Tống Văn Công - Nguyễn Ngọc Già và Nguyễn Danh An

  • Bởi Hồ Gươm
    25/07/2011
    5 phản hồi

    Tống Văn Công

    Tôi năm nay đã ở tuổi Cụ Hồ lúc qua đời, nhưng vẫn còn ham sống lắm. Trong bài phỏng vấn của Mạc Lâm về bài Đổi mới Đảng tránh nguy cơ sụp đổ, câu tôi nói khi được ghi ra giấy đã không chính xác. Tôi nói: “Có một đồng chí nguyên Tổng biên tập đã bảo tôi, nếu anh ấy viết được một bài có ích cho Đảng như tôi thì anh ấy chết cũng đáng để nhắm mắt!” Bài ghi lại của RFA thành ra tôi muốn chết! Không, tôi sẵn sàng chết khi cần, nhưng không chịu chết vô lối đâu!

    Nhiều người, có cả nguyên đảng viên cộng sản chê trách tôi là “muốn hiến kế để Đảng tồn tại mãi, nắm quyền lãnh đạo mãi”. Dù đã thành tâm lắng nghe, nhưng tôi không thể đổi khác được, bởi luôn nghĩ mình không thể chối bỏ trách nhiệm đã tự nguyện làm đảng viên cộng sản hơn nửa thế kỷ qua! Công hay tội tôi đều phải chịu trách nhiệm.

    Tôi đọc Nguyễn Ngọc Già đã lâu, biết anh ấy không bị ràng buộc với quá khứ như tôi, anh có thái độ khác hẳn tôi; nhưng tôi thấy rõ anh ấy là người có trí tuệ, có lương tri, rất cần cho tương lai. Tôi kính trọng anh.

    Tôi mới được đọc Nguyễn Danh An lần đầu, bài Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây. Trong bài này có một câu được nhiều bạn đọc lưu ý, có người cho là câu hay nhất: “HỌ DÙNG CÁI BÌNH PHONG “PHẢN ĐỐI CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN PHƯƠNG BẮC VÀ CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN” ĐỂ CHE ĐẬY MỤC ĐÍCH THỰC SỰ Ở PHÍA SAU: ĐÓ LÀ KHƠI DẬY PHONG TRÀO ĐẤU TRANH DÂN CHỦ Ở TRONG NƯỚC”.

    Trong khi tất cả những người đi biểu tình và những người ủng hộ việc biểu tình đều có ý kiến chung là:

    “Quyền biểu tình đã được các Hiến Pháp từ 1946 đến 1992 ghi nhận là một quyền được chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.”

    Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cố công tìm ra Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 13 tháng 9 năm 1945 về quyền biểu tình: “Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ Cộng hòa”.

    Thế thì vì lý do gì, Nguyễn Danh An lại tỏ ra “sâu sắc” hơn người để dựng ra “cái bình phong” mà chưa ai thấy cần đến cả, mọi người chỉ cần được thực hiện đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cho nhân dân thôi. Ý kiến Nguyễn Danh An như phụ họa với ý kiến cho rằng “Đảng Việt Tân lợi dụng lòng yêu nước, kích động nhân dân Việt Nam có những hành động chống lại nhà nước Việt Nam.” Trong một bài viết trước đây tôi đã cho rằng nhân dân Việt Nam đã trải qua cuộc đấu tranh lâu dài cho Độc lập Tự do, có thừa trí thông minh để phân biệt ai là yêu nước thực sự, kẻ nào là bịp bợm, yêu nước cuội! Đi đầu các cuộc biểu tình ở Hà Nội và TP HCM là những vị lão thành cách mạng và những trí thức hàng đầu của đất nước, không hề thấy một ai trong số đó có thể chịu nghe theo một đảng gọi là Việt Tân!

    Nhận định của Nguyễn Danh An nhằm mục đích gì, muốn đem lại lợi ích gì? Hay chỉ gieo thêm nghi ngờ vô lối, cản trở việc thực hiện quyền dân chủ tối thiểu cho người dân mà hơn 60 năm trước trong tình thế trong ngoài còn rối ren, chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định thực hiện cho dân sau 11 ngày Tuyên ngôn Độc lập?

