Hamvas Béla - Cuốn sách của nhà Vua cô đơn

  • Bởi Hồ Gươm
    12/07/2011
    0 phản hồi

    Hamvas Béla </br>Nguyễn Hồng Nhung chuyển ngữ


    (Trích tiểu luận triết học: Sách trên đảo nguyệt quế)

    Nhà vua cô đơn đi ra biển, ngồi lên một phiến đá trắng nhất và nói như sau:

    - Hỡi đại dương hùng vĩ! Ta còn lại một mình, ta, kẻ lúc nào cũng truyền lệnh, giờ đây không biết ban phát cho ai những điều muốn nói. Như vậy tốt hơn chăng? Giá đã từng là nhà thông thái, ta đã đến với ngươi ngay lập tức. Bởi ngươi vẫn còn hiểu sự sâu thẳm là gì, ngươi vẫn còn biết cười.

    Ta những muốn lập vương quốc thần thánh, nhưng chẳng ai thèm nghe. Kẻ thì thán phục, kẻ khác sợ hãi, có kẻ còn tức giận; sự ghen tị, thái độ vô thần và phường trộm cắp không thiếu. Nhưng không ai làm theo những điều ta tuyên bố, tai không nghe, não không động, chẳng hề có trái tim.

    Ta câm lặng. Và tự hỏi: có cần thiết lên tiếng hay không?

    Như thể chỉ đợi có thế, một cái bóng lướt tới, và để đánh lừa ta, hắn làm ra vẻ một kẻ lạ mặt.

    - Sự trang trọng vua chúa của ngài, rất tuyệt, nhưng chỉ là thần thoại mà thôi

    Ta cũng làm ra vẻ không nhận ra hắn, ta bảo:

    - Cái gì? thần thoại, chỉ là thần thoại? Thế chẳng nhẽ con người không hay biết: thần thoại chính là đời tư của thế gian?

    Nghe câu nói mầu nhiệm, cái bóng biến mất, để lộ trần trụi một cái Tôi đứng đó sừng sững. Ta vớ cây gậy và xua đuổi nó đi. Nhưng uế khí của nó phảng phất đọng lại khiến ta phải thông gió ngay lập tức sau đó.

    Các vị thần linh di chuyển, rời khỏi thế gian. Nhưng trước khi đi, họ tụ tập lại và hỏi nhau:

    - Lý ra cũng phải có ai ở lại cho phù hợp chứ?

    Nếu không vì gì khác, ít nhất có thể nhận ra thần thánh từ sự say mê cao thượng. Bởi vì trở thành thần thánh là gì nếu không phải trở thành chính sức mạnh để chỉ có thể say mê và cao thượng mà thôi?

    Các vị thần ngồi rất lâu trên đỉnh núi, trong những khu vườn trong suốt, dưới gốc những cây ô liu, hoặc cạnh những hồ nước mát rượi, để từ biệt trái đất xinh đẹp này ra đi. Sau cùng họ quyết định, không một vị thần nào ở lại thế gian, mà họ sẽ tạo ra một sinh linh mới.

    Các vị thần gọi những thế lực lớn của các quốc gia laị và hỏi:

    - Các ngươi ước ao một thượng đế như thế nào?

    Các thế lực lớn này hấp háy, rồi nháy mắt và trả lời: Xin hãy quý phái!
    Nhưng nghĩa của câu trả lời không nằm trong ngôn từ mà trong cái nháy mắt, bởi vì các vị thần dễ dàng nhận ra các thế lực lớn này đã quen nói dối nói trá đến mức không biết nói thật nữa.

    - Thôi được! họ bảo - sẽ có một thượng đế biết hấp háy mắt như các ngươi ước.

    Sau đó các vị thần gọi đám trọc phú giàu có lại và hỏi:

    - Các ngươi ước một thượng đế như thế nào?

    Đám trọc phú tái nhợt, bởi chúng tưởng điều này ám chỉ đến sự khủng hoảng tài sản, chúng bèn thưa: Xin hãy từ bi!

    Ý nghĩa của câu trả lời này một lần nữa không nằm trong ngôn từ mà trong sự tái nhợt. Các vị thần nhìn thấy đám trọc phú sợ đến nỗi quên cả nói dối.

    - Thôi được rồi! họ bảo - sẽ có một thượng đế xám xịt như sự tái nhợt của các ngươi.

    Sau đó các vị thần gọi các nhà bác học đến và hỏi:

    - Các ngươi ước một thượng đế như thế nào?

