Lê Nguyên Hồng - Phải sửa cách hiểu hiến pháp!

  • Bởi Admin
    09/08/2011
    6 phản hồi

    Lê Nguyên Hồng

    Hiến pháp là biểu hiện của sự tiến bộ quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của nhân loại. Có lẽ bản hiến pháp đầu tiên trên thế giới đã được hình thành tại Pháp năm 1791. Hiến pháp là bản văn luật cao hơn tất cả các bộ luật. Nhưng diễn giải và áp dụng nó như thế nào là một vấn đề không đơn giản…

    Những ngày gần đây Quốc hội Việt Nam đã có những hoạt động với chủ trương “nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Dư luận đánh giá, dường như đây là một nỗ lực hội nhập và phát triển của Việt Nam. Nhưng hiệu quả của nó đi đến đâu? Người dân và đất nước sẽ được hưởng lợi những gì? Đó hoàn toàn còn là những câu hỏi!

    Tôi đã từng nghiên cứu các bản Hiến pháp Việt Nam năm 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980; và Hiến pháp 1992. Nói chung, nếu so sánh với hiến pháp của các nước dân chủ hàng đầu thế giới, các bản hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (trong đó có cả 2 bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 và 1967), đều là những bản hiến pháp tiến bộ. Trong đó (nhất là Hiến pháp năm 1946) đã thể hiện bản chất Dân chủ, sự công bằng xã hội, tương quan giữa người với người, người với các nhóm lợi ích, đặc biệt là xác định rất rõ quyền và nghĩa vụ của nhân dân và nhà nước pháp quyền.

    Thế nhưng hiến pháp cũng chỉ là một tài liệu viết. Mà ngôn ngữ vốn rất phong phú, nên cách hiểu về nó (ở đây là đối với hiến pháp), cũng khác nhau. Vì vậy phải có hẳn một hệ thống pháp lý xung quanh một bản hiến pháp, với mục đích làm sáng tỏ chân lý, tránh sự áp dụng tùy tiện vào đời sống.

    Bản chất của giới cầm quyền là luôn luôn có xu thế lạm dụng quyền lực. Một cách thông thường nhất là họ dựa vào hệ thống luật và pháp luật để thực hiện điều đó. Chế độ Độc tài , nhất là Độc tài Cộng Sản lại có thừa tiểu xảo để thực hiện việc ấy. Chính vì vậy mà họ luôn thao túng quyền hành bằng cách nắm giữ tất cả các cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, đó là Hành pháp, Tư pháp, và Lập pháp.

    Ở các nước có dân chủ, ngoài việc các cơ quan Hành Pháp, Tư pháp và Lập pháp hoạt động theo nguyên tắc độc lập, họ còn có cả một hệ thống bảo vệ công lý, thực thi pháp luật, và kiểm soát hiến định.

    Ví dụ như tại Thái Lan – Một nước tương đồng về nhiều mặt với Việt Nam – Họ có hẳn một Tòa án Hiến pháp để giải quyết những vấn đề vĩ mô. Đối với hệ thống Lập pháp, họ có văn phòng của Quốc hội đến tận các địa phương, điều này giúp cho sự lên tiếng của dân nhanh chóng được phản hồi về bộ não của Quốc hội. Đặc biệt là đối với những vấn đề mới nảy sinh, quốc hội có thể ra ngay những điều luật nhằm bảo vệ hoặc chế tài nóng các hiện tượng. Chính vì vậy mà quốc hội có thể ban hành những điều luật đáp ứng kịp thời, thậm chí có những điều luật chỉ áp dụng có thời hạn rất ngắn…

    Đối với Việt Nam, vấn đề thực hiện các điều khoản của hiến pháp hoàn toàn là tùy tiện. Không những vì Đảng Cộng Sản độc quyền nắm giữ quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay, mà còn vì không có hệ thống các cơ quan bảo vệ và kiểm soát thực thi hiến pháp, như Tòa án Hiến pháp, văn phòng quốc hội địa phương, các ủy ban kiểm tra thực thi pháp luật. Việc soạn thảo ra một bản hiến pháp chỉ như là chuyện tạo ra một mạng lưới giao thông chằng chịt, việc hướng dẫn thực thi hiến pháp lại giống như những tấm bảng chỉ đường, quy định tốc độ, phân luồng giao thông vv…

    Muốn thực thi hiến pháp đúng, cần phải hiểu hiến pháp đúng. Hiểu hiến pháp đúng phải có cơ chế trao quyền cho các tổ chức độc lập đại diện cho nhân dân. Càng nhiều các tổ chức dân sự có quyền theo dõi và giám sát chéo lẫn nhau, càng đảm bảo tính minh bạch.

