Nguyễn Bặc - Một thách thức mang tên Nguyễn Tấn Dũng

  • Bởi Khách
    02/08/2011
    11 phản hồi

    Nguyễn Bặc

    <center>Bình luận về Tân chính phủ Nguyễn Tấn Dũng</center>


    Một thách thức mang tên Nguyễn Tấn Dũng

    Mọi đường đi nước bước đều được sắp xếp đúng bài đúng bản, như một vở tuồng chèo ở tỉnh lẻ: Chủ tịch Quốc hội khoá cũ Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Quốc hội khoá mới ông Nguyễn Sinh Hùng cho chức vụ mình. Và người ứng viên duy nhất này đã đắc cử ngay với tỉ lệ 91,3%.

    Ngay sau khi nhậm chức, Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã “đọc tờ trình” đề cử ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư, làm Chủ tịch nước. Dĩ nhiên, ông này đã đăng quang với 97,4% số phiếu.

    Và cao điểm của màn đôn nhau tiến chức là: Tới phiên ông Trương Tấn Sang, ngay sau khi nhậm chức, Tân Chủ tịch nước cũng “đọc tờ trình” đề cử đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ mới và ông này cũng đã tái đắc cử cái rụp với 94% số phiếu.

    Những ai nhớ rằng năm ngoái Nguyễn Tấn Dũng đã từng được báo chí trong nước lăng-xê là “Nhân vật của năm 2010” và ông ta cũng được “báo chí nước ngoài đánh giá là chính trị gia xuất sắc nhất châu Á”, thì trình tự và kết quả bầu bán của nhân vật chóp bu CS này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng đối với những người hiểu chuyện - như trong những nhóm “Dân Làm Báo”, “Anh Ba Sàm”, “X-Cafe”,… ở trong nước, hay là đối với ông Nguyễn Tôn Hiệt ở hải ngoại - thì những tiểu xảo đánh bóng lãnh tụ “Anh Ba Dũng” chỉ toàn là đồ giả và đồ dỏm: “Báo chí trong nước” là mấy tờ báo quốc doanh “lề phải”, còn “Báo chí nước ngoài”, xét lại cho kĩ, thì chẳng con ma nào khác hơn là một tờ báo tiếp thị lá cải của một công ti chế biến… rác rưởi và vệ sinh môi trường ở một tỉnh lẻ của nước Đức (RES-Resources, Ecology, Services GmbH). Tất cả là những mánh khoé giả cầy rẻ tiền. Hay nói theo tiếng Việt đương đại trong nước, thì đó chỉ là “Công nghệ biến heo bệnh, heo chết thành heo quay”.

    Nếu việc Quốc hội Ba Đình dồn phiếu cho Nguyễn Tấn Dũng là chuyện có thể hiểu được (khi người ta biết rằng trong số 493 đại biểu của khoá 13 này, thì 450 là đảng viên trung kiên của đảng CSVN), thì việc ĐCS công kênh đưa Nguyễn Tấn Dũng ra thêm một nhiệm kì nữa, là một chuyện nằm ngoài khả năng trí tuệ của người dân bình thường, vì nếu là một nước tự do dân chủ, thì Nguyễn Tấn Dũng và nội các đã nhận được giấy hoá đơn từ người cử tri cho vô số những sai lầm và bất lực của họ trong nhiệm kì qua. Sau 5 năm trị vì của Nguyễn Tấn Dũng, nước ta đã tụt hậu nghiêm trong và đang lún sâu đến tận cổ.

    Trong lãnh vực kinh tế xin đơn cử một vài điểm nhấn.

    Vinashin: Tập đoàn quốc doanh, trực thuộc phủ Thủ tướng, thua lỗ tan hoang, tính đến tháng 10/2011 tổng số nợ không có khả năng trả lên đến hơn 6 tỉ USD.

    Công ti Tài chính ALC II: Công ti Cho thuê Tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng trực thuộc phủ Thủ tướng, cũng thua lỗ nát bét, tính đến cuối năm 2010 đã thất thoát 4.000 tỉ VNĐ.

    Lạm phát ngoài vòng kiểm soát: Tính đến tháng 7 vừa qua đã leo lên mức 23% (!) so với trước đây một năm, sắp hạng thế giới chỉ khá hơn Angola, Mosambik và Venezuela. Lương công nhân viên tăng không đủ bù đắp mức tăng giá thực phẩm và thuốc men. Số hộ nghèo đói gia tăng, đưa đến các vấn đề xã hội nghiêm trọng.

    Thâm thủng mậu dịch: Tổng số năm nay tính tới tháng 7 qua đã lên đến 6,64 tỉ USD rồi.

