Khó hiểu: Ông Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) bị mất tay?

  • Bởi Admin
    22/07/2011
    14 phản hồi

    Tạ Phong Tần và Dương Thị Tân

    Đơn khiếu nại ngày 17/7/2011 của bà Dương Thị Tân (đại diện đương nhiên hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Văn Hải) gởi đến Cơ quan An ninh điều tra CA thành phố HCM có chi tiết mới đặc biệt:

    Ngày 05/7/2011, “Trung tá Đặng Hồng Điệp sau khi nghe yêu cầu từ phía tôi (tức bà Tân) đã nói rằng “ông Hải bị mất tay”. Bà Tân đặt câu hỏi: “Vậy thì ông Hải mất tay ở đâu và trong trường hợp nào gia đình tôi phải được thông báo cụ thể bằng văn bản”.

    Đơn này đồng thời cũng được gởi cho Viện kiểm sát TP HCM, Bộ Công an, Viện kiểm sát tối cao.

    Dưới đây là nguyên văn nội dung đơn khiếu nại:

    ____________________

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    Tp.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2011

    ĐƠN KHIẾU NẠI

    Kính gửi:

    – CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA – CÔNG AN TP.HCM
    - BỘ CÔNG AN

    Tôi tên là: Dương Thị Tân, Sinh năm: 1958
    CMND số : 0 2 3 4 1 3 2 5 2 Cấp tại : CATP.HCM
    Địa chỉ : 57/31 Phạm Ngọc Thạch Phường 6, Quận 3.
    Là người đại diện đương nhiên hợp pháp của các con tôi, cũng là con của ông Nguyễn Văn Hải.

    Diễn biến sự việc:

    - Theo thông báo số: 927/TB/ANĐT ngày 21/10/2010 của ANĐT – CÔNG AN TP.HCM thì ông Nguyễn Văn Hải tiếp tục bị bắt tạm giam sau khi ông Hải đã chấp hành xong hình phạt tù với thời gian 30 tháng tù giam với tội danh mặc định “Trốn thuế”. Kể từ ngày bị bắt giam 19 tháng 4 năm 2008.

    - Theo quy định về thời hạn để tạm giam để điều tra tại điều 120-BLTTHS đối với tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, kể cả tội phạm về an ninh quốc gia mà ông Hải đang bị “quy chụp” thì thời gian tối thiểu đến tối đa của mỗi lần gia hạn tạm giam lần lượt là hai tháng, ba tháng và bốn tháng. Tuy nhiên cho đến nay ông Hải đã bị tạm giam chín tháng.

    - Như vậy, xét về thời gian tạm giam lần đầu và cả thời gian gia hạn tạm giam lần thứ nhất ở mức cao nhất cũng đã hết mà gia đình chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết tình trạng pháp lý và sức khỏe của ông Hải là như thế nào. Sự “biệt tăm,biệt tích” của ông Hải đã làm cho gia đình tôi lo lắng, bất an về an toàn tính mạng, sức khỏe ông.

    - Trước thực trạng “mơ hồ” như thế, buộc gia đình tôi phải đặt ra những nghi vấn có thể xảy ra:

    Vì sao Cơ Quan ANĐT bắt tạm giam ông Hải vì cho rằng có đủ chứng cứ chứng minh ông Hải phạm tội : Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88-BLHS hoặc một tội khác bất kỳ (trong trường hợp bị chuyển tội danh) thì sao trong vòng hơn chín tháng qua mà cơ quan ANĐT vẫn chưa kết luận điều tra để truy tố?

    Nếu tội danh này hình thành đồng thời hoặc trước tội “trốn thuế” thì tại sao Cơ Quan ANĐT không khởi tố song song cùng tội “trốn thuế” để có thể tổng hợp hình phạt cho tiện lợi và phù hợp với thực tế? Liệu trong thời gian 30 tháng ông Hải bị giam cầm không ai được tiếp xúc và chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của cán bộ trại giam ông có thể phạm thêm một tội khác như điều 88-BLHS quy định hay không? Nếu cho rằng thời điểm truy tố ông Hải về tội trốn thuế Cơ quan ANĐT đang âm thầm điều tra thì thời hạn điều tra đến nay đã hơn 39 tháng tù giam giữ ? Vì sao phải đợi đến khi vừa mãn hạn tù của tội trốn thuế thì mới khởi tố thêm tội danh hoàn toàn mới mà đáng lẽ có thể khởi tố từ trước ?

    Phải chăng ông Hải không có tội, không cấu thành hành vi cần và đủ, đang bị “gán ghép” cho hành vi tuyên truyền chống Nhà nước nên Cơ quan ANĐT cố tình níu kéo, trì hoãn thời gian điều tra để khủng bố tinh thần nhằm đạt mục đích “gán ghép”.

    Tại sao khi kết thúc thời hạn điều tra, kể cả gia hạn điều tra lần thứ nhất và theo quy định thì thời điểm hiện tại đang là thời gian gia hạn điều tra lần thứ hai (nếu có) mà vẫn không hề có một động thái thông báo cho gia đình tôi được biết. Mặc dù, việc thông báo hoàn toàn không gây trở ngại hay ảnh hưởng đến quá trình điều tra, ảnh hưởng đến sự thật của vụ án (nếu có)?

    Phải chăng sự thật là ông Hải đang bị tạm giam sai luật, sai quy định vì thế Cơ Quan ANĐT gặp sự phản kháng của Viện Kiểm Sát không phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian tạm giam nên không có cơ sở để thông báo cho gia đình bị can biết?