    Các nhà bác học đồng thanh hỏi: Thượng đế? ai vậy? Chúng tôi chưa gặp ông ta bao giờ.

    Các vị thần lập tức hiểu ngay điều này và họ bảo:

    - Thôi được rồi! sẽ có một thượng đế lưỡng lự và chảy nhão ra như bộ não của các ngươi.

    Sau cùng các vị thần triệu tập đám vô sản nghèo khó lại và hỏi:

    - Các ngươi ước một thượng đế như thế nào?

    Đám nghèo khổ này oai oái van xin, thống thiết gào lên:

    - Lại thêm một thượng đế mới nữa? Chưa đủ thượng đế hay sao? Chúng tôi muốn sống không có ai cai trị trên đầu chúng tôi nữa.

    - Thôi được! sẽ như ước nguyện của các ngươi - các vị thần bảo - thượng đế mới sẽ giống hệt các ngươi, sẽ không biết cách cai trị là gì.

    Thế là các vị thần tập hợp: sự dối trá, sự xám xịt, sự lưỡng lự chần chừ, và sự nghèo khổ lại biến hóa thành một sinh linh mới. Đấy là một quái vật bẩn thỉu có tên: PHO TƯỢNG SỔ MŨI.

    Bởi vì trong thời gian tiếp theo nó cần phải biết hấp háy mắt, cần tái nhợt, nhớt nhúa thây chảy và rách rưới.

    Nhưng con người trên thế gian tưởng đây là một sự biến đổi hoành tráng, họ bèn quỳ rạp xuống trước mặt Quái vật Bẩn thỉu và vái lấy vái để. Thế là theo quy luật của vĩnh cửu, con người bắt đầu so sánh họ với thần tượng. Ngày nọ qua ngày kia, con người càng ngày càng chảy nhớt, lười biếng bẩn thỉu và khốn khổ.

    Nhưng không ai, kể cả thượng đế, cũng không thể bước ra khỏi bản thân. Vậy là khi quái vật được tôn thờ thành thần tượng, điều đó chỉ có nghĩa rằng nó càng bẩn thỉu và càng đáng ghê tởm hơn.

    Khắp trái đất lan tỏa sự thờ phụng một Quái vật gớm ghiếc, đấy là sự kính trọng những kẻ xám xịt, thô bỉ, lười chảy nước, chỉ biết hấp háy mắt và bám chặt lấy người khác. Nhà thờ được xây cất, trẻ con được dạy dỗ trở thành bản sao của quái vật, linh hồn quái vật được đưa vào công việc quản lý nhà nước, vào sáng tạo văn hóa nghệ thuật, vào môn đạo đức học và vào công cuộc xây dựng các phong tục tập quán.

    Các vị thần nhìn xuống thế gian, mỉm cười ngọt ngào vì thấy tất cả… Một vài vị thần hỏi nhau:

    - Bao giờ con quái vật này sẽ làm một cuộc tổng vệ sinh đây? Khi nào nó sẽ hót hết lũ sâu bọ sinh sôi lúc nhúc này đây?

    Nhưng một số vị thần khác lại bảo:

    - Ôi dào! cứ để chúng vui vẻ! ít nhất để chúng một lần được biết trở thành thượng đế là cái gì!

    Khi ta đã hiểu ra bí mật tôn giáo mới của con người, ta không nói nữa. Lúc đó lại có một cái bóng đến gần, và để đánh lừa ta, hắn làm ra vẻ một kẻ lạ mặt, hắn bảo:

    - Nếu nhà vua không muốn lên tiếng, ít nhất ngài hãy viết ra một cuốn "Sách -Có”, biết đâu có lợi cho con người khi các vị thần quay trở lại trái đất.

    Bởi vì đối tượng và tư tưởng vẫn có thể trống rỗng, khi nảy sinh từ một số phận trống rỗng. Vô ích có số phận khi số phận là: không.

    Ai có khả năng viết cuốn sách này hơn nhà vua? khi số phận của ngài nằm đúng vào vị trí của nó. Không trống rỗng, không tỳ vết và không đeo mặt nạ. Và vì thế cuốn sách không chỉ có đối tượng,còn có cả số phận của nó.
    Và không chỉ đối tượng, mà cả cái TÔI của nó nữa, cả hai thứ đều có. Đối tượng và cái TÔI chỉ gặp nhau trong trường hợp của ngài, cùng trưởng thành và trong một khoảnh khắc đặc biệt, cái này tìm thấy cái kia. Không ai có thể biết đấy là cái nào.