    Nổi cộm hiện nay trong bản Hiến pháp 1992 của Việt Nam có Điều 4 nói về sự “lãnh đạo đất nước”. Không những giới cầm quyền ngộ nhận cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) là tổ chức duy nhất có quyền cầm quyền, mà hầu hết từ các nhà trí thức, các nhà khoa học đến người lao động đều hiểu cách nôm na như vậy. Đây là sự hiểu sai hết sức nguy hiểm! Trên thực tế Điều 4 ấy không diễn tả “ĐCSVN là tổ chức duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước”. (Xin mời đọc tài liệu chứng minh).

    Bản thân Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội trước đây tồn tại song song với ĐCSVN thì đều là những tổ chức chính trị “trang điểm”, do ông Hồ Chí Minh chủ trương cho hoạt động để che mắt dư luận quốc tế. Ngày 2/9/1967 Đảng Nhân Dân Cách Mạng của ông Nguyễn Văn Tính tại Hải Phòng đã bị chế độ đàn áp, xóa sổ bằng phiên tòa do ĐCSVN chỉ đạo. Vậy những quy định trong Hiến pháp 1959 thực ra không có giá trị xác định về đa nguyên đa đảng. Vấn đề là những người thực thi đã dựa vào sức mạnh cơ bắp, chứ không dựa vào hiến pháp để mà cầm quyền.

    Một vấn đề cho là “cần được làm rõ về quyền phúc quyết của nhân dân” đã được đại biểu quốc hội Trần Du Lịch nêu ra để đưa vào chương trình “sửa hiến pháp” Việt Nam lần này. Phúc quyết, tức là quyền quyết định tối cao của nhân dân. Đây là một thể thức được thể hiện 6 lần trong cả 4 bản hiến pháp từ năm 1946 đến 1992, nhưng nó chưa hề một lần được thực thi. Vậy đã không có một hệ thống dân sự kiểm soát hiến định, thì đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện thực hiện. (Xin đọc tài liệu tham khảo).

    Một vấn đề nữa là “quyền tự do hội họp, tự do biểu tình” cũng đã ghi rõ trong các bản hiến pháp trải dài hơn 60 năm nay. Nhưng nó cũng chưa một lần được áp dụng. Năm 2008 cô Phạm Thanh Nghiên và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã làm phép thử bằng cách xin phép biểu tình tại Hà Nội nhưng không được chấp nhận. Vậy người dân và nhất là hệ thống chính trị cầm quyền hiểu về quyền biểu tình đã ghi trong hiến pháp như thế nào?

    Đối với người dân, việc hiểu hiến pháp sẽ giúp cho họ biết rõ nghĩa vụ và quyền hạn của họ đã ghi trong hiến pháp. Đối với nhà cầm quyền, nó giúp cho họ thực hiện tốt việc điều hành đất nước, và trao quyền tự do cho người dân, hướng dẫn nhân dân tuân thủ pháp luật.

    Nhưng ban hành ra hiến pháp, hiểu hiến pháp vẫn là chưa là đủ. Vấn đề là ở chỗ cần có một guồng máy dân sự thông minh, khoa học, nhất là phải độc lập để giám sát và chế tài những hành vi lạm quyền hoặc lợi dụng quyền của cả hai phía: Nhà cầm quyền và nhân dân.

    Liệu rằng một cơ chế Độc tài có thể tạo ra guồng máy nói trên hay không? Không bao giờ có điều đó! Vậy tất cả những hoạt động của Quốc hội Việt Nam, nói rằng sửa hiến pháp để hướng tới sự công bằng, đều chỉ là sự “đổi màu của con Kỳ Nhông”, nhằm đối phó với tình hình mà thôi!