    Căn cứ trong BLTTHS: bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng hình sự theo điều 31; căn cứ theo khoản d, khoản e diều 34 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT. Tôi chính thức khiếu nại và yêu cầu Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ Quan ANĐT phải có văn bản trả lời cho tôi những vấn đề sau:

    Vì luật sư của gia đình theo như Cơ quan ANĐT thì chưa được chấp nhận nên không có làm việc, trả lời hoặc cung cấp … gì cho Luật sư trong giai đoạn điều tra. Do vậy hãy thông báo tình trạng pháp lý, sức khỏe của ông Hải cho gia đình tôi được biết.

    Cho phép, hay không cho phép hoặc hạn chế sự thăm gặp, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết bình thường và bình đẳng như những phạm nhân khác theo quy định của Bộ Công an và Chính phủ Việt Nam.

    Buổi tiếp dân ngày 5 tháng 7 năm 2011. Trung tá Đặng Hồng Điệp sau khi nghe yêu cầu từ phía tôi đã nói rằng “ông Hải bị mất tay”. Vậy thì ông Hải mất tay ở đâu và trong trường hợp nào gia đình tôi phải được thông báo cụ thể bằng văn bản.

    Phải ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự nếu có căn cứ cho rằng ông Hải không phạm tội, kiến nghị và hủy các quyết định đã ban hành đồng thời trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải.

    Trả lại cho tôi tài sản thu giữ trái phép trên người tôi và tại nhà tôi ngày 20 tháng 10 năm 2010 cụ thể là : tiền và điện thoại Motorola V9 (lấy tại Công An P.6-Q.3). Máy tính để bàn và máy tính xách tay cùng một số vật dụng phương tiện học tập của các con tôi. Tất cả đều không được lập biên bản.

    Hẹn lịch làm việc với gia đình tôi bằng thông báo hoặc thư mời có nội dung làm việc, ngày giờ, địa điểm chính xác rõ ràng với sự tham gia của Luật sư. Bởi lẽ, tôi đã nhiều lần yêu cầu nhưng chỉ được hứa hẹn và trả lời những việc không liên quan đến khiếu nại bằng miệng của những cán bộ không có thẩm quyền.

    Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét dựa trên tinh thần và sự tôn trọng pháp luật của quý cơ quan.

    Trân trọng và cám ơn.

    NGƯỜI KHIẾU NẠI
    Dương Thị Tân

    DonKhieuNai2-CA-17072011.jpg

    Trang 2 Đơn khiếu nại, chú ý phần trong ô vuông đỏ

    HoaDon3.jpg

    Giấy báo VKS TP HCM đã nhận đơn khiếu nại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    THƯ GỬI THƯỢNG TÁ LÊ HỒNG HÀ & ĐƠN KHIẾU NẠI TIẾP THEO CỦA BÀ DƯƠNG THỊ TÂN

    Bà Dương Thị Tân vừa gửi thư trực tiếp đến ông Thượng tá Lê Hồng Hà – Phó Thủ trưởng CQ ANĐT CATPHCM để “khiếu nại việc làm việc không đúng nội dung thư mời của đại úy Cao Thị Thắm”, thay vì trả lời 4 điểm khiếu nại trong đơn nêu ra thì bà Cao Thị Thắm chất vấn về việc bà Tân khiếu nại. Bà Dương Thị Tân “đề nghị làm việc với người có đủ trình độ pháp luật cũng như đủ thẩm quyền giải quyết”.

    Đồng thời, bà Dương Thị Tân cũng tiếp tục gởi đơn khiếu nại tiếp theo, trong đó nhấn mạnh “Biên bản kiểm tra đồ vật ngày 26/10/2010 đã ghi rõ không tìm thấy tài liệu liên quan trong tất cả các máy móc thu giữ tại nhà tôi ngày 20/10/2010 do Đại tá Trần Văn Cống ký đến nay không được trả lại. Có phải dùng để cài đặt những thông tin, tài liệu nhằm vu khống cho ông Nguyễn Văn Hải tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo thông báo tạm giam ngày 21/10/2010 mà sau 40 tháng CQ ANĐT không tìm đủ cơ sở kết tội?”.

    Mời quý vị xem toàn bộ nội dung dưới đây:

    DANluan55.jpg

    Thư bà Dương Thị Tân gửi ông Thượng tá Lê Hồng Hà

    DANluan56.jpg

    Đơn khiếu nại ngày 18/8/2011 của bà Dương Thị Tân- Trang 1

    DANluan57.jpg

    Đơn khiếu nại ngày 18/8/2011 của bà Dương Thị Tân- Trang 2

    Nguồn: Tạ Phong Tần

    Trích dẫn:
    Chị nói thế nào chứ nếu chúng tôi không thông báo thì làm sao chị biết ông Hải mất tay?"

    Trung tá an ninh Đặng Hồng Điệp

    Cũng nên hiểu là trong tình hình hiện nay, họ cứ làm ẩu, làm bừa như thế, thì tình hình gay cấn, vì họ không muốn ông ấy lại về để làm việc nọ việc kia. Thế còn giữ ông Hải bây giờ là sai rồi, không có luật nào được quyền giữ như thế nữa"

    Luật sư Trần Lâm

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110723_nguyenvanhai_dissident.shtml

    Người nhà của tù nhân Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, người vừa bị "mất tay" theo thông báo trực tiếp với gia đình của giới chức Công An TP. Hồ Chí Minh, cho hay sẽ gửi đơn thư, đề nghị giúp đỡ tới các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao nước ngoài về vụ việc ông Hải.
    Các bài liên quan

    Bình luận về việc ông Hải bị giam cầm không xét xử và gia đình bị hạn chế thông tin, một luật sư có tiếng từ trong nước khẳng định an ninh đã "sai" hoàn toàn.

    Trước hết, trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 23 tháng Bảy, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Hải, người đã không được trả tự do trong suốt 9 tháng qua, sau khi đã mãn hạn tù, cho biết gia đình đã rất "hoang mang" về sinh mạng của ông Hải sau khi nghe thông báo về thương tích trong tù của ông.

    Bà Tân, người đại diện chính thức của các con ông Hải, cũng cho biết trong một đơn thư khiếu nại gần nhất gửi cơ quan an ninh điều tra và công an TPHCM, gia đình tiếp tục yêu cầu Chính quyền và Công an giải thích nguyên nhân vì sao suốt nhiều tháng qua, Công an đã không thông báo cho gia đình biết tình trạng pháp lý, nơi giam giữ, sức khỏe và sinh mạng của người nhà.

    "Chị nói thế nào chứ nếu chúng tôi không thông báo thì làm sao chị biết ông Hải mất tay?"

    Trung tá an ninh Đặng Hồng Điệp

    Bà Tân cho biết về dự kiến của gia đình nếu tiếp tục không được đáp ứng các yêu cầu trên:

    "Chúng tôi sẽ lên tiếng nhờ các tổ chức nhân quyền quốc tế, nơi mà chúng tôi có thể tin cậy được lên tiếng, để làm sáng tỏ việc này, vì chúng tôi còn lo lắng hơn thế nữa tới sinh mạng của ông Hải," bà nói với BBC. Cho đến giờ này là 9 tháng rồi, chúng tôi vẫn không được biết ông ấy ở đâu, còn sống hay đã chết."

    Gia đình ông Hải cũng cho biết đã nhờ hai luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Hải là các ông Nguyễn Quốc Đạt và Huỳnh Văn Đông, nhưng tới nay hai luật sư này đều không nhận được sự trả lời chấp thuận của Chính quyền và cơ quan an ninh.

    Bà Tân thuật với BBC rằng, khi vào gửi đồ tiếp tế cho ông Hải, hôm 5 tháng Bảy, khi chất vấn về việc gia đình không được cung cấp thông tin, thì bà Tân nhận được câu trả lời trực tiếp của nữ Trung tá Đặng Hồng Điệp, đại diện cơ quan an ninh điều tra tiếp bà Tân tại số 4 Phan Đăng Lưu, nói:

    "Chị nói thế nào chứ nếu chúng tôi không thông báo thì làm sao chị biết ông Hải mất tay?," nữ Trung tá hai lần nhắc lại ý này, theo lời của vợ cũ của blogger nổi tiếng.

    "Hai cái sai"
    Blogger Điếu Cày

    Ông Hải bị xử tù 2 năm rưỡi về tội "trốn thuế" từ tháng 9/2008.

    Bà Tân còn cho biết ngoài việc gia đình đã gửi đơn khiếu nại nói trên về thương tích mới biết của ông Hải và thái độ giấu giếm thông tin của an ninh cho Công an TP.HCM hôm 17/7, gia đình có thể cứu xét việc gửi đơn thư đề nghị giúp đỡ lên các cơ quan, tổ chức nhân đạo, ngoại giao và quốc tế trong nước và tại TP. HCM.

    Bình luận trên tư cách chuyên gia pháp lý, ông Trần Lâm, một luật sư có tiếng ở Hà Nội từng tham gia bào chữa cho nhiều nhà bất đồng chính kiến như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài v.v..., nói cơ quan an ninh và công an đã "sai hoàn toàn" trong việc tiếp tục giam giữ ông Hải và hạn chế thông tin với gia đình ông.

    "Cái sai thứ nhất là ông ấy đã hết hạn tù rồi, thì phải cho ông ấy về. Còn nếu tiếp tục giam, thì phải mở vụ án khác hoặc một sự việc khá. Cái sai thứ hai là không cho gia đình biết."

    "Cũng nên hiểu là trong tình hình hiện nay, họ cứ làm ẩu, làm bừa như thế, thì tình hình gay cấn, vì họ không muốn ông ấy lại về để làm việc nọ việc kia. Thế còn giữ ông Hải bây giờ là sai rồi, không có luật nào được quyền giữ như thế nữa"

    Luật sư Trần Lâm

    "Cũng nên hiểu là trong tình hình hiện nay, họ cứ làm ẩu, làm bừa như thế, thì tình hình gay cấn, vì họ không muốn ông ấy lại về để làm việc nọ việc kia. Thế còn giữ ông Hải bây giờ là sai rồi, không có luật nào được quyền giữ như thế nữa!"

    Luật sư Lâm cũng cho biết, nếu được phép tư vấn với gia đình ông Hải, ông sẽ đề nghị gia đình tiếp tục chấn vấn, gửi khiếu nại tới chính cơ quan an ninh là nơi đã cho biết thông tin mới nhất về sức khỏe ông Hải, rằng "vì lý do nào mà lại không được gặp gia đình" và "vì lý gì mà lại bị giam giữ nữa."

