Nguyễn Văn Minh - Vô tình phát tán luồng gió độc?

  • Bởi Admin
    18/07/2011
    9 phản hồi

    Nguyễn Văn Minh

    Đôi lời của blogger Ba Sàm: Quân đội Nhân dân là tờ báo mà Ba Sàm thường điểm những bài trong mục “Chính luận”, nhất là thể loại “Phòng, chống ‘diễn biến hòa bình’”. Quảng bá cho như vậy, nhưng rất tiếc là cho tới bữa nay, với bộ máy khổng lồ, tiền của như nước, mà nó vẫn lẹt đẹt xếp hạng 1.215 tại Việt Nam. Trong khi Ba Sàm có căn lều rách, trộm cướp liên miên, mới trở về được hai tuần nay, mà cũng xứng là bậc đàn anh, đứng thứ 1.153/VN.

    Nhưng còn điều đáng nói hơn, là BS dẫu có nhắn nhủ, phê phán tờ báo này, thì đều nói thẳng, lập luận rõ ràng, dù chỉ viết ra vài hàng, chứ không như cái lối chửi đổng, bới móc nhăng nhít, không tên, không căn cứ gì cụ thể,… như nhiều bài viết của tờ báo này, mà bài dưới đây là một ví dụ:

    Vô tình phát tán luồng gió độc?

    QĐND – Mấy năm gần đây, xuất hiện hiện tượng một số văn nghệ sĩ, nhà báo, chuyên gia, nhà quản lý… lập blog cá nhân và nổi tiếng từ blog với lượng truy cập không kém gì báo điện tử. Tuy nhiên, không ít người đã để cho blog của mình trở thành nơi phát tán những luồng gió độc, gây hại cho xã hội và cộng đồng…

    Vô tình hay cố ý?

    Theo Tổng cục Thống kê, tổng số người sử dụng internet tại Việt Nam tính đến cuối tháng 11-2010 là 27,3 triệu người, chiếm khoảng 31,7% dân số. Trong đó, theo ước tính từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện ở Việt Nam có khoảng hơn 3 triệu blog và số lượng này không ngừng tăng lên. Với tư cách là một trang ghi chép cá nhân trên internet, việc tạo lập dễ dàng, miễn phí, có thể đưa được nhiều bài, ảnh, phim, nhạc, tạo diễn đàn… blog có sức hút rất lớn.

    Song cũng chính từ đây, đã có không ít blog đã trở thành nơi phát đi những luồng gió độc. Bên cạnh những bài có nội dung tốt có không ít bài với nội dung xấu, thiếu đúng đắn cả về lập trường chính trị, văn hóa; lời lẽ có khi không khác một tờ báo hải ngoại phản động. Một nhà thơ khá nổi tiếng lập ra một blog với 13 chuyên mục khác nhau, có nhiều thông tin rất đáng đọc, nhiều bài khá hay. Nhưng thật tiếc, thỉnh thoảng trong vườn hoa nhiều sắc màu ấy lại len lỏi những cây nấm độc. Có khi là một bài báo kích động hận thù dân tộc, có khi lại là một bức thư ngỏ kèm lời bênh vực một nhân vật phạm pháp, thậm chí có cả những bài với nội dung rất xấu độc được “copy” về từ một trang web hải ngoại.

    Chủ nhân của những blog kiểu như trên, có cả những người hiện vẫn đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội hoặc các cơ quan báo chí. Đáng buồn hơn, có người là nhà báo, bình thường vẫn tác nghiệp, viết bài theo chuẩn mực chính thống cho đăng lên báo của mình. Nhưng rồi, ở phía sau, qua blog cá nhân, chính họ lại có những bài viết khác, bộc lộ những thông tin với quan điểm hoàn toàn trái ngược, thậm chí cả những “bí mật” mà lẽ ra với lương tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, họ không nên công bố. Không ít người, bản chất vốn không phải là người xấu và cũng không hề có quan hệ với các thế lực phản động nhưng chỉ vì sĩ diện cá nhân, muốn được nổi tiếng thông qua blog, muốn blog của mình cũng có “số má” bằng lượng truy cập lên tới hàng triệu lượt nên đã cố tình tìm kiếm, đưa những thông tin giật gân, hậu trường chính trị, lá cải… mà không lường hết hậu quả của chúng.