    Lê Nguyên Hồng

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110810_nguyen_minh_thuyet_iv.shtml

    Cụ thể hóa Điều 4 Hiến pháp bằng luật?

    Một cựu Đại biểu Quốc hội của Việt Nam vừa lên tiếng với BBC cho rằng Quốc hội khóa XIII cần cụ thể hóa việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có phương án sửa điều 4 về vai trò của Đảng Cộng sản.

    Trích dẫn:
    Trao đổi với Quốc Phương, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu Niên của Quốc hội, đưa ra một mô hình cải cách thể chế, theo đó Trung ương Đảng có thể trở thành Thượng nghị viện, còn Quốc hội do dân bầu ra là Hạ nghị viện.

    Theo Giáo sư Thuyết, cần quy định rõ "những việc gì chỉ cần Thượng viện quyết," "những việc gì chỉ cần Hạ viện quyết", và "những việc gì phải có số phiếu nhất định ở Hạ viện và Thượng viện cùng quyết định" để có thể có "địa chỉ chịu trách nhiệm” cho tất cả các quyết định.

    Trích dẫn:
    Riêng về Điều 4, liên quan tới vai trò, vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản, GS Thuyết cho rằng nên soạn ra một đạo luật riêng sau khi đã sửa Hiến pháp để người dân biết được “sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội ở trong khuôn khổ pháp luật nghĩa là như thế nào.”

    Ông Thuyết cũng lưu ý sửa Hiến pháp là một “quy trình phức tạp và phải có trưng cầu dân ý.”

    Thiết lập Toà án Hiến pháp ?

    http://dddn.com.vn/20090707110228479cat103/thiet-lap-toa-an-hien-phap-.htm

    Để bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp (HP), trên thế giới hiện có 3/4 số quốc gia có Toà án hiến pháp. Ở nước ta, việc giám sát và phán quyết vi phạm HP không được giao cho một cơ quan chuyên trách nào. Do vậy, thẩm quyền bảo vệ HP không được phân định trách nhiệm rõ ràng, dẫn tới, hiệu lực và hiệu quả bảo vệ HP không cao. Hầu hết các chuyên gia pháp lý đều nhận định, đã đến lúc, nước ta cần xây dựng một cơ chế bảo hiến theo đúng nghĩa của nó - Đó là Toà án Hiến pháp.

    Với nguyên tắc chỉ tuân theo Hiến pháp, Toà án Hiến pháp sẽ có thẩm quyền phán quyết các tranh chấp liên quan đến các vấn đề hiến định trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính vì vậy, giới học thuật gọi toà án này là “vương miện” của nhà nước pháp quyền.

    Lựa chọn mô hình hợp lý

    Yêu cầu bảo vệ hiến pháp bằng một cơ chế hữu hiệu hơn đang là một vấn đề hết sức bức thiết. Các chuyên gia đã đưa ra ba phương án: một là thành lập Uỷ ban giám sát Hiến pháp trực thuộc Quốc hội. Phương án hai là trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho TAND Tối cao. Phương án ba được nhiều ý kiến ủng hộ hơn cả là thành lập một Toà án Hiện pháp độc lập.

    Theo PGS TS Nguyễn Đăng Dung - Đại học Quốc gia Hà Nội, các quốc gia trên thế giới thường xây dựng mô hình bảo hiến theo hai hướng: mô hình tập trung hoặc mô hình phi tập trung. Nói đến mô hình bảo hiến phi tập trung, người ta thường nhắc tới mô hình của nước Mỹ, đại diện cho hệ thống pháp luật án lệ. Theo đó, nước Mỹ không thành lập cơ quan độc lập chuyên thực hiện thẩm quyền giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, mà thẩm quyền này được trao cho tất cả các Toà án. Ngược lại, mô hình bảo hiến tập trung (Civil Law) lại trao quyền bảo hiến cho một cơ quan độc lập là Toà án HP. Mô hình này được áp dụng hầu hết ở các nước Châu Âu, nên có tên gọi khác là mô hình lục địa Châu Âu.

