Một sinh viên trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên bị đuổi học vì hoạt động dân chủ

  • Bởi Admin
    12/07/2011
    12 phản hồi

    Trà Mi

    Một sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên phổ biến trên internet đơn khiếu nại kêu cứu về việc bị nhà trường buộc phải thôi học vĩnh viễn và bị chính quyền khủng bố tinh thần sau khi anh đọc những bài viết về dân chủ và công khai cổ súy phong trào dân chủ trong nước. Trao đổi với Tạp chí Thanh Niên, sinh viên Từ Anh Tú từ Bắc Giang thuật lại câu chuyện của mình.

    Quyền tự do tìm hiểu, trao đổi thông tin là những quyền cơ bản nhất của con người. Chính quyền không được cấm người ta đọc hay ép buộc người ta theo một lề lối nào đó.

    » Sinh viên Từ Anh Tú

    Anh Tú: Những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tôi bị đuổi học xuất phát từ việc tôi đã đọc 4 bài viết trên mạng tại một quán nét trước cổng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Tôi bị công an tạm giữ ngày 16/5.

    Trà Mi: Bốn bài viết đó nội dung thế nào khiến bạn gặp rắc rối như vậy?

    Anh Tú: Một bài viết về việc dân oan ở Vinh khiếu kiện, một bài về sinh viên Nguyễn Anh Tuấn công khai việc anh có những tài liệu liên quan tới Cù Huy Hà Vũ, một bài về cuộc đình công ở một nhà máy tại Hà nội, và một bài nói về vụ của ông Cù Huy Hà Vũ.

    Trà Mi: Trước đó bạn có các hoạt động nào bị chú ý không?

    Anh Tú: Cuối năm 2010, tôi tham gia viết, vẽ khẩu hiệu Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam (HS-TS-VN) tại một số nơi quanh các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Thái Nguyên. Tôi cũng có một bài viết lên mạng kêu gọi mọi người tham gia hưởng ứng phong trào đó. Công an họ phát hiện, họ cũng bắt giữ, thẩm vấn tôi trong nhiều ngày.

    Trà Mi: Ngoài việc tham gia vẽ khẩu hiệu HS-TS-VN, viết bài về Hoàng Sa-Trường Sa, và đọc 4 bài viết về dân chủ ‘nhạy cảm’ như vậy, bạn có những hoạt động nào khác nữa cũng có thể gây ra những khó khăn cho bạn hay không?

    Anh Tú: Năm 2007, tôi cũng có đăng ký tham gia đảng Dân chủ thế kỷ 21 của ông Hoàng Minh Chính. Tôi cũng gặp gỡ một số nhà dân chủ hiện đã bị bắt ở tù như Trần Anh Kim.

    Trà Mi: Những hoạt động bạn vừa cho biết là những hoạt động quan tâm đến dân chủ và muốn tham gia hòa mình vào phong trào dân chủ, một việc rất ‘nhạy cảm’ở Việt Nam. Lý do nào khiến bạn tiếp tục quan tâm đến những lĩnh vực này dù bạn đã gặp không ít khó khăn?

    Anh Tú: Đó là các quyền cơ bản của con người. Tôi muốn mình có đầy đủ những quyền đó. Chính vì vậy, tôi muốn thực hiện và đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Những quyền cơ bản của con người cần phải được tôn trọng, nhưng nhiều khi họ áp đặt thái quá. Tôi muốn đấu tranh để dành lại những quyền đó.

    Trà Mi: Ý thức đấu tranh, đòi hỏi, quan tâm đến dân chủ của bạn xuất phát từ khi nào?

    Anh Tú: Có lần tôi được đi bầu quốc hội năm 2006, tôi thấy nó giống như một trò hề. Đa số mọi người đi bầu mà không biết mình bầu cho ai. Tôi nghĩ các hành động của tôi đã làm chính quyền sợ rằng tôi sẽ tuyên truyền cho rất nhiều những người khác, làm cho mọi người hiểu ra những quyền lợi cơ bản nhất của mình.

    Trà Mi: Ngược lại, về phần mình, khi bạn có những hành động đó, bạn có sợ những hiểm nguy, rắc rối sẽ đến với bản thân mình thế nào không?

