Đào Tuấn - Lá cờ trắng của Chính phủ

  • Bởi Admin
    03/07/2011
    3 phản hồi

    Đào Tuấn

    Dư luận đang cười rớt răng với những lời “sấm”, nổ vang trời, của “nhà tiên tri” Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Chả biết có thực là Việt Nam không còn trận động đất nào “quá 4 độ richter” (từ 29-5 đến đêm giao thừa Tân Mão) nữa hay không. Chỉ biết là ông đã từng có “tiền sử” tiên tri trật lất nhân chuyện ngăn mưa dịp Đại lễ. Ông Tuấn Anh dại, hoặc ông không quan tâm đến kinh tế, chứ nếu ông suy đoán về lạm phát của nền kinh tế Việt Nam thì kiểu gì cũng nổi cỡ Nostradamus, vớ vẩn được coi như “trạng” như chơi.

    Chỉ tiêu lạm phát, một lần nữa, và chỉ chưa đầy 30 ngày sau lần “điều chỉnh” thứ nhất, lại tiếp tục được “điều chỉnh”. Báo chí thân chính phủ dùng một chữ rất “điêu”: Nới. Chính phủ xin nới chỉ tiêu lạm phát lên 17%.

    Thực ra, từ hồi tháng 5, tại Hội nghị thường niên ADB, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc đã “nới” lần thứ nhất khi ông nói Việt Nam cố gắng giữ lạm phát cả năm ở mức 11,75% (và tăng trưởng là 6%). Sau đó chỉ 1 tháng, ngày 3-6, Chính phủ công bố “điều chỉnh” chỉ tiêu lạm phát ở mức 15%. Gần đây nhất, ngày 30-6, chỉ tiêu lạm phát một lần nữa lại được điều chỉnh: “Không quá 17%”. Vấn đề có thể “tiên tri” được ngay: 17% chắc chắn chưa, chính xác là không phải là con số cuối cùng. Chính Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng “thật thà” rằng: 17% là con số… “phấn đấu”. Rằng: “Khả năng giữ được 17-18% cũng là tốt”.

    Thực ra, căn bệnh “điều chỉnh” đã mãn tính rồi. Năm ngoái, chỉ tiêu lạm phát cũng 7%. Sau 4 tháng đầu năm, Chính phủ bảo phải 8% chứ không thể 7 được. Và mặc dù tháng nào cũng có đánh giá “kinh tế chuyển biến tích cực”, năm nào cũng có “nghị quyết ổn định kinh tế vĩ mô” và ra rả là “bài ca kiên quyết” nhưng kết quả thì lại là “điều chỉnh”. Điều chỉnh nhiều quá, điều chỉnh dày quá, đến mức có cảm giác lạm phát tăng đến đâu thì Chính phủ xin điều chỉnh đến đó. Và hoá ra, điều hành kinh tế vĩ mô còn dễ hơn làm tiên tri. (Xin mở ngoặc về Bộ trưởng Phúc, chỉ ngay hôm sau, ngày 1-7, trong cuộc họp cấp cao Uỷ ban Hỗn hợp sáng kiến chung Việt- Nhật, ông Phúc nói rằng: Kiềm chế được lạm phát. Ô hay, trần đời có một: chỉ tiêu cả năm 7% mà lạm phát 6 tháng đã gần gấp đôi mà vẫn được coi là kiềm chế được lạm phát!).

    Năm ngoái, lạm phát cả năm ở mức: 11,75%. Mà hai con số, theo lý thuyết kinh tế, là lạm phát phi mã. Năm nay, con ngựa bất kham có tên là lạm phát còn về đích sớm hơn nhiều. Hết tháng 5, lạm phát đã vọt lên trên 13%. Không điều chỉnh không được. Nhưng lạm phát đến đâu điều chỉnh đến đó thì chỉ tiêu đặt ra để làm gì? Và đến cuối năm, liệu Thủ tướng Chính phủ có dám đứng ra để nói rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà QH, cơ quan đại diện của dân giao phó?!

    Chưa có tính toán cụ thể 1-2% lạm phát mà Chính phủ xin “nới” sẽ ảnh hưởng thế nào đến dân chúng, chỉ biết là cuộc sống trở nên khó khăn hơn với liên tiếp những cú bão giá giáng vào thiên linh cái.

    Với nguy cơ lạm phát nhãn tiền có thể gấp tới 3 lần chỉ tiêu được QH giao (7%), câu hỏi không thể không đặt ra là vì sao chỉ tiêu lạm phát lại được tiên tri trật lất như vậy. QH quá lạc quan, quá chủ quan, quá thiếu hiểu biết để đưa ra một con số giời ơi đất hỡi, sai bét nhè so với thực tế? Hay bọn kinh tế thế giới, yếu tố thuộc về khách quan, diễn biến lung tung làm ảnh hưởng đến Việt Nam ta?

    Nhưng nếu cái gì cũng được quyết định bởi…yếu tố khách quan thì cần quái gì đến bộ máy chính phủ!

    Cái sự xin nới, nói trắng ra, là lá cờ trắng mà Chính phủ đưa ra trước bọn địch lạm phát.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Có một ông TS Nguyễn Thành Xương gì đó đề nghị như vầy:
    "Thí dụ ở các thành phố, ở các nơi mà đang có chương trình bình ổn giá, cố gắng thế nào để một số các mặt hàng chủ yếu cho đời sống người dân nhất là dân nghèo, thì cơ bản là giá tăng không cao. Nhà nước phải cố gắng giải quyết chương trình bình ổn giá để giúp những hộ nghèo. Ngoài ra nhà nước có chủ trương thí dụ như điện tăng giá thì những hộ nghèo trong giới hạn nào đó thì được nhà nước hỗ trợ tiền điện, v.v..." (RFA).
    Mới nghe thì thấy hay,vì nó ve vuốt cơn bức xúc của dân nghèo về vật giá leo thang, nhưng nhìn kỹ lại thì phải đặt câu hỏi, không biết ông này có hiểu biết gì về tương tác giữa lạm phát, chính sách tiền tệ và các quy luật của kinh tế doanh nhiệp hay không.
    Tình hình lạm phát có nguyên nhân rõ ràng là từ việc in tiền vô tội vạ của nhà nước. Dòng tiền luu thông nhiều trên thị trường thúc đẩy giá cả tăng là quy luật từ xưa nay. Muốn bình ổn giá thì:

    - In thêm tiền để tài trợ cho các mặt hàng, giữ không tăng thêm.
    - Trợ giúp tài chính cho hộ nghèo, cũng phải in thêm tiền.
    - Dùng biện pháp hành chánh buộc doanh nghiệp không tăng giá hàng hóa, như vậy là giết chết doanh nghiệp vì nguyên liệu đầu vào của họ cũng tăng theo vật giá (đang tăng trên thị trường thế giới). Doanh nghiệp lỗ lã hay phá sản, nhà nước chịu thiệt hại về thuế, lại thiếu tiền.

    Tất cả các giải pháp của nhà nước, cũng như các đề nghị của hàng "chuyên ra" đến nay đều có tính giật cục như TS NGuyễn Quang A từng nhận xét.

    Một giải pháp lâu dài và bền vững hiện nay chưa thấy ló dạng vì bản thân nền kinh tế đang hoạt động theo kiểu ăn xối ở thì, chủ yếu là bán sức lao động rẻ, bán tháo tài nguyên hơn là dựa trên cơ bản phát triển kỹ thuật, biến chế tài nguyên, tạo mặt hàng có chất lượng để cạnh tranh trên thị trường. Thêm nữa là hệ thống tham nhũng dày đậc, gây nhiều tổn phí không giấy tờ cho doanh nghiệp, hao hụt đầu tư...

    Tóm lại, phải thay đổi cái cơ chế hiện nay tận gốc thì VN mới thoát ra được vòng lần quẩn.

    Hậu quả của kinh tế "tăng trưởng" quá nóng. Nhắc thêm một lần để các bạn iêu Chính phủ mở mang đầu óc: Đừng tưởng cứ "tập trung" phát triển kinh tế là hay. Cái trò tuyên truyền kinh tế trước chính trị sau nên hạ màn. Đừng để bị mắng là ngu.

    Trích :
    "Và đến cuối năm, liệu Thủ tướng Chính phủ có dám đứng ra để nói rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà QH, cơ quan đại diện của dân giao phó?!"

    Đến gần cuối năm, lúc này chính phủ "nới" lạm phát đến 21% và lúc đó thủ tướng Dũng (biết là TT sau khi mặc cả trước khi có đại hội đảng) sẽ hùng hồn tuyên bố là chính phủ đạt chỉ tiêu kiềm chế lạm phát dưới 22% và thắng lợi so với 2008

    Trình của chính phủ chỉ có thế thôi