Nguyễn Thanh Giang - Hoa Kỳ cần đền đáp quá khứ đau thương bằng hành động bảo vệ Việt Nam trước họa xâm lăng của Trung Quốc

  • Bởi Hồ Gươm
    22/06/2011
    54 phản hồi

    Nguyễn Thanh Giang

    Kính gửi Ban Biên tập Đài Tiếng nói Hoa Kỳ

    Tôi là một trong những thính giả Việt Nam rất trân trọng Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và cũng đã vinh hạnh được đóng góp cùng Quý Đài trong mấy chục năm qua với một số bài viết và trả lời phỏng vấn.

    Đất nước tôi giành được độc lập, thống nhất với cái giá quá đắt so với nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên ngày nay họa xâm lăng từ Trung Quốc lại đã xuất hiện.

    Trước nguy cơ đó sự lên tiếng của Thượng nghị sỹ Jim Webb thật cần thiết và vô cùng quý giá đối với chúng tôi.

    Kính đề nghị Ban Biên tập đài VOA chuyển giúp hai bức thư đính kèm đến ngài Jim Webb, đến Tổng thống B. Obama và bà ngoại trưởng H. Clinton để bầy tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt của chúng tôi.

    Rất mong được quý vị quan tâm giúp đỡ.
    Tôi xin chân thành cảm ơn

    Hà Nội ngày 21 tháng 6 năm 2011

    Nguyễn Thanh Giang

    ***

    Kính gửi ngài Jim Webb – Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

    Chúng tôi rất vui mừng đón nhận tin ông vừa chính thức lên án gay gắt hành động xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc và yêu cầu chính phủ Mỹ phải tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề này.

    Việc làm của ông sẽ được người dân Hoa Kỳ tán thưởng và nhân dân Việt Nam hoan nghênh vì thấy được một đồng minh hùng mạnh sẵn sàng sát cánh cùng mình đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng trên vùng lãnh hải này.

    Ông thật xứng đáng là thượng nghị sỹ của một quốc gia không chỉ quan tâm đến dân chủ, nhân quyền, lẽ phải, công lý ở Hoa Kỳ mà còn ở những nơi khác trên thế giới.

    Tôi xin bầy tỏ lòng cảm phục, quý mến đối với ông.
    Xin chúc ông dồi dào sức khỏe.

    Hà Nội ngày 21 tháng 6 năm 2011

    Dr. Nguyễn Thanh Giang

    Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
    Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam
    Email: [email protected]

    ______________________________________________

    Dr. Nguyen Thanh Giang
    So nha 6 – Tap the Đia Vat ly May bay
    Trung Van – Tu Liem – Hanoi – Viet Nam
    Email: [email protected]

    Hanoi 21 June 2011

    Honorable Senator Jim Webb,

    We would like to express our deep gratitude toward your urging United States government to condemn China’s use of force in the South China Sea and to take stronger action against China in this matter.

    Your action is highly supported by the American and Vietnamese people as well. Our people appreciate it because we would like to have powerful allies standing beside us to fight for our apt claims in this offshore territory.

    You are deserved to be a Senator of the great nation who always concerns on protecting and promoting true values such as democracy, human rights, justice and equality not only in the United States but also in other parts of the world.

    Once again, I would like to express my admiration and esteem to you.

    Best Regards,

    Dr. Nguyen Thanh Giang

    ***

    Kính gửi: Ông Barak Obama – Tổng thống Hoa Kỳ
    Đồng kính gửi: bà Hillary Clinton – Ngoại trưởng Hoa Kỳ

    Thượng nghị sỹ Jim Webb vừa chính thức lên án gay gắt Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và yêu cầu chính phủ Mỹ cần cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề này.

    Ông ấy thật xứng đáng là thượng nghị sỹ của một đất nước không chỉ quan tâm đến quyền lợi của của nước Mỹ mà còn đến lẽ phải, công lý, dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới.

    Tôi đề nghị Ông và Bà đặc biệt quan tâm đến những ý kiến hết sức đáng trân trọng của ngài Jim Webb.

    Thưa quý Ông và quý Bà

    Hoa Kỳ và Việt Nam đã trải qua một quá khứ đau buồn rất bất hợp lý cần nhanh chóng được khỏa lấp. Tôi tự hào đã đóng góp đáng kể vào việc khỏa lấp đó bằng cách tích cực vận động cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

    Tôi đã hân hạnh được gặp và thảo luận với nhiều quan chức Hoa Kỳ: các Dân biểu: Loretta Sanchez, Edward R. Royce; ông G. J. Rees – Chánh Văn phòng Hạ viện; bà S. W. O’Sullivan – cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao; ông Đại sứ P. Peterson, ông phó Đại sứ J.S. Boardman; các Tham tán Chính trị: J.L. Bruno, S.D. Bellard, M.E. Knapper; các Bí thư Thứ hai: D.J. Young, B.W.Dalton, N.G. Jensen, N.S. Zaring, C. Marchant … của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.

    Tôi cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nữu Ước và của Hội các nhà Địa Vật lý Thăm dò Hoa Kỳ. Tôi đã mời các nhà Địa học Hoa Kỳ đầu tiên đến Hà Nội và đã đưa một số nhà địa vật lý và nhà địa chất Việt Nam đi dự các Hội thảo Khoa học ở Texas và Chicago ngay từ khi quan hệ với Mỹ còn bị cấm đoán.

    Tuy nhiên, tôi nghĩ, quá khứ đau buồn đó không nên chỉ được khỏa lấp mà còn phải được đền bù một cách thoả đáng bằng hành động bảo vệ thiết thực của Hoa Kỳ trước họa xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam.

    Một liên minh chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam không chỉ cần thiết đối với quyền lợi của hai nước chúng ta mà cho cả nhân loại bởi vì những ai tỉnh táo đều có thể nhận biết mầm mống bành trướng Đại Hán sẽ còn là nguy cơ lớn hơn nhiều so với họa Đế quốc và Phát xít.

    Sự hình thành liên minh đó là nguyện vọng của đại đa số những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước. Nó đang được đặt ra một cách khẩn thiết trước các nhà lãnh đạo Việt Nam và quý Ông, quý Bà.

    Trân trọng

    Hà Nội ngày 21 tháng 6 năm 2011

    Dr. Nguyễn Thanh Giang

    Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
    Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam
    Email: [email protected]
    _____________________________________________________

    Dr. Nguyen Thanh Giang
    So nha 6 – Tap the Đia Vat ly May bay
    Trung Van – Tu Liem – Hanoi – Viet Nam
    Email: [email protected]

    Hanoi 21 June 2011

    To: Honorable the United Sates President Barak Obama
    To: Honorable the Secretary of States Hillary Clinton

    The Senator Jim Webb’s action of urging US Government to condemn China’s use of force in the South China Sea and to take a stronger action against China in this matter, has deeply inspired us.

    To me, he is honorably deserved to be a Senator of the great nation who concerns on protecting and promoting true values such as democracy, human rights, justice and equality not only in the United States but also in other parts of the world.

    I am writing this letter with the hope to persuade you to concern and support the bill introduced by Senator Jim Webb.

    Honorable President and the Secretary

    In the past, The United States and Vietnam experienced irrational and grievance past that need to be healed as soon as possible. For this reason, I have proudly made contribution to the healing process through lobby activities toward the normalization between the two nations.

    Concerning these activities, I have had honors to meet and talk with ex-members of United State Congress Mme Loretta Sanchez, Sir Edward R. Royce; Staff Director and Chief Counselor of US House of Representatives, Sir G. J. Rees; The US Ambassador Sir P. Peterson and Deputy Ambassador, Sir J.S. Boardman; Senior Advisor of US Department of State, Mme S. W. O’Sullivan; the Counselors for Political Affairs of USA Embassy: Sir J.L. Bruno, S.D. Sir Bellard, M.E. Knapper, the Second Secretaries of USA Embassy: Sir D.J. Young, Sir B.W.Dalton, Sir N.G. Jensen, Sir N.S. Zaring, Sir C. Marchant etc… In these meeting, I always expressed my desire for a good relationship between the two nations.

    I have been also active member of the New York Academy of Science and the US Society of Exploration of Geophysicists. I was the one who arranged the first ever visit of the American Geoscientists to Hanoi and also organized a trips for Vietnamese Geophysicists and Geologists to attend scientific workshops in Texas and Chicago at the time the relation with the United States was prohibited.

    In my opinion, the grievance past should not only to be mended but also be compensated properly by the essential actions of the United States to protect Vietnam from the China threatening of invasion.

    The tight alliance between the United States and Vietnam would be beneficial to both of the two nations and to mankind as well because we all already know that the Han expansionism potentially is much more dangerous than imperialism and fascism.

    The formulation of the alliance is the aspiration of the most Vietnamese people who care about the fate of nation. The issue is being urgently set forth to be addressed by Vietnamese leaders and you, honorable American leaders for the time being.

    Yours sincerely

    Dr. Nguyen Thanh Giang


    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    54 phản hồi

    Tôi thấy Dr. Giang có nói đến sự hoanh nghênh nhiệt liệt của "dân VN" và "dân Mỹ" về lời phát biểu của ông nghị sỹ Mỹ.

    Rõ ràng đó là cách nói - nếu không phải là xu nịnh - thì cũng khó là điều thật để mọi người có thể tin. Dr. Giang là ai mà có thể nói thay tiếng nói của dân VN và Mỹ? Nếu ông ta nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người đứng đầu một tổ chức xã hội ủng hộ ý kiến của ông nghị sỹ thì lại là chuyện khác.

    Về mặt tinh thần độc lập dân tộc, theo Mỹ hay theo Tầu có khác gì nhau? đường nào cũng là lệ thuộc. Mỹ đã tuyên bố rõ ràng là không can dự và chuyện tranh chấp VN-TQ, TS. Giang còn hy vọng chỉ bằng lời nói, hay sự liên hệ quá khứ nào đó, bắt Mỹ, với sức mạnh quân sự của họ, sát cánh bảo vệ quyền lợi của VN hay sao? sao lại non nớt thế nhỉ.

    VN phải giữ vững sự độc lập tự chủ của mình; phải biết tôn trọng và thực thi triệt để luật pháp và các nguyên tắc hành xử quốc tế - có như vậy VN mới có chỗ đứng trên thế giới.

    Có như vậy, việc TQ xâm phạm VN sẽ thành việc xâm lăng một nước có chủ quyền, thành việc vi phạm nguyên tắc hành xử chung và luật pháp quốc tế.

    Ở đây không có chuyện phe phái, không có chuyện VN gây hấn tạo sức ép cho TQ để TQ có quyền tự vệ và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Trong mối quan hệ VN-TQ chỉ có luật pháp và các nguyên tắc hành xử quốc tế. Ai vi phạm, kẻ đó thách thức các giá trị và sự an ninh toàn cầu. Ai vi phạm, kẻ đó tự mình chuốc lấy các phản ứng có thể có của cộng đồng quốc tế (bất kể từ ai) trong nỗ lực bảo vệ các nguyên tắc và luật pháp toàn cầu. Lúc đó, vị thế nước lớn, sức mạnh quân sự chẳng có ý nghĩa gì.

    Nếu nhìn nhận câu chuyện như vậy, sẽ thấy bức thư của TS. Giang chẳng ra đâu vào đâu. May rằng đó chỉ là một lá thư của một cá nhân, nhân danh nhân dân VN, kêu gọi sự kết bè phái với Mỹ.

    visitor viết:
    Anh Tuấn viết:
    Gửi bác Visitor:

    HĐBA được lập ra ngay sau khi thế chiến II kết thúc, với mục đích của nó duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Vì nó có tính đại diện cho toàn cầu (chứ không phải của riêng Mỹ) nên ban đầu các thành viên thường trực của HĐBA là các cường quốc chiến thắng trong thế chiến II gồm : Mỹ , LX, Anh, Pháp và Trung hoa dân quốc (sau này Trung cộng kế thừa).

    Trong cuôc sống hay trong thương trường,đôi khi chúng ta không thích đối tượng nào đó nhưng lại không thể loại trừ được nó, khi ấy giải pháp đầu tiên là phải biết chấp nhận sống chung và cạnh tranh với nó hoặc cùng hợp tác (thỏa hiệp) trong chừng mực nào đó để đạt được mục đích của mình. Không đơn thuần cứ thấy không ưa, không đồng quan điểm là hoàn toàn tuyệt giao và loại trừ. Vì Thế giới này là phẳng, mọi việc của thế gian đều dính dang cả chính phái, lẫn tà phái, nên phải cùng nhau "đối thoại" mới giải quyết được những vấn đề đa phương, nhạy cảm và phức tạp. Đó là lẽ thường trong cuộc sống.

    ...

    Vậy xin bác giải thích tại sao lại phải đến năm 1972 Mĩ mới làm vậy chứ không phải trước đó? Có phải đến tận lúc đó Mĩ mới thấy Mao và ĐCSTQ không phải là hoàn toàn CS giáo điều như Mĩ trước đây vẫn nghĩ, tức là có thể đối thoại được, chứ không phải chưa gì đã bác bỏ thẳng thừng những bức thư xin được công nhận của Cụ Hồ đã gửi đến hồi năm 1945?

    Theo tôi thì lúc đó chẳng qua là Mĩ đã có cái nhìn khác về Mao và ĐCSTQ nên mới làm như vậy thôi.

    PS. Cụ Hồ và ĐCSVN cũng như Mao và ĐCSTQ chẳng phải là tay sai của ai cả (Nói cho đúng thì Vương Minh chứ không phải Mao là đại diện của ĐCSTQ tại QTCS hồi những năm 20-30 thế kỉ trước, người bị Mao loại bỏ từ sớm. Còn tại VN thì từ lâu Cụ Hồ đã bị Stalin, QTCS cùng nhiều đồng chí của ông nghi ngờ là ông chỉ là nhà dân tộc chủ nghĩa trong cái vỏ CS mà thôi).

    Mỹ nhìn thấy mẫu thuẫn lớn giữa hai khối tự xưng là CS, khối đông Âu Liên Sô (+ Ba Lan, Tiệp, Đông Đức) với khối Á châu của Trung Quốc (+ Triều Tiên, Campuchia).
    VN và Cuba đi hai hàng nhưng nghiêng theo khối Đông Âu, mạnh hơn.

    Mỹ đi đêm với TQ để gây sức ép với khối CS LX và VN mà thôi

    visitor viết:
    Vậy xin bác giải thích tại sao lại phải đến năm 1972 Mĩ mới làm vậy chứ không phải trước đó? Có phải đến tận lúc đó Mĩ mới thấy Mao và ĐCSTQ không phải là hoàn toàn CS giáo điều như Mĩ trước đây vẫn nghĩ, tức là có thể đối thoại được, chứ không phải chưa gì đã bác bỏ thẳng thừng những bức thư xin được công nhận của Cụ Hồ đã gửi đến hồi năm 1945?

    Theo tôi thì lúc đó chẳng qua là Mĩ đã có cái nhìn khác về Mao và ĐCSTQ nên mới làm như vậy thôi.

    PS. Cụ Hồ và ĐCSVN cũng như Mao và ĐCSTQ chẳng phải là tay sai của ai cả (Nói cho đúng thì Vương Minh chứ không phải Mao là đại diện của ĐCSTQ tại QTCS hồi những năm 20-30 thế kỉ trước, người bị Mao loại bỏ từ sớm. Còn tại VN thì từ lâu Cụ Hồ đã bị Stalin, QTCS cùng nhiều đồng chí của ông nghi ngờ là ông chỉ là nhà dân tộc chủ nghĩa trong cái vỏ CS mà thôi).

    Mỹ thấy Mao có thể đối thoại, hehe. Không phải như vậy bác em ạ mà chẳng qua vì trong 2 thằng Cộng Sản to là Liên Xô và Trung Quốc thì hồi đó Liên Xô đang quá "xung", còn Trung Quốc thì sau các cú Đại nhảy vọt, Cách mạng văn hóa, lại còn hăng hái thực hiện vai trò "anh cả" tất cả "vì Việt Nam thân yêu" nên giống như tự tay thiến zái, kiệt quệ tận cùng, không còn là mối đe dọa cho Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines nữa.

    Người Mỹ thực dụng, nước Mỹ dân chủ, chính quyền Mỹ bị sức ép quá mạnh của phe phản chiến nên họ thấy buông VNCH để bắt tay với Trung Quốc "hạ" Liên Xô là một sách lược tốt hơn thì họ làm thôi. Tất nhiên sau đó người Mỹ, chính quyền Mỹ cũng bị ám ảnh và họ đã có những chính sách bù đắp cho nhiều thế hệ người Việt Nam ở cả hai phía, dù vết nhơ khó phai.

    Còn chuyện Bác Hồ, có một thứ gọi là "nô dịch tự nguyện" bác ạ. Stalin nghi ngờ bác Hồ là chuyện của Stalin, còn chuyện Bác Hồ tự nguyện trung thành lại là chuyện của Bác Hồ. Hồi cuối 1950 Bác Hồ qua gặp Stalin vui mừng như con gặp lại cha, rối rít thanh minh việc giải tán Đảng Cộng Sản chỉ là giả vờ thôi (HCM toàn tập), sau đó đến tháng 2/1951 Người lại tuyên bố một câu để đời: Ai đó có thể sai chứ Mao và Stalin thì không thể nào sai được. Trong di chúc cuối đời Người còn da diết nói rằng cả đời hoạt động trong phong trào QTCS, muốn đi gặp cụ Marx, cụ Lê. Ai dám nói Bác Hồ không yêu CNCS phát cuồng nào? Cũng muốn bênh vực Bác Hồ lắm nhưng khó quá.

    Anh Tuấn viết:
    Gửi bác Visitor:

    HĐBA được lập ra ngay sau khi thế chiến II kết thúc, với mục đích của nó duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Vì nó có tính đại diện cho toàn cầu (chứ không phải của riêng Mỹ) nên ban đầu các thành viên thường trực của HĐBA là các cường quốc chiến thắng trong thế chiến II gồm : Mỹ , LX, Anh, Pháp và Trung hoa dân quốc (sau này Trung cộng kế thừa).

    Trong cuôc sống hay trong thương trường,đôi khi chúng ta không thích đối tượng nào đó nhưng lại không thể loại trừ được nó, khi ấy giải pháp đầu tiên là phải biết chấp nhận sống chung và cạnh tranh với nó hoặc cùng hợp tác (thỏa hiệp) trong chừng mực nào đó để đạt được mục đích của mình. Không đơn thuần cứ thấy không ưa, không đồng quan điểm là hoàn toàn tuyệt giao và loại trừ. Vì Thế giới này là phẳng, mọi việc của thế gian đều dính dang cả chính phái, lẫn tà phái, nên phải cùng nhau "đối thoại" mới giải quyết được những vấn đề đa phương, nhạy cảm và phức tạp. Đó là lẽ thường trong cuộc sống.

    ...

    Vậy xin bác giải thích tại sao lại phải đến năm 1972 Mĩ mới làm vậy chứ không phải trước đó? Có phải đến tận lúc đó Mĩ mới thấy Mao và ĐCSTQ không phải là hoàn toàn CS giáo điều như Mĩ trước đây vẫn nghĩ, tức là có thể đối thoại được, chứ không phải chưa gì đã bác bỏ thẳng thừng những bức thư xin được công nhận của Cụ Hồ đã gửi đến hồi năm 1945?

    Theo tôi thì lúc đó chẳng qua là Mĩ đã có cái nhìn khác về Mao và ĐCSTQ nên mới làm như vậy thôi.

    PS. Cụ Hồ và ĐCSVN cũng như Mao và ĐCSTQ chẳng phải là tay sai của ai cả (Nói cho đúng thì Vương Minh chứ không phải Mao là đại diện của ĐCSTQ tại QTCS hồi những năm 20-30 thế kỉ trước, người bị Mao loại bỏ từ sớm. Còn tại VN thì từ lâu Cụ Hồ đã bị Stalin, QTCS cùng nhiều đồng chí của ông nghi ngờ là ông chỉ là nhà dân tộc chủ nghĩa trong cái vỏ CS mà thôi).

    Gửi bác Visitor:

    HĐBA được lập ra ngay sau khi thế chiến II kết thúc, với mục đích của nó duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Vì nó có tính đại diện cho toàn cầu (chứ không phải của riêng Mỹ) nên ban đầu các thành viên thường trực của HĐBA là các cường quốc chiến thắng trong thế chiến II gồm : Mỹ , LX, Anh, Pháp và Trung hoa dân quốc (sau này Trung cộng kế thừa).

    Trong cuôc sống hay trong thương trường,đôi khi chúng ta không thích đối tượng nào đó nhưng lại không thể loại trừ được nó, khi ấy giải pháp đầu tiên là phải biết chấp nhận sống chung và cạnh tranh với nó hoặc cùng hợp tác (thỏa hiệp) trong chừng mực nào đó để đạt được mục đích của mình. Không đơn thuần cứ thấy không ưa, không đồng quan điểm là hoàn toàn tuyệt giao và loại trừ. Vì Thế giới này là phẳng, mọi việc của thế gian đều dính dang cả chính phái, lẫn tà phái, nên phải cùng nhau "đối thoại" mới giải quyết được những vấn đề đa phương, nhạy cảm và phức tạp. Đó là lẽ thường trong cuộc sống.

    @Bác Ngu dân: tôi rất hiểu ý của bác, tuy nhiên có nhiều điểm tôi không cùng quan điểm với bác, nhưng thể theo gợi ý của bác tôi không muốn bàn luận thêm gì nhiều, chỉ muốn trao đổi với bác một ý nhỏ sau:
    Bác nói, Việt Minh lãnh đạo cách mạng Việt Namm là để giải phóng dân tộc chứ không phải phục vụ cho QTCS. Cứ cho điều bác nói là đúng đi, vậy theo bác ai là thế lực đứng đằng sau chống gậy cho Việt Minh để họ đủ mạnh và tự tin chống lại Pháp, Mỹ. Và tham vọng của các thế lực đứng đàng sau đó là gì? Đe dọa gì đến an ninh nước Mỹ và thế giới tự do?
    Theo tôi,việc Mỹ chiến đấu tại VN là để ngăn chặn sự tham vọng và mối đe dọa từ các thế lực đứng đằng sau đó (chứ không phải chống lại người Việt), nhưng do người Việt chúng ta bị lợi dụng như một con tốt thí, phải trực tiếp "đổ máu" để phục vụ tham vọng của các thế lực này, nên chúng ta dễ lầm tưởng rằng người MỸ đánh với người Việt. Vài lời trao đổi cùng bác.

    Anh Tuấn viết:
    ....
    Về thắc mắc tại sao Mỹ quay lại "chơi" với CSTQ năm 1972 và không lên án hành động của CS Khmer Đỏ: theo hồi ký "ON CHINA" của cựu ngoại trưởng H.Kissinger, thì việc Mỹ hành xử như vậy là họ muốn dùng kế lấy độc trị độc, dùng CS chống CS, cụ thể là đẩy các liên minh LX + VN và TQ + Khmer Đỏ vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và người Mỹ đã thành công với sự sụp đổ của LX cộng sản sau này(đối trọng mà Mỹ lo ngại nhất lúc đó).
    ...

    Ha ha ha! 'Lấy độc trị độc'!?!? Thế việc Mĩ để TQCS vào LHQ và trở thành ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì có phải là 'lấy độc trị độc' hay không? Lấy 'độc' nào trị 'độc' nào vậy?

    Lỗ Trí Thâm viết:
    Tại sao Biển Đông xưa nay TQ vẫn chèn ép VN mà im thin thít nay lại trở nên ầm ĩ không những ở VN mà cả châu Á và bên kia đại tây dương.
    Tất cả là nằm ở phía Mỹ, nhất là phía tổng trưởng Obama.

    ...