    Anh Tú: Tôi ý thức rằng đến lúc họ phát hiện, họ sẽ gây khó khăn cho tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dừng bước vì tôi muốn có một xã hội tự do và công bằng hơn.

    Trà Mi: Nhưng để tiến tới những điều bạn vừa nói, đã có không ít người phải hy sinh. Gương của các nhà dân chủ, kết cục của họ như thế nào, Tú có biết điều đó không? Khi quan tâm đến vấn đề này, suy tư, trăn trở nhất của bạn là gì?

    Anh Tú: Tôi hoàn toàn ý thức được rằng có thể một ngày nào đó mình cũng sẽ như những người đó, nhưng khát vọng đấu tranh cho một xã hội tự do-công bằng luôn cháy bỏng trong tâm trí tôi. Chính vì vậy, tôi sẽ tiếp tục.

    Trà Mi: Có thể nói trăn trở lớn nhất của bạn không phải là những khó khăn mà bạn có thể gặp phải, mà chính là làm thế nào để nền dân chủ Việt Nam được cải thiện hơn. Ngoài việc bị buộc thôi học, còn những sự việc nào xảy ra với bạn sau khi bạn có các hoạt động liên quan tới dân chủ?

    Anh Tú: Công an gây rất nhiều sức ép lên gia đình tôi, đưa ra những lời đe dọa đến gia đình. Tôi đã phải làm việc rất nhiều lần với chính quyền. Còn về phía nhà trường, sau khi nhận được quyết định bị buộc thôi học, tôi có làm đơn khiếu nại. Trường có mời tôi lên gặp một buổi vào ngày 24/6.

    Trà Mi: Những vấn đề họ đặt ra, những yêu cầu mà phía nhà trường và chính quyền đề ra với bạn là gì?

    Anh Tú: Xoay quanh 2 vấn đề, một là đơn khiếu nại của tôi. Tôi yêu cầu hiệu trưởng phải nói rõ tôi đã vi phạm điều gì trong các khoản 6, 7, 8 (những điều học sinh-sinh viên không được làm). Thứ hai, tôi cũng yêu cầu hiệu trưởng phải hủy quyết định buộc tôi thôi học.

    Trà Mi: Họ hồi đáp yêu cầu của bạn thế nào?

    Anh Tú: Họ nói tôi có thắc mắc gì hãy đến cơ quan an ninh điều tra Thái Nguyên. Họ chỉ biết là tôi đã vi phạm.

    Trà Mi: Trong văn bản chính thức buộc bạn thôi học, họ ghi lý do thế nào?

    Anh Tú: Họ nói tôi vi phạm điều 6, 7, 8 trong quy chế những điều học sinh-sinh viên không được làm.

    Trà Mi: Trong những buổi làm việc với chính quyền, họ có nói bạn vi phạm điều gì cụ thể không?

    Anh Tú: Họ bảo tôi vi phạm điều 88, tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.

    Trà Mi: Đối với những người vi phạm điều 88, nếu có đầy đủ chứng cớ, cơ sở kết luận, thì họ truy tố. Đó là điều thường thấy ở Việt Nam. Còn đối với trường hợp của bạn, họ nói thế nào?

    Anh Tú: Họ thường nói muốn tiếp tục tạo điều kiện cho tôi được học và trở thành một người tốt hơn.

    Trà Mi: Điều họ nói là ‘tạo điều kiện cho bạn học tập’ với quyết định buộc bạn thôi học, bạn hiểu thế nào về sự mâu thuẫn này? Và bạn có tìm lời giải đáp từ phía những người hữu trách không?

    Anh Tú: Họ nói tôi đã nhiều lần vi phạm, không thể sửa đổi được. Họ nói tôi đang được sống trong một môi trường xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo, thì phải theo đảng cộng sản, không được chống lại.

    Trà Mi: Điều 88 quy định ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ là một cái tội. Những việc bạn làm bị quy vi phạm điều 88, quan điểm cá nhân của bạn ra sao?

