Blogger Người Buôn Gió - Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?

  • Bởi Hồ Gươm
    04/08/2011
    18 phản hồi

    Blogger Người Buôn Gió

    Tháng 8 Tí Hớn bắt đầu đi học, khó khăn ở đoạn là Tí Hớn đi học 4 giờ 30 chiều là tan. Mà mẹ Tí Hớn thì đến 7 giờ tối mới về.

    Không biết ai nhờ ai giúp hộ khoảng thời gian đó trông nom Tí Hớn, lỡ mà bố Tí Hớn đi chữa bệnh bắt buộc, dạo này máu không nên não, hoa mày chóng mặt suốt, tóc rụng nhiều, gày đen sạm, đau dạ dày, vôi hóa đốt sống.

    Nhưng bệnh này đi an dưỡng vài năm chắc sẽ khỏi, không phải suy nghĩ, không có trà thuốc, ăn uống điều độ, lao động chăm chỉ. May ra khi về dứt được hết các căn bệnh toàn do suy nghĩ nhiều mà ra này.

    img-0088.jpg

    Blogger Người Buôn Gió và bà Nguyễn Thị Dương Hà

    Mình hay gặp hạn vào mùa thu, năm nào cũng vào tháng 8 này gặp hạn.

    Thôi cứ an ủi, trong cái rủi có cái may. Cùng lắm thì là đi chữa bệnh.

    Nếu có gì bất chợt, xin gửi anh em bằng hữu, những người yêu mến Lái Gió lời chào tạm biệt.

    Tổ quốc và nhân dân ở bên cạnh chúng ta.

    Lái Gió vốn chỉ là tiểu nhân thất học, tiền án, tiền sự đầy mình, giang hồ buôn gian, bán lậu, cờ bạc, cướp bóc cái gì cũng có cả. Chỉ vì sinh con ra mà trời bắt thay đổi tâm tính. Sau này nếu các bạn nghe chuyện Lái Gió thế này, thế nọ đừng giật mình. Ngày nào đó thư thả, lái Gió sẽ tự bạch về cuộc đời mình rõ hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Gió ơi đừng buồn , mùa thu sẽ không tàn ta thê lương như những mùa thu xưa xin tặng gió hai câu nhé , hãy như con sói đã vươt qua bao hoang nguyên ,coi cái chêt như hề , như chén rượu cuộc cờ :
    Ta đau lắm những nỗi đau sỉ nhục
    Cuộc đời ơi ! hơi thở của ta ơi!
    ( Một người đi xa,rát xa )

    Lái Gió ơi, tôi không cầm được nước mắt khi đọc những dòng này. Bạn hứa năm sau đưa mình đi Lộc Vàng nghe nhạc đấy nhé. Phải giữ lời hứa đấy.

    Gió ơi! Thương anh quá! Tổ quốc sẽ ghi công anh, đất mẹ sẽ chở che anh trước bọn diều hâu cú vọ nham hiểm độc ác. Những ngày hè này đã làm tôi sáng mắt bởi trước đây bị lũ bán nước ru ngủ trong ánh sáng heo hắt của chế độ "XHCN siêu việt". Tôi đã đọc và nghe thấy sự đau đớn và phẫn uất từ trong tim tôi và những đồng nghiệp tại một trường ĐH lớn...Không có ngục tù nào khủng khiếp hơn ngục tù của tư tưởng Gió à, mà anh thì đang hít thở không khí tự do ấy. Những người như GIÓ sẽ bất tử trong lòng tổ quốc VN vĩ đại! Kính chúc anh bình an, GiÓ ơi!

    Lâu quá quên bẵng bài thơ ở dưới của chí sĩ Phan Châu Trinh. Đọc bài thơ hào hùng, sảng khoái là thế nhưng nhìn thực tế của đất nước thì chỉ thấy 85 triệu người đang khom lưng, luồn qua trôn lẫn nhau để mà sống.

    Ôi sao cái đất nước Việt này lại bị khốn nạn đến thế?

    Trở lại với những lời tự sự của bác Buôn Gió, ai cũng hiểu rằng bác ấy biết chuyện gì sắp xảy ra với bác ấy. Và nếu nay mai bọn khốn đến bắt bác ấy, thì sẻ chẳng mấy ai chúng ta ngạc nhiên nhưng tất cả chúng ta có lẽ đều buồn với một cảm giác bất lực trước cái ác cứ ngồn ngộn ra trước mắt.