    Ông Lâm tin rằng cần nắm lấy các cơ quan trực tiếp đó hơn là gửi đơn thư lên các bộ ngành, như Bộ Công An, để tránh việc bị chuyển đơn qua lại lòng vòng, mất thời gian.

    Ông Nguyễn Văn Hải, hay blogger Điếu Cày từng là thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, với nhiều bài viết và hoạt động vì dân chủ và bất đồng chính kiến ôn hòa trên mạng. Ông Hải từng tham gia nhiều cuộc biểu tình vì Trường Sa, Hoàng Sa ở trong nước.

    Tháng 9/2008, ông bị Toà án Quận 3, TP Hồ Chí Minh, tuyên mức án tù 2 năm rưỡi với các tội danh trốn thuế và bị giam giữ từ đó tới nay, mà chưa hề được trao trả tự do.

    Phẩi trả ngay tự do cho Điếu cày vì "tự do bao giờ cũng đồng nghĩa với tự do của những người bất đồng chính kiến" (Rosa Luxemburg)

    Hiện nay tin anh Hải, trong thời giam bi giam trong tù, đã bị mất một cánh tay vẫn chưa được xác định là sự thật. Tuy nhiên, cách đối xử hết sức bất thường diễn ra trong thời gian anh bị giam và sau khi anh mãn hạn tù cho thấy 80% tin này là sự thật. Và, nếu đó là sự thật, những người có lương tri bị đặt trước một câu hỏi rất nghiêm trọng: tại sao? Và, câu trả lời của câu hỏi này có thể sẽ đặt ra một loạt các câu hỏi khác còn hệ trọng hơn bội phần.

    Đối với bọn công an anh Hải thường có thái độ mềm mỏng nhưng lập trường thì trước sau như một. Hôm biểu tình 19/01/2008 khi đám công an chìm ập tới, anh vẫn tươi cười bắt tay với một người có vẻ là chỉ huy của đám này ngay trước khi bọn này xông vào câu cổ, quật ngã và giật máy chụp hình của Quang A tại góc khách sạn Continental. Khi bị lôi lên xe, anh bị kẹp ngồi giữa 2 công an ở phía trước còn tất cả mọi người bị lùa lên thùng xe phía sau, anh quay lại cười rất tươi, đưa 2 ngón tay chữ V hàm ý việc làm đã thành công. Thái độ của anh như thế, ở bên ngoài, ở công an phường , CA quận, hay CATP rất khó có bầu không khí đủ "nóng", và cũng khó có thằng tay sai nào đủ điên để "ra đòn" thật nặng với anh.

    hinh2 012.jpg
    Anh Hải và nhóm bạn biểu tình trước Nhá Hát TP ngày 19/01/2008

    Đã có không biết bao nhiêu lần đám công an tìm cách khống chế, cô lập, vô hiệu anh. Đã có không biết bao nhiêu thủ đoạn đã được đám công an xử dụng để khuất phục anh, nhưng vô ích anh không hề bị khuất phục, anh vui vẻ và điềm nhiên tiếp tục bước trên con đường của anh. Đảng CS bỏ tù anh không phải vì anh trốn thuế, lý do anh thách thức đảng cũng chỉ một phần.

    Đảng bỏ tù anh là để đưa anh vào một môi trường có đầy đủ điều kiện để đảng "dần" anh cho mềm ra! Vào môi trường có đủ bình phong che đậy để đảng "dần" anh cho tới khi anh phải chịu khuất phục!

    Đảng muốn "dần" cho anh mềm ra và anh bị mất một cánh tay là 2 sự kiện nằm trong cùng một logic!

    Từ ngày anh bị đưa vào tù tới nay không có một người thân nào gặp anh kể cả người vợ cũ và người con chưa tới tuổi trưởng thành! Nhà tù muốn che dấu điều gì? Hệ thống công an muốn che dấu điều gì? Mãn hạn tù không thả anh về với gia đình, cũng không cho thân nhân gặp mặt, đem anh dấu biệt tăm, bị truy vấn thì tuyên bố truy tố anh với tội danh khác!! Chính phủ muốn che dấu điều gì đây?

    Dấu biệt anh trước cặp mắt của người thân và công chúng cùng với tin anh bị mất một cánh tay là những sự kiện nằm trong cùng một logic!

    Rồi thì cái chiêu bắn tiếng úp mở, đưa thông tin hư hư thật thật để thăm dò dư lưận của công an chứng tỏ việc anh Hải mất tay rất gần với sự thật.

    Sẽ còn phải chờ câu trả lời cho câu hỏi: tai sao anh bị mất một cánh tay? (Một bàn hay một cánh ở đây ý nghĩa không khác nhau là mấy)

    Nhưng nếu việc anh mất một cánh tay là kết quả của việc bằng cách này hay bằng cách khác bọn tay sai mất tính người của đảng đã "dần" cho anh đến nỗi như thế thì những người Việt có lương tri sẽ cảm thấy sao đây? Sẽ nói với nhau gì đây? Và sẽ làm gì đây?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110721_vn_police_abuse.shtml

    Lo ngại công an lạm quyền đánh chết người

    Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) nói họ vẫn tiếp tục lo ngại về việc công an Việt Nam dùng bạo lực với người dân, nhiều trường hợp dẫn đến chết người.

    Một báo cáo của tổ chức đặt trụ sở ở New York, tháng Chín năm ngoái, trích dẫn có 19 trường hợp cảnh sát thô bạo, trong đó có 15 vụ gây tử vong, dựa trên tin báo giới chính thống.
    Các bài liên quan

    Nhận diện công an đạp mặt dân
    Vợ nạn nhân vụ Bến Cát thuê luật sư
    Xác định danh tính công an viên 'gạ tình'

    Gần một năm đã trôi qua, và HRW cáo buộc rằng hầu như vẫn không có thay đổi nào tại Việt Nam.

    Nói với hãng tin AFP, phó giám đốc khu vực châu Á của HRW, ông Phil Robertson, nhận xét: “Cơ bản mà nói, cảnh sát tự tiện lạm dụng quyền hành ngược đãi người bị bắt giữ. Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát rồi.”

    Vụ gần đây gây bức bối cho dư luận trong nước là vụ ông Trịnh Xuân Tùng, phường Thịnh Liệt, Hà Nội, bị công an đánh gãy xương cổ rồi chết ít ngày sau đó.

    Thuật lại những gì bố của mình kể lại trước khi chết, cô con gái 21 tuổi của ông Tùng, Trịnh Kim Tiến, nói bố mình bắt xe ôm đi ra một bến xe buýt ở Hà Nội vào một buổi chiều hồi đầu năm. Ông cởi mũ bảo hiếm sang một bên để gọi điện thoại trên đường đi.

    Việc không mang mũ khi đi xe máy là phạm luật, vì thế một cảnh sát đã tạm giữ/tịch thu phương tiện và phạt người lái xe 150,000 đồng, trị giá khoảng ba ngày lương.

    AFP trích lời con gái ông Tùng nói, lái xe đã không chịu trả tiền phạt dẫn đến việc tranh cãi và xô xát khiến ông Tùng cố gắng can ngăn.

    Cô Trịnh Kim Tiến nói: “Sau đó cảnh sát tấn công bố tôi.”

    Ông Tùng kiếm sống bằng nghề bán chim và “chưa bao giờ có vấn đề với bất kỳ ai”, bị đánh vào cổ và lưng trước khi bị đưa tới đồn công an.

    Tại đây, con gái ông tìm thấy ông trong tình trạng bị còng cả chân và tay, kêu rằng không thể cử động được.

    “Họ nói bố tôi đang cố giả vờ và không ai làm gì ông ấy cả. Sau đó, ông đã chết trong bệnh viện.”

    "Có vẻ Bộ Công an quan tâm việc bảo vệ chính mình hơn là bảo vệ người dân Việt Nam"

    Phil Robertson, HRW

    HRW nói trường hợp này làm nổi bật sự báo động về việc lạm quyền trong lực lượng công an Việt Nam, nơi mà chỉ những vi phạm nhỏ có thể gây ra những kết cục bi thảm.

    Tổ chức này kêu gọi chính quyền Việt Nam nhanh chóng mở các cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về hàng loạt ca tử vong do công an sử dụng vũ lực chết người gây nên, và xử lý những cán bộ có trách nhiệm trong việc này.

    Bảo vệ ai?

    Bản báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam dẫn ra 9 vụ tử vong trong năm 2010, tăng so với năm 2009 là không có trường hợp nào và năm 2008 là 1 vụ.

    Báo cáo hồi tháng Tư nói: “Trong gần như tất cả các vụ, công an cáo buộc rằng nạn nhân đã tự sát.”

    Trong một trong các vụ lạm quyền đáng chú ý nhất, ông Nguyễn Văn Khương chết trong lúc bị bắt giam sau khi ông này bị công an chặn lại vì vi phạm luật lệ giao thông ở tỉnh Bắc Giang vào năm ngoái.

    Một nhà ngoại giao nước ngoài không cho biết tên nói với AFP rằng cả ngàn người đã biểu tình trước cái chết của người thanh niên trẻ và một nhân viên cảnh sát đã bị mức án 7 năm tù, một hình phạt chưa từng có cho việc công an lạm dụng quyền lực kiểu này.

    Ông nói, mỗi một quốc gia, ở mức độ nhất định, đều phải đối mặt với các vấn đề trong ngành cảnh sát nhưng “cách giải quyết vấn đề đó như thế nào cũng định hình việc giải quyết các vấn đề nhân quyền nói chung. ”

    Bộ Công an đã không trả lời đề nghị phỏng vấn của AFP. Tuy nhiên, chính quyền nói rằng luật pháp “nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp khi thi hành công vụ.”

    Ông Phil Robertson chỉ trích: “Có vẻ Bộ Công an quan tâm việc bảo vệ chính mình hơn là bảo vệ người dân Việt Nam.”

    Trước tiên tôi xin chia sẻ nỗi lo lắng với chị Tân và các cháu về sự an toàn của anh Điếu Cày . Tôi cực lực lên án những kẻ nào đã làm cho anh ĐC "mất tay", nếu đây là sự thật.

    Sau nữa, riêng kinh nghiệm của tôi, tôi cho rằng thông tin "mất tay" của anh ĐC có thể là sự thật lên đến 90%. Chị Tân hãy bình tĩnh và đọc hết ý kiến của tôi. Trong trường hợp chị Tân không đọc được ý kiến này, rất mong bất kỳ bạn đọc nào hãy giúp tôi chuyển đến chị Tân để chị xem và suy nghĩ làm gì đó cho anh ĐC.