    Anh Tú: Những việc tôi làm hoàn toàn đúng pháp luật. Tôi chỉ đấu tranh cho một xã hội tự do hơn, công bằng hơn. Luật pháp Việt Nam cũng không cấm người ta bàn luận về chính trị. Giữa hiến pháp và điều 88 có sự mâu thuẫn rất lớn. Hiến pháp thì nói người ta có quyền đọc và tự do tìm hiểu thông tin trong khi điều 88 lại quy định cụ thể rằng không được tuyên truyền chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải đặt lương tâm của mình lên hàng đầu. Tôi làm những việc đó theo đúng lương tâm và trách nhiệm của mình đối với tổ quốc. Chính họ, chứ không phải tôi, là người vi phạm. Quyền tự do tìm hiểu, trao đổi thông tin là những quyền cơ bản nhất của con người. Chính quyền không được cấm người ta đọc hay ép buộc người ta theo một lề lối nào đó. Tôi đang đấu tranh cho sự tự do của đất nước Việt Nam và tôi hy vọng sẽ có nhiều người cùng tôi đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ hơn. Xã hội dân chủ hơn sẽ không gây hại cho bất kỳ ai, kể cả đảng cộng sản. Tôi không chắc tôi sẽ được ở ngoài hay vào tù trong thời gian nữa. Nhưng dù ở tù hay ở ngoài, tôi sẽ vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ hơn. Đó là sự lựa chọn của tôi. Khi đấu tranh cho việc chung lớn hơn, mình sẽ phải hy sinh những cái tôi cá nhân của bản thân mình.

    Trà Mi: Bạn dự định thế nào cho tương lai khi mà giờ đây con đường học vấn của bạn đang gặp trở ngại?

    Anh Tú: Chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới, nhưng mình phải vượt qua thôi. Cũng có một số người muốn giúp tôi về công việc, nhưng tôi vẫn còn đang suy nghĩ.

    Sự ủng hộ từ công luận

    Sau khi đơn khiếu nại của Anh Tú được công khai trên các trang mạng internet, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người sinh viên năm hai trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên này. Trong số này có cụ bà Lê Hiền Đức, một tiếng nói khẳng khái chống tiêu cực được nhiều người biết đến và cũng là một cựu giáo chức 30 đóng góp trong ngành giáo dục Việt Nam:

    Tôi Lê Hiền Đức, 80 tuổi, rất quan tâm đến vấn đề tiêu cực trong ngành giáo dục Việt Nam. Tôi nghĩ không phải 1 cháu Tú, mà hàng ngàn, hàng triệu sinh viên vào mạng đọc tài liệu. Chính tôi cũng đọc. Còn như thế nào là lề trái, lề phải, tôi không bàn luận. Các cháu có quyền tìm hiểu mọi thông tin trên mạng, nhưng nó có làm gì phản động hay không. Đấy mới là chuyện. Chứ còn đọc mà vi phạm thì bây giờ đừng cho nối mạng, cấm hết tất cả đi. Ngay cháu Nguyễn Anh Tuấn còn tự thú rằng đã đọc và lưu trữ tài liệu này kia cơ mà. Còn cháu Tú có thể không biết cách tự thú, chứ nếu biết, tôi chắc cháu cũng tự thú thôi. Đuổi một em để làm tiếng chuông báo cho các em khác đừng làm theo, tôi thấy bất công quá. Tôi bức xúc là vì chuyện đuổi học em Tú.

    Ngoài sự chia sẻ về tinh thần, sinh viên Từ Anh Tú cũng nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ những người đồng cảm, trong đó có ông Hoàng Văn Trung, chủ một doanh nghiệp về kỹ thuật ở Hà Nội. Ông Trung đã mời Anh Tú về làm việc cho công ty mình. Ông nói:

    Tôi chỉ đứng góc độ là một quan sát viên, một người cảm tình. Tôi rất phục cái tâm của em Tú. Hành động của em cần để mọi người học tập. Tôi muốn giúp đỡ em, mời em đến doanh nghiệp tôi làm. Tôi rất cảm kích những con người dân chủ đã hy sinh quyền lợi cá nhân để làm việc lợi ích cho dân, cho nước. Tôi rất quý trọng họ. Em là một trí thức trẻ mà em có nhận định như vậy là đúng. Xã hội này là đúng như thế. Hệ thống cộng sản này thiết lập một nhà nước độc tài quá, càng ngày càng làm dân khổ. Tôi thấy cần phải có thay đổi, cần có lớp trẻ làm việc đấy. Thực tế em chỉ có tư tưởng ôn hòa thôi. Em không phải là người dùng bạo lực làm gì thiệt hại tới ai cả. Tư tưởng thế là tốt. Xã hội cần đổi mới tốt lên cần phải có những người đối kháng. Những người trẻ dám nghĩ, dám làm như thế, tôi rất phục. Điều 88 của nhà nước chẳng qua để chụp mũ cho mọi người khiếp sợ. Những người hiểu biết thì họ không sợ, như luật sư Cù Huy Hà Vũ đấy. Nếu họ sợ thì họ đã không làm. Ông Vũ dũng cảm làm điều như thế, mọi người vẫn ủng hộ ông. Bao nhiêu bức xúc vì bao nhiêu cái hệ thống cộng sản đã đem lại cho cả dân tộc. Những người có lương tâm với dân tộc, với đất nước, không ai không đồng lòng, ít nhiều trong tư tưởng, chưa kể tới hành động. Không được vùi dập một thanh niên có tư tưởng tốt cho dân tộc, dân chủ như thế. Đất nước vẫn còn nhiều thanh niên như thế thì tương lai nước mình sẽ tốt lên.

    Câu trả lời từ giới hữu trách

    Giới hữu trách liên quan tới việc đuổi học sinh viên Anh Tú cả phía nhà trường và phía chính quyền đều từ chối bình luận. Cô Nông Hoàng Gia, thành viên trong Hội đồng Kỷ luật của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, nói:

    Việc này mời chị đến trường. Chúng tôi cũng chỉ là cán bộ ở trường. Trả lời việc này chính xác phải là những người có trách nhiệm.

    Thầy Hoàng Việt Ngọc, thuộc Phòng Quản lý học sinh-sinh viên của trường, cũng từ chối khéo:

    Cái này đến trường tôi trả lời chị nhé.

    Hỏi thăm một trong những người chỉ đạo việc bắt giữ và thẩm vấn sinh viên Anh Tú là công an Dương Văn Tuấn, Trà Mi cũng nhận được hồi đáp tương tự:

    Tôi chỉ trả lời những ai đến đây làm việc trực tiếp với tôi thôi nhé.

    Quý thính giả có ý kiến ra sao về trường hợp của sinh viên Từ Anh Tú? Xin chia sẻ với Tạp chí Thanh Niên trên website: www.voatiengviet.com. Các bạn trẻ muốn trực tiếp tham gia những chủ đề thảo luận trên Tạp chí Thanh Niên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, xin email số phone về [email protected]. Trà Mi sẽ liên lạc mời các bạn góp tiếng. Tạp chí Thanh Niên xin tạm dừng tại đây để hẹn tái ngộ cùng quý vị vào giờ này, tuần sau.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Đức và Tài XHCN
    - Về Đức, Bác WB rất xứng đáng ngồi ghế chánh án để xử những người như CHHV hoặc Từ Anh Tú vì bác thích hợp với vai trò đó. Đảng ta chỉ dám xử ông CHHV có 7 năm tù; nếu phải tay bác thì bị cáo tươi cười xin nhận án 10 năm cơ.
    - Tiếc rằng về Tài, bác lại không học Luật để được cử vào vị trí xứng với đức.

    Còn chuyện bác khuyên bảo Từ Anh Tú trên mạng thì khó vô cùng. Nếu bác lại gặp trực tiếp Từ Anh Tú để khuyên cho hiệu quả (giả sử thế) thì tôi e rằng có... đổ máu cũng chưa biết chừng.
    Tú sẽ mắc thêm tội cố ý gây thương tích.

    Theo bác Minh (Úc) thì những việc làm của Từ Anh Tú hoàn toàn không vi phạm pháp luật "của nước Úc". Nhưng xin bác biết cho: Ở VN có điều 88 trong bộ luật hình sự đang có hiệu lực thi hành từ một - hai chục năm nay rồi.
    Theo cách nói của bác Minh, tôi hiểu rằng bác có thể cho rằng cả đến ông TS luật Cù Huy Hà Vũ cũng hoàn toàn không phạm luật "của nước Úc", nhưng điều 88 hiện hành ở VN lại kêu án ông 7 năm tù.
    Sống ở Úc, bác chán chuyện cãi nhau dằng dai ở diễn đàn này là phải. Còn chúng tôi, vẫn phải cãi nhau những chuyện mà người bình thường sống ở Úc, Mý chán ngấy. Khốn nỗi, cái điều 88 nó đe dọa tất cả những ai muốn tự do ngôn luận.