    Nợ nước ngoài tăng cao: Vì muốn tăng trưởng cao, nhà nước đã tăng đầu tư của mình. Tiền đầu tư thì được đi vay và đổ một cách thoải mái vô những cái thùng khổng lồ không đáy, mang tên là „tập đoàn nhà nước”.

    Bô-xít Tây Nguyên: Một “Dự án lớn của chính phủ”, đồng nghĩa với một thảm hoạ về môi sinh và một nguy cơ sinh tử về an ninh quốc phòng cho Việt Nam

    Cho TQ thuê rừng đầu nguồn: Quan lớn 10 tỉnh Việt Nam cho các doanh nghiệp Trung Quốc thuê hơn 3000 km2 rừng đầu nguồn, dài hạn trong 50 năm, với nguy cơ nhập cư lén lút và nguy cơ an ninh quốc phòng. Sau khi nhân dân tố giác, nhà nước ú ớ vài tiếng, nay cho chìm xuồng luôn.

    Về mặt chính trị đối nội, rõ nhất là trong nhiệm kì của Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, guồng máy cầm quyền CSVN đã phơi bày hết sức trơ trẽn những đặc tính của một thể chế độc tài đang đến tuổi về già:

    Hủ hoá: Từ trên xuống dưới, cán bộ các cấp đồi truỵ về nhân cách, xấc láo trong thái độ, lạm dụng bộ máy quyền lực để tham nhũng, hối lộ, cướp tiền cướp đất của người dân thấp cổ bé miệng: “Con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng của PMU 18, “Chủ tịch tỉnh cởi truồng” Nguyễn Trường Tô của Hà Giang, Nguyễn Việt Tiến, Huỳnh Ngọc Sỹ,… chỉ là đỉnh nhỏ của núi băng hủ hoá khổng lồ.

    Côn đồ hoá: Trong lối hành xử với dân, cảnh sát và công an –mà khẩu hiệu là “Chỉ biết còn đảng, còn mình”, thường tỏ ra vô cùng hống hách, lộng quyền, ỷ thế, khinh khi người dân và pháp luật – cả 2 đối tượng mà nhiệm vụ chính của họ là phải bảo vệ. Các vụ đánh dân đến chết đã xảy ra lan tràn ở khắp mọi miền đất nước: Bắc Giang (6/2010), Hậu Giang (8/2010), Đồng Nai (9/2010), Long Xuyên (12/2010), Hà Nội (3/2011), Sóc Trăng (4/29011),… Các vụ đánh dân một cách ác ôn côn đồ đến nỗi phải nhập viện xảy ra như cơm bữa, đôi khi chỉ vì người dân kì kèo đóng tiền phạt vạ oan ức. Gần đây nhất, một thiếu uý công an ở Huế đã đánh đập vô cùng dã man một bé trai 11 tuổi đến phải nhập viện. Bác sĩ bệnh viện cho biết “cháu bé bị tổn thương từ đầu đến chân, trong đó ở vành tai trái, mông và mặt sau hai đùi chân bị bầm tím”.

    Xói mòn nhân sự: Đây là thảm trạng chung về nhân sự lãnh đạo tại Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam. Những người tài giỏi trong nước thật ra không bao giờ thiếu, nhưng muốn được tuyển dụng vào các chức vụ lãnh đạo cao thì phải dựa vào yếu tố vô cùng quan trọng là con ông cháu cha, quen biết lớn hay mua quan bán chức. Vì thế chất lượng cán bộ, quan chức cao cấp không bao giờ được bảo đảm. Nông Đức Tuấn, con trai Nông Đức Mạnh, là một trường hợp cất nhắc và ô dù điển hình. Dù học hành và hoạt động không có gì xuất sắc, nhưng tháng 8/2010 “thái tử đỏ” này đã nhận chức bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang và tháng 1/2011 đã được bầu làm Uỷ viên chính thức của Ban chấp hành trung ương đảng.

    Về mặt chính trị đối ngoại trong nhiệm kì của Nguyễn Tấn Dũng - nhất là trong những tháng cuối cùng -, nóng bỏng nhất là vấn đề Biển Đông, khi mà Trung Quốc nghênh ngang ra mặt đòi chủ quyền toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và thực hiện tham vọng độc chiếm gần hết Biển Đông qua yêu sách phi lí và phi pháp “đường lưỡi bò” của họ.

    Trễ nhất là vào ngày 26-5-2011, khi 3 chiếc tàu Hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (Petrovietnam) khi tàu này đang khảo sát địa hình trong lô 146-148, cách mũi Ðại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên 116 hải lí đông, thì toàn bộ chính sách đối ngoại lâu nay của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với Trung Quốc cũng đã bị “cắt cáp“ luôn. Sự kiện Bình Minh 2, Viking 2 và một lô các hội nghị, hội thảo chộn rộn sau đó trong vùng ĐNÁ phơi bày 3 đặc điểm của chính sách ngoại giao này: ngây thơ, ươn hèn và vô định hướng.

    Trong sự giao tế giữa các nhân và cá nhân, thì việc dựa “16 chữ vàng” và “4 tốt” rồi bị lật lọng, người ta gọi là ngây thơ. Nhưng trong chính sách đối ngoại với một nước láng giềng lớn lâu nay không thèm che đậy tham vọng bá quyền của mình trong khu vực, một nước láng giềng vô cùng thô lỗ và hung hăng tại Tân Cương, Tây Tạng,… một nước láng giềng đã từng xâm chiếm và đô hộ nước ta nhiếu lần trong suốt 2000 lịch sử qua, mà gần nhất là cuộc xăm lăng biên giới phía Bắc năm 1979 và 2 trận hải chiến chiếm Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988, thì việc nhắm mắt nhắm mũi dựa “16 chữ vàng“ và “4 tốt” rồi bị lật lọng, người ta gọi là ngu dốt và vô trách nhiệm với đất nước. Chính vì hớ hênh như vậy, nên ngày nay, khi đụng chuyện thì mới rõ ra rằng hải quân Việt Nam không được đề phòng và trang bị tốt, không đủ sức chiến đấu để bảo vệ tổ quốc: tàu bè lạc hậu, xuống cấp (2). 6 chiếc tàu ngầm Kilo đặt mua của Nga vẫn chưa đóng, chiếc đầu tiên sớm nhất dự kiến sẽ giao 2013, chiếc cuối cùng 2018 (!). 4 chiếc tàu tuần tra lớp Svetlyak cũng đặt của Nga dự kiến sớm nhất đến 2012 mới giao, trong khi đó tàu hải giám Trung Quốc đang khuấy rộn sóng Biển Đông.

    Không những ngây thơ cụ, trong chính sách đối ngoại với Bắc Kinh, chính quyền Hà Nội còn tỏ ra ươn hèn, nhịn nhục khó hiểu. Việc này thấy rõ nhất khi người ta so sánh phản ứng của chính quyền Việt Nam và chính quyền Philippines trước sự gây hấn thô bạo của Trung Quốc (3). Khác với “phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt và nhất quán” (Nguyễn Hưng Quốc) của Philippines, thì nhà cầm quyền và truyền thông chính thức của Việt Nam đã tạo ra một cảm tưởng ú ớ, nghẹn họng, nói mà không dám nói to, thì thò thì thụt, tuyên bố rồi lại đính chính, đưa bài lên mạng rồi lại ra lệnh kéo xuống. Nội dung các tiếp xúc chính thức cấp cao với Trung Quốc để tìm giải pháp cho vấn đề lớn đang làm bức xúc xã hội này thì bị nhà cầm quyền im ỉm, giấu giếm, như nội dung của cuộc gặp gỡ của Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam với Đới Bỉnh Quốc, Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc vừa qua. Tuy khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp hay “tàu lạ” bắt bớ, đánh đập ngư dân của mình trên Biên Đông thì đứng im mà ngó, nhưng khi những người Việt yêu nước biểu tình ôn hoà tại Sài Gòn và Hà Nội, thì huy động nào là công an chìm, công an nổi để bắt bớ, đánh đập dã man, đạp giày thô bạo vào mặt thanh niên biểu tình. Thật đúng là: Hèn với giặc, ác với dân!

    Đặc điểm cuối cùng của chính sách ngoại giao của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là vô định hướng. Nghe các lời phát biểu của Phùng Bá Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng và Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại các Hội nghị an ninh ASEAN vừa qua, người ta thật sự không rõ chủ trương của nhà nước Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là muốn đối thoại đa phương, có tham gia quốc tế (có lợi cho Việt Nam) hay là song phương (như Trung Quốc nhất định đòi hỏi). Các chuyến viếng thăm gần đây của chiến hạm Mỹ cũng như các cuộc diễn tập hải quân chung Việt - Mỹ giữa tháng 7 qua tạo cảm tưởng rằng Việt Nam đang tìm một đường lối ngoại giao mới: có vẽ gờm gờm Trung Quốc nên muốn tìm hậu thuẫn nào đó của Mỹ để chống lưng cho mình. Nhưng có hay không - sự chuyển hướng ngoại giao này? Nếu có, thì con đường cũng sẽ rất dài, vì chế độ chính trị tại Việt Nam hoàn toàn khác với Philippines hay Nam Hàn. Còn nếu không, thì lấy gì để đối trọng lại trước anh khổng lồ hung bạo Trung Quốc?