    Bọn chúng đang sử dụng "liệu pháp an thần tâm lý" đối với chị Tân và các cháu. Nói cách khác, chúng không muốn để chị sốc nặng ngay lập tức, không phải vì chúng hối hận, ăn năn gì cả mà chúng đang rất lo sợ trong tình hình hiện nay. Đó là những gì chúng không ngờ đến, nhất là sau vụ đàn áp người biểu tình chống TQ. Trong khi, anh ĐC có thể nói không quá, từ 4 năm qua đã trở thành hình tượng đầu tiên và tiêu biểu chống bọn bành trướng TQ.

    Chi tiết theo tôi nghĩ là: chúng chơi màn nhỏ giọt thông tin để gieo vào lòng chị và các cháu sự âu lo, ví dụ:

    - Mất tay? hay gãy tay?

    - Cầu mong là gãy thì đỡ hơn.

    - Nếu mất thì mất tay nào? phải hay trái?

    - Mất như thế nào? Mất bàn tay hay cẳng tay hay cả cánh tay?

    - Tại sao mất? Mất vào thời điểm nào? những kẻ nào đã làm mất tay anh ĐC?

    - Bây giờ phải tính sao đây?

    v.v... và v.v...

    Khi chị và các cháu suy nghĩ như thế (và chắc chắn phải suy nghĩ như thế) là chúng đã thực hiện được bước đầu mà chúng muốn. Chúng muốn gì? chúng muốn:

    - Tinh thần chị và các cháu suy sụp, hoang mang, bất an, ăn ngủ không yên. Khi những điều này xảy ra thì con người ta thiếu minh mẫn và đầu óc trở nên đờ dẫn, chỉ mong điều gì xấu xa nhất hãy đến nhẹ nhàng nhất với người thân của mình (nghĩa là chúng đã thành công khi gieo vào đầu óc chị và các cháu một sự thật BUỘC PHẢI chấp nhận vì không còn con đường nào khác. Vô hình chung chị xem việc "mất tay" là việc đã rồi!)

    - Khi đạt được điều nói trên, chúng đã đạt được bước thứ hai. Đó là gì? Đó là chị đã CHẤP NHẬN TRONG TÂM THỨC rằng: DÙ SAO anh ĐC đã "mất tay". Vậy chỉ cầu mong anh ấy còn mạnh giỏi mà về đoàn tụ với gia đình thôi, không mong gì hơn!!!

    - Khi đạt điều thừ hai này, chúng tiếp tục đạt được điều thứ ba, đó là: tâm thức yếm thế, chủ bại và chịu thua từ phía chị và các cháu. Từ đó dẫn đến tâm thức, "cũng mừng anh ĐC còn giữ được mạng sống", từ đó dẫn đến tâm lý: "thôi, ra tù là tốt rồi. Việc gì cứ để tính sau!".

    Tất nhiên quá trình ba bước nêu trên không phải xảy ra ngày một ngày hai trong tâm thức chị và các cháu, vì song song đó, chúng vừa tiếp xúc chị, vừa thăm dò phản ứng của chị, vừa TIẾP TỤC NHỎ GIỌT THÔNG TIN. Chúng sẽ RỈ RẢ THÔNG TIN từng chút một, từng chút một.

    Theo thời gian (tôi cho rằng khoảng 3 - 6 tháng) khi chúng quan sát và nhận được những tín hiệu từ phía chị như: chị và các cháu thật sự uể oải, mòn mỏi, hết khả năng chịu đựng và hầu như mất hết hy vọng, chúng sẽ dần dần cho chị nhiều thông tin tốt hơn, rằng "mất tay" là điều không có, "thằng đó", 'con đó" nó nói lộn, làm gì có chuyện đó, chúng sẽ cho chị gửi quà nhiều lần hơn để cho thấy là "À! vậy ra anh ĐC còn khỏe, nếu không thì chúng cho gởi quà làm gì?' v.v... Từ đó, chúng sẽ gieo vào tâm thức chị sự hy vọng trở lại, khi chị hy vọng trở lại (đó là bước ba như trên tôi đã nói). Do đó, không loại trừ chúng sẽ dụ dỗ chị hãy làm một cái đơn xin trả tự do cho anh ĐC mà không đòi hỏi gì thêm. Vậy là chúng "thoát nợ" trên sự lo lắng sinh mạng anh ĐC trên hết. quả thật vậy, khi người thân ta lâm vào nguy hiểm tính mạng, muốn gì thì muốn phải lo an toàn sinh mạng là số một. Giả dụ có tình huống này, chị phải thật bình tĩnh và nhờ sự tư vấn giúp đỡ của các LS. Chị có thể liên hệ với vài LS cùng lúc như: LS. Huỳnh Văn Đông, Trần Đình triển, Hà huy Sơn, Nguyễn Thị Dương Hà, Vương Thị Thanh. Tất nhiên tôi biết cô Tần là một luật gia, nhưng dù sao về mặt giấy tờ cô Tần đã bị chúng vô hiệu hóa hết rồi, vì thế cô Tần nên ở vị trí là người đưa tin hiệu quả và nhanh chóng nhất mà không cần tham gia về mặt luật pháp.

    Tôi cho rằng, hiện nay bọn chúng rất bế tắc, trả tự do cho anh ĐC không còn là điều chúng chủ động được nữa, vì tình hình biến chuyển bất ngờ đến nỗi không ai lường hết.