    Bàn về mô hình tài phán HP ở nước ta, PGS TS Nguyễn Đăng Dung cho rằng, VN nên thành lập Toà án HP kiểu tập trung của các nước hệ thống pháp luật Civil Law thì có khả năng phù hợp hơn. Toà án HP độc lập, không phải là toà án chuyên trách nằm trong hệ thống toà án tư pháp thường như Toà Hình sự, Toà Dân sự... không nằm trong Quốc hội hay Chính phủ.

    Đồng tình với quan điểm này GS TS Trần Ngọc Đường – Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận xét, hoạt động bảo hiến của Quốc hội rất khó thực hiện do lẫn lộn giữa chức năng lập pháp và tư pháp. Nếu bảo hiến theo cơ chế cơ quan giám sát tối cao thuộc Quốc hội, nghĩa là không ai ngoài Quốc hội có thẻ thực hiện quyền giám sát đối với Quốc hội nếu cơ quan này cũng có hành vi bất hợp hiến.

    Trên thực tế Quốc hội chưa huỷ đạo luật nào của mình vì lý do đạo luật đó bất hợp hiến mà chỉ có hoạt động sửa đổi, bổ sung luật. Đây đơn giản chỉ là hoạt động lập pháp của Quốc hội, chứ không phải là một hoạt động bảo hiến.

    PGS TS Thái Vĩnh Thắng - Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích: VN chịu ảnh hưởng khá sâu sắc văn pháp pháp luật Pháp và Nga. Đây đều là những nền pháp luật thuộc văn hoá pháp luật Châu Âu. Bộ máy nhà nước cũng chịu ảnh hưởng nhiều của mô hình cộng hoà nghị viện. Vì vậy, mô hình Toà án HP phù hợp nhất đối với VN.

    Bảo đảm tính độc lập của Toà án Hiến pháp

    Theo PGS TS Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, trong xã hội và trong hệ thống nhà nước vẫn thiếu một loại quyền lực tư pháp đặc biệt - Đó là quyền tài phán HP. Vì vậy, việc thiết lập thiết chế tài phán HP chỉ có mục đích khắc phục “khoảng trống quyền lực” này, chứ nó không làm tổn hại đến quyền lực của bất kỳ cơ quan nào trong hệ thống nhà nước hay hệ thống chính trị. Ngược lại, với công cụ sắc bén này, cơ quan tài phán HP sẽ là công cụ đắc lực để các cơ quan trong bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng của mình theo sự “phân vai” của HP. Để đảm bảo tính độc lập của Toà án Hiến pháp, PGS TS Nguyễn Như Phát đề nghị, chánh án và thẩm pháp của cơ quan này nên theo cơ chế bổ nhiệm. Sau khi, Quốc hội chuẩn y là một nhiệm kỳ duy nhất. Nhiệm kỳ, chánh án và thẩm phán có thể kéo dài 10-15 năm.

    Từ kinh nghiệm tài phán HP của một số quốc gia trên thế giới, PGS TS Trương Đắc Linh – Trường Đại học Luật TP HCM cho biết: Trong khi một số Toà án HP chỉ xem xét tính hợp hiến của hoạt động lập pháp, thì một số nước lại trao quyền phán quyết cả những lĩnh vực liên quan. Ví dụ một số nước ở Trung và Đông Âu, Toà án HP bên cạnh phán quyết vấn đề HP còn có thẩm quyền xét xử đối với một số trường hơp liên quan đến quyền bầu cử, trưng cầu dân ý...

    Thẩm quyền của cơ quan tài phán HP của mối quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại của chính quốc gia đó. Do vậy, nếu thành lập Toà án Hiến pháp ở VN, cần có một cái nhìn đổi mới về vị trí, vai trò và mối quan hệ của Toà án HP với các thiết chế quyền lực khác của nhà nước.

