Đinh Mạnh Vĩnh - Thấy gì qua việc hai ông "còn đảng còn mình" đánh nhau?

  • Bởi Khách
    31/07/2011
    7 phản hồi

    Đinh Mạnh Vĩnh

    (Bài viết theo đơn đặt hàng của ông bạn phát biểu nổi tiếng: vừa động viên Obama vừa phân hóa nội bộ của ổng:))

    CS.jpg

    Xem đi xem lại đoạn clip chỉ 40 giây việc hai ông "còn đảng còn mình" đánh nhau (1) mà thấy ngao ngán cho cái gọi là "công an nhân dân"! Ban đầu khi chưa biết ông "thường phục" là cảnh sát cơ động, tôi đã tin chắc, nếu ông ta không phải là Đỗ Hoài Phương Minh (2) thì cũng phải cỡ "Bảo thái tử" (con trai Năm Cam) gì đó mới "đường hoàng" xách cây mà "xơi" ông "sắc phục" ngọt xớt thế! Hóa ra, tính đa nghi xấu xa của tôi lại đúng khi báo Thanh Niên đăng bài tường thuật (3)

    Một ông cầm dùi cui, ông kia là một ống (hình như bằng thép) với độ dài tương đương cái dùi cui kia. Tư thế, "chiêu thức" ra đòn của hai ông đều không cho thấy một chút gì là "con nhà võ" (ý tôi muốn nói là tinh thần thượng võ - võ thuật chỉ dùng để trấn áp tội phạm ngoan cố, bảo vệ người lương thiện).

    Nếu ông "sắc phục" thay bộ đồ thường dân và cái dùi cui đặc trưng bằng một ống thép hay đại loại hung khí gì khác, chắc chắn trong mắt người dân, cả hai ông chẳng qua chỉ là hai thằng côn đồ không hơn không kém! Nghiệt một điều, một bên là thằng côn đồ quá hung tợn, thằng còn lại tỏ ra sợ sự hung tợn đấy, nên chống trả có phần yếu ớt hơn tí chút, mang tính phòng vệ là nhiều!

    HIỆN THÂN của "lực lượng bảo vệ" sự "an lành cho dân" là đây sao trời???!!!

    Tư thế cả hai ông như hai con Ngựa Trời đang chổng hai vó để ẩu đả. Không quá đáng khi tôi đưa hình ảnh "con Ngựa Trời" vào đây, hãy quan sát kỹ một chút, nhất là ông "thường phục", người thì ốm và bé (cỡ 1,65m không quá 60kg) nhưng khuôn mặt lồ lộ rõ thằng côn đồ đang say máu! Trong khi ông "sắc phục" hoàn toàn không có nét gì đang trấn áp kẻ chống người thi hành công vụ mà phản ứng chỉ để tự vệ là chính. Chắc chắn ngay lúc đánh nhau, ông "sắc phục" không thể ngờ đang túm áo một đồng nghiệp, trong khi ông "thường phục" lại quá rõ đang phang gậy vào "đồng chí"!

    Ngay đây thử đặt tình huống giả định: Ông "thường phục" không đội nón bảo hiểm là hoàn toàn sai, vậy khi bị huýt còi, sao ông "thường phục" không xuống xe và (có lẽ chỉ cần) "nói một tiếng" rằng thì là: "tụi mình" đều là "một phe", đều chung "lý tưởng" "còn đảng còn mình" "với nhau" cả mà?! Chắc chắn ông "sắc phục" sẽ hỏi "vậy đưa thẻ ra coi phải không? (rồi cho đi)". Nếu thế, có lẽ câu chuyện kết thúc êm đẹp và không có gì có thể "tạo điều kiện" cho hai ông "quảng bá" "thương hiệu" "tuyệt đẹp" mang tên "Công An Nhân Dân" trong cái vỏ bọc "lương thiện" giữa một bên "thi hành công vụ" và một kẻ đang mặc áo "công dân"! Chắc chắn là thế, nếu không 90% thì cũng... 99%!

    Sao thế nhỉ?