    Khi nói về nhiệm kì mới chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tác giả Quốc Phương của đài BBC cho rằng đang có nhiều “thách thức chờ đợi tân Chính phủ Việt Nam” (4).

    Nhưng thật sự ra, chính Nguyễn Tấn Dũng là một thách thức, mà lại là một thách thức rất lớn - cho trí thông minh của người dân Việt Nam: Làm thế nào mà một nhân vật với những thành quả thê thảm như trên về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v. trong suốt 5 năm qua, mà còn được Quốc hội tín nhiệm thêm một nhiệm kì nữa - với số phiếu 94%!?

    Nguyễn Bặc

    ___________________________________

    Chú thích:

    (1) Nguyễn Tôn Hiệt: “Báo chí nước ngoài” ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp!
    http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&art...

    (2) Mai Thanh Hải: Một nguyên nhân khiến hải quân Việt Nam lạc hậu: các chương trình đóng tàu bị chậm và... đội giá thành.
    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/07/mot-nguyen-nhan-khien-hai-qua...

    (3) Nguyễn Hưng Quốc: Việt Nam và Philippines
    http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/viet-nam-va-philippines-06-...

    (4) Quốc Phương, BBC: Thách thức chờ đợi tân Chính phủ Việt Nam
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/07/110722_viet_government_...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    @ Lưu Mạnh Anh
    Bác nói đúng ... 1 nửa. Freedom is not free. Dân chủ không phải chờ lãnh đạo ban phát. Nếu 1 dân tộc cam chịu để 1 nhóm người tham lam, ngu dốt lãnh đạo (số người phản kháng quá ít ỏi, còn lại đồng lõa & cam phận), có thể phủi trách nhiệm của dân (nha không? Đa số vẫn cho rằng chính trị (và những hệ lụy của nó - xã hội) là chọn lựa (như là sở thích - đụng trúng chổ "nhạy cảm" thì tránh).
    Và em đã thiếu ...1 nửa. "Chính phủ nào, dân nấy". Người Việt hèn kém, đạo đức suy đồi là hậu quả của cái hệ thống "chính phủ" này.

    Phản hồi: 

    [quote=Hanh Dao]@Unknown
    "dân nào chính phủ ấy" nghe thì đau & nhục, nhưng thật không cãi được.[/quote]

    Thật ra, câu "dân nào chính phủ ấy" chỉ đúng khi chính phủ do dân bầu ra thực sự, ví dụ như các nước Mỹ, Nhật, EU... do đó Hanh Dao áp dụng câu này ở VN là sai. Chúng tôi ở trong nước chưa từng có quyền công dân đúng nghĩa, vì vậy, nếu bạn dùng câu này để có ý trách người dân chúng tôi thì bạn ngộ nhận và thiếu cảm thông với những người đang hàng ngày chống chọi với bầy quỷ dạ xoa.

    Phản hồi: 

    [quote= Nguyễn Bặc]

    Nhưng thật sự ra, chính Nguyễn Tấn Dũng là một thách thức, mà lại là một thách thức rất lớn - cho trí thông minh của người dân Việt Nam: Làm thế nào mà một nhân vật với những thành quả thê thảm như trên về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v. trong suốt 5 năm qua, mà còn được Quốc hội tín nhiệm thêm một nhiệm kì nữa - với số phiếu 94%!?

    [/quote]

    Tôi hoàn toàn đồng ý (nhất trí) với ông Nguyễn Bặc về những nhận định của ông trong bài chủ, và nhất là câu kết luận.

    Tuy nhiên, theo ngu ý của tôi, câu kết luận trên của ông về ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dùng có thể được NỚI RỘNG ra cho toàn đảng CSVN bằng cách đổi “Nguyễn Tấn Dũng” thành “ĐCSVN”, “nhân vật” thành “đảng”, “Quốc hội” thành “toàn dân VN”, “số phiếu 94%” thành “số phiếu trên 90%” như sau:

    “Nhưng thật sự ra, chính ĐCSVN là một thách thức, mà lại là một thách thức rất lớn - cho trí thông minh của người dân Việt Nam: Làm thế nào mà một đảng với những thành quả thê thảm như trên về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v... trong suốt 5 năm qua, mà còn được toàn dân VN tín nhiệm thêm một nhiệm kì nữa - với số phiếu trên 90%! ?”

