Lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây nam và ở Hoàng Sa, Trường Sa

  • Bởi Hồ Gươm
    27/07/2011
    15 phản hồi

    Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, một số nhân sĩ, trí thức phối hợp với Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn văn Bình đã tổ chức buổi tưởng niệm nói trên vào lúc 09h00’ sáng nay thứ Tư 27.07.2011 tại 43 Nguyễn Thông, quận 3, TP HCM.

    Theo thông tin ban đầu từ Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết, đến dự buổi tưởng niệm gồm có: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, BS Huỳnh Tấn Mẫm, Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, GS Tương Lai, cùng rất nhiều nhân sĩ, trí thức yêu nước, trong đó có GS-PTS Nguyễn Phương Tùng, là con gái của cố Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh. Đặc biệt là sự có mặt của bà Quả phụ Ngụy Văn Thà.

    Sau phần thắp nhang tưởng niệm là các phát biểu của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, GS Tương Lai, BS Huỳnh Tấn Mẫm, ông Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân và sau đó, các khẩu hiệu chống bá quyền Bắc Kinh, đường “lưỡi bò” của Trung Quốc v.v.. đã xuất hiện đầy trong hội trường.

    danluan01199.jpg
    danluan01200.jpg
    danluan01201.jpg
    danluan01202.jpg
    danluan01203.jpg
    danluan01204.jpg
    danluan01205.jpg
    danluan01206.jpg
    danluan01207.jpg
    danluan01208.jpg

    Ông Lê Hiếu Đằng

    danluan01209.jpg

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu (bìa trái), GS Tương Lai (bìa phải)

    danluan01210.jpg

    Nhà thơ Đỗ Trung Quân

    danluan01211.jpg

    Nhà thơ Nguyễn Duy

    danluan01212.jpg
    danluan01213.jpg
    danluan01214.jpg
    danluan01215.jpg
    danluan01216.jpg
    danluan01217.jpg

    Bà Quả phụ Ngụy Văn Thà

    danluan01218.jpg

    GS-PTS Nguyễn Phương Tùng

    danluan01219.jpg
    danluan01220.jpg
    danluan01221.jpg

    (Cám ơn Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cung cấp thông tin và các cộng tác viên ND, QN đã gửi những ảnh trên)

    LỊCH SỬ PHẢI SANG TRANG

    Lưu Trọng Văn

    Hoàng Sa –19.1.1974
    Các anh ngã xuống
    Lợi, Đào, Trứ, Đông, Thêm, Cường, Thà… ơi!
    Dù muộn mằn
    Hôm nay tên các anh Non sông đã gọi
    Dù muộn mằn
    Hôm nay Non sông kính cẩn nghiêng mình
    Cùng Thắng, Hiền, Nam, Chúc, Khoa, Thoa …
    14.3.1988
    Ngã xuống ở Trường Sa

    Ôi 138 chàng trai nước Việt
    Chưa xanh cỏ, đỏ ngực bao giờ
    Trên mộ các anh
    Dù có úa tàn những sắc cờ vàng, đỏ
    Vẫn vẹn nguyên giọt nước mắt mẹ Việt Nam máu đỏ, da vàng
    Mẹ Việt Nam ơi! Giọt nước mắt của Người trắng trong mặn chát
    Sẽ hóa giải mọi sắc cờ
    Để Đồng bào mình
    Ngẩng cao đầu Đại Việt hùng mạnh, Tự do
    Sông núi hồn thiêng Tụ Nghĩa, Tụ Nhân đâu phải lời bọt mép
    Không thể nào khác được
    Lịch sử phải sang trang!

    LTV – 27.7.2011

    (Tôi vừa dự lễ tưởng niệm liệt sĩ hi sinh bảo vệ tổ quốc ,tại đó tôi có đọc 1 bài thơ,xin gửi tặng những người đả ngã xuống ở Hoàng sa, Trường sa. Bài thơ này tôi đã trao tận tay cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà – người chỉ huy trận chiến chống Trung Quốc xâm lược tại đảo Hoàng Sa 19.1.1974 và đã hy sinh).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Thống nhất đất nước bằng con đường quân sự không phải là cách hay, tuyệt hảo nhưng đã xảy ra. Đợi Chờ nhớ trên trang dân luận viết về một nữ ký giả người Pháp phỏng vấn Ô. Hồ đã hỏi Ô. Hồ có cách nào để thống nhất đất nước mà không phải chiến tranh. Ô. Hồ đã trả lời chỉ có con đường quân sự. Trả lời như vậy là sai, không đúng lắm. Vẫn có con đường chính trị nếu miền Bắc từ bỏ chế độ cộng sản - một điều ngay đến bây giờ vẫn chưa xảy ra được.
    Nếu miền Bắc từ bỏ chế độ CS ngay từ năm 1954, người Mỹ sẽ ủng hộ tổng tuyển cử dân chủ và chắc chắn Ô. Hồ có cơ hội thắng cử cao. Với đất nước thống nhất và dân chủ, Ô. Hồ sẽ là đồng minh thân cận nhất của Mỹ, cơ hội hình thành Liên Bang Đông Dương ở phía Nam để ngăn chận sự bành trướng của CS là lớn lao với sự ủng hộ của Mỹ.
    Chúng ta phải nhìn nhận thực tế và cùng nhau đấu tranh cho sự nghiệp vĩ đại hiện nay là dân chủ hóa đất nước.