    Còn bác WB nghe nói sống tận bên Mỹ, nhưng bác này không chán ngấy chuyện cãi cọ dằng dai trên diễn đàn này, mà còn tham gia rất hăng. Đó là một điều khác nhau giữa hai bác.
    Nhưng cái trái ngược vĩ đại nhất giữa hai vị là bác WB luôn luôn ủng hộ điều 88, do vậy lên án Từ Anh Tú và còn dọa sẽ đưa ra Bản Luận Tội Cù Huy Hà Vũ 10 năm tù mà CHHV vẫn "phục".

    Xin bác Minh (Úc) chớ nghĩ rằng "sống ở các nước dân chủ, người ta thấy hành động của Từ Anh Tú là hoàn toàn bình thường".
    Thì, hai bác đều sống ở các nước dân chủ đó thôi; vậy mà quan điểm đã ngược nhau.

    Ước gì hai bác tranh luận để tôi được nghe lời vàng, ý ngọc, cho sáng mắt ra.

    Đọc bài này xong rồi đến các lời bình ở dưới bài tôi thấy có người phê bình là Anh Tú nên tham vẫn luật sư trước khi làm những việc "phạm pháp" này! Có người còn phê bình và phân tích giữa "đọc" và "phát tán" theo hướng đồng thuận với công an CSVN! Đúng là lối suy nghĩ của bạo quyền, phong kiến, mafia đỏ. Chán bỏ mẹ.

    Ở các xứ tự do dân chủ như Úc chẳng hạn, việc làm của Tú được coi là một việc làm bình thường của một người bình thường thể theo tự do ngôn luận trong hiến pháp và pháp luật của họ. Việc Tú đọc hay nghe các thông tin trên mạng, đài, báo... và có phổ biến thêm ra cũng chằng thể mạng tội được. Một Assange tiết lộ các điện tín mật của các Đại sư Mỹ và những tin liên quan đến nhiều nước có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến kinh tế, chính trị, thể diện và an ninh quốc phòng còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần việc làm của Tú. Nhưng ở Úc, bà thủ tướng Julia Gillard chỉ phản đối đó là hành động thiếu trách nhiệm. Cảnh sát và tòa án cũng không tìm ra được chỗ sai phạm để buộc tội Assange đã "phạm pháp". Cả Mỹ, nạn nhân trực tiếp cũng chưa thật sự có lý do pháp lý chắc chắn để buộc tội Assange. Anh quốc, một đồng minh thân cận của Mỹ, cũng chưa đủ pháp lý để buộc tội Assange hay trao anh ta cho Mỹ. Assange vẫn đang sống tự do ở Anh và vẫn được quyền làm ăn sinh sống ở đó và vẫn được quyền giữ trang mạng Wikileaks của anh ta. Tất cả chỉ vì họ tôn trọng hiến pháp và luật pháp của xứ họ.

    Chỉ có ở những quốc gia độc tài côn đồ đảng trị như CSVN, CSTQ mới có cái loại chính quyền và thể chế phi lý như vậy đôi với dân của mình. Chính họ đã phỉ nhổ và ị trên cái hiến pháp và luật pháp của họ đã đề ra. Một đảng du côn mafia, tập hợp của những kẻ du côn thất học thất trí thì đuơng nhiên mới có những hành động du côn như vậy: cá lớn nuốt cá bé, chính nghĩa nằm trong tay kẻ có sức mạnh, đó là truyền thống muôn thuở của các quốc gia CS đã ăn sâu vào các chính sách đối nội và đối ngoại của họ. Nói chung: CS lấy côn đồ làm bản chất - "...bao nhiêu lợi quyền quyết qua tay mình..." chẳng phải họ đã từng ca như vậy?

    "Cũng là đọc, hiểu viết:
    Đảng cho anh quyền tha hồ đọc (kể cả đọc Dân Luận). Đảng cho anh tha hồ tự do tư tưởng. Nhưng anh chỉ đọc cho riêng anh thôi nhé. Anh tha hồ suy nghĩ (trái chiều cũng được), muốn gào thét lên những điều đang nghĩ cũng được.

