Đào Tuấn - Chỉ tiêu dưa bở

  • Bởi Admin
    22/07/2011
    3 phản hồi

    Đào Tuấn

    Ngay trước ngày Quốc hội khai mạc, sau cuộc họp bình ổn giá dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát, các báo ào ạt đăng lại tin của TTXVN dưới tiêu đề “Giá lương thực thực phẩm sẽ giảm 10-15%”. Đáng lẽ nghe vậy bà con thiên hạ phải mừng đến rớt nước mắt. Tăng trong sức chịu đựng là được rồi, ở đây lại còn giảm, lại giảm đến 10-15%. Huống hồ, Bộ trưởng còn là bậc thượng thư, là tư lệnh ngành, nắm gạo nắm lợn trong tay. Lời nói của đại thần xưa nay đinh đóng cột chứ đâu phải đùa, đâu phải “Như dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh”.

    Nhưng giá ngoài chợ như cành cong, con chim lòng tin của dân chúng cứ nghe cái gì đến giá là ngờ ngợ, là sợ.

    Giá cả đang tăng khiếp đảm, như những mũi tên lao vun vút, cắm phầm phập vào lòng tin của dân chúng, nhất là “độ cong” của đà tăng, “độ thẳng” của chỉ số tăng giá lương thực thực phẩm, cái thứ mà người ta không thế cắt giảm hơn được nữa. Tăng đến mức một tờ báo, lại là tờ báo của ngành công an - đã giật tít “Công nhân nghỉ việc hàng loạt vì… đói”. Một tờ báo khác thì giật tít đầy kích thích, là “Giá thực phẩm tăng dựng đứng”.

    Câu chuyện giá thực phẩm “dựng đứng” ngoài thực tế được phản ánh ít nhiều trong các báo cáo thống kê, cho dù, giữa giá thực tế và số thống kê là một trời một vực. Lần lượt hai thành phố lớn nhất nước, có tính chất đầu kéo CPI- công bố chỉ số giá. Chỉ số giá tiêu dùng ở Hà Nội tăng 1,32% và TP HCM là 1,07%. Nguy hiểm nhất, nhóm đóng vai trò đẩy giá, không phải là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu mà lại là nhóm lươg thực, thực phẩm. Ở Hà Nội, “cây rau, con cá” tăng 2,67% trong đó, nhóm hàng thực phẩm tăng cao kỷ lục, tới 3,47%.
    Nhưng vì sao giá lương thực thực phẩm lại tăng “dựng đứng” như vậy? Là tại dịch bệnh? Nhưng dịch bệnh đã xảy ra từ hồi 2010. Vả lại, đến cá dưới sông, tôm ngoài biển cũng tăng thì đâu phải do dịch. (Hay là tại bọn Tàu săn ngư dân dữ quá). Tại “hiện tượng tăng giá tâm lý- một phản ứng tiêu cực nhưng hoàn toàn dễ hiểu, trước chỉ số lạm phát quá cao, khi mà cái gì cũng tăng một tí? Tại nguồn cung khan, chưa phân định bao nhiêu phần trăm khan do thiếu và bao nhiêu khan do đầu cơ? Tại thức ăn nhập khẩu tăng, một nghịch lý khi quốc gia xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới vẫn phải nhập 60% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi? Hay tại… xăng?

    Tóm lại có nhiều cái tại. Nhưng không cái tại nào có thể lý giải hợp lý câu chuyện thịt lợn tăng với mật độ “mỗi ngày 2 giá” như trong thời gian vừa qua.

    Mình nhớ hôm ngồi tàu đi Quảng Ngãi, anh Trưởng tàu cực trẻ, cực đẹp trai, cực thư sinh, cực lịch thiệp đã văn tục khi nói về giá. Anh bảo giảm là giảm thế đéo nào được. Đấy, 1 cuộn giấy vệ sinh trước có 700 đồng giờ nhà tàu đã phải mua 900. Như thế đã là mấy chục phần trăm rồi chứ ít à!

    Giá đang tăng theo “buổi”, lạm phát vượt mốc ầm ầm thể này mà bảo giảm, kể cũng… hồn nhiên như cô tiên. Nhưng thôi, mình cứ ghi lại chuyện “giảm 10-15%” ra đây để làm đối chứng. Biết đâu ngành chăn nuôi lại phát minh ra loại thức ăn tăng phọt nào đó. Biết đâu Trung Quốc bỗng dưng trở thành người đồng chí tốt tha cho ngư dân tha hồ đánh bắt cá tôm…

    Nhưng mình mới hy vọng được có một hôm thì mới biết nhiều khả năng sẽ được quả dưa bở to tướng. Ấy là bởi sáng nay, bác Hùng Phó Thủ tướng, trong bài phát biểu trước QH, đánh giá những kết quả kinh tế 6 tháng đầu năm là “tích cực” và “đáng khích lệ”.

    GDP 5,57%, thấp hơn chỉ tiêu. Lãi suất thực treo thòng lọng trên đầu doanh nghiệp. Nhập siêu vẫn “đạt” hơn 6,6 tỷ USD. Thị trường bất động sản chết cóng. Thị trường chứng khoán- chứng chỉ phát triển của nền kinh tế, biến thành chùa. Và “chỉ tiêu” quan trọng nhất, hàng ngày hàng giờ nắm bóp dạ dày của dân chúng nhất - lạm phát - lên tới 13,29%, gấp đôi “chỉ tiêu” QH phê duyệt. Ấy thế mà những kết quả này vẫn được nhìn nhận là “tích cực”, là “đáng khích lệ”. Không biết khích lệ thì chúng còn đi về đâu nữa.

    Nhưng quan trọng nhất, yếu tố “tích cực” và “đáng khích lệ nhất”, thể hiện sự lạc quan hồn nhiên nhất là Chính phủ vẫn mạnh dạn và dũng cảm phi thường khi xác định mục tiêu lạm phát của cả năm chỉ 15-17%, bất chấp các khuyến cáo.

    Còn nhớ, khi con số này lần đầu được Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đưa ra trước Uỷ ban thường vụ QH, ông cũng thành thật gãi đầu gãi tai rằng đây là “con số phấn đấu”; rằng: kiềm chế ở mức 17% là rất khó khăn; rằng: khả năng giữ được 17-18% cũng là rất tốt rồi. Trần đời có một. Chỉ tiêu 7%, “giữ” được 17-18% mà vẫn là “rất tốt”. Trần đời giờ có thêm thuật ngữ mới là chỉ tiêu phấn đấu, một thứ chỉ tiêu đề ra dù biết không thể đạt được.

    Thôi, mình cứ về nhà làm ký dưa bở trước cho lành.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bác nào có theo đọc bài viết của tôi từ x-cafe, thì biết tôi có một ông anh bạn là thương gia ở SG, hay qua Mỹ chơi thăm con hàng năm cũng đã vài năm nay.

    Kể từ khoản hai năm gần đây, mỗi khi dẫn ông anh này đi chơi du lịch ăn uống ở Mỹ, thì anh ta thỉnh thoảng đều khen rằng giá ăn uống, sinh hoạt ở Mỹ rẻ hơn so với SG.

    Nhưng năm nay thì đặc biệt hơn nữa, hầu như lúc nào đi ăn uống thì anh ấy cũng khen rẻ. Nói cách khác, tần suất khen nhiều hơn những năm trước. Điều này cho thấy rằng, giá cả sinh hoạt ở VN ngày càng mắc mỏ đến mức vô lý, nhưng hệ thống cai trị không thể làm gì để kềm chế.

    Cách đây 2 tháng, chúng tôi có dịp đi tiểu bang North Carolina, một tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Chúng tôi thăm viếng một khu vực có thể gọi là "nhà quê vùng sâu vùng xa", cách thành phố lớn và cũng là thủ phủ Raleigh khoảng 100 dặm. Ở cái trị trấn nhỏ bé này lại làm cho chúng tôi ngạc nhiên là có khá nhiều nhà hàng theo dạng buffet "all you can eat", hay dịch sang tiếng Việt gọi là "ăn bao bụng." Có một chuỗi nhà hàng dạng này bán thức ăn Nhật, mà giá ăn tối chỉ có $8.99/người (vâng, chỉ có $8.99/người còn rẻ hơn ở Cali.) Và đồ ăn ở đây tuy không nhiều đến hàng trăm món, nhưng có không dưới 50 món ăn các loại: thịt bò mềm, cẳng cua Alaska(crab leg,) cá salmon (cá hồi,) sushi...và nhiều món khác với chất lượng tươi ngon không thua kém các nhà hàng buffet lớn ở Cali (ví dụ như hệ thống nhà hàng buffet Todai của Nhật, giá đến $21/người và đã được cho là khá rẻ.) Điều đáng lưu ý cho các bác ở VN biết là ở Mỹ, các vùng nông thôn thì giá cả dịch vụ cho sinh hoạt ăn uống thì thông thường mắc hơn các khu vực thành thị (nhưng trừ các thành phố có mật độ đông đúc như New York hay San Fransico...) do ít có quán ăn nhà hàng ----> ít cạnh tranh -----> giá cao hơn.

    Ông anh bạn khi vào ăn ở đây thì chỉ biết lắc đầu ngạc nhiên, và ổng nói rằng nếu ở SG để có một bữa ăn như thế này phải mất không dưới $30/người! Sau đó, chúng tôi cũng ăn một bữa ăn trưa ở nhà hàng buffet khác của Mỹ, bán thức ăn Mỹ như thịt bò steak, thịt gà nướng, cá hồi...cũng như vài món ăn kiểu Á Châu và giá chỉ có $8.00/người. Nói chung ở đâu, ông anh bạn đều khen rằng giá ăn uống ở Mỹ quá rẻ.

    Đã hai năm hơn tôi không về VN, nhưng cứ dựa vào những gì đã nhìn thấy cách đây hai năm và những thông tin về giá cả sinh hoạt tại VN lạm phát phi mã trong hai năm vừa qua, nhất là lương thực thực phẩm, thì cũng có thể tượng tượng đa số người dân phải sống khốn đốn như thế nào!

    Làm chính khách ở Vn sướng thế. Có cái chỉ tiêu phấn đấu, giữ được thì tốt mà không giữ được cũng vô tư đi.

    Dân chúng đang mất niềm tin nhanh chóng vào chính phủ. Lương tôi có thể cho là không thấp nhưng cuối năm mới được lấy. Mà không biết có lấy đủ được không?! Hiện tại phȧi dùng tiền của bố mẹ để "sống và làm việc". Không biết cuối năm lấy lương thì có đủ tiền ăn Tết không.