    Có thể nói là chưa bao giờ, ngay cả những thời gian đen tối nhất với đói kém ăn bo bo hay xếp hàng mua đồ mậu dịch của những năm sau 1975-1985, chúng ta chứng kiến sự ác của hệ thống cai trị hoành hành tác oai tác quái công khai như thế, những trò trả thù, dằn mặt vô liêm sĩ (ném cức, tông xe...) hạ tiện đến như thế!

    Và có lẽ là tôi chưa thấy bao giờ, dân ta lại hèn và sợ hãi đến như thế! Ít ra trong những năm 1975-1988, người ta đã bỏ chạy như là một hình thức phản đối! Còn bây giờ, ngoại trừ một nhóm người ít ỏi trong các vụ biểu tình vừa qua, tất cả như một đàn cừu freezed trong sự sợ hãi!

    Dân Nước Nam viết:
    Đừng lo anh Gió ơi! cứ nghĩ là đi dưỡng bệnh thời gian , Tí Hớn con anh chắc chắn sẽ có bao người Việt Nam yêu nước thương nòi lo lắng ,và lũ bạo chúa kia chắc sẽ chẳng dám làm gì cháu đâu . Chỉ thương cho cháu còn bé quá nên bao trò bẩn thỉu của chúng không biết cháu có chịu được không . Tôi tin rằng lũ bạo chúa ấy tồn tại chẳng đủ lâu nữa để mà chia cách hai bố con anh.Ngày về lại xuất bản luôn đại vệ chí dị toàn thư anh nhỉ . Kính anh một con người can đảm

    ÐẬP ÐÁ CÔN LÔN

    Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
    Lừng lẫy làm cho lỡ núi non,
    Xách búa đánh tan năm bảy đống,
    Ra tay đập bể mấy trăm hòn .
    Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
    Mưa nắng chi sờn dạ sắt son .
    Những kẻ vá trời khi lỡ bước ,
    Gian nan nào sá sự cỏn con.
    Phan Chu Trinh

    Bác Gió,

    Biết là bác làm tất cả những chuyện qua không để nổi tiếng hay nhằm mục đích gì khác nhưng vẫn là một trong những người ngưỡng mộ văn bác, khí phách của bác, mối lo lớn nhỏ của bác. Bệnh tật nào có thể giam tấm lòng của con người? Hình phạt nào cái chết nào có thể xóa tan hình tượng của những người nhu bác? Ngày nào rỗi rảnh cho cả xã hội, sẽ nghe bác thủng thẳng kể chuyện đời của bác. Chuyện nào cũng muốn nghe như nghe chuyện của một người bạn thân thiết. Chỉ không muốn nghe những chuyện đại loại như "Vừa đi đường vừa kể chuyện". Thế nhé, mong có ngày gặp bác và Tí Hớn.

    Anh cứ yên tâm thanh thản đối diện đi. Con anh tôi sẽ tìm cách lo cho cháu và dạy dỗ cháu cẩn thận. Hỡi những người yêu nước, nếu các bạn vẫn sợ hãi không dám đứng lên thì xin hãy làm hậu cần cho những con người dũng cảm bị tù đày chính trị. Hãy nuôi nấng, dạy dỗ con em họ nên người để cảm thấy xứng đáng với họ.

    Lái Gió ơi, anh ở gần nhà chú, hôm nào gặp chú sẽ rủ chú ra Hàng Tre uống bia. Ok? Yên chí, anh không là công an mật đâu.

    Thuý Vân viết:
    Ô hay,người ta viết thế mà lại kg hiểu ra thế à.Lái Gió muốn nói là đi chữa bệnh trong nhà đá đó ông bạn.
    Muốn bắt ai thì bắt Họ đâu cần biết là tội gì,thử mặc áo in hình HCM mà đi móc bọc xem họ cũng bắt cho mà coi.
    Cầu chúc Lái Gió bình an,mịa chỉ tiêu 5 năm này coi bộ khẩm à nha.

    Tôi hiểu là bạn NBG đang bị tụi an ninh CS theo dõi và có thể bị chúng bắt giam bất cứ lúc nào chúng muốn (không chỉ riêng bạn NBG)!

    Tôi cũng nghĩ rằng việc bạn NBG nói bị bệnh cũng là sự thật. Sức khỏe là quan trọng và nhất là nếu chẳng may bị bắt giam lại khó chữa trị.
    Tôi đề nghị bạn NBG nên chữa trị ngay vì cho chính bản thân bạn ấy, cho gia đình bạn ấy, cho tất cả những người yêu mến cách viết văn của bạn ấy (như tôi), và ...