    Phản hồi: 

    Một đất nước với rất nhiều người tài giỏi phải nhắm mắt để cho mấy thằng mù dẫn đường "xuống hố cả nút". Bác Nguyễn Bặc đã nêu lên một sự thật ai cũng thấy mà không ai dám làm gì cả: đó là điều tệ hại nhất cho Việt Nam hiện nay là thành phần lãnh đạo. Nếu thành phần này còn đó thì chắc chắn đất nước chỉ ngày càng lùi xa hơn so với thế giới văn minh.

    Phản hồi: 

    Trong một xứ sở do sự độc tài thống trị thì bỏ phiếu với 95% phe đảng của mình là chuyện bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Dân VN "đã quen" với sự cai trị vua chúa độc tài lâu rồi, đâu có gì là lạ?. Ở xứ Dân Chủ người ta chỉ cần đắc cử với số phiếu là 51%.

    Phản hồi: 

    Tôi vừa kết thúc một chuyến đi du lịch cùng với gia đình. Cứ mỗi lần đi chơi như thế này, có những sự việc xảy ra (không thể tránh khỏi) luôn làm tôi liên tưởng đến những việc có ý nghĩa tương tự trong việc điều hành của một đất nước, đặc biệt là tại VN trong gần 40 năm qua.

    Có lẽ các bác đọc bài viết này, ít nhiều đều đã có các chuyến đi du lịch chơi xa với gia đình hay một nhóm người (theo dạng đi tour.) Và ít nhiều mọi người đều trải qua tình cảnh khi một hay vài người trong nhóm đoàn vì vô tình hay cố ý (ví dụ đi lạc đoàn hay không trở lại đoàn đúng giờ) tuân thủ giờ giấc theo lịch trình, khiến cả đoàn mất thời gian ngồi chờ một cách vô ích.

    Nếu sự trì hoãn là 5 phút thì mọi người con vui vẻ, nhưng chỉ cần 10 phút thì mọi người đã trở nên sốt ruột, và khi cuộc chờ đợi kéo dài 15-20 phút, thì chắc chắn mọi người sẻ nổi khùng!!!

    Trong chuyến đi của tôi vừa qua (hay trước kia) cũng thế! Chỉ cần một thành viên trong đoàn (mà thân nhân trong nhà cả) chậm trễ 10 phút là tôi đã nổi cáu rồi vì sự phí phạm thời gian cho những người còn lại.

    Những lúc như thế, tôi cứ liên tưởng đến chỉ vì vài kẻ cầm đầu trong nước làm phí phạm hàng vài chục hay hàng trăm năm phát triển của hàng mấy chục triệu con người. Phải nhìn ở góc độ này, chúng ta mới hiểu được sự bực mình, khó chịu của những người bị "cản trở, ngáng đường" bởi những thành phần ngu dốt.

    Chính vì thế mà những người có tri thức ít ai chấp nhận bị để cho những con bò dẫn đường đi. Chỉ có những kẻ, tôi tạm mượn hai chữ "thểu não," thì mới chấp nhận tình trạng như thế hết tháng này qua năm khác!

    Phản hồi: 

    Quân đội tích cực làm kinh tế sẽ làm tăng tham nhũng và không bình đẳng trong cạnh tranh kinh tế.
    Không những thế quân đội lại tham gia chính trị, làm báo chửi những báo chí lề trái, ...
    Quân đội vừa làm chính trị, kinh tế, xã hội thì sẽ trở thành chế độ quân phiệt

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/08/110801_viet_army_comment.s...

    Các nghiên cứu về quân đội ở Việt Nam hiện nay nhìn thấy sự tương quan giữa vai trò thay đổi của quân đội (vai trò kinh tế gia tăng và là công cụ kiểm soát người dân) và những thay đổi trong nền kinh tế và môi trường quốc tế.

    Nghiên cứu dưới đây muốn cung cấp một nền tảng phân tích cho thấy quân đội không phải là một thực thể đồng nhất mà làm từ nhiều nhóm thụ hưởng lợi ích không bằng nhau trong thời hậu chiến.
    Các bài liên quan

    Quân đội VN kinh doanh gỗ lậu từ Lào?
    Quan chức quốc phòng cao cấp TQ thăm VN
    Mỹ muốn tăng cường đối thoại quốc phòng

    Chủ đề liên quan

    Quân đội Việt Nam

    Đổi Mới, sự chuyển tiếp từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đã định nghĩa lại các quan hệ quyền lực. Nó định nghĩa lại các chức năng của quân đội trong môi trường kinh tế - xã hội thay đổi. Trước hết, Việt Nam đã chịu khủng hoảng kinh tế vào giữa thập niên 1980. Thứ hai, sự sụp đổ của Liên Xô khiến tiền cho quân đội Việt Nam giảm mạnh, và làm tăng khả năng quân đội tham gia kinh doanh. Hiện tại bên trong quân đội có hơn 100 doanh nghiệp và 20 công ty có vốn nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

    Các viên tướng Việt Nam biết mức độ tham nhũng cao trong quân lực Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Nhưng các vị chỉ huy – mà một số trong đó hưởng lợi cá nhân từ các doanh nghiệp – có vẻ không lo lắng, ít nhất là về mặt công khai, về nguy cơ mất tính chuyên nghiệp của “những người lính doanh nhân”.