    Nhớ không lầm, cả hai ông đều được dạy (cái thứ dưới đây):

    - Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
    - Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
    - Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
    - Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
    - Đối với công việc, phải tận tụy
    - Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

    Hẳn trong đầu ông "sắc phục", kẻ trước mặt mình là một "thằng dân" đã vi phạm pháp luật mà còn dám láo lếu, hỗn xược, côn đồ với "công an nhân dân" à?! Trong khi ông "thường phục" lại nghĩ (có thể lắm) "mày" chỉ là "thằng đứng đường" sao cùng "đẳng cấp" với "tao" (là cơ động, "sang trọng" hơn những một bậc?!) mà (biết đâu) dám to tiếng và vô lễ với "tao" (dù tao không đội nón bảo hiểm)? Lẽ ra mày phải "kính trọng" tao như là "kính trọng"... dân chứ!

    Phải thế không? Vậy là cứ chửi, cứ phang thẳng cánh, một khi "nó" dám chống người thi hành công vụ! Đúng quá! phang túi bụi vào cho nó biết thế nào là dám giỡn mặt với "công an nhân dân"! Hơn nữa, "nó" là "thằng dân" mà dám tấn công "mình" trước kia mà!:(

    Tư thế của ông mặc thường phục càng tồi tệ hơn cùng với cái hất mặt câng câng của một thằng côn đồ chính hiệu. Điều kinh hoàng hơn là (trích báo TN) (3):

    Trong một diễn biến khác, sau khi tấn công CSGT, người thanh niên chạy xe về nhà và được người thân chở tới trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh nằm dưới chân cầu Bình Triệu, thuộc địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức tiếp tục gây hấn, tìm viên CSGT trên “tính sổ”. Lúc này, trong tay người thanh niên cầm một con dao xếp. Trước tình huống phức tạp, chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh đã gọi trực ban hình sự Công an P.Hiệp Bình Chánh can thiệp. Công an P.Hiệp Bình Chánh đến mời người thanh niên về làm việc và thu giữ 1 con dao xếp.

    Chi tiết trên không thể gọi khác hơn là: sự thanh toán để thỏa mãn cơn khát máu của một đám giang hồ chính cống!. Chi tiết nói trên càng tô đậm một khuôn mặt "yêu kiều" của một đệ tử "yêu dấu" Năm Cam hay Dung Hà.

    Trời ơi! Công an nhân dân đây sao?!

    Dân không tởm, không gớm, không hoảng vía bạt hồn mới là lạ!!!

    Chưa hết, các ông "còn đảng còn mình" khác cho nhà báo biết:

    Đáng chú ý, tại trụ sở công an phường, người thanh niên này khai tên Trần Đại Phúc (SN 1981), là cảnh sát cơ động của Công an TP.HCM. Nhận được thông tin, Ban chỉ huy Công an Q.Thủ Đức đã cho đơn vị của thanh niên này bảo lãnh về xử lý.

    Rặt một thứ đầu óc tiểu nông lạc hậu: "con dại cái mang"! Con dại thì mang về nhà đóng cửa lại và dạy bảo riêng, chớ để người ngoài ngó vào nó cười cho thối mũi(!) Chỗ này chắc mấy ông "còn đảng còn mình" "quán triệt" "nghiêm túc" lời của "bà hoàng" Tôn Nữ Thị Ninh, chỉ "tội" cho các ông lãnh đạo cấp trên của ông "thường phục" là Thị Ninh thì coi dân như "con...(chó)", còn các ông cấp trên của ông "thường phục" chắc coi ông "thường phục" là "con... cưng" (nhưng nó lỡ dại có tí xíu hà!).

    Điều đáng trách nữa, hai ông nhà báo Đàm Huy và Công Nguyên lại gọi ông "thường phục" là "thanh niên" (!) Lại cũng sợ thối! Trong khi tự các ông bốc thối ra mà ngửi với nhau (có ai ép đâu, nà!), bực nhất là không dám gọi thẳng chính y - một "cảnh sát cơ động"! Hai ông nhà báo tưởng gọi ông "thường phục" bằng chữ "thanh niên" có lẽ đỡ thối hơn chăng?! Hai ông nhà báo đừng có chơi... cha... "thanh niên" kiểu như vậy, nhé!

    Quả báo chí "của đảng" cũng hèn y chang như đảng!

