Mr. Đỗ - Biểu tình, ừ thì biểu tình...

  • Bởi Admin
    20/07/2011
    12 phản hồi

    Mr. Đỗ

    <strong>Dân Luận:</strong> Các hành xử thiếu văn minh của chính quyền làm gia tăng bức xúc và mâu thuẫn giữa người biểu tình và chính quyền. Nhưng hơn lúc nào hết, người tham gia biểu tình và các cổ động viên bên ngoài cần phải tỉnh táo giữ kỷ luật, duy trì hình ảnh thân thiện và đấu tranh ôn hòa của mình. Bài viết dưới đây của tác giả Mr. Đỗ sẽ là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.

    1. Trong khi không ít người trong chính quyền có lối hành xử đáng bị lên án thì một số người biểu tình cũng thế. Người phụ nữ trong đoạn hình trên không biết có ý thức được hết những điều mình nói ra hay không. Và những người hùa theo nữa. "Lòng yêu nước" được thể hiện dưới một hình thức thật man rợ.

    Do xuan Tho.jpg

    2. Hình ảnh người đàn ông với tấm biểu ngữ này cũng thế, cứ như một cú vả vào mặt những ai xuống đường vì hòa bình, công lý cho Biển Đông (như nhiều khẩu hiệu đã viết). Lúc đầu tôi bị sốc trước khẩu hiệu trên, nhưng khi biết ông Đỗ Xuân Thọ là chủ nhân thì tôi thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Trong nhiều năm qua, từ hồi Yahoo 360, ông Thọ đã luôn nói về các học thuyết Tâm Vũ Trụ cũng như chủ trương đánh vào huyệt TAN của Trung Quốc mà ông dày công xây dựng. Khi bị đánh vào huyệt TAN thì Trung Quốc bị "xẻ ra thành nhiều quốc gia độc lập", theo ông Thọ thì đại khái là thế. Không biết đến nay công cuộc tập hợp các lực siêu nhiên để đánh Trung Quốc của tiến sĩ Thọ đã đến đâu rồi mà gã khổng lồ phương bắc càng ngày càng hung hăng. Hay là tiến sĩ đánh nhầm vào huyệt HỢP?

    Trong công cuộc huy động thần linh đánh giặc Tàu, có vẻ như ông Thọ mới tìm được một đồng minh đáng kể, đó là ông Phạm Viết Đào. Thời gian gần đây, thấy ông Đào hay nói chuyện với người cõi âm (đại khái thế) về vận nước, về phương cách chống Tàu. Không biết "dưới kia" (hay chính xác hơn "trên kia", như lời nhân vật đối thoại với ông Đào) sắp tới có ủng hộ Việt Nam quả tên lửa hay cục tàu chiến nào không.

    Nếu đặt các hiện tượng này dưới lăng kính tâm lý học, có lẽ chúng sẽ được gọi tên là "khủng hoảng niềm tin", hay "mất phương hướng". Khi không tự tin vào sức mạnh của chính mình, khi hoang mang, mất phương hướng, thì người ta buộc phải mượn thế lực siêu nhiên để giải tỏa ước nguyện.

    3. Hơn 1 tháng sau cuộc biểu tình lần 1 (ngày 5.6), tôi thấy tình hình hiện tại là: hình ảnh chính quyền càng bết; các cuộc biểu tình càng ít người tham gia; hình ảnh của biểu tình bắt đầu có những vệt xám (như một số khẩu hiệu kích động, phát ngôn tục tĩu...); mâu thuẫn giữa (một bộ phận) người dân và chính quyền càng thêm sâu.

    Nếu như xác định biểu tình là vì chủ quyền đất nước, là để chống lại sự lấn át của Trung Quốc, thì có lẽ nên suy nghĩ xem tình hình hiện tại là có lợi hay có hại cho... Trung Quốc, để từ đó có những điều chỉnh thích hợp: biểu tình tiếp hay thôi, nếu biểu tình tiếp thì hình thức sẽ như thế nào, hay là tạm thời thôi biểu tình mà đi hô hào quyên tiền cho ngư dân...?

    Bởi vì biểu tình là một hoạt động chính trị, nên cần phải đặt nó dưới lăng kính chính trị để xem xét xem mục tiêu chính trị của nó đến đâu rồi, để mà có thể tính tới chuyện tiến thoái. Chính trị hay bất cứ cái gì cũng cần có lúc tiến, lúc thoái, lúc sung, lúc xìu, chứ không phải chỉ biết lao thẳng về phía trước.