    Và tất nhiên TQ không ngồi yên, nhiều vụ lình xình cắt cáp tuyên bố cứng rắn của TQ là họ muốn nhắn nhủ VN đừng mơ màng hão huyền mà quay lại đàm phán song phương , đừng lập bè kéo cánh .Ngay cả vấn đề này ,trong nội bộ lãnh đạo VN cũng gây tranh cãi
    Theo tôi , sau khi bầu cử tổng thống Mỹ thì biển Đông lại êm như xưa.
    Tất nhiên , nước nhỏ không quyết được tình hình mà chỉ khôn khéo lợi dụng tình hình khi nước lớn tỏ quan tâm.Nhưng trong quá khứ , VN không như Tây Đức hay Nam hàn đã lợi dụng được mà VN "sống hết mình" cho ý tưởng của nước lớn.

    Tôi không nghĩ là sau khi bầu cử tổng thống Mỹ thì biển Đông lại êm như xưa đâu bác Lỗ Trí Thâm.
    Biển Đông chỉ êm lại như xưa khi TQ không trở nên quá tham lam trong thực tế. TQ từ xưa đến nay luôn có mộng đại Hán. Nay TQ có nhiều tiền, tham vọng phi pháp với đường lưỡi bò như thế thì cho dù đảng CSVN hèn yếu, các nước khác như Phi, Mã Lai, Indonesia cũng không chịu khoanh tay chịu cướp

    Hiện nay, cho dù ghét hay thích, Mỹ và Nhật là hai nước có khả năng bảo vệ đường hàng hải và các nước đồng minh của họ ở biển Đông .
    TQ là láng giềng gần nhưng xấu tính, luôn muốn thôn tính VN. Không thể coi TQ là đồng minh để hợp tác toàn diện vì lâu dài sẽ bị thôn tính. Không thể coi TQ là kẻ thù, vì sẽ bị chúng bóp cổ ngay. Chỉ nên coi TQ là láng giềng bình thường như Thái Lan.

    Mỹ, có thể được coi là đồng minh chiến lược trên biển Đông bởi Mỹ không nham hiểm bằng TQ
    Trong tình huống bây giờ, VN khó có được đồng minh với Mỹ vì VN vừa yếu và đảng CSVN lại tráo trở.

    Đảng CSVN cũng không thể quy gối trước đảng CSTQ bởi nếu không sẽ trở thành hàng thần lơ láo mà thôi.

    Tôi chỉ hy vọng Mỹ tích cực ủng hộ Phi, đồng minh của Mỹ, điều này sẽ san sẻ gánh nặng cho VN đấy.
    Nếu Mỹ bỏ rơi cả Phi, đồng minh của Mỹ, để TQ làm bá chủ biển Đông, đây là một hành động điên rồ và ngu xuẩn về chính trị và kinh tế. Mỹ đang rút dần ở Afghanistan, hy vọng rảnh tay hơn chăng ?
    VN cần phải phối hợp chung cả với Phi mặc dù Phi cũng chiếm một phần Trường Sa.

    Trích dẫn:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/06/110624_us_philippines_scs.shtml

    Mỹ cam kết hỗ trợ Philippines tại Biển Đông
    Ông Del Rosario và bà Clinton tại cuộc họp báo chung 23/06/2011

    Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí và khí tài giúp Philippines hiện đại hóa quân đội để tự vệ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.

    Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, trong chuyến thăm Washington, nói Philippines mong muốn có thêm trang thiết bị để nâng cấp hải quân, đồng thời kêu gọi hai bên đồng minh đổi mới quan hệ trong tình hình có xung đột với Trung Quốc.

    Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung rằng Hoa Kỳ "quyết tâm và cam kết hỗ trợ quốc phòng cho Philippines".

    Bà Clinton cũng nói hai nước đang cùng nhau xác lập xem Philippines cần thêm các trang thiết bị gì và Mỹ có thể cung cấp như thế nào.

    Được biết ông del Rosario sẽ có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates và các quan chức quốc phòng nước này.

    Philippines, cùng với Việt Nam, đang phản đối Trung Quốc về các hành động mà hai nước này gọi là tàu Trung Quốc "gây hấn".

    Manila liệt kê từ ngày 25/02 tới nay, Trung Quốc đã chín lần vi phạm các vùng biển chủ quyền của Philippines.

    Hà Nội cũng nêu quan ngại trước các vụ mà Việt Nam nói là tàu hải giám của Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam.

    Ngoại trưởng Clinton một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế: "Chúng tôi quan ngại rằng các sự việc mới đây tại Biển Đông có thể gây đe dọa cho hòa bình và ổn định (trong khu vực)".

    Ngoại trưởng del Rosario thì phát biểu một cách cứng rắn: "Tuy là nước nhỏ, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để đối chọi lại bất kỳ hành động hiếu chiến nào trong sân nhà chúng tôi".
    Điều tàu chiến

    Tuần trước, Philippines đã thông báo việc điều chiến hạm lớn nhất của nước này là Rajah Humabon ra tuần tra ở vùng Biển Đông.

    Chiến hạm Humabon thực chất là một tuần dương hạm cũ của Hoa Kỳ, được mang ra sử dụng từ thời Đại chiến Thế giới lần II.

    Nay rõ ràng, Philippines đang tìm cách hiện đại hóa quân đội, nhất là hải quân. Ông del Rosario cho hay Tổng thống Benigno Aquino III đã thông qua ngân khoản 11 tỷ peso (252 triệu đôla Mỹ) để nâng cấp hải quân.

    Ngay trước cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ, ông del Rosario nói Philippines đang yêu cầu Mỹ cho thuê trang thiết bị, để nước này có thể có trong tay các vũ khí khí tài hiện đại một cách nhanh chóng.

    Tôi cho là một số quốc gia đang đùa với lửa. Và tôi hy vọng Hoa Kỳ không bị chính ngọn lửa này thiêu cháy.

    Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải

    Ông ngoại trưởng phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Các vấn đề Quốc tế:"Chúng tôi cần các trang thiết bị đó để có thể đứng lên tự bảo vệ và tôi cho rằng, nếu chúng tôi có thể làm việc đó, thì chúng tôi sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ hơn của nước Mỹ".

    Hai nước Hoa Kỳ và Philippines đã ký với nhau Hiệp ước đồng minh quân sự năm 1951, 5 năm sau khi Philippines tuyên bố độc lập từ Mỹ.

    Mỹ vẫn cung cấp viện trợ quân sự cho Philippines, năm 2011 là 15 triệu đôla.

    Mới đây, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo trực tiếp với Washington rằng sự can thiệp của Mỹ ở Biển Đông có thể làm tình hình xấu thêm.

    Hôm thứ Tư 22/06, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải thúc giục Hoa Kỳ đứng bên ngoài các tranh cãi hiện nay tại Biển Đông.

    Ông Thôi nói: "Tôi cho là một số quốc gia đang đùa với lửa. Và tôi hy vọng Hoa Kỳ không bị chính ngọn lửa này thiêu cháy".

    Thứ Bảy tuần này ông Thôi Thiên Khải sẽ có cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell tại Hawaii.

    Anh Tuấn viết:
    Gửi bác Ngu dan:
    Bác cho rằng, chính sự điên cuồng chống Cộng một cách đui mù của Mỹ và đồng minh VNCH đã đẩy dân tộc VN tới một con đường đau thương trong cuộc nội chiến 30 năm và hệ quả là một thể chế toàn trị như hiện nay.

    Vậy có khi nào bác tự hỏi, vì lý do gì mà các nước văn minh, dân chủ như Mỹ, Anh, Pháp,..lại rất quyết tâm trong việc chống cộng như thế, và rằng CNCS đã gây những tội ác gì và để lại những di họa gì cho nhân loại mà đến nỗi Nghị Viện Châu Âu phải ra Nghị quyết 1481 (năm 2006) với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người (không thua gì Fascism).

    Thưa bạn Anh Tuấn,
    Theo quan điểm của cá nhân tôi, những kẻ cầm quyền tại Mỹ giai đoạn sau thế chiến thứ 2 không hiểu rõ bản chất của cuộc kháng chiến chống Pháp do Việt Minh lãnh đạo tại Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc chứ không phải là cách mạng vô sản quốc tế. Do vậy tôi mới cho rằng Mỹ đui mù. Dân tộc ta đi theo Việt Minh chống Pháp với rất nhiều thành phần ưu tú trong xã hội là để chống kẻ thực dân xâm lược. Sinh hoạt Cộng Sản giai đoạn chống Pháp trong Việt Minh từ năm 1946 - 1949 nếu có là không công khai do chủ trương của Việt Minh vẫn là đoàn kết toàn dân để chống Pháp. Sau khi TQ Cộng Sản thắng TQ Quốc dân Đảng, Cộng Sản TQ viện trợ nhiều cho Việt Minh chống Pháp nên chi phối sinh hoạt chính trị nên Việt Minh thành thiên cộng. Lịch sử không có chữ nếu nhưng cá nhân tôi cho rằng, nếu Pháp không quay lại áp đặt đô hộ tại Việt Nam sau 1945 thì VN chúng ta không chắc đã ngả hẳn sang con đường Cộng Sản kiểu TQ và Liên Xô. Hồ Chí Minh đã chấp nhận một giải pháp trung dung là một nước VN độc lập trong Liên Hiệp Pháp nhưng Pháp không chấp nhận vì không muốn từ bỏ chính sách thực dân. Sau khi Việt Minh đã thiên cộng do nhận nhiều viện trợ của TQ Cộng Sản rồi thì Mỹ do tin vào học thuyết Domino nên viện trợ cho Pháp để chống lại Việt Minh. Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ nên mới chấp nhận ký hiệp định Geneva. Mỹ có âm mưu thay chân Pháp để ngăn chặn Cộng Sản hay ảnh hưởng của CS tại Đông Nam Á mới đưa Ngô Đình Diệm về để hất cẳng Bảo Đại và tìm mọi cách không thực hiện tổng tuyển cử vì tin chắc là thua trong một cuộc tổng tuyển cử tự do. Vì thế mà dân tộc ta lại rơi tiếp vào cảnh nội chiến Nam Bắc tàn khốc. Nếu (lại phải nếu) tổng tuyển cử xảy ra thì VN ta cũng không thể trở thành cộng sản toàn trị như hôm nay được vì chính trị chúng ta phải theo lối đa đảng phái.
    Về câu hỏi của bạn tại sao các nước văn minh dân chủ như Mỹ, Anh, Pháp lại rất quyết tâm chống cộng như thế? Tôi xin không trả lời câu hỏi của bạn vì nó không liên quan đến quan điểm của tôi rằng chính quyền Mỹ trước đây chịu phần lớn trách nhiệm trong việc gây ra nội chiến tàn khốc tại VN. Tôi muốn nói thêm với bạn, nước Pháp giai đoạn ăn cướp nước ta không văn minh như ngày nay. Chúng vì quyền lợi riêng mà quyết giữ nước ta trong vòng nô lệ. Nước Mỹ và nước Anh ngày đó cũng không văn minh như giai đoạn hiện nay. Chủ nghĩa Cộng Sản đúng là tai họa vì phương thức cai trị độc tài toàn trị. Nhưng chủ nghĩa cộng sản là con đẻ của tư bản bóc lột tàn khốc giai đoạn đầu. Sự lột xác sang dân chủ văn minh của tư bản Mỹ, Anh, Pháp,v.v. như hiện nay cũng nhờ có sự hiện diện của phong trào Cộng sản làm đối trọng. Trong cuộc đua tiến lên tự do, dân chủ, văn minh, phương thức cai trị kiểu cộng sản đã hoàn toàn lạc hậu và có thể nói là phản động. Có lẽ kẻ ngu này cũng như bạn mong ước những kẻ cầm quyền ở VN hiện nay trả lại tự do cho xã hội để đất nước ta giải phóng được các năng lực con người, làm cho dân giàu nước mạnh. Theo ý riêng của tôi, chúng ta nên tập trung tinh thần, trí tuệ cùng hành động thiết thực để biến cải xã hội VN bây giờ thành xã hội tự do dân chủ mà chúng ta mơ ước thay vì tranh cãi ai chính ai tà, ai đúng ai sai về lịch sử đã qua. Lịch sử cho chúng ta bài học chứ chúng ta không thể quay lại bánh xe lịch sử. Sai đúng, chính tà sẽ có thế hệ tương lai - những người mà không có bất cứ ảnh hưởng nào của quan điểm các bên tham gia cuộc chiến đánh giá. Chúc bạn vui khỏe! Ngu Dân

    Tại sao Biển Đông xưa nay TQ vẫn chèn ép VN mà im thin thít nay lại trở nên ầm ĩ không những ở VN mà cả châu Á và bên kia đại tây dương.
    Tất cả là nằm ở phía Mỹ, nhất là phía tổng trưởng Obama.
    Việc kinh tế Mỹ xuống dốc , bao nhiêu kích cầu vẫn không vượt lên nổi, nay chỉ còn phương thức in thêm tiền , nó là liều thuốc mỏr phin cho nước Mỹ , dùng nhiều sẽ liệt dần dần.
    Và đằng sau những cái đó là dấu hiệu sống còn của nước Mỹ: Trung quốc dần dần sẽ vượt mặt Mỹ trong mọi lĩnh vực.
    Nhưng đó là qui luật của lịch sử, trong lịch sử bao nhiêu nước đã đổi ngôi từ đỉnh cao rồi xuống ,nhường chỗ cho nước khác: La mã , Hy lạp , nước Pháp...
    Nhưng, như bao nhiêu cường quốc khác, không bao giờ chịu khoanh tay ngồi nhìn mình chìm mà cố giãy rụa, nhiều khi vô vọng cho đến khi chấp nhận thì gây ra bao hậu quả không cần thiết.Ví dụ rõ nhất là Pháp cố đánh Điện biên Phủ khi chủ nghĩa thực dân cũ đã cáo chung cùng ngôi số 1 của nước Pháp.
    Vậy Mỹ muốn giữ ngôi số một ,sau khi tìm mọi cách không được , đã sử dụng đòn hiểm đánh vào đối thủ.Dùng con dao Biển Đông thọc sườn TQ.Và nếu TQ mắc mưu thì tự TQ sẽ bị chìm .Và lo sợ biển Đông dậy sóng là TQ chứ không phải VN.
    Cho nên tờ 1975 Mỹ đã bỏ ngỏ biển Đông cho TQ tự do tung tăng bỗng dưng Mỹ tuyên bố đó là khu vực quyền lợi chính đáng của nước Mỹ.
    Lời tuyên bố đó chẳng khác gì bật đèn xanh cho các nước khác , không riên gì VN , vốn lâu nay bị TQ chèn ép nay được bung ra tranh giành quyền lợi trên Biển Đông.
    Đối với VN thì vấn đề lại càng nóng bỏng hơn,bởi vì hải đảo của VN bị TQ chiếm quá nhiều mà trước sức mạnh áp đảo của TQ phải nín miệng.Nay Mỹ tuyên bố lâp trường trên biển Đông làm sáng ra nhiều hi vọng, lôi kéo các nước khác , kể cả Mỹ vào tranh chấp, được gọi là đàm phán đa phương , mong thoát khỏi thế cô đơn với người khổng lồ.
    Và tất nhiên TQ không ngồi yên, nhiều vụ lình xình cắt cáp tuyên bố cứng rắn của TQ là họ muốn nhắn nhủ VN đừng mơ màng hão huyền mà quay lại đàm phán song phương , đừng lập bè kéo cánh .Ngay cả vấn đề này ,trong nội bộ lãnh đạo VN cũng gây tranh cãi
    Theo tôi , sau khi bầu cử tổng thống Mỹ thì biển Đông lại êm như xưa.
    Tất nhiên , nước nhỏ không quyết được tình hình mà chỉ khôn khéo lợi dụng tình hình khi nước lớn tỏ quan tâm.Nhưng trong quá khứ , VN không như Tây Đức hay Nam hàn đã lợi dụng được mà VN "sống hết mình" cho ý tưởng của nước lớn.

    Phan Sơn viết:
    Đế quốc viết:

    Bác có thể nói rõ hơn lý do Mỹ không trả lời không? Họ có bắt buộc phải trả lời không? Mỹ có phản đối nghị quyết giải thực không? Có thật Mỹ xâm chiếm Đài Loan, Nam Hàn, xâm chiếm khắp thế giới như Bác Hồ nói không? Tại sao Mỹ lại chơi với phe Nam Hàn chứ không chơi với phe Bắc Hàn?

    “Thật là khôi hài, ngay khi mà chúng ta nói rằng chúng ta phải “chặn đứng CNCS” ở Việt Nam, thì ở những nơi khác chúng ta lại sống chung với CS, soạn thảo những Hiệp ước với Liên Xô, mở rộng giao thương với Đông Âu, ủng hộ Tito ở Nam Tư. Ở những nơi khác, chúng ta rõ ràng quyết định là sống chung hòa bình với CS, và khuyến khích những xã hội CS độc lập, không cần đến sự liên kết với nhau trong khối CS. “

    “Biện giải vấn đề Việt Nam 30 năm sau - Bàn cờ domino Châu Á hay sự khống chế của Hoa Kỳ?“, Hà Minh chuyển ngữ.

    "Trước vai trò chính của quân đội Mỹ trong việc quyết định can thiệp sâu hơn vào Việt Nam, sự tương đồng lịch sử giữa việc chiếm đóng Việt Nam và Iraq càng trở nên hiển nhiên. Trong cả hai trường hợp, ưu thế quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ đã nuôi dưỡng ý đồ bành trướng thế lực và ảnh hưởng trên toàn khu vực. Và trong cả hai trường hợp, các lãnh đạo an ninh quốc gia đã giả định rằng họ có thể dùng vũ lực mà không sợ nguy cơ mở rộng chiến tranh, sự giả định này phụ thuộc nặng nề vào hiệu quả răn đe đối với kẻ thù. Họ đã sai lầm nghiêm trọng tại cả hai nơi: Việt Nam và Iraq."

    Nhàm chán. Tôi muốn nghe bác nói chứ không nhờ bác trích dẫn. Nếu chỉ trích dẫn thì lên mạng search ra cả đống, thậm chí đọc các bài chỉ trích chính phủ Mỹ của đám phản chiến ngay trước và sau 1975 còn thích hơn nhiều.

    Tóm lại, họ thấy Bác Hồ không thật lòng (mọi chứng cứ đều chỉ rõ điều này) thì họ không chơi, vậy thôi. Họ thích chơi với phe khác và rõ ràng nếu không bị Bác Hồ phá, đất nước đã có thể phát triển, tổ quốc đã không tang thương. Nếu Bác Hồ không ham hố chính trị như Người nói, biết nhìn xa trông rộng, biết vì đại cục, biết sự tai hại của chiến tranh thì Bác Hồ nên về hưu, vậy thôi. Bác Hồ cố đấm ăn xôi bất chấp hậu quả chỉ để được làm "chủ tịch" mấy chục năm và muốn làm cha già dân tộc giống Stalin, Hitler là Bác Hồ sai rồi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.

    Đến nay vẫn có vài kẻ đần độn sùng bái Stalin, Hitler đó thôi, có gì lạ đâu. Chuyện Mỹ lúc hợp tác, lúc kình chống thì cũng giống Lenin, Stalin lúc bắt tay với phát xít, lúc chống lại phát xít vậy, có gì lạ đâu. Ngược lại, chuyện Mỹ lúc chống, lúc hợp tác thì cũng giống Mỹ lúc thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, sau đó lại hỗ trợ tái thiết Nhật Bản, có gì lạ đâu? Đám trí thức cục phưn nói chuyện không bao giờ biết lật ngược lật xuôi, rất nhàm chán, mục tiêu duy nhất vẫn là để bài ngoại, phân biệt chủng tộc và chống công giáo, chấm hết.

    Anh Tuấn viết:
    Một số bác cứ luôn cho rằng người Mỹ chỉ quan tâm đến quyền lợi của đất nước họ chứ ít quan tâm đến quyền lợi của các đốc tác. Nếu đúng như vậy thì tại sao khi gặp khó khăn và nguy hiểm, các nước yếu thế luôn mong chờ sự trợ giúp, can thiệp của MỸ. Sao họ không nghĩ đến Nga hay TQ. Vậy Mỹ phải có gì hay ho thì họ mới nghĩ tới trước tiên chứ! Ngay cả nếu vì quyền lợi của Mỹ mà gián tiếp làm cho nước mình tốt lên thì vẫn tốt chứ sao, như Nhật, Tây Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel... đã may mắn được hưởng. ...

    @VN2006A:mặc dù TQ là chủ nợ của Mỹ, nhưng thực tế thì chính TQ mới là kẻ khốn khổ hơn cả. TQ lấy tiền thuế của người dân lam lũ để đưa cho Mỹ sử dụng, nhưng rất bị động trước các quyết định về chính sách tiền tệ, trái phiếu của Mỹ,.... làm mất giá đồng tiền cho vay và trái phiếu, gây tổn thất rất lớn cho TQ (nếu bạn nợ ngân hàng 100 USD, đó là vấn đề của bạn, nhưng nếu bạn nợ ngân hàng 100 triệu USD, thì đó lại là vấn đề của ngân hàng/chủ nợ). Tư bản Mỹ rất tinh khôn so với anh nông dân TQ mới nổi. Có nhiều bài viết và bình luận về đề tài này trên mạng.

    Bạn Anh Tuan: chuyện Mỹ là người tốt và tử tế, từ góc nhìn của người VN có thể thấy qua chuyện họ cưu mang những người của VNCH cũ theo diện HO!!!

    Nhưng, để tìm kiếm đồng minh, vẫn phải đặt Mỹ dưới mọi góc nhìn khác nhau, để đi đến kết luận chung.

    Được Mỹ làm đồng minh trong giai đoạn này là quá tốt, chỉ sợ không được thôi?! Tất nhiên về phía VN, nếu được, thì cũng phải lợi dụng cơ hội, làm thế nào để nâng vị thế, khả năng của mình lên. Chứ chỉ thụ động, yên tâm thì đến 1 lúc nào đó lại bị ra rìa.

    1 điểm nữa cần chú ý, như bạn Lỗ Trí Thâm viết ở dưới, là Mỹ có thể đồng minh với VN vài trăm năm, nhưng TQ thì ở cạnh VN mãi mãi.

    VN đã từng là đồng minh của Liên Xô, đã từng có thời coi TQ không ra gì. Nên khi khối XHCN sụp đổ, VN muốn quay về với TQ. TQ cho VN biết: TQ, VN chỉ là đồng chí, không là đồng minh!!! ( hiểu 1 cách dân dã: tao có thể nện mày bất cứ lúc nào!)

    Btw, chuyện Mỹ nợ nần TQ, tôi cũng có đọc 1 vài bài trên mạng, nói về khả năng Mỹ sẽ làm "ảo thuật" trong chính sách tiền tệ và có thể TQ sẽ trắng tay.

    Tuy nhiên, nếu tôi không nhầm, thì tác giả của các bài này thường là người Việt ta???!!! (1 dấu hiệu rất đáng khả nghi!!!)

    Có thể các tác giả quên mất 1 điều là CNTB chỉ hoạt động được khi có niềm tin!!! Cuộc khủng hảng vừa qua, theo báo chí, là cuộc khủng hoảng về niềm tin (vào CNTB thả phanh).

    Nước Mỹ sở dĩ có khả năng nợ nần đến Chúa Chổm phải gọi bằng cụ, chính là vì nước Mỹ có uy tín. Người ta tin tưởng rằng, đặt tiền ở Mỹ người ta kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, và Mỹ có đủ sức mạnh quân sự để đảm bảo, giữ gìn những lợi nhuận đó.

    Trước khi có TQ, chủ nợ của Mỹ là ai? là Nhật, là các nước có dầu mỏ ở Ả Rập. Tức là những nước không thiên về, không có sức mạnh về quân sự. TQ bây giờ là ngoại lệ và Nhật cũng đổi hướng, có bộ quốc phòng, bắt đầu tăng cường sức mạnh quân sự.

    Mỹ có thể tìm cách làm "ảo thuật" để giảm nợ với TQ, nhưng chắc chắn Mỹ không quịt nợ TQ. Vì còn có các chủ nợ khác, quịt nợ là gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến khủng hoảng kinh tế thế giới ngay.

    Người Mỹ bớt phè phỡn, bóc ngắn, cắn dài đi 1 chút là Mỹ lại nhiều tiền trở lại thôi!!!:-)

    Chính quyền Obama cũng đang có những biện pháp để exit ra khỏi tình trạng hiện nay.

    VN2006A viết:
    - Nào, ai biết cách chơi của bác Nguyễn Thanh Giang, mời ra giảng đạo!!! không có kiểu nói "huyền bí, uyên thâm" như thế!?

    - ai biết (ẩn) "ý gì" của bác Nguyễn Thanh Giang đằng sau bức thư cũng khai ra!!!

    Uyên thâm huyền bí chứ, hị hị. Có bạn hâm hâm dở dở đòi bảo vệ hòa bình thế giới, đòi phân hóa nội bộ Mỹ, phát biểu tỉnh bơ hổng được đâu bỏ điều 4 là tự sát vưn...vưn thì cũng phải có bạn Giang giở võ say đòi sản xuất bom nguyên tử, đòi Mỹ "trả nợ tình" chứ. Có thế cũng không hiểu.

    Nói rồi, ông nào to mồm chê ông Giang thì về nước sống thử đi. Nhưng nói trước một lần nữa, ở trong nước hiện nay nếu không đủ bản lĩnh Chí Phèo, không có võ say thì không tồn tại nổi 2 ngày đâu, rồi lại ôm đầu chạy và than như Trịnh Hội đó.

    Đế quốc viết:

    Bác có thể nói rõ hơn lý do Mỹ không trả lời không? Họ có bắt buộc phải trả lời không? Mỹ có phản đối nghị quyết giải thực không? Có thật Mỹ xâm chiếm Đài Loan, Nam Hàn, xâm chiếm khắp thế giới như Bác Hồ nói không? Tại sao Mỹ lại chơi với phe Nam Hàn chứ không chơi với phe Bắc Hàn?

    “Thật là khôi hài, ngay khi mà chúng ta nói rằng chúng ta phải “chặn đứng CNCS” ở Việt Nam, thì ở những nơi khác chúng ta lại sống chung với CS, soạn thảo những Hiệp ước với Liên Xô, mở rộng giao thương với Đông Âu, ủng hộ Tito ở Nam Tư. Ở những nơi khác, chúng ta rõ ràng quyết định là sống chung hòa bình với CS, và khuyến khích những xã hội CS độc lập, không cần đến sự liên kết với nhau trong khối CS. “

    “Biện giải vấn đề Việt Nam 30 năm sau - Bàn cờ domino Châu Á hay sự khống chế của Hoa Kỳ?“, Hà Minh chuyển ngữ.

    "Trước vai trò chính của quân đội Mỹ trong việc quyết định can thiệp sâu hơn vào Việt Nam, sự tương đồng lịch sử giữa việc chiếm đóng Việt Nam và Iraq càng trở nên hiển nhiên. Trong cả hai trường hợp, ưu thế quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ đã nuôi dưỡng ý đồ bành trướng thế lực và ảnh hưởng trên toàn khu vực. Và trong cả hai trường hợp, các lãnh đạo an ninh quốc gia đã giả định rằng họ có thể dùng vũ lực mà không sợ nguy cơ mở rộng chiến tranh, sự giả định này phụ thuộc nặng nề vào hiệu quả răn đe đối với kẻ thù. Họ đã sai lầm nghiêm trọng tại cả hai nơi: Việt Nam và Iraq."

    Một bức thư cầu cạnh nhưng lại hàm chứa sự đòi hỏi. Người Mỹ sẽ trả lời ông rằng Hoa kỳ không mắc nợ gì VN, nếu có vì lý do nhân đạo Người Mỹ đã trả và đang trả nợ cho VN,Mỹ đã giải tỏa cấm vận,cho các nước giao thương với VN nếu không VN ngày nay cũng nghèo đói như Bắc Hàn,về vấn đề chất độc da-cam Mỹ dã và vần tiếp tục hoạt động cải thiện , mới đây Mỹ đã tăng thêm 20 triệu dôla tài trợ riêng cho chương trình này.

    Riêng vấn đề lãnh hải của VN , CSVN Nhất quyết đánh cho mỹ cút , dánh cho ngụy nhào thề trung thành với người CS anh em TQ thì với lý do nào để người Mỹ giúp cho VN khỏi rơi vào tay TQ, vì VN chẳng phải là đông minh của Mỹ.Trên thực tế VN có rơi vào tay TQ người Mỹ chẳng thiệt hại gì vì TQ vẫn là thị trường lớn đối với Mỹ và TQ rất cần thị trương Mỹ cho sự phát triển KT của TQ, còn vấn đề đi lại trên biển Đông cho dù VN rơi vào tay TQ Mỹ sẽ không có trở ngại nào trong vấn đề này vì TQ không dại gì đương đầu với Mỹ để chịu thiệt thòi.

    Vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của CSVN đối với Mỹ, Người Mỹ rất thực tế, chỉ làm điều có lợi cho Mỹ, cho nên CSVN muốn Mỹ giúp thì phải cho mỹ nhận thấy VN sẽ là đồng minh của Mỹ , và phải chứng tỏ thiện ý bằng hành động vì người Mỹ đã tỏ ra thất vọng vì CSVN nói một đàng làm một nẻo theo kiểu khôn vặt, Người Mỹ nói là làm, ngừoi Nhật làm xong mới nói ,người CS nói một đàng làm một nẻo
    cả thế giới đều thuộc lòng, cho nên CSVN muốn mỹ giúp chỉ có một lựa chon hãy làm đồng minh của mỹ.

    Một số bác cứ luôn cho rằng người Mỹ chỉ quan tâm đến quyền lợi của đất nước họ chứ ít quan tâm đến quyền lợi của các đốc tác. Nếu đúng như vậy thì tại sao khi gặp khó khăn và nguy hiểm, các nước yếu thế luôn mong chờ sự trợ giúp, can thiệp của MỸ. Sao họ không nghĩ đến Nga hay TQ. Vậy Mỹ phải có gì hay ho thì họ mới nghĩ tới trước tiên chứ! Ngay cả nếu vì quyền lợi của Mỹ mà gián tiếp làm cho nước mình tốt lên thì vẫn tốt chứ sao, như Nhật, Tây Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel... đã may mắn được hưởng. Ngược lại, chúng ta hãy nhìn kỹ hiện tình của các nước từng là đối tác của Nga, TQ,....thì thấy hầu hết các nước này đều trong tình trạng rất thảm hại. Theo đó, chúng ta cần phải suy ngẫm nghiêm túc về điều này, đừng vội kết luận và nghĩ quá xấu về Mỹ. Hãy tự đặt câu hỏi, nếu thế giới này không có Mỹ thì chúng ta sẽ trông chờ vào ai để xử lý các vấn đề nan giải toàn cầu?? Nga hay TQ chăng??

    Về thắc mắc tại sao Mỹ quay lại "chơi" với CSTQ năm 1972 và không lên án hành động của CS Khmer Đỏ: theo hồi ký "ON CHINA" của cựu ngoại trưởng H.Kissinger, thì việc Mỹ hành xử như vậy là họ muốn dùng kế lấy độc trị độc, dùng CS chống CS, cụ thể là đẩy các liên minh LX + VN và TQ + Khmer Đỏ vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và người Mỹ đã thành công với sự sụp đổ của LX cộng sản sau này(đối trọng mà Mỹ lo ngại nhất lúc đó).

    @VN2006A:mặc dù TQ là chủ nợ của Mỹ, nhưng thực tế thì chính TQ mới là kẻ khốn khổ hơn cả. TQ lấy tiền thuế của người dân lam lũ để đưa cho Mỹ sử dụng, nhưng rất bị động trước các quyết định về chính sách tiền tệ, trái phiếu của Mỹ,.... làm mất giá đồng tiền cho vay và trái phiếu, gây tổn thất rất lớn cho TQ (nếu bạn nợ ngân hàng 100 USD, đó là vấn đề của bạn, nhưng nếu bạn nợ ngân hàng 100 triệu USD, thì đó lại là vấn đề của ngân hàng/chủ nợ). Tư bản Mỹ rất tinh khôn so với anh nông dân TQ mới nổi. Có nhiều bài viết và bình luận về đề tài này trên mạng.

    Phan Sơn viết:
    Sau ngày tuyên bố độc lập, 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 8 bức thư gửi Tổng thống Truman và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị ủng hộ tinh thần nền độc lập của Việt Nam và còn ngỏ ý Việt Nam có thể là một thị trường lớn cho những sản phẩm của Mỹ, nhưng Hoa Kỳ không hề trả lời..

    Bác có thể nói rõ hơn lý do Mỹ không trả lời không? Họ có bắt buộc phải trả lời không? Mỹ có phản đối nghị quyết giải thực không? Có thật Mỹ xâm chiếm Đài Loan, Nam Hàn, xâm chiếm khắp thế giới như Bác Hồ nói không? Tại sao Mỹ lại chơi với phe Nam Hàn chứ không chơi với phe Bắc Hàn?

    Đây là những lời lẽ gì, có phải kiểu "miệng nam mô bụng một bồ dao găm", sẵn sàng đâm sau lưng người ta không? Nếu bác là Truman, bác có dám chơi với loại người đó không?

    Ông Cụ viết:
    http://danluan.org/node/2598

    Đồng ý với bạn Anh Tuấn. Không thể một mặt đòi làm đồng minh với Mỹ một mặt lại muốn "phân hóa nội bộ của ông Obama" theo như lời bác Triết.

    Thưa ông Nguyễn Thanh Giang,

    Nhà sử học Dương Trung Quốc nói một câu đúng : ...’dùng lịch sử để phi tang quá khứ’ ...rồi thôi ! Ai muốn hiểu sao hiểu không nói ra thêm quá khứ tồi tệ nào của CS đang bị phi tang ?

    Vậy nên, tôi phải tự tìm hiểu và đã đến lúc giai đoạn lịch sử 1945-1975 thành một việc phải hiểu rõ trước khi làm bất cứ chuyện gì !

    Không hiểu rõ đúng sai của giai đoạn lịch sử này người VN khó lòng có ứng xử thích đáng trên trường quốc tế và cả thấy ra con đường đoàn kết dân tộc .

    Xét về cảm xúc người miền Nam VNCH và CSVN ai cũng nghĩ mình yêu nước . Ông Kiệt đòi quyền lợi cho đảng CS mà không thấy ra do không hiểu lịch sử không hiểu bối cảnh chánh trị mà Việt Minh không CS miền Bắc bị dẫn vào mê lộ CS làm điều tàn tệ với dân chúng hại dân hại nước như CCRĐ, Xét lại chống đảng và Nhân văn & Giai phẩm làm tan tác nguyên khí quốc gia.

    Trong Nam nhóm Việt Minh một số tham gia làm công chức VNCH hay kinh doanh mua bán bình thường và một số bị lộ và từng có án biến thành Việt Cộng trong MTGPMN. Họ không hiểu được cái khác nhau của Pháp và Mỹ trong khi hiện diện ở VN nhất là do miền bắc CS cho là thay ch6an Pháp ! Chuyện Mỹ thay Pháp đô hộ nay người CS nào cũng thấy là hoàn toàn không đúng nhưng đều không chịu nhìn nhận mình sai ! Cho đến sau giải phóng, khi CS hóa miền nam, MTGPMN mới hiểu CS là gì và minh định MTGPMN theo CS là sai . Họ chính là người Việt Minh yêu nước đích thực và trung thực đến tận cùng sinh mệnh mình !

    Những người yêu nước như ông Kiệt có lòng tốt như ông Kiệt nhưng còn hiểu sai lịch sử và chánh trị như ông Kiệt chiếm 95% đảng viên . Từ sai lầm đó khiến sinh ra chống đối nhau kịch liệt CS dành cho Việt kiều, và CS & các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay.