    Viết đến đây nhớ lại cái chết oan khiêng, thương tâm của ông Trịnh Xuân Tùng và chàng trai trẻ Nguyễn văn Khương (Bắc Giang) chỉ vì cái... nón bảo hiểm! Ông "thường phục" lộ nguyên hình là thằng côn đồ cũng từ cái... nón bảo hiểm! Miệng "ăn mắm ăn muối", nếu hai công dân hiền lành, lương thiện nói trên, lúc bấy giờ cũng hung dữ, táo tợn, cũng côn đồ, ngạo mạn không kém ông "thường phục" và chụp đại (mẹ) một hung khí (như ổng vậy), có lẽ họ không đến nỗi chết đột ngột và uất ức như thế???!!!

    Ra thế! cái bọn "còn đảng còn mình" này đang "giáo dục" nhân dân đấy! "Giáo dục" cái gì? Rằng: nếu không hung hỗn, táo tợn và côn đồ thì có thể bị chết ngay lập tức!!! Tất nhiên, vô tù có khi còn tệ hơn (vì họ là dân đen), nhưng chí ít, ngay lúc đó họ có thể đã tránh được cái chết đột ngột, oan khiêng như thế! Thở dài thườn thượt...

    Đẹp mặt Lê Hồng Anh, Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Kông Tư, Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Nhanh, Nguyễn Chí Thành (GĐ.CATp.HCM), Lê Đông Phong (PGĐ CATp.HCM)... nhỉ!!!

    Điều ngạc nhiên nhất, người ta thấy trong clip, một phụ nữ - một thường dân đã lên tiếng rằng: "can ra!", nhưng hai ông vẫn xấn xổ xông vào nhau. Nếu người phụ nữ kia biết ông "thường phục" cũng là một ông "còn đảng còn mình", liệu tiếng kêu sẽ như thế nào?

    Một góc nhìn nữa, khi nhiều người thường trách: dân mình bây giờ sao thờ ơ quá! Hỏi: nếu một thường dân nhào vô can hai ông ra thì hậu quả họ lãnh là gì? Thế, trước khi trách dân thờ ơ với bạo lực, hãy xem lại chính cái lực lượng "bạn dân" đã được dạy dỗ, đã được "huấn luyện", "trao dồi", "học tập đạo đức" ra sao! Giả dối hoàn giả dối!

    Nhìn hai ông "còn đảng còn mình" "quần nhau" "nồng nhiệt" như thế, tôi không thể nào không liên tưởng cảnh đấu đá sau bức màn bí mật của những ông cấp cao nhà mình!

    Đơn giản, hai ông "còn đảng còn mình" bỗng chốc trở thành HIỆN THÂN của sự "đoàn kết" hóa ra chỉ là thứ hàng mả được người đưa ma rải đầy đường cho một đám tang. Người dân tin rằng, hàng mã trở thành "lộ phí" cho một linh hồn cần mau chầu diêm chúa.

    Kẻ càng giàu thì rải hàng mã càng nhiều. Chắc là vậy?!

    Đinh Mạnh Vĩnh

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/07/nguoi-tan-cong-canh-sat-giao-t... (1)

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/214938/Da-Nang-mot-canh-sat... (2)

    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110731/Mot-canh-sat-co-dong-tan-cong... (3)

    Từ khóa: Đinh Mạnh Vĩnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Công an và an ninh VN ngày càng nhếch nhách vì bạo lực! Trách nhiệm này thuộc bộ công an, Lê Hồng Anh, và chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng

    Giải quyết vấn đề từ trong bộ máy

    SGTT.VN - Các hình ảnh một viên trung uý cảnh sát cơ động ẩu đả với một thượng sĩ cảnh sát giao thông ngay giữa đường phố, được phát rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mấy ngày nay, trông rất xấu, đúng hơn là nhếch nhác và đáng xấu hổ.

    Cảnh xô xát giữa trung úy cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc (trái) và thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân trong video clip. Ảnh: cắt từ clip

    Đặt sự việc bên cạnh những vụ tấn công nhân viên công lực xảy ra trong thời gian gần đây, mà nhân vật chính là quan chức nhà nước, có thể ghi nhận hiện tượng coi thường pháp luật nơi này, nơi nọ ở thành phần xã hội, trên lý thuyết, phải là tấm gương về sự tôn trọng pháp luật, chuẩn mực trong xã hội có tổ chức.