    Đợi Chờ viết:
    những kẻ “ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản” trước năm 1975 như quý ông Lê Hiếu Đằng, Bác Sĩ Huỳnh Tấn Mẫm v.v...

    Chúng ta cần hiểu biết và thông cảm "những kẻ này" đã đóng góp vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Đáng trách là những kẻ đã phân chia đất nước. Thống nhất đất nước là bước đầu còn bước thứ hai là hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Chắc chắn những kẻ đó sẽ đóng góp cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Hãy giơ bàn tay ra để mời đón tất cả cho sự nghiệp vĩ đại hiện nay.

    Xin lỗi bạn Đợi chờ là tôi rất tiếc KHÔNG THỂ thông cảm với những kẻ "ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản" trước năm 1975 như bạn đã kêu gọi. Tôi không thông cảm được với họ không phải vì thù hận họ đã phản bội miền Nam Tự do (trong đó có tôi và họ) nhưng giản dị là vì họ đã GÓP CÔNG rất lớn để đưa đến cái gọi là "Thống nhất đất nước" kiểu TRÁI CỰA ngày hôm nay. Đây, theo ngu ý của tôi, không phải như bạn nghĩ là "bước đầu" TỐT ĐẸP, mà trái lại, đối với tôi, chính là BƯỚC ĐẦU của sự MẤT NƯỚC vào tay Trung Quốc. Trong cái nhìn chủ quan của tôi, chế độ miền Bắc rõ ràng hiển nhiên là YẾU KÉM hơn rất nhiều so với chế độ miền Nam trên quá nhiều phương diện (từ văn hóa, khoa học, chính trị, dân chủ, tự do, nhân quyền, độc lập, tự chủ v.v...). Việc THỐNG NHẤT đất nước bằng cái giá hy sinh hàng 4, 5 triệu người dân vô tội qua cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong 20 năm, và nhất là cái GIÁ đất biển phải TRẢ vĩnh viễn của Tổ quốc ta khi ĐCSVN bằng lòng BÁN ĐỨNG cả Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông cho TQ để có phương tiện "giải phóng" miền Nam (qua cái Công hàm Phạm Văn Đồng và MẬT ƯỚC của ông Hồ với ông Mao, mà tôi tin là PHẢI CÓ khi tôi tìm cách "tự giải thích" thái độ của ĐCSVN từ năm 2005 đến nay trước việc TQ bắn giết, xua đuổi ngư dân VN để ĐỘC CHIẾM Biển Đông của Tổ quốc ta). Tình trạng quá RÕ RỆT hiện nay là sau ngày miền Nam sụp đổ, đất nước ta đã ngày càng đi vào ngỏ CỤT và hiện đang bị TÀU khống chế, xâm thực đất biển dần dần, và đồng hóa để biến thành một tỉnh hay quận huyện của TQ trong tương lai không quá xa (có lẽ chừng vài thế hệ thôi). Những kẻ "ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản" bây giờ cũng đã gần đất xa trời. Đôi lúc tôi lẫn thẫn tự hỏi không biết có lúc nào họ thấy ÂN HẬN là đã vô tình HẠI NƯỚC đến thế này hay chăng. Thực ra, họ vẫn còn cơ hội chuộc lỗi là dấn thân hết mình để cùng toàn dân đấu tranh LOẠI BỎ ĐCSVN và giành lại quyền Dân tộc Tự quyết cho gần 90 triệu đồng bào ta trong nước, để CỨU NƯỚC, CỨU NHÀ và để thanh thản với lương tâm khi nằm xuống nhắm mắt xuôi tay đi vào lòng đất. Nhưng than ôi, đây có lẽ cũng là điều mơ ước hão huyền của tôi chăng ?

    Tôi không tin là với chế độ CHXHCN què quặt hiện nay, nước ta có thể TỒN TẠI, chứ đừng mơ ước viễn vông gì đến chuyện "hiện đại hoá" như bạn nói. Cứ đem so VN với ngay cả nước bé nhỏ bên cạnh mà ta thường khinh rẻ trong quá khứ là nước Căm-pu-chia, cũng thấy ra được là VN đã tụt hậu đến cỡ nào, chứ không cần phải so sánh với Thái Lan, Mã Lai Á hay Tân Gia Ba.

    những kẻ “ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản” trước năm 1975 như quý ông Lê Hiếu Đằng, Bác Sĩ Huỳnh Tấn Mẫm v.v...

    Chúng ta cần hiểu biết và thông cảm "những kẻ này" đã đóng góp vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Đáng trách là những kẻ đã phân chia đất nước. Thống nhất đất nước là bước đầu còn bước thứ hai là hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Chắc chắn những kẻ đó sẽ đóng góp cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Hãy giơ bàn tay ra để mời đón tất cả cho sự nghiệp vĩ đại hiện nay.