    Cá nhân Ông Nguyễn Tất Thành rất tầm thường nhưng do ông ta mạo danh cụ Hồ Học Lãm với mác Việt Kiều không ai biết rõ nhân thân, kết bè được với ông Phạm văn Đồng (cấp phó của cụ Nguyễn hải Thần thủ lĩnh Việt Minh hải ngoại )và ông Võ nguyên Giáp (khuynh hướng CS theo vợ và chị vợ Nguyễn thị Minh Khai). Ba người này gom Việt Minh hải ngoại và Việt Minh trong nước và ...biến Việt Minh thành CS. Từ sau 1946 bị Pháp đánh dạt về chiến khu theo Mao ông Nguyễn Tất Thành chỉ làm binh nhì nhưng ở chiến khu Việt Bắc lập công lớn với Mao khi giúp Mao ém quân đánh Tưởng ở bên trong biên giới VN . Chiến khu Viêt Bắc thành chốn tuyệt mật giết người như ngóe để đảm bảo bí mật .

    Quân Mao CS này cũng huấn luyện cho quân CSVN nên sau 1949 sang VN đánh Pháp. Khi làm chánh trị với óc cấp ’thường dân’ nặng óc cá nhân không khả năng suy nghĩ duy lý, không được tư vấn của chuyên gia chánh trị quốc tế cho nên luôn chọn nhầm làm sai. Món nợ xương máu làm nên vị thế cá nhân của ông Nguyễn Tât Thành có ngày lịch sử sẽ đòi lại như với Nguyễn Ánh khi rước Pháp về đánh nhau và dành ngôi với Nguyễn Huệ ! Nhìn khía cạnh lịch sử các vua sau Nguyễn Ánh còn lo xây dựng đất nước chống Pháp nhưng Nguyễn Tất Thành và CS còn lệ thuộc Trung Quốc tàn bạo nên còn thêm tội làm tan hoang đất nước khi cầm quyền !

    Sai lầm khi bắt tay với CS của nước Mỹ là không hiểu nền văn hóa xảo quyệt và một nền chánh trị không có ý dân . nền chanh trị đó không theo chân lý được minh định mà biến thiên theo ý cá nhân nắm quyền. Mỹ tin vào mật ước với Mao trạch Đông của Trung Quốc năm 1972 là Trung Quốc sẽ sẽ thay Mỹ trấn áp CSVN không để thành một Cuba.

    Nay nước Mỹ đã thấy rõ nên cần được sửa đổi cách nghĩ về TQ, quay lại biển Đông trấn áp Trung Quốc với chủ nghĩa thực dân mới và trấn áp cả CSVN như với Lybia để giúp gìn giử hòa bình khu vực Châu Á và giúp giải phóng dân VN khỏi thảm họa áp bức của CS. Nhận định của Mỹ từ 1945 rằng xâm lược đô hộ phát xít là nguồn gốc chiến tranh luôn còn nguyên giá trị, cần loại bỏ các thể chế độc tài đó .

    1- VN chống Pháp từ bao giờ ? Từ thời vua Tự Đức, từ Nguyễn Trung Trực , Phan thanh Giản đến các Vua các vua nhà Nguyễn như Duy Tân, Hàm Nghi ...phải bỏ ngôi đi đày ...đến Bảo Đại Hoàng hậu Nam Phương...khi Nguyễn tất Thành chỉ lo đi làm công cho cuộc sống riêng ở Pháp và theo CS Liên Xô làm nhân viên văn phòng Borodin ở Trung Quốc

    2- Việt Minh từ thời Cụ Hồ Học Lãm ....đến lập chánh phủ năm 1946 hoàn toàn không CS. Thành lập quốc gia năm 1946 là dưới sự thu xếp của quốc tế . Tưởng giới Thạch là người được đồng minh ủy nhiệm giải giới Nhật giúp VN xây dựng chánh quyền độc lập đa nguyên đa đảng. Cho đến đây mọi thứ đều tốt đẹp ...thu hút được mọi người tham gia để rồi ...thân tàn ma dại khi biến thành CS !

    3- Mưu đồ của Pháp . Pháp mưu toan trở lại nắm thuộc địa Đông dương nên thương lượng trả đất đai của Pháp chiếm ở TQ Trung Quốc đổi lại việc Tưởng giới Thạch rút quân về TQ. Pháp báo với đồng minh là VN có lực lượng CS mạnh nên xin tái vũ trang đánh CS thay Tưởng giới Thạch và Pháp được chi trả chi phí chiến tranh chống CS này để thực hiện âm mưu tái đô hộ. Mỹ bị Pháp lừa và thay vì bóc dỡ mưu đồ đen tối của Pháp như ông Hoàng Bảo Đại làm thì CS dạy Nguyễn Tất Thành tiến hành chiến tranh vu khống Mỹ giúp Pháp đô hộ.

    4- Việt Minh miền Bắc từ 1946 biến thành CS qua ông Nguyễn tất Thành ra sao ? - Nguyễn tất Thành tin Mao trạch Đông theo Mao làm binh nhì quèn lập công ém quân đánh Tưởng ở Việt Bắc nên trở thành người được Mao tin cậy. Sau 1949 khi thắng Tưởng giới Thạch Nguyễn tất Thành dứt khoát không lựa chọn con đường hợp tác dân tộc với Bảo Đại. Nguyễn Tất Thành được Mao ủng hộ vai trò hàng đầu nên theo Mao vì theo Bảo Đại trong cơ chế dân chủ tự do con người kém cỏi ai cũng chê như Nguyễn tất Thành không thể có vai trò và chắc chắn không được Mỹ ủng hộ . Năm 1946 khi lập chánh phủ ông có mời gọi bao nhiêu Mỹ cũng không ủng hộ !

    5- Việt Minh không CS miền Nam chuyển biến thành Việt cộng (Cộng Sản) trong MTGPMN 1960 và chỉ nhận ra sai lầm sau 1975 của nhóm Cựu kháng chiến .

    6- Sai lầm của nước Mỹ là từng tin vào Trung Quốc.

    7- Sai lầm của Mỹ có ý kiến cá nhân Kissinger cố tìm mọi cách mọi lý lẻ tương nhượng TQ để gở tay Mỹ khỏi VN buông tay cho Trung Quốc để Mỹ tập trung viện trợ Israel dẫn đến bất ổn Đông Dương . Mỹ nay thấy ra sai lầm chiến lược nên phải tuyên bố trở lại Đông Nam Á !

    8- Chống Mỹ trước 1972 hoàn toàn sai . Chống Mỹ sau 1972 sau khi Mỹ bắt tay với TQ thì có nhiều phần đúng khi Mỹ bỏ bom miền Bắc trong mục tiêu biến thành thời đồ đá cùng Trung Quốc thực hiện một CS yếu lệ thuộc TQ chứ không phải để thắng !

    9- Trung Quốc thời Mao chưa chú tâm sản xuất làm kinh tế nên không biết đến nhu cầu năng lượng nhưng Đặng tiểu Bình thấy thua Nga trong vấn đề Nga được VN liên kết có quyền khai thác Biển Đông .

    10- VN bị Trung Quốc dụ đánh Mỹ, Mỹ rời khỏi Cam Ranh . Rồi làm Nga bỏ Cam Ranh trước hạn định để rồi bị Trung Quốc ức hiếp coi như ‘trẻ con cần đánh đòn’ !
    Chỉ khi nào các bác từng theo CS nay hiểu ra sự thể chánh trị như thế mới thấy hết sự sai lầm thiển cận vô cùng khi theo CS và hết thần tượng người CS mà trước hết là Nguyễn tất Thành Võ nguyên Giáp Phạm văn Đồng .

    Ba tôi cũng là Việt Minh nhưng không là Việt Cộng và ông đã đi Mỹ. Tôi vẫn hảnh diện vì ông từng là Việt Minh chống Pháp yêu nước lại biết chọn đúng hướng tương lai theo phía đúng của lịch sử mà sau đó không lâu thì Bác Nguyễn Hộ và nhóm cựu kháng chiến cũng thấy ra .

    Ở Mỹ có chị Đặng Mỹ Dung thấy ra vấn đề nhưng không thể thuyết phục và khuyên cha mình vì chị Dung thường không nói về lịch sử !

    Trần Thị Hồng Sương

    Mỹ và tây Âu sợ CS của Stalin theo Mac-Lê là đúng rồi viết:
    visitor viết:
    Anh Tuấn viết:
    Gửi bác Ngu dan:
    Bác cho rằng, chính sự điên cuồng chống Cộng một cách đui mù của Mỹ và đồng minh VNCH đã đẩy dân tộc VN tới một con đường đau thương trong cuộc nội chiến 30 năm và hệ quả là một thể chế toàn trị như hiện nay.

    Vậy có khi nào bác tự hỏi, vì lý do gì mà các nước văn minh, dân chủ như Mỹ, Anh, Pháp,..lại rất quyết tâm trong việc chống cộng như thế, và rằng CNCS đã gây những tội ác gì và để lại những di họa gì cho nhân loại mà đến nỗi Nghị Viện Châu Âu phải ra Nghị quyết 1481 (năm 2006) với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người (không thua gì Fascism).

    Chẳng qua thì hồi đó Mĩ cũng sợ bóng sợ vía CS là chính. Vì vậy, sau này năm 1972 khi nhận thấy có những CS không giáo điều, CP Mĩ và TT Mĩ Nixon đã lập quan hệ ngoại giao với TQCS thay cho Đài Loan và để TQCS thay cho ĐL làm thành viên thường trực HĐBA LHQ. Chính cựu bộ trưởng QP Mĩ McNamara sau này cũng thừa nhận cái nhìn thiển cận này của Mĩ trong việc đánh giá Hồ Chí Minh và cuộc CTVN.

    Mỹ và tây Âu sợ CS của Stalin theo Mac-Lê là đúng rồi chứ không phải là sai đâu bạn. Bạn mau quên lịch sử nhỉ

    Các đảng CS của Mỹ và tây Âu bị Stalin, Mao chỉ trích là xét lại và cải lương đấy (vì thỏa hiệp với tư sản trong chế độ cộng hòa).

    Chẳng nhìn đâu xa 1950, gần đây nhất 1975 là bọn CS Mac-Lê Pol Pot chẳng là bọn đồ tể giết người tanh máu là gì ?

    Và hiện nay một bọn CS quốc tế khác là đảng CSTQ, chúng chẳng phải đang ngang ngược dùng lười bò điên trấn lột các nước quanh biển Đông, kể cả đàn em 16 chữ vàng là đảng CSVN là gì ?
    Hiện TQ đang bắt tay chặt với Campuchia, coi chừng một đồ tể Mac-Lê khác lại xuất hiện ở Campuchia đấy

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/06/110623_china_cambodia_military.shtml

    Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh thăm Trung Quốc lần thứ hai trong chưa đầy một năm để thúc đẩy quan hệ hợp tác.

    Ông Tea Banh, người cũng giữ chức phó thủ tướng, hôm 21/06 đã hội kiến với Phó Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

    Phó Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trong buổi gặp, rằng hai nước nay đã bước vào giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược, với "sự tin cậy to lớn về chính trị".

    Ông Tập, người được cho sẽ là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc nay mai, nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh trong việc đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai bên.

    Mới đây, Trung Quốc đã cấp hai đợt viện trợ quân sự trị giá nhiều triệu đôla cho Campuchia.

    Đáp lễ, Tướng Tea Banh tỏ lòng biết ơn rằng trong nhiều năm, Trung Quốc đã trợ giúp Campuchia một cách "bất vụ lợi".

    Ông nói chuyến thăm này của ông là nhằm "phát triển sâu hơn" quan hệ chiến lược giữa đôi bên.

    Các bình luận gia nói Campuchia đang muốn bồi đắp quan hệ với Trung Quốc, vốn không giống các quốc gia phương Tây ở chỗ không hề chỉ trích Campuchia về tệ tham nhũng, thiếu dân chủ hay yếu kém về nhân quyền.

    Tuy nhiên các động thái xích lại gần Bắc Kinh của Phnom Penh có thể khiến Campuchia ngày càng xa rời Việt Nam, vốn đã can thiệp quân sự lật đổ chính quyền Pol Pot năm 1978, lập nên chính phủ do đảng Nhân dân Campuchia cầm đầu.

    Sau đó Trung Quốc, nước ủng hộ Khmer Đỏ, đã tuyên chiến với Việt Nam vào tháng 2/1979.