    (Tất nhiên, nếu đặt mục tiêu của biểu tình khác đi - không phải chống Trung Quốc mà là để cổ súy cho đời thường hóa, dân sự hóa hoạt động biểu tình chẳng hạn - thì là một câu chuyện khác).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Không phải người quan sát viết:
    Biểu tình kiểu này thì rủ được ai. Rõ tởm.

    Không rủ được ai sao cứ phải huy động công an, dân phòng ra canh gác cho quan thầy Trung Cộng vậy? Chính quyền yếu đến độ chỉ nhăm nhăm bới lông tìm vết những chuyện như vậy mới là tởm.

    Whitebear1981 viết:
    Tức là thế này, bình thường chả làm sao, ai ai cũng xả rác chuột chết ra đường, đến đúng hôm biểu tình to thì đám đông đập phá đường phố, sau đó cho người đi tặng hoa, rồi cho người đi hốt rác để báo chí quốc tế chụp ảnh, sau đó biểu tình xong thì lại xả rác vứt chuột chết như bình thường.

    Tức là thế này, bình thường ai ai (kể cả Whitebear hoặc iam) cũng có thể xả rác chuột chết ra đường, việc dọn dẹp và tìm biện pháp ngăn cấm là của chính quyền. Đến đúng hôm biểu tình thì vì iam tham gia biểu tình nên iam có trách nhiệm hốt rác. Sau khi biểu tình thì chuyện Whitebear hay iam lại xả rác chuột chết như bình thường - nó lại là chuyện khác.

    Ông Đỗ hay ông Kami hay ông gì gì đó đang lợi dụng chử nghĩa để tung hỏa mù để nhằm lung lạc nhuệ khí của nhân dân yêu nước đấy mà .Hai chữ văn hóa bị lam dụng và bị biến thái quá nhiều Biểu tình là hình thức bày tỏ tình cảm yêu ghét ủng hộ chống đối ...Cuộc biểu tình vừa qua đối tượng chống đối là Trung Quốc có ý đồ xâm lược đất nước ta cho nên sự chống đối là không khoan nhượng thì việc gì chẳng thể xảy ra nói chi đến từ ngữ văn hóa hay không văn hóa Trong hịch Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi đã gọi bon sứ giả là cáo diều dê chó ;gọi vua Tàu là thằng nhãi ranh Tuyên Đức,chẳng lẽ Nguyễn Trãi đã dùng từ thiếu văn hóa hay sao !Thời Pháp chúng ta gọi bọn Tây là lũ sài lang ..cũng là thiếu văn hóa ư ?
    Vài lời bày tỏ để mong rằng các bậc trí thức nếu không dấy được phong trào dân khí thì cũng đừng nên vin chữ nghĩa mà tiếu đàm ,hý luận làm tan rã khối dân khí vừa được nhen !

    Ko đúng đâu. Đã biểu tình xong đâu, bây giờ dân Ai Cập thỉnh thoảng vẫn kéo nhau ra đấy biểu tình tiếp. Tiếp tục xả rác và không thấy có ai quét dọn. Chắc vì ko được quay phim nữa. Có một tòa nhà cháy đen thui do bị dân biểu tình đốt, vẫn nguyên đấy ko ai dọn.

    Chuyện em phóng viên người Mỹ - hình như từ CBS - bị đám đông biểu tình đè ra hiếp ở Tahrir, cứ googe là ra. Chắc cũng bao gồm cả trong số "hình ảnh đẹp" của bạn

    3Lan viết:
    Đừng đem cái chuyện xả rác hàng ngày ra để phủ nhận cái điều tôi viết rất rõ là những hình đẹp "ngay trong cuộc biểu tình". Ở Paris, London, New York, Sydney, Cairo, Sài Gòn, Hà Nội, v.v... nơi nào cũng có người xả rác bậy, nhất là các thành phố đông du khách.

    Tức là thế này, bình thường chả làm sao, ai ai cũng xả rác chuột chết ra đường, đến đúng hôm biểu tình to thì đám đông đập phá đường phố, sau đó cho người đi tặng hoa, rồi cho người đi hốt rác để báo chí quốc tế chụp ảnh, sau đó biểu tình xong thì lại xả rác vứt chuột chết như bình thường.