    Người Bình Định viết:
    Pham K viết:
    Khi chúng ta tìm cách nhảy qua một cái hố hay một cái rãnh, điều đầu tiên chúng ta làm là tìm tới chỗ hẹp nhất và chỗ cạn nhất.

    Đã không chấp vàng thì cũng xin đừng chấp đỏ, bạn ạ.

    Trong khái niệm gọi là "hoà hợp hòa giải dân tộc" cá nhân tôi thấy rằng sự kiện này là sự kiện có giá trị nhất và hiệu quả nhất.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với Phạm K. Những tinh hoa của dân tộc Việt đã tìm được đúng chỗ cạn để đi đến hành động lịch sử này trong quá trình hòa giải dân tộc. Họ đang dạy cho những kẻ đào hố một bài học.

    Tôi cũng thông cảm cho sự giận dữ của những đồng bào bị nhấn xuống bùn. Nhưng hận quá sẽ mất khôn và sẽ chỉ làm lỡ thời cơ để vượt qua các hố sâu hơn.

    Thưa hai bạn Phạm KNgười Bình Định,

    Tôi rất hiểu và thông cảm với quan điểm của hai bạn. Tuy nhiên, kinh nghiệm cá nhân của mình đã dạy cho tôi rằng người CSVN rất LƯƠN LẸO và không bao giờ SÒNG PHẲNG. Khi phải đối đầu với SỰ THẬT không thể chối cãi được, họ chỉ dùng những xảo thuật MỴ DÂN để CHẠY TỘI nhiều hơn là thừa nhận SAI LẦM, bày tỏ công khai sự HỐI TIẾC một cách thành thật và sẵn sàng sửa chữa.

    Trong số những người mà bạn Người Bình Định gọi là “Những tinh hoa của dân tộc Việt”, tiếc thay, lại có tên những vị mà chúng tôi, là người cùng thời với họ ở miền Nam, đã BIẾT QUÁ RÕ là những kẻ “ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản” trước năm 1975 như quý ông Lê Hiếu Đằng, Bác Sĩ Huỳnh Tấn Mẫm v.v... Trong 36 năm qua, đặc biệt là từ năm 2000 đến nay, trong khi ĐCSVN liên tiếp BÁN NƯỚC qua những Hiệp định biên giới bất bình đẳng (1999 và 2000) ký kết với TQ, nhượng cho TQ nhiều đất biển của Tổ tiên, những “tinh hoa của dân tộc” này vẫn bình chân như vại, IM LẶNG không một lời phản đối. Mải cho đến nay, khi Mặt Trận Tổ Quốc VN, cơ quan ngoại vi của ĐCSVN (mà hai ông Đằng và Mẫm và có thể còn nhiều vị “tinh hoa dân tộc” khác là thành viên) bị BÓ BUỘC phải công khai lên tiếng GIẢI TRÌNH với toàn dân ta về cái Công hàm đại họa Phạm Văn Đồng, thì họ mới làm lễ TƯỞNG NIỆM KÉ cho những người lính hải quân VNCH đã hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 để BẢO VỆ Tổ quốc, chung với các liệt sĩ QĐNDVN ở Trường Sa và ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (vào ngày Thương Binh Liệt Sĩ của Quân Đội NDVN).

    Cá nhân tôi xin THÚ THẬT là, trái với lòng hân hoan và biết ơn vô hạn của tôi đối với quý vị ở Hà Nội khi thấy họ dũng cảm VINH DANH những người con yêu của Tổ quốc hy sinh ở Hoàng Sa và Trường Sa qua những bảng tên đầy tình nghĩa ấm lòng trong cuộc biểu tình ở Hà Nội ngày 24/7/11, tôi vẫn còn rất nhiều nỗi E NGẠI, NGHI NGỜ về cái gọi là THÀNH TÂM (hay biết đâu có thể chỉ là cái HẬU Ý đen tối muốn CỨU ĐẢNG) của quý ngài “tinh hoa dân tộc Việt” này. Sau đây là ý kiến của hai vị “tiêu biểu” của những người gốc VNCH như tôi, mà tôi tâm đắc và chia sẻ, mong hai bạn đọc qua và suy nghĩ xem sao :

    Nguyễn Bá Chổi viết:

    “Điểm đặc biệt của buổi lễ là tưởng niệm chung cho các chiến sĩ hai miền Nam Bắc đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988.

    Những người được gọi là “một số nhân sĩ thành phố” đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm phần lớn thuộc thành phần CS, thân CS hoặc hoạt động cho CS trong thời kỳ chiến tranh giữa hai miền. Đó là: nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, BS Huỳnh Tấn Mẫm, Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, GS Tương Lai, GS-PTS Nguyễn Phương Tùng, là con gái của cố Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh.

    Nhấn mạnh điều này không phải để phân biệt đối xử giữa “quân ngụy”- mà người viết luôn tự hào là thành phần - với phe “cách mạng”, nhưng để nhấn mạnh “tính khách quan”, của người anh em phía bên kia này có thể biết hồi tâm thực sự hay cũng có thể vào thế chẳng đặng đừng phải chấp nhận sự thật lịch sử. Kẻo biết đâu có kẻ lại chẳng hiểu đầu đuôi, lo “diễn biến ..” mà phán rằng, “Bọn ngụy cứ ôm mãi quá khứ, lợi dụng tình hình Hoàng Sa, Trường Sa nóng bỏng ngóc đầu dậy chống phá cách mạng .”