    Bác này lại bàn linh tinh lang tang xa rời vấn đề đang bàn (với bạn Anh Tuấn về chuyện tại sao mọi người đều sợ CS) rồi. Thực tế là Mĩ không còn sợ TQCS nữa nên mới thiết lập quan hệ bang giao với TQCS và để TQCS làm ủy viên chính thức HĐBA LHQ thay cho Đài Loan. Nếu Mĩ không sợ bóng sợ vía CS như hồi 1945-1949, có một cái nhìn thực tế hơn về ông Hồ Chí Minh thì có thể VN đã không có 2 cuộc chiến V-P và V-M (như Philippines vậy).

    Bận viết:
    ... Ông Nguyễn Thanh Giang tỏ ra vồ vập Mỹ, ai biết đằng sau đó ông Nguyễn Thanh Giang có ý gì khác hay không? Với tôi, ông Nguyễn Thanh Giang hiểu cách chơi với chế độ CS này hơn các bác nhiều, kể cả phải dùng võ của Chí Phèo.

    - Nào, ai biết cách chơi của bác Nguyễn Thanh Giang, mời ra giảng đạo!!! không có kiểu nói "huyền bí, uyên thâm" như thế!?

    - ai biết (ẩn) "ý gì" của bác Nguyễn Thanh Giang đằng sau bức thư cũng khai ra!!!

    - Bác Nguyễn Thanh Giang có "ý gì" lại biết cách chơi với CS thì bác có khả năng làm được gì với tư cách là 1 cá nhân???

    Biết cách chơi và có ý gì cũng phải để cho Mỹ biết với chứ, không ai hiểu cả thì làm sao làm được việc???!!!

    PS.: Ở Việt Nam không có gì mới!!!

    Năm 1945, lão Hạc VN ngồi mơ thiên đường XHCN.

    Và há mồm khoan khoái,
    Lão ngồi mơ nước Nga.

    (thơ Tố Hữu)

    Năm 2011 lão Hạc VN lại ngồi mơ thiên đường Dân chủ, tự do bảo vệ Biển Đông cho mình, để hút dầu lên!

    Đồng ý với bạn Trương đình Trung và một số bạn khác ở đề tài này. Có một độc giả đã phát biểu trên Dân luận cách đây ít lâu rằng trong quan hệ quốc tế không có bạn hay thù, chỉ có quyền lợi quốc gia mà thôi. Nếu muốn giúp VN giải quyết tranh chấp biển Đông với Trung quốc thì Mỹ cần trả lời những câu hỏi sau đây:

    1. What are you bringing to the table? VN cung cấp được lợi ích gì cho Mỹ khiến cho Mỹ muốn can thiệp vào biển Đông? Khai thác dầu khí, quyền lợi đầu tư, chính sách thuế khóa đặc quyền, v.v.?

    2. Is it worth my sweat? Lợi ích đạt được từ VN có lớn hơn lợi ích đạt được từ Trung quốc hay không? Giữa TQ và VN, ai mang lợi nhiều hơn cho Mỹ?

    3. What am I to lose if I don't act now? Sự bất can thiệp hiện tại sẽ dẫn đến những tổn hại nào không cứu vãng được trong tương lai cho Mỹ?

    Cả ba câu hỏi trên VN không trả lời được bao nhiêu. Những lý tưởng ý thức hệ, đền bù quá khứ đau thương v.v. chỉ là những từ sáo rỗng và không có ký lô nào trong quyết định này.

    Trương Đình Trung viết:

    Để đặt vấn đề liên minh với Mỹ, người đặt vấn đề phải có vốn liếng chính trị, phải có hậu thuẩn và lực lượng; nghĩa là phải có quyền lực thật sự để nói chuyện. Chính phủ Mỹ chỉ có thể đem thảo luận một vấn đề tầm cỡ chiến lược quốc tế như vậy với đối tượng có thẩm quyền, tức với ai đang cầm quyền ở VN, chứ không thể đi bàn bạc với một cá nhân, dù cá nhân đó rất có tiếng tăm đi nữa.

    Sau ngày tuyên bố độc lập, 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 8 bức thư gửi Tổng thống Truman và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị ủng hộ tinh thần nền độc lập của Việt Nam và còn ngỏ ý Việt Nam có thể là một thị trường lớn cho những sản phẩm của Mỹ, nhưng Hoa Kỳ không hề trả lời..

    Trương Đình Trung viết:
    Thưa quý vị,

    Tiếc rằng quá bận rộn,tôi không tham gia trao đổi ý kiến được đầy đủ như lòng mong muốn đối với đề tài này. Hôm nay lướt vội qua trang Web,không ngừng lại được lâu, vậy chỉ xin nêu lên thêm một vài điểm để cùng nhau suy ngẫm

    1.- Sau Đệ Nhị TC, không cần và không mấy ai mời gọi cả, nhưng Mỹ đã tìm mọi cách để can thiệp vào Đông Dương và Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao vậy, tại sao Mỹ lại chủ động can thiệp vào VN và Đông Dương lúc đó?

    Câu trả lời đầy đủ thì rất rộng lớn, vượt hẳn khuôn khổ của sự trao đổi này. Nhưng vắn tắt thì chắc chắn rằng Mỹ đã can thiệp không phải vì lý do bảo vệ Dân Chủ hay duy trì Hoà bình thế giới, mà đơn giản chỉ để bảo vệ vùng ảnh hưởng và duy trì một trật tự thế giới do Mỹ làm bá chủ. Nghĩa là để BẢO VỆ QUYỀN LỢI QUỐC GIA CỦA MỸ.

    Nhiều luận cứ cho rằng Mỹ đã can thiệp để bảo vệ Thế giới Tự do chống lại sự bành trướng của CS. Luận cứ đó nghe có vẻ đúng, rất đắc dụng đối với những người cuồng tín ý thức hệ, hoặc những người do vô tình mà bị guồng máy tuyên truyền chính trị đầu độc. Nhưng về thực chất thì không phải vậy, bởi vì bằng chứng cho thấy là nếu chế độ CS mà có lợi cho Mỹ thì Mỹ vẫn sẳn sàng hợp tác; sự chuyển hướng quan hệ Mỹ-Trung Quốc năm 1972 là một ví dụ điển hình cho điều vừa nêu.

    2.-Để đặt vấn đề liên minh với Mỹ, người đặt vấn đề phải có vốn liếng chính trị, phải có hậu thuẩn và lực lượng;nghĩa là phải có quyền lực thật sự để nói chuyện. Chính phủ Mỹ chỉ có thể đem thảo luận một vấn đề tầm cỡ chiến lược quốc tế như vậy với đối tượng có thẩm quyền, tức với ai đang cầm quyền ở VN, chứ không thể đi bàn bạc với một cá nhân, dù cá nhân đó rất có tiếng tăm đi nữa.

    Cũng có trường hợp các đại diện Mỹ, một cách không chính thức,tìm cách tiếp xúc với một vài cá nhân chính khách ở các quốc gia, nhất là những chính khách đối lập. Nhưng khi làm như vậy, trong đa số trường hợp, chủ đích của Mỹ là để tìm cách khuynh loát, gây phân hoá để can thiệp vào nội bộ của quốc gia liên hệ nhằm gây ảnh hưởng chính trị phục vụ quyền lợi riêng tư của Mỹ, hơn là để thật sự hợp tác nhằm tạo ra liên minh chiến lược lâu dài vì lợi ích hổ tương giữa hai quốc gia.

    Thiết nghĩ giới trí thức yêu nước người Việt nên lưu ý đến điểm thứ hai này để tránh khỏi phí phạm năng lực phục vụ Tổ Quốc và nguy cơ trở thành quân cờ trong tay ngoại bang.

    Kính,
    Truong Đ Trung

    Đúng lắm. Nhưng cũng như cách bác "khoe" rằng bác quá bận rộn, đằng sau đó ai biết được bác bận rộn thật hay không? Ông Nguyễn Thanh Giang tỏ ra vồ vập Mỹ, ai biết đằng sau đó ông Nguyễn Thanh Giang có ý gì khác hay không? Với tôi, ông Nguyễn Thanh Giang hiểu cách chơi với chế độ CS này hơn các bác nhiều, kể cả phải dùng võ của Chí Phèo.

    Thưa quý vị,

    Tiếc rằng quá bận rộn,tôi không tham gia trao đổi ý kiến được đầy đủ như lòng mong muốn đối với đề tài này. Hôm nay lướt vội qua trang Web,không ngừng lại được lâu, vậy chỉ xin nêu lên thêm một vài điểm để cùng nhau suy ngẫm

    1.- Sau Đệ Nhị TC, không cần và không mấy ai mời gọi cả, nhưng Mỹ đã tìm mọi cách để can thiệp vào Đông Dương và Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao vậy, tại sao Mỹ lại chủ động can thiệp vào VN và Đông Dương lúc đó?

    Câu trả lời đầy đủ thì rất rộng lớn, vượt hẳn khuôn khổ của sự trao đổi này. Nhưng vắn tắt thì chắc chắn rằng Mỹ đã can thiệp không phải vì lý do bảo vệ Dân Chủ hay duy trì Hoà bình thế giới, mà đơn giản chỉ để bảo vệ vùng ảnh hưởng và duy trì một trật tự thế giới do Mỹ làm bá chủ. Nghĩa là để BẢO VỆ QUYỀN LỢI QUỐC GIA CỦA MỸ.

    Nhiều luận cứ cho rằng Mỹ đã can thiệp để bảo vệ Thế giới Tự do chống lại sự bành trướng của CS. Luận cứ đó nghe có vẻ đúng, rất đắc dụng đối với những người cuồng tín ý thức hệ, hoặc những người do vô tình mà bị guồng máy tuyên truyền chính trị đầu độc. Nhưng về thực chất thì không phải vậy, bởi vì bằng chứng cho thấy là nếu chế độ CS mà có lợi cho Mỹ thì Mỹ vẫn sẳn sàng hợp tác; sự chuyển hướng quan hệ Mỹ-Trung Quốc năm 1972 là một ví dụ điển hình cho điều vừa nêu.

    2.-Để đặt vấn đề liên minh với Mỹ, người đặt vấn đề phải có vốn liếng chính trị, phải có hậu thuẩn và lực lượng;nghĩa là phải có quyền lực thật sự để nói chuyện. Chính phủ Mỹ chỉ có thể đem thảo luận một vấn đề tầm cỡ chiến lược quốc tế như vậy với đối tượng có thẩm quyền, tức với ai đang cầm quyền ở VN, chứ không thể đi bàn bạc với một cá nhân, dù cá nhân đó rất có tiếng tăm đi nữa.

    Cũng có trường hợp các đại diện Mỹ, một cách không chính thức,tìm cách tiếp xúc với một vài cá nhân chính khách ở các quốc gia, nhất là những chính khách đối lập. Nhưng khi làm như vậy, trong đa số trường hợp, chủ đích của Mỹ là để tìm cách khuynh loát, gây phân hoá để can thiệp vào nội bộ của quốc gia liên hệ nhằm gây ảnh hưởng chính trị phục vụ quyền lợi riêng tư của Mỹ, hơn là để thật sự hợp tác nhằm tạo ra liên minh chiến lược lâu dài vì lợi ích hổ tương giữa hai quốc gia.

    Thiết nghĩ giới trí thức yêu nước người Việt nên lưu ý đến điểm thứ hai này để tránh khỏi phí phạm năng lực phục vụ Tổ Quốc và nguy cơ trở thành quân cờ trong tay ngoại bang.

    Kính,
    Truong Đ Trung

    Mỹ và tây Âu sợ CS của Stalin theo Mac-Lê là đúng rồi viết:

    Mỹ và tây Âu sợ CS của Stalin theo Mac-Lê là đúng rồi chứ không phải là sai đâu bạn. Bạn mau quên lịch sử nhỉ

    Các đảng CS của Mỹ và tây Âu bị Stalin, Mao chỉ trích là xét lại và cải lương đấy (vì thỏa hiệp với tư sản trong chế độ cộng hòa).

    Chẳng nhìn đâu xa 1950, gần đây nhất 1975 là bọn CS Mac-Lê Pol Pot chẳng là bọn đồ tể giết người tanh máu là gì ?

    Và hiện nay một bọn CS quốc tế khác là đảng CSTQ, chúng chẳng phải đang ngang ngược dùng lười bò điên trấn lột các nước quanh biển Đông, kể cả đàn em 16 chữ vàng là đảng CSVN là gì ?