    Bá Tú

    Cương lĩnh của Đảng là kim chỉ nam, là bí kíp của hiến pháp.
    Có thể cho rằng "Cương lĩnh của Đảng" là hiến pháp của hiến pháp.
    VN chưa bao giờ có hiến pháp vì có Cương lĩnh của Đảng, một kinh điển thượng thừa, là đảng đủ múa gậy vườn hoang rồi

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/moi-chuyen-gia-luat-kinh-te-tham-gia-sua-doi-hien-phap/

    Mời chuyên gia luật, kinh tế tham gia sửa đổi Hiến pháp
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc biên soạn dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phải đáp ứng yêu cầu về khoa học pháp lý, bám sát cương lĩnh của Đảng và tình hình thực tiễn, xu thế thời đại.
    > 'Nên sửa đổi quy định về bộ máy nhà nước trong Hiến pháp'

    Sáng 8/8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhấn mạnh, việc biên soạn dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải đáp ứng các yêu cầu về khoa học pháp lý, đồng thời bám sát cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng kết hợp với tình hình thực tiễn, xu thế thời đại để có dự thảo sửa đổi có chất lượng cao.

    Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang tính tổng hợp, nghiên cứu khoa học cao; quá trình hoạt động của ủy ban phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

    Đối với những ý kiến góp ý tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm, vai trò của các ủy viên; tổ chức bộ máy chuyên trách trong thành phần Ban biên tập để tổng hợp các báo cáo, ý kiến đóng góp, biên soạn một cách khoa học, đáp ứng những tiêu chí đề ra. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý được phân công là Trưởng Ban biên tập, người phát ngôn của ủy ban.
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Tiến Dũng.

    Phiên họp thứ nhất của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nhằm thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của ủy ban và dự thảo kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp 1992. Dự phiên họp còn có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch ủy ban; đại diện lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các thành viên Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương là thành viên của ủy ban.

    Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề thuộc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tập hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp; nghiên cứu thông tin, tư liệu liên quan và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đồng thời, cơ quan này cũng có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi Hiến pháp và biên soạn, chỉnh lý các văn bản này.

    Trong kế hoạch dự kiến, việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 phải đảm bảo tính toàn diện, đánh giá khách quan và đúng đắn những giá trị tư tưởng chính trị - pháp lý được thể hiện trong Hiến pháp; những thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.

    Việc tổng kết cũng tính đến những yêu cầu, nội dung đặt ra phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hiến pháp nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

    Các ý kiến góp ý tại phiên họp tập trung vào thành phần dự kiến của Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - đơn vị có chức năng giúp việc cho ủy ban. Các thành viên ủy ban đề nghị để đảm bảo chất lượng của dự thảo, cần chọn lựa vào bộ phận này những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu Hiến pháp, trong đó cũng cần bổ sung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.

    Quan tâm đến sự chính xác, tính phổ quát của đạo luật gốc Hiến pháp, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng, Ban biên tập cần lưu ý, thận trọng trong từng câu chữ, từ ngữ dự kiến đưa vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ông Cường đề nghị bổ sung chuyên gia giảng dạy pháp luật tại các trường đại học luật lớn trên cả nước tham gia vào Ban biên tập. Cũng liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề xuất trong thành phần Ban biên tập phải có những chuyên gia thuộc thành phần dân tộc thiểu số để đảm bảo tính hài hòa.

    Nhấn mạnh đến yêu cầu công khai, minh bạch và công tác tuyên truyền trong tiến trình xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trần Hanh đề nghị đăng tải trên các cơ quan báo chí về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; đồng thời tổ chức để người dân tham gia trực tiếp vào việc góp ý sửa đổi Hiến pháp; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân để tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội.

    (Theo TTXVN/Vietnam Plus)

    Xin lưu ý tác giả Lê nguyên Hồng rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ ra đời năm 1787, bốn năm trước Hiến Pháp của Pháp, 1791. Thức ra, hiến pháp đầu tiên của thế giới là The Magna Carta của Anh quốc ra đời 1215.
    Tran Trọng
    NSH

    “Nếu coi "tư tưởng một khi đã thấm sâu vào quần chúng cũng tạo nên sức mạnh như lực lượng vật chất (Karl Marx)", thì ngộ nhận tư tưởng trên là cản trở lớn nhất đối với đòi hỏi hoàn thiện nền tảng Hiến pháp luôn mâu thuẫn với xã hội phát triển không ngừng, không riêng ở nước ta mà với bất cứ quốc gia nào.”

    Những ngộ nhận về Hiến pháp - Nguyễn Sỹ Phương