Vụ hối lộ bê bối dính líu đến đại tá tình báo Việt Nam

  • Bởi Khách
    04/07/2011
    2 phản hồi

    Richard Baker và Nick McKenzie

    Richard Baker và Nick McKenzie là hai nhà báo của tờ The Age, phát hành ở Melbourne-Úc, đã theo sát vụ hối lộ bê bối này của hai công ty chuyên về thiết kế và in ấn tiền polymer cùa Ngân Hàng Dự trữ Úc khi họ ra nước ngoài tìm thêm thị trường. Hai nhà báo này đã và đang theo dõi vụ này từ đầu cho đến nay. Cảnh sát Liên Bang Úc đang chuẩn bị đưa các bị cáo ra hầu tòa. Tuy nhiên bài báo này nói riêng về vụ làm ăn bê bối với VN thông qua Đại tá Lương Ngọc Anh. Vụ án về giao dịch hối lộ ở VN khó mà làm rõ được vì nhiều lý do. Xin tạm dịch và mời bạn đọc Dân Luận xem và suy ngẫm vì sao?

    Ngày 4 tháng 7 năm 2011


    Đại tá tình báo Lương Ngọc Anh

    Các quan chức thương mại ÚC đã gặp hoặc nói chuyện với đại tá của một cơ quan gián điệp Việt Nam 18 lần trước khi đề bạt cho một công ty in tiền của RBA (Ngân hàng dự trữ tiền tệ Úc) rằng công ty nên thuê anh ta như một tác nhân trong một thỏa thuận mà hiện nay có thể sẽ dẫn đến thêm nhiều cáo buộc tham nhũng hơn nữa trong cuộc điều tra hối lộ lớn nhất nước Úc.

    Báo The Age cũng có thể tiết lộ rằng cảnh sát liên bang Úc đã điều tra một ủy viên của Austrade, người này vẫn còn đang phục vụ ở châu Á, sau khi phát hiện tài liệu về vai trò của Austrade trong việc hỗ trợ cho công ty Securency International (công ty thiết kế tiền giấy quốc tế) cung cấp chi phí du hành hải ngoại cho các quan chức Việt Nam.

    Sự tiết lộ về vai trò mật thiết của Austrade trong những vụ giao dịch bị cáo buộc tham nhũng ở Việt Nam của Securency xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Đức tóm bắt được một cựu giám đốc cao cấp điều hành thương mại của công ty In Tiền của Úc (Note Printing Australia - NPA), một công ty in tiền thứ 2 của Ngân hàng dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) bị cáo buộc hối lộ quan chức nước ngoài.

    Việc bắt giữ ngoạn mục hồi cuối tuần của ông Christian Boilott vì bị cáo buộc có vai trò trong một âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài trong khi làm việc cho NPA đã xảy ra trước khi chiếc thuyền buồm của ông bắt đầu khởi hành trong một cuộc đua thuyền ở Boltenhagen, Đức quốc.

    Ông Boilott, người mà các nhà chức trách Úc sẽ tìm cách dẫn độ về Úc, là người đàn ông thứ chín trên thế giới bị cáo buộc cho một vai trò trong vụ bê bối hối lộ của các công ty in tiền, với sáu người khác ở tiểu bang Victoria và hai người Malaysia bị bắt hôm thứ Sáu vừa qua.

    Mặc dầu cũng bị nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong âm mưu hối lộ bị cáo buộc khởi sự bởi các công ty Securency và NPA của RBA, ông đại tá Việt Nam vẫn chưa được các chức trách của Việt Nam điều tra. Việt Nam cho đến nay vẫn từ chối hỗ trợ Úc trong cuộc điều tra toàn cầu này.

    Cá nhân các cựu quan chức ngoại giao và thương mại Úc đã khẳng định rằng môi giới của Securency là ông Lương Ngọc Anh, một đại tá của cơ quan tình báo Việt Nam, Bộ Công an, và là người được Đại sứ quán Australia tại Hà Nội biết đến khi Austrade đề nghị Securency chỉ định ông và công ty của ông, CFTD, làm mối giới vào năm 2002.

    Tài liệu do Austrade và Bộ Ngoại giao được đưa cho Thượng Nghị sĩ của Đảng Tự do ông Russell Trood cho thấy rằng các quan chức Australia tại Hà Nội đã gặp hoặc nói chuyện với ông Lương Ngọc Anh 18 lần từ năm 1999 đến năm 2001.

    Đây là điều bất hợp pháp cho một công ty Úc thuê một quan chức nước ngoài làm môi giới có thù lao, và việc bổ nhiệm ông Lương Ngọc Anh bị nghi là đã khởi đầu một trong những thỏa thuận hối lộ trả tiền cao nhất mà Securency thiết lập trên toàn cầu, vị đại tá này được trả lên đến $20 triệu, hầu hết số tiền này bị nghi ngờ là tiền hối lộ.

    Để đổi lại, ông Lương Ngọc Anh đã giúp Securency thắng một hợp đồng lớn để chuyển đổi tiền giấy của Việt Nam sang tiền nhựa.

    Nhân viên đại sứ quán Úc tại Hà Nội vẫn tiếp tục có những giao dịch mật thiết, bao gồm cả những bữa ăn tối thân mật, với Đại Tá Lương Ngọc Anh ngay cả sau khi một ủy viên của Austrade chính thức cảnh báo Canberra và RBA trong năm 2007 và 2008 rằng ông Lương Ngọc Anh là một cán bộ sĩ quan cấp cao của Bộ Công an. Bộ này là bộ an ninh quốc nội và cơ quan phản gián của Việt Nam.

    Thông tin này cũng đã được cho hội đồng quản trị của Securency biết vào thời điểm đó. Ban quản trị này đã không yêu cầu ban quản lý Securency kết thúc sự sắp xếp giao dịch của Securency với Đại Tá Lương Ngọc Anh.

    Vị ủy viên của Austrade này, hiện thời bị Cảnh sát Liên Bang Úc điều tra về các giao dịch ở Việt Nam của Securency, được cho là đã giúp sắp xếp thị thực hộ chiếu cho các quan chức Việt Nam để nhập cảnh Hoa Kỳ cho một kỳ nghỉ du lịch ngắn hạn của họ do Securency tài trợ.

    Quan chức Austrade này chưa bị buộc tội. Các quan chức khác của Austrade cũng đã khai báo cho Cảnh sát Liên Bang Úc.

    Sự tiết lộ về sự liên hệ mật thiết của Austrade với những vụ giao dịch ở Việt Nam của Securency có khả năng làm tăng thêm áp lực lên chính phủ Gillard để tuân theo lời kêu gọi của Chủ Tịch đảng Xanh ông Bob Brown để mở một cuộc điều tra của quốc hội về các vai trò của cơ quan thương mại và RBA trong vụ hối lộ bê bối này.

    Một quan chức cấp cao của chính phủ liên bang đã nói với The Age rằng nếu cuộc điều tra được tổ chức về mối quan hệ của Austrade với Securency và NPA “nó sẽ cho thấy rằng chính phủ Úc đã cho phép và tiến hành tham nhũng.”

    Một giám đốc cao cấp của Austrade đã nói riêng với The Age rằng “trong trường hợp của Securency ... không có nghi ngờ gì về sự đồng lõa của Austrade là một cơ quan không những chỉ giới thiệu Securency cho CFTD mà còn cố vấn cách để giao dịch với họ”.

    RBA sở hữu một nửa Securency và toàn phần công ty NPA. Trong thời gian bị cáo buộc hối lộ, cả hai công ty nằm dưới sự lãnh đạo của cựu phó thống đốc RBA ông Graeme Thompson và các quan chức cao cấp khác của RBA làm giám đốc.

    Tại Việt Nam, Securency đã bị buộc tội hối lộ cựu thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam, ông Lê Đức Thúy bằng cách cung cấp học bổng cho con trai ông theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Anh quốc. Ông Thúy hiện vẫn là một cán bộ cao cấp trong chính phủ Việt Nam và là chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

    Đại Tá Lương Ngọc Anh được cho là đã sử dụng một số tiền hoa hồng mà Securency trả cho ông và công ty CFTD của ông để tài trợ chi phí giáo dục cho con trai ông Thúy. Được biết tội hối lộ ở Việt Nam mang án tử hình.

    Austrade đã cho quan hệ đối tác giữa Securency và công ty CFTD của Đại Tá Lương Ngọc Anh là thành công đến nỗi đã trao cho họ giải thưởng xuất khẩu đặc biệt trong năm 2004.

    Trong tháng 11 năm 1999, Đại Tá Lương Ngọc Anh đã được mời đến Úc như là một thành phần của một hội thảo Austrade về thị trường Việt Nam. Trong tháng 8 năm 2008, ông là một thành phần của Ủy Ban Hợp Tác Kinh tế và Giao thương Úc-Việt Nam – hàng tháng sau khi ủy viên của Austrade tại Việt Nam cảnh báo về mối liên kết của ông Lương Ngọc Anh với Bộ Công an. Đại Tá Lương Ngọc Anh cũng đã tham dự một vài bữa ăn trưa và ăn tối được tổ chức bởi Đại sứ quán Úc.

    Ông Lương Ngọc Anh đã hai lần gặp các quan chức đại sứ quán Úc trong những tháng sau khi The Age đã tiết lộ việc hối lộ của Securency và phát hiện ông là một môi giới vào tháng 5 năm 2009.

    The Age trước đây đã có bản tin về các tài liệu nội bộ của Austrade từ năm 1998 tiết lộ rằng Đại Tá Lương Ngọc Anh được biết là có “những quan hệ gia đình với các quan chức bộ ngành quan trọng khác nhau của chính phủ Việt Nam”. Các tài liệu này cũng cho biết chi tiết làm thế nào mà ông Lương Ngọc Anh có cha là người có nhiều “kết nối tốt” và "cha vợ là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ”.

    Trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo Việt Nam trong năm 2007, các giám đốc điều hành Securency cho biết các dịch vụ cung cấp bởi Đại Tá Lương Ngọc Anh và công ty của ông chủ yếu liên quan đến việc dịch thuật, tổ chức các cuộc họp và đón rước người từ sân bay.

    Cuộc điều tra của Cảnh Sát Liên Bang Úc đối với công ty Securency và NPA vẫn đang diễn ra và dự kiến là sẽ có thêm nhiều cáo trạng khác đối với các cựu giám đốc khác.

    Văn phòng điều tra Gian Lận Nghiêm Trọng của Anh (Serious Fraud Office) đang điều tra những hợp đồng của Securency ở Nigeria, trong đó liên quan đến gần $20 triệu tiền hoa hồng thanh toán cho một mạng lưới các môi giới và các tài khoản ngân hàng nước ngoài.

    Austrade từ chối bình luận, viện cớ cuộc điều tra của cảnh sát đang tiến hành.

    Tạm dịch theo The Age: http://www.theage.com.au/national/bribe-scandal-extends-to-vietnamese-sp...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Còn gì để mà nói nữa ...??? Làm nghề tình báo thì đi áp phe dịch vụ để ăn tiền hoa hồng (hối lộ).Làm nghề ngoại giao thì đi buôn lậu sừng Tê giắc ở Nam Phi, buôn lậu xe hơi vào bán ở Ấn Độ... Xin hỏi những ông quan có chức có quyền ở VN .? Người ta còn có thể làm những việc gì nữa đây ? Để tàn phá và làm mất thêm cái thể diện của Đất nước VN này nữa đây !!!???

    Phản hồi: 

    Xã hội VN chỗ nào cũng thấy bê bối từ trung ương đảng cho đến địa phương

    http://sgtt.vn/Thoi-su/147191/Mot-nen-y-khoa-do-vo.html

    Một nền y khoa đổ vỡ

    SGTT.VN - Trước việc đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện Năm Căn (Cà Mau), thật khó thể tìm lời biện minh nào có thể xoa dịu được sự giận dữ của dư luận. Tuy nhiên cần phải báo động bạo lực nay lan đến cả bệnh viện, thật là điều “xưa nay hiếm”.

    Cần một quĩ bảo hiểm nghề nghiệp cho nghề thầy thuốc, một nghề đầy bất trắc và nhiều yếu tố rủi ro hơn bất cứ nghề nghiệp nào khác. Ảnh minh hoạ.

    Tuy chẳng liên can, nhưng sự bạc bẽo của nghề cầu thủ và nghề thầy thuốc lại thật giống nhau. Chỉ sau một đêm khi chẳng may đá hỏng bàn thắng chung cuộc, người cầu thủ tội nghiệp nào đó sẽ là mục tiêu của một trận mưa công kích của dư luận. Danh tiếng, sự ngưỡng mộ của công chúng lập tức tiêu tan, như thể người cầu thủ đó chưa hề là người nổi tiếng.

    Nghề thầy thuốc cũng thế! Thoắt một cái, từ vị trí đang được kính trọng, yêu mến, một người thầy thuốc sẽ nhanh chóng trở thành kẻ tội đồ. Những người đã từng yêu mến, hàm ơn cũng lập tức đổi ngay thái độ. Bao danh tiếng, uy tín xây dựng trong bao năm, chỉ sau một đêm là sụp đổ tiêu tan. Tệ hơn thế, người thầy thuốc không có cơ hội để sửa chữa sai lầm (chết người) của mình, như người cầu thủ “lấy công chuộc tội” bằng những bàn thắng ở trận đấu sau.

    Con người y khoa, cũng như mọi con người khác là hữu hạn và không thể nào tránh khỏi sai lầm. Nên từ ngàn xưa, phương châm số một của y học là “trước hết, không làm tổn hại” (Primum non nocere). Hiểu một cách khác, nhiệm vụ tiên quyết của mọi nền y học là hạn chế sai lầm, trước khi nói đến chuyện cứu nhân độ thế.

    Những thầy thuốc lâu năm trong nghề, thấu hiểu lẽ bạc bẽo của y nghiệp, sẽ rất thận trọng khi phê phán những sai lầm chuyên môn của đồng nghiệp mình. Vì có bậc “thần y” nào dám đoan chắc cả đời mình sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự, thậm chí nghiêm trọng và tủi hổ hơn nhiều. Mà lên án một sai lầm của thầy thuốc thì rất dễ dàng được sự đồng thuận của công chúng, một công chúng không am tường về chuyên môn và đầy ác cảm với y giới.

    Thế nên mới cần có y sĩ đoàn để phán quyết. Một cách lý tưởng, họ phải là những thầy thuốc giỏi giang, đức độ, công minh để minh định công tội của một con người cùng chuyên môn với họ. Phán quyết của họ, được kỳ vọng là sẽ công bằng và khách quan hơn những lời bình luận phiến diện của những người ngoài giới chuyên môn.

    Thế nên mới cần một quĩ bảo hiểm nghề nghiệp cho nghề thầy thuốc, một nghề đầy bất trắc và nhiều yếu tố rủi ro hơn bất cứ nghề nghiệp nào khác.

    Thành thật mà nói, các điều kiện lý tưởng như trên, chúng ta chưa có!

    Nhưng chưa cần đến công luận, chưa cần đến phán quyết chung cuộc của y sĩ đoàn, bất cứ người thầy thuốc có lương tâm nào sẽ bị ám ảnh rất lâu bởi những sai lầm của mình. Sự ám ảnh đó sẽ là sự trừng phạt rất dai dẳng của tòa án lương tâm, nhiều khi còn nặng nề hơn sự mạt sát của dư luận. Khi tóc ngày càng bạc, mọi người thầy thuốc đều không hẹn với lòng mà chiêm nghiệm rõ hơn về tính chất hư ảo và đầy bạc bẽo của y nghiệp. Lấy đó mà răn mình, thay vì vênh vang với những chức tước học vị hào nhoáng.

    Thách đố trong y học thì vô hạn trong khi con người thì hữu hạn. Nên việc lên án chuyên môn của một người thầy thuốc phải dựa trên một sự am hiểu nhất định về y khoa, để thấu hiểu những khó khăn nghề nghiệp của họ trước khi phán quyết một cách công bằng và khách quan.

    Sự tắc trách thì khác và không thể biện minh dưới bất cứ lý do nào! Chểnh mảng, cẩu thả làm thiệt mạng bệnh nhân rõ ràng là mồi lửa tốt nhất châm ngòi cho sự nổi giận của công luận.

    Trước việc đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện Năm Căn (Cà Mau), người ta sẽ dễ dàng gật gù thông cảm với những bình luận chát chúa nhắm vào người thầy thuốc trên các báo mạng. Vì nếu có sự tắc trách đúng như mô tả, thật khó có thể tìm được một lời biện minh nào có thể xoa dịu được sự giận dữ rất hữu lý của dư luận.

    Tuy nhiên, cách thức mà đám đông kia bày tỏ sự giận dữ cũng đáng lên án không kém sự tắc trách. Làm sao có thể dung thứ được hành vi đập phá bệnh viện, làm ảnh hưởng đến sinh mạng và sự an toàn của nhiều bệnh nhân khác đang được chữa trị? Làm sao có thể miễn chấp về mặt luật pháp việc ăn nhậu bên cạnh quan tài, cướp bóc, hôi của tại tư gia? Thật khó hiểu khi nhà chức trách lại không thể ngăn chặn kịp thời những hành vi quá khích ở mức độ công khai và kéo dài trong nhiều giờ trước đó.

    Nhưng những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn không phải là ngoại lệ. Trong khi việc lên án giới bác sĩ ngày càng gay gắt, những vụ gây rối, thanh toán, đâm chém lẫn nhau trong môi trường bệnh viện là điều xảy ra như cơm bữa, nhất là ở các bệnh viện phía Bắc. Bạo lực đã không chừa học đường, nay lan sang đến cả bệnh viện, thật là điều “xưa nay hiếm”.

    Chính sự chểnh mảng và thái độ bạo lực đã làm cho nền y khoa ngày càng bất trắc cho cả hai phía bệnh nhân và thầy thuốc. Thay vì phải rất mực thân thiện và an toàn, như nó phải thế!

    Người ta đã nói rất nhiều đến các học vị giáo sư tiến sĩ đang mọc lên như nấm sau mưa trong mọi ngành nghề, kể cả nghề y. Quan hệ thầy thuốc- bệnh nhân cũng chưa bao giờ xấu hơn bây giờ, khi vì nhiều lý do, không thầy thuốc đã không còn coi nghề mình là thiên chức. Hay khi nhiều người chấp nhận dùng bạo lực, dao, súng để “nói chuyện phải quấy” trong môi trường bệnh viện.

    Không ít thầy thuốc đã không còn coi nghề mình là thiên chức. Mua bán bằng cấp như chợ búa, học thuật xuống dốc, quan hệ giữa y giới – công chúng ngày càng nhiều bạo lực, còn sự đổ vỡ nào lớn hơn cho một nền y khoa hay không?

    BS. Lê Đình Phương

    Ngoc hoa

    Y đức ngày nay bị đồng tiền hoá thì làm gì có "từ mẫu". Đừng trách dân đen mà hãy nhìn xã hội đi xuống vì quan tham

    Lê khôi
    Cuộc sống hiện đại ngày nay với một tốc độ ghê gớm nó đã làm đảo lộn tất cả đạo đức con người .Nó cũng bắt nguồn từ sự kém cỏi của ngành giáo dục Việt nam ngày nay .Họ đua cho con em mình học cho được cái bằng cấp thơm tho nào đó rồi nữa là chạy chọt cho con vào chỗ nào đó kiếm trác dễ dàng có thu nhập cao !Vậy thì còn đâu đạo đức nào . Thật đáng buồn thay ,.......
    HoaiTran
    Một quốc gia vững mạnh chỉ khi nào có được những con người, công dân có sức mạnh. Sức mạnh ở đây bao gồm hai yếu tố: (i) thể lực; và (ii) trí lực. Vì có thể lực và trí lực một công dân bình thường mới có đủ điều kiện cần và đủ trước hết để tự nuôi sống và làm giàu cho chính bản thân mình và sau đó góp phần làm giàu và mạnh cho quốc gia mình. Tôi chắc rằng tất cả mọi người có nhận thức đều có thể biết và hiểu nguyên lý này. Nhưng qua bài báo này của BS Phương và qua nhiều bài báo đăng gần đây về nền giáo dục và y tế nước ta hiện nay, tôi cảm nhận rằng mục tiêu làm cho tất cả công dân Việt Nam có đủ điều kiện cần và đủ trên đây là rất xa vời. Thử hỏi rằng, một hệ thống cơ sở hạ tầng trường lớp luôn không đủ phục vụ cho trẻ em nhập học khi đến tuổi và hệ thống bệnh viện nhỏ bẻ không đủ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân thì làm sao có thể đảm bảo "trang bị" hành trang thể lực và trí lực để một công dân vào đời, đấy là chưa đề cập đến khả năng tài chính của từng cá nhân người cụ thể để trả cho việc có được trí lực và thể lực ấy... Mong rằng, những nhu cầu cốt yếu này được quan tâm và đầu tư đúng mức.

    minh châu
    Tôi cũng là một bác sĩ , đã từng làm ở nơi mà người bệnh cận kề với cái chết, đó là khoa Hồi sức cấp cứu. Tôi rất đồng tình với BS Đình Phương, ở nước ta hành nghề y tế chưa được bảo đảm, đây là nghề đầy rủi ro. Nếu do tắc trách mà làm chết bệnh nhân thì không nói làm gì, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có những trường hợp bệnh nhân tử vong do trình độ chuyên môn non yếu, hoặc do bất khả kháng thì dư luận búa rìu lại đổ lên đầu cán bộ y tế một cách không thương tiếc. Đa số các BS, điều dưỡng ở những bệnh viện tỉnh lẻ không có điều kiện để nâng cao tay nghề, vì họ phải làm liên tục năm này qua năm khác mà không có người thay để đi học.
    Tất nhiên cũng như nhiều ngành khác, sự tiêu cực trong thăng quan tiến chức ở ngành y vẫn xảy ra khá phổ biến. Đây là tình trạng chung. Tuy nhiên để thay đổi tình trạng này không phải dễ dàng. Để chối bỏ những người trình độ chuyên môn chưa cao thì ngành y không có đủ người làm việc, đặc biệt ở những nơi xa xôi, tỉnh lẻ. Cách đây khoảng gần 10 năm, bộ Y tế định bỏ chương trình đào tạo y sĩ, thì nay phải chấp nhận cho mở lại ngành đào tạo này vì không đủ bác sĩ về làm việc ở vùng sâu, vùng xa. Đương nhiên đào tạo như vậy, học tại chức dần lên thì chắc chắn chất lượng cán bộ y tế không thể tốt như đào tạo chính quy, nhưng mà phải chấp nhận.
    Mong xã hội có cái nhìn khách quan và đóng góp ý kiến cho các cơ quan chức năng để giải quyết tốt vấn đề này.

    Bệnh Nhân
    Để xảy ra tình trạng này, có lẽ do 2 điều sau đây: một là cách thức thi cử chọn bác sĩ (BS) quá nhiều điều vô lý, bao nhiêu em học sinh giỏi với tấm lòng và ước mơ thành BS thì tuyển sinh đầu vào Y khoa quá khó khăn vì chỉ tiêu quá ít, ngược lại bao người không đủ chuẩn thi đậu đại học Y thì lại đi đường vòng từ trung cấp đến chuyên tu quá dễ dàng có tấm bằng BS và có được thâm niên, vị trí hơn cả BS chính quy ra trường (dù có thiểu số y sĩ giỏi, nhưng đây không phải là đại diện đa số cho mọi y sĩ đều giỏi hơn BS chính quy nếu ta công khai so sánh tỷ lệ %). Hai là chế độ đãi ngộ cho BS làm việc quá yếu kém, tệ hơn thu nhập cuả bảo vệ một ngân hàng, thử hỏi bao năm trời ăn học, cuối cùng nhận đồng lương vậy sao? Nên theo tôi, tựu trung lại mọi việc xảy ra hôm nay đối với ngành y đa phần đều do chính sách sai lầm mà ra, và tất nhiên không loại trừ một thiểu số BS tự biến chất.

    Marine
    Tình trạng bạo lực tràn lan ngày nay là do chính nền giáo dục sai lầm không chú trọng đến nhân cách con người từ bé hơn 30 năm nay của chúng ta mà ra. Chương trình tiểu học của chúng ta hầu như ít có quan tâm đến NHÂN - LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN, đâu có sách nào ở tiểu học dạy các cháu bé khi đi đường gặp đám tang phải ngả nón, gặp công sở chào cờ thì đứng nghiêm chào,v.v... Từ nhỏ đã không được chú trọng đến nhân cách thì đến khi lớn lên dù anh có làm gì thì cũng không thể xây dựng một "hệ thống" tương đối được.

    Dang nguyen
    Tôi đánh giá bài viết một điểm, không phải vì bài viết dở mà trái lại, nó nói lên tình cảnh hay tâm trạng của những người hành nghề cứu người. Song, là điểm 5 nếu như bác sĩ nói thật hơn tại sao có tình trạng này và cách mà các bệnh viện tư nhân trong nước hay ngoài nước hoạt động.
    Trong vấn đề này, tôi cho là lỗi của hệ thống ngành y. Nó bất cập từ khâu tuyển dụng, khai thác và bố trí con người. Khái niệm đạo đức khi đề bạt có điều gì đó không khoa học. Thạo việc là điều kiện tiên quyết khi tuyển dụng. Ăn nói nhỏ nhẹ, chiều lòng cấp trên đã bị hiểu lầm là có đạo đức. Lẽ ra, phải chỉ đích danh là cơ hội, là luồn cúi. Xã hội đã định thế thì ta phải thế?!
    Tính chuyên nghiệp là tiêu chí tuyển chọn. Song, bố trí để khai thác cái năng lực đó cũng quan trọng không kém. Trớ trêu là tài kỵ tài. Đó là lỗi của cả hệ thống, là tính cách hạn hẹp của chúng ta. Cần phải thay đổi cách làm.
    Những điều tệ hại đã quá đủ và nó là nhân tố kềm hãm sự phát triển của đất nước. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn để không có cảnh chẩn đoán kém, gây ra chết người như ở Cà Mau nói riêng và trên đất nước Việt Nam nói chung.

    van thanhloan
    Lời BS Đình Phương nghe như một tiếng thở dài..., một nỗi đau âm ỉ của người BS có lương tâm.Nhưng thật đáng buồn là có quá ít những người có thẩm quyền quan tâm đến...

    hotmit
    Xót xa quá