    Chúng ta nhớ lại, khi anh ĐC thi hành án xong, lúc đó chẳng ai biết việc bọn TQ như bây giờ, vì lẽ đó,lúc bấy giờ chúng quá tự tin và ngạo mạn để tiếp tục khiêu khích dư luận trong và ngoài nước, bất chấp vô số lời kêu gọi trong và ngoài nước đòi trả tự do cho anh ĐC.

    Theo tôi, chị Tân cần:

    - Sau khi gởi là đơn này đến BCA, CA Tp.HCM, chị sẵn sàng một lá đơn mới với nội dung này và thêm nội dung đại khái là BCA, CA Tp.HCM đã không trả lời đơn của chị và chờ ngay lúc Quốc hội VỪA BẦU XONG nhân sự mới (nghĩa là lúc đó có CTQH mới (dự đoán là Nguyễn Sinh Hùng), UBTVQH mới, Ban Dân Nguyện mới, Bộ trưởng CA mới (chắc chị cũng biết tên Lê Hồng Anh được dự đoán hết làm mà thay bằng tên Trần Đại Quang), chủ tịch nước mới (Trương Tấn Sang), Viện trưởng VKSNDTC mới , Chánh án TANDTC mới) chị ĐỒNG LOẠT GỞI cho bọn mới này. Đương nhiên chẳng ai nghĩ bọn lãnh đạo mới này cứu xét đơn chị, nhưng đó là việc buộc phải làm. Song song chị gởi cho các trang báo như: boxit, SBTN (đài truyền hình của cộng đồng VK bên Mỹ khá nổi tiếng), DLB, ĐCV, Người Việt, LS. Vũ Hồng Khanh (người đang can thiệp cho anh CHHV), LS. Nguyễn Tường Tâm, LS. Nguyễn Hữu Phước (người đang theo dõi hồ sơ anh CHHV đệ nạp lên LHQ) và có thể một số luật sư khác. Mục đích quảng bá càng rộng tin tức này càng tốt.

    Blog của cô Tạ Phong Tần khá nổi tiếng, tuy nhiên chỉ một blog của cô Tần thôi chưa đủ, hãy phát tán thông tin rộng rãi đến mức có thể. Đừng nên suy nghĩ, gởi một vài nơi là thông tin sẽ lan rộng, mặc dù chắc chắn thông tin sẽ lan rộng (vì dụ lá đơn này thông qua blog cô Tần, đang được phát tán rộng rãi). Hãy trực tiếp gởi cho các nơi như tôi đề nghị (chắc chắn là chưa đủ) và những nơi khác mà chị và bằng hữu của anh ĐC có thể nghĩ ra được. Khi TẤT CẢ các nơi nhận được đơn của chị gởi TRỰC TIẾP, ĐÍCH DANH, CHÍNH THỨC bao giờ cũng danh chánh ngôn thuận hơn là gián tiếp. Đó là TÍNH CHÍNH DANH vô cùng cần thiết, mong chị Tân và cô Tần suy nghĩ thêm.

    - Song song đó, liên hệ với các trang BBC, RFA, RFI, VoA... để nhờ họ lên tiếng chính thức.

    - Tiếp tục xin các cha trong nhà thờ tổ chức cầu nguyện. Trong lễ cầu nguyện cũng phổ biến cho tất cả mọi người tình trạng anh ĐC.

    - Liên hệ với LS. Nguyễn Xuân Phước, Vũ Hồng Khanh hoặc LS. Nguyễn Thanh Hiệp... để nhờ tư vấn kiện ra tòa quốc tế.

    - Đặc biệt gởi đến cho:

    + Tổ chức văn bút quốc tế,
    + Ủy ban Nhân quyền LHQ (HRC)
    + Tổ chức luật sư quốc tế (UIA)
    + Tổ chức phóng viên không biên giới (RFS)
    + Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW)
    + Hiệp hội ân xá quốc tế (1)
    + Qũy nhân quyền Helsinki (1)
    + Hiệp hội can thiệp pháp lý (1)
    + Hiệp hội quốc tế nhân quyền (do ông Vũ Quốc Dụng là tổng thư ký)
    + Ông Cao Quang Ánh (cựu dân biểu Mỹ, cũng là môt luật sư)
    + Nữ dân biểu Mỹ gốc Việt - Madison Nguyễn (2)
    + Nữ dân biểu Canada gốc Việt - Thái Thị Lạc (3)
    + Ông Lê Ân Tổng lãnh sự quán Mỹ tại VN (4)
    + Hội người Việt Nam tại Mỹ, Pháp, Úc, Nga, Ba Lan, Đức, Canada

    *Việt Nam:

    + Công dân Hồ Cương Quyết (người có 2 quốc tịch Pháp - Việt) (5)
    + Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, ông Nguyễn Việt Thành (tức Tư Bốn - người dẫn đầu chuyên án Năm Cam)
    + Đại biểu quốc hội VN: Hoàng Hữu Phước (tuyên bố rất mạnh rằng ở quốc hội không có chuyện lợi ích cục bộ), Dương Trung Quốc, Đặng Thị Hoàng yến, Đặng Thành Tâm (hai chị em bà này vừa trúng cử)
    + GS. Ngô Bảo Châu, nhà giáo Hà Văn Thịnh, TS. Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Phạm Viết Đào, TS. Nguyễn Thanh Giang...

    + Blogger Trương Duy Nhất, bà Hồ Thu Hồng, nhà báo Đào Tuấn, Phan Thế Hải, blogger Kami...