    Các công ty do quân đội quản lý có xu hướng dùng lợi nhuận cho những thứ đắt tiền như ô tô mới, sửa sang nhà khách, thay vì dùng tiền đó để tái đầu tư. Tuy vậy, không thể nói rằng con người ta đi lính chỉ với mục đích là được tham ô. Có hai trở ngại cho ý định gia nhập quân ngũ để làm giàu: nó rất nguy hiểm. Nếu một người không có quyền lực chính trị và xã hội, anh ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn mà rốt cuộc cũng chẳng có tiền. Thứ hai, phải mất nhiều thời gian để lên chức, hoặc kết nối được với một mạng lưới phù hợp để từ đó kiếm lợi. Vì thế, quyền lực với nền tảng là thù lao vật chất không phải là lựa chọn cho những người lính trơn trong quân đội.

    Khác biệt thế hệ

    Tôi muốn nhấn mạnh những yếu tố thế hệ và lịch sử trong quan hệ quân đội – dân sự ở Việt Nam.

    "Một mặt, quân đội vẫn được tôn trọng vì những chiến thắng quá khứ. Mặt khác, thanh niên không mấy quan tâm chuyện vào lính, thường chỉ có lương bèo nhèo và vị trí xã hội thấp của một anh lính trơn hay sĩ quan trẻ."

    Nhiều năm chinh chiến chống Pháp và Mỹ (1946 – 1975) đã tạo ra một xã hội quân sự, là nơi quân đội đóng vai trò trung tâm trong văn hóa và xã hội. Cho đến cả hôm nay, ý thức hệ và hình ảnh về người chiến sĩ vẫn là công cụ quan trọng để nhà nước hợp pháp hóa quyền lực của mình trong mắt dân chúng, và để biện hộ cho việc đưa quân đội vào hoạt động ở những lĩnh vực dân sự.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh hậu chiến, ý thức hệ ‘chiến sĩ’ trở nên lạc lõng hơn khi mà chủ nghĩa tư bản ngày càng bắt rễ. Lời kêu gọi người dân làm giàu của Đảng dẫn tới những biểu tượng mới cho uy tín – nhà cửa, xe máy, tivi màu, điện thoại di động – gắn kết với tiêu thụ và lối sống phương Tây. Trước Đổi Mới, thành công và uy tín được “quốc hữu hóa” và là khái niệm cộng đồng – những thành tựu cá nhân không được coi trọng nếu không đóng góp cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng sau Đổi Mới, những khái niệm này được “tư hữu hóa”. Ngoài ra, những nghề hái ra tiền, chứ không phải là nghề lính, là phương tiện để có sự giáo dục tốt, y tế tốt và hàng hóa phương Tây. Uy tín của quân đội trở nên không rõ ràng như trước. Một mặt, quân đội vẫn được tôn trọng vì những chiến thắng quá khứ. Mặt khác, thanh niên không mấy quan tâm chuyện vào lính, thường chỉ có lương bèo nhèo và vị trí xã hội thấp của một anh lính trơn hay sĩ quan trẻ.

    Sự chuyển đổi khỏi ý thức hệ cộng sản cũng trùng khớp với việc giới trẻ không hăm hở tham gia Đảng Cộng sản. Dường như chỉ có 5% người Việt ở độ tuổi 20 là có thẻ đảng.

    Khác biệt khu vực

    Sự khác biệt không chỉ mang tính thế hệ mà còn có cả khác biệt giữa tuổi trẻ thành thị và nông thôn. Mặc dù có chế độ nghĩa vụ quân sự, sự áp dụng và tác động của nó thay đổi tùy vùng, đặc biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn. Nhiều thanh niên nông thôn muốn đi lính để thoát khỏi sự hạn chế cơ hội ở đồng quê, nhưng chỉ ít người được chọn. Trái lại, nhiều người được gọi đi ở thành phố - nhưng đa số có thể trốn lính bằng cách “làm việc” với cán bộ địa phương.