    Không phải Người quan sát viết:
    Nói toàn chuyện lăng nhăng hoang tưởng. Tôi vừa ở Tarhir tuần trước, ngày nào chúng nó chẳng xả rác ra. Cairo là một chô bẩn thỉu kinh người.

    Đây là những hình ảnh thật được phóng viên nước ngoài như AP, Reuters ghi lại bằng hình ảnh ngay trong cuộc biểu tình. Không khó khăn khi search trên Google.

    Đừng đem cái chuyện xả rác hàng ngày ra để phủ nhận cái điều tôi viết rất rõ là những hình đẹp "ngay trong cuộc biểu tình". Ở Paris, London, New York, Sydney, Cairo, Sài Gòn, Hà Nội, v.v... nơi nào cũng có người xả rác bậy, nhất là các thành phố đông du khách.

    Có muốn phê phán ai thì đọc và hiểu cho rõ ý người ta nói, đừng nên có thái độ khiếm nhã như thế khi nhận định về người khác, mà lại là nhận định sai bét.

    Xem video posted trên Blog Basam khi chưa đọc ý kiến của Mr. Do, tôi cũng có suy nghĩ tương tự như Mr. Do.

    Biểu tình còn mới mẻ ở VN ít nhất là trong 36 năm qua, và các cuộc biểu tình vừa qua là "tự phát" nên còn nhiều khuyết điểm, và nếu có các "hành vi ngoài dự tính" đi ngược với tinh thần dân chủ thì củng không có gì đáng ngạc nhiên.

    Tuy nhiên, cái quan trọng là các nhóm biểu tình nên bình tĩnh lắng nghe phản ứng của "quần chúng nhân dân," "tự phê," và nhận khuyết điểm để làm tốt hơn trong tương lai. Nếu không thì biểu tình sẽ đi đến chổ hổn loạn, đi xa mục tiêu chính đáng, mất chính nghĩa và là cái cớ để chính quyền tiếp tục đả kích và đàn dáp.

    Thưa bác Mistơ Do
    Dân chủ cũng phải học. Dân ta đã bao giờ biết đến cách hành xử dân chủ đâu?
    Dịp thằng Tàu xâm lấn là cơ hội để dân mình học dân chủ.
    Ai cũng biết, biểu tình để biểu thị thái độ, nhưng phải ôn hoà, có văn hoá, đàng hoàng. Và có tổ chức!

    Đã đành, không bao giờ có "muôn người như một", mà ngay "mười người như một" cũng khó. Huống hồ, cuộc biểu tình gồm hàng trăm người.
    Đảng ta, kinh nghiệm đầy mình, rất biết đánh rắn phải đánh rập đầu.
    Giấu được cái đầu là cả một vấn đề.

    Bới vậy, biểu tình vừa qua cứ như là... "tự phát", vô tổ chức... Ấy là tôi đứng ngoài quan sát mà nghĩ vậy. Nhưng có lẽ đảng ta không nghĩ như tôi đâu.

    Hai thái độ để chọn lựa:
    1) Cứ học tiếp bài học dân chủ, cái gì không thuộc mục tiêu bài học thì chấn chỉnh dần (thuyết phục nhau) cho đến khi hiểu bài, thuộc bài, nắm tốt phương pháp đấu tranh hòa bình. Số người bạo dạn sẽ tăng, số người sợ hãi sẽ giảm...

    2) Sai sót như thế (hành vi man rợ) thì thôi! Đừng biểu tình nữa.

    Phê phán thì dễ. Dấn thân mới khó.

    Kính bác Do luôn mạnh, vui, hạ hoả, và viết tiếp cho tôi đọc với.

    Chữ U, có một chữ U

    Một người bạn gọi điện nói cho tôi hỏi, tôi mới chú ý trên mạng có cái còm này:

    Bổ sung, 9h45′, một độc giả phản hồi lúc 9h35: “Mr. Do viết “For U Forever” … Những người yêu nước của quốc tổ đang muốn cắt cái lưỡi bò hình chữ U thì một người Trí Thức học cao hiểu rộng thành thạo Anh ngữ tuyên bố “For U Forever” và cười người yêu nước là ‘Man Rợ’…”

    Trời ơi, không biết tại sao người ta lại có kiểu quy chụp như vậy! Cái câu xì lô gân này tôi làm từ hồi nảo hồi nao, khi mới chạy nạn từ Yahoo 360 sang đây, lúc đó tâm trạng đang yêu nên ghi vậy để dành tặng cho một người. Và lâu rồi cũng quên mất câu đó rồi, chẳng còn nhớ trong blog mình còn treo những câu kiểu đó nữa.