    Điều đáng tiếc vừa mỉa mai vừa buồn cười trong buổi lễ tưởng niệm được mô tả là “linh thiêng và cảm động” này, là người ta đã cố khèo thêm vào ý nghĩa Hoà Giải Hòa Hợp, nhưng trên bàn thờ tưởng niệm chỉ có tượng “bác” với cờ đỏ sao vàng, trong khi người anh hùng nổi bật nhất của buổi lễ là Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà đã hy sinh dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đã thế, lại còn bắt “Quân Ngụy” về để tưởng niệm, vinh danh trong ngày “Liệt Sĩ” của quân “Cách Mạng “ là đạo quân luôn luôn được xiển dương chiến công “đánh cho Ngụy nhào”.

    (Trích lời tác giả Nguyễn Bá Chổi trong bài Ngụy Văn Thà: Lá bài lật ngửa
    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/nguy-van-tha-la-bai-lat-ngua.html#disqus_thread )

    (BBT Dân Luận lược bỏ phần ý kiến của Lại Mạnh Cường trong phần trích dẫn vì sử dụng ngôn ngữ không thích hợp)

    Bất kỳ ai - không kể CS hay quốc gia - hy sinh và phục vụ cho lý tưởng cao đẹp đều đáng kính trọng . Tưởng nhớ đến tất cả là một hành động hòa giải dân tộc - một việc làm cần thiết trong tiến trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội.

    Pham K viết:
    Khi chúng ta tìm cách nhảy qua một cái hố hay một cái rãnh, điều đầu tiên chúng ta làm là tìm tới chỗ hẹp nhất và chỗ cạn nhất.

    Đã không chấp vàng thì cũng xin đừng chấp đỏ, bạn ạ.

    Trong khái niệm gọi là "hoà hợp hòa giải dân tộc" cá nhân tôi thấy rằng sự kiện này là sự kiện có giá trị nhất và hiệu quả nhất.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với Phạm K. Những tinh hoa của dân tộc Việt đã tìm được đúng chỗ cạn để đi đến hành động lịch sử này trong quá trình hòa giải dân tộc. Họ đang dạy cho những kẻ đào hố một bài học.

    Tôi cũng thông cảm cho sự giận dữ của những đồng bào bị nhấn xuống bùn. Nhưng hận quá sẽ mất khôn và sẽ chỉ làm lỡ thời cơ để vượt qua các hố sâu hơn.

    Xin kể thêm tôi

    (Khi Hải Quân miền Nam tử chiến với quân Tầu ở trận Hoàng Sa, đảng CSVN cúi đầu lặng thinh ô nhục. Nhưng nỗi đau Hoàng Sa đã tràn trên đất Bắc. Bài thơ của một người anh em vô danh bên kia vĩ tuyến 17 gửi về Nam chia nỗi đau chung của Tổ Quốc./LKAH)

    Xin kể thêm tôi
    (Một người Việt Nam yêu nước vô danh từ miền Bắc)

    Xin kể thêm tôi
    Thành mười chín triệu một người
    Trái tim tôi đập về trong nớ
    Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi.
    Hoàng sa! Hoàng Sa!
    Cái tên nghe buồn như thuở ban sơ
    Đối với tôi đã là da thịt
    Dẫu chỉ là một mảnh san hô
    Lại đau chăng vết buốt tự ngàn xưa
    Trang sử cũ còn in hằn dấu ngựa
    Từ thảo nguyên xa, từ biên ải lửa
    Khói tràn về đen thảm những ước mơ
    Đếm biết bao nhiêu người vợ đợi chờ
    Em ơi, trên từng trang sử nhỏ.
    Xin kể thêm tôi
    Thành mười chín triệu một người
    Thành viên gạch hồng tươi
    Làm bức tường thành ngăn triền sóng dữ
    Làm chiếc vò đựng mùa xuân ngọt lự
    Giữ không rơi một giọt mật nào
    Mỗi giọt ra đi chính là giọt máu đào
    Từ cuộc đời cha ông nhỏ xuống.
    Người bạn Hải Quân miền Nam ơi!
    Trên đảo mù sương hôm đó có tay anh cầm súng
    Từ những hạm tầu rẽ sóng đại dương
    Tôi thấy máu, anh dương nòng sừng sững
    Cuộc chiến kết thúc dù bi thảm
    Bài ca anh hùng vẫn vọng trời cao
    Xin cho thơ tôi phát tiếng súng chào
    Vĩnh biệt tuần dương chìm dần giữa sóng
    Biển âm thầm ngàn năm lạnh cóng
    Vẫn mặn nồng lòng Tổ Quốc ta
    Xin cho thơ tôi làm thảm sóng ngân nga
    Ru giấc ngủ những chàng trai dũng cảm
    Tiếng cười ngày nào còn ran trong nắng
    Đôi mắt ngày nào đọng mắt người thương.
    Tôi biết mùa xuân chưa đến bao giờ
    Ngực đảo còn đau ngàn bàn chân lạ
    Hoàng Sa xa vời, ơi Hoàng Sa!
    Tên người ngân buồn như bản thánh ca.