    Đủ lắm rồi với cái không. Một kẻ nào đó ghen tị và bắt đầu đóng vai cao thượng. Đặc biệt: đã ai nghe thấy bao giờ chưa một kẻ cao thượng bắt đầu tự đóng vai ghen tị? Tại sao lại không? Bởi sự cao thượng là có,nên chính vì thế là đủ,là bão hòa. Còn sự ghen tị là không, là cái ít ỏi và trống rỗng.

    Đủ lắm rồi với cái không. Đủ lắm rồi với những kẻ hùng biện - một đội quân toàn những kẻ khoác lác, những kẻ cao thượng tập hợp từ một bầy đàn ghen tị, các nhà thông thái nảy sinh từ những đứa ngu đần, các anh hùng gom góp từ những kẻ hèn nhát.

    Đủ lắm rồi những giọt nước mắt - có, nảy sinh từ các số phận - không.

    Một tư tưởng tốt trước khi hấp thụ, hãy gõ cho nó kêu lên. Không chỉ để biết: có ai trong đó không, mà còn để biết đấy là ai, tại sao lại ở trong đó? Biết đâu một tư tưởng lớn nhất lại rỗng tuếch? Và biết đâu kẻ có trong đó chỉ là một loài sâu bọ? và biết đâu, hắn nằm trong đó như ghen tị trong cao thượng, ngu đần trong thông thái và kẻ hèn nhát trong người anh hùng?

    Nếu cái CÓ nảy sinh từ cái KHÔNG, chẳng bao giờ thuyết phục nổi ai. Chỉ cái có chiến thắng, nơi xuất hiện một ai đấy, một ai có, thậm chí một ai đấy đúng là có, và một ai có đấy đúng là đang nằm trong cái CÓ.

    Nào bây giờ ngài hãy nói đi, ai phù hợp với việc viết một cuốn Sách CÓ bằng ngài, kẻ vừa là có, vừa đúng là đang nằm trong cái có.

    Nghe đến đây ta không chịu đựng tiếp nữa mà quát lên:

    - Ai gửi mi tới đây đồ sâu bọ bẩn thỉu kia? Có phải mi đến thẳng từ các tín đồ PHO TƯỢNG SỔ MŨI. Mi muốn: có? Mi tưởng là: có? Mi tưởng có là tất cả với ta? sự lười chảy, sự nhếch nhác, sự nhem nhở? Mi tưởng có đối với ta là cái chứng sổ mũi?

    Sau lời màu nhiệm này, cái bóng biến mất, để lộ một cái TÔI trần trụi đứng đó. Ta vớ lấy gậy đuổi nó đi. Những uế khí của nó vẫn còn phảng phất lại khiến ta phải thông gió ngay lập tức sau đó.

    Sau khi tống cổ con rắn độc đi rồi, ta vẫn còn trầm ngâm hồi lâu vì sự mất dạy của nó. Phải chăng trong ngôn từ của các thần linh cái không hoàn toàn vắng bóng?

    Bởi vì, nếu cái KHÔNG không tồn tại, không gì có thể tách các đối tượng ra được. Và nếu tất cả là CÓ, thượng đế cũng có thể là PHO TƯỢNG SỔ MŨI kia.

    Ta không chỉ yêu thế gian này bằng toàn những cái CÓ của ta, mà còn yêu thế gian này hơn bằng những cái KHÔNG của ta nữa.

    Các vị thần linh đã ra đi và bỏ lại trái đất này. Họ ngày nay là: không. Chất thánh thần của ta rơi rụng, trong tính chất thánh thần đó mình ta đơn độc, cùng lúc là tất cả: kẻ cai trị, thần dân, linh mục, nhà quý tộc, kẻ thị dân, người nông dân. Chất thánh thần của ta cũng là: KHÔNG.

    Nhưng cái KHÔNG này lại chính là cái CÓ, như PHO TƯỢNG SỔ MŨI là: KHÔNG.

    Ai có thể nói cái gì là CÓ và cái gì là KHÔNG? Phải chăng: chính bản thân sự vật và mọi sinh linh không phán xét cái gì là CÓ và KHÔNG? Và nếu tiêu chuẩn bị đánh mất, đây không phải là đặc quyền của các thần linh hay sao?
    Và sau họ KHÔNG là của đại dương? Và sau đại dương KHÔNG là của ta?

    Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
    (Bp. 2011.05.23)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi