tình tố cáo yêu nước kiểu khác, đau! Ngoại trừ những lúc xử Cù Huy Hà Vũ thì khác . Và người đi biểu tình cũng khác luôn .

    Ở VN, tư duy đối lập đã thành hình, và cùng với nó, tổ chức đối lập . Tiếc, sự thoái hóa tập thể làm nó quặt quẹo . Đọc mấy bài của bác Trần Nhương nhà ta thì biết, dễ thương thì thôi!

    Hay nói kiểu nhà văn Nguyễn Quang Lập, mới đầu là do dân tự phát, nhưng về sau thì "nhà nước và nhân dân cùng làm". Lê Chiêu Thống chắc trên trời đấm ngực than, "phải chi ngày xưa ta có dân như chúng mày, mấy trăm Nguyễn Huệ cũng đêk ngán".

    Trao đổi ngắn

    Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,
    Thời gian cuối, tôi chuyển qua đọc một số Trang nhà „quốc nội“ khá thú vị. Tôi quan niệm chuyển biến xã hội, cuối cùng vẫn diễn ra cơ bản trên phạm vi „quốc nội“ và vai trò khơi mào „quyền mở miệng“ do „hải ngoại“ khởi xướng đã góp phần mình và hiện tại nó đang phải vật lộn để „sự tiến hóa“ có nội dung „cách mạng“ hơn! :-). Dân Luận là Trang tôi vẫn ưu tiên; nhưng ngay bài, thí dụ, bàn về „trí thức“ của Bằng Công tôi cũng thấy mình đã suy nghĩ qua…

    Những bài của bác đề cập đến những vấn đề cốt lõi khá thú vị. Tại bài viết này, tôi lưu ý đọan sau:
    Chắc là nên dành một buổi đi xem để hiểu rõ về thông điệp: Khi sự tiến hóa trở thành cuộc cách mạng. Cách mạng đổ máu hay không đổ máu vẫn còn đầy hoài nghi trong tôi với bối cảnh xã hội Việt Nam gồm "con người" và "apes" sống chung lẫn lộn! (Nghĩa là mạnh ai nói nấy nghe)
    Vì đã gợi cho tôi nhớ một câu rất hay mới đọc được:
    Không còn lòng trắc ẩn với đồng loại thì con người chỉ là con thú. Sao giờ nhiều thú sống chung giữa con người vậy?
    Cuộc đấu tranh luận giải để phân biệt giữa NGƯỜI và THÚ VẬT ngày nay đang là đề tài thời sự nóng bỏng và cấp thiết của xã hội Việt Nam. Công cụ tồn tại của CON NGƯỜI là suy tư và trí tuệ. Với công cụ đó, con người tiến những bước nhẩy gọi là „cách mạng“ theo tinh thần nhân bản và hướng thượng để càng ngày càng cao hơn (văn minh hơn). Từ suy tư và trí tuệ (đạt được) con người có di sản văn hóa trong đó có „văn hóa chính trị“ với đặc thù của nó là „quyền lực và lợi ích“ („Bao nhiêu LỢI, QUYỀN tất qua tay mình“!). Vì tính đặc thù đó mà chính trị luôn tàn bạo và nhiều khi mang tính chất giả tạo để đến một lúc nó đóng vai trò „phản động“ chống lại tiến hóa (nhân bản và hướng thiện) [Karl Marx: Thượng tầng kiến trúc (gia cấp thống trị, nhà nước) bao giờ cũng mang tính bảo thủ (tham quyền, lợi nên „cố vị“)].

    Về „hoài nghi“ của bác, tôi nhớ lời vua Duy Tân: Nước bẩn thì lấy máu mà rửa! – Dòng máu nóng yêu nước nhân bản luôn cuộn chảy trong tim mỗi con người và nó đang góp thành lời để làm Nước bớt bẩn mà trong mát lại. Nó không sợ phải bị đổ ra; Nhưng con người có phải đổ máu hay không hoàn toàn do mức độ của sự ngu xuẩn và vị kỷ. (Tôi thấy không nên chấp những kẻ xu phụ chính trị!)

    Lịch sử luôn đi tới!

    Thân mến.