    Đừng lo anh Gió ơi! cứ nghĩ là đi dưỡng bệnh thời gian , Tí Hớn con anh chắc chắn sẽ có bao người Việt Nam yêu nước thương nòi lo lắng ,và lũ bạo chúa kia chắc sẽ chẳng dám làm gì cháu đâu . Chỉ thương cho cháu còn bé quá nên bao trò bẩn thỉu của chúng không biết cháu có chịu được không . Tôi tin rằng lũ bạo chúa ấy tồn tại chẳng đủ lâu nữa để mà chia cách hai bố con anh.Ngày về lại xuất bản luôn đại vệ chí dị toàn thư anh nhỉ . Kính anh một con người can đảm

    ÐẬP ÐÁ CÔN LÔN

    Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
    Lừng lẫy làm cho lỡ núi non,
    Xách búa đánh tan năm bảy đống,
    Ra tay đập bể mấy trăm hòn .
    Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
    Mưa nắng chi sờn dạ sắt son .
    Những kẻ vá trời khi lỡ bước ,
    Gian nan nào sá sự cỏn con.
    Phan Chu Trinh

    Ô hay,người ta viết thế mà lại kg hiểu ra thế à.Lái Gió muốn nói là đi chữa bệnh trong nhà đá đó ông bạn.
    Muốn bắt ai thì bắt Họ đâu cần biết là tội gì,thử mặc áo in hình HCM mà đi móc bọc xem họ cũng bắt cho mà coi.
    Cầu chúc Lái Gió bình an,mịa chỉ tiêu 5 năm này coi bộ khẩm à nha.

    Buồn quá anh Gió ạ.Đường đi đến một nước Việt Nam Dân Chủ phải có nhiều hy sinh....Lịch sử sẽ ghi ơn các anh.
    Sáng nay nói chuyện với một anh người Quảng,gia đình có truyền thống cách mạng về vụ án CHHV,anh này nói :"Tao bây giờ vì gia đình phải im lặng,nhưng có ai đứng dậy lãnh đạo đấu tranh tao theo ngay..chán bọn tham nhũng độc tài lắm rồi".Chẳng lẽ cái xấu luôn toàn thắng mãi mãi.Vui đi.

    Blogger Người Buôn Gió - Nhật ký những ngày đầu tháng 8

    Từ mấy hôm nay, có nhiều thanh niên trẻ đi theo mình.

    Từ hôm xử anh Vũ, những người đi theo mình, mình đều biết nhưng giả vờ không biết.

    Mình đến nhà bà cô một lúc, bà cô ra ngoài phát hiện vào bảo mình. Cô mình gần 70 nhưng còn tinh nhanh lắm, bà cô lượn một vòng đếm chính xác số lượng những người đi theo.

    Ở nhà bà cô ra, mình đi bộ lệt xệt về nhà, hơi xa nhưng kệ mình vẫn đi bộ để nhớ lại kỷ niệm hồi 5 tuổi. Nhà cô mình ở gần Khâm Thiên, hồi bé bố cho mình ở với cô. Hôm đó mình nhớ nhà quá quyết định đi về. Lúc cô đi chợ mình liền đi luôn, ra hồ Thuyền Quang rồi theo phố Quang Trung đi về Nhà Thờ Lớn, rồi sang Hồ Gươm đến ga xe tàu điện, ra Cầu Gỗ, Hàng Bè về đến ngõ Phất Lộc nhà mình.

    Về đến nhà, thấy trước cửa bà cô đang khóc hu hu, còn bố mẹ, anh chị mình vây quanh. Mình len vào nghe thấy loáng thoáng ai bảo đi đăng báo để tìm mình. Mình mới ngước đầu lên bảo

    - Ơ con đây mà.

    Mọi người nhìn xuống rú lên, hôm đấy mình được ăn phở ở Mỹ Kinh. Hàng phở của mậu dịch, hồi đó làm gì có nhiều hàng phở đâu.

    Sau cả nhà tròn mắt nghe mình kể đi về thế nào, ra đoạn nào, rẽ đâu , hỏi thăm đoạn nào thì về. Mình chỉ hỏi thăm đoạn từ nhà thờ lớn ra Bồ Hồ đi đường nào, còn lại mình đi không phải hỏi ai. Rồi cô chở mình về nhà cô, ở đến lúc học vỡ lòng thì về nhà.

