Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị

  • Bởi Admin
    06/08/2011
    7 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 66.

    Mùa nước, nhưng con sông chính miền Bắc, miền Nam vẫn cạn kiệt, ruộng đồng khô hạn. Đất đai canh tác bán rẻ cho tư thương nước ngoài. Thóc lúa, thực phẩm khan hiếm, giá cả tăng từng ngày.

    Bạo nắm quyền thiên hạ, thế nghiêng trời lệch đất, thâu tóm mọi quyền lực vào tay. Các quan trong triều đến nhân sĩ trong nước gặp Bạo đều phải cúi đầu không dám nhìn thẳng.

    Lạm phát ngày một cao, người lao động đói khổ đình công. Triều đình bắt bớ, tầm nã những người đình công, còn bọn chủ nhân thế đó mà đánh đập, dùng xe tứ mã cán chết người đình công.

    Công sai là cánh tay phải của Bạo, như kiêu binh ngày xưa tha hồ hoành hành ức hiếp dân kiếm chác, ăn hối lộ. Gặp người trái ý là đánh đập, có nhiều vụ dẫn đến tử vong. Giết xong vu là tự vẫn, đột tử.

    Mọi thứ đắt đỏ, chỉ có mạng người và nhân cách là rẻ rúng.

    Bấy giờ ở huyện Can, xứ Tĩnh có người họ Cù, cha ông mấy đời làm quan thanh liêm, phò trợ tiên đế, khai quốc công thần. Dòng họ nhà đó từ nơi phát tích đến kinh kỳ, danh tiếng đều lững lẫy thiên hạ. Đến đời Cù tiên sinh, tên chữ là Võ ức cảnh thế thời điên đảo, Võ tiên sinh bỏ áo từ quan, về nhà mở phòng cãi hòng bênh vực dân nghèo dưới thời mạt pháp.

    Nước Vệ thời nhiễu nhương, kẻ sĩ theo nghề luật càng đi càng thấy rối rắm, bất công. Mười năm theo nghề, Võ tiên sinh hiểu được cái cốt lõi của việc, như người thầy thuốc bắt được căn bệnh. Với lòng tự trọng của người dòng dõi, Võ tiên sinh theo bước Chu tiên sinh ngày xưa dâng sớ lên triều Sản, đòi cải cách , xử các quan lại tham nhũng, ức hiếp dân chúng, lời sớ gang thép, khảng khái chấn động cả thiên hạ. Kẻ sĩ nước Vệ rùng mình tính giấc, ngóng theo hành động can trường của Võ tiên sinh. Uy danh của Võ bây giờ khiếp người trong thiên hạ ai cũng nấy nể và cảm mến.

    Nhà Sản không nhận ý kiến của Võ tiên sinh, bởi mọi cải cách, ý hay từ xưa đến nay là phải do triều đình ban ra, kẻ bên ngoài dẫu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đọc bốn ngàn cuốn sách, kinh thư làu làu, tài an bang tế thế cũng không bao giờ được trọng dụng. Bởi dụng ý người ngoài, hóa ra triều Sản xưa nay vẫn vỗ ngực là hội tụ tinh hoa trí tuệ bốn cõi, lại phải nghe lời người khác sao, hơn nữa bấy lâu trót cả ngợi Bạo tể tướng là anh tài hiếm có, nghìn năm mới xuất hiện một lần, khắp thế giới đều công nhận. Nay lại có kẻ tài hơn nữa thì còn uy tín gì trong dân gian.

    Lẽ đời thường không nghe thì phải giết, xưa kia Hàn Tín dâng kế sách cho Hạng Vũ, Hạng không nghe, mưu sĩ Phạm mới nói. Hàn là người tài, nếu không nghe thì phải giết đi. Hạng cho rằng Hàn là kẻ hèn lính chấp kích, không bõ giết. Sau mới mang họa vào thân ở trận Bối Thủy vì tay Hàn. Nhà Sản lâu nay học chính sự từ Tề, chuyện này tất phải làm theo sách Tề dạy. Huống chi nay Võ tiên sinh danh lừng thiên hạ, không phải như Hàn Tín lúc bấy giờ.