    Cải cách kinh tế đã thay đổi sâu sắc con đường hướng nghiệp. Đa số thanh niên không dựa vào nhà nước để có việc làm; các tổ chức chính quyền và quân đội không còn hấp dẫn nhất trên thị trường. Sang Đổi Mới, nhà nước đã không còn nắm độc quyền trong cơ hội việc làm.

    Quân đội Việt Nam có mặt trong nhiều hoạt động kinh tế

    Thế hệ trẻ ở Việt Nam – mà hơn một nửa chưa đến tuổi 16 – đã trưởng thành trong một xã hội mà với họ, chiến tranh thuộc về lịch sử. Một bản sắc văn hóa dựa trên việc tham gia chiến trận không còn là căn bản cho cuộc sống của họ. Điều này khiến khó khăn và phức tạp hơn để hiểu làm người Việt ngày hôm nay có ý nghĩa thế nào.

    Quyền lực chính trị

    Tuy vậy, dù có những thay đổi, nhưng cũng có những khía cạnh thuộc về quân đội mà vẫn duy trì sự liên tục. Ví dụ, quyền lực chính trị của quân đội vẫn còn đó dựa trên chức năng truyền thống của lực lượng (bảo vệ quốc gia – nhà nước trước xâm lược). Ngày càng có nhấn mạnh vào bảo vệ biên giới, dân quân, cảnh sát biển. Kẻ thù thực sự ngày hôm nay có vẻ là Trung Quốc; mối quan hệ song phương đã căng thẳng quanh Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng đe dọa đó không được đề cập công khai trong các diễn ngôn về an ninh. Có vẻ an toàn hơn cho ban lãnh đạo Việt Nam khi chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ trong khi đồng thời vẫn phát triển quan hệ dân sự và quân sự với Mỹ. Những diễn ngôn chính thống về an ninh nội địa và một số biện pháp dùng để chống trả ảnh hưởng của “diễn biến hòa bình” thể hiện lập trường mập mờ của Việt Nam với cả Mỹ và Trung Quốc. Thực tế này – không chỉ trích thẳng Trung Quốc trong khi đe dọa của Trung Quốc là thật, đặc biệt trên biển – khiến việc giải giáp quân đội bị hạn chế. Vì thế, chức năng truyền thống của quân đội vẫn giúp củng cố quyền lực chính trị của quân đội trong đảng.

    Nhưng các thay đổi văn hóa từ toàn cầu hóa và Đổi Mới cũng tái định nghĩa một số vai trò của quân đội. Lằn ranh mờ đi giữa chức năng bảo vệ dân chúng trước đe dọa trong nước (vốn thường do công an đảm nhận) và chống ngoại xâm làm tăng sức mạnh chính trị và kinh tế của quân đội. Chẳng hạn, ảnh hưởng chính trị và kinh tế của quân đội đặc biệt nổi bật ở các khu vực dọc biên giới. Các vấn đề an ninh và nhu cầu tham gia nền kinh tế được thể hiện qua quyết định năm 1998 thành lập các vùng kinh tế - quốc phòng ở các khu vực biên giới như cao nguyên.

    Đòi cải tổ chính trị

    Ảnh hưởng của toàn cầu hóa và Đổi Mới không chỉ liên quan cải tổ kinh tế, mà cũng mở cánh cửa cho đòi hỏi cải tổ chính trị. Trong thập niên 1980, khi mới bước sang kinh tế thị trường, nạn thất nghiệp ở thành phố ước tính khoảng từ 20% đến 30%. Tình hình đặc biệt căng thẳng ở miền Nam, vì đa số người lính chiến đấu ở Campuchia được tuyển mộ từ đây và giải ngũ cùng lúc trong khoảng thời gian ngắn. Để cải thiện đời sống cho họ, tháng Năm 1986, các cựu chiến binh miền Nam lập ra Câu lạc bộ Những người Kháng chiến Cũ. Ban đầu đòi hỏi tiêu chuẩn sống cao hơn cho các cựu binh, tổ chức này sau đó lại bàn tiếp về tham nhũng, bất tài của lãnh đạo, quản lý kinh tế kém và vấn đề hòa giải dân tộc.

    Các lãnh đạo của Câu lạc bộ lần lượt bị bắt hoặc bị ép gia nhập Hội Cựu chiến binh được nhà nước bảo trợ, trước khi Câu lạc bộ bị cấm vào tháng Ba 1990. Việc thành lập Hội Cựu chiến binh là cố gắng của Đảng tạo ra tiếng nói cho giới cựu binh và cũng để có chỗ cho họ xả bức xúc. Mặc dù thừa nhận uy tín đạo đức của quân đội và nghĩa vụ của đất nước với người lính, chính quyền hôm nay cũng đối diện căng thẳng giữa nhu cầu kinh tế của Việt Nam và nhu cầu chăm lo cho những người đã đem lại vinh quang trong quá khứ.