    Mình đi bộ, vừa đi vừa nhớ lại từng kỷ niệm, năm ngoái bà cô gặp Tí Hớn, chửi

    - Thằng bố mày hồi bằng này làm bà sợ suýt chết.

    Chồng cô cũng tốt, hai ông bà thương mình như con., dù trong đám cháu mình là thằng phức tạp nhất, hay gây lắm phiền toái nhất. Hôm nay thấy cảnh mình bị vây hãm, hai ông bà còn khuyên mình ở lại, nấu mỳ cho mình ăn.

    Mình ra khỏi nhà bà cô, đến chỗ Quang Trung thì anh bạn nhà báo đứng đó rủ đi uống cà fe. Mình bảo em bị theo dõi, anh đi với em làm gì rồi liên lụy. Anh bạn gắt

    - Kệ mẹ ai theo, tao với mày là bạn, mày làm gì việc mày, tao không gặp mày uống được cốc nước sao.

    Mình không muốn lằng nhằng, nhưng anh ý nói thế thì đành vậy.

    Đang uống cà fe bị chụp ảnh, anh bạn tức giận đi đến tận nơi chỉ mặt mắng bọn chụp, mình phải chạy theo can, bảo thôi anh việc của họ. Anh em mình giải tán về thôi.

    Mình đi về nhà, lượn quanh hàng xóm, rồi chui vào nhà hàng xóm ngủ. Bên ngoài bọn họ vẫn quanh quất.

    Tối về nhà ở HQV, sáng ra thấy có đám người.

    Lúc này mình nghe tin Paulus Lê Sơn bị bắt, mình đi đến chỗ nó ở, thì việc xong rồi.

    Mình lượn đến nhà JB Nguyễn Hữu Vinh lấy quà anh ý vừa đi Mỹ về cho, một bộ quần áo, sau đó mình qua chị Dương Hà an ủi chị. Nói em bị sao, vào đó ở cùng anh Vũ còn chăm sóc anh. Chị Hà đang đau khổ cũng phải bật cười mắng

    - Chúng nó đời nào cho anh em mày ở với nhau.

    Qua lớp đón Tí Hớn, đưa con về, giở bộ quần áo ra ngắm. Tí Hớn kêu:

    - Bố có quần áo mới, xịn thế.

    Bảo con:

    - Người ta cho bố, không phải bố mua đâu.

    Tí Hớn nói:

    - Con biết rồi.

    - Sao con biết ?

    Tí Hớn nói:

    - Vì bố có bao giờ mua quần áo đẹp cho bố đâu, bố có tiền bố dành mua các thứ cho con, con thấy quần áo đẹp biết là bạn bố mua cho bố.

    Chết lặng người, không ngờ Tí Hớn nói được câu đó, suýt khóc vì con nói.

    Sáng nay dậy thấy bụng cồn cào, linh tính có gì, xuống đường mua cái bánh mỳ. Một nhóm 4 người lạ đang ngồi nói chuyện thấy mình liền đi phắt theo.

    Nhà mình gần chợ, rất đông người, nhưng không phải vì thế mình không biết người nào ra người nào.

    DAN12.jpg

    Những thanh niên trẻ khỏe, lơ đãng, nhàn rỗi trong khi thiên hạ tất tả ngược xuôi kiếm ăn, những thanh niên tay cầm điện thoại liên tục đọc tin nhắn và nghe điện thoại, hình ảnh quá quen thuộc ở những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ở chỗ giáo dân cầu nguyện, dân oan khiếu kiện. Họ có một nét giống nhau mà mình dễ nhận ra họ khác với người thường, là ánh mắt họ nhìn mình có tia lửa hận.

    DAN13.jpg

    Chợ cóc ở khu tập thể chỉ họp đến trưa, hàng quán đóng cửa, cái ồn ào bay mất để lại không khi yên tĩnh vắng lặng giữa trưa hè nắng bức bối. Những người theo dõi đi về.

    DAN14.jpg

    Hết theo rồi chăng?

    Không. Ngay lập tức một chiếc xe taxi đỗ chờ khách ở đây, chưa bao giờ xe taxi vào khu tập thể sâu tít cách đường cái này chờ khách cả. Chiếc xe đóng kín mít, kín màu dán, nếu đóng kín kính chắc hẳn xe bật điều hòa. Tốn kém nhiều vậy ư?

    DAN15.jpg

    Hai tiếng sau chiếc xe ta xi đi, một tốp trở lại ngồi ở sân chơi thiếu nhi.

    Mình có nhiều đường để đi, nhiều cách để đi ra khỏi nhà mà họ không biết. Nhưng mình cứ ở nhà, vì chả có việc gì bí mật phải đi cả.

    Ở nhà đợi lệnh, có gõ cửa thì cứ đưa lệnh bắt đây. Người làm chứng đầy đủ, chứ ra đường lại đụng xe, rồi ẩu đả, gây rối đưa về phường. Cái tội bằng móng tay ấy sẽ thành khám nhà, bắt khẩn cấp rồi chuyển sang tội danh khác.

    Nếu có gì còn a lô anh em ruột thịt đến chứng kiến, nắng thế này ở nhà thôi cho mát.

    Nghĩ mãi chưa ra tội gì, biểu tình thì hàng trăm người biểu tình không riêng gì mình.

    Đảng phái, tổ chức không tham gia. Không có mưu đồ gì, liên hệ gì.

    Chỉ có viết blog, bắt vì tội viết blog cũng vui.

    Mai này tù về, làm cuốn sách hồi ký kể lại. Một vốn bốn lời, coi như bỏ mấy năm đi buôn, thu hồi vốn sau một thể.

    Trong khi chờ đợi, từ giờ ngồi nhà viết đều.

    À hay là soạn một bản nhận tội nhỉ, ví dụ như tôi xin cúi đầu nhận tội, nhận thấy sai lầm của mình, mong được hưởng lượng khoan hồng của ABC anh minh lỗi lạc.

    Híc, làm thế sau này Tí Hớn nó lớn lên, nó nào dám nhìn mặt ai.

    Buồn lại nghe bài Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp của Nguyễn Văn Đông nhớ anh Vũ:

    Người đi giúp núi sông
    Hàng hàng lớp lớp chưa về
    Người người nối tiếp câu thề
    Dành lấy quê hương
    Hỡi người anh thương
    Chưa trọn thề ước
    Nhưng tình đất nước
    Ôi lớn lao
    Đâu phải khi cho mình
    dệt mộng thắm kết uyên ương
    Phương trời anh đi, xa xôi vạn lý
    Đêm nằm gối súng,
    chung ánh trăng nhưng đôi đường ly cách trong tình thương

    Và xin em hiểu rằng
    Dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay,
    lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay
    Đường đi biên giới xa
    Lòng này thách với tang bồng,
    đừng làm má thắm phai hồng buồn lắm em ơi

    _______________________

    Nguồn: blog Người Buôn Gió

    Lái gió ơi cuộc đới như chén rượu cuộc cờ ,dù có trải qua bao hoang nguyên thì sói vẫn là sói ,gió vẫn còn tung tăng khăp đó đây... dù bệnh tật ,ốm đau cũng chỉ la xoàng ... không có gió đông thì sẽ có gió nam cho đời , vậy dưỡng thương chữa bệnh thì cũng chỉ đôi chút buồn của kẻ sĩ , gió lại tràn về với phố phường làng mạc với cỏ cây hoa lá để thổi tung bụi băm cho đời GIÓ NGHE ( Tâm tư của một người cùng chí hương xin kết bạn cùng GIÓ đây )xin gửi tặng GIÓ hai câu :
    Ta đau lắm những nỗi đau sỉ nhục
    Cuộc đời ơi.Hơi thở của ta ơi .

    " dạo này máu không nên não, hoa mày chóng mặt suốt, tóc rụng nhiều, gày đen sạm, đau dạ dày, vôi hóa đốt sống.

    Nhưng bệnh này đi an dưỡng vài năm chắc sẽ khỏi, không phải suy nghĩ, không có trà thuốc, ăn uống điều độ, lao động chăm chỉ. May ra khi về dứt được hết các căn bệnh toàn do suy nghĩ nhiều mà ra này. "

    Nếu bạn NBG bị các bệnh này thì phải đi bác sĩ khám xét, uông thuốc đầy đủ.

    "Không phải suy nghĩ, không có trà thuốc, ăn uống điều độ" chỉ là điều kiện cần chứ khó chữa dứt bệnh được. Triệu chứng chóng mặt có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, không thể đoán mò.

    Đọc bài này làm tôi lo lắng cho bác Gió. Nó làm tôi nhớ lại bài ru con nước Vệ. Lái Gió chuẩn bị bị bắt hả trời. Cầu mong anh bình an khỏe mạnh.