    Hiện tượng này có nguy cơ tạo ra tác động xã hội tiêu cực kép. Một mặt, nó làm cho diện mạo xã hội của người làm quan bị méo mó trong mắt người dân thường. Được hình dung về mặt lý thuyết là con người lịch lãm, uy nghi, xứng đáng nắm giữ quyền lực công để quản trị xã hội và thực hiện sứ mạng gìn giữ trật tự, kỷ cương, các ông quan trong các câu chuyện chống người thi hành công vụ lại thể hiện dáng dấp ngang tàng, hoang dã của phần tử quen sống ngoài vòng luật pháp.

    Sự nhập vai kẻ côn đồ của một người mang danh quan chức ở nơi công cộng giữa thành thiên bạch nhật có thể khiến cho xã hội bị mất phương hướng trong việc phân biệt tốt và xấu, thiện và ác, lương thiện và bất lương. Từ đó con người dễ đứng trước nguy cơ lẫn lộn, ngộ nhận trong việc xác định chân tướng, nhân cách, phẩm hạnh của người cùng giao tiếp trong quan hệ xã hội. Mức độ nguy hiểm của cuộc sống trong không gian chung sẽ tăng cao.

    Mặt khác, nó cho thấy trong khung cảnh xã hội hiện tại, các vị trí trong bộ máy bảo đảm thực thi pháp luật cũng dễ sa vào tình trạng tuỳ tiện trong việc dùng vũ lực khi thực hiện công vụ, đồng thời dễ bị tấn công và dễ bị tổn thương. Đáng lý ra, được coi là chỗ dựa của xã hội trong việc gìn giữ trật tự và bình ổn cả về phương diện sinh hoạt công cộng và cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân, các vị trí ấy phải tỏ ra vừa điềm tĩnh, đúng mực, vừa kiên cố, có sức mạnh, có khả năng tự bảo vệ và khả năng trấn áp hữu hiệu chống mọi hành vi quấy nhiễu, phá hoại. Thành trì ấy mà cũng bị xâm hại dễ dàng, thì chắc chắn chẳng còn ngôi nhà nào, nơi chốn nào ở đó con người được bình yên.

    Trong một không gian sống có quá nhiều rủi ro, người ta tự nhiên sẽ có xu hướng bộc lộ và phát huy khả năng tự vệ theo triết lý sống sơ cấp ích kỷ “hồn ai nấy giữ”, “đèn nhà ai nấy sáng”. Thái độ dè chừng, ngán ngại không dám can thiệp của tất cả những người chứng kiến cuộc ẩu đả giữa viên sĩ quan cảnh sát cơ động mặc thường phục và viên cảnh sát giao thông, như được ghi nhận trong clip video phát trên mạng internet, là một minh chứng.

    Vả lại, một khi nhận thấy luật pháp bị vùi dập, chà đạp công nhiên và phổ biến, công lực lại nhu nhược, yếu kém, thì tự nhiên con người sẽ được bản năng sống thôi thúc, tha hồ tung hoành trong quá trình tìm kiếm lợi ích cho bản thân, bất chấp luật pháp, chuẩn mực. Sự hoành hành của nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm là những hệ luỵ tất yếu của sự phổ biến thái độ sống ấy. Hiện tượng lợi dụng xe chở hàng gặp nạn trên đường đi để lấy hàng, một kiểu ăn cướp của số đông theo bầy đàn, xảy ra trong thời gian gần đây, cũng nằm trong chuỗi hệ luỵ này.

    Theo logic suy nghĩ đó, thì trách nhiệm chính trong việc xây dựng kỷ cương, giềng mối xã hội rõ ràng thuộc về nhà chức trách công. Cần phải làm thế nào có được một đội ngũ viên chức công kỷ luật, trong sạch, gương mẫu, nghiêm túc, có năng lực, chuyên nghiệp và tận tuỵ. Tấm gương về tôn trọng chuẩn mực xã hội, pháp lý của người nắm quyền lực công và tính hiệu quả trong công việc chuyên môn của người được giao chức năng bảo đảm thực thi pháp luật sẽ có sức mạnh cuốn hút đối với toàn xã hội, tạo ra trào lưu ứng xử tích cực nhằm xây dựng xã hội văn minh.

    PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

    Phản hồi: 

    @chị Tần

    Nói nào ngay, tôi thấy báo Thanh Niên nói vậy thì viết theo vậy. Nhưng kệ bọn nó, nó là cơ động, an ninh hay giao thông gì thì tui cũng như chị và bà con mình, cảm thấy khinh bỉ cả lũ. Một lũ côn đồ, bất nhơn thất đức. Tui học theo "ông bạn" tui đó mờ: bài viết này là vừa "động viên" vừa phân hóa nội bộ tụi nó (phân hóa được thì phân, hổng được thì thôi) :)

    Cho tui gởi lời thăm chị Tân và các cháu. Mong anh Điếu Cày mạnh khỏe. Có tin gì mới về anh ĐC chưa chị?

    @bạn 38352:

    Bạn làm tui cảm động. Viết vài bài để chia sẻ nỗi buồn và nỗi nhục làm dân ở cái xứ sở đầy yêu ma, lâu lắm mới viết, vậy mà bạn còn nhớ tui. Cám ơn bạn lắm!

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Phản hồi: 

    Cái bọn an ninh này do ai quản lý chúng vậy chị Tần ?
    Những thành phần an ninh côn đồ này dễ dàng vi phạm pháp luật và trở thành cướp lắm.

    Tuy nhiên tôi nghĩ có thể hắn là CSCĐ đấy chị Tần. Tôi có đứa em bà con xa, học thì dở vì ham ăn chơi nhưng có sức, có võ, to con làm CSCĐ.
    CSCĐ được dùng để trấn áp biểu tình cho nên có một số thuộc loại du côn, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rất thích đánh đấm gây chuyện .
    Coi clip thì có vẻ như cả hai tay cảnh sát CĐ và GT đánh võ còn chưa giỏi, chưa cao cấp bằng đứa em bà con của tôi

    VN do cần nhiều an ninh, CSCĐ để trấn áp và theo dõi rình rập người dân cho nên mức đào tạo không đủ tiêu chuẩn đạo đức và nghiệp vụ

    [quote=Tạ Phong Tần]@Bác Vĩnh:

    Bác tin thằng thường phục là cảnh sát cơ động như lời bọn chúng nói à? Sao bác cả tin thế! Thằng đại úy Phạm Hải Minh đã từng đàn áp giáo dân Thái Hà, đàn áp người biểu tình năm 2008 (có hình nó bóp cổ Nguyễn Tiến Nam), giờ nó tiếp tục đàn áp người biểu tình. Các nạn nhân của nó và dân Hà Nội ai mà ko biết nó là đại úy đội phó đội an ninh CA quận Hoàn Kiếm và nó luôn luôn mặt thường phục để chối bay chối biến hành vi côn đồ cho dễ. Vô phúc cho nó là làn này nó bị bắt quả tang có phim phèo, hình ảnh, ghi âm làm bằng chứng, vậy mà thằng Nguyễn Đức Nhanh còn chối dây đẩy, nói rằng nó là cảnh sát.

    Trung tá Phạm Thành Công (PA24 CA TPHCM) nói với chị Dương Thị Tân rằng: Chúng tôi làm việc mặc sắc phục, có họ tên, quân hàm đàng hoàng, có việc gì là chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Còn bọn họ (tức bọn an ninh mặc thường phục) là những kẻ được quyền phạm pháp nhưng ko phải chịu trách nhiệm.

    "Tư thế của ông mặc thường phục càng tồi tệ hơn cùng với cái hất mặt câng câng của một thằng côn đồ chính hiệu." => Cái "tư thế" này giống y đặc điểm chung của bọn an ninh an cướp ở SG mà tôi đã từng đối đầu với chúng, giống y cái bản mặt những tên chuyên rình rập, hành hung chị Dương Thị Tân, cô Lưu Thị Thu Trang... Bọn này luôn ăn mặc như thằng xe ôm nhưng đứng giữa đường ra lệnh, thét lác, chỉ huy bọn CAP, CSGT, CSCĐ, 113... nên có lẽ thằng này nó quên rằng nó đang đi mua bánh mì...[/quote]

    Phản hồi: 

    @Bác Vĩnh:

    Bác tin thằng thường phục là cảnh sát cơ động như lời bọn chúng nói à? Sao bác cả tin thế! Thằng đại úy Phạm Hải Minh đã từng đàn áp giáo dân Thái Hà, đàn áp người biểu tình năm 2008 (có hình nó bóp cổ Nguyễn Tiến Nam), giờ nó tiếp tục đàn áp người biểu tình. Các nạn nhân của nó và dân Hà Nội ai mà ko biết nó là đại úy đội phó đội an ninh CA quận Hoàn Kiếm và nó luôn luôn mặt thường phục để chối bay chối biến hành vi côn đồ cho dễ. Vô phúc cho nó là làn này nó bị bắt quả tang có phim phèo, hình ảnh, ghi âm làm bằng chứng, vậy mà thằng Nguyễn Đức Nhanh còn chối dây đẩy, nói rằng nó là cảnh sát.

    Trung tá Phạm Thành Công (PA24 CA TPHCM) nói với chị Dương Thị Tân rằng: Chúng tôi làm việc mặc sắc phục, có họ tên, quân hàm đàng hoàng, có việc gì là chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Còn bọn họ (tức bọn an ninh mặc thường phục) là những kẻ được quyền phạm pháp nhưng ko phải chịu trách nhiệm.

    "Tư thế của ông mặc thường phục càng tồi tệ hơn cùng với cái hất mặt câng câng của một thằng côn đồ chính hiệu." => Cái "tư thế" này giống y đặc điểm chung của bọn an ninh an cướp ở SG mà tôi đã từng đối đầu với chúng, giống y cái bản mặt những tên chuyên rình rập, hành hung chị Dương Thị Tân, cô Lưu Thị Thu Trang... Bọn này luôn ăn mặc như thằng xe ôm nhưng đứng giữa đường ra lệnh, thét lác, chỉ huy bọn CAP, CSGT, CSCĐ, 113... nên có lẽ thằng này nó quên rằng nó đang đi mua bánh mì...

    Phản hồi: 

    Bài viết hay quá! Câu chuyện tưởng đơn giản, mà qua cái nhìn của ông Vĩnh trở thành phức hợp, chứa đựng nhiều góc cạnh độc đáo về bản chất của lực lượng 'còn đảng còn mình'. Chúng ta thấy lực lượng công an được huấn luyện một cách tệ hại, vô kỷ luật, và rõ ràng là coi thường pháp luật. Như tên công an cơ động cho rằng hắn chính là pháp luật mà tên công an giao thông lại dám chận hắn lại vì không đội mũ bảo hiểm.

    Phản hồi: 

    Đúng là các nhà rân chủ nhà ta, cái quái gì cũng có thể vin vào và vu khống được hết cho Cộng Sản. Phục các vị.

    [quote]Đình chỉ công tác trung úy cơ động đánh cảnh sát giao thông
    Trung đoàn cảnh sát cơ động TP HCM đã quyết định tạm đình chỉ công tác của trung úy Trần Đại Phúc (30 tuổi), người tấn công cảnh sát giao thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) hôm 28/7.
    "Sự việc tiếp theo sẽ được giao cho phía cơ quan cảnh sát điều tra để tiến hành làm rõ", đại tá Tuấn khẳng định.
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/dinh-chi-cong-tac-trung-uy-co-...

    Phản hồi: 

    " - Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành "

    Hi bác Vĩnh,

    Lâu quá mới thấy bác viết bài, theo kiểu gọi bình dân vỉa hè, là tái xuất giang hồ hoặc xuống núi.

    Đối với Chính phủ, không cần phải phải tuyệt đối trung thành. Chỉ nên trung thành với hiến pháp là tốt rồi (không cần tuyệt đối). Hiến pháp là bộ luật khung cao nhất được đại đa số người dân chấp nhận, mà từ đó tất cả được triển khai .

    Chính phủ chỉ là người do dân bầu ra với hy vọng là họ làm việc tốt, phục vụ các công dân và tuân theo pháp luật. Do chỉ là hy vọng hoặc suy diễn từ thành tích quá khứ, chính phủ vẫn có thể làm bậy, làm sai và vi phạm luật/hiến pháp.

    Hơn nữa dân đóng thuế để trả lương cho chính phủ và nếu nhân dân là chủ, phải nuôi cơm và phải trung thành với chính phủ thì oải quá, vứt quách cái chính phủ đi cho rảnh nợ bác Vĩnh à