    Để chốt lại, ta thấy khả năng nắm bắt những cơ hội kinh tế thời Đổi Mới diễn ra khác nhau cho định chế quân đội, giới cựu binh, tướng lĩnh và lính trơn. Ngoài ra, trong một xã hội không còn chiến tranh, quân đội không có nhiều ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế trong đời sống thường nhật. Quân đội cũng chỉ đem lại uy tín thấp cho các thành viên. Nhưng ở tầm mức định chế, sức mạnh chính trị và kinh tế của quân đội lại gia tăng.

    Cùng với những thay đổi xã hội và thế hệ, toàn cầu hóa đã đem lại cảm giác bất trắc về tương lai, vì quân đội được giới trẻ nhìn khác đi so với cái nhìn của thế hệ cũ. Những thách thức văn hóa hiện hành cũng sẽ tiếp tục tác động đến quan hệ giữa thế hệ trẻ, quân đội và Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

    Tiến sĩ Anne Raffin hiện giảng dạy ở Khoa Xã hội học, Đại học Quốc gia Singapore.

    Phản hồi: 

    TT như vậy và vẫn cùng các trợ thủ có những thành tích vượt trội tiếp tục cầm lái con thuyền kinh tế VN trong nhiệm kỳ 5 năm tới:

    1/ Phó TT Hoàng trung Hải tác giả của hệ thống thủy điện các cỡ lợi ít hại nhiều, bây giờ chưa biết sẽ xử lý ra sao với các quả bom nước đang treo lơ lửng trên cao nguyên các tỉnh miền Trung. Đó là chưa nói đến hệ thống các nhà máy nhiệt điện với công nghệ lạc hậu do TQ thắng thầu đang hòa vào lưới điện quốc gia một cách phập phù lúc có lúc mất.
    2/ PHó TT Nguyễn Thiện NHân, tác giả của hơn 300 trường đại học mới ra đời và là người đứng đầu hệ thống giáo dục tốn kém mà ngu dân do thiếu khoa học và chủ quan duy ý chí. Ông còn là tác giả của hệ thống trường đại học đẳng cấp quốc tế mà thực chất là để moi tiền ngân sách chia nhau với dự án cải cách GD gần đây nhất lên đến 70 ngàn tỷ VND.

    Potay.com

    Phản hồi: 

    Một ông thủ tướng với một chuỗi thành tích hãi hùng như thế mà vẫn can đảm nhận thêm một nhiệm kỳ mới thì thật đáng kính nể.Thủ Tướng mà nắm trong tay đám âm binh sẵn sàng triệt hạ người dân một cách man rợ như thế thì âu cũng là người có tài chăn dắt cái đám yêu tinh-súc vật.Thủ Tướng=Trưởng Thú

    Phản hồi: 

    Tác giả còn bỏ quên một vài kỳ tích có một không hai trong nhiệm kỳ 2006-2011 vừa qUa: Chính phủ trình quốc hội dự án làm đường sắt cao tốc tốn kém dự kiến đến 56 tỷ USD ( may mà không được thông qua dù bác Chủ tích Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hùng hồn lớn tiếng trứoc Quốc hội: VN không thể không làm đường sắt cao tốc, hú vía) và dự án sáp nhập Hà tây vào Hà nội tốn kém, mất ruộng trồng rau và trồng lúa để làm nhà cao tầng bỏ trống còn dân chả được lợi lộc gì ngoài việc giá rau tăng vọt do xung quanh Hà nội không còn vành đai cung cấp thực phẩm cho thành phố, tất cả đất canh tác đã thành nhà cao tầng và khu công nghiệp, nông dân sau khi nhận tiền đền bù xoay sang đề đóm, cờ bạc.
    Một thành tích nữa là tai nạn giao thông không hề suy giảm mà ngày càng gia tăng (tất yếu thôi vì cách tổ chức giao thông rối loạn, thiếu khoa học thế này làm sao tránh khỏi va chạm dẫn đến tai nạn) để lại gánh nặng kinh tế và xã hội cho hàng chục ngàn gia đình mỗi năm vậy mà không ai đứng ra chịu trách nhiệm cái vụ TNGT này.
    Với những kỳ tích như vậy nhưng lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ 2006-2011 lại đều được tín nhiệm cao và bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong nhiệm kỳ 2011-2016 vì họ là những tài năng không có người thay thế. Buồn thay.