    Xin mạn phép chia sẻ với chị suy nghĩ: đi thì chưa chắc tới nhưng không đi thì chắc chắn không bao giờ tới.

    Xin chị đừng nghĩ khi tôi nhắc tên một vài người như Hồ Thu Hồng mà nghĩ tôi trêu chọc chị. Đó là những gì giản dị và hiệu quả nhất chị Tân ạ!

    Kính chào chị và chúc chị cùng các cháu mạnh khỏe, minh mẫn để dùng hết khả năng bảo vệ anh ĐC.

    http://hrforvn.multiply.com/journal/item/57/57 (1)

    http://info-migrator.pl/it-6-c%E1c_%F0%26%237883%3Ba_ch%26%237881%3B_c%26%237847%3Bn_bi%26%237871%3Bt-20-c%E1c_t%26%237893%3B_ch%26%237913%3Bc_h%26%237895%3B_tr%26%237907%3B_ng%26%23432.htm (có một số tổ chức tôi thấy có thể nhờ cậy)(1)

    http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Madison-Nguyen-nu-dan-bieu-goc-Viet-dau-tien-o-California/10944962/283/ (2)

    http://danviet.vn/14979p1c29/nu-dan-bieu-ha-vien-goc-viet-dau-tien-tai-canada.htm (3)

    http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/tieusu.html (4)

    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ong-Ho-Cuong-Quyet-nhap-tich-Viet-Nam/65182968/157/ (5)

    Ra tòa án quốc tế viết:
    Ôi có lẽ bọn côn đồ trong ngành công an lại đánh gãy tay anh Điếu Cày rồi. Đảng CSVN ngày càng điên cuồng, mất cả tính người !

    Ơ hay nhỉ, thế tóm lại là mất tay hay gãy tay?
    Gãy tay tức là tổ chức xương bị gãy vỡ, có thể bó bột để liền lại được trong hai tháng. Mất tay tức là tay bị hỏng hoàn toàn, ví dụ hoại tử, hoặc cụt tay... tức là bị mất vĩnh viễn.
    Nếu vậy thì nghiêm trọng đó nha.
    Vậy thì mất tay hay gãy tay? Có phải là do ốm đau gì không? Hay là bị đại bàng trong tù nó đánh cho vì tội không đấm lưng cho nó? Cần điều tra cho rõ.

    Trích dẫn:
    Trung tá Đặng Hồng Điệp sau khi nghe yêu cầu từ phía tôi đã nói rằng “ông Hải bị mất tay”. Vậy thì ông Hải mất tay ở đâu và trong trường hợp nào gia đình tôi phải được thông báo cụ thể bằng văn bản.

    Ôi có lẽ bọn côn đồ trong ngành công an lại đánh gãy tay anh Điếu Cày rồi.
    Đảng CSVN ngày càng điên cuồng, mất cả tính người !

    Giữa bao nhiêu người ở phố phường mà công an còn thản nhiên đạp vào mặt người ta thì khi lọt vào tay chúng, trong đồn công an, chúng đánh chết người cũng không phải chuyện lạ

    Các bác phải thu thập tất cả các tài liệu, lập hồ sơ truy tố đảng CSVN ra tòa án quốc tế.

    Điên lắm rồi. Cái lũ bất nhân này không hiểu chúng nó đang làm cái trò gì nữa. Sống như vậy thì sống làm gì nhỉ, không bằng cầm thú.

    Trời ơi thật thế sao? Cái chế độ CS này sao tàn ác quá vậy. Một người can đảm như bloger Điếu cày chỉ mong muốn đất nước được vẹn toàn lãnh thổ và những người ngư dân vô tội được chở che bảo vệ trước giặc cướp TQ mà bị đánh đập hành hạ đến mất cánh tay.

    CS thật tàn ác. Trời ơi

    Xin chia sẻ lỗi uất ức cùng ra đình anh Điếu Cày. Hãy cảnh giác cao độ về những thủ đoạn HẠ SÁCH nhất của ANVN!.? Họ có thể tiên cả thuốc lú lẫm cho anh Điếu Cày rồi mới thả ra cũng lên ...

    Tôi cũng bàng hoàng khi đọc tin này, mong rằng nó không có thật. Nhưng tôi thật sư cảm thấy hoảng hốt vì đã từ lâu gia đình anh Hải không được thăm tận mặt anh ấy. Nay ra cớ sự này thì thật là đau lòng. Mong các bạn nào có khả năng truy tìm và kiểm chứng tin tức nhanh chóng xác định sự thật như thế nào. Có ai quen biết với chị Tân hay công an có thể hỏi cho ra hư thực không?

    Càng ngày chính quyền phản động hiện nay càng điên cuồng. Tội ác của đám công an man rợ đại diện cho hành xử của một chính quyền man rợ, phi nhân sẽ có ngày bị đền tội. Xin cùng chia sẻ nỗi uất hận của anh cùng gia đình.

    Tin bất ngờ khiến mình bàng hoàng quá. Cầu cho anh Điếu Cày cùng gia đình được bình an, nhiều nghị lực để vượt qua trước hành động man rợ của bạo ngụy quyền Cộng Sản VN. Xin các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hãy lên tiếng bảo vệ anh blogger Điếu Cày trước cơn bức tử phi luật pháp của guồng máy công an Cộng Sản VN hành động điên cuồng theo tôn chỉ phản động “chỉ biết còn Đảng còn mình.” Cực lực lên án hành động phi pháp của chính quyền CSVN đối với anh Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.