    Vô Danh
    --------------------
    Subject: Xin kể thêm tôi.

    Nghe tin xẩy ra trận đánh Hoàng Sa, một người sống bên kia chiến tuyến đã ngậm ngùi làm một bài thơ để vinh danh các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ hải biên của Tổ Quốc. Mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã đề nghị làm bia để ghi danh tử sĩ Hoàng Sa. Đây là những bạn đồng hành khả kính đang cùng đấu tranh để giành từng tấc đất của ông cha ra khỏi nanh vuốt của bọn Tầu đỏ...

    TCH.

    (Theo Nguyệt San Việt Nam online)

    Tiểu Sử Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà

    Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ-10
    • Sinh ngày 16 tháng 1 năm 1943 tại Trảng Bàng, Tây Ninh.
    • Xuất thân khóa 12 trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.
    • Hạm Phó Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ-17.
    • Cựu Hạm Trưởng các chiến hạm HQ-604 và HQ-331.
    • Nhận chức Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ-10 từ ngày 16 tháng 9 năm 1973.
    • Lập gia đình, vợ tên Huỳnh Thị Sinh, có 2 con gái.
    • Tuẫn tiết theo chiến hạm tại Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974.
    • Được ân thưởng 13 huy chương đủ loại, trong số đó có Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
    • Truy thăng Hải Quân Trung Tá.

    (Trần Đỗ Cẩm sưu tầm)

    (Theo Web Nguyệt San Đoàn Kết)

    Luôn tiện, kính mời quý vị đọc bài dưới đây của tác giả Nguyễn Bá Chổi:

    Ngụy Văn Thà: Lá bài lật ngửa (Nguyễn Bá Chổi)
    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/nguy-van-tha-la-bai-lat-ngua.html#more

    Tội nghiệp những con người ngay thẳng ở một nước xiêu vẹo, ngay cả thực hiện một việc đầy ý nghĩa này mà phải bị bọn "Bất An" bao vây, quay phim, chụp hình, viết lại số xe, và... sẽ bị gọi chúng gọi để thẩm tra từng người một. Ở 1 nước 4000 năm văn hiến mà như trên một tinh cầu lạc hậu của loài động vật ăn thịt lẫn nhau! Ha!

    Khi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ VN ở bên này hay bên kia ranh giới chính kiến (Quốc gia hay Cộng sản), tôi thiển nghĩ ta cũng nên xem lại liệu việc họ phải HY SINH xương máu cho Hoàng Sa và Trường Sa có xảy ra hay chăng nếu không có những hành vi SAI LẦM từ các nhà lãnh đạo VN :

    Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng theo “lý giải” của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Lê Thiên)

    (Nguồn: http://www.webdoithoai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2481:cong-ham-1958-phm-vn-ng-theo-ly-gii-ca-mt-trn-t-quc-vit-nam&catid=63:tailieu&Itemid=77 )

    Kính thưa quí vị.
    Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi rồi. Tuổi gần đất xa trời, trình độ văn hóa là chỉ biết đọc, biết viết mà thôi. Chồng tôi là sĩ quan Việt Minh đã chết thời kháng chiến chống Pháp, tất cả các con tôi đã chết trên chiến trường và trại học tập cải tạo... ( hai đứa đi theo Việt cộng chống Mỹ xâm lược, ba đứa đi chống Chủ nghĩa Cộng Sản trong hàng ngũ quân lực VNCH).

    Nhưng : giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh thôi. Tôi xin đóng góp một đôi hàng như sau :

    1) Phần dành riêng cho người đã khuất :

    74 Chiến Sĩ VNCH và 64 Binh Sĩ CSVN đã hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
    138 người Việt nam đã hy sinh xương máu của mình bảo vệ đất nước. Tôi xin đề nghị là : Chúng ta không nên phân biệt người bên này là anh hùng hay bên kia là phản động (hay ngược lại). Tội nghiệp cho hương linh người đã khuất... vì tất cả đều hy sinh cho Chính Nghĩa Dân Tộc : Chống lại xâm lăng - Bảo vệ đất nước.

    Chúng ta nên cùng nhau thắp nén hương lòng để tưởng niệm và vinh danh sự hy sinh cho đất nước và dân tộc vì tất cả 138 người đều là : Chiến Sĩ Trận Vong. Nếu sau này hay cũng có thể là ngay bây giờ, có xây dựng nên một khu tượng đài thì cũng nên ghi là : Đài Tưởng niệm Chiến Sĩ trận vong Hoàng Sa, cũng đủ nói lên ý nghĩa. Sự tưởng nhớ là cốt ở trong lòng của mỗi người.

    2) Phần dành cho những người còn sống tại Việt nam và hải ngoại :

    Chống lại xâm lăng - Bảo vệ đất nước là Chính Nghĩa của Dân Tộc ... đã bị đảng CSVN cướp đi từ năm 1945 trong thời kỳ chống Pháp... đưa đến một hậu quả thảm thương cho toàn dân tộc từ năm 1975. Ngày nay, trong khi mọi người dân Việt nam đang nổ lực chống lại nạn xâm lăng của ngoại bang Trung Cộng thì chính đảng CSVN lại đi nước cờ đôi với quân xâm lăng : đi theo vuốt đuôi quân xâm lược và thẳng tay đàn áp người dân Việt nam yêu nước... Bản chất phản bội dân tộc của đảng CSVN đã được chứng minh một cách quá rõ ràng và cụ thể... họ đã đánh mất Chính Nghĩa Dân Tộc mà họ đã cướp được.

    Sự hy sinh của 138 Chiến Sĩ trận vong đã chứng minh điều đó, bằng xương máu, họ đã trao lại Chính Nghĩa Dân Tộc cho chúng ta, những người con dân Việt nam yêu nước đang đấu tranh chống lại xâm lăng của quân thù phương Bắc hôm nay và ngày mai.

    Xuống đường hay lên đường đấu tranh chống quân xâm lăng Trung Cộng là sự dấn thân trên con đường Chính Nghĩa Dân Tộc. Đảng CSVN sẽ bị loại trừ ra khỏi cộng đồng dân tộc dưới tất cả mọi hình thức vì sự tham lam và tàn ác vô độ đã đánh rơi cái mặt nạ Chính Nghĩa Dân Tộc ăn cướp của họ.

    Chung sức đóng góp cho cuộc đấu tranh chống quân xâm lăng Trung Cộng hoàn toàn không phải là một thái độ hay hành động Hòa Hợp hay Hòa Giải với CSVN, dứt khoát là không. Tất cả những người CS phải có trách nhiệm trước Pháp luật về những việc họ đã làm (thí dụ như trách nhiệm của những mồ chôn tập thể tại Huế trong biến cố Mậu Thân 1968 chẳng hạn).

    Trong một thể chế tự do và dân chủ, sự chọn lựa cho mình một lý tưởng chính trị là một quyền tự do được pháp luật qui định và tôn trọng. Trở thành đảng viên CSVN không phải là một việc làm phạm pháp về tội hình sự hay chính trị ... hay là Việt gian. Tuy nhiên, nhân danh CSVN để vu khống, bôi nhọ, hay là thanh toán và thủ tiêu người khác không đồng chính kiến thì đó là một hành động phạm pháp. (Thí dụ như đạp vào mặt người biểu tình yêu nước là một hành động phạm pháp quá rõ ràng - Khi chế độ Pháp trị được khôi phục thì phải trả lời về hành động phạm pháp đó trước pháp luật mà thôi - chứ không phải vì thù hận mà đưa anh ra tòa...cũng như không phải vì anh là đảng viên CSVN mà phải ra tòa).

    Để kết luận tôi xin được nói lên điều này : Chính Nghĩa Dân Tộc đã về ta, ai có thể chống lại chúng ta.

    Nay kính.
    Bà Quả phụ Lê Dương 30/07/2011

    Khách Qua Đường viết:
    Đây là một việc tốt, hợp với đạo đức dân tộc và nên làm, dù đã được thực hiện trễ đến hàng chục năm. Dù sao thì trễ vẫn hơn không bao giờ làm.

    Tuy nhiên, tôi thật BUỒN khi thấy việc TƯỞNG NIỆM các liệt sĩ VN đã xả thân bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc (biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, Hoàng Sa và Trường Sa) lại phải tổ chức CHUI do một nhóm nhỏ các nhà trí thức, dân chủ sắp xếp trong một trụ sở nhỏ hẹp tại duy nhất ở Sài Gòn thay vì khắp nơi trên quê huơng VN. Hơn nữa việc tưởng niệm các liệt sĩ xả thân vì Tổ quốc lại do một nhóm công dân tự phát thực hiện trong khi những kẻ gọi là “nhà cầm quyền”, “nhà lãnh đạo”, “đại biểu nhân dân” trong Quốc Hội v.v... lại LƠ LÀ, PHỚT TỈNH không màng nghĩ tới.

    Càng buồn hơn khi thấy ANH LINH của những anh hùng liệt sĩ thuộc Quân lực VNCH và Quân Đội Nhân Dân VN hy sinh vì Tổ quốc tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988 lại được tưởng niệm ngay bên dưới bức tượng chân dung của ông Hồ Chí Minh, người đã nhẫn tâm ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Công hàm 14/9/1958 dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho TQ hàng mấy chục năm trước khi các anh đã không tiếc máu xương để xả thân bảo vệ. Than ôi !

    Thật là bất hạnh cho quê hương tôi khi phải sống dưới một chế độ hà khắc, hèn với giặc, ác với dân như chế độ CHXHCNVN này. Việc tưởng niệm và ghi ơn những anh hùng, liệt sĩ VN chắc chắn sẽ TRỌNG THỂ và UY NGHI hơn rất nhiều cũng như sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều khi chế độ độc tài, độc đảng và độc ác hiện nay bị phế bỏ và đồng bào ta trong nước được sống trong Tự Do, Độc Lập thực sự, xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của những anh hùng liệt sĩ VN cũng như nhiều thế hệ VN ở cả hai miền Nam Bắc trong hơn 60 năm qua từ năm 1945 đến nay.

    Khi chúng ta tìm cách nhảy qua một cái hố hay một cái rãnh, điều đầu tiên chúng ta làm là tìm tới chỗ hẹp nhất và chỗ cạn nhất.

    Dân tộc chúng ta, kể từ sau 1975, căn bản có 2 đối tượng liệt sĩ và gần đây chúng ta thấy có thêm đối tượng thứ 3. Một loại liệt sĩ thì đưa lên bàn thờ, một loại khác thì bị nhấn xuống bùn. Loại thứ 3 thì bị ngoại bang bắt buộc chúng ta phải lãng quên, ngoại bang là ai tưởng không cần phải nói ra. Cách hành xử này ai làm khác đi thì tai họa sẽ liền kề!

    Hôm nay, những vị liết sĩ bị nhấn xuống bùn, những vị liệt sĩ bị bắt buộc phải lãng quên được một nhóm tinh hoa trong xã hội chúng ta đưa lên bàn thờ. Đây là một bườc nhảy dài qua cái vực thăm thẳm trong lòng dân tộc hơn 30 năm nay. Hãy hiểu dùm cho để nhảy bước nhảy này cần phải chọn chỗ hẹp nhất và cạn nhất.

    Đã không chấp vàng thì cũng xin đừng chấp đỏ, bạn ạ.

    Trong khái niệm gọi là "hoà hợp hòa giải dân tộc" cá nhân tôi thấy rằng sự kiện này là sự kiện có giá trị nhất và hiệu quả nhất.

    BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ TƯƠNG LAI TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM

    danluan01222.jpg

    Tương Lai

    Bài phát biểu tại lễ tưởng niệm

    Kính thưa các cụ, thưa quý vị,

    Trong những ngày nặng trĩu suy tư này, hôm nay, 27 tháng 7 năm 2011, ngày thương binh liệt sĩ, ngày tổ quốc tri ân những người đã bỏ mình vì đất nước để có một Việt Nam ngàn năm văn hiến do ông cha để lại, non sông quy vào một mối, chúng ta có mặt tại đây để cùng đồng bào cả nước nghiêng mình trước anh linh những người đã bỏ mình vì sự toàn vẹn của đất nước.

    Trước tình hình nóng bỏng ở Biển Đông do những thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm hải phận của ta, bắt giữ hãm hại ngư dân chúng ta, cắt cáp thăm dò dầu khí ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta, tiếp tục những tội ác của chúng đã gây ra tại Hoàng Sa năm 1974 khiến 74 người con yêu của đất nước đã hy sinh và năm 1988 lại 88 chiến sĩ dũng cảm nữa ngã xuống tại Trường Sa vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và rồi , máu của Việt Nam vẫn đang chảy trên Biển Đông.

    Quả thật chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đã không cam chịu một nước Việt Nam thống nhất và hùng mạnh làm cản trở tham vọng nuốt trọn Biển Đông và tràn xuống Đông Nam Á như xưa kia cha ông chúng đã từng theo đuổi. Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 do Đặng Tiểu Bình phát động, đánh một đòn hiểm khi những vết thương chiến tranh kéo dài hơn một phần tư thế kỷ trên đât nước ta chưa kịp hàn gắn, đời sống của nhân dân ta cực kỳ khó khăn, đã phơi trần dã tâm chưa lúc nào từ bỏ của chúng.

    Vì vậy, hôm nay trong lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây nam và ở Hoàng Sa, Trường Sa chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ đến những người đã khuất, sẻ chia với những thương binh, bệnh binh và gia đình của những người đã nằm xuống trong chiến tranh những cam go họ đang phải chịu đựng.

    Kinh Thánh có viết : “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.” (Is. 50,4). Những điều chúng ta nói lên hôm nay để tưởng niệm những người đã ngã xuống, máu của họ đã thấm đẫm trên từng thước đất, thước biển của tổ quốc ta, là những lời nói gan ruột.

    Đức Phật lại dạy : “Nước mắt nào cũng cùng một vị măn, máu của người nào cũng cùng một màu đỏ”. Chúng ta càng thấm thía rằng, máu nào đã tô thắm mảnh đất thiêng này cũng là máu Việt Nam.

    Vì thế, chúng ta nhớ lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”, để khẳng định quyết tâm xóa bỏ mọi kỳ thị định kiến, góp tâm góp sức làm lành vết thương chứ không để cho cho cơ thể Tổ quốc tiếp tục rỉ máu. Giọt nước mắt Việt Nam nào cũng có vị mặn, giọt máu nào của cơ thể Việt Nam cũng màu đỏ.