    Bạn Visitor có mau quên lịch sử, có lẽ cũng chẳng chết ai???!!! (có ai sắp chết không? giơ tay?!)

    - Bọn CS Mac-Lê Pol pot đồ tể giết người tanh máu như thế mà sao 1 siêu cường tốt đẹp đầy tự do, dân chủ như Mỹ quốc lại không làm gì để xóa sổ bọn đó đi? (1 cách bình dân: oánh bỏ mẹ bọn Pol pot đi???)

    - Khi CS Việt nam xóa sổ chế độ Pol Pot tanh máu (CS Việt nam có tanh máu hơn Pol pot không hả chiến sỹ???) thì Mỹ lại kéo bè kết cánh với CSTQ để lên án, cô lập bọn CS Việt Nam là sao???

    - Bọn CS quốc tế khác, tức là bọn CSTQ như bạn nói (chắc hẳn cũng rất tanh máu) lại rất ngang ngược mà sao Mỹ lại nhẩy vào làm ăn với chúng cả mấy chục năm nay, có cả hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn công ty Mỹ ở TQ (hiện chưa có số liệu thống kê tại đây) để bây giờ Mỹ nợ nần chúng (CSTQ) đến nỗi Chúa Chổm có sống lại, cũng phải bái Mỹ làm sư phụ là sao vậy???

    Tưởng Mỹ sợ CS thì phải tránh chứ sao lại cứ sán lại làm ăn, ve vãn là sao???!!!

    @tất cả các bạn chống cộng khác: Vấn đề nhiều người quan tâm ở đây là "nguy cơ xung đột tại biển Đông, đồng minh và giải pháp cho VN để tránh nguy cơ xung đột, hoặc ít nhất giảm tối đa thiệt hại trong tranh chấp!!!"

    Chuyện ông Hồ Chí Minh có là tên tướng, tên Đại tướng, tên Đại Nguyên Soái hay tên Đại Tù Trưởng của Đệ Tam Quốc tế CS, mang lại đau thương cho dân tộc Việt không phải là vấn đề chúng ta bàn luận ở đây???

    Để tìm biện pháp giải quyết xung đột thì tốt nhất là tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến và bản chất của xung đột. Chứ không phải đè đầu ông Hồ Chí Minh ra mà gõ???!!! Ông Hồ Chí Minh không phải là cây đèn Thần (Super_Hải_đăng)???!!!

    Các bạn Chống cộng mấy chục năm không ngóc đầu lên được là vì các bạn không hiểu gì về điện mà lại hay lạm dụng dè bỉu Super_Hải_Đăng Hồ Chí Minh 1 cách quá trớn mọi nơi, mọi lúc.

    Thân

    @ Viễn khách: việc đặt quyền lợi của đất nước (mình) lên trên quyền lợi nước khác là đặc tính của con người chứ không riêng gì của người (nước) Mỹ. Thậm chí, có rất nhiều nước, dân tộc còn hành xử tệ hại hơn nhiều. Chúng ta cứ thử hỏi người Nhật, người Đức, người Pháp, người Hàn, người Do Thái, người Đài,,, họ đã biết ơn người Mỹ như thế nào, ngược lại thì có biết bao dân tộc đã oán trách, khinh thường người Nga, người TQ,... Vì vậy, việc dân tộc nào đó đặt quyền lợi của đất nước họ lên trên hết là chuyện hiển nhiên không có gì để phải bàn cải.

    Vấn đề đáng bàn ở đây là, chúng ta không thể cứ thích thì coi họ là kẻ thù, tha hồ bắn giết, chửi bới, lăng mạ họ từ ngày này sang ngày khác, đến khi gặp nguy hiểm, bế tắc cần họ giúp đỡ thì quay sang gọi họ là bạn, là đồng minh. Sao đơn giản, thực dụng và hồn nhiên như chuyện trẻ con vậy!

    Ai cũng biết, với tình thế của đất nước hiện nay thì việc liên minh với Mỹ để làm đối trọng với sự tham tàn và ngang ngược của TQ là một giải pháp khả dĩ. Nhưng với những gì chúng ta đã và đang hành xử trong thời gian qua thì rất khó để thực hiện giải pháp này một cách nghiêm túc và thực chất. Chỉ khi nào chúng ta hành xử một cách chín chắn, nhất quán, trung thực, có văn hóa và chiến lược rõ ràng thì mới hy vọng có được đồng minh lâu dài và tin cậy. Còn nếu vẫn tiếp tục hành xử kiểu ma mãnh và lọc lừa như hiện nay thì chỉ có thế "kết bạn" với phường lưu manh và côn đồ thôi.

    visitor viết:
    Anh Tuấn viết:
    Gửi bác Ngu dan:
    Bác cho rằng, chính sự điên cuồng chống Cộng một cách đui mù của Mỹ và đồng minh VNCH đã đẩy dân tộc VN tới một con đường đau thương trong cuộc nội chiến 30 năm và hệ quả là một thể chế toàn trị như hiện nay.

    Vậy có khi nào bác tự hỏi, vì lý do gì mà các nước văn minh, dân chủ như Mỹ, Anh, Pháp,..lại rất quyết tâm trong việc chống cộng như thế, và rằng CNCS đã gây những tội ác gì và để lại những di họa gì cho nhân loại mà đến nỗi Nghị Viện Châu Âu phải ra Nghị quyết 1481 (năm 2006) với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người (không thua gì Fascism).

    Chẳng qua thì hồi đó Mĩ cũng sợ bóng sợ vía CS là chính. Vì vậy, sau này năm 1972 khi nhận thấy có những CS không giáo điều, CP Mĩ và TT Mĩ Nixon đã lập quan hệ ngoại giao với TQCS thay cho Đài Loan và để TQCS thay cho ĐL làm thành viên thường trực HĐBA LHQ. Chính cựu bộ trưởng QP Mĩ McNamara sau này cũng thừa nhận cái nhìn thiển cận này của Mĩ trong việc đánh giá Hồ Chí Minh và cuộc CTVN.

    Mỹ và tây Âu sợ CS của Stalin theo Mac-Lê là đúng rồi chứ không phải là sai đâu bạn. Bạn mau quên lịch sử nhỉ

    Các đảng CS của Mỹ và tây Âu bị Stalin, Mao chỉ trích là xét lại và cải lương đấy (vì thỏa hiệp với tư sản trong chế độ cộng hòa).

    Chẳng nhìn đâu xa 1950, gần đây nhất 1975 là bọn CS Mac-Lê Pol Pot chẳng là bọn đồ tể giết người tanh máu là gì ?

    Và hiện nay một bọn CS quốc tế khác là đảng CSTQ, chúng chẳng phải đang ngang ngược dùng lười bò điên trấn lột các nước quanh biển Đông, kể cả đàn em 16 chữ vàng là đảng CSVN là gì ?
    Hiện TQ đang bắt tay chặt với Campuchia, coi chừng một đồ tể Mac-Lê khác lại xuất hiện ở Campuchia đấy

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/06/110623_china_cambodia_military.shtml

    Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh thăm Trung Quốc lần thứ hai trong chưa đầy một năm để thúc đẩy quan hệ hợp tác.

    Ông Tea Banh, người cũng giữ chức phó thủ tướng, hôm 21/06 đã hội kiến với Phó Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

    Phó Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trong buổi gặp, rằng hai nước nay đã bước vào giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược, với "sự tin cậy to lớn về chính trị".

    Ông Tập, người được cho sẽ là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc nay mai, nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh trong việc đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai bên.

    Mới đây, Trung Quốc đã cấp hai đợt viện trợ quân sự trị giá nhiều triệu đôla cho Campuchia.

    Đáp lễ, Tướng Tea Banh tỏ lòng biết ơn rằng trong nhiều năm, Trung Quốc đã trợ giúp Campuchia một cách "bất vụ lợi".

    Ông nói chuyến thăm này của ông là nhằm "phát triển sâu hơn" quan hệ chiến lược giữa đôi bên.

    Các bình luận gia nói Campuchia đang muốn bồi đắp quan hệ với Trung Quốc, vốn không giống các quốc gia phương Tây ở chỗ không hề chỉ trích Campuchia về tệ tham nhũng, thiếu dân chủ hay yếu kém về nhân quyền.

    Tuy nhiên các động thái xích lại gần Bắc Kinh của Phnom Penh có thể khiến Campuchia ngày càng xa rời Việt Nam, vốn đã can thiệp quân sự lật đổ chính quyền Pol Pot năm 1978, lập nên chính phủ do đảng Nhân dân Campuchia cầm đầu.

    Sau đó Trung Quốc, nước ủng hộ Khmer Đỏ, đã tuyên chiến với Việt Nam vào tháng 2/1979.

    Viển Khách viết:
    Với các bạn vội vàng phê phán Dr. Giang:

    1) Mỹ luôn luôn đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên hết v.v và v.v! Chuyện này ai cũng biết, "xưa rồi Diểm", thì xin đừng nghỉ là Dr. Giang không biết hay còn lơ mơ về điều này. Nhưng chẵng lẽ biết như vậy rồi không làm gì hết hay chỉ chờ người khác làm rồi phê phán,chê bai. Tôi nghỉ đây là hành động đáng khen cũa một người dấn thân như Dr. Giang.

    2) Trách nhiệm gây đau thương cho dân tộc Việt Nam nên được truy cứu đến ngày mà Stalin, thủ lảnh cũa Đệ Tam Quốc Tế CS ra lệnh cho Hồ Chí Minh làm tướng tiên phong và Mao Trạch Đông làm tướng hậu cần tiến chiếm Đông Dương. Số phận đau thương cũa dân Việt Miên Lào định doạt từ ngày đó. Những gì xãy ra về sau đó chỉ là hậu quả cũa quyết định bành trướng cũa ông trùm đỏ.

    QTCS đã chết từ lâu (trước khi phát xít Đức tấn công LX). Nói lấy được thế này thì thà không nói còn hơn bởi vì nói kiểu này chỉ làm tổn hại uy tín của những nhà dân chủ thực sự mà thôi.

    Anh Tuấn viết:
    Gửi bác Ngu dan:
    Bác cho rằng, chính sự điên cuồng chống Cộng một cách đui mù của Mỹ và đồng minh VNCH đã đẩy dân tộc VN tới một con đường đau thương trong cuộc nội chiến 30 năm và hệ quả là một thể chế toàn trị như hiện nay.

    Vậy có khi nào bác tự hỏi, vì lý do gì mà các nước văn minh, dân chủ như Mỹ, Anh, Pháp,..lại rất quyết tâm trong việc chống cộng như thế, và rằng CNCS đã gây những tội ác gì và để lại những di họa gì cho nhân loại mà đến nỗi Nghị Viện Châu Âu phải ra Nghị quyết 1481 (năm 2006) với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người (không thua gì Fascism).

    Chẳng qua thì hồi đó Mĩ cũng sợ bóng sợ vía CS là chính. Vì vậy, sau này năm 1972 khi nhận thấy có những CS không giáo điều, CP Mĩ và TT Mĩ Nixon đã lập quan hệ ngoại giao với TQCS thay cho Đài Loan và để TQCS thay cho ĐL làm thành viên thường trực HĐBA LHQ. Chính cựu bộ trưởng QP Mĩ McNamara sau này cũng thừa nhận cái nhìn thiển cận này của Mĩ trong việc đánh giá Hồ Chí Minh và cuộc CTVN.

    Cá nhân tôi đặc biệt phê phán TS Giang về bức thư này. Vẫn biết mục đích độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là tối cần thiết, nhưng bức thư này là một "thứ" sản phẩm của lối trí thức thiếu tự chủ, khích động một lối tư duy không có chí khí.
    Bức thư này gần như đốt sạch những lời kêu gọi dân chủ mà TS Giang đã đấu tranh mấy chục năm qua. Tôi định viết một bài phê phán, nhưng quả thực ngẫm lại không đáng...
    Tôi nghĩ bác Huân nên ra một chú thích ở đầu bài bày tỏ quan điểm của Dân Luận về bức thư này, tránh gây độc giả hiểu nhầm DL cổ vũ tư tưởng này!

    Pages