    Giống như ông thợ cắt tóc đào cái hố rồi gào thét: "Vua có tai lừa, Vua có tai lừa, Vua có tai lừa...".

    Đứt mạch máu não mà chết.

    Ôi! "đọc và hiểu"
    Và cam tâm với cách "đọc hiểu" của bản thân...
    Tôi gặp câu dưới đây ở diễn đàn này:
    Tóm lại, tôi đọc kĩ và thấy không hề có bất cứ một mâu thuẫn nào giữa hai điều luật "đọc" và "phát tán".

    Ôi!!
    Đảng cho anh quyền tha hồ đọc (kể cả đọc Dân Luận). Đảng cho anh tha hồ tự do tư tưởng. Nhưng anh chỉ đọc cho riêng anh thôi nhé. Anh tha hồ suy nghĩ (trái chiều cũng được), muốn gào thét lên những điều đang nghĩ cũng được.

    Nhưng (tiên sư cái chữ "nhưng" phản động này) anh không được để ai biết, không để ai nghe thấy... những gì anh đã đọc, đã nghĩ nhé... Trao đổi với người khác những gì đã đọc, đã nghĩ lại càng không được.
    Hễ anh trao đổi những điều đã đọc, đã nghĩ với người khác thì... đó là cái tội "phát tán" đấy.

    Tự do ngôn luận là gì?
    Hình như đã có câu hỏi trên diễn đàn này "thế nào là tự do ngôn luận" theo cách hiểu phổ cập của mọi người, tới nay vẫn chưa được ai trả lời.

    Chả lẽ trả lời theo cách "đọc và hiểu" của WB là: Tha hồ "ngôn" (tức là tự do nói ra, hét lên cũng được), tha hồ "luận" (tức là tự do bàn bạc, tranh luận...); nhưng chỉ "ngôn" một mình và "luận" một mình (trong buống kín và cách âm) thôi nhé. "Ngôn" và "luận" với nhiều người khác là tội "phát tán" đấy!
    Đó là cách định nghĩa cái kiểu tự do ngôn luận có ghi trong hiến pháp VN.

    Đọc và hiểu như vậy... thì cứ mở riêng một trang web mà nói chuyện một mình. Sao phải nhảy vào đây mà nói hăng, nói một tấc tới trời, ra cái điều dạy bảo Từ Anh Tú?
    Đọc và hiểu như vậy, cam tâm chấp nhận kiểu Tự Do Ngôn Luận như vậy có họa là một hạng người có tính cách và não trạng khác với Từ Anh Tú. Khuyên bảo thế đek nào được Từ Anh Tú?

    Tóm lại, tôi đọc kĩ và thấy không hề có bất cứ một mâu thuẫn nào giữa hai điều luật "đọc" và "phát tán".

    Ví dụ, tôi vẫn vào Dân Luận đọc thoải mái các thông tin chống chính quyền CHXHCNVN và chả gặp bất cứ khó dễ gì. Nhưng nếu tôi vào đây và phát tán các thông tin chống chính quyền NNCHXHCNVN thì chắc chắn tôi sẽ là pham pháp theo điều 88. Ví dụ, chính ông công an bắt bạn Tú, cũng đọc (không đọc sao biết mà bắt), nhưng ông ta không phát tán nó. Sự khác nhau rất lớn này là ranh giới giữa hợp pháp và tù tội, các nhà rân chủ cần phải nghiên cứu Luật cho đến nơi đến chốn.

    Bạn Tú đó, vì thiếu khả năng đọc hiểu luật hình sự nên mới thành ra như thế này. Rõ ràng là chết vì thiếu hiểu biết.
    Đáng nhẽ bạn này nên tiếp xúc với luật sư cố vấn trước khi thực hiện các hành động phạm pháp này.

    Ôi! Bear ơi là bear!
    Pháp luật thì sao bằng hiến pháp?
    Hiến pháp nói thế này, nhưng khi cụ thể hóa thành Luật thì "con chửi mẹ". Người dân nên theo cái nào?
    Não trạng nào mà cứ ra những Luật vi hiến?
    Có phải dân VN ngu tới mức không biết điều 88 vi hiến hay không?

    Nếu trước khi ban hành một Luật mà hỏi ý kiến dân (trong đó có câu hỏi: Luật này có chỗ nào vi hiến không?) thì Từ Anh Tú thừa sức tìm ra và trả lời, cóc cần phải nhờ đến các vị lên mặt "đàn anh".

    Viết nổi cái câu dưới đây, phải là một não trạng đặc biệt:
    Mà tức cười nhất là các anh lại gán cái nhãn "điều hay lẽ phải" cho những điều trái pháp luật để rồi cương quyết phạm pháp. Nói như thế thì trên đời này không có phạm pháp, ví dụ như kẻ giết người ra tòa sẽ cãi, "tôi được quyền tự do thông tin, tự do đọc truyện tranh về cách giết người (thám tử Connan chẳng hạn), thì tôi cũng có quyền làm, vì theo ý của tôi đó là điều hay lẽ phải."

    Bình viết:
    Có những điều được phép đọc nhưng không được phép làm (thậm chí chưa đọc tới nó, cũng không được phép làm).
    Nhưng có những điều “đọc để mà làm”. Đó là những điều hay, lẽ phải. Đó là những chân lý, những quyền của con người (thiếu những quyền đó, con người như súc vật). Làm, gồm có phổ biến điều hay, lẽ phải cho mọi người cùng biết (tuỳ mọi người tiếp thu hay không); làm còn là thực hiện những điều đó.

    Tôi đồng ý, có những điều đọc để mà làm, có những điều đọc nhưng không được làm. Ở đây, đã có luật ghi rõ được quyền đọc nhưng không được quyền làm, đâu có gì mà khó hiểu.

    Mà tức cười nhất là các anh lại gán cái nhãn "điều hay lẽ phải" cho những điều trái pháp luật để rồi cương quyết phạm pháp. Nói như thế thì trên đời này không có phạm pháp, ví dụ như kẻ giết người ra tòa sẽ cãi, "tôi được quyền tự do thông tin, tự do đọc truyện tranh về cách giết người (thám tử Connan chẳng hạn), thì tôi cũng có quyền làm, vì theo ý của tôi đó là điều hay lẽ phải."

    Trí tuệ và khả năng đọc hiểu của các nhà rân chủ thật siêu phàm. Luật pháp Mỹ phức tạp và mạnh hơn luật VN 10 lần, Không đủ khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa quyền được đọc và quyền phát tán-thực hiện thì có cho họ tự do dân chủ kiểu Mỹ thì xã hội cũng chỉ trở thành hỗn loạn mà thôi.

    Từ Anh Tú phát biểu như sau:

    Giữa hiến pháp và điều 88 có sự mâu thuẫn rất lớn. Hiến pháp thì nói người ta có quyền đọc và tự do tìm hiểu thông tin trong khi điều 88 lại quy định cụ thể rằng không được tuyên truyền chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa.

    Được một “đàn anh” ở diễn đàn này dạy dỗ (nguyên văn) như sau:
    Điều đó có nghĩa, anh có quyền đọc, nhưng không được "thực hiện và tuyên truyền". Khả năng đọc hiểu như thế, chết không oan. Giống như tôi có quyền đọc tài liệu chế tạo bomb trên mạng do ai đó tung lên, nhưng tôi tuyên truyền cách chế tạo và đánh bomb khủng bố thì chắc chắn tôi sẽ là vi pham pháp luật Hoa Kỳ.
    Nói thế này cho nó dễ hiểu, nếu một cô gái "mời" bạn, và bạn đáp ứng thì đó là hợp pháp. Nhưng nếu bạn đến từng cô gái và "phát tán" các hành động tình dục thì bạn sẽ bị xử tội hiếp dâm
    .

    Bình luận của tôi:
    - Từ Anh Tú nói chưa đủ ý, cần bổ sung cho đúng ý người nói. Tôi tin rằng bất cứ ai, dù khen hay chê Từ Anh Tú cũng có thể hiểu ý Từ Anh Tú định nói gì.

    - Còn vị “đàn anh” (khi dạy dỗ Từ Anh Tú) xuất phát từ một não trạng khó sửa. Những cái Ví dụ do vị này đưa ra nói lên cái tầm suy nghĩ.