    Giờ người ta lại quy nó ra thành chuyện khác, chụp mũ kiểu đó thì ghê quá!

    Kiểu này, bây giờ tôi cua một cô gái, tôi nhắn I Love U chắc cũng dễ bị cô ấy đá lắm (và bị đám đông ném đá nữa, huhu).

    Nếu bây giờ mà tôi hẹn ai đó: See U, chắc sẽ được hiểu là "mong thực thi đường lưỡi bò".

    Cái kiểu quy chụp này còn man rợ hơn kiểu quy chụp, đấu tố thời giữa thế kỷ 20 ở nước ta. Quy chụp kiểu này tôi nghĩ là đủ tư cách để được tuyển vào một số cơ quan đường lối rồi đấy.

    * Chuyện tôi sử dụng từ "man rợ" thì là thế này. Lúc tôi thấy một người ám chỉ người đồng chủng của mình là "chó" thì tôi thấy ghê sợ quá, nên gọi là "man rợ". Và càng sợ hơn, khi một người xướng lên, có nhiều người ủng hộ.

    Theo Mr. Đỗ

    Tên tác giả viết:
    Cuộc cách mạng ở Ả Rập đã có cả một Tổng hành dinh của Phong trào Thanh Niên "Mồng 6 tháng Tư" điều phối và quán triệt, nên đã có những hình ảnh thật đẹp như em bé cầm hoa tặng những người lính lái xe tăng hay những người tham gia nhặt rác trên quảng trường Tarhir ngay trong cuộc biểu tình và dọn sạch sẽ và gọn gẽ khi kết thúc

    Nói toàn chuyện lăng nhăng hoang tưởng. Tôi vừa ở Tarhir tuần trước, ngày nào chúng nó chẳng xả rác ra. Cairo là một chô bẩn thỉu kinh người.

    Nhưng quả là biểu tình kiểu "Đứa nào ko hô đả đảo thì là con chó" thì đến dân mọi rợ như Egypt cũng ko theo được. Chửi như thế, quá bằng chửi dân cả nước trừ mấy đứa thần kinh kêu gào với nhau trên xe lúc đó. Chê người ta thì khỏe, cái sai của mình ko dám nhận mà chỉ rặt tìm cách lấp liếm.

    Agressive words, xúc phạm nhân viên công vụ, ở nước khác thì đi tù mọt gông. Người ta để yên, chẳng qua để ai cũng thấy rõ các bạn là cái thể loại gì, mà tránh cho xa. Biểu tình kiểu này thì rủ được ai. Rõ tởm.

    Tôi là người sống với hơi thở của những người tham gia gia biểu tình trong nhiều Chủ nhật với tư cách một người cầm bút và một người ủng hộ.

    Tôi đồng ý với Mít Tờ Đỗ về cách đánh giá chung cho một cuộc biểu tình. Cái gì nên, cái gì không nên.

    Chúng ta biểu tình ôn hoà mà lại kêu gọi bạo lực thì còn ra thể thống gì nữa. Cho nên tấm biểu ngữ mà ông Đỗ Xuân Thọ cầm tay, theo tôi, mang lại ấn tượng tiêu cực hơn là tích cực. Cho dù căm thù cao độ sự xâm lấn chủ quyền, bắt giữ ngư dân của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhưng không nên biểu hiện bằng thái độ khiêu khích như thế, nhất là đối với 1 người trí thức.

    Trái lại, tôi không đồng ý với Mít Tờ Đỗ về từ ngữ “man rợ” dành cho thái độ của người phụ nữ bị bắt giữ trên xe bus trước đám sai nha. Có thể chị ấy có lúc nói quá thô tục, nhưng tôi cho chị ấy uất quá và cố ý sỉ nhục. Có thái quá, nhưng đâu có gì mà “man rợ”! Hành động đạp vào mặt dân, lùa đuổi dân như thú vật mới là “man rợ”. Nhìn mặt đám sai nha với thái độ im như hến, không dám phản ứng gì, đủ thấy họ ý thức được cái nhục của mình, “xứng đáng” bị làm nhục!