    Sau khi đọc bài báo nói trên, tôi được một người bạn gửi cho cái comment ghi tên Nguyễn Danh An như sau: “Đã đến lúc phải có người đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình đàng hoàng, chính danh. Không nên kéo dài tình trạng mạnh ai nấy đi như vầy nữa. Có rất nhiều người như chị Khánh Trâm đây. Người đứng ra tổ chức biểu tình phải là người đủ uy tín và can đảm, sẵn sàng nhận trách nhiệm trước cơ quan hữu trách nếu có sự cố phát sinh trong cuộc biểu tình. Nếu được một cựu đảng viên cách mạng thì càng tốt (tôi nghĩ đến ông Tống văn Công). Khi có người đứng ra như vậy, nhà nước khó có thể từ chối vì mục đích của biểu tình hoàn toàn trong sáng. Họ không thể vin vào cớ “bị phần tử xấu kích động” để “đàn áp người biểu tình.”

    Xin cám ơn Nguyễn Danh An đã đánh giá tôi quá cao, nhưng thực lòng tôi không dám nhận mình là người “đủ uy tín và can đảm” so với rất nhiều vị lão thành cách mạng, trí thức hàng đầu đã dẫn đầu các đoàn biểu tình ở Hà Nội và TP HCM suốt nhiều chủ nhật qua. Tất cả những người đi biểu tình đều sẵn sàng nhận trách nhiệm đấy chứ? Chẳng những thế, tất cả họ còn sẵn sàng chịu đàn áp vô lối, để làm rõ tấm lòng của mình vì đất nước.

    Nếu Nguyễn Danh An vì “sự an nguy của những người tiên phong, đặc biệt là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh”( lời Nguyễn Danh An) mà đề nghị chọn một trong những người xoàng xoàng cỡ như tôi để thế mạng cho Cụ thì còn có lý. Rất tiếc, tôi lại có bệnh thấp khớp không thể đi bộ quá 700 mét, nên tôi chưa được đi biểu tình lần nào!

    Nhận được comment nói trên đã gần một tuần, tôi không có ý định lên tiếng, nay nhân có điều qua lại giữa Nguyễn Danh An với Nguyễn Ngọc Già, và tôi được cả hai anh nhắc tới nên xin có mấy lời.

    Ngày 24-7-2011

    TVC

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bác Tống Văn Công không đi được thì chỉ cần ra công viên trước dinh Độc lập mỗi sáng chủ nhật để hô hào cổ vũ cho tuổi trẻ HSSV biểu tình.

    Bác nên liên lạc với hội cựu chiến binh đề nghị các cựu sĩ quan quân đội anh hùng không khuất phục trước đế quốc đầu sỏ như Mỹ, Pháp, Nhật tập trung lại trước lãnh sự quán TQ hô vang khẩu hiệu HS TS của VN một lần xem sao. Năm 2007 chỉ có bác Tô Hải xuống đường thôi còn các đồng chí anh hùng thì giờ đã hùng anh.

    Trích dẫn:
    Nguyễn Danh An như sau: “Đã đến lúc phải có người đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình đàng hoàng, chính danh. Không nên kéo dài tình trạng mạnh ai nấy đi như vầy nữa. Có rất nhiều người như chị Khánh Trâm đây. Người đứng ra tổ chức biểu tình phải là người đủ uy tín và can đảm, sẵn sàng nhận trách nhiệm trước cơ quan hữu trách nếu có sự cố phát sinh trong cuộc biểu tình. Nếu được một cựu đảng viên cách mạng thì càng tốt (tôi nghĩ đến ông Tống văn Công). Khi có người đứng ra như vậy, nhà nước khó có thể từ chối vì mục đích của biểu tình hoàn toàn trong sáng. Họ không thể vin vào cớ “bị phần tử xấu kích động” để “đàn áp người biểu tình.”

    Tại sao Nguyễn Danh An không đề nghị và yêu cầu QH ban hành nhanh chóng luật biểu tình, đình công, bãi thị ? Nên giải quyết tận gốc vấn đề để tránh việc chụp mũ, bôi nhọ và đàn áp. Như vậy hợp lý và công bằng hơn.
    Cuộc biểu tình có thể yêu cầu QH nhanh chóng luật hóa quyền biểu tình hiến định

    Tống Văn Công :
    " Rất tiếc, tôi lại có bệnh thấp khớp không thể đi bộ quá 700 mét, nên tôi chưa được đi biểu tình lần nào! "

    Thưa bác Tống Văn Công, cái này thì dễ giải quyết thôi.
    Bác Tống Văn Công có bệnh thấp khớp (Osteoarthritis ?), không cần phải bộ nhiều để biểu tình.