    Có những điều được phép đọc nhưng không được phép làm (thậm chí chưa đọc tới nó, cũng không được phép làm).
    Nhưng có những điều “đọc để mà làm”. Đó là những điều hay, lẽ phải. Đó là những chân lý, những quyền của con người (thiếu những quyền đó, con người như súc vật). Làm, gồm có phổ biến điều hay, lẽ phải cho mọi người cùng biết (tuỳ mọi người tiếp thu hay không); làm còn là thực hiện những điều đó.

    Tôi tin rằng Từ Anh Tú biết phân biệt các hạng người.

    Xin hỏi bạn WB
    Tôi là một công dân Việt Nam, tôi biết rằng Hiến Pháp VN ghi dân VN có quyền tự do ngôn luận.

    Tôi hiểu bạn WB (qua khẩu khí của bạn ở các diễn đàn khác nhau của Dân Luận) là người tài cao, hiểu rộng, tự tin;

    Mong bạn nói rõ cho tôi hiểu thêm:
    1- Tự do ngôn luận theo nghĩa mà mọi người trên thế giời hiểu, gồm những gì. Và người dân có thể làm gì.
    Tôi đã coi nội hàm của từ này ở wikipedia (Việt và Anh). Nhưng tôi muốn tham khảo cả ý kiến của WB nữa.

    2- Là công dân VN, tôi có chính kiến độc lập. Nếu tôi trao đổi quan điểm với các bạn tôi, và công khai tranh luận với nhau. Tôi nói: Tôi không tán thành CNXH; tôi không tán thành độc đảng... Tôi có tội gì với chế độ này không?

    3- Đơn tố cáo và đơn kiện có gì khác nhau không? Lầm lẫn có hại gì không?

    Chúng ta lại thân ái gặp nhau ở đây. Chúc bạn khoẻ.

    Trích dẫn:
    Trà Mi: Ngoài việc tham gia vẽ khẩu hiệu HS-TS-VN, viết bài về Hoàng Sa-Trường Sa, và đọc 4 bài viết về dân chủ ‘nhạy cảm’ như vậy, bạn có những hoạt động nào khác nữa cũng có thể gây ra những khó khăn cho bạn hay không?
    Anh Tú: Năm 2007, tôi cũng có đăng ký tham gia đảng Dân chủ thế kỷ 21 của ông Hoàng Minh Chính. Tôi cũng gặp gỡ một số nhà dân chủ hiện đã bị bắt ở tù như Trần Anh Kim.

    Vậy thế này là đủ rồi, vì tham gia các hoạt động đảng phái chính trị, lại là vây cánh của ông Trần Anh Kim, Lê Công Định. Bạn này cũng thuộc băng nhóm Hoàng Minh Chính và đảng phái bất hợp pháp-Đảng Dân Chủ Việt Nam.
    Nhà nước mình thay vì kết án tù 5-16 năm mà chỉ đuổi học, vậy thì tức là rất là nhân từ và độ lượng.

    Bạn này vô tình hay hữu ý quên mất bài viết tuyên truyền cho Việt Tân, bài viết cổ súy đòi chính quyền trong vụ Vi Đức Hồi nữa.
    Thêm nữa, khả năng đọc hiểu của cậu này rất có vấn đề

    Trích dẫn:
    .. Giữa hiến pháp và điều 88 có sự mâu thuẫn rất lớn. Hiến pháp thì nói người ta có quyền đọc và tự do tìm hiểu thông tin trong khi điều 88 lại quy định cụ thể rằng không được tuyên truyền chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa.

    Điều đó có nghĩa, anh có quyền đọc, nhưng không được "thực hiện và tuyên truyền". Khả năng đọc hiểu như thế, chết không oan. Giống như tôi có quyền đọc tài liệu chế tạo bomb trên mạng do ai đó tung lên, nhưng tôi tuyên truyền cách chế tạo và đánh bomb khủng bố thì chắc chắn tôi sẽ là vi pham pháp luật Hoa Kỳ.
    Nói thế này cho nó dễ hiểu, nếu một cô gái "mời" bạn, và bạn đáp ứng thì đó là hợp pháp. Nhưng nếu bạn đến từng cô gái và "phát tán" các hành động tình dục thì bạn sẽ bị xử tội hiếp dâm.

    Hoan hô bác Lê Hiền Đức!
    Hoan hô ông Hoàn Văn Trung!
    Tôi cũng rất quan tâm đến em Tú, em Tuấn và sẵn sàng giúp đỡ các em.