    Thật đáng tiếc, hiện nay, trên nhiều trang web, diễn đàn phản động từ nước ngoài, các thế lực thù địch đã “đánh hơi” thấy sự nở rộ các loại blog kiểu này và lập tức quảng bá, giới thiệu một loạt danh sách các blog “hot” từ Việt Nam. Trong danh sách mà chúng cho là “cùng hội cùng thuyền” đó, thật đáng buồn có cả những văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà khoa học nổi tiếng trong nước. Họ có thể không hề tiếp tay cho các thế lực đó, song đã bị lợi dụng bởi những bài viết vô tình phát đi “luồng gió độc”.

    Bài học quản lý, lương tâm và trách nhiệm

    Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28-8-2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, trong đó có các quy định rõ đối với việc quản lý blog và cũng đã có một vài chủ blog phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật nhưng thế giới blog hiện vẫn là “miền cỏ hoang” cần thanh lọc hơn nữa. Vẫn biết rằng, blog là môi trường mang tính tự do cá nhân cao và hoạt động của các văn nghệ sĩ, nhà khoa học cũng đòi hỏi tư duy độc lập sáng tạo, mang đậm dấu ấn phong cách cá nhân… nhưng không thể vì thế mà để blog trở thành nơi tùy tiện phát đi những nội dung xấu độc. Hiện nay, vẫn còn nhiều “lỗ hổng” xung quanh vấn đề này. Ở Việt Nam, có tới 70% người dùng sử dụng blog từ nhà cung cấp Yahoo và hiện nay, một số lượng lớn khác sử dụng từ nhà cung cấp Google. Tuy nhiên, hai nhà cung cấp này lại đều là nhà cung cấp nước ngoài, chưa phải chịu những cam kết phối hợp quản lý chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước.

    Có thể tham khảo kinh nghiệm quản lý từ những nước từng quản blog “rất chặt” như Trung Quốc và Ma-lai-xi-a, họ đều yêu cầu chủ nhân blog công bố danh tính, nơi ở cùng nhiều quy định chặt chẽ khác. Gần đây, đã có bạn đọc phản ánh việc có blog yahoo 360plus đưa tin phản động. Bạn đọc đã dùng chức năng báo cáo của blog 360plus để báo cáo về những blog này, nhưng cả 5 lần thực hiện đều không thấy phản hồi mà nhà cung cấp lại gửi bản tin tự động yêu cầu phải báo cáo bằng… tiếng Anh và theo luật pháp của… Xin-ga-po, do nhóm phát triển dịch vụ nằm ở Xin-ga-po. Đó là điều vô lý vì yahoo plus là một sản phẩm chỉ dùng cho thị trường Việt Nam, do Yahoo Việt Nam quản lý thì phải tuân thủ đầy đủ luật pháp của Việt Nam. Không thể để các nhà cung cấp đứng ngoài cuộc và thiếu trách nhiệm như vậy!

    TS Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng BKIS từng cho biết, về mặt kỹ thuật, hoạt động của những chủ nhân blog trong nước, nếu tham gia những việc phạm pháp, dù tinh vi đến đâu cũng đều có thể bị phát hiện nhờ biện pháp kỹ thuật. Thế nhưng, với những blog có “rác đen”, “nấm độc” mà chúng tôi đề cập trong bài viết này, ranh giới giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trái lương tâm, đạo lý đôi khi là khá mong manh. Có thể có những sai phạm do vô tình, có thể có những sai sót chưa đến mức độ truy cứu pháp luật.

    Vì vậy, điều quan trọng nhất là mỗi chủ nhân blog, nhất là với danh dự, uy tín của người nổi tiếng, càng phải đề cao trách nhiệm trước cộng đồng, trước xã hội cũng như trước cơ quan, đơn vị nơi mình đang công tác. Chỉ có sự tự giác “tự thanh lọc” của họ mới là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất giúp blog không còn “nấm độc”.

    Về phía các cơ quan, đoàn thể, hội nghề nghiệp… cũng cần phải quan tâm hơn trong việc quản lý blog cá nhân thành viên trong đơn vị mình, nhất là khi có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý. Ở một khía cạnh khác, cùng với xử lý, ngăn chặn cái xấu thì đã đến lúc biểu dương, khen thưởng những blogger nổi tiếng và có đóng góp tích cực cho cộng đồng, nhân lên nhiều blog hay và đẹp cũng là việc cần làm.

    NGUYỄN VĂN MINH

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tại sao lại phải " quản lý " thông tin ? Đọc giả cũng có trình độ để nhận biết cái nào thật cái nào giả , cái nào đúng cái nào sai . Một khi quản lý là đồng nghĩa với che dấu sự thật .

    Không phải vậy đâu anh Văn Minh ạ. Với sự giúp sức tận tụy của các chuyên gia hàng đầu thuộc trung tâm an ninh mạng BKIS cộng với phương châm quản lý sáng suốt tài tình của Bộ TTTT, trên bầu trời internet VN tôi chỉ toàn thấy blog ca ngợi đất nước tươi đẹp Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, có thấy blog độc hại nào đâu.

    Một người phản động

    Danluan nên sửa lại thông tin này ở khung bên phải trên trang nhất, để lâu e không hay:

    Server mới của Dân Luận (và cũng là của diễn đàn X-cafevn.org) bị lỗi ổ cứng, mất hết dữ liệu từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2011. Chúng tôi đang tiến hành khôi phục, mong độc giả thông cảm!

    Cám ơn!

    Danluan nên sửa lại thông tin này ở khung bên phải trên trang nhất, để lâu e không hay:

    Server mới của Dân Luận (và cũng là của diễn đàn X-cafevn.org) bị lỗi ổ cứng, mất hết dữ liệu từ ngày...tháng...đến ngày...tháng.... Chúng tôi đang tiến hành khôi phục, mong độc giả thông cảm!

    Cám ơn!

    Bài này hay quá ha! Tui cũng đang định dziết một bài kiểu này, nhưng nghĩ lại thấy anhbasam nói đúng, đây là bài chửi đổng mồn một. Nguyễn văn Minh có chánh trực thì chửi mẹ nó ra "thằng nào, con nào" có bờ lốc gió độc, nấm độc gì coi. Vậy mới xứng với "đảng ta là đạo đức là dzăn miểng (ý lộn) minh". Văn Minh mà sao viết bài thấy kém văn minh quá!

    Cái kiểu chửi đổng, đánh lộn sòng, hằn học này, tui phải bắt chước mấy cha WB, Trương Duy Nhất gọi là "nhà rân chủ", "nhà dân chửi", "chửi cả núi".

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Cái ông nhà thơ mà Nguyễn Văn Minh đề cập trong bài chắc hẳn là bác tác giả "Làng Quan Họ quê tôi" Nguyễn Trọng Tạo.
    Tôi thấy bác Tạo viết đúng sự thật, nói đúng những gì đã diễn ra trên đất nước này, chả có cái gì gọi là "luồng gió độc hại" như Minh suy diễn cả. Nếu Minh bị ngộ độc bởi sự thật thì rõ ràng Minh đã sống trong dối trá quen rồi!
    Báo QĐND có một lực lượng bồi bút phải nói là đông đảo, trước có Xuân Bằng, Đỗ Phú Thọ, giờ thêm tay Nguyễn Văn Minh nào đó nữa, thật hết xảy!

    Theo thiễn nghỉ của tôi, người viết bài nầy chính là luồng gió độc làm băng hoại & cản đà tiến hóa của xã hội. Ko biết tác giả học ở đâu mà có những phân tích & nhận định quá hạn hẹp & cục bộ như thế? ĐCSVN? Marx-Lenin? Maoist?