    Chúng ta càng ghi nhớ lời dạy của ông cha ta : “Gươm dơ lấy nước làm sạch. Nước dơ lấy máu làm sạch”. Máu của bao thế hệ Việt Nam đã tưới đẫm từng thước núi, tấc sông của Tổ quốc từ thưở Vua Hùng dựng nước cho đến tận hôm nay quyết không uổng. Vì thế, để xứng đáng với truyền thống quật cường dựng nước và giữ nước mà ông cha ta muôn đời truyền dạy, chúng ta quyết không một phút mơ hồ trước mưu toan xâm lược nhằm thực hiện mộng bành trướng của các thế lực hiếu chiến Trung Quốc.

    Chúng ta cảm động khi thấy tên của những người anh hùng trong các trận quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa của năm 1974 và Trường Sa của năm 1988 được những thanh niên yêu nước giương cao trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngay tại Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô ngày 24.7.2011 vừa qua. Tấm gương hy sinh của thế hệ đi trước đang tiếp sức cho thế hệ hôm nay tỉnh táo và hiên ngang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, không đang tâm ngồi nhìn bọn cướp nước đang trăm mưu nghìn kế thực hiện chính sách thâm hiểm của chúng. Đó chính là cách thiết thực nhất, mạnh mẽ nhất trong vô vàn những cách thức khác nữa để tưởng niệm những người đã khuất

    Vì thế, giọt nước mắt trong lễ tưởng niệm này cũng là “…Giọt nước mắt thương dân. Dân mình phận long đong…như người nhạc sĩ tài hoa nọ đã hát. Đây chính là “ dòng nước mắt trong tim. Chảy lai láng vào hồn…” của mỗi chúng ta. Tâm hồn của mỗi chúng ta đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, trái tim của mỗi chúng ta đang đập theo nhịp sóng Biển Đông. Chúng ta mong đợi Quốc Hội đang họp sẽ có một Nghị quyết toàn diện và mạnh mẽ về Biển Đông, tiếp sức thêm cho hành động yệu nước của chúng ta.

    Lễ tưởng niệm này chỉ là một dấu nhấn trong toàn cảnh hoạt động của mỗi người dân yêu nước. Chúng ta tin rằng anh linh của các liệt sĩ tại các trận chiến đấu trên biển năm 1974, 1988, cuộc chiến đấu trên bộ ở biên giới Tấy nam và Biên giới phía băc năm 1979, hồn thiêng sông núi muôn đời Việt Nam, chứng giám cho nhịp đập trái tim yêu nước của tất thảy những lương tâm Việt Nam, để họ biết cách hiến dâng những suy tư và hành động cao cả cho sự nghiệp thiêng liêng của đất nước.

    Một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình.

    Nguồn:blog Nguyễn Xuân Diện

    Đây là một việc tốt, hợp với đạo đức dân tộc và nên làm, dù đã được thực hiện trễ đến hàng chục năm. Dù sao thì trễ vẫn hơn không bao giờ làm.

    Tuy nhiên, tôi thật BUỒN khi thấy việc TƯỞNG NIỆM các liệt sĩ VN đã xả thân bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc (biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, Hoàng Sa và Trường Sa) lại phải tổ chức CHUI do một nhóm nhỏ các nhà trí thức, dân chủ sắp xếp trong một trụ sở nhỏ hẹp tại duy nhất ở Sài Gòn thay vì khắp nơi trên quê huơng VN. Hơn nữa việc tưởng niệm các liệt sĩ xả thân vì Tổ quốc lại do một nhóm công dân tự phát thực hiện trong khi những kẻ gọi là “nhà cầm quyền”, “nhà lãnh đạo”, “đại biểu nhân dân” trong Quốc Hội v.v... lại LƠ LÀ, PHỚT TỈNH không màng nghĩ tới.

    Càng buồn hơn khi thấy ANH LINH của những anh hùng liệt sĩ thuộc Quân lực VNCH và Quân Đội Nhân Dân VN hy sinh vì Tổ quốc tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988 lại được tưởng niệm ngay bên dưới bức tượng chân dung của ông Hồ Chí Minh, người đã nhẫn tâm ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Công hàm 14/9/1958 dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho TQ hàng mấy chục năm trước khi các anh đã không tiếc máu xương để xả thân bảo vệ. Than ôi !

    Thật là bất hạnh cho quê hương tôi khi phải sống dưới một chế độ hà khắc, hèn với giặc, ác với dân như chế độ CHXHCNVN này. Việc tưởng niệm và ghi ơn những anh hùng, liệt sĩ VN chắc chắn sẽ TRỌNG THỂ và UY NGHI hơn rất nhiều cũng như sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều khi chế độ độc tài, độc đảng và độc ác hiện nay bị phế bỏ và đồng bào ta trong nước được sống trong Tự Do, Độc Lập thực sự, xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của những anh hùng liệt sĩ VN cũng như nhiều thế hệ VN ở cả hai miền Nam Bắc trong hơn 60 năm qua từ năm 1945 đến nay.

    Thật cảm động khi nhìn thấy bà quả phụ Ngụy Văn Thà. Cầu mong cho ông Ngụy Văn Thà được siêu thoát và cầu mong cho bà được bình an sức khỏe. Hy vọng bà sẽ được thấy Hoàng Sa trở về với VN nơi chồng bà đã hi sinh để bảo vệ đất nước