    Chỉ cần bác Tống Văn Công vận động và lên tiếng ủng hộ.
    Nếu có thể, bác thuê taxi đến điểm hẹn xuất phát biểu tình và tham dự hiện diện lúc xuất phát là đủ rồi.
    Bác cứ suy nghĩ và cho biết ý kiến nhé. Cám ơn bác.

    Bạn KhakQoan, chấp bút cho cụ Bằng Công, có giải thích bên bài của ông Nguyễn Quang A là sắc lệnh không phải là nghị định, chưa có văn bản chính thức hướng dẫn biểu tình.

    Nhìn chung thì đảng CSVN viết nhiều thứ trong HP cũng như Hồ Chí Minh ra "sắc lệnh" nhưng trong thực tế nhiều thứ chỉ là "văn bản chết" vì nó chỉ là bình phong cho đẹp chứ đảng CSVN không cho áp dụng

    Trích dẫn:
    Dù đã thành tâm lắng nghe, nhưng tôi không thể đổi khác được, bởi luôn nghĩ mình không thể chối bỏ trách nhiệm đã tự nguyện làm đảng viên cộng sản hơn nửa thế kỷ qua! Công hay tội tôi đều phải chịu trách nhiệm.

    Xin hỏi bác Tống Văn Công, bác tự nguyện làm đảng viên cộng sản vì "lý tưởng", vì "cái đảng" hay vì "quyền lợi" ?

    Nếu vì "lý tưởng" thì bác cần xem xét coi lý tưởng có cái đúng với hiện tại thì giữ lại, cái nào lỗi thời hoặc hiểu sai thì bỏ đi hoặc sửa đổi. Quan trọng là kết quả có được trong hiện tại và tương lai gần để kiểm chứng.

    Nếu vì "cái đảng" thì phải xét xem "cái đảng" bây giờ có đúng theo ý bác hay không ?
    Nếu đúng thì bác cứ ôm chặt lấy nó nếu có khả năng. Nếu không đúng thì bác chỉnh sửa. Nếu không chỉnh sửa được thì bác rời bỏ nó mà đi và lập "cái đảng" mới theo ý bác.

    Nếu bác không có khả năng chỉnh sửa được "cái đảng", cũng không muốn rời bỏ nó mà đi, không lập "cái đảng" mới theo ý bác, thì có thể là bác vì "quyền lợi" ?

    Nếu vì "quyền lợi" thì bác chẳng có gì mà phải chịu trách nhiệm ! Mà chịu trách nhiệm với ai ?

    Nhà nước thiên đường xã nghĩa, mặc dù hiến pháp được viết trên giấy trắng mực đen nhưng là chuyên viên xài luật rừng. Đảng lãnh đạo chỉ lo chuyện bán nước cầu vinh, cho công an xã hội đen nắm giữ chân tay, dùng chân mãnh thú đạp nhiều lần lên mũi, miệng người yêu nước. Những con chó nghiệp vụ hai chân với 14 đứa đầy tớ, chủ nhân của chúng trong BCT chỉ biết lo nắm vững chân ghế, ngoài ra, không còn biết gì khác.

    Điển hình, hãy nhìn đảng ta hành xử với Ts ái quốc họ Cù thì rõ. Đảng sẽ không ngại vu oan gía họa cho bất cứ ai mà không kể gì đến luật pháp nhà nước thiên đường hay luật quốc tế. Bạn ta, Nguyễn Danh An với ý đồ trong tim hắn chắc chắn cũng đen thui khi đề nghị người này người khác đứng ra lãnh đạo phong trào biểu tình yêu nước hiện nay.

    Sống dưới thể chế sắt máu cũng như kinh qua các cuộc tuần hành phản đối Trung quốc vừa qua, cải cách chính trị chỉ có được với điều kiện trong đảng csVN có được một lãnh đạo tầm cỡ Gorbachev hay Phidel 'em' của Cuba. Ngoài ra, các tổ chức khác ngoài đảng đều sẽ bị đảng 'ta' tiêu diệt từ trong trứng nước.

    .