    Năm Canh Dần, triều nhà Sản thứ 65, đời cuối cùng, Cường Vệ Vương chỉ lo vơ vét, bỏ mặc chính sự cho Bạo. Nhân lúc đó tay chân của Bạo ở bộ Hình, lấy lòng chủ soái mới dùng kế gian dâm để vu họa Võ tiên sinh. Trước là đánh về mặt danh dự, để chia rẽ lòng người, sau bắt kết tội chống triều đình, tiếp nữa cho người lăng loàn rêu rao chuyện thị phi. Tiếp đó mang ra tòa xử tội, lúc xử không tranh tụng, cấm dân chúng xem. Xử xong nói rằng xử công khai, đúng người, đúng tội, dư luận đồng tình.

    Dư luận nhìn nhau ngơ ngác, biết gì đâu mà đồng tình.

    Nhà Sản sợ dân không tin, bèn chọn những cảnh trong tòa chép lại những cảnh quan tòa kết tội đưa cho dân chúng xem, lại cho bọn bồi bút chạy lăng xăng hô hoán thêm ai bênh Võ tiên sinh là thế lực thù địch mưu hại nhân dân. Cảnh tượng thật vừa ngao ngán vừa nực cười, ai cũng chả hiểu vì sao bỗng dưng có kẻ góp ý với triều đình, bị xử tù, người bênh vực lại thành thù địch cả.

    Lúc này lạm phát, suy thoái, đổ nợ, dân chúng, triều đình nhìn nhau nghi kỵ, thấy đâu cũng là bọn thù địch. Kẻ sĩ nhìn triều đình là thù địch, triều đình bảo kẻ sĩ là thù địch, chỉ tội dân đen kém hiểu biết không biết tin ai, dưới lưỡi đao búa kề cổ, khối kẻ đành ừ à cho qua chuyện theo ý triều đình.

    Nước Vệ hỗn loạn, càng thêm hỗn loạn. Kẻ thắt dây phải là kẻ mở dây.

    Thế nhưng nhà Sản dưới thời Bạo, không làm điều theo luân thường. Ỷ mạnh ra sức đàn áp, vu vạ người lương thiện nhiều hơn.

    Chẳng những mở nút trói, lại càng thắt thêm. Nước Vệ rồi sẽ về đâu?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trong một bối cảnh xã hội VN ngày nay, khi tiếng nói thật tình thì bị coi là phản động, vậy cũng cần có những lối hành văn di dzỏm kiểu này để nói lên sự bất bình của xã hội mà tránh bớt sự trả thù của chính quyền (cuội).

    Phản hồi: 

    Nhưng Lái Gió ơi, quan Công sai trưởng thành Hà đã bật đèn xanh cho thần dân được quyền biểu tình yêu nước. Các thần dân nước Vệ nên tề tựu về thành Hà mà biểu tình hay tụ tập đông người, phát huy quyền làm chủ tập thể, bảo vệ quyền lợi của chính mình, chứ ngồi than vãn làm chi. Lịch sử các nước Tây dương đã ghi lại rằng tự do là phải do tranh đấu mà ra, chẳng có tay bạo chúa nào muốn tự nhả quyền hành cho thần dân cả, kể cả bạo quyền Mờ xít - Lờ nin-nít, thứ thiệt hay giả hiệu. Võ tiên sinh chỉ là một, ông ấy đã can đảm đấu tranh theo kiểu ông ấy; nay đã lâm nạn, than khóc kéo dài làm chi. Hãy bình tâm lại, nếu có số đông, thì một tay Bạo hay 14 tay bạo tà trị cũng phải chịu thua.

    Tay Bạo đã có đường tẩu thoát rồi, nó đã có thân hệ với xứ Cờ Hoa và sẽ định hướng "phương Mỹ". Trọng tớ thì có "Phương Nga" để làm nơi trú thân. Nhưng chẳng lẽ khi không bọn tớ lại bỏ chạy? Phải có nguy cơ đến gần kề chứ ... Than khóc không bao giờ là nguy cơ đáng ngại.

    Phản hồi: 

    Truyện bác NBG hấp dẫn, hành văn lôi cuốn và đôi mang nét nhân văn.
    Cứ thế mà phát huy.

    Tuy nhiên hiện nay nhà sản đang dùng công sai rình rập để trấn áp bắt giam khắp nơi. Kẻ sĩ thì nên bẻ cong ngòi bút nhưng nếu cần tạm thời giữ im lặng cũng là điều nên làm hoặc có viết thiµ phải dùng chữ đắn đo, tránh để bọn tiểu nhân vịn cớ làm hại.

    Phản hồi: 

    BÀi viết hay lắm, tay dũng đọc xong cũng phải cười, ai tả được cái nụ cười của hắn nhỉ ?