    Tôi thông cảm với uất hận của người phụ nữ có cha là người lính đã cầm súng bảo vệ đất nước, mà hôm nay chỉ thể hiện lòng yêu nước trước bành trướng Bắc Kinh thôi mà bị chính quyền cư xử vô nhận đạo, tàn nhẫn.

    Không trách được chị và cũng khó trách được những “bất ngờ” không hay vì những người tham gia hoàn toàn tự phát, cao lắm là hưởng ứng lời kêu gọi của nhân sĩ trí thức trong nước, chứ không có một “Bô tư lệnh” nào tổ chức với chương trình hành động cụ thể.

    Tuy nhiên, nhìn nhận của người bạn đồng nghiệp Mít Tờ Đỗ là điều rất bổ ích, cần được suy tính trong tương lai. Cuộc cách mạng ở Ả Rập đã có cả một Tổng hành dinh của Phong trào Thanh Niên "Mồng 6 tháng Tư" điều phối và quán triệt, nên đã có những hình ảnh thật đẹp như em bé cầm hoa tặng những người lính lái xe tăng hay những người tham gia nhặt rác trên quảng trường Tarhir ngay trong cuộc biểu tình và dọn sạch sẽ và gọn gẽ khi kết thúc.

    Nói chung chúng ta còn phải học tập nhiều lắm. Nhưng dù sao, với 7 chủ nhật biểu tình liên tiếp là một hiện tượng chưa có tiền lệ, thành công lớn đánh thức dư luận, đặc biệt là dư luận quốc tế.

    Mr. Đỗ có những phê phán đối với cuộc biểu tình chủ nhật vừa qua là đáng nghi nhận. Nhưng cũng xin lưu ý với Mr. Đỗ rằng hãy so sánh lời đấu tranh của cô gái trong clip với những lời tuyên huấn, tuyên giáo, lên án của Đảng ta đối với “bọn thù địch” thì vẫn thấy còn nhẹ nhàng, lịch sự, ‘mộc mạc’ và bình dân hơn nhiều. Xin hỏi Mr. Đỗ đối với bọn công an “chỉ biết còn Đảng còn mình” đối xử với người dân như thứ đầu trâu mặt ngựa, như dã thú (hãy nhớ lại những vụ công an đánh chết người gần đây và đánh em bé 11 tuổi ở Huế mình mẩy thâm tim tan tành như thế, … vv) thì có đem lời lẽ văn minh lịch sự ra mà thuyết phục được chăng? Trong một cuộc đấu tranh có nhiều cấp độ, nhiều thành phần tham gia thì mỗi cấp độ, mối thành phần cần có những đấu sách thích ứng, huống hồ đây là cuộc biểu tình tự phát (có thể nói sơ bán tổ chức), nên trong tình huống đó phản ứng của người-nữ-chiến-sỹ-biểu-tình-chống-bọn bành-trướng Trung Cộng như thế là xác đáng, cần phải tuyên dương cho tinh thần quả cảm, không sợ hãi bạo quyền, coi bạo quyền là phi nghĩa, là cỏ rác cần phải dẹp bỏ.

    Phê bình của Mr. Đỗ đối với câu biểu ngữ của Ts Thọ nào đó là rất xác đáng. Cũng đáng tuyên dương.

    Độc giả có gửi nhiều thông tin cá nhân (chỗ làm việc, địa chỉ) của người công an mặc thường phục, đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức trong đoạn video ghi ngày 17/7/2011 tới BBT Dân Luận, nhưng chúng tôi đã quyết định không đăng. Chúng tôi cũng hạn chế tối đa những phản hồi và bài viết mang tính lăng mạ anh này, bởi chúng tôi nghĩ chửi bới chẳng giải quyết được gì, ngược lại chỉ tạo thêm mâu thuẫn và tạo cơ hội để những người "không thích" dân chủ, không tán thành việc biểu tình phản đối Trung Quốc v.v... dựa vào đó để quy kết chúng ta là vô học hay vô nhân đạo. Nếu độc giả muốn làm gì đó để phản đối hành vi của anh công an kia, xin hãy ủng hộ sáng kiến của nhóm tham gia biểu tình ở đây:

    Thư gửi ông